Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 51: Cách nhau rất xa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đang là cao điểm của giờ tan tầm, trên đường đông đúc nhộn nhịp, xe chen chúc nhau nối thành một đường dài.
Ở cuối hàng người, Úy Hải Lam một mình đi lại.
Cao ốc đối diện đường cái có một chiếc TV màn hình phẳng lớn, đang phát tin tức, có liên quan đến tin tức nóng hổi giật gân trên trang nhất của những tờ báo. "Buổi chiều hôm nay, cuối cùng Sự Vụ Sở của luật sư Lynn sau ba năm cũng cắt băng khai trương, người Mỹ gốc Hoa, tiên sinh Lôi Thiệu Hành chính thức chuyển về nước để phát triển sự nghiệp, có vô số các vị khách quý có mặt tại đây, ban lãnh đạo chính trị cũng tham dự, đây là chuyện hết sức chấn động, luật sư Lôi Thiệu Hành đã tuyên bố tại chỗ rằng sẽ sẽ tố tụng miễn phí cho giai cấp dưới...."
Vào lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông, Úy Hải Lam dừng bước nghe.
Viên Viên ở đầu dây bên kia làm nũng xin xỏ. "Hải Lam, mai cậu có rảnh không? Tớ muốn đến phỏng vấn ở Sự Vụ Sở của Lôi Thiệu Hành, nhưng mà tớ hơi sợ, cậu đi chung với tớ được không?"
Người qua người lại đầu đường, Úy Hải Lam nhìn những hình ảnh đan xen vào nhau thoáng lướt qua trên màn hình, họ nhiệt liệt hô hào tên cái người ăn mặc chỉnh tề nọ, gọn gàng bắt mắt, anh như Đấng cứu thế dịu dàng mỉm cười nhìn về phía ống kính, thương xót cho những người dân đen nghèo khó, xa cách như mấy ngàn mấy vạn dặm, như vậy thật giả dối.
"Ừ, được." Cô nhẹ giọng đồng ý, đi thì đi thôi.
Tránh được mùng một, cũng không tránh khỏi mười lăm.
Cô cũng không muốn tránh nữa.
Tám giờ sáng hôm say, Úy Hải Lam gặp Viên Viên, cả hai cùng nhau chạy đến.
Đó là khu vực sầm uất nhất Xuân Thành, một mét vuông cũng là những con số đáng giá trăm triệu.
Ngồi trên xe, xa xa đã nhìn thấy một tòa cao ốc hoa lệ cao ngất sừng sững được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ xưa, có vẻ không thích hợp lắm. Mái hiên bốn phía đều vểnh lên trời, mỗi góc đều treo chuông gió đúc đồng cổ, lóe ra ánh cầu vồng màu xanh. Bảng hiệu dưới mái hiên mở đầu bằng tên tiếng Anh được chạm khắc tỉ mỉ "Sự Vụ Sở của luật sư Lynn" (CV:Lynn luật sư sự vụ sở), trước toà nhà lớn là hai con sư tử bằng đá, nhìn chòng chọc, càng thêm phần nghiêm trang.
"Lâm Ân là cái này phải không?" Tài xế hỏi.
Bởi vì Lynn phát âm theo tiếng anh cũng khá giống với từ Lâm Ân, nên rất nhiều người sẽ đọc nó thành tiếng Trung.
"Dạ, chính là chỗ này!"
Đằng trước có rất nhiều người đến phỏng vấn, họ căn bản không thể chen vào trong được. Thạt vất vả lắm mới lấy được số thứ tự, Viên Viên cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhẵn hãy còn đang hưng phấn nhất thời xụ xuống. "Số 105? Không phải khoa trương thế chứ?"
"Từ từ chờ thôi." Úy Hải Lam vỗ vỗ vai.
Đầy ắp cả người, hai người không thể làm gì hơn ngoài đứng ở tầng dưới.
Đợi đến chín giờ, bên ngoài toà cao ốc đột ngột có biến động khác thường. Giữa ánh nắng rực rỡ ngời ngời, một bóng dáng cao lớn phá tan cảnh vật. Quanh mình vang lên tiếng gọi ầm ĩ tha thiết đầy nhiệt tình, Viên Viên khẩn trương nắm lấy cổ tay Úy Hải Lam. "Là luật sư Lôi kìa!"
Úy Hải Lam bóp cổ tay cười một tiếng, là người thật? Chẳng lẽ còn có tượng gỗ? Món đồ chơi?
Nhưng cô cũng không phát hiện rằng, có người đang thẳng tắp đi về phía cô.
Trong bầu không khí thoang thoảng mùi nước hoa, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lôi Thiệu Hành đã đứng trước mặt cô. Hiện tại là mặt đối mặt, thời gian xa cách nhau phải tính bằng đơn vị năm. Anh đăm chiêu nhìn cô, dường như là có ấn tượng với cô. Người đàn ông này giống như một vật phát sáng, trong nháy mắt đã hấp dẫn mọi ánh nhìn của những người khác.
Ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt lắm, không đợi anh mở miệng, Úy Hải Lam đã chủ động duỗi tay về phía anh. "Lôi tiên sinh, đã lâu không gặp."
......................................................................
