Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
Chương 13
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Khổng Phàn Đông không biết trong lòng lão đại nhà anh ta đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng ngày hôm qua là bộ dáng gấp gáp, hôm nay lại ở đây thuê mấy chiếc thuyền đi... du ngoạn hồ??
Vọng Đỉnh là thị trấn nhỏ nhất nằm trong huyện Hà Hạ, nằm trên một hòn đảo nhỏ. Cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng giàu có và đơn giản, chủ yếu dựa vào nuôi trồng thủy sản và mở một số quán ăn phục vụ cho khách du lịch để kiếm sống.
Vì phương tiện đi lại trên đảo duy nhất chỉ có ngồi thuyền, cho nên cũng không ít người dân kiếm sống bằng cách cho thuê thuyền.
Đêm qua, sau khi Lý Nhiễm ngồi thuyền đến Vọng Đỉnh, cơ thể không thoải mái buồn nôn, cho đến khi nửa đêm, chủ nhà cô ở trọ thấy bộ dáng cô như sinh bệnh, lo lắng sợ hãi một đêm, sáng sớm khuyên cô ngồi thuyền đi đến bệnh viện trong huyện khám bệnh.
Tạm thời Lý Nhiễm không thể đi, nếu Hạ Nam Phương đã tìm đến huyện Hà Hạ, như vậy Vọng Đỉnh chính là nơi an toàn nhất.
Khẳng định Hạ Nam Phương không thể nào nghĩ tới rằng Lý Nhiễm có thể khắc phục nổi sợ nước trong lòng mà đi ngồi thuyền, cho nên anh tuyệt đối không thể liên tưởng đến việc cô ở trên đảo.
Trò mèo vờn chuột bắt đầu từ ngày cô rời khỏi rồi, lúc trước Hạ gia vẫn luôn không có động tĩnh, Lý Nhiễm cho rằng Hạ Nam Phương đã buông tha cho cô, trốn đông trốn tây hơn một tháng, cho đến khi cô phát hiện anh đã đuổi đến huyện Hà Hạ, cô mới dần dần cảm nhận được mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh.
Nghĩ mà sợ, nếu bị bắt... chắc chắn Hạ Nam Phương muốn đưa cô về giết chết.
Kỳ thật Lý Nhiễm đột nhiên dọn khỏi Hạ gia, không biết tung tích đã truyền đến trong xã hội thượng lưu vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người cũng không hiểu tại sao cô lại rời đi.
Cho dù có người biết đi chăng nữa, cũng chỉ phất tay lắc đầu tiếc nuối, Hạ gia tốt như vậy, còn muốn dọn đi?
Dọc đường đi khi dừng chân nghỉ ngơi, cô cũng tự hỏi nếu bị bắt lại thì cuộc trốn chạy này có ý nghĩa gì nữa!?
Đợi ở bên ngoài thời gian càng lâu, cô càng khẳng định... nếu một ngày nào đó cô thật sự rời xa Hạ Nam Phương thì ngày đó sinh mệnh của Lý Nhiễm mới bắt đầu.
Chỉ cần trong thời điểm hiện tại không gặp được Hạ Nam Phương, thì kế hoạch sống lại một lần nữa sẽ thành hiện thật.
Sau một đêm nghỉ ngơi tạm thời, thân thể cô cũng khỏe lên được một chút.
Sáng hôm sau cô thức sớm ra ngoài tìm chút gì đó lót bụng, trung tâm của Vong Đỉnh không xa, cô khoác tạm cáo áo khoác rồi đi bộ đến đó.
Ở gần trung tâm có một cửa hàng bán đồ ăn được dựng lên bằng mấy tấm bạc trên khoảng đất trống, bên ngoài là những nồi to bánh bao nóng hầm hập, bánh quẩy, mì sợi hoành thánh, canh chua cay, mì gạo nóng,... một vòng tròn đầy đủ. Bàn ghế được đặt ở giữa tấm bạc, gọn gàng và ngăn nắp.
Lý Nhiễm tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ ngồi xuống.
"Ông chủ, một chén hoành thánh, hai cái bánh bao."
Cô kéo thấp mũ xuống, nhìn bốn phía xung quanh. Gió êm sóng lặng, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì.
Sau một lúc, ông chủ đi đến: "Hoành thánh của cô đây."
"Người đẹp, ở đây có ai ngồi không?"
Hai câu nói đồng thời vang lên bên tai, phía sau lưng Lý Nhiễm như bị một cây giáo đâm, cô máy móc quay đầu, nhìn về phía hai người đàn ông đứng đối diện.
Trong đầu đồng thời toát ra hai ý nghĩ... chạy hay không chạy!?
Chạy... nhưng hai người đàn ông đối diện rất lạ mắt, không nhất định sẽ nhận ra cô.
Không chạy... sẽ không có cơ hội nữa.
