Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 182: Trái cây giữa hè (8)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam không kịp nghĩ nhiều, chưa đáp lời anh đã xoay người bước đi thong thả đến nơi xa. Cô ngồi ở ghế anh mới vừa ngồi, trong nháy mắt nổi lên hoài nghi, suy nghĩ ai sẽ gọi đến, ai có thể khiến anh bắt điện thoại vào lúc này. Bên tai lại nghe lộp bộp, Thẩm Du An đã canh giờ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, đối mặt bàn cờ của cậu.
Thẩm Du An cũng nhìn cô, đôi mắt màu nâu thâm thúy khác thường, đưa mắt nhìn kỹ cô.
Úy Hải Lam nhận ra đôi mắt này.
Ngày trước mỗi lần đánh cờ, cậu sẽ như vậy, loại ánh mắt chuyên chú gần như cố chấp sẽ làm cô cảm thấy quá mức điên cuồng. Đánh cờ là quyết đấu lẫn nhau, kết quả chỉ có hai loại, thắng bại càng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không thể so với trong quá khứ, bàn cờ này liên quan đến khu tổ địa, liên quan đến những phần mộ từ đời này sang đời khác.
Úy Hải Lam yên lặng hồi lâu cũng chưa từng ra quân cờ.
Thẩm Du An cứ bình tĩnh nhìn cô, không nói một tiếng.
Thẩm Kiều bên cạnh rất nóng nảy, cũng không biết nên làm sao mới phải.
Thời gian tí tách trôi đi.
Vương San liếc nhìn giờ, đi tới bên cạnh Úy Hải Lam, khẽ cúi đầu dặn dò, "Phu nhân, cũng sắp đến giờ rồi."
Quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn lo lắng, Úy Hải Lam quét mắt nhìn giờ, tầm mắt trở lại bàn cờ, xem tổng thể tình thế toàn cục. Nơi nơi đều là hai màu trắng đen, cô không tự chủ thể hiện nét mặt nghiêm nghị, chân mày hết chau Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, lại khép, làm như đang rối rắm suy nghĩ. Tai mắt minh mẫn, cô đưa tay cầm lên một viên cờ, vững vàng rời tay đánh xuống.
Ngược lại Thẩm Du An lại dừng lại, ngước mắt quét nhìn về phía cô, mặt không biến sắc ra quân cờ.
Hai người cứ đi như vậy, chỉ trong chốc lát lại cùng xuống.
Đợi đến lúc Lôi Thiệu Hành bắt xong điện thoại trở lại nhìn thấy tình thế bàn cờ đen trắng đối lập bất phân cao thấp, vẫn như lúc anh rời đi.
Nhưng vẻ mặt của anh lại lo lắng vài phần, đáy mắt đầy vẻ tức giận.
Úy Hải Lam cũng tự nhiên đứng dậy nhường chỗ, quay đầu nhìn vào mắt anh, trong lòng căng thẳng, ngược lại bị anh làm cho kinh hãi.
Cô yên tĩnh lui trở về phía sau, mà trên mặt anh hiện lên một tia mỉm cười ấm áp, điều này làm cho cô hết sức lo lắng.
Lại cũng không ai nói chuyện nữa.
Tất cả mọi người đều tập trung trên bàn cờ, bàn cờ này chính là mấu chốt.
Lúc đầu Lôi Thiệu Hành chậm rãi từ từ nhưng trở lại thế cờ, cả người liền thay đổi, anh bày binh bố trận rất sâu sắc kỹ lưỡng, dường như đi bước kế tiếp thế nào đã được anh dự tính trong đầu trước một trăm bước rồi. Thẩm Du An vẫn trầm ổn đánh cờ, mà Úy Hải Lam nhìn thấy lại kinh hồn bạt vía. Cho tới bây giờ cô cũng không biết, cậu lại tinh thông chơi cờ đến như vậy, rõ ràng vừa rồi nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không nhìn ra được những cạm bẫy kín đáo trong đó nhưng cậu lại đếm từng số phá giải, hóa thành điểm lợi của mình, chẳng những thu phục địa bàn, lại ép đối phương đến gắt gao.
Còn anh đánh cờ ra chiêu quá ác, cố tình không để lại một chút đường sống cho đối phương.
Khuôn mặt Thẩm Du An trầm xuống, mùa đông lạnh lẽo mà trán của cậu toát ra đầy mồ hôi.
Điều đáng sợ nhất trong đánh cờ không phải thua, mà là đánh mất ý chí chiến đấu, Úy Hải Lam nhìn thấy Thẩm Du An nâng chung trà lên uống, cô đã biết rõ ván cờ này thắng bại đã phân.
Quả nhiên, trong nháy mắt khi kết quả được công bố, có người cười vui vẻ.
"Tài nghệ đánh cờ của Thẩm công tử không tệ, ngày mai có rãnh rỗi, chúng ta lại thảo luận một chút. Ngày hôm nay chỉ đến đây, tôi còn có việc quan trọng muốn làm." Lôi Thiệu Hành sâu kín cười nói.
Thẩm Du An buồn bực không nói, gương mặt căng thẳng, tay nắm thành hai quả đấm dưới mặt bàn chứng minh cậu không cam lòng.
Thẩm Kiều không rành về kỹ thuật chơi cờ, bản thân cũng không hiểu được nhiều, chỉ là nhìn thấy tình hình như vậy cũng biết bọn họ đã thua.
Lôi Thiệu Hành nhàn hạ thoải mái thưởng thức trà, mở miệng quát một tiếng, "Làm đi!"
Những thuộc hạ chờ lâu lập tức tuân lệnh, tất cả đã sớm cầm công cụ trên tay tiến lên muốn đào mộ phần. Thẩm Kiều kinh hãi, kêu la dừng tay nhưng cũng không ai để ý tới cô. Mắt thấy từng phần mộ bị đào mở, Thẩm Kiều gấp đến độ đỏ hồng vành mắt.
Thẩm Du An trầm mặc nói, "Lôi tiên sinh, thật không thể nhượng bộ sao?"
Lôi Thiệu Hành vuốt vuốt ly trà trong tay, trầm giọng nói, "Bốn chữ “nhất ngôn cửu đỉnh", tôi nghĩ Thẩm công tử đã nghe qua."
"Tất cả đều dừng tay cho tôi!" Ánh mắt liếc thấy cái xẻng đã đào khoét bùn đất, Thẩm Du An hét lớn một tiếng, tiếng hô của cậu lạnh lùng, những người kia dồn dập nhìn về phía cậu, thấy vẻ mặt cậu âm độc, lại thấy Lôi Thiệu Hành giơ tay lên nên liền tạm ngừng. Thẩm Du An đứng dậy, đi tới trước mặt Lôi Thiệu Hành, cách có chừng một mét, khiêm nhường nói, "Lôi tiên sinh, đây là mộ tổ nhà chúng tôi, có thể nhượng bộ hay không?"
Lôi Thiệu Hành ngồi hai chân tréo nguẩy, mỉm cười nói, "Nói như vậy thật không tiện, còn muốn tôi ngước đầu."
Trong lời của anh có ý gì, Thẩm Du An tất nhiên hiểu rõ, đành hạ quyết tâm nhục nhã quỳ gối trước mặt anh.
Cậu đột nhiên quỳ như vậy khiến Thẩm Kiều chua cay bi thương, lại lần nữa khóc.
Úy Hải Lam nhìn cảnh Thẩm Du An chật vật nghèo túng vất vả như vậy, trong lòng không chịu nổi sóng lớn, đó là chuyện không thể.
Thẩm Du An cứ cúi đầu như vậy, giọng nói cậu chìm dần, dường như muốn chìm trong bùn đất, hèn mọn thỉnh cầu, "Lôi tiên sinh, xin tha cho Thẩm gia chúng tôi một con đường sống."
Lôi Thiệu Hành cũng không lập tức lên tiếng, vẫn như cũ thưởng thức trà. Mà trước mắt anh, mơ hồ hiện lên hình ảnh năm đó, sau đó cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, mà anh đang mỉm cười. Nước trà thuần khiết cũng chợt trở nên không có mùi vị, ngón tay của anh cầm chiếc tách, nước trà trong tách sáng ngời lắc lư gợn sóng, thật lâu cũng không ra tiếng.
