Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 90: Hoa nguyệt dạ chưa ngủ (6)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Vẻ mặt Úy Hải Lam trầm tĩnh điềm nhiên, loại thần thái này có lẽ cũng không có nửa phần mong đợi, giống như việc anh bằng lòng hay không cũng không ảnh hưởng đến cô. Lôi Thiệu Hành chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, cảm thấy vẫn giống như trước kia không một chút rung động, không có nửa điểm phập phồng. Lòng hiếu kỳ của anh so với cảm giác mới vừa rồi càng sâu, mở miệng ra lệnh cho hai tên bảo vệ dừng tay, sau đó lại cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Anh ta là bạn của em?"
"Người xa lạ." Úy Hải Lam lạnh nhạt phun ra ba chữ này.
"Vậy tại sao em lại phải giúp anh ta?" Lôi Thiệu Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cô, kiên trì hỏi.
Đáy mắt hình như có lưu quang lóe lên, giọng nói của Uý Hải Lam trong trẻo lạnh lùng không ai bì nổi, cô nhếch một bên khóe miệng, lại tiếp tục phun ra "Tôi thích."
Câu trả lời cuồng vọng đến cỡ nào.
Tôi thích, tôi thích, tôi vui vẻ, tôi có hứng thú.
Phần duy ngã độc tôn (ý là tự cho mình là duy nhất) này đúng là rất ngạo mạn, nếu như gặp một người đàn ông tầm thường thì chắc chắn anh ta sẽ chỉ cảm thấy cô vì được cưng chìu quá mức nên đâm ra kiêu căng nhưng Lôi Thiệu Hành lại cảm thấy vui vẻ trở nên tán thưởng. Chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên một ý niệm trong đầu nhanh chóng lướt qua trong anh, nếu anh có thể cưng chìu cô đến vô pháp vô thiên (ý là ngang ngạnh, coi trời bằng vung) thì nhất định sẽ xảy ra biết bao Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhiêu chuyện kỳ lạ, thú vị.
"Em thích giúp anh ta hay là em đã yêu anh ta?" Thanh âm của anh lắng chìm vài phần, hình như có tia nồng đậm cùng bất mãn, đáy mắt cũng trở nên tràn đầy nét châm biếm.
Úy Hải Lam không thèm nhắc lại, chỉ cứ như vậy nhìn lại anh.
"Úy, tuy anh rất muốn tặng em phần quà này nhưng anh đã quyết định sau khi nhận xong vụ án tử hình cuối cùng này, cũng sẽ không nhận thêm vụ nào nữa cả. Lời đã nói ra cũng không thể rút lại, em nói có phải không?" Lời nói của Lôi Thiệu Hành êm tai giải thích lý do cho cô hiểu, trong lời nói lại lộ ra vài phần tiếc hận, thế nhưng đôi mắt lợi hại, cường ngạnh nhìn cô như có ý không cho người khác dị nghị "Bất quá, anh chỉ có thể tìm một luật sư tài giỏi khác giúp anh ta, còn anh chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ phá án. Em thấy thế nào? Như vậy có được không?"
Úy Hải Lam không phản ứng, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Thực sự là phiền phức, tôi đã cho các người cơ hội được thể hiện mình rồi mà cũng làm không được. Như vậy đi, cũng không cần xem qua bản thiết kế làm gì, cứ trực tiếp làm ra thành phẩm là được." Lôi Thiệu Hành quét mắt nhìn về phía để mấy viên châu báu kia, trầm giọng phân phó "Mỗi một khoản thiết kế đều phải có cá heo, rõ chứ?"
"Rõ rồi, Lôi tiên sinh." Nhân viên cửa hàng đều nhớ kỹ yêu cầu của người muốn họ thiết kế, trăm miệng một lời mà trả lời.
Đoàn người lập tức rời khỏi phòng làm việc.
Lôi Thiệu Hành ra hiệu cho bảo vệ buông tay, người đàn ông tóc vàng trầm mặc xoa bả vai bị đau, lúc này anh ta mới hướng về phía thư ký phân phó: "Gọi Jerry đến đây."
Luật sư Jerry là người nước Pháp, quanh năm ở lại nước Mỹ để phát triển sự nghiệp, cũng có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, mà cũng rất nổi danh trong giới luật sư. Anh ta phụ trách tiếp nhận những loại vụ án như thế này. Đột nhiên, hôm nay Jerry bị Lôi Thiệu Hành gọi vào phòng làm việc nói chuyện, anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lông mi cao gầy nhíu lại, vui cười bước đến, dùng giọng vui vẻ nói: "Lôi, đại ca à, nghe nói cậu sẽ giúp đỡ tôi phá án, phải chăng mặt trời đang mọc từ phía tây?"
"Jerry, vụ án này, cậu là người phụ trách chính, vì lẽ đó đương nhiên cậu phải cùng đương sự nói chuyện." Lôi Thiệu Hành cũng không vui mà thể hiện nét mặt rất nghiêm túc.
Trong công việc, xưa nay đại luật sư Lôi vốn rất lạnh lùng nghiêm túc, Jerry biết rõ điều này nên lúc này cũng không dám phản bác lại anh ta. Jerry nhìn người đàn ông tóc vàng kia một lúc lâu, sau đó vươn tay ra chào hỏi nói: "Chào anh, tôi là luật sư biện hộ của anh - Jerry, hy vọng tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề."
"Chào anh, gọi tôi là Thosmas." Người đàn ông tóc vàng cũng tự giới thiệu, vươn tay ra bắt tay với Jerry.
"Thomas?" Jerry hồ nghi thì thầm.
"Đúng vậy."
"Có phải tiên sinh là thành viên trong ban nhạc California?"
"Đúng vậy."
"Chính là tay trống Thomas?"
"Đúng vậy."
"Oh, trời ơi, con gái tôi chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt ban nhạc này." Bỗng Jerry cảm thấy rất kích động, nhiệt tình nói: "Vậy anh cho tôi xin chữ ký, nếu nó biết nhất định nó sẽ vui đến điên lên mất. Biết thần tượng của nó tới tìm tôi biện hộ thì sẽ rất lấy làm kiêu ngạo. Tiên sinh Thomas, thật vui vì có thể trở thành luật sư biện hộ của anh."
"Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh."
"Vậy bây giờ, anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết."
"Chuyện là như vầy... "
Thomas và Jerry cũng ngồi xếp hàng, sau đó Thomas bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình. Chung quanh đột nhiên rất an tĩnh, chỉ còn giọng nói hơi khàn khàn trầm đục chậm rãi vang lên. Jerry chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một ít nghi vấn nhưng Thomas vẫn kiên nhẫn trả lời, hai người nói chuyện với nhau vô cùng hòa hợp.
Đối diện với họ, Lôi Thiệu Hành cũng ngồi đó không nói lời nào.
Trong phòng làm việc, ngoài ba người bọn họ ra, còn có một người khác.
Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon ngay khu nghỉ ngơi, cũng lấy ra bàn vẽ từ trong túi xách mình ra, cầm bút tùy ý vẽ phác thảo. Chiếc trán nhăn lại, chiếc cằm hoàn mỹ mà khi kết hợp lại, chúng sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ. Loại tư thế này khiến anh nhớ lại những hình ảnh cũ đã qua nhưng dù vậy anh vẫn chuyên chú vào cuộc nói chuyện như cũ. Mọi âm thanh khàn đục của người đàn ông trước mặt bỗng nhiên như biến mất, bất tri bất giác, anh không còn chú ý đến điều gì nữa.
"Sự việc chính là như vậy, không biết phần thắng lần này có lớn hay không?" Thomas mặt ủ mày chau giống như đang bị thương nặng vậy.
Thomas là một thành viên chủ lực trong ban nhạc rock and roll nổi tiếng California, cũng chính là tay trống cừ khôi kiêm sáng tác ca khúc. Trước đó vài ngày, tay phải của anh ta đột nhiên đau cần phẫu thuật trị liệu. Bác sĩ trưởng khoa Katherin đã sắp xếp lịch để giải phẫu, sau đó cuộc giải phẫu đó cũng được tiến hành thuận lợi. Thế nhưng không ngờ cuộc giải phẫu lần này để lại di chứng dẫn đến tay phải của anh không còn linh hoạt như trước nữa, thậm chí cũng không thể lành lặn lại như xưa.
