Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 74: Nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (10)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Thẩm Du An đã dùng hết dũng khí trong lòng mình mới nói ra được lời này với Úy Hải Lam.
Cậu cố gắng trấn định lòng mình nhìn chằm chằm xem thái độ của cô, ngược lại cô cũng nhìn thấy được một tia kiên quyết chợt xuất hiện trong ánh mắt sâu sắc màu nâu hổ phách của cậu.
Vẻ mặt như vậy trông như ánh mắt mong ngóng, truy đuổi giấc mơ khi bọn họ còn nhỏ nhưng lúc đó̀ bọn họ vẫn còn chưa biết, giấc mơ này vốn không cách nào thực hiện được. Vì thế, giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ, thậm chí cho dù giấc mơ này có trở thành sự thật thì cũng giống như có thể được cùng nhau vui vẻ thêm dăm ba ngày nữa rồi sau đó cũng vậy mà thôi.
Úy Hải Lam cầm đũa xăm soi gắp thức ăn, cúi đầu hỏi: "Thẩm Du An, cậu có ý gì?"
"Lam, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?" Thẩm Du An trầm giọng hỏi dò, ánh mắt khẩn thiết.
"Cậu nói chuyện không đầu không đuôi như thế, làm sao tớ hiểu." Úy Hải Lam lắc đầu, chiếc đũa còn chọc ở trong bát.
Nhưng cô thật sự không hiểu sao?
Khi đó, bọn họ cùng sóng vai bên nhau, cùng đạp xe về nhà, chỉ cần cậu ngồi phía trước thủ thế không cần quay đầu lại thì cô cũng liền biết là có xe ở phía sau. Khi đó, bất kỳ trò chơi nào, bọn họ cũng tạo thành một đội. Thậm chí người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên như Viên Viên cũng không bị mọi người hiểu lầm như bọn họ.Trò chơi ngày ấy, cô nhẹ nhàng nhắc nhở cậu mỗi khi cậu lâm vào thế bí để rồi cuối cùng bọn họ cũng giành được phần thắng một cách hoàn mỹ. Sau khi trò chơi kết thúc, Viên Viên nhìn bọn họ cười cười, lúc đó bọn họ mới có điểm thông suốt.
Ngoài ra, còn có quá nhiều quá nhiều chuyện khác nữa.
Nhiều chuyện đến nỗi cô cũng không cách nào nhớ rõ từng điểm, chỉ biết hiện giờ tâm tư cô đang hỗn loạn.
Lời nói trong suốt êm tai của Thẩm Du An đột nhiên vang lên trong không khí yên tĩnh như vậy mà cô cũng không ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong đầu cô còn đang miêu tả hình dáng của cậu với mái tóc đen óng ánh hòa dưới ánh đèn lộng lẫy trong gian phòng này. Chờ một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu tớ không còn là người thừa kế của dòng họ Thẩm, cũng không còn là kẻ giàu có Thẩm Du An, thậm chí tớ trở thành kẻ trắng tay thì cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?"
Rốt cuộc đôi đũa cũng được đặt bên cạnh cái bát, Úy Hải Lam chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng như có lửa trong mắt cậu lập loè bừng sáng như muốn đốt cô thành tro bụi. Cô cố gắng trấn định lòng mình, lại mỉm cười hỏi dò: "Vậy cậu dự định sẽ sống như thế nào?"
"Tớ đã tốt nghiệp có thể đi tìm việc làm. Lúc đầu có thể bắt đầu ở một khởi điểm cực khổ nhưng tớ tin mình sẽ không mãi như vậy, nhất định tớ sẽ thành công. Còn về vấn đề nhà cửa, cậu cũng không cần phải lo lắng, trước tiên chúng ta có thể thuê nhà, chờ thêm mấy năm nữa tớ dành dụm đủ tiền thì cũng sẽ mua một ngôi nhà. Lam, hãy tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu." Thẩm Du An dường như Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đã có chuẩn bị từ sớm, cậu nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, giọng điệu chân thành.
Nếu như vẫn còn là mười bảy, tám tuổi, nhất định cô sẽ rung động.
Dù rằng không còn gì cả nhưng vẫn cùng nắm tay nhau một đời?
Thật là một giấc mộng đẹp.
"Thẩm Du An." Cô gọi tên cậu, chỉ một câu nói đầu tiên đã khiến toàn thân cậu lạnh lẽo "Cậu cảm thấy mình có khả năng bao bọc tớ được sao?"
"Tìm việc làm, rất tốt nhưng tiền lương sẽ là bao nhiêu đây? Mấy ngàn? Cho rằng cậu từng là du học sinh mới trở về nước, có tài cao thì sao, cũng sẽ không thể bắt đầu với mức lương hơn vạn chứ? Thuê một ngôi nhà sao, cậu dự định thuê một căn nhà lớn đến cỡ nào cho tớ? Hai tầng hay một tầng? Cậu có biết ngoài phòng ngủ, tớ còn muốn một thư phòng nhỏ, cậu nói tớ làm sao sống như vậy đây? Lại nói, giá cả một gian phòng ở Xuân Thành này lại cao như trên trời, cậu muốn tớ phải đợi cậu mấy năm mới mua được một căn nhà cho tớ đây hay là cậu muốn tớ cứ lưu lạc đầu đường như vậy mãi thế sao?"
"Ăn, mặc, ở, đi lại, cậu không thể làm tớ thỏa mãn bất cứ điều gì vậy thì cậu tốt với tớ ở đâu? Cậu cảm thấy như vậy là tốt với tớ sao? Thẩm Du An, không phải là tớ không muốn ở bên cậu mà do cậu thực sự không có năng lực. Tớ yêu thích những người có thế mạnh hơn là những người yếu kém." Nụ cười treo trên khóe miệng cô lạnh nhạt, thâm thúy, sau đó cô cũng im lặng trầm ngâm chẳng nói gì nữa.
Thẩm Du An gần như không còn nhận ra cô nữa, tuy người con gái trước mắt này với người con gái khiến cậu ngày đêm nhớ nhung có cùng khuôn mặt nhưng giờ phút này thì dường như khác xa. Người con gái trong trí nhớ cậu có nụ cười dịu dàng như nước, tính tình trầm tĩnh, thông minh ưu tú, lại ngoan ngoãn, lễ phép với người ngoài, sẽ không làm loạn bất thường... mà giờ đây ở trước mặt cậu, đây thật sự là cô ấy sao? Tại sao đột nhiên cô trở nên xa lạ như vậy, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vài tia khinh bỉ, lại lợi dụng khe hở của người khác mà mạnh mẽ xem thường, trách móc không chút kiêng kỵ.
Thẩm Du An có cảm giác yết hầu mình đang bị một vật nào đó chắn ngang, trong nhất thời cậu nói không ra lời.
"Bỏ qua chuyện của nhà họ Thẩm, cũng bỏ qua chức danh Thẩm công tử, vậy cậu chẳng là cái thá gì." Tốc độ cô nói có chút chậm nhưng từng từ từng chữ như nhát dao đâm vào buồng tim của cậu, sau đó lại từ từ chọc vào sâu tận tâm can khiến cậu triệt để tan rã như quân lính bại trận. Có câu “binh bại như núi đổ", đột nhiên viền mắt cậu cũng thấy chua xót.
Cả hai người đều rơi vào trầm mặc, rừng trúc theo gió uốn lượn chập chờn tưởng như hiện lên hình ảnh năm đó mấy người bạn vui vẻ chơi đùa bên nhau.
Cũng không biết trầm mặc qua bao lâu, cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên.
Người kia quay lại, ngồi trở lại vị trí lúc nãy "Để tôi kêu phục vụ rót nước."
"Lái xe nhanh quá đó. Chú ý an toàn, sau này chạy chậm một chút." Cô dịu dàng dặn dò như người vợ đang lo lăng cho chồng mình.