Thẩm Kiều khóc quỳ gối trước mặt Lôi Thiệu Hành, lại hướng về phía Lôi Thiệu Hành cầu xin tha thứ.
Anh vẫn trầm mặc như cũ.
Thẩm Kiều lại nhìn về Úy Hải Lam, khóc đến nức nở, "Hải Lam! Lôi phu nhân! Van cầu em, em mở miệng đi! Em bỏ qua cho Thẩm gia chúng ta đi!"
Úy Hải Lam nhìn Thẩm Kiều một chút, lại nhìn Thẩm Du An, trước mặt cô còn có nhiều mộ bia như vậy, mộ của tổ tiên cha ông đã qua đời. Cô thật sự nhìn không nổi nữa, mặc dù biết mình nói cũng không có một chút giá trị nhưng vẫn không nhịn được bước tới vài bước đi tới bên cạnh anh, cô mở miệng, "Thiệu Hành."
Một tiếng êm ái này lại kéo Lôi Thiệu Hành về lại thực tế.
Anh từ từ ngước mắt, nhìn cô lắp bắp hỏi ngược lại, "Thế nào? Muốn xin tha cho cậu ta?"
Úy Hải Lam lặng yên, nhẹ giọng nói, "Có thể hay không......"
Xoảng!
Chiếc tách trong tay anh hung hăng bị đập trên bàn, vì quá dùng lực cho nên ly trà đều vỡ tan nát, nước trà đổ đầy tay.
Lôi Thiệu Hành nheo tròng mắt, vẻ mặt kia rất nguy hiểm lành lạnh.
Không đợi cô lại lên tiếng lần nữa, Lôi Thiệu Hành lạnh lùng phun ra một câu "Không có tư cách này", cũng không chỉ rõ là ai khiến Úy Hải Lam lạnh lẽo, cũng có ý chế giễu Thẩm Du An.
"Anh nói cho em biết, năm đó Úy gia sụp đổ cũng một phần là vì Thẩm gia đã đẩy phía sau." Lôi Thiệu Hành lạnh nhạt nói, môi ngậm lấy nụ cười sâu xa, "Đừng tưởng rằng bọn họ là người tốt lành gì, Thẩm Vân Bằng bỏ đá xuống giếng(*), sao bọn họ lại không biết? Thẩm Du An hoàn toàn không biết sao?"
(*) bỏ đá xuống giếng: thừa cơ hãm hại
Úy Hải Lam cực kỳ kinh ngạc, lời của anh giống như sấm sét giữa trời quang, quá mức đột nhiên, quá mức khiếp sợ. Chỉ thấy bóng dáng cao lớn anh Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đứng chắn, chiếm hết đáy mắt cô. Lúc này anh ôm chầm lấy cô, vẫn cứ dẫn cô đứng trên mảnh sườn núi, lại thong dong vô tình quát lên, "Làm đi!"
Trước mặt của Úy Hải Lam là hình ảnh những người thuộc hạ kia huy động xẻng bới đất.
"Đừng đào! Không được làm như vậy!" Thẩm Kiều xụi lơ trên mặt đất.
Một ngôi mộ ngã, lại một ngôi mộ ngã......
Thẩm Kiều cũng không có cách nào ngăn cản, cuối cùng tê liệt mềm oặt trên mặt đất, gào khóc.
Thẩm Du An hung hăng chạy về phía mộ tổ, vung tay với bọn họ nhưng cậu làm sao có thể ngăn cản nhiều người như vậy, còn bị đè xuống đất. Tóc mềm mại kia che hai mắt cậu, cho nên căn bản cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Bên tai tất cả kêu gào, tất cả đều biến mất đi, hóa thành đau đớn trong lòng, âm thầm đâm vào tim phổi.
Úy Hải Lam bị anh mạnh mẽ ôm chặt, đối mặt từng ngôi mộ ngã xuống, cô không đành lòng nhưng anh cố tình giữ cô không để cho cô cử động. Lôi Thiệu Hành đứng bên cạnh cô, tay của anh giữ thật chặt cánh tay của cô, cô cảm thấy một hồi đau đớn, nghiêng đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt của anh như tuyết, lạnh lẽo một mảnh.
