Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 9: Đừng có cản ta

Ôi thần linh ơi! Cô vốn chỉ muốn hù dọa hắn vài ba câu để hắn dao động và thả cô đi

Nào ngờ sự việc lại bị lật ngược như thế? Tên này không sợ----Mà cũng phải thôi, sợ sao được mà sợ? Mấy cái tên lưu manh giống hắn chỉ biết thấy sắc quên mình mà thôi, đầu óc bị t*ng trùng che lấp hết rồi thì làm sao nghĩ thông được cái gì?

Người ta quả thật nói không sai! Đàn ông là động vật chỉ sống bằng nửa thân dưới, chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.

Không có tiết tháo!

Ngẫm lại cũng tại cô, tại cô nông cạn ngu ngốc đem vài câu pháp luật ra hù dọa hắn nhưng đâu có thành công? Vân Tịch trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính bản thân cô thật sự quá ngu ngốc

Không được không được không được, bằng mọi giá nào ngày hôm nay cô cũng phải ra khỏi đây! Thoát khỏi cái tên biến thái chết tiệt này.

Cô---Không thể chờ chết!

Bây giờ cứng quá hắn không ăn vậy mềm mềm đi, thử khuyên nhủ hắn vài câu xem sao, biết đâu lại thành công cũng mừng! Người ta nói: Tìm đường sống trong cõi chết kia mà?

Có cơ hội làm sao lại không thử?

Vân Tịch thầm nghĩ, trấn an mình một chút sau đó cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp nhất có thể, tiếp đó là thanh âm ngọt ngào dịu nhẹ của người con gái, "Cầm thú, à không, khụ----xin lỗi! Anh đẹp trai này, anh có thể tha cho tôi đi có được hay không? Vì nếu anh thật sự muốn làm tình với tôi thì thật sự không thể đâu ".

Lại bày trò?

Xuân dược trong người tuy vẫn không ngừng phát tán khiến anh nôn nóng đến khó chịu, nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn đè nén sự khao khát và muốn xem thử xem, con mèo nhỏ này rốt cuộc sẽ giở trò gì trong cái tình trạng cá nằm trên thớt như thế!

Cố Duật Phi thật sự phải sẽ cảm thấy thán phục bản thân vì nếu anh biết mình mang trong người loại xuân dược cỡ này nhưng vẫn ráng cầm cự được như thế không biết bao nhiêu giây phút trôi qua

Đôi con người nhìn Vân Tịch không rời nửa con mắt với ánh mắt nóng bỏng dường như muốn đốt cháy cô, hơi thở trầm thấp có độ gấp gáp nhưng lại đè nén, Cố Duật Phi nhướng mày kiếm, âm thanh khàn đặc, chất giọng mang theo sự quyến rũ tà mị và xen lẫn chút kiên nhẫn đáp trả: "Tại sao? "

Biết được bản thân lại thành công khiêu lại sự tò mò thắc mắc trong anh ta, hành động phi lễ cũng không tiếp tục khiến cô thầm đắc ý trong lòng

Nói gì chứ tuy không phải diễn viên nhưng cô vẫn luôn tự tin với độ diễn xuất của mình

Diễn xuất á? Chậc, dễ bỏ xừ.

Một khi bà đã ra tay chỉ có thành công không thất bại, không phải ta khoe khoang hay kiêu ngạo chứ bà đây mà xuất ra một phần ba năng lực, tên đàn ông này chỉ có một chữ---Tin!

Không hơn.

Đôi con người lạnh lẽo không ngừng quan sát cô gái dưới thân, Vân Tịch biết thức thời lập tức thu liễm sự kiêu ngạo của mình, gương mặt xinh đẹp trong chớp mắt bỗng trở nên buồn bả và đầy tiếc nuối, cô than thở một tiếng chậm rãi cất giọng: "Anh đẹp trai, nhìn tôi xinh đẹp như thế thôi nhưng để tôi nói anh nghe nhé! Thật ra...thật ra trong người tôi đã mắc phải chứng bệnh HIV, tôi chỉ mới biết vào sáng nay thôi. Vì buồn quá nên tôi đã đi uống rượu thế này này, nếu anh thật sự muốn quan hệ với tôi thì tức là anh cũng sẽ bị bệnh của tôi lây nhiễm qua đường tình dục. Anh còn quá trẻ, hơn nữa, anh có tương lai và gia đình, anh không nên vì động dục, à không, ý tôi là ham muốn về tình dục mà cả đời còn lại sẽ sống không bằng chết giống tôi như thế! Tôi...tôi cũng không muốn làm hại đến cuộc đời sau này của anh ".