Cánh tay của Lôi Thiệu Hành nhẹ nhàng choàng qua lưng ghế cô đang ngồi, cười nói: "Sao công tử Thẩm không ăn? Tuyệt đối đừng nên khách sáo, nãy giờ tiếp đãi không chu đáo, mong công tử thứ lỗi."
Thẩm Du An nhìn hai người bọn họ, quả nhiên là trai tài gái sắc thiên hạ vô song. Cậu cầm tách trà trước mặt mình, thản nhiên uống giống như là đang uống rượu bình thường. Sau khi uống một mạch mới miễn cưỡng tươi cười, thấp giọng nói: "Thức ăn rất ngon, Lôi tiên sinh thật khách khí. Hiện giờ tôi còn có chút chuyện gấp nên không ở lâu được."
Cậu nhìn về phía cô, muốn gọi tên cô nhưng miệng như bị ai chặn lại, không thể thốt nên lời, cuối cùng mới nói: "Tớ đi đây."
"Thẩm Du An, thật vất vả mới có được lá trà này, cậu cũng uống hết tách trà này rồi đi. Trà Tô Thành là loại trà ngon nhất đấy." Úy Hải Lam mở miệng giữ lại.
"Không được, thực sự là tớ còn có việc, lần sau sẽ bù đắp." Thẩm Du An thấp giọng trả lời, dứt khoát đứng dậy rời đi.
Nụ cười trên gương mặt của Úy Hải Lam cũng dần dần tản đi, đáy mắt kết băng giá lạnh lẽo.
"Lúc nãy còn nói đói bụng mà giờ lại không ăn?" Bên tai vang lên giọng anh anh ôn hòa nhưng Úy Hải Lam nói: "Em muốn đi rửa tay."
Hành lang uốn khúc quanh co, cô đi qua từng phòng lại từng phòng, cuối cùng quẹo trái chính là phòng vệ sinh.
Bên trong không một bóng người, cô một mình bước vào. Ngước mắt nhìn về phía tấm gương, rốt cục cô cũng dỡ xuống nụ cười dối trá lúc nãy của mình, lại vốc từng ngụm nước lớn dội lên mặt mình. Nụ cười không chút tự nhiên, cứ cứng ngắc như thế. Trong lúc cô đang rửa tay, lại có người bước vào và người đó không ai khác chính là người nữ nhân viên phục vụ bị cô phê bình lúc nãy.
Một cô gái vừa đủ tuổi vị thành niên lại bỏ học, không rành thế sự, đơn thuần chỉ như Trương Bạch Chỉ, tất cả mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, thậm chí còn vì chuyện buồn phiền lúc nãy mà tỏ ra rầu rĩ không vui. Cô ấy tuân theo khẩu ngữ “khách hàng là thượng đế" nên kiên quyết cho rằng chính mình đang làm sai rồi.
Vừa nhìn thấy Úy Hải Lam đứng trong phòng, cô bỗng nhiên vui vẻ bước đến hô to "Tiểu thư."
Úy Hải Lam đang dùng khăn mặt lau tay, quay đầu nhìn phía cô bé.
"Tiểu thư, vừa nãy là do tôi không cẩn thận, chị cũng đừng nên tức giận, tôi không phải cố ý." Cô gái cúi đầu chân thành xin lỗi.
Úy Hải Lam đi đến trước mặt cô, nhìn cô bé này đang cúi đầu lại bỗng nhiên như đang thấy lại hình ảnh thu nhỏ của mình năm đó. Cô cứ nhỏ như vậy, đơn giản như vậy, làm sai liền thừa nhận, như vậy cũng không phải không tốt lắm. Cô đưa tay ra trước mặt cô ấy, lại sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ như mình là người chị cả, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy chị cũng không cố ý, em cũng đừng tức giận, được chứ?"
Cô gái kinh hoàng không nghĩ tới Úy Hải Lam sẽ nói như vậy, lập tức gật đầu trả lời "Em không tức giận, em không hề tức giận."
"Thật sự không tức giận sao?" Úy Hải Lam lại hỏi.