Thomas tìm tới bác sĩ Katherin để yêu cầu cô cho một giải thích hợp lý, thế nhưng Katherin lại nói với anh rằng cô đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình rồi, không hề làm sai ở chỗ nào. Hơn nữa trước khi làm phẫu thuật, anh cũng đã ký vào bản cam kết rồi, cô cũng không thể cam đoan sau cuộc giải phẫu thì tay anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nghe cô nói tay phải mình có thể sẽ không còn được như xưa thì trong lúc tức giận cùng thất vọng, Thomas chạy đến Sở Sự vụ nổi tiếng nhất nước Mỹ - Lynn, hy vọng có thể cầu được luật sư Lôi Thiệu Hành giúp đỡ, muốn anh ta thay mình đánh thắng trận này.
Sau khi nghe xong, Jerry vô cùng đồng tình, thở dài nói: "Đây thật là một kết quả tồi, tôi cảm thấy rất khó chịu, hy vọng anh cũng đừng nên quá thương tâm. Tình huống chi tiết còn phải điều tra lại để lấy được chứng cứ, lúc đó mới có thể quyết định được. Xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định dốc hết toàn lực thay anh đánh thắng trận này."
"Làm phiền anh rồi. "
"Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên hệ với anh."
"Được. "
Sau một hồi trò chuyện, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
"Cám ơn anh, luật sư Jerry, đồng thời cũng cám ơn anh, luật sư Lôi." Thomas đứng dậy, vươn tay ra bắt tay hai người.
Lôi Thiệu Hành theo phép cũng vươn tay ra nhưng anh cũng nhanh chóng rút tay về.
Thomas vừa rời đi, trong lúc xoay người thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ngay góc sô pha, cô đang vùi đầu chăm chú vào hội họa. Bởi vì vừa rồi hai người kia đều dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, cho nên anh nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Vì vậy, anh chỉ vội vã liếc mắt một cái, cũng lập tức nghênh ngang mà đi. Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Thứ nhất là cảm thấy không cần phải chào hỏi cô như thế, thứ hai là không muốn quấy rối cô.
"Oh, tại sao nơi đây lại xuất hiện một vị tiểu thư khả ái như vậy? Vừa rồi tôi cũng không phát hiện ra." Rốt cuộc Jerry cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô ở đây, anh mở to hai mắt nhìn chăm chú.
Jerry không thể không kinh ngạc, phải biết bình thường tuy Lôi Thiệu Hành chỉ có một bộ dáng cười nhẹ nhàng với hình tượng thân sĩ nổi bật của mình nhưng nếu về khía cạnh việc công thì anh ta cũng trở nên cực kỳ nghiêm khắc, mọi thứ đều lấy việc công làm trọng, không cho phép những phụ nữ tới quấy rầy. Thật ra cũng đã từng có phụ nữ to gan như vậy, ngay lúc anh ta đang thảo luận vụ án lại đột nhiên xông vào, kết quả là đại luật sư Lôi không lưu tình chút nào, trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài một cách thảm thương. Từ đó về sau, không còn có phụ nữ nào dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh ta, chỉ sợ trở thành bia đỡ đạn mà thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Thật lạ là lại có một người phụ nữ dám ngồi trong phòng làm việc của anh ta?
Chuyện này thật khó mà tin nổi.
Có lẽ là vì quá mức chuyên chú nên Úy Hải Lam cũng không nghe thấy tiếng Jerry kinh hô. Thế giới của cô dường như chỉ còn lại bàn vẽ trước mặt và bản thiết kế gấp làm tư. Trừ hai thứ đó, tất cả các thứ khác dường như trống rỗng.
Đôi mắt Lôi Thiệu Hành căng thẳng như đang cố ý muốn phá ngôi toà thành tự cô xây nên, mở miệng la lên "Úy."
Úy Hải Lam vẫn hờ hững như trước, cúi đầu chuyên chú.
"Úy." Anh lại hô một tiếng.
Cô vẫn như vậy.
Rốt cuộc Lôi Thiệu Hành cũng đứng dậy.
Trên giấy là những phác hoạ qua lại, lại bởi vì miêu tả không ra hình dạng gì nên cô nhíu mày phiền não, nín thở ngưng thần.
Bỗng nhiên, bút trong tay bị người khác mạnh mẽ lấy đi.
Úy Hải Lam ngẩn ra, đầu óc ngưng đọng, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn.
