Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu
Chương 18: Không được nói
Editor: Phong Quang
"Vì sao chú muốn đi xem mắt?"
Trên bàn cơm, Mạt Lị cắn chiếc đũa tùy ý hỏi, nhưng thần kinh Đường Nhiễm Mặc không tự giác căng chặt.
Anh giả vờ bình tĩnh nói: "Làm sao cháu lại có suy nghĩ tôi đi xem mắt?"
"A, chú rõ ràng không thích cô ta, còn cùng cô ta cùng cô ta ngồi ăn cơm, hơn nữa tuổi chú cũng lớn như vậy lại không thấy có phụ nữ bên cạnh, không phải xem mắt, chẳng lẽ chú cùng cô ta nói chuyện làm ăn?"
Đường Nhiễm Mặc thiếu chút nữa bóp gãy chiếc đũa trong tay, bởi vì một câu "Tuổi chú lớn như vậy"...
"Cho nên nói vì sao chú muốn đi xem mắt chứ?"
"Có lẽ cháu cần giải thích lại một lần chuyện cháu trốn học, tôi có thể nói cho cháu nghe đáp án."
Mạt Lị nở nụ cười hé ra lúm đồng tiền như hoa, "Chú, chúng ta nhanh nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh."
Cô không được tự nhiên nói sang chuyện khác, Đường Nhiễm Mặc lại tri kỷ làm bộ như không phát hiện.
Sau khi rửa chén xong, Mạt Lị như thường chạy nhanh tắm sạch sẽ rồi mới nâng niu hộp kem nằm dài trên sô pha, chỉ chốc lát sau khi quảng cáo, là phát sóng phim truyền hình cô chờ mong.
Từ trong phòng tắm đi ra, Đường Nhiễm Mặc liếc mắt nhìn cô một cái, "Xem cái gì tập trung như vậy?"
"Xem phim nha." Cô nhìn chằm chằm màn hình TV tùy tiện trả lời lại một câu có lệ, đầu cùng không quay lại nhìn anh.
Trên TV chiếu phim bộ đang thịnh hành gần đây 《 Giang Hồ Phong Vân 》, bất luận là vai chính hay vai phụ, đều là tuấn nam mỹ nữ, kịch bản xoay quanh ân oán tình thù trong giang hồ, có người xem nó trở thành một bộ phim ngôn tình để xem, cũng có người xem như phim võ hiệp, nhưng dù là xem từ gốc độ nào đều không thể phủ nhận trình đồ chế tác hoàn mỹ của nó.
Đây là phim truyền hình do Thịnh Thế đầu tư, tất cả đào diễn đến diễn viên đều là người Thịnh Thế.
Kịch bản phim này là do Đường Nhiễm Mặc thông qua, nhưng anh luôn bận rộn nhiều việc không có thời gian, đến nay cũng chưa xem qua.
Anh ở bên cạnh Mạt Lị ngồi xuống, trong không khí phảng phất nghe được hương vị ngọt ngọt của kem, "Thích phim bộ này?"
"Dạ, thích."
"Muốn biết kết cục?"
"Muốn."
"Ừ." Anh cũng học bộ dáng của cô chỉ nhìn màn hình nói: "Trên tay tôi có kịch bản."
"Cô nháy mắt ngồi thẳng dậy dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh, "Vậy chú biết kết cục sao?"
"Biết." Anh không biến sắc nói, đáy lòng lại nhỏ giọng nói thầm, cô gái nhỏ mau tới cầu xin tôi đi.
Ấu trĩ.
Không ngờ nhìn cô đang hứng thú bừng bừng đột nhiên bình tĩnh lại, cô ngồi trở về trên sô pha, bĩu môi nói: "Vẫn nên xem chậm rãi mới thú vị, xem trước kịch bản không còn gì vui để xem."
Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn hơi hơi nghiêng đầu, "Cháu không muốn biết?"
Cô kiên định đáp: "Không muốn."
Rất tốt, Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng nhếch môi.
"Nam chính nhìn như người chính trực nhưng hắn mới là hung thủ ẩn sau màn, mục đích cuối cùng của hắn muốn chiếm đoạt bí tích võ công, còn nữ chính sau khi không chấp nhận được chân tướng sự thật mà bỏ đi thiên nhai, nữ phụ cuối cùng chết trên tay nam phụ... "
"Đừng nói nữa!"
Mạt Lị chịu hết nỗi nhảy dựng lên bịt kín miệng anh, lại bởi vì cơ thể nam nữ chênh lệch, cô chỉ có thể cúi người về phía trước, gần như khóa ngồi trước người anh, chỉ kém một chút thân thể cô đã dán lên ngực anh.
Mặt cô phồng lên thành bánh bao nhỏ, tức giận nói: "Chú không được tiết lộ kịch bản cho cháu!"
Không thể không nói, tức giận thành như vậy cũng đáng yêu chết đi được.
Anh tự nhiên vươn tay vòng qua eo cô, chớp chớp mắt ý bảo, được, được, anh không nói nữa.