"Dạ." Lần nữa gật đầu nhưng cô cảm thấy người đứng trước mặt mình có vẻ là lạ.
"Thật sự sao?"
Ánh mắt Úy Hải Lam trở nên ôn hòa một cách khác lạ, cô nhìn cô bé này hỏi những ba lần. Lần thứ nhất có lẽ là quay về phái cô bé trực tiếp nói, còn lần thứ hai lần thứ ba cũng không biết cô nói với chính mình hay là đang nói với cô bé. Hoặc là, cô đang đợi một câu trả lời mà cô biết chắc người kia sẽ không bao giờ cho cô một đáp án như cô mong muốn.
Cô bé nhát gan đáp "Thật ạ."
Úy Hải Lam thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cực kì nhạt nhẽo như tự trấn an mình, lại phun ra ba chữ "Vậy thì tốt."
Vậy thì tốt, như vậy là tốt rồi.
Bên trong Nhã Các yên tĩnh an nhàn. Mành che bao quanh che khuất tầm mắt. Lối điêu khắc bằng gỗ mộc cho mọi người mở rộng tầm mắtt, ban đêm gió mát thoang thoảng thổi vào. Hiện giờ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đã vào cuối tháng mười, tuy chưa vào tháng mười một nhưng gió thu bắt đầu tràn vào, từ từ thổi nhẹ tạo cảm giác mát mẻ cho khách mời.
Úy Hải Lam trở lại Nhã Các vừa mới ngồi xuống, trước mặt liền có một bát thức ăn đã được gắp sẵn từ trước.
Ngón tay anh thon dài cầm đũa gỗ màu đỏ gắp từng món ăn cho cô, lại cúi đầu nói: "Tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau ăn."
Đến lúc này Úy Hải Lam cũng có hành động, cô làm dáng ăn vài miếng.
Nhưng thức ăn ngon lại không khiến cô có hứng thú, cô ăn một ít lại cảm thấy không muốn ăn nữa.
"No rồi." Cô lau miệng, ung dung thong thả nói.
"Ăn ít như vậy mà no rồi sao? Em đang đếm hạt cơm để ăn à" Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn cô chỉ ăn vài miếng đã muốn buông đũa, mở giọng nói chế nhạo cùng trêu chọc.
Đôi mi thanh tú của Uý Hải Lam khẽ nhíu, cũng đột nhiên bình thản trở lại: "Không thấy ngon miệng."
Nhất thời vẻ mặt của anh như lạnh nhạt, cười nói: "Mới đi một lúc mà em đã không thấy ngon miệng rồi sao?"
Cô cũng không đáp, anh lại đem chén trà kéo đến trước mặt cô: "Không phải muốn uống trà sao?"
Rốt cuộc lúc này Úy Hải Lam cảm thấy có chút phiền, cô nhanh chóng cầm lấy ly nước trà uống hết. Lại nói, người thưởng thức phải e dè, thong thả, ngửi hương, thưởng vị, phải từ tốn nhấm nháp nhưng cô thì khác. Cô cứ uống ùng ục một hồi, không thưởng thức được hương vị của trà, uống giống như đang uống nước lọc, thuần túy là vì giải khát.
"Sao vậy? Lại cáu kỉnh?" Lôi Thiệu Hành thản nhiên hỏi, đáy mắt dường như tụ tập chút bão táp, anh tiếp tục nói "Chẳng lẽ Thẩm Du An bỏ đi khiến em khổ sở đến nỗi ăn không ngon, khẩu vị cũng cảm thấy vô vị, không vui đến mức độ này?"
Úy Hải Lam mỉm cười, biểu hiện ngạo mạn coi trời bằng vung nói: "Hài lòng hay không có quan trọng không?"
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành tối sầm lại, lại tiếp tục nghe thấy cô lạnh nhạt nói: "Quên hết tất cả thì sẽ không vui."
Giá chỉ như lần đầu gặp gỡ thì thật là tốt biết bao.
_________________
Thẩm Du An đã dùng hết dũng khí trong lòng mình mới nói ra được lời này với Úy Hải Lam.
Cậu cố gắng trấn định lòng mình nhìn chằm chằm xem thái độ của cô, ngược lại cô cũng nhìn thấy được một tia kiên quyết chợt xuất hiện trong ánh mắt sâu sắc màu nâu hổ phách của cậu.
Vẻ mặt như vậy trông như ánh mắt mong ngóng, truy đuổi giấc mơ khi bọn họ còn nhỏ nhưng lúc đó̀ bọn họ vẫn còn chưa biết, giấc mơ này vốn không cách nào thực hiện được. Vì thế, giấc mơ mãi vẫn chỉ là giấc mơ, thậm chí cho dù giấc mơ này có trở thành sự thật thì cũng giống như có thể được cùng nhau vui vẻ thêm dăm ba ngày nữa rồi sau đó cũng vậy mà thôi.
Úy Hải Lam cầm đũa xăm soi gắp thức ăn, cúi đầu hỏi: "Thẩm Du An, cậu có ý gì?"
"Lam, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?" Thẩm Du An trầm giọng hỏi dò, ánh mắt khẩn thiết.
"Cậu nói chuyện không đầu không đuôi như thế, làm sao tớ hiểu." Úy Hải Lam lắc đầu, chiếc đũa còn chọc ở trong bát.
Nhưng cô thật sự không hiểu sao?
Khi đó, bọn họ cùng sóng vai bên nhau, cùng đạp xe về nhà, chỉ cần cậu ngồi phía trước thủ thế không cần quay đầu lại thì cô cũng liền biết là có xe ở phía sau. Khi đó, bất kỳ trò chơi nào, bọn họ cũng tạo thành một đội. Thậm chí người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên như Viên Viên cũng không bị mọi người hiểu lầm như bọn họ.Trò chơi ngày ấy, cô nhẹ nhàng nhắc nhở cậu mỗi khi cậu lâm vào thế bí để rồi cuối cùng bọn họ cũng giành được phần thắng một cách hoàn mỹ. Sau khi trò chơi kết thúc, Viên Viên nhìn bọn họ cười cười, lúc đó bọn họ mới có điểm thông suốt.
Ngoài ra, còn có quá nhiều quá nhiều chuyện khác nữa.
Nhiều chuyện đến nỗi cô cũng không cách nào nhớ rõ từng điểm, chỉ biết hiện giờ tâm tư cô đang hỗn loạn.
Lời nói trong suốt êm tai của Thẩm Du An đột nhiên vang lên trong không khí yên tĩnh như vậy mà cô cũng không ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong đầu cô còn đang miêu tả hình dáng của cậu với mái tóc đen óng ánh hòa dưới ánh đèn lộng lẫy trong gian phòng này. Chờ một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu tớ không còn là người thừa kế của dòng họ Thẩm, cũng không còn là kẻ giàu có Thẩm Du An, thậm chí tớ trở thành kẻ trắng tay thì cậu có muốn ở bên cạnh tớ không?"
Rốt cuộc đôi đũa cũng được đặt bên cạnh cái bát, Úy Hải Lam chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng như có lửa trong mắt cậu lập loè bừng sáng như muốn đốt cô thành tro bụi. Cô cố gắng trấn định lòng mình, lại mỉm cười hỏi dò: "Vậy cậu dự định sẽ sống như thế nào?"
"Tớ đã tốt nghiệp có thể đi tìm việc làm. Lúc đầu có thể bắt đầu ở một khởi điểm cực khổ nhưng tớ tin mình sẽ không mãi như vậy, nhất định tớ sẽ thành công. Còn về vấn đề nhà cửa, cậu cũng không cần phải lo lắng, trước tiên chúng ta có thể thuê nhà, chờ thêm mấy năm nữa tớ dành dụm đủ tiền thì cũng sẽ mua một ngôi nhà. Lam, hãy tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu." Thẩm Du An dường như Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đã có chuẩn bị từ sớm, cậu nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, giọng điệu chân thành.