Hơn hai mươi ngôi mộ Thẩm gia đều bị đào bới tung lên.
Thẩm Kiều ôm những tro cốt kia, tiếng khóc khắp nơi.
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới kiên quyết ôm cô rời đi, trong nháy mắt Úy Hải Lam chợt quay đầu nhìn thấy Thẩm Du An quỳ trên mặt đất, giống như tượng điêu khắc bị hóa đá, mặc cho gió lạnh càn quét. Có lẽ là quá mức lạnh lẽo, cô mới có cảm giác hốc mắt cay đến không chịu được, trong nháy mắt khi tới thềm đá cũng trở nên hơi mơ hồ.
Một hàng xe đậu, Vương San mở cửa xe.
Hai người cùng nhau ngồi vào, sau đó xe chạy đi với tốc độ đều đặn.
Sắc mặt Úy Hải Lam cũng không quá tốt, áo khoác ngoài của anh còn che cho cô nhưng cô cũng không có cảm giác ấm áp.
Lôi Thiệu Hành nhìn phía trước, chợt trầm giọng nói, "Kỹ thuật chơi cờ của em cũng không tệ."
Mảnh sườn núi trong gương chiếu hậu dần dần xa không còn thấy nữa, Úy Hải Lam nhẹ giọng trả lời, "So với anh kém xa rất nhiều."
"Đi vội đến nỗi không nhớ mặc đầy đủ áo?" Lôi Thiệu Hành chợt nắm cằm của cô, mạnh mẽ khiến cô nhìn mình, ánh mắt lộ ra tia sắc lạnh.
Úy Hải Lam cười, nhìn chăm chú vào anh, "Kẻ phía sau sẽ là ai? Anh lại muốn bới mộ phần nhà ai?"
Ánh mắt của anh tàn nhẫn, "Xưa nay em đều chưa từng mở miệng."
Cô thu lại nụ cười, sâu kín nói, "Lôi Thiệu Hành, anh quá tuyệt tình."
Úy Hải Lam không kịp nghĩ nhiều, chưa đáp lời anh đã xoay người bước đi thong thả đến nơi xa. Cô ngồi ở ghế anh mới vừa ngồi, trong nháy mắt nổi lên hoài nghi, suy nghĩ ai sẽ gọi đến, ai có thể khiến anh bắt điện thoại vào lúc này. Bên tai lại nghe lộp bộp, Thẩm Du An đã canh giờ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, đối mặt bàn cờ của cậu.
Thẩm Du An cũng nhìn cô, đôi mắt màu nâu thâm thúy khác thường, đưa mắt nhìn kỹ cô.
Úy Hải Lam nhận ra đôi mắt này.
Ngày trước mỗi lần đánh cờ, cậu sẽ như vậy, loại ánh mắt chuyên chú gần như cố chấp sẽ làm cô cảm thấy quá mức điên cuồng. Đánh cờ là quyết đấu lẫn nhau, kết quả chỉ có hai loại, thắng bại càng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không thể so với trong quá khứ, bàn cờ này liên quan đến khu tổ địa, liên quan đến những phần mộ từ đời này sang đời khác.
Úy Hải Lam yên lặng hồi lâu cũng chưa từng ra quân cờ.
Thẩm Du An cứ bình tĩnh nhìn cô, không nói một tiếng.
Thẩm Kiều bên cạnh rất nóng nảy, cũng không biết nên làm sao mới phải.
Thời gian tí tách trôi đi.
Vương San liếc nhìn giờ, đi tới bên cạnh Úy Hải Lam, khẽ cúi đầu dặn dò, "Phu nhân, cũng sắp đến giờ rồi."
Quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn lo lắng, Úy Hải Lam quét mắt nhìn giờ, tầm mắt trở lại bàn cờ, xem tổng thể tình thế toàn cục. Nơi nơi đều là hai màu trắng đen, cô không tự chủ thể hiện nét mặt nghiêm nghị, chân mày hết chau Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, lại khép, làm như đang rối rắm suy nghĩ. Tai mắt minh mẫn, cô đưa tay cầm lên một viên cờ, vững vàng rời tay đánh xuống.