Người nọ đang khom lưng hướng về phía cô, một tay chống đỡ trên ghế sô pha, một tay nắm chặt cây bút phác hoạ trong tay. Úy Hải Lam ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng anh cao lớn bao phủ lấy cô khiến giờ đây cô có chút hồ nghi, chỉ cảm thấy mờ mịt hoang mang, nụ cười của anh ấm áp xen lẫn vẻ bất mãn nói: "Luật sư Jerry đang chào hỏi em, em cũng đừng nên vô phép như thế. "
Ánh mắt cô lướt qua nhìn anh, lại nhìn về phía người đàn ông Pháp bên kia, Úy Hải Lam gật đầu "Chào anh. "
"Tiểu thư xinh đẹp, chào em, anh là Jerry. "
"Chào anh, gọi tôi là Úy Hải Lam."
Úy Hải Lam mỉm cười đáp lại, mà anh cũng mạnh mẽ thay cô thu lại dụng cụ và những bản vẽ vương vãi trên bàn.
"Tên em thật dễ nghe, một dòng nước biển xanh lam." Jerry vốn ăn ngay nói thẳng cười to khen ngợi.
Xưa nay Úy Hải Lam vốn không quen với những lời khen như vậy, cô chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.
"Thực sự là không đúng lúc rồi, tôi còn phải đi làm việc, có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp." Jerry liếc nhìn đồng hồ treo tường, chào một tiếng rồi vội vã rời đi.
Úy Hải Lam nhìn anh ta rời đi, lại tiếp tục cầm bản vẽ lên.
Nhưng Lôi Thiệu Hành hết lần này tới lần khác không cho cô làm vậy, thậm chí anh còn tùy hứng muốn trực tiếp vứt qua một bên.
Úy Hải Lam bất đắc dĩ nhìn anh trải dài trên ghế sa lon, Lôi Thiệu Hành cũng mở miệng hỏi: "Úy, em cũng là fan hâm mộ điên cuồng ban nhạc kia sao?"
Giọng điệu trong lời nói của anh thật giống như đang xem thường.
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút, lại phun ra câu trả lời "Anh đoán xem."
Vẻ mặt Úy Hải Lam trầm tĩnh điềm nhiên, loại thần thái này có lẽ cũng không có nửa phần mong đợi, giống như việc anh bằng lòng hay không cũng không ảnh hưởng đến cô. Lôi Thiệu Hành chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, cảm thấy vẫn giống như trước kia không một chút rung động, không có nửa điểm phập phồng. Lòng hiếu kỳ của anh so với cảm giác mới vừa rồi càng sâu, mở miệng ra lệnh cho hai tên bảo vệ dừng tay, sau đó lại cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Anh ta là bạn của em?"
"Người xa lạ." Úy Hải Lam lạnh nhạt phun ra ba chữ này.
"Vậy tại sao em lại phải giúp anh ta?" Lôi Thiệu Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cô, kiên trì hỏi.
Đáy mắt hình như có lưu quang lóe lên, giọng nói của Uý Hải Lam trong trẻo lạnh lùng không ai bì nổi, cô nhếch một bên khóe miệng, lại tiếp tục phun ra "Tôi thích."
Câu trả lời cuồng vọng đến cỡ nào.
Tôi thích, tôi thích, tôi vui vẻ, tôi có hứng thú.
Phần duy ngã độc tôn (ý là tự cho mình là duy nhất) này đúng là rất ngạo mạn, nếu như gặp một người đàn ông tầm thường thì chắc chắn anh ta sẽ chỉ cảm thấy cô vì được cưng chìu quá mức nên đâm ra kiêu căng nhưng Lôi Thiệu Hành lại cảm thấy vui vẻ trở nên tán thưởng. Chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên một ý niệm trong đầu nhanh chóng lướt qua trong anh, nếu anh có thể cưng chìu cô đến vô pháp vô thiên (ý là ngang ngạnh, coi trời bằng vung) thì nhất định sẽ xảy ra biết bao Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nhiêu chuyện kỳ lạ, thú vị.
"Em thích giúp anh ta hay là em đã yêu anh ta?" Thanh âm của anh lắng chìm vài phần, hình như có tia nồng đậm cùng bất mãn, đáy mắt cũng trở nên tràn đầy nét châm biếm.