Nếu như vẫn còn là mười bảy, tám tuổi, nhất định cô sẽ rung động.
Dù rằng không còn gì cả nhưng vẫn cùng nắm tay nhau một đời?
Thật là một giấc mộng đẹp.
"Thẩm Du An." Cô gọi tên cậu, chỉ một câu nói đầu tiên đã khiến toàn thân cậu lạnh lẽo "Cậu cảm thấy mình có khả năng bao bọc tớ được sao?"
"Tìm việc làm, rất tốt nhưng tiền lương sẽ là bao nhiêu đây? Mấy ngàn? Cho rằng cậu từng là du học sinh mới trở về nước, có tài cao thì sao, cũng sẽ không thể bắt đầu với mức lương hơn vạn chứ? Thuê một ngôi nhà sao, cậu dự định thuê một căn nhà lớn đến cỡ nào cho tớ? Hai tầng hay một tầng? Cậu có biết ngoài phòng ngủ, tớ còn muốn một thư phòng nhỏ, cậu nói tớ làm sao sống như vậy đây? Lại nói, giá cả một gian phòng ở Xuân Thành này lại cao như trên trời, cậu muốn tớ phải đợi cậu mấy năm mới mua được một căn nhà cho tớ đây hay là cậu muốn tớ cứ lưu lạc đầu đường như vậy mãi thế sao?"
"Ăn, mặc, ở, đi lại, cậu không thể làm tớ thỏa mãn bất cứ điều gì vậy thì cậu tốt với tớ ở đâu? Cậu cảm thấy như vậy là tốt với tớ sao? Thẩm Du An, không phải là tớ không muốn ở bên cậu mà do cậu thực sự không có năng lực. Tớ yêu thích những người có thế mạnh hơn là những người yếu kém." Nụ cười treo trên khóe miệng cô lạnh nhạt, thâm thúy, sau đó cô cũng im lặng trầm ngâm chẳng nói gì nữa.
Thẩm Du An gần như không còn nhận ra cô nữa, tuy người con gái trước mắt này với người con gái khiến cậu ngày đêm nhớ nhung có cùng khuôn mặt nhưng giờ phút này thì dường như khác xa. Người con gái trong trí nhớ cậu có nụ cười dịu dàng như nước, tính tình trầm tĩnh, thông minh ưu tú, lại ngoan ngoãn, lễ phép với người ngoài, sẽ không làm loạn bất thường... mà giờ đây ở trước mặt cậu, đây thật sự là cô ấy sao? Tại sao đột nhiên cô trở nên xa lạ như vậy, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vài tia khinh bỉ, lại lợi dụng khe hở của người khác mà mạnh mẽ xem thường, trách móc không chút kiêng kỵ.
Thẩm Du An có cảm giác yết hầu mình đang bị một vật nào đó chắn ngang, trong nhất thời cậu nói không ra lời.
"Bỏ qua chuyện của nhà họ Thẩm, cũng bỏ qua chức danh Thẩm công tử, vậy cậu chẳng là cái thá gì." Tốc độ cô nói có chút chậm nhưng từng từ từng chữ như nhát dao đâm vào buồng tim của cậu, sau đó lại từ từ chọc vào sâu tận tâm can khiến cậu triệt để tan rã như quân lính bại trận. Có câu “binh bại như núi đổ", đột nhiên viền mắt cậu cũng thấy chua xót.
Cả hai người đều rơi vào trầm mặc, rừng trúc theo gió uốn lượn chập chờn tưởng như hiện lên hình ảnh năm đó mấy người bạn vui vẻ chơi đùa bên nhau.
Cũng không biết trầm mặc qua bao lâu, cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên.
Người kia quay lại, ngồi trở lại vị trí lúc nãy "Để tôi kêu phục vụ rót nước."
"Lái xe nhanh quá đó. Chú ý an toàn, sau này chạy chậm một chút." Cô dịu dàng dặn dò như người vợ đang lo lăng cho chồng mình.