Ông chủ tiệm đặt hoành thánh trong tay xuống, cười ha hả: "Không có ai cả, tùy tiện ngồi đi."
Hai người đàn ông ngồi đối diện Lý Nhiễm, sống lưng Lý Nhiễm cứng đờ.
Từ lúc hai người đàn ông này nói câu đầu tiên với cô bắt đầu, Lý Nhiễm đã biết hai người này không phải người địa phương, khẩu âm của thành phố N bại lộ thân phận của bọn họ.
Hai người đàn ông ngồi xuống đã nói chuyện phiếm, Lý Nhiễm thấy bọn họ căn bản không chú ý đến mình, nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn cúi đầu ăn hoành thánh.
Lý Nhiễm nghe cuộc nói chuyện của hai người đàn ông:
"Ăn nhanh lên, Khổng lão đại chỉ cho có mười phút ăn sáng."
"Cũng không biết hôm nay có thể kết thúc hay không, tôi đã gần một tháng rồi chưa được ngủ trên giường, cơ bản đều ngủ ở trong xe."
"Tôi cũng thế, nhớ vợ tôi quá."
"Hy vọng hôm nay có thể tìm được cô ta."
Lý Nhiễm cố gắng làm bản thân thật bình thường, cô phải ăn cơm, nếu không ăn cơm sẽ không có sức chạy, hơn nữa cũng không thể làm bọn họ nghi ngờ được.
"Người đẹp, lấy giùm tôi lọ giấm."
Lý Nhiễm đưa giấm qua, người nọ nhìn cô một cái, nghiêng người nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Rất xinh đẹp nha."
Người bên cạnh thật sâu nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày.
Lý Nhiễm cười cười trấn định ăn xong hoành thánh, sau đó cố ý dùng giọng địa phương lúc nhỏ cô từng ở kêu một tiếng: "Ông chủ, lấy cái túi."
Ăn sáng xong, hai người đàn ông đã ăn no: "Anh có cảm thấy cô gái vừa rồi có chút quen mắt hay không?"
Người đàn ông còn lại vuốt dạ dày đã căng no, đánh đánh cái bụng: "Không có."
Người đàn ông đưa điện thoại ra, mở ra bức ảnh, đưa cho người bên cạnh.
"Cậu xem giống hay không?"
Cẩn thận nhìn một chút: "Không giống lắm, ảnh này xinh đẹp như vậy, cô gái vừa rồi kia đẹp thì có đẹp, nhưng giống Vô Thường quá, trắng bệch như quỷ. Lại nói, anh không nghe thấy cô gái vừa rồi nói chuyện sao?"
"Hả?"
"Giọng nói Tứ Xuyên."
Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý, người bọn họ muốn tìm là người của thành phố N, không thể là người Tứ Xuyên được.
Suy nghĩ một lát: "Vẫn nên báo cáo cho Khổng lão đại thì hơn."
Đầu dây bên kia, Khổng Phàn Đông nghe xong báo cáo, hỏi: "Có ảnh chụp không?"
"Không có, cô ta ăn xong liền đi mất, chưa kịp chụp ảnh."
Khổng Phàn Đông hơi ngừng lại, hỏi: "Cô ta đi đâu?"
Thủ hạ vừa nghe thấy thì cảm thấy có gì đó không đúng: "Không rõ lắm, không đuổi kịp."
"Ngu xuẩn, ai sẽ ở nơi khác nói giọng Tứ Xuyên chứ? Đó là cố ý nói cho hai người nghe."
Thủ hạ: "..."
"Bọn tôi lập tức đuổi theo."
Lý Nhiễm một đường đi về phía bến tàu, cô không nghĩ Hạ Nam Phương sẽ tìm được đây, thậm chí hoài nghi có phải anh gắn GPS trên người cô hay không, bằng không làm sao anh có thể chắc chắn cô trốn trên đảo chứ?
Rốt cuộc... có thể đoán được cô trốn trên đảo, mạch não của anh chắc phải khác hẳn với người thường.
May mắn người của anh toàn bộ ở trên đảo, tạm thời còn chưa phát hiện ra cô, ngồi thuyền đi ra ngoài hẳn là còn kịp.
_____
Khi Khổng Phàn Đông nói chuyện Lý Nhiễm ở trên đảo cho Hạ Nam Phương nghe, phát hiện lão đại nhà anh ta không chút gì là bất ngờ, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Nam Phương: "Tôi biết."
Khổng Phản Đông: "Phía dưới kia... bọn tôi lập tức..."
Hạ Nam Phương lắc đầu, bình tĩnh nhìn mặt hồ phẳng lặng: "Cô ấy không ở trên đảo."
"Vừa rồi còn có người thấy cô ấy trên đảo."
Hạ Nam Phương nhìn Khổng Phàn Đông một cái, ánh mắt khinh thường: "Người của cậu đã kinh động đến cô ấy."