Úy Hải Lam không thèm nhắc lại, chỉ cứ như vậy nhìn lại anh.
"Úy, tuy anh rất muốn tặng em phần quà này nhưng anh đã quyết định sau khi nhận xong vụ án tử hình cuối cùng này, cũng sẽ không nhận thêm vụ nào nữa cả. Lời đã nói ra cũng không thể rút lại, em nói có phải không?" Lời nói của Lôi Thiệu Hành êm tai giải thích lý do cho cô hiểu, trong lời nói lại lộ ra vài phần tiếc hận, thế nhưng đôi mắt lợi hại, cường ngạnh nhìn cô như có ý không cho người khác dị nghị "Bất quá, anh chỉ có thể tìm một luật sư tài giỏi khác giúp anh ta, còn anh chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ phá án. Em thấy thế nào? Như vậy có được không?"
Úy Hải Lam không phản ứng, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Thực sự là phiền phức, tôi đã cho các người cơ hội được thể hiện mình rồi mà cũng làm không được. Như vậy đi, cũng không cần xem qua bản thiết kế làm gì, cứ trực tiếp làm ra thành phẩm là được." Lôi Thiệu Hành quét mắt nhìn về phía để mấy viên châu báu kia, trầm giọng phân phó "Mỗi một khoản thiết kế đều phải có cá heo, rõ chứ?"
"Rõ rồi, Lôi tiên sinh." Nhân viên cửa hàng đều nhớ kỹ yêu cầu của người muốn họ thiết kế, trăm miệng một lời mà trả lời.
Đoàn người lập tức rời khỏi phòng làm việc.
Lôi Thiệu Hành ra hiệu cho bảo vệ buông tay, người đàn ông tóc vàng trầm mặc xoa bả vai bị đau, lúc này anh ta mới hướng về phía thư ký phân phó: "Gọi Jerry đến đây."
Luật sư Jerry là người nước Pháp, quanh năm ở lại nước Mỹ để phát triển sự nghiệp, cũng có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, mà cũng rất nổi danh trong giới luật sư. Anh ta phụ trách tiếp nhận những loại vụ án như thế này. Đột nhiên, hôm nay Jerry bị Lôi Thiệu Hành gọi vào phòng làm việc nói chuyện, anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lông mi cao gầy nhíu lại, vui cười bước đến, dùng giọng vui vẻ nói: "Lôi, đại ca à, nghe nói cậu sẽ giúp đỡ tôi phá án, phải chăng mặt trời đang mọc từ phía tây?"
"Jerry, vụ án này, cậu là người phụ trách chính, vì lẽ đó đương nhiên cậu phải cùng đương sự nói chuyện." Lôi Thiệu Hành cũng không vui mà thể hiện nét mặt rất nghiêm túc.
Trong công việc, xưa nay đại luật sư Lôi vốn rất lạnh lùng nghiêm túc, Jerry biết rõ điều này nên lúc này cũng không dám phản bác lại anh ta. Jerry nhìn người đàn ông tóc vàng kia một lúc lâu, sau đó vươn tay ra chào hỏi nói: "Chào anh, tôi là luật sư biện hộ của anh - Jerry, hy vọng tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề."
"Chào anh, gọi tôi là Thosmas." Người đàn ông tóc vàng cũng tự giới thiệu, vươn tay ra bắt tay với Jerry.
"Thomas?" Jerry hồ nghi thì thầm.
"Đúng vậy."
"Có phải tiên sinh là thành viên trong ban nhạc California?"
"Đúng vậy."
"Chính là tay trống Thomas?"
"Đúng vậy."
"Oh, trời ơi, con gái tôi chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt ban nhạc này." Bỗng Jerry cảm thấy rất kích động, nhiệt tình nói: "Vậy anh cho tôi xin chữ ký, nếu nó biết nhất định nó sẽ vui đến điên lên mất. Biết thần tượng của nó tới tìm tôi biện hộ thì sẽ rất lấy làm kiêu ngạo. Tiên sinh Thomas, thật vui vì có thể trở thành luật sư biện hộ của anh."
"Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh."
"Vậy bây giờ, anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết."