Có lẽ anh làm động tác này quá quang minh chính đại như lẽ đương nhiên, Mạt Lị nhất thời còn chưa ý thức được được bàn tay anh đặt trên eo mình có gì không đúng, hoặc đã bị anh làm tức giận đến hoàn toàn không chú ý tới.
"Cháu đã nói không muốn nghe kết cục, chú còn ở bên cạnh cháu nói." Cô thở phì phì lắc đầu, "Làm hại cháu bây giờ muốn quên hết những gì vừa nghe được! Chú thật xấu!"
Sau này cháu sẽ biết, tôi còn có thể tệ hơn.
Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, bày ra dáng vẻ thành thục đứng đắn nói: "Tôi chỉ lo lắng với dung lượng não của cháu, cháu biết đó, để cháu tự suy nghĩ về cốt truyện có vẻ ủy khuất cho não của cháu."
"Cháu mới không ngu như vậy!"
"A, vậy cháu có biết nam phụ thật ra là anh trai ruột của nữ chính?"
"Cái gì. bọn họ là anh em?" Cô theo bản năng kinh ngạc, sau đó lại xù lông lên, "Chú lại tiết lộ kịch bản!"
Đường Nhiễm Mặc một bàn tay ôm lấy eo cô, một tay khác vuốt đầu cô, giọng điệu ra vẻ trấn an tính tính Mạt Lị sắp sửa bộc phát, "Cháu không ngu, chỉ là mỗi lần đều dùng não nhỏ này để suy nghĩ mà thôi."
"Đường, Nhiễm, Mặc!"
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô kêu tên anh, quả nhiên là dễ nghe đáng chết, thanh âm mềm mại, còn dễ nghe hơn lúc cô kêu chú.
Anh giật giật ngón tay, cố gắng khắc chế xúc động nâng sau đầu cô xuống, trực tiếp cắn cánh môi ướt át mê người kia, sau khi bình phục cảm xúc biến hóa suýt khống chế không được lộ ra ngoài, anh quét mắt nhìn kem cô đặt trên bàn, "Tan rồi."
"A! Kem của cháu!" Cô bừng tỉnh mới nhớ tới kem của mình đã đặt trên bàn rất lâu, vội vàng bò dậy, trong lúc lơ đãng ma xát qua đùi anh, cô hồn nhiên chưa phát giác, nhìn kem trên tay tan gần hết mà đau lòng không thôi.
Bỏ mặc người đàn ông bên cạnh, nhìn một cái cũng không quay lại nhìn anh.
Đường Nhiễm Mặc lẳng lặng ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy lại đi tắm một lần nữa.
"Vì sao chú muốn đi xem mắt?"
Trên bàn cơm, Mạt Lị cắn chiếc đũa tùy ý hỏi, nhưng thần kinh Đường Nhiễm Mặc không tự giác căng chặt.
Anh giả vờ bình tĩnh nói: "Làm sao cháu lại có suy nghĩ tôi đi xem mắt?"
"A, chú rõ ràng không thích cô ta, còn cùng cô ta cùng cô ta ngồi ăn cơm, hơn nữa tuổi chú cũng lớn như vậy lại không thấy có phụ nữ bên cạnh, không phải xem mắt, chẳng lẽ chú cùng cô ta nói chuyện làm ăn?"
Đường Nhiễm Mặc thiếu chút nữa bóp gãy chiếc đũa trong tay, bởi vì một câu "Tuổi chú lớn như vậy"...
"Cho nên nói vì sao chú muốn đi xem mắt chứ?"
"Có lẽ cháu cần giải thích lại một lần chuyện cháu trốn học, tôi có thể nói cho cháu nghe đáp án."
Mạt Lị nở nụ cười hé ra lúm đồng tiền như hoa, "Chú, chúng ta nhanh nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh."
Cô không được tự nhiên nói sang chuyện khác, Đường Nhiễm Mặc lại tri kỷ làm bộ như không phát hiện.
Sau khi rửa chén xong, Mạt Lị như thường chạy nhanh tắm sạch sẽ rồi mới nâng niu hộp kem nằm dài trên sô pha, chỉ chốc lát sau khi quảng cáo, là phát sóng phim truyền hình cô chờ mong.
Từ trong phòng tắm đi ra, Đường Nhiễm Mặc liếc mắt nhìn cô một cái, "Xem cái gì tập trung như vậy?"
"Xem phim nha." Cô nhìn chằm chằm màn hình TV tùy tiện trả lời lại một câu có lệ, đầu cùng không quay lại nhìn anh.
Trên TV chiếu phim bộ đang thịnh hành gần đây 《 Giang Hồ Phong Vân 》, bất luận là vai chính hay vai phụ, đều là tuấn nam mỹ nữ, kịch bản xoay quanh ân oán tình thù trong giang hồ, có người xem nó trở thành một bộ phim ngôn tình để xem, cũng có người xem như phim võ hiệp, nhưng dù là xem từ gốc độ nào đều không thể phủ nhận trình đồ chế tác hoàn mỹ của nó.
Đây là phim truyền hình do Thịnh Thế đầu tư, tất cả đào diễn đến diễn viên đều là người Thịnh Thế.