Ngược lại Thẩm Du An lại dừng lại, ngước mắt quét nhìn về phía cô, mặt không biến sắc ra quân cờ.
Hai người cứ đi như vậy, chỉ trong chốc lát lại cùng xuống.
Đợi đến lúc Lôi Thiệu Hành bắt xong điện thoại trở lại nhìn thấy tình thế bàn cờ đen trắng đối lập bất phân cao thấp, vẫn như lúc anh rời đi.
Nhưng vẻ mặt của anh lại lo lắng vài phần, đáy mắt đầy vẻ tức giận.
Úy Hải Lam cũng tự nhiên đứng dậy nhường chỗ, quay đầu nhìn vào mắt anh, trong lòng căng thẳng, ngược lại bị anh làm cho kinh hãi.
Cô yên tĩnh lui trở về phía sau, mà trên mặt anh hiện lên một tia mỉm cười ấm áp, điều này làm cho cô hết sức lo lắng.
Lại cũng không ai nói chuyện nữa.
Tất cả mọi người đều tập trung trên bàn cờ, bàn cờ này chính là mấu chốt.
Lúc đầu Lôi Thiệu Hành chậm rãi từ từ nhưng trở lại thế cờ, cả người liền thay đổi, anh bày binh bố trận rất sâu sắc kỹ lưỡng, dường như đi bước kế tiếp thế nào đã được anh dự tính trong đầu trước một trăm bước rồi. Thẩm Du An vẫn trầm ổn đánh cờ, mà Úy Hải Lam nhìn thấy lại kinh hồn bạt vía. Cho tới bây giờ cô cũng không biết, cậu lại tinh thông chơi cờ đến như vậy, rõ ràng vừa rồi nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không nhìn ra được những cạm bẫy kín đáo trong đó nhưng cậu lại đếm từng số phá giải, hóa thành điểm lợi của mình, chẳng những thu phục địa bàn, lại ép đối phương đến gắt gao.
Còn anh đánh cờ ra chiêu quá ác, cố tình không để lại một chút đường sống cho đối phương.
Khuôn mặt Thẩm Du An trầm xuống, mùa đông lạnh lẽo mà trán của cậu toát ra đầy mồ hôi.
Điều đáng sợ nhất trong đánh cờ không phải thua, mà là đánh mất ý chí chiến đấu, Úy Hải Lam nhìn thấy Thẩm Du An nâng chung trà lên uống, cô đã biết rõ ván cờ này thắng bại đã phân.
Quả nhiên, trong nháy mắt khi kết quả được công bố, có người cười vui vẻ.
"Tài nghệ đánh cờ của Thẩm công tử không tệ, ngày mai có rãnh rỗi, chúng ta lại thảo luận một chút. Ngày hôm nay chỉ đến đây, tôi còn có việc quan trọng muốn làm." Lôi Thiệu Hành sâu kín cười nói.
Thẩm Du An buồn bực không nói, gương mặt căng thẳng, tay nắm thành hai quả đấm dưới mặt bàn chứng minh cậu không cam lòng.
Thẩm Kiều không rành về kỹ thuật chơi cờ, bản thân cũng không hiểu được nhiều, chỉ là nhìn thấy tình hình như vậy cũng biết bọn họ đã thua.
Lôi Thiệu Hành nhàn hạ thoải mái thưởng thức trà, mở miệng quát một tiếng, "Làm đi!"
Những thuộc hạ chờ lâu lập tức tuân lệnh, tất cả đã sớm cầm công cụ trên tay tiến lên muốn đào mộ phần. Thẩm Kiều kinh hãi, kêu la dừng tay nhưng cũng không ai để ý tới cô. Mắt thấy từng phần mộ bị đào mở, Thẩm Kiều gấp đến độ đỏ hồng vành mắt.
Thẩm Du An trầm mặc nói, "Lôi tiên sinh, thật không thể nhượng bộ sao?"
Lôi Thiệu Hành vuốt vuốt ly trà trong tay, trầm