Cánh tay của Lôi Thiệu Hành nhẹ nhàng choàng qua lưng ghế cô đang ngồi, cười nói: "Sao công tử Thẩm không ăn? Tuyệt đối đừng nên khách sáo, nãy giờ tiếp đãi không chu đáo, mong công tử thứ lỗi."
Thẩm Du An nhìn hai người bọn họ, quả nhiên là trai tài gái sắc thiên hạ vô song. Cậu cầm tách trà trước mặt mình, thản nhiên uống giống như là đang uống rượu bình thường. Sau khi uống một mạch mới miễn cưỡng tươi cười, thấp giọng nói: "Thức ăn rất ngon, Lôi tiên sinh thật khách khí. Hiện giờ tôi còn có chút chuyện gấp nên không ở lâu được."
Cậu nhìn về phía cô, muốn gọi tên cô nhưng miệng như bị ai chặn lại, không thể thốt nên lời, cuối cùng mới nói: "Tớ đi đây."
"Thẩm Du An, thật vất vả mới có được lá trà này, cậu cũng uống hết tách trà này rồi đi. Trà Tô Thành là loại trà ngon nhất đấy." Úy Hải Lam mở miệng giữ lại.
"Không được, thực sự là tớ còn có việc, lần sau sẽ bù đắp." Thẩm Du An thấp giọng trả lời, dứt khoát đứng dậy rời đi.
Nụ cười trên gương mặt của Úy Hải Lam cũng dần dần tản đi, đáy mắt kết băng giá lạnh lẽo.
"Lúc nãy còn nói đói bụng mà giờ lại không ăn?" Bên tai vang lên giọng anh anh ôn hòa nhưng Úy Hải Lam nói: "Em muốn đi rửa tay."
Hành lang uốn khúc quanh co, cô đi qua từng phòng lại từng phòng, cuối cùng quẹo trái chính là phòng vệ sinh.
Bên trong không một bóng người, cô một mình bước vào. Ngước mắt nhìn về phía tấm gương, rốt cục cô cũng dỡ xuống nụ cười dối trá lúc nãy của mình, lại vốc từng ngụm nước lớn dội lên mặt mình. Nụ cười không chút tự nhiên, cứ cứng ngắc như thế. Trong lúc cô đang rửa tay, lại có người bước vào và người đó không ai khác chính là người nữ nhân viên phục vụ bị cô phê bình lúc nãy.
Một cô gái vừa đủ tuổi vị thành niên lại bỏ học, không rành thế sự, đơn thuần chỉ như Trương Bạch Chỉ, tất cả mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, thậm chí còn vì chuyện buồn phiền lúc nãy mà tỏ ra rầu rĩ không vui. Cô ấy tuân theo khẩu ngữ “khách hàng là thượng đế" nên kiên quyết cho rằng chính mình đang làm sai rồi.
Vừa nhìn thấy Úy Hải Lam đứng trong phòng, cô bỗng nhiên vui vẻ bước đến hô to "Tiểu thư."
Úy Hải Lam đang dùng khăn mặt lau tay, quay đầu nhìn phía cô bé.
"Tiểu thư, vừa nãy là do tôi không cẩn thận, chị cũng đừng nên tức giận, tôi không phải cố ý." Cô gái cúi đầu chân thành xin lỗi.
Úy Hải Lam đi đến trước mặt cô, nhìn cô bé này đang cúi đầu lại bỗng nhiên như đang thấy lại hình ảnh thu nhỏ của mình năm đó. Cô cứ nhỏ như vậy, đơn giản như vậy, làm sai liền thừa nhận, như vậy cũng không phải không tốt lắm. Cô đưa tay ra trước mặt cô ấy, lại sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ như mình là người chị cả, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy chị cũng không cố ý, em cũng đừng tức giận, được chứ?"
Cô gái kinh hoàng không nghĩ tới Úy Hải Lam sẽ nói như vậy, lập tức gật đầu trả lời "Em không tức giận, em không hề tức giận."