"Chuyện là như vầy... "
Thomas và Jerry cũng ngồi xếp hàng, sau đó Thomas bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình. Chung quanh đột nhiên rất an tĩnh, chỉ còn giọng nói hơi khàn khàn trầm đục chậm rãi vang lên. Jerry chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một ít nghi vấn nhưng Thomas vẫn kiên nhẫn trả lời, hai người nói chuyện với nhau vô cùng hòa hợp.
Đối diện với họ, Lôi Thiệu Hành cũng ngồi đó không nói lời nào.
Trong phòng làm việc, ngoài ba người bọn họ ra, còn có một người khác.
Úy Hải Lam lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon ngay khu nghỉ ngơi, cũng lấy ra bàn vẽ từ trong túi xách mình ra, cầm bút tùy ý vẽ phác thảo. Chiếc trán nhăn lại, chiếc cằm hoàn mỹ mà khi kết hợp lại, chúng sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ. Loại tư thế này khiến anh nhớ lại những hình ảnh cũ đã qua nhưng dù vậy anh vẫn chuyên chú vào cuộc nói chuyện như cũ. Mọi âm thanh khàn đục của người đàn ông trước mặt bỗng nhiên như biến mất, bất tri bất giác, anh không còn chú ý đến điều gì nữa.
"Sự việc chính là như vậy, không biết phần thắng lần này có lớn hay không?" Thomas mặt ủ mày chau giống như đang bị thương nặng vậy.
Thomas là một thành viên chủ lực trong ban nhạc rock and roll nổi tiếng California, cũng chính là tay trống cừ khôi kiêm sáng tác ca khúc. Trước đó vài ngày, tay phải của anh ta đột nhiên đau cần phẫu thuật trị liệu. Bác sĩ trưởng khoa Katherin đã sắp xếp lịch để giải phẫu, sau đó cuộc giải phẫu đó cũng được tiến hành thuận lợi. Thế nhưng không ngờ cuộc giải phẫu lần này để lại di chứng dẫn đến tay phải của anh không còn linh hoạt như trước nữa, thậm chí cũng không thể lành lặn lại như xưa.
Thomas tìm tới bác sĩ Katherin để yêu cầu cô cho một giải thích hợp lý, thế nhưng Katherin lại nói với anh rằng cô đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình rồi, không hề làm sai ở chỗ nào. Hơn nữa trước khi làm phẫu thuật, anh cũng đã ký vào bản cam kết rồi, cô cũng không thể cam đoan sau cuộc giải phẫu thì tay anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nghe cô nói tay phải mình có thể sẽ không còn được như xưa thì trong lúc tức giận cùng thất vọng, Thomas chạy đến Sở Sự vụ nổi tiếng nhất nước Mỹ - Lynn, hy vọng có thể cầu được luật sư Lôi Thiệu Hành giúp đỡ, muốn anh ta thay mình đánh thắng trận này.
Sau khi nghe xong, Jerry vô cùng đồng tình, thở dài nói: "Đây thật là một kết quả tồi, tôi cảm thấy rất khó chịu, hy vọng anh cũng đừng nên quá thương tâm. Tình huống chi tiết còn phải điều tra lại để lấy được chứng cứ, lúc đó mới có thể quyết định được. Xin anh cứ yên tâm, tôi nhất định dốc hết toàn lực thay anh đánh thắng trận này."
"Làm phiền anh rồi. "
"Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên hệ với anh."
"Được. "
Sau một hồi trò chuyện, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
"Cám ơn anh, luật sư Jerry, đồng thời cũng cám ơn anh, luật sư Lôi." Thomas đứng dậy, vươn tay ra bắt tay hai người.
Lôi Thiệu Hành theo phép cũng vươn tay ra nhưng anh cũng nhanh chóng rút tay về.
Thomas vừa rời đi, trong lúc xoay người thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ngay góc sô pha, cô đang vùi đầu chăm chú vào hội họa. Bởi vì vừa rồi hai người kia đều dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, cho nên anh nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Vì vậy, anh chỉ vội vã liếc mắt một cái, cũng lập tức nghênh ngang mà đi. Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Thứ nhất là cảm thấy không cần phải chào hỏi cô như thế, thứ hai là không muốn quấy rối cô.
"Oh, tại sao nơi đây lại xuất hiện một vị tiểu thư khả ái như vậy? Vừa rồi tôi cũng không phát hiện ra." Rốt cuộc Jerry cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô ở đây, anh mở to hai mắt nhìn chăm chú.
Jerry không thể không kinh ngạc, phải biết bình thường tuy Lôi Thiệu Hành chỉ có một bộ dáng cười nhẹ nhàng với hình tượng thân sĩ nổi bật của mình nhưng nếu về khía cạnh việc công thì anh ta cũng trở nên cực kỳ nghiêm khắc, mọi thứ đều lấy việc công làm trọng, không cho phép những phụ nữ tới quấy rầy. Thật ra cũng đã từng có phụ nữ to gan như vậy, ngay lúc anh ta đang thảo luận vụ án lại đột nhiên xông vào, kết quả là đại luật sư Lôi không lưu tình chút nào, trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài một cách thảm thương. Từ đó về sau, không còn có phụ nữ nào dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh ta, chỉ sợ trở thành bia đỡ đạn mà thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Thật lạ là lại có một người phụ nữ dám ngồi trong phòng làm việc của anh ta?
Chuyện này thật khó mà tin nổi.
Có lẽ là vì quá mức chuyên chú nên Úy Hải Lam cũng không nghe thấy tiếng Jerry kinh hô. Thế giới của cô dường như chỉ còn lại bàn vẽ trước mặt và bản thiết kế gấp làm tư. Trừ hai thứ đó, tất cả các thứ khác dường như trống rỗng.
Đôi mắt Lôi Thiệu Hành căng thẳng như đang cố ý muốn phá ngôi toà thành tự cô xây nên, mở miệng la lên "Úy."
Úy Hải Lam vẫn hờ hững như trước, cúi đầu chuyên chú.
"Úy." Anh lại hô một tiếng.
Cô vẫn như vậy.
Rốt cuộc Lôi Thiệu Hành cũng đứng dậy.
Trên giấy là những phác hoạ qua lại, lại bởi vì miêu tả không ra hình dạng gì nên cô nhíu mày phiền não, nín thở ngưng thần.
Bỗng nhiên, bút trong tay bị người khác mạnh mẽ lấy đi.
Úy Hải Lam ngẩn ra, đầu óc ngưng đọng, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn.
Người nọ đang khom lưng hướng về phía cô, một tay chống đỡ trên ghế sô pha, một tay nắm chặt cây bút phác hoạ trong tay. Úy Hải Lam ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng anh cao lớn bao phủ lấy cô khiến giờ đây cô có chút hồ nghi, chỉ cảm thấy mờ mịt hoang mang, nụ cười của anh ấm áp xen lẫn vẻ bất mãn nói: "Luật sư Jerry đang chào hỏi em, em cũng đừng nên vô phép như thế. "
Ánh mắt cô lướt qua nhìn anh, lại nhìn về phía người đàn ông Pháp bên kia, Úy Hải Lam gật đầu "Chào anh. "
"Tiểu thư xinh đẹp, chào em, anh là Jerry. "
"Chào anh, gọi tôi là Úy Hải Lam."
Úy Hải Lam mỉm cười đáp lại, mà anh cũng mạnh mẽ thay cô thu lại dụng cụ và những bản vẽ vương vãi trên bàn.
"Tên em thật dễ nghe, một dòng nước biển xanh lam." Jerry vốn ăn ngay nói thẳng cười to khen ngợi.
Xưa nay Úy Hải Lam vốn không quen với những lời khen như vậy, cô chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.
"Thực sự là không đúng lúc rồi, tôi còn phải đi làm việc, có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp." Jerry liếc nhìn đồng hồ treo tường, chào một tiếng rồi vội vã rời đi.
Úy Hải Lam nhìn anh ta rời đi, lại tiếp tục cầm bản vẽ lên.
Nhưng Lôi Thiệu Hành hết lần này tới lần khác không cho cô làm vậy, thậm chí anh còn tùy hứng muốn trực tiếp vứt qua một bên.
Úy Hải Lam bất đắc dĩ nhìn anh trải dài trên ghế sa lon, Lôi Thiệu Hành cũng mở miệng hỏi: "Úy, em cũng là fan hâm mộ điên cuồng ban nhạc kia sao?"
Giọng điệu trong lời nói của anh thật giống như đang xem thường.
Úy Hải Lam suy nghĩ một chút, lại phun ra câu trả lời "Anh đoán xem."
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