Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
Chương 57
Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
____
Ngày thứ hai tuyết ngừng rơi, trời trong lành, ánh mặt trời cũng không thể xoa dịu được cái lạnh mùa đông, từng tia nắng xuyên thấu qua cửa kính phòng bệnh chiếu vào xung quanh giường bệnh như nhảy nhót.
Tình trạng của ông nội Hạ vẫn không có chuyển biến tốt lên, các bác sĩ ra ra vào vào phòng bệnh, nhưng đáp án của họ đều giống nhau...
Rời khỏi ICU rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng.
Hạ Nam Phương ngày qua ngày ở bên ngoài phòng bệnh không về, như con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng rồi cầu xin hy vọng.
Lý Nhiễm cũng không an ủi Hạ Nam Phương nhiều, một là vì Hạ Nam Phương vẫn luôn mạnh mẽ hơn người, trong thế giới của anh không cần từ "an ủi" này. Hai là vì hiện tại cô cũng không có thân phận gì đặc biệt, cho dù có là bạn bè thì cũng chỉ có thể đến thăm như thế này thôi.
Cô cố gắng phân chia rõ ràng giới hạn giữa mình và Hạ Nam Phương, cố gắng không vượt qua ranh giới nguy hiểm đó.
Mà Hạ Nam Phương cũng cố chấp, cho dù kết quả cuối cùng đã định sẵn là không có khả năng xoay chuyển, thì trên con người của anh cũng không có hai chữ "thỏa hiệp" này.
Tuy con người nhỏ bé không có năng lực gì trước thần chết, nhưng ý chí mạnh mẽ từ lúc sinh ra khiến cho thần chết kiêng kị.
Sau khi bác sĩ khuyên bảo mà không có kết quả, chỉ có thể đồng ý theo ý anh giống như hiện giờ... dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh.
Cô không có tư cách nói gì về sự cố chấp lại gần như hiếu thảo đến tàn nhẫn của Hạ Nam Phương, dù sao thì bây giờ bọn họ đang giằng co với thần chết, ai cũng không muốn buông tay.
Cho dù... bọn họ đều biết... đây không nhất định là tâm nguyện của ông cụ.
Lý Nhiễm ở bệnh viện hai ngày, mỗi ngày nói không nhiều, Hạ Nam Phương lại càng im lặng, ban ngày ngoại trừ nhìn chằm chằm phòng bệnh ra thì nhìn chằm chằm Lý Nhiễm, buổi tối như không muốn sống nữa mà thức trắng đêm tăng ca xử lý công việc.
Ánh mắt của anh khiến cô có cảm giác như anh đang đợi xác nhận cái gì đó, nói rõ ràng hơn có lẽ anh đang xác nhận xem Lý Nhiễm có còn bệnh cạnh anh hay không, hoặc xác nhận xem tim của ông cụ có còn đập hay không.
Cô từng lo lắng Hạ Nam Phương cứ tiếp tục như thế thì anh liệu có xảy ra vấn đề không.
Tuy Hạ Nam Phương luôn túc trực bên cạnh ông nội Hạ, nhưng cô lại thấy anh đang cố chấp với bản thân anh.
Trước hôn lễ, cô và Hạ Nam Phương giằng co gần một tháng, khi đó anh cũng giống như bây giờ, trầm mặc ít nói nhưng một bước cũng không chịu rời đi.
Khi đó cô vẫn luôn không hiểu Hạ Nam Phương vì sao không chịu buông tay, bây giờ cô mơ hồ hiểu được một chút...
Cô cùng với ông nội đối với Hạ Nam Phương mà nói, đều là một khi buông tay sẽ mất đi vĩnh viễn.
Anh buông tay Lý Nhiễm, biết rõ hai người sau này chỉ có thể là người lạ.
Bây giờ nếu anh lại buông tay ông nội Hạ thì hai người chắc chắc sẽ cách biệt âm dương.
Trong lòng Lý Nhiễm thương xót, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Cô hiểu được một chút sự cố chấp đến biến thái trong lòng Hạ Nam Phương từ đâu mà đến.
Nguyên nhân là vì thứ anh có được quá ít, mỗi thứ mất đi đều như cột sống rồng bị rút mất, điên cuồng mà bảo vệ, chẳng sợ làm loạn đến long trời lở đất.
_____
Bên ngoài phòng ICU có phòng cho người nhà, cô và Hạ Nam Phương đều ở đây túc trực bên cạnh ông nội Hạ.
Giữa trưa hôm nay, Khổng Phàn Đông đưa cơm trưa đến.
Lý Nhiễm đang dọn cơm ra cho Hạ Nam Phương thì nghe thấy phía sau có tiếng động rất lớn, xoay người lại đã thấy Hạ Nam Phương ngã trên mặt đất.
Trước khi Lý Nhiễm đến, một mình anh ở đây canh giữ ba ngày, hơn nữa thêm hai ngày này khiến thân thể anh đã đến mức giới hạn chịu đựng.
Canh trong tay không theo khống chế mà rơi xuống đất, theo đó phát ra tiếng vỡ của đồ sứ.
"Bác sĩ!" Tiếng nói xé rách mọi thứ của cô gọi người đến.
Nước mắt không tự chủ ào ào rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt từng giọt rơi xuống trên áo khoác đen của anh, rất nhanh đã thấm vào trong lớp vải chỉ dư lại một mảnh nước đóng lặng.
Lý Nhiễm nghe được trái tim của mình như trời nổi sấm vang lên rầm rầm, từng chút từng chút đập vào trong màng tai cô.
Có lẽ là do ông nội Hạ ở trong phòng bệnh sống chết chưa rõ, nên chưa bao giờ khiến cô có cảm giác cái chết gần như thế này. Khoảnh khắc Hạ Nam Phương ngã xuống, trong lòng cô sinh ra sự sợ hãi và nhớ nhung vô tận.
Một khắc kia, cô cảm nhận được rõ ràng máu trong cơ thể mình đọng lại, trái tim cô đã từng nghĩ nó mạnh mẽ đó chỉ trong một giây trở nên vô cùng đau đớn.
Cô liều mạng gọi tên Hạ Nam Phương, muốn đánh thức anh dậy.
Nhưng không một ai trả lời cô, anh chỉ lẳng lặng nằm ở đó, dường như cách Lý Nhiễm một thế giới khác.
Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ hàm ý của từ chia tay và tách biệt.
Chia tay chỉ là hai người rời khỏi cuộc sống của đối phương, mà tách biệt là vĩnh viễn biến mất trong thế giới của đối phương.
Lý Nhiễm quỳ rạp ở đó gào khóc, tê tâm phế liệt.
Khoảnh khắc này, cô không còn nhớ bất cứ chuyện gì ở quá khứ nữa, những thứ đã từng hòa tan vào trong máu thịt của cô, sau đó bị cô vừa nhẫn nại vừa mạnh mẽ đẩy nó ra. Nhưng giờ nó như lục đại hồng thủy vỡ đê, lao nhanh về phía cô, dung nhập vào trong lý trí của cô.
"Anh tỉnh đi."
"Anh tỉnh lại đi được không?"
Hạ Nam Phương vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ kém.
Cho dù đôi mắt có nhắm chặt, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt kia có thể nhìn ra anh đang chịu đựng sự thống khổ thật lớn.
Ngoài trừ gọi bác sĩ ra thì cô không còn cách nào khác.
Anh cứ im hơi lặng tiếng như vậy, như thể tuyệt vọng đang lan tràn trong nội tâm anh. Anh chưa bao giờ nói ra, lại khiến lòng cô đau đến mức hít thở không thông.
______
"Có kết quả rồi, xuất huyết dạ dày cấp tính." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống.
Ăn uống không đều độ, tâm trạng không ổn định, căng thẳng, còn có phương thức làm việc không muốn sống của anh, các loại nguyên nhân tổng hợp trực tiếp dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính.
Lý Nhiễm cảm thấy bản thân như một con sông bị rút hết nước, cả người không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt: "Nghiêm... nghiêm trọng không?"
"Cần phải phẫu thuật, người nhà ký tên ở đây."
Tay Lý Nhiễm run run không cầm chắc cây bút, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ, vừa nhớ đến ông nội còn nằm trong phòng bệnh, vừa nhìn Hạ Nam Phương nằm ở một bên không một tiếng động.
"Có nguy hiểm không? Anh ấy... anh ấy có chết không?"
Bác sĩ an ủi: "Sẽ không, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, sau khi hết thuốc tê thì sẽ tỉnh."
Cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn bức tường trắng đối diện phát ngốc.
Xung quanh yên tĩnh, cô nhìn bóng hình trên tường, đột nhiên không rõ lắm bản thân là ai, rốt cuộc là muốn làm gì.
Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần rời khỏi Hạ Nam Phương, rời khỏi Hạ gia là xong.
Một Lý Nhiễm yếu đuối ngu ngốc, do dự không quyết đoán, bị người ta bắt nạt, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình trước kia, đã không còn nữa.
Cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn trở nên độc lập, sự nghiệp xuất sắc, cô muốn có một gia đình ấm áp. Cho đến nay cô đều lấy rời khỏi Hạ gia, rời khỏi Hạ Nam Phương để làm tiền đề thực hiện những đều đó.
Nhưng cô tuyệt nhiên quên mất, khi cô chôn cất Lý Nhiễm của trước kia thì đồng thời cô đã đem Lý Nhiễm từng thiện lương, hiếu thảo, đối với tình yêu tràn ngập hạnh phúc chờ mong cũng cùng giết chết.
Từ lúc giết chết hết tất cả chúng nó, trái tim cô trở nên tàn nhẫn, lạnh nhạt, không hề tin tưởng Hạ gia, thậm chí Hạ Nam Phương có nói cái gì cô cũng tự động gạt bỏ không hề tin tưởng.
Khổng Phàn Đông nói trạng thái gần đây của anh không tốt, cô cũng không tin.
Thân thể của ông nội vẫn luôn không tốt, xem như cô ở nước ngoài không đến thăm được mà cô cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm được một câu, cũng không hỏi xem tình hình gần đây của ông nội như thế nào.
Ngay cả khi Khổng Phàn Đông mời cô đến thăm ông nội, phản ứng đầu tiên của cô cũng là không muốn có bất cứ liên quan gì đến Hạ gia nữa. . truyện kiếm hiệp hay
Giống như quay về Hạ gia, cùng tới lui với người của Hạ gia chính là sự phản bội đối với bản thân cô của hiện tại, chính là sự thỏa hiệp với Lý Nhiễm yếu đuối trước kia.
Chính là sự khuất phục Hạ Nam Phương.
Ở nước ngoài nửa năm, cô cố tình không muốn nghĩ đến mọi chuyện ở Hạ gia, cố tình không thèm nhớ ông nội đã từng yêu thương cô nhiều như thế nào, cố tình không thèm nhớ lúc trước cô và Hạ Nam Phương yêu nhau ngọt ngào nhiều cỡ nào.
Cô đem tất cả hồi ức cùng với Lý Nhiễm mềm yếu và chấp mê bất ngộ đó giết chết ở trên hiện trường hôn lễ rồi.
Cô cho rằng bản thân trọng sinh, sống lại thành một Lý Nhiễm mới, nhưng trên thực tế chỉ là vi phạm nhân tính.
Cô biến bản thân thành bộ dáng "kiên cường", "độc lập" mà mình cố tình đắp nặn ra.
Cô lừa mình dối người tự cho rằng bản thân đã tạo ra được cuộc sống mới, lại không biết cô đã khiến bản thân dần trở thành một người máu lạnh vô tình, một khi biến thành một người như thế thì cho dù cô có làm cái gì đều sẽ không nhận thấy được bản thân mình sai lầm.
Gương mặt đầy nước mắt vùi thật sâu vào lòng bàn tay, nội tâm cô đang mê mang, sợ hãi, bất an cực độ.
______
Hạ Nam Phương tỉnh lại, mở mắt ra anh nhìn chằm chằm trần nhà trắng bóng ngây người một lát, chờ đến khi thần trí dần dần khôi phục lại, theo bản thân định ngồi dậy.
Lý Nhiễm ở bên cạnh đưa lưng về phía anh, nghe thấy tiếng động phía sau xoay người lại, lập tức duỗi tay ấn anh xuống: "Không được nhúc nhích."
Hạ Nam Phương bất ngờ khi cô cũng ở đây: "Em... em còn chưa đi?"
Buổi chiều vừa mới phẫu thuật xong, Lý Nhiễm nghe bác sĩ nói Hạ Nam Phương có lẽ đã nhịn lâu rồi, cuối cùng không chịu đựng được nữa nên mới ngất đi.
Nghe đến đó, Lý Nhiễm thiếu chút nữa đã đau lòng chết đi.
Ý chí mạnh mẽ gì, lí do để anh chống đỡ là gì, mà bản thân đau đến ngất xỉu mà anh cũng không nói một lời.
Lý Nhiễm có chút túc giận: "Đi? Đi đâu? Anh vừa mới phẫu thuật xong, ông nội còn đang hôn mê..." Cô thở dài: "Tôi còn có thể đi đâu được?"
Hạ Nam Phương nghe ra trong giọng nói của cô không vui, nhưng anh không biết vì sao cô không vui, vì thế ngặm miệng lại không nói chuyện nữa.
Nhưng ánh mắt anh vẫn lưu chuyển trên người cô, Lý Nhiễm rót nước: "Tạm thời không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước."
Cô cầm miếng bông tai, thấm nước: "Bôi chút nước vào miệng đi."
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm động tác trong tay cô, thấy cô hình như còn muốn chăm sóc mình.
"Em bảo Khổng Phàn Đông vào đi, em làm không quen những chuyện này đâu."
Những lời này làm hai người nhớ đến lần trước ở bệnh viện, Hạ Nam Phương vẫn là một tên khốn nạn ngoan cố, anh đã từ một tên ngang bướng hồ đồ biến thành hiện tại như đi trên băng mỏng.
Lý Nhiễm có thể nhìn ra được, anh đang rất sợ cô tức giận.
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng không có đi tìm Khổng Phàn Đông.
Cô cằm miếng bông đi đến bên cạnh anh, Hạ Nam Phương thấy cô đi đến gần, đột nhiên không tự chủ được.. không nói rõ nguyên do mà tự nhiên khẩn trương hẳn lên.
Cô đưa miếng bông trong tay cho anh: "Lau đi."
Anh cảm giác được có chỗ nào đó không giống nhau.
Lý Nhiễm trước mắt anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hạ Nam Phương nhận lấy, vừa ngạc nhiên vừa giấu được sự vui vẻ. Sau đó ra vẻ trấn định cầm lấy miếng bông lau môi.
"Anh đừng làm có lệ như thế, nếu không môi sẽ khô nứt ra đó."
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, môi có khô có nứt hay không anh không biết, nhưng trái tim anh hiện tại đập nhanh như muốn nứt ra.
Lý Nhiễm lại cầm thêm một miếng bông đi đến.
Bị anh nhìn chằm chằm, tự nhiên có chút kỳ quái: "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Phòng bệnh chỉ có hai người chúng ta, anh không nhìn em thì nhìn ai?"
Lý Nhiễm không nói lại anh: "Tôi mặc kệ anh nhìn ai, dù sao cũng không được nhìn tôi."
Hạ Nam Phương lưu luyến nhìn lần cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại.
Sau khi phẫu thuật trong khoảng thời gian ngắn không thể ăn cơm uống nước, bờ môi của anh đã chút khô.
Anh nhắm mắt lại, Lý Nhiễm nhẹ nhàng lau cánh môi của anh, chờ đến khi lau xong, cô vẫn còn thấy anh nhắm mắt, vì thế không lên tiếng lén lúc đánh giá anh.
Qua năm mới, anh đã 29 tuổi, cô 27 tuổi.
Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời bọn họ đã làm bạn với nhau, một đường đi tới, có ngọt ngọt ngào ngào, cũng có gập ghềnh bấp bênh.
Anh đã sớm không còn tính trẻ con của con trai trước kia, trở thành một người đàn ông thành thục anh tuấn.
Cô cũng không còn là một người toàn tâm toàn ý, trong lòng ngoài trừ anh ra thì cái gì cũng không để tâm, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Chênh lệch giữa bọn họ tuy rằng vẫn còn rất lớn, nhưng cô cũng không còn sợ sự chênh lệch đó nữa.
So với trước kia, vừa nghĩ đến lúc chia tay là cô đã hoảng sợ không chịu nổi được một ngày thì hiện tại cô càng muốn bảo trì khoảng cách tương đối thoải mái này, cho dù cô có thừa nhận trái tim cô còn yêu anh hay không.
Cô có thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Lý Nhiễm nhịn không được duỗi tay sờ đôi mắt anh, lông mi của Hạ Nam Phương ở dưới đầu ngón tay cô nhẹ nhàng run run.
Lý Nhiễm nhích lại gần, muốn nhìn cẩn thận thêm một chút, Hạ Nam Phương đột nhiên mở to mắt.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô.
(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
____
Ngày thứ hai tuyết ngừng rơi, trời trong lành, ánh mặt trời cũng không thể xoa dịu được cái lạnh mùa đông, từng tia nắng xuyên thấu qua cửa kính phòng bệnh chiếu vào xung quanh giường bệnh như nhảy nhót.
Tình trạng của ông nội Hạ vẫn không có chuyển biến tốt lên, các bác sĩ ra ra vào vào phòng bệnh, nhưng đáp án của họ đều giống nhau...
Rời khỏi ICU rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng.
Hạ Nam Phương ngày qua ngày ở bên ngoài phòng bệnh không về, như con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng rồi cầu xin hy vọng.
Lý Nhiễm cũng không an ủi Hạ Nam Phương nhiều, một là vì Hạ Nam Phương vẫn luôn mạnh mẽ hơn người, trong thế giới của anh không cần từ "an ủi" này. Hai là vì hiện tại cô cũng không có thân phận gì đặc biệt, cho dù có là bạn bè thì cũng chỉ có thể đến thăm như thế này thôi.
Cô cố gắng phân chia rõ ràng giới hạn giữa mình và Hạ Nam Phương, cố gắng không vượt qua ranh giới nguy hiểm đó.
Mà Hạ Nam Phương cũng cố chấp, cho dù kết quả cuối cùng đã định sẵn là không có khả năng xoay chuyển, thì trên con người của anh cũng không có hai chữ "thỏa hiệp" này.
Tuy con người nhỏ bé không có năng lực gì trước thần chết, nhưng ý chí mạnh mẽ từ lúc sinh ra khiến cho thần chết kiêng kị.
Sau khi bác sĩ khuyên bảo mà không có kết quả, chỉ có thể đồng ý theo ý anh giống như hiện giờ... dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh.
Cô không có tư cách nói gì về sự cố chấp lại gần như hiếu thảo đến tàn nhẫn của Hạ Nam Phương, dù sao thì bây giờ bọn họ đang giằng co với thần chết, ai cũng không muốn buông tay.
Cho dù... bọn họ đều biết... đây không nhất định là tâm nguyện của ông cụ.
Lý Nhiễm ở bệnh viện hai ngày, mỗi ngày nói không nhiều, Hạ Nam Phương lại càng im lặng, ban ngày ngoại trừ nhìn chằm chằm phòng bệnh ra thì nhìn chằm chằm Lý Nhiễm, buổi tối như không muốn sống nữa mà thức trắng đêm tăng ca xử lý công việc.
Ánh mắt của anh khiến cô có cảm giác như anh đang đợi xác nhận cái gì đó, nói rõ ràng hơn có lẽ anh đang xác nhận xem Lý Nhiễm có còn bệnh cạnh anh hay không, hoặc xác nhận xem tim của ông cụ có còn đập hay không.
Cô từng lo lắng Hạ Nam Phương cứ tiếp tục như thế thì anh liệu có xảy ra vấn đề không.
Tuy Hạ Nam Phương luôn túc trực bên cạnh ông nội Hạ, nhưng cô lại thấy anh đang cố chấp với bản thân anh.
Trước hôn lễ, cô và Hạ Nam Phương giằng co gần một tháng, khi đó anh cũng giống như bây giờ, trầm mặc ít nói nhưng một bước cũng không chịu rời đi.
Khi đó cô vẫn luôn không hiểu Hạ Nam Phương vì sao không chịu buông tay, bây giờ cô mơ hồ hiểu được một chút...
Cô cùng với ông nội đối với Hạ Nam Phương mà nói, đều là một khi buông tay sẽ mất đi vĩnh viễn.
Anh buông tay Lý Nhiễm, biết rõ hai người sau này chỉ có thể là người lạ.
Bây giờ nếu anh lại buông tay ông nội Hạ thì hai người chắc chắc sẽ cách biệt âm dương.
Trong lòng Lý Nhiễm thương xót, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Cô hiểu được một chút sự cố chấp đến biến thái trong lòng Hạ Nam Phương từ đâu mà đến.
Nguyên nhân là vì thứ anh có được quá ít, mỗi thứ mất đi đều như cột sống rồng bị rút mất, điên cuồng mà bảo vệ, chẳng sợ làm loạn đến long trời lở đất.
_____
Bên ngoài phòng ICU có phòng cho người nhà, cô và Hạ Nam Phương đều ở đây túc trực bên cạnh ông nội Hạ.
Giữa trưa hôm nay, Khổng Phàn Đông đưa cơm trưa đến.
Lý Nhiễm đang dọn cơm ra cho Hạ Nam Phương thì nghe thấy phía sau có tiếng động rất lớn, xoay người lại đã thấy Hạ Nam Phương ngã trên mặt đất.
Trước khi Lý Nhiễm đến, một mình anh ở đây canh giữ ba ngày, hơn nữa thêm hai ngày này khiến thân thể anh đã đến mức giới hạn chịu đựng.
Canh trong tay không theo khống chế mà rơi xuống đất, theo đó phát ra tiếng vỡ của đồ sứ.
"Bác sĩ!" Tiếng nói xé rách mọi thứ của cô gọi người đến.
Nước mắt không tự chủ ào ào rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt từng giọt rơi xuống trên áo khoác đen của anh, rất nhanh đã thấm vào trong lớp vải chỉ dư lại một mảnh nước đóng lặng.
Lý Nhiễm nghe được trái tim của mình như trời nổi sấm vang lên rầm rầm, từng chút từng chút đập vào trong màng tai cô.
Có lẽ là do ông nội Hạ ở trong phòng bệnh sống chết chưa rõ, nên chưa bao giờ khiến cô có cảm giác cái chết gần như thế này. Khoảnh khắc Hạ Nam Phương ngã xuống, trong lòng cô sinh ra sự sợ hãi và nhớ nhung vô tận.
Một khắc kia, cô cảm nhận được rõ ràng máu trong cơ thể mình đọng lại, trái tim cô đã từng nghĩ nó mạnh mẽ đó chỉ trong một giây trở nên vô cùng đau đớn.
Cô liều mạng gọi tên Hạ Nam Phương, muốn đánh thức anh dậy.
Nhưng không một ai trả lời cô, anh chỉ lẳng lặng nằm ở đó, dường như cách Lý Nhiễm một thế giới khác.
Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ hàm ý của từ chia tay và tách biệt.
Chia tay chỉ là hai người rời khỏi cuộc sống của đối phương, mà tách biệt là vĩnh viễn biến mất trong thế giới của đối phương.
Lý Nhiễm quỳ rạp ở đó gào khóc, tê tâm phế liệt.
Khoảnh khắc này, cô không còn nhớ bất cứ chuyện gì ở quá khứ nữa, những thứ đã từng hòa tan vào trong máu thịt của cô, sau đó bị cô vừa nhẫn nại vừa mạnh mẽ đẩy nó ra. Nhưng giờ nó như lục đại hồng thủy vỡ đê, lao nhanh về phía cô, dung nhập vào trong lý trí của cô.
"Anh tỉnh đi."
"Anh tỉnh lại đi được không?"
Hạ Nam Phương vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ kém.
Cho dù đôi mắt có nhắm chặt, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt kia có thể nhìn ra anh đang chịu đựng sự thống khổ thật lớn.
Ngoài trừ gọi bác sĩ ra thì cô không còn cách nào khác.
Anh cứ im hơi lặng tiếng như vậy, như thể tuyệt vọng đang lan tràn trong nội tâm anh. Anh chưa bao giờ nói ra, lại khiến lòng cô đau đến mức hít thở không thông.
______
"Có kết quả rồi, xuất huyết dạ dày cấp tính." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống.
Ăn uống không đều độ, tâm trạng không ổn định, căng thẳng, còn có phương thức làm việc không muốn sống của anh, các loại nguyên nhân tổng hợp trực tiếp dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính.
Lý Nhiễm cảm thấy bản thân như một con sông bị rút hết nước, cả người không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt: "Nghiêm... nghiêm trọng không?"
"Cần phải phẫu thuật, người nhà ký tên ở đây."
Tay Lý Nhiễm run run không cầm chắc cây bút, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ, vừa nhớ đến ông nội còn nằm trong phòng bệnh, vừa nhìn Hạ Nam Phương nằm ở một bên không một tiếng động.
"Có nguy hiểm không? Anh ấy... anh ấy có chết không?"
Bác sĩ an ủi: "Sẽ không, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, sau khi hết thuốc tê thì sẽ tỉnh."
Cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn bức tường trắng đối diện phát ngốc.
Xung quanh yên tĩnh, cô nhìn bóng hình trên tường, đột nhiên không rõ lắm bản thân là ai, rốt cuộc là muốn làm gì.
Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần rời khỏi Hạ Nam Phương, rời khỏi Hạ gia là xong.
Một Lý Nhiễm yếu đuối ngu ngốc, do dự không quyết đoán, bị người ta bắt nạt, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình trước kia, đã không còn nữa.
Cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn trở nên độc lập, sự nghiệp xuất sắc, cô muốn có một gia đình ấm áp. Cho đến nay cô đều lấy rời khỏi Hạ gia, rời khỏi Hạ Nam Phương để làm tiền đề thực hiện những đều đó.
Nhưng cô tuyệt nhiên quên mất, khi cô chôn cất Lý Nhiễm của trước kia thì đồng thời cô đã đem Lý Nhiễm từng thiện lương, hiếu thảo, đối với tình yêu tràn ngập hạnh phúc chờ mong cũng cùng giết chết.
Từ lúc giết chết hết tất cả chúng nó, trái tim cô trở nên tàn nhẫn, lạnh nhạt, không hề tin tưởng Hạ gia, thậm chí Hạ Nam Phương có nói cái gì cô cũng tự động gạt bỏ không hề tin tưởng.
Khổng Phàn Đông nói trạng thái gần đây của anh không tốt, cô cũng không tin.
Thân thể của ông nội vẫn luôn không tốt, xem như cô ở nước ngoài không đến thăm được mà cô cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm được một câu, cũng không hỏi xem tình hình gần đây của ông nội như thế nào.
Ngay cả khi Khổng Phàn Đông mời cô đến thăm ông nội, phản ứng đầu tiên của cô cũng là không muốn có bất cứ liên quan gì đến Hạ gia nữa. . truyện kiếm hiệp hay
Giống như quay về Hạ gia, cùng tới lui với người của Hạ gia chính là sự phản bội đối với bản thân cô của hiện tại, chính là sự thỏa hiệp với Lý Nhiễm yếu đuối trước kia.
Chính là sự khuất phục Hạ Nam Phương.
Ở nước ngoài nửa năm, cô cố tình không muốn nghĩ đến mọi chuyện ở Hạ gia, cố tình không thèm nhớ ông nội đã từng yêu thương cô nhiều như thế nào, cố tình không thèm nhớ lúc trước cô và Hạ Nam Phương yêu nhau ngọt ngào nhiều cỡ nào.
Cô đem tất cả hồi ức cùng với Lý Nhiễm mềm yếu và chấp mê bất ngộ đó giết chết ở trên hiện trường hôn lễ rồi.
Cô cho rằng bản thân trọng sinh, sống lại thành một Lý Nhiễm mới, nhưng trên thực tế chỉ là vi phạm nhân tính.
Cô biến bản thân thành bộ dáng "kiên cường", "độc lập" mà mình cố tình đắp nặn ra.
Cô lừa mình dối người tự cho rằng bản thân đã tạo ra được cuộc sống mới, lại không biết cô đã khiến bản thân dần trở thành một người máu lạnh vô tình, một khi biến thành một người như thế thì cho dù cô có làm cái gì đều sẽ không nhận thấy được bản thân mình sai lầm.
Gương mặt đầy nước mắt vùi thật sâu vào lòng bàn tay, nội tâm cô đang mê mang, sợ hãi, bất an cực độ.
______
Hạ Nam Phương tỉnh lại, mở mắt ra anh nhìn chằm chằm trần nhà trắng bóng ngây người một lát, chờ đến khi thần trí dần dần khôi phục lại, theo bản thân định ngồi dậy.
Lý Nhiễm ở bên cạnh đưa lưng về phía anh, nghe thấy tiếng động phía sau xoay người lại, lập tức duỗi tay ấn anh xuống: "Không được nhúc nhích."
Hạ Nam Phương bất ngờ khi cô cũng ở đây: "Em... em còn chưa đi?"
Buổi chiều vừa mới phẫu thuật xong, Lý Nhiễm nghe bác sĩ nói Hạ Nam Phương có lẽ đã nhịn lâu rồi, cuối cùng không chịu đựng được nữa nên mới ngất đi.
Nghe đến đó, Lý Nhiễm thiếu chút nữa đã đau lòng chết đi.
Ý chí mạnh mẽ gì, lí do để anh chống đỡ là gì, mà bản thân đau đến ngất xỉu mà anh cũng không nói một lời.
Lý Nhiễm có chút túc giận: "Đi? Đi đâu? Anh vừa mới phẫu thuật xong, ông nội còn đang hôn mê..." Cô thở dài: "Tôi còn có thể đi đâu được?"
Hạ Nam Phương nghe ra trong giọng nói của cô không vui, nhưng anh không biết vì sao cô không vui, vì thế ngặm miệng lại không nói chuyện nữa.
Nhưng ánh mắt anh vẫn lưu chuyển trên người cô, Lý Nhiễm rót nước: "Tạm thời không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước."
Cô cầm miếng bông tai, thấm nước: "Bôi chút nước vào miệng đi."
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm động tác trong tay cô, thấy cô hình như còn muốn chăm sóc mình.
"Em bảo Khổng Phàn Đông vào đi, em làm không quen những chuyện này đâu."
Những lời này làm hai người nhớ đến lần trước ở bệnh viện, Hạ Nam Phương vẫn là một tên khốn nạn ngoan cố, anh đã từ một tên ngang bướng hồ đồ biến thành hiện tại như đi trên băng mỏng.
Lý Nhiễm có thể nhìn ra được, anh đang rất sợ cô tức giận.
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng không có đi tìm Khổng Phàn Đông.
Cô cằm miếng bông đi đến bên cạnh anh, Hạ Nam Phương thấy cô đi đến gần, đột nhiên không tự chủ được.. không nói rõ nguyên do mà tự nhiên khẩn trương hẳn lên.
Cô đưa miếng bông trong tay cho anh: "Lau đi."
Anh cảm giác được có chỗ nào đó không giống nhau.
Lý Nhiễm trước mắt anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hạ Nam Phương nhận lấy, vừa ngạc nhiên vừa giấu được sự vui vẻ. Sau đó ra vẻ trấn định cầm lấy miếng bông lau môi.
"Anh đừng làm có lệ như thế, nếu không môi sẽ khô nứt ra đó."
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, môi có khô có nứt hay không anh không biết, nhưng trái tim anh hiện tại đập nhanh như muốn nứt ra.
Lý Nhiễm lại cầm thêm một miếng bông đi đến.
Bị anh nhìn chằm chằm, tự nhiên có chút kỳ quái: "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Phòng bệnh chỉ có hai người chúng ta, anh không nhìn em thì nhìn ai?"
Lý Nhiễm không nói lại anh: "Tôi mặc kệ anh nhìn ai, dù sao cũng không được nhìn tôi."
Hạ Nam Phương lưu luyến nhìn lần cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại.
Sau khi phẫu thuật trong khoảng thời gian ngắn không thể ăn cơm uống nước, bờ môi của anh đã chút khô.
Anh nhắm mắt lại, Lý Nhiễm nhẹ nhàng lau cánh môi của anh, chờ đến khi lau xong, cô vẫn còn thấy anh nhắm mắt, vì thế không lên tiếng lén lúc đánh giá anh.
Qua năm mới, anh đã 29 tuổi, cô 27 tuổi.
Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời bọn họ đã làm bạn với nhau, một đường đi tới, có ngọt ngọt ngào ngào, cũng có gập ghềnh bấp bênh.
Anh đã sớm không còn tính trẻ con của con trai trước kia, trở thành một người đàn ông thành thục anh tuấn.
Cô cũng không còn là một người toàn tâm toàn ý, trong lòng ngoài trừ anh ra thì cái gì cũng không để tâm, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Chênh lệch giữa bọn họ tuy rằng vẫn còn rất lớn, nhưng cô cũng không còn sợ sự chênh lệch đó nữa.
So với trước kia, vừa nghĩ đến lúc chia tay là cô đã hoảng sợ không chịu nổi được một ngày thì hiện tại cô càng muốn bảo trì khoảng cách tương đối thoải mái này, cho dù cô có thừa nhận trái tim cô còn yêu anh hay không.
Cô có thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Lý Nhiễm nhịn không được duỗi tay sờ đôi mắt anh, lông mi của Hạ Nam Phương ở dưới đầu ngón tay cô nhẹ nhàng run run.
Lý Nhiễm nhích lại gần, muốn nhìn cẩn thận thêm một chút, Hạ Nam Phương đột nhiên mở to mắt.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô.
Tác giả :
Đồng Vinh