"Thật sự không tức giận sao?" Úy Hải Lam lại hỏi.
"Dạ." Lần nữa gật đầu nhưng cô cảm thấy người đứng trước mặt mình có vẻ là lạ.
"Thật sự sao?"
Ánh mắt Úy Hải Lam trở nên ôn hòa một cách khác lạ, cô nhìn cô bé này hỏi những ba lần. Lần thứ nhất có lẽ là quay về phái cô bé trực tiếp nói, còn lần thứ hai lần thứ ba cũng không biết cô nói với chính mình hay là đang nói với cô bé. Hoặc là, cô đang đợi một câu trả lời mà cô biết chắc người kia sẽ không bao giờ cho cô một đáp án như cô mong muốn.
Cô bé nhát gan đáp "Thật ạ."
Úy Hải Lam thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cực kì nhạt nhẽo như tự trấn an mình, lại phun ra ba chữ "Vậy thì tốt."
Vậy thì tốt, như vậy là tốt rồi.
Bên trong Nhã Các yên tĩnh an nhàn. Mành che bao quanh che khuất tầm mắt. Lối điêu khắc bằng gỗ mộc cho mọi người mở rộng tầm mắtt, ban đêm gió mát thoang thoảng thổi vào. Hiện giờ Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,đã vào cuối tháng mười, tuy chưa vào tháng mười một nhưng gió thu bắt đầu tràn vào, từ từ thổi nhẹ tạo cảm giác mát mẻ cho khách mời.
Úy Hải Lam trở lại Nhã Các vừa mới ngồi xuống, trước mặt liền có một bát thức ăn đã được gắp sẵn từ trước.
Ngón tay anh thon dài cầm đũa gỗ màu đỏ gắp từng món ăn cho cô, lại cúi đầu nói: "Tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau ăn."
Đến lúc này Úy Hải Lam cũng có hành động, cô làm dáng ăn vài miếng.
Nhưng thức ăn ngon lại không khiến cô có hứng thú, cô ăn một ít lại cảm thấy không muốn ăn nữa.
"No rồi." Cô lau miệng, ung dung thong thả nói.
"Ăn ít như vậy mà no rồi sao? Em đang đếm hạt cơm để ăn à" Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn cô chỉ ăn vài miếng đã muốn buông đũa, mở giọng nói chế nhạo cùng trêu chọc.
Đôi mi thanh tú của Uý Hải Lam khẽ nhíu, cũng đột nhiên bình thản trở lại: "Không thấy ngon miệng."
Nhất thời vẻ mặt của anh như lạnh nhạt, cười nói: "Mới đi một lúc mà em đã không thấy ngon miệng rồi sao?"
Cô cũng không đáp, anh lại đem chén trà kéo đến trước mặt cô: "Không phải muốn uống trà sao?"
Rốt cuộc lúc này Úy Hải Lam cảm thấy có chút phiền, cô nhanh chóng cầm lấy ly nước trà uống hết. Lại nói, người thưởng thức phải e dè, thong thả, ngửi hương, thưởng vị, phải từ tốn nhấm nháp nhưng cô thì khác. Cô cứ uống ùng ục một hồi, không thưởng thức được hương vị của trà, uống giống như đang uống nước lọc, thuần túy là vì giải khát.
"Sao vậy? Lại cáu kỉnh?" Lôi Thiệu Hành thản nhiên hỏi, đáy mắt dường như tụ tập chút bão táp, anh tiếp tục nói "Chẳng lẽ Thẩm Du An bỏ đi khiến em khổ sở đến nỗi ăn không ngon, khẩu vị cũng cảm thấy vô vị, không vui đến mức độ này?"
Úy Hải Lam mỉm cười, biểu hiện ngạo mạn coi trời bằng vung nói: "Hài lòng hay không có quan trọng không?"
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành tối sầm lại, lại tiếp tục nghe thấy cô lạnh nhạt nói: "Quên hết tất cả thì sẽ không vui."
Giá chỉ như lần đầu gặp gỡ thì thật là tốt biết bao.
_________________
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