Nói thì có vẻ rất quan tâm anh, bản thân thì thật sự có nỗi khổ và bất đắc dĩ, lọt vào mắt người khác chắc chắn họ sẽ tin tưởng những lời cô nói, hơn nữa có khi lại không ngần ngại buông tha cho cô, nhưng Cố Duật Phi anh là ai? Cái trò trẻ con này cũng muốn qua mặt anh á? Chậc chậc, còn lâu đi nhé!

Vân Tịch nhập vai mà qua mắt Cố Duật Phi chỉ có một chữ---Nát!

Nói đến đoạn, Vân Tịch đổ dồn "tâm huyết " vào vai diễn trên nhưng đổi lại cô chỉ có một không gian tĩnh mịch yên ắng đến bất an trong căn phòng đêm tối lạnh lẽo, người đàn ông vẫn im lặng không lên tiếng nói dù chỉ một câu khiến cô rất sốt ruột vì không biết anh có tin hay không

Nghĩ nghĩ một lát, cô cũng thêm vào vài câu " độc " hơn để khiến đối phương tin tưởng, "Tôi không phải xử nữ, anh biết đó...tôi làm ở quán bar cho nên xui xẻo gặp trúng một vị khách nên, nên bây giờ mới bị như thế, ông chủ cũng vừa mới đuổi tôi đi vì biết tôi có bệnh ".

Cố Duật Phi khẽ nheo mắt

Không phải xử nữ? Làm ở quán bar?

Có nên nói là may mắn cho cô vì gặp trúng một tên mắc bệnh sạch sẽ như anh không nhỉ?

Phải, anh chính là người mắc bệnh sạch sẽ, sạch đến nỗi gia đình anh nghĩ rằng anh phát điên lên luôn rồi, sạch sẽ lại khó ở khiến anh như ông cụ non vậy.

Xuân dược trong người, anh sẽ dùng đến loại phụ nữ này chứ? Chậc, dĩ nhiên là không rồi, nhưng riêng người con gái dưới thân thì...

Từng giây từng phút trôi qua với anh có lẽ " bình thường ", nhưng cô thì lại sắp nghẹn chết rồi!

Không biết trong hồ lô của tên này chứa cái gì, có biết thời gian trôi qua khiến bà đây muốn thả lỏng hít thở một chút cũng không được không hả?

Nghẹn chết bà rồi! Có gì thì nói ra đại đi, câm như hến như thể mèo cắn đứt lưỡi ngươi không bằng.

*Trong hồ lô chứ cái gì: Trong tiếng Trung có nghĩa là trong lòng đang nghĩ cái gì

Trong lúc cô còn đang ai oán không ngừng mắng rủa ai kia trong lòng thì trong căn phòng bất giác chậm rãi cất lên một thanh âm khiến cô giật thót tim hoảng hồn, "Em có biết hậu quả của việc nói dối là như thế nào? "

Nói dối?

Nói---nói dối cái gì trong khi bà đây đang nói thật, à không, bà đây không làm gái cũng không có bệnh kia mà...

Cmn thật rối nha! Cũng tại cái lão thiên gia chết bầm đó đem cô đến đây!

Xúi quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy - Thật là xúi quẩy! Bà đây chỉ muốn thoát khỏi đây nên mới nói dối như thế có được không hả?

"Nghe rõ---trả lời! " Thấy cô gái dưới thân đàn nghĩ gì mất tập trung, Cố Duật Phi nâng tay miết lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của cô khẽ nâng lên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt

Vân Tịch nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong đêm tối trên gương mặt anh, ngoài sự nhận thấy trong đôi mắt anh ẩn chứa sự nóng bỏng như một ngọn lửa muốn thiêu đốt cô ra, Vân Tịch đột nhiên cảm thấy mình như bị ảo giác khi cô bỗng cảm thấy đôi mắt ấy lại xen lẫn chút gọi là sự âm lãnh lạnh lẽo tựa như mùa đông giá rét khiến người ta không rét mà run

Cô bỗng nhận thức ra điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe mở to nhìn người phía trên, đôi môi hé mở mấp máy mới phát ra được thanh âm nhỏ xíu tựa như đang tự nói với chính cô, "Anh...anh không phải là bị trúng thuốc ấy chứ? "

Hô hấp không ổn định, thái độ anh ta từ đầu cho đến cuối cộng thêm đôi mắt ấy nữa---không thể sai! Cô chắc chắn người này bị trúng mị dược.

Thảo nào ban đầu gặp mặt lại mắng cô nặng lời như thế

Cố Duật Phi nhếch môi có chút chế giễu người dưới thân khi nghe câu hỏi từ cửa miệng cô xuất ra, anh lãnh đạm "khen ngợi" phun hai chữ, "Chậm chạp "

Chậm chạp?

Vân Tịch chợt đen mặt, không phải ý hắn nói tức là đang ám chỉ cô chậm hiểu đó chứ?

Phải rồi ha! Ban đầu lẽ ra cô nên để ý một chút mới đúng chứ, bây giờ tuy bị mắng như thế có chút không cam tâm nhưng lời hắn nói quả thật không có sai!

Bản thân cô khinh thường, cũng không ngừng tự phỉ nhổ chính cô quả thật quá ngu ngốc nên mới bị mất mặt nhiều lần như thế...

Quay lại chuyện cũ, Vân Tịch ho khan hai tiếng mới lựa được lời nói hợp ý biện hộ mình, "Tôi không có nói dối, nói dối thì tôi được cái gì chứ? Nói cho mà biết, lão nương xưa nay chưa biết nói dối là cái gì, người ta không dối thôi chứ ta dối người ta có ích gì? "

Cố Duật Phi nhướng mi, ánh mắt nhìn cô gái dưới thân rõ bỉ thị, quá sức rõ ràng, anh---chính là không tin!

Vân Tịch: "…"

Khụ, được rồi, ta biết ta nói như vậy là dấu đầu hở đuôi nhưng cũng không cần nhìn ta với ánh mắt đó, ta rất "ngại"

Vân Tịch: "Dẫu sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh, tôi không muốn anh vì sự ham muốn tình dục chỉ vì một đêm mà hối hận cả một đời! "

Ừm ừm nói thì có vẻ rất chính khí! Thật lòng muốn tốt cho anh, nhưng có trời mới biết, cô mới biết những điều cô làm cũng chỉ vì cô

Lần này Cố Duật Phi không khiến cô chờ đợi nữa, Vân Tịch bỗng cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại truyền đến nơi da thịt trên gò má, nối đuôi hành động đó là giọng nói trầm thấp quyến rũ rất thản nhiên phun ra từng câu từng chữ như đang muốn tát một cái thật mạnh vào gương mặt cô khiến Vân Tịch phút chốc xanh mặt một cỗ bất an truyền đến, "Cảm ơn vì lòng tốt của em nhưng em không cần lo lắng, vừa hay tuần trước tôi kiểm tra cũng phát hiện bản thân không sống được bao lâu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trong người, tôi và em thật khéo hợp duyên nha! "

Vân Tịch đen mặt: "…"

Hợp hợp cái mông!

Thật khéo đùa nhỉ lão thiên gia? Bệnh HIV gặp ung thư giai đoạn cuối nhỉ?

Bệnh nào đúng là chẳng chết thì thôi ôm nhau tận hưởng đêm xuân cuối cùng đúng không?

Không biết là hợp nhau thật hay anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác---

Cố Duật Phi: "Chúng ta dẫu sao cũng không sống được bao nhiêu, tôi với em phóng túng một lần đến khi xuống địa ngục để không ai phải hối tiếc, đúng không? "

Vân Tịch: "…"

Aaaaa!!! Con bà nó lão thiên gia!!

Đồ long đao, thanh long uyển nguyệt đao của bà đâu rồi, đừng có cản ta, ta muốn chém chết hắn! Chém chết cả thiên hạ vì sao đã "phụ" ta.

*******

Tác giả: "Khụ, hôm thứ ba ta có việc nên xin lỗi mọi người vì không đăng chương. Chương 10 của thứ năm thứ bảy ta sẽ đăng! "
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại