Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 50: Nôi tình đen tối, quyết định nội bộ
"Cô tên gì?" Á Luân cất tiếng hỏi.
"Uý Hải Lam." Cô nói tên mình,
Á Luân thu hồi tầm mắt, tay anh ta lần lượt chỉ vào các chàng trai, cô gái đến phỏng vấn, xin lỗi họ. " Những người mà tôi chỉ vào, hãy về đi."
"Không phải chỉ mới là câu đầu tiên thôi sao?"
"Đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng." Á Luân cười nói.
Thi vấn đáp kết thúc, chỉ có sau người ở lại, tiếp đến là khảo nghiệm năng lực tại chỗ, từng người sẽ rút thăm chọn người mẫu cho mình.
Người mẫu mà Uý Hải Lam rút được là một người mẫu ngoại quốc với vóc dáng cao gầy, vòng một đầy đặn, ngũ quan thâm thuý tinh xảo. Cô nhìn người mẫu đến sững người, rất lâu sau vẫn không động đậy, mà người bên cạnh đã nhanh chóng bận rộn. Á Luân có chút tò mò, liền chú ý đến nữ sinh này, nhìn theo hướng kia, anh ta muốn biết cô sẽ có ý tưởng thiết kế suất sắc đến thế nào.
Người mẫu đã đợi rất lâu, không nhịn được liền lên tiếng. "Hello?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫng của cô rốt cuộc cũng có biểu tình, Uý Hải Lam hoàn hồn, đáp."Sorry.", không nhanh không chậm chọn lựa vải vóc, cô trực tiếp lấy ra một đoạn tơ lụa, loại tơ lụa này rực rỡ tươi tắn, làm người ta hoa cả mắt. Cô nói với người mẫu " xin hãy cởi hết quần áo ra, một cái cũng không được bỏ sót."
Thời gian hạn định vừa đến, mọi người dắt tay người mẫu ra sàn diễn.
Đột nhiên một tiếng động vang lên hút cạn không khí xung quanh, mọi người ai nấy cũng đầy kinh ngạc.
Lớn mặt đem tấm vải tơ lụa kia quấn quanh người người mẫu, tầng tầng lớp lớp hoá thành con nhộng.
Sắc thái đẹp đến loá mắt, dường như muốn hái sạch tất cả những đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian này. Không có những vết nhăn, cũng không có những chỉnh sửa dư thừa, làm váy bên kia chỉ hơi xoè rộng nghiêng sang một chút, đường cong duyên dáng của mép váy kéo dài đến tận bên kia, nhưng vẫn trùng điệp rậm rạp như cũ. Nơi bị chú ý nhiều nhất trên bộ trang phục này, chính là phần ngực. Như tê dại, giãy giụa, cuồng dã kiểu tạo hình ngực bị bó chặt thế này dường như không phù hợp với người mẫu, bộ trang phục được thiết kế sinh động như thật, lại thật vừa vặn. Mà hình đang của chiếc cổ áo cũng giống với hình ảnh con bướm giương cánh bay lên.
Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Uý Hải Lam, nụ cười trên gương mặt cô không tính là dịu dàng bắt mắt, giữa cái ấm áp lộ ra một tai vắng lạnh, dường như rất khó gần, như một cá thể đặc biệt, cố tình có sức quyến rũ, chết đi sống lại, lộng lẫy sáng ngời. "Đây là thiết kế của tôi - bươm bướm mạnh mẽ."
Sau khi trình diễn các tác phẩm, buổi khảo nghiệm cũng kết thúc, trong hành lang gấp khúc có người thì thào thở dài.
"Xem ra tôi cũng chỉ là một trò kịch."
"Tôi cũng vậy."
Uý Hải Lam ngồi trên sofa tựa sát tường, lẳng lặng chờ đợi.
Bỗng nhiên cô có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng không có ai nhìn cô cả.
Cửa lớn của phòng họp rốt cuộc cũng bị đẩy ra, thư ký gọi tên một nữ sinh.
Những người đến phỏng vấn ở đây đều nghĩ Uý Hải Lam sẽ được tuyển dụng, nhưng kết quả lại không phải vậy, nhất thời nhìn quanh, tò mò xem rốt cuộc là ai.
Trong góc có một cô gái xinh đẹp thanh thuần đang từ từ đứng dậy, cô không thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, thong thả đi giày cao gót vào.
Uý Hải Lam cũng đứng dậy theo, không mang một tia lưu luyến.
"Nội tình đen tối! Nhất định là có sắp xếp!"
"Gì chứ! Đã vậy còn phỏng vấn chúng ta!"