Mình không rõ sự vụ sở là gì, bạn nào biết thì góp chút ý kiến nhé
_________________
Đang là cao điểm của giờ tan tầm, trên đường đông đúc nhộn nhịp, xe chen chúc nhau nối thành một đường dài.
Ở cuối hàng người, Úy Hải Lam một mình đi lại.
Cao ốc đối diện đường cái có một chiếc TV màn hình phẳng lớn, đang phát tin tức, có liên quan đến tin tức nóng hổi giật gân trên trang nhất của những tờ báo. "Buổi chiều hôm nay, cuối cùng Sự Vụ Sở của luật sư Lynn sau ba năm cũng cắt băng khai trương, người Mỹ gốc Hoa, tiên sinh Lôi Thiệu Hành chính thức chuyển về nước để phát triển sự nghiệp, có vô số các vị khách quý có mặt tại đây, ban lãnh đạo chính trị cũng tham dự, đây là chuyện hết sức chấn động, luật sư Lôi Thiệu Hành đã tuyên bố tại chỗ rằng sẽ sẽ tố tụng miễn phí cho giai cấp dưới...."
Vào lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông, Úy Hải Lam dừng bước nghe.
Viên Viên ở đầu dây bên kia làm nũng xin xỏ. "Hải Lam, mai cậu có rảnh không? Tớ muốn đến phỏng vấn ở Sự Vụ Sở của Lôi Thiệu Hành, nhưng mà tớ hơi sợ, cậu đi chung với tớ được không?"
Người qua người lại đầu đường, Úy Hải Lam nhìn những hình ảnh đan xen vào nhau thoáng lướt qua trên màn hình, họ nhiệt liệt hô hào tên cái người ăn mặc chỉnh tề nọ, gọn gàng bắt mắt, anh như Đấng cứu thế dịu dàng mỉm cười nhìn về phía ống kính, thương xót cho những người dân đen nghèo khó, xa cách như mấy ngàn mấy vạn dặm, như vậy thật giả dối.
"Ừ, được." Cô nhẹ giọng đồng ý, đi thì đi thôi.
Tránh được mùng một, cũng không tránh khỏi mười lăm.
Cô cũng không muốn tránh nữa.
Tám giờ sáng hôm say, Úy Hải Lam gặp Viên Viên, cả hai cùng nhau chạy đến.
Đó là khu vực sầm uất nhất Xuân Thành, một mét vuông cũng là những con số đáng giá trăm triệu.
Ngồi trên xe, xa xa đã nhìn thấy một tòa cao ốc hoa lệ cao ngất sừng sững được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa cổ xưa, có vẻ không thích hợp lắm. Mái hiên bốn phía đều vểnh lên trời, mỗi góc đều treo chuông gió đúc đồng cổ, lóe ra ánh cầu vồng màu xanh. Bảng hiệu dưới mái hiên mở đầu bằng tên tiếng Anh được chạm khắc tỉ mỉ "Sự Vụ Sở của luật sư Lynn" (CV:Lynn luật sư sự vụ sở), trước toà nhà lớn là hai con sư tử bằng đá, nhìn chòng chọc, càng thêm phần nghiêm trang.
"Lâm Ân là cái này phải không?" Tài xế hỏi.
Bởi vì Lynn phát âm theo tiếng anh cũng khá giống với từ Lâm Ân, nên rất nhiều người sẽ đọc nó thành tiếng Trung.
"Dạ, chính là chỗ này!"
Đằng trước có rất nhiều người đến phỏng vấn, họ căn bản không thể chen vào trong được. Thạt vất vả lắm mới lấy được số thứ tự, Viên Viên cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhẵn hãy còn đang hưng phấn nhất thời xụ xuống. "Số 105? Không phải khoa trương thế chứ?"
"Từ từ chờ thôi." Úy Hải Lam vỗ vỗ vai.
Đầy ắp cả người, hai người không thể làm gì hơn ngoài đứng ở tầng dưới.
Đợi đến chín giờ, bên ngoài toà cao ốc đột ngột có biến động khác thường. Giữa ánh nắng rực rỡ ngời ngời, một bóng dáng cao lớn phá tan cảnh vật. Quanh mình vang lên tiếng gọi ầm ĩ tha thiết đầy nhiệt tình, Viên Viên khẩn trương nắm lấy cổ tay Úy Hải Lam. "Là luật sư Lôi kìa!"
Úy Hải Lam bóp cổ tay cười một tiếng, là người thật? Chẳng lẽ còn có tượng gỗ? Món đồ chơi?
Nhưng cô cũng không phát hiện rằng, có người đang thẳng tắp đi về phía cô.
Trong bầu không khí thoang thoảng mùi nước hoa, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lôi Thiệu Hành đã đứng trước mặt cô. Hiện tại là mặt đối mặt, thời gian xa cách nhau phải tính bằng đơn vị năm. Anh đăm chiêu nhìn cô, dường như là có ấn tượng với cô. Người đàn ông này giống như một vật phát sáng, trong nháy mắt đã hấp dẫn mọi ánh nhìn của những người khác.
Ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt lắm, không đợi anh mở miệng, Úy Hải Lam đã chủ động duỗi tay về phía anh. "Lôi tiên sinh, đã lâu không gặp."
......................................................................
Mình không rõ sự vụ sở là gì, bạn nào biết thì góp chút ý kiến nhé
_________________
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