Khổng Phàn Đông á khẩu không trả lời được, như vậy tưởng tượng thật đúng là...
Khổng Phàn Đông ngậm miệng, không đoán vị trí của Lý Nhiễm nữa, anh ta nói một câu thì bị lão đại nhà anh ta ghét bỏ một câu.
Hạ Nam Phương: "Đi lục soát các thuyền trên hồ."
Khổng Phàn Đông rất nhanh hiểu rõ, mang theo người đi đến bến tàu.
____
Trên một con thuyền du hồ, chầm chậm thong thả đi đến bên bờ bên kia, ở gần khoang thuyền trong một góc có người đang cuộn tròn.
Hai mắt Lý Nhiễm nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, mạch máu trên trán theo hô hấp hơi phập phồng, trước mắt mơ hồ không rõ.
Ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lấy lan can bên cạnh thuyền, theo xóc nảy của du thuyền, lâu lâu thống khổ rên rỉ.
Dần dần, tốc độ của thuyền chậm lại, du khách trên thuyền không biết nguyên nhân gì sôi nổi đứng ở lan can ngắm cảnh sắc.
Lý Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, thoáng nhìn con nước gợn sóng lăn tăn phập phập phồng phồng bên cạnh, lòng dân lên một trận khó chịu muốn nôn.
Thuyền trưởng từ phòng điều khiển la lớn với bên ngoài: "Mọi người an tĩnh, nghe tôi nói! Mới vừa nhận được thông tin, bến tàu tạm thời bị kẹt, từng con thuyền từng cái phải cập bờ cho nên tốc độ thuyền sẽ đi chậm lại, cần dừng lại một khoảng thời gian."
Các du khách bất mãn: "Tại sao lại như vậy? Trước khi lên thuyền ông cũng chưa nói bến tàu bị kẹt."
Thuyền trưởng kiên nhẫn giải thích: "Đôi khi thuyền cập bờ quá nhiều, bến tàu sẽ tạm thời bị kẹt không có chỗ trống, giống như trên đường lái xe vậy, xe nhiều thì bị kẹt đó!"
Thuyền trưởng vì không muốn làm mất hứng thú du ngoạn của mọi người, đồng ý miễn phí mở mấy chiếc thuyền độc mộc ra, tùy ý để mọi người chèo thuyền đi ngắm hoa dạo chơi. Cuối cùng các du khách cũng vừa lòng, tốp năm tốp ba đi chèo thuyền.
Rất nhanh, trên thuyền liền dư lại một mình Lý Nhiễm.
Cô ngồi ở khoang trên, một cử động nhỏ cũng không dám, giống như bị đặt trên lò nướng, trên trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh.
Có gió từ mặt hồ thổi đến, xông vào trong xoang mũi của cô.
Bốn phía ầm ĩ, âm thanh giày da rõ ràng bên tai, từ xa đến gần, từng chút từng chút một, có tiết tấu dừng trên boong tàu.
Khi âm thanh đến gần, Lý Nhiễm mở mắt ra, vừa nâng tầm mắt thì một bóng hình cao lớn đập vào mắt, cô giương khóe môi cười bất đắt dĩ.
Cho dù từ lúc bắt đầu đã đoán trước được kết cục, thì cô cũng không hối hận.
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, cõ lẽ bộ dáng bây giờ của Lý Nhiễm quá mức nghèo túng, chật vật nên trên khuôn mặt bình tĩnh của anh xuất hiện vết rách.
Đanh mặt lại, biểu cảm khó hiểu, còn chất chứa ở nơi nào đó chạm vào là nổ ngay sự tức giận, trong lòng Hạ Nam Phương thật phức tạp.
Anh muốn suy nghĩ một chút, vì sao Lý Nhiễm phải đi.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, muốn đến gần cô một chút.
Thân hình cao một mét chín mươi mấy, ngồi xổm xuống vừa đúng nhìn thẳng tầm mắt với Lý Nhiễm, anh duỗi tay, sờ lên gương mặt tràn đầy mồ hôi.
"Vì sao không nghe lời?"
Mồ hôi trên mặt Lý Nhiễm theo đầu ngón tay của anh, hoàn toàn đi vào cổ tay áo anh, theo làn da của anh, giao hòa đến mỗi một chỗ sâu trong thân thể anh.
Lý Nhiễm quay mặt đi chỗ khác, nhìn bên ngoài khoang thuyền, mỉa mai hỏi: "Nghe ai nói? Anh sao?" Nói xong như muốn dẫm nát sự kiêu ngạo của Hạ Nam Phương: "Vì sao phải nghe anh nói?"
Hạ Nam Phương nhíu nhíu mày, đại khái không thể hiểu nổi vì sao Lý Nhiễm bất thình lình phản nghịch như thế.
Vẻ cao cao tại thượng trước sau như một, anh tuyên bố kết thúc cái gọi là trò chơi bỏ nhà trốn đi: "Chạy lâu như vậy, đi nhiều nơi, em vẫn không rời khỏi được tôi."
Môi Lý Nhiễm trắng đến không thể nào trắng hơn được nữa, cô nắm lan can thuyền, chống thân thể, kéo khoảng cách với Hạ Nam Phương.
"Biết rõ chạy không thoát, nhưng tôi còn phải đi, Hạ Nam Phương, anh không biết là tại sao ư?"
Hạ Nam Phương nghiêm túc hỏi một câu: "Tại sao?"
Lý Nhiễm cảm thấy Hạ Nam Phương quả thật tàn nhẫn, anh một bên làm ra những chuyện làm cô không còn đường lui, một bên lại hoàn toàn không biết cái gì cả hỏi cô tại sao phải đi.
"Hạ Nam Phương, thuyết phục bản thân tin tưởng... chuyện tôi không yêu anh, khó vậy sao?"
Hạ Nam Phương nghe xong, giơ tay, nhẹ nhàng xoa môi của cô.
Giọng nói của anh run rẩy mà thậm chí anh không nhận ra. Anh cực lực để kiềm chế, khống chế những cảm thụ mà anh chưa từng trải qua đó.
"Lý Nhiễm, chuyện gạt người đó, nói ra ai sẽ tin?" Vừa nói anh ngón tay anh nặng nề nghiền áp cánh môi của cô, xoa xoa tạo nên chút huyết sắc cho nó.
Lý Nhiễm hất tay anh ra, trong lòng lại một lần nữa bị đảo lộn.
"Rốt cuộc là ai tự mình dối người? Tôi dám thề từ đây về sau sẽ không lại yêu anh, anh dám không?"
Hạ Nam Phương lạnh mặt, không nói một lời.
Trước mặt càng ngày càng mơ hồ, thân thể cô ngồi trên boong tàu lung lay sắp đổ, sức lực cuối cùng của cô, cô muốn xé nát mặt kiêu ngạo của người đàn ông này.
"Hạ Nam Phương, loại người như anh tính tình ích kỷ, bá đạo không nói lý, dựa vào cái gì anh chắc chắn tôi sẽ thích anh cả đời?"
Gió trên mặt hồ cùng hòa tan lòng nhẫn nại cuối cùng của Hạ Nam Phương, phẫn nộ tích lũy một tháng, bị Lý Nhiễm xả ra hết tất cả.
Đột nhiên anh đứng lên, chặn ngang cả người Lý Nhiễm đang nói chuyện, sức lực của anh lớn đến kinh người, xách Lý Nhiễm lên như xách một con thú bông.
Dưới cơn thịnh nộ, mỗi một câu nói đều là phát tiết cảm xúc.
Anh ấn trụ cổ của Lý Nhiễm, ấn cô vào trong ngực, cúi đầu ép hỏi: "Trước kia ai nói chỉ cần không phải tôi không cần em, đời này của em tuyệt đối sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. Là ai nói yêu tôi đến chết, mạng cũng không cần. Bây giờ bộ dáng lạc mềm buộc chặt của em, lại là cho ai xem, hả?"
Trước mắt Lý Nhiễm đen kịt, mỗi một cái hít thở đều cảm thấy đau.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến, trước kia cô nói những lời âu yếm với Hạ Nam Phương, hôm nay sẽ bị anh dùng nguyên lời để trào phúng chế nhạo lại cô.
Cô thổ lộ tình yêu đúng là thật sự, hiện giờ anh như đang tát một cái lên mặt cô vậy, nhưng chuyện trái tim cô đã thay đổi cũng là sự thật. Anh không biết cách trân trọng tình yêu của người khác, anh chỉ hiểu được điều anh muốn... lúc trước cô hứa hẹn với anh ngay cả khi cô chết, cũng muốn tiếp tục ở bên anh, tiếp tục yêu anh.
Lỗ tai ùng ùng, cô cảm thấy huyệt Thái Dương đột ngột nhảy dựng, mỗi một tế bào đều kêu gào khó chịu.
Há miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại nôn ra.
Ngay sau đó mất đi ý thức, ngã xụi lơ trong ngực Hạ Nam Phương.
Đột nhiên Lý Nhiễm té xỉu, cuối cùng kéo lại một tia lý trí cuối cùng của Hạ Nam Phương, anh bất chấp không để ý vết dơ trên bộ quần áo, ôm người vào trong ngực.
Mùi vị nôn mửa khó ngửi tràn ngập khắp không gian, trên trán cô không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.
Thói quen cực kỳ sạch sẽ của Hạ Nam Phương trong một phút biến mất vô tung vô ảnh, anh duỗi tay lau rớt những thứ dính trên quần áo của Lý Nhiễm, như là đang nói cho chính mình nghe: "Cho dù chết, cũng không thể tách khỏi tôi."
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Khổng Phàn Đông không biết trong lòng lão đại nhà anh ta đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng ngày hôm qua là bộ dáng gấp gáp, hôm nay lại ở đây thuê mấy chiếc thuyền đi... du ngoạn hồ??
Vọng Đỉnh là thị trấn nhỏ nhất nằm trong huyện Hà Hạ, nằm trên một hòn đảo nhỏ. Cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng giàu có và đơn giản, chủ yếu dựa vào nuôi trồng thủy sản và mở một số quán ăn phục vụ cho khách du lịch để kiếm sống.
Vì phương tiện đi lại trên đảo duy nhất chỉ có ngồi thuyền, cho nên cũng không ít người dân kiếm sống bằng cách cho thuê thuyền.
Đêm qua, sau khi Lý Nhiễm ngồi thuyền đến Vọng Đỉnh, cơ thể không thoải mái buồn nôn, cho đến khi nửa đêm, chủ nhà cô ở trọ thấy bộ dáng cô như sinh bệnh, lo lắng sợ hãi một đêm, sáng sớm khuyên cô ngồi thuyền đi đến bệnh viện trong huyện khám bệnh.
Tạm thời Lý Nhiễm không thể đi, nếu Hạ Nam Phương đã tìm đến huyện Hà Hạ, như vậy Vọng Đỉnh chính là nơi an toàn nhất.
Khẳng định Hạ Nam Phương không thể nào nghĩ tới rằng Lý Nhiễm có thể khắc phục nổi sợ nước trong lòng mà đi ngồi thuyền, cho nên anh tuyệt đối không thể liên tưởng đến việc cô ở trên đảo.
Trò mèo vờn chuột bắt đầu từ ngày cô rời khỏi rồi, lúc trước Hạ gia vẫn luôn không có động tĩnh, Lý Nhiễm cho rằng Hạ Nam Phương đã buông tha cho cô, trốn đông trốn tây hơn một tháng, cho đến khi cô phát hiện anh đã đuổi đến huyện Hà Hạ, cô mới dần dần cảm nhận được mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh.
Nghĩ mà sợ, nếu bị bắt... chắc chắn Hạ Nam Phương muốn đưa cô về giết chết.
Kỳ thật Lý Nhiễm đột nhiên dọn khỏi Hạ gia, không biết tung tích đã truyền đến trong xã hội thượng lưu vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người cũng không hiểu tại sao cô lại rời đi.
Cho dù có người biết đi chăng nữa, cũng chỉ phất tay lắc đầu tiếc nuối, Hạ gia tốt như vậy, còn muốn dọn đi?
Dọc đường đi khi dừng chân nghỉ ngơi, cô cũng tự hỏi nếu bị bắt lại thì cuộc trốn chạy này có ý nghĩa gì nữa!?
Đợi ở bên ngoài thời gian càng lâu, cô càng khẳng định... nếu một ngày nào đó cô thật sự rời xa Hạ Nam Phương thì ngày đó sinh mệnh của Lý Nhiễm mới bắt đầu.
Chỉ cần trong thời điểm hiện tại không gặp được Hạ Nam Phương, thì kế hoạch sống lại một lần nữa sẽ thành hiện thật.
Sau một đêm nghỉ ngơi tạm thời, thân thể cô cũng khỏe lên được một chút.
Sáng hôm sau cô thức sớm ra ngoài tìm chút gì đó lót bụng, trung tâm của Vong Đỉnh không xa, cô khoác tạm cáo áo khoác rồi đi bộ đến đó.
Ở gần trung tâm có một cửa hàng bán đồ ăn được dựng lên bằng mấy tấm bạc trên khoảng đất trống, bên ngoài là những nồi to bánh bao nóng hầm hập, bánh quẩy, mì sợi hoành thánh, canh chua cay, mì gạo nóng,... một vòng tròn đầy đủ. Bàn ghế được đặt ở giữa tấm bạc, gọn gàng và ngăn nắp.
Lý Nhiễm tìm một cái bàn tương đối sạch sẽ ngồi xuống.
"Ông chủ, một chén hoành thánh, hai cái bánh bao."
Cô kéo thấp mũ xuống, nhìn bốn phía xung quanh. Gió êm sóng lặng, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì.
Sau một lúc, ông chủ đi đến: "Hoành thánh của cô đây."
"Người đẹp, ở đây có ai ngồi không?"
Hai câu nói đồng thời vang lên bên tai, phía sau lưng Lý Nhiễm như bị một cây giáo đâm, cô máy móc quay đầu, nhìn về phía hai người đàn ông đứng đối diện.
Trong đầu đồng thời toát ra hai ý nghĩ... chạy hay không chạy!?
Chạy... nhưng hai người đàn ông đối diện rất lạ mắt, không nhất định sẽ nhận ra cô.
Không chạy... sẽ không có cơ hội nữa.
Ông chủ tiệm đặt hoành thánh trong tay xuống, cười ha hả: "Không có ai cả, tùy tiện ngồi đi."
Hai người đàn ông ngồi đối diện Lý Nhiễm, sống lưng Lý Nhiễm cứng đờ.
Từ lúc hai người đàn ông này nói câu đầu tiên với cô bắt đầu, Lý Nhiễm đã biết hai người này không phải người địa phương, khẩu âm của thành phố N bại lộ thân phận của bọn họ.
Hai người đàn ông ngồi xuống đã nói chuyện phiếm, Lý Nhiễm thấy bọn họ căn bản không chú ý đến mình, nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn cúi đầu ăn hoành thánh.
Lý Nhiễm nghe cuộc nói chuyện của hai người đàn ông:
"Ăn nhanh lên, Khổng lão đại chỉ cho có mười phút ăn sáng."
"Cũng không biết hôm nay có thể kết thúc hay không, tôi đã gần một tháng rồi chưa được ngủ trên giường, cơ bản đều ngủ ở trong xe."
"Tôi cũng thế, nhớ vợ tôi quá."
"Hy vọng hôm nay có thể tìm được cô ta."
Lý Nhiễm cố gắng làm bản thân thật bình thường, cô phải ăn cơm, nếu không ăn cơm sẽ không có sức chạy, hơn nữa cũng không thể làm bọn họ nghi ngờ được.
"Người đẹp, lấy giùm tôi lọ giấm."
Lý Nhiễm đưa giấm qua, người nọ nhìn cô một cái, nghiêng người nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Rất xinh đẹp nha."
Người bên cạnh thật sâu nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày.
Lý Nhiễm cười cười trấn định ăn xong hoành thánh, sau đó cố ý dùng giọng địa phương lúc nhỏ cô từng ở kêu một tiếng: "Ông chủ, lấy cái túi."
Ăn sáng xong, hai người đàn ông đã ăn no: "Anh có cảm thấy cô gái vừa rồi có chút quen mắt hay không?"
Người đàn ông còn lại vuốt dạ dày đã căng no, đánh đánh cái bụng: "Không có."
Người đàn ông đưa điện thoại ra, mở ra bức ảnh, đưa cho người bên cạnh.
"Cậu xem giống hay không?"
Cẩn thận nhìn một chút: "Không giống lắm, ảnh này xinh đẹp như vậy, cô gái vừa rồi kia đẹp thì có đẹp, nhưng giống Vô Thường quá, trắng bệch như quỷ. Lại nói, anh không nghe thấy cô gái vừa rồi nói chuyện sao?"
"Hả?"
"Giọng nói Tứ Xuyên."
Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý, người bọn họ muốn tìm là người của thành phố N, không thể là người Tứ Xuyên được.
Suy nghĩ một lát: "Vẫn nên báo cáo cho Khổng lão đại thì hơn."
Đầu dây bên kia, Khổng Phàn Đông nghe xong báo cáo, hỏi: "Có ảnh chụp không?"
"Không có, cô ta ăn xong liền đi mất, chưa kịp chụp ảnh."
Khổng Phàn Đông hơi ngừng lại, hỏi: "Cô ta đi đâu?"
Thủ hạ vừa nghe thấy thì cảm thấy có gì đó không đúng: "Không rõ lắm, không đuổi kịp."
"Ngu xuẩn, ai sẽ ở nơi khác nói giọng Tứ Xuyên chứ? Đó là cố ý nói cho hai người nghe."
Thủ hạ: "..."
"Bọn tôi lập tức đuổi theo."
Lý Nhiễm một đường đi về phía bến tàu, cô không nghĩ Hạ Nam Phương sẽ tìm được đây, thậm chí hoài nghi có phải anh gắn GPS trên người cô hay không, bằng không làm sao anh có thể chắc chắn cô trốn trên đảo chứ?
Rốt cuộc... có thể đoán được cô trốn trên đảo, mạch não của anh chắc phải khác hẳn với người thường.
May mắn người của anh toàn bộ ở trên đảo, tạm thời còn chưa phát hiện ra cô, ngồi thuyền đi ra ngoài hẳn là còn kịp.
_____
Khi Khổng Phàn Đông nói chuyện Lý Nhiễm ở trên đảo cho Hạ Nam Phương nghe, phát hiện lão đại nhà anh ta không chút gì là bất ngờ, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Nam Phương: "Tôi biết."
Khổng Phản Đông: "Phía dưới kia... bọn tôi lập tức..."
Hạ Nam Phương lắc đầu, bình tĩnh nhìn mặt hồ phẳng lặng: "Cô ấy không ở trên đảo."
"Vừa rồi còn có người thấy cô ấy trên đảo."
Hạ Nam Phương nhìn Khổng Phàn Đông một cái, ánh mắt khinh thường: "Người của cậu đã kinh động đến cô ấy."
Khổng Phàn Đông á khẩu không trả lời được, như vậy tưởng tượng thật đúng là...
Khổng Phàn Đông ngậm miệng, không đoán vị trí của Lý Nhiễm nữa, anh ta nói một câu thì bị lão đại nhà anh ta ghét bỏ một câu.
Hạ Nam Phương: "Đi lục soát các thuyền trên hồ."
Khổng Phàn Đông rất nhanh hiểu rõ, mang theo người đi đến bến tàu.
____
Trên một con thuyền du hồ, chầm chậm thong thả đi đến bên bờ bên kia, ở gần khoang thuyền trong một góc có người đang cuộn tròn.
Hai mắt Lý Nhiễm nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, mạch máu trên trán theo hô hấp hơi phập phồng, trước mắt mơ hồ không rõ.
Ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lấy lan can bên cạnh thuyền, theo xóc nảy của du thuyền, lâu lâu thống khổ rên rỉ.
Dần dần, tốc độ của thuyền chậm lại, du khách trên thuyền không biết nguyên nhân gì sôi nổi đứng ở lan can ngắm cảnh sắc.
Lý Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, thoáng nhìn con nước gợn sóng lăn tăn phập phập phồng phồng bên cạnh, lòng dân lên một trận khó chịu muốn nôn.
Thuyền trưởng từ phòng điều khiển la lớn với bên ngoài: "Mọi người an tĩnh, nghe tôi nói! Mới vừa nhận được thông tin, bến tàu tạm thời bị kẹt, từng con thuyền từng cái phải cập bờ cho nên tốc độ thuyền sẽ đi chậm lại, cần dừng lại một khoảng thời gian."
Các du khách bất mãn: "Tại sao lại như vậy? Trước khi lên thuyền ông cũng chưa nói bến tàu bị kẹt."
Thuyền trưởng kiên nhẫn giải thích: "Đôi khi thuyền cập bờ quá nhiều, bến tàu sẽ tạm thời bị kẹt không có chỗ trống, giống như trên đường lái xe vậy, xe nhiều thì bị kẹt đó!"
Thuyền trưởng vì không muốn làm mất hứng thú du ngoạn của mọi người, đồng ý miễn phí mở mấy chiếc thuyền độc mộc ra, tùy ý để mọi người chèo thuyền đi ngắm hoa dạo chơi. Cuối cùng các du khách cũng vừa lòng, tốp năm tốp ba đi chèo thuyền.
Rất nhanh, trên thuyền liền dư lại một mình Lý Nhiễm.
Cô ngồi ở khoang trên, một cử động nhỏ cũng không dám, giống như bị đặt trên lò nướng, trên trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh.
Có gió từ mặt hồ thổi đến, xông vào trong xoang mũi của cô.
Bốn phía ầm ĩ, âm thanh giày da rõ ràng bên tai, từ xa đến gần, từng chút từng chút một, có tiết tấu dừng trên boong tàu.
Khi âm thanh đến gần, Lý Nhiễm mở mắt ra, vừa nâng tầm mắt thì một bóng hình cao lớn đập vào mắt, cô giương khóe môi cười bất đắt dĩ.
Cho dù từ lúc bắt đầu đã đoán trước được kết cục, thì cô cũng không hối hận.
Hạ Nam Phương nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, cõ lẽ bộ dáng bây giờ của Lý Nhiễm quá mức nghèo túng, chật vật nên trên khuôn mặt bình tĩnh của anh xuất hiện vết rách.
Đanh mặt lại, biểu cảm khó hiểu, còn chất chứa ở nơi nào đó chạm vào là nổ ngay sự tức giận, trong lòng Hạ Nam Phương thật phức tạp.
Anh muốn suy nghĩ một chút, vì sao Lý Nhiễm phải đi.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, muốn đến gần cô một chút.
Thân hình cao một mét chín mươi mấy, ngồi xổm xuống vừa đúng nhìn thẳng tầm mắt với Lý Nhiễm, anh duỗi tay, sờ lên gương mặt tràn đầy mồ hôi.
"Vì sao không nghe lời?"
Mồ hôi trên mặt Lý Nhiễm theo đầu ngón tay của anh, hoàn toàn đi vào cổ tay áo anh, theo làn da của anh, giao hòa đến mỗi một chỗ sâu trong thân thể anh.
Lý Nhiễm quay mặt đi chỗ khác, nhìn bên ngoài khoang thuyền, mỉa mai hỏi: "Nghe ai nói? Anh sao?" Nói xong như muốn dẫm nát sự kiêu ngạo của Hạ Nam Phương: "Vì sao phải nghe anh nói?"
Hạ Nam Phương nhíu nhíu mày, đại khái không thể hiểu nổi vì sao Lý Nhiễm bất thình lình phản nghịch như thế.
Vẻ cao cao tại thượng trước sau như một, anh tuyên bố kết thúc cái gọi là trò chơi bỏ nhà trốn đi: "Chạy lâu như vậy, đi nhiều nơi, em vẫn không rời khỏi được tôi."
Môi Lý Nhiễm trắng đến không thể nào trắng hơn được nữa, cô nắm lan can thuyền, chống thân thể, kéo khoảng cách với Hạ Nam Phương.
"Biết rõ chạy không thoát, nhưng tôi còn phải đi, Hạ Nam Phương, anh không biết là tại sao ư?"
Hạ Nam Phương nghiêm túc hỏi một câu: "Tại sao?"
Lý Nhiễm cảm thấy Hạ Nam Phương quả thật tàn nhẫn, anh một bên làm ra những chuyện làm cô không còn đường lui, một bên lại hoàn toàn không biết cái gì cả hỏi cô tại sao phải đi.
"Hạ Nam Phương, thuyết phục bản thân tin tưởng... chuyện tôi không yêu anh, khó vậy sao?"
Hạ Nam Phương nghe xong, giơ tay, nhẹ nhàng xoa môi của cô.
Giọng nói của anh run rẩy mà thậm chí anh không nhận ra. Anh cực lực để kiềm chế, khống chế những cảm thụ mà anh chưa từng trải qua đó.
"Lý Nhiễm, chuyện gạt người đó, nói ra ai sẽ tin?" Vừa nói anh ngón tay anh nặng nề nghiền áp cánh môi của cô, xoa xoa tạo nên chút huyết sắc cho nó.
Lý Nhiễm hất tay anh ra, trong lòng lại một lần nữa bị đảo lộn.
"Rốt cuộc là ai tự mình dối người? Tôi dám thề từ đây về sau sẽ không lại yêu anh, anh dám không?"
Hạ Nam Phương lạnh mặt, không nói một lời.
Trước mặt càng ngày càng mơ hồ, thân thể cô ngồi trên boong tàu lung lay sắp đổ, sức lực cuối cùng của cô, cô muốn xé nát mặt kiêu ngạo của người đàn ông này.
"Hạ Nam Phương, loại người như anh tính tình ích kỷ, bá đạo không nói lý, dựa vào cái gì anh chắc chắn tôi sẽ thích anh cả đời?"
Gió trên mặt hồ cùng hòa tan lòng nhẫn nại cuối cùng của Hạ Nam Phương, phẫn nộ tích lũy một tháng, bị Lý Nhiễm xả ra hết tất cả.
Đột nhiên anh đứng lên, chặn ngang cả người Lý Nhiễm đang nói chuyện, sức lực của anh lớn đến kinh người, xách Lý Nhiễm lên như xách một con thú bông.
Dưới cơn thịnh nộ, mỗi một câu nói đều là phát tiết cảm xúc.
Anh ấn trụ cổ của Lý Nhiễm, ấn cô vào trong ngực, cúi đầu ép hỏi: "Trước kia ai nói chỉ cần không phải tôi không cần em, đời này của em tuyệt đối sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. Là ai nói yêu tôi đến chết, mạng cũng không cần. Bây giờ bộ dáng lạc mềm buộc chặt của em, lại là cho ai xem, hả?"
Trước mắt Lý Nhiễm đen kịt, mỗi một cái hít thở đều cảm thấy đau.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến, trước kia cô nói những lời âu yếm với Hạ Nam Phương, hôm nay sẽ bị anh dùng nguyên lời để trào phúng chế nhạo lại cô.
Cô thổ lộ tình yêu đúng là thật sự, hiện giờ anh như đang tát một cái lên mặt cô vậy, nhưng chuyện trái tim cô đã thay đổi cũng là sự thật. Anh không biết cách trân trọng tình yêu của người khác, anh chỉ hiểu được điều anh muốn... lúc trước cô hứa hẹn với anh ngay cả khi cô chết, cũng muốn tiếp tục ở bên anh, tiếp tục yêu anh.
Lỗ tai ùng ùng, cô cảm thấy huyệt Thái Dương đột ngột nhảy dựng, mỗi một tế bào đều kêu gào khó chịu.
Há miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại nôn ra.
Ngay sau đó mất đi ý thức, ngã xụi lơ trong ngực Hạ Nam Phương.
Đột nhiên Lý Nhiễm té xỉu, cuối cùng kéo lại một tia lý trí cuối cùng của Hạ Nam Phương, anh bất chấp không để ý vết dơ trên bộ quần áo, ôm người vào trong ngực.
Mùi vị nôn mửa khó ngửi tràn ngập khắp không gian, trên trán cô không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.
Thói quen cực kỳ sạch sẽ của Hạ Nam Phương trong một phút biến mất vô tung vô ảnh, anh duỗi tay lau rớt những thứ dính trên quần áo của Lý Nhiễm, như là đang nói cho chính mình nghe: "Cho dù chết, cũng không thể tách khỏi tôi."
Tác giả :
Đồng Vinh