Từ sau lưng truyền đến tiếng chỉ trích mơ hồ, Uý Hải Lam đã bước vào thang máy.
"Uý Hải Lam." Cô nói tên mình,
Á Luân thu hồi tầm mắt, tay anh ta lần lượt chỉ vào các chàng trai, cô gái đến phỏng vấn, xin lỗi họ. " Những người mà tôi chỉ vào, hãy về đi."
"Không phải chỉ mới là câu đầu tiên thôi sao?"
"Đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng." Á Luân cười nói.
Thi vấn đáp kết thúc, chỉ có sau người ở lại, tiếp đến là khảo nghiệm năng lực tại chỗ, từng người sẽ rút thăm chọn người mẫu cho mình.
Người mẫu mà Uý Hải Lam rút được là một người mẫu ngoại quốc với vóc dáng cao gầy, vòng một đầy đặn, ngũ quan thâm thuý tinh xảo. Cô nhìn người mẫu đến sững người, rất lâu sau vẫn không động đậy, mà người bên cạnh đã nhanh chóng bận rộn. Á Luân có chút tò mò, liền chú ý đến nữ sinh này, nhìn theo hướng kia, anh ta muốn biết cô sẽ có ý tưởng thiết kế suất sắc đến thế nào.
Người mẫu đã đợi rất lâu, không nhịn được liền lên tiếng. "Hello?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫng của cô rốt cuộc cũng có biểu tình, Uý Hải Lam hoàn hồn, đáp."Sorry.", không nhanh không chậm chọn lựa vải vóc, cô trực tiếp lấy ra một đoạn tơ lụa, loại tơ lụa này rực rỡ tươi tắn, làm người ta hoa cả mắt. Cô nói với người mẫu " xin hãy cởi hết quần áo ra, một cái cũng không được bỏ sót."
Thời gian hạn định vừa đến, mọi người dắt tay người mẫu ra sàn diễn.
Đột nhiên một tiếng động vang lên hút cạn không khí xung quanh, mọi người ai nấy cũng đầy kinh ngạc.
Lớn mặt đem tấm vải tơ lụa kia quấn quanh người người mẫu, tầng tầng lớp lớp hoá thành con nhộng.
Sắc thái đẹp đến loá mắt, dường như muốn hái sạch tất cả những đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian này. Không có những vết nhăn, cũng không có những chỉnh sửa dư thừa, làm váy bên kia chỉ hơi xoè rộng nghiêng sang một chút, đường cong duyên dáng của mép váy kéo dài đến tận bên kia, nhưng vẫn trùng điệp rậm rạp như cũ. Nơi bị chú ý nhiều nhất trên bộ trang phục này, chính là phần ngực. Như tê dại, giãy giụa, cuồng dã kiểu tạo hình ngực bị bó chặt thế này dường như không phù hợp với người mẫu, bộ trang phục được thiết kế sinh động như thật, lại thật vừa vặn. Mà hình đang của chiếc cổ áo cũng giống với hình ảnh con bướm giương cánh bay lên.
Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Uý Hải Lam, nụ cười trên gương mặt cô không tính là dịu dàng bắt mắt, giữa cái ấm áp lộ ra một tai vắng lạnh, dường như rất khó gần, như một cá thể đặc biệt, cố tình có sức quyến rũ, chết đi sống lại, lộng lẫy sáng ngời. "Đây là thiết kế của tôi - bươm bướm mạnh mẽ."
Sau khi trình diễn các tác phẩm, buổi khảo nghiệm cũng kết thúc, trong hành lang gấp khúc có người thì thào thở dài.
"Xem ra tôi cũng chỉ là một trò kịch."
"Tôi cũng vậy."
Uý Hải Lam ngồi trên sofa tựa sát tường, lẳng lặng chờ đợi.
Bỗng nhiên cô có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng không có ai nhìn cô cả.
Cửa lớn của phòng họp rốt cuộc cũng bị đẩy ra, thư ký gọi tên một nữ sinh.
Những người đến phỏng vấn ở đây đều nghĩ Uý Hải Lam sẽ được tuyển dụng, nhưng kết quả lại không phải vậy, nhất thời nhìn quanh, tò mò xem rốt cuộc là ai.
Trong góc có một cô gái xinh đẹp thanh thuần đang từ từ đứng dậy, cô không thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, thong thả đi giày cao gót vào.
Uý Hải Lam cũng đứng dậy theo, không mang một tia lưu luyến.
"Nội tình đen tối! Nhất định là có sắp xếp!"
"Gì chứ! Đã vậy còn phỏng vấn chúng ta!"
Từ sau lưng truyền đến tiếng chỉ trích mơ hồ, Uý Hải Lam đã bước vào thang máy.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