Hào Môn Quân Sủng Hôn
Chương 7: Muốn cắn chết hắn

Hào Môn Quân Sủng Hôn

Chương 7: Muốn cắn chết hắn

Ư ư lại cắn? Ngươi thuộc họ cẩu hay sao, phật lòng một cái là đem răng ra cắn ta!

Chưa nghe qua câu: "Quân tử động khẩu không động thủ" à?

Nam nhân phía trên cũng làm như có như không nhìn thấy sự tức giận của cô, mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu lại gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang mang dáng vẻ uất phẫn của cô, Cố Duật Phi bỗng bắt gặp ánh mắt của cô, sự nghẹn ngào ủy khuất đổ dồn vào ánh mắt như đang mắng anh rằng: Đồ khốn! Chỉ biết ức hiếp người khác là giỏi.

Ánh mắt băng lãnh như đá băng ngàn năm phút chốc chợt tan chảy như có một làn gió xuân thổi qua ấm áp dịu dàng nhìn cô gái nhỏ dưới thân đang chịu ủy khuất, môi mỏng không nhịn được khẽ nhếch lên

Một cô gái ngoan sẽ không bị chịu phạt, nếu em ngoan ngoãn hơn thì sẽ không bị tôi làm cho ủy khuất như thế.

Cố Duật Phi nhích người lên một chút, bàn tay đặt trên đầu giường bất giác lấy làm trụ, tay còn lại đặt bên hông cô cũng vòng qua vùng eo nhỏ nhắn ôm lại, Vân Tịch cảm nhận được bàn tay to lớn mang theo hơi ấm của anh ôm lấy eo cô, chưa dừng lại ở đó, cơ thể cô khẽ rung khi nhận thấy bàn tay nương theo hơi ấm kia di dời lên phía trên và dừng lại ở tấm lưng cô, tiếp đó người cô khẽ nâng nhẹ lên bởi động tác của anh

Khi chạm vào vòng eo nhỏ nhắn mềm mại chỉ cách một lớp vải trên người cô, anh lưu luyến vuốt ve một chút sau đó di dời bàn tay lên tấm lưng nhẵn nhụi của cô, Cố Duật Phi dùng lực nâng nhẹ người con gái dưới thân lên, động tác vô tình làm cho nụ hôn nóng bỏng của hai người thêm sâu, chiếc lưỡi không xương của Cố Duật Phi không ngừng càn quét thăm dò bên trong khoang miệng của cô khiến Vân Tịch nhất thời cảm thấy đầu óc rối loạn, hơi thở nhường như cũng yếu đi

"Ưm... " Khẽ rên nhẹ một tiếng, Vân Tịch khó thở cần dưỡng khí muốn tránh khỏi nụ hôn của anh nhưng Cố Duật Phi lại không cho, anh hạ người, tay nâng thân thể cô lên khiến thân thể hai người bất giác chạm vào nhau, cảm xúc từ nơi da thịt truyền đến một đợt hơi nóng chỉ cách một lớp vải trên người anh khiến Vân Tịch không được tự nhiên, mày liễu khẽ nhíu lại, Vân Tịch định lần nữa kháng cự chống đối lại với anh, thân thể chưa kịp động đẩy phản kháng lại với người đàn ông thì bỗng giật mình khựng người lại, đôi mắt xinh đẹp bất giác mở to nhìn người phía trên thân mình, trong đôi mắt còn thoang thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc hoảng hốt, Cố Duật Phi lại làm như không thấy biểu tình của cô, anh vẫn luôn chăm chú thưởng thức sự ngọt ngào của cô

Giây phút khi cô có hành động như vậy vì cô bỗng cảm nhận được có cái gì đó rất cứng và nóng phía bên dưới không ngừng cọ cọ vào giữa hai chân cô, dù cô có muốn giả ngốc hay đầu óc úng nước thật cũng không thể không biết đó là cái gì, bởi vì " người em " của tên này đã "thức tỉnh "!