Kịch bản phim này là do Đường Nhiễm Mặc thông qua, nhưng anh luôn bận rộn nhiều việc không có thời gian, đến nay cũng chưa xem qua.
Anh ở bên cạnh Mạt Lị ngồi xuống, trong không khí phảng phất nghe được hương vị ngọt ngọt của kem, "Thích phim bộ này?"
"Dạ, thích."
"Muốn biết kết cục?"
"Muốn."
"Ừ." Anh cũng học bộ dáng của cô chỉ nhìn màn hình nói: "Trên tay tôi có kịch bản."
"Cô nháy mắt ngồi thẳng dậy dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh, "Vậy chú biết kết cục sao?"
"Biết." Anh không biến sắc nói, đáy lòng lại nhỏ giọng nói thầm, cô gái nhỏ mau tới cầu xin tôi đi.
Ấu trĩ.
Không ngờ nhìn cô đang hứng thú bừng bừng đột nhiên bình tĩnh lại, cô ngồi trở về trên sô pha, bĩu môi nói: "Vẫn nên xem chậm rãi mới thú vị, xem trước kịch bản không còn gì vui để xem."
Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn hơi hơi nghiêng đầu, "Cháu không muốn biết?"
Cô kiên định đáp: "Không muốn."
Rất tốt, Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng nhếch môi.
"Nam chính nhìn như người chính trực nhưng hắn mới là hung thủ ẩn sau màn, mục đích cuối cùng của hắn muốn chiếm đoạt bí tích võ công, còn nữ chính sau khi không chấp nhận được chân tướng sự thật mà bỏ đi thiên nhai, nữ phụ cuối cùng chết trên tay nam phụ... "
"Đừng nói nữa!"
Mạt Lị chịu hết nỗi nhảy dựng lên bịt kín miệng anh, lại bởi vì cơ thể nam nữ chênh lệch, cô chỉ có thể cúi người về phía trước, gần như khóa ngồi trước người anh, chỉ kém một chút thân thể cô đã dán lên ngực anh.
Mặt cô phồng lên thành bánh bao nhỏ, tức giận nói: "Chú không được tiết lộ kịch bản cho cháu!"
Không thể không nói, tức giận thành như vậy cũng đáng yêu chết đi được.
Anh tự nhiên vươn tay vòng qua eo cô, chớp chớp mắt ý bảo, được, được, anh không nói nữa.
Có lẽ anh làm động tác này quá quang minh chính đại như lẽ đương nhiên, Mạt Lị nhất thời còn chưa ý thức được được bàn tay anh đặt trên eo mình có gì không đúng, hoặc đã bị anh làm tức giận đến hoàn toàn không chú ý tới.
"Cháu đã nói không muốn nghe kết cục, chú còn ở bên cạnh cháu nói." Cô thở phì phì lắc đầu, "Làm hại cháu bây giờ muốn quên hết những gì vừa nghe được! Chú thật xấu!"
Sau này cháu sẽ biết, tôi còn có thể tệ hơn.
Đường Nhiễm Mặc ho nhẹ một tiếng, bày ra dáng vẻ thành thục đứng đắn nói: "Tôi chỉ lo lắng với dung lượng não của cháu, cháu biết đó, để cháu tự suy nghĩ về cốt truyện có vẻ ủy khuất cho não của cháu."
"Cháu mới không ngu như vậy!"
"A, vậy cháu có biết nam phụ thật ra là anh trai ruột của nữ chính?"
"Cái gì. bọn họ là anh em?" Cô theo bản năng kinh ngạc, sau đó lại xù lông lên, "Chú lại tiết lộ kịch bản!"
Đường Nhiễm Mặc một bàn tay ôm lấy eo cô, một tay khác vuốt đầu cô, giọng điệu ra vẻ trấn an tính tính Mạt Lị sắp sửa bộc phát, "Cháu không ngu, chỉ là mỗi lần đều dùng não nhỏ này để suy nghĩ mà thôi."
"Đường, Nhiễm, Mặc!"
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô kêu tên anh, quả nhiên là dễ nghe đáng chết, thanh âm mềm mại, còn dễ nghe hơn lúc cô kêu chú.
Anh giật giật ngón tay, cố gắng khắc chế xúc động nâng sau đầu cô xuống, trực tiếp cắn cánh môi ướt át mê người kia, sau khi bình phục cảm xúc biến hóa suýt khống chế không được lộ ra ngoài, anh quét mắt nhìn kem cô đặt trên bàn, "Tan rồi."
"A! Kem của cháu!" Cô bừng tỉnh mới nhớ tới kem của mình đã đặt trên bàn rất lâu, vội vàng bò dậy, trong lúc lơ đãng ma xát qua đùi anh, cô hồn nhiên chưa phát giác, nhìn kem trên tay tan gần hết mà đau lòng không thôi.
Bỏ mặc người đàn ông bên cạnh, nhìn một cái cũng không quay lại nhìn anh.
Đường Nhiễm Mặc lẳng lặng ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy lại đi tắm một lần nữa.
Tác giả :
Miêu Mao Nho