Ôi thần linh ơi! Xin người hãy cứu rỗi con, hãy giúp con thoát khỏi sinh vật được gọi là đàn ông này.

Thật đáng sợ mà!

Nhìn thấy cô mất tập trung, Cố Duật Phi không hài lòng liền cắn cô một cái để lấy sự chú ý, và anh thật sự đã thành công về điều đó, Vân Tịch bị anh cắn phát đau cũng dời sự chú ý đến anh, nụ hôn của hai người không vì bất cứ chuyện gì mà đứt quãng, thậm chí còn mãnh liệt cuồng bạo hơn ban nãy

Cố Duật Phi đã day dưa nụ hôn rất lâu với cô, cho đến khi nhận thấy cô gái dưới thân gần như bị anh cướp đoạt hết dưỡng khí mới buông tha cho cô, ngay lúc Vân Tịch tưởng chừng mình sắp chết ngạt chỉ bởi vì một nụ hôn thì Cố Duật Phi rất biết đúng lúc dừng lại, Vân Tịch được buông tha liền vội vội vàng vàng tránh mặt sang chỗ khác hít lấy không khí vào người

Hôn gì mà hôn chứ, tên đàn ông này muốn giết người thì có!

Vì là ban tối nên không thể nhìn thấy rõ bất kỳ điều gì trên gương mặt cô, nhưng anh có thể tưởng tượng ra rằng chỉ vì một nụ hôn vừa rồi của cả hai người đã khiến cho gương mặt cô lúc này đã trở nên ửng hồng kiều diễm, đôi con người vẫn luôn nhìn cô chăm chăm khi cô đang bận rộn hít lấy không khí vào người, Cố Duật Phi khẽ híp mắt, hạ người con gái xuống giường, anh nâng ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại còn lưu luyến hương vị của anh trên đó nhẹ nhàng mân mê vuốt ve

Sưng, đôi môi nhỏ nhắn của cô từ đầu đến cuối đều bị anh hết lần này đến lần khác hôn rồi đến gặm cắn nên đã sưng lên rồi

Đùa nghịch với bờ môi cô không lâu, ngón tay thon dài bỗng dưng chuyển dần xuống phía dưới vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn cùng cái cổ thon dài của cô, sau đó thì dừng tại nơi xương quai xanh mê người đang bị cổ áo che đậy, một biểu tình thoáng xẹt qua trên gương mặt anh, Cố Duật Phi khẽ mím môi sau đó cúi người đặt đôi môi mỏng của mình tiếp xúc lên làn da trên cổ cô, anh từng chút hôn rồi hôn sau đó nhẹ nhàng gặm cắn khiến cô có chút nhồn nhột nhưng lại cắn răng chịu đựng

Đôi mắt màu hổ phách trong đêm tối khẽ động chuyển tầm mắt nhìn lên gương mặt của cô gái được ánh trăng bên ngoài soi sáng, nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của cô khiến anh nâng nhẹ khóe môi, Cố Duật Phi chậm rãi dời đôi môi đến vành tai mẫn cảm của cô, anh trêu đùa cắn nhẹ một cái sau đó mới bắt đầu rót vào trong tai cô với những lời nói trầm thấp dễ nghe quyến rũ như đang dụ dỗ người khác đi vào con đường phạm tội, "Ngoan, sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ".

Đầu óc Vân Tịch trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn còn một chút lí trí còn lại để khó hiểu và lấy làm lạ rằng với những lời anh nói

Cái gì mà sẽ qua nhanh thôi? Cái gì mà hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô? Không phải sẽ là...

Roạt...

Trong lúc Vân Tịch còn đang trong cơn suy nghĩ với lời anh nói và nghiền ngẫm chúng đi chúng lại để có thể tìm ra được ẩn ý trong câu nói của anh thì cô chợt giật mình trợn mắt nhìn chăm chăm người đàn ông đang thản nhiên xé đồ cô ra

Vân Tịch bị âm thanh xé đồ vang lên khiến tâm trí cô gần như được kéo về thực tại tất cả và để cô có thể nhận thức được mọi chuyện đang được diễn ra ở đây, đôi mắt xinh đẹp mở to đến ngây ngốc nhìn mọi việc đang dần mất đi kiểm soát, bên tai không ngừng vang lên tiếng xé đồ lưu loát, cho đến khi cô lấy lại được tinh thần thì trên người ngoài hai miếng vải dùng để che những nơi cần che ra thì hầu như bộ sườn xám mặc trên người đã trở thành từng miếng vải lớn miếng vải nhỏ nằm mỗi chỗ một nơi dưới đất

Vân Tịch bắt đầu đen mặt, trên trán cũng hiện rõ ba vạch đen: "..."

Mẹ nó! Tên đàn ông này dám xé đồ của bà, bà đây muốn cắn chết hắn, cắn chết hắn!

Có biết đây là bộ sườn xám trong số bộ siêu tập ta thích nhất không hả? Lại còn là của hãng LE nữa, bà đây đã phải dành dụm lắm mới mua được vậy mà trong tức khắc liền lập tức ngươi muốn xé là xé ư?

Bà nhà nó, tức chết bà rồi!!!

Vân Tịch: "Tên khốn kiếp! Có cái gì thì từ từ nói không được sao, xé rách đồ của người ta như thế anh có đền nổi hay không, có không? "

Cố Duật Phi một biểu tình không mấy quan tâm, anh thậm chí còn chẳng buồn để ý đến cảm xúc của cô: "Hừ, chỉ có một bộ đồ mà quá vấn đề lên như thế, tôi sẽ đền cho em mười bộ! "

Làm quá vấn đề lên? Đền mười bộ?

Mẹ kiếp! Hắn đang khinh người đó sao, lại còn đem tiền tát thẳng vào mặt cô như thể đang nói: Ta có tiền thì ta có quyền.

Quyền quyền cái em gái nhà ngươi! Ta khinh.

Vân Tịch ngoài mặt mắng rủa nhưng miệng thì lại đồng ý: "Bộ đồ của hãng LE, làm ơn nhớ lời anh nói phải đền mười bộ cho tôi, là mười bộ đẳng cấp nhất! " Để ta xem xem ngươi có đền nổi hay không, hừ! Mạnh miệng là giỏi

Cố Duật Phi không nói từ chối hay chấp nhận lời cô nói, đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn dán chặt lên thân hình lõa lồ của người con gái dưới ánh trăng, dưới ánh sáng của mặt trăng hắt vào, cơ thể cô gái nằm trên giường mới trở nên yêu kiều quyến rũ, bỗng dưng ngoài cửa sổ thổi vào một đợt gió lạnh, cơn gió lạnh lẽo vô hình dễ dàng đi xuyên qua mọi thứ và thổi vào bên trong căn phòng, trên người Vân Tịch không hề mặc gì ngoài bộ nội y ra nên khi da thịt trần trụi chạm vào cơn gió liền lập tức rùng mình vì cơn lạnh

Cơ thể vì không chịu được cơn lạnh nên bất giác vặn vẹo dưới thân người đàn ông, Cố Duật Phi hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi mắt khẽ híp lại nhìn cơ thể người con gái vặn vẹo như một con rắn nhẹ nhàng đi trên mặt nước nhìn vô cùng khiêu gợi, hành động này của cô trông thật giống như đang mời gọi anh, từng đường cong trên cơ thể mềm mại của cô lộ rõ mồn một trong mắt anh, nơi nào nên lõm nên lòi đều được anh quan sát và cho đánh giá rất kỹ càng

Qua đợt "khảo sát " trên cơ thể người con gái, cuối cùng đôi mắt lại dừng trên nơi đầy thịt tròn trịa của cô, cặp ngực trắng nõn như ẩn như hiện sau chiếc áo ngực khiến anh hận không thể giựt phăng nó ra để dò xét và kiểm thử độ mềm mại của đôi gò bông đảo trên người cô

"Hừ, tiểu yêu tinh em thật biết cách làm cho người khác nổi điên lên vì em ".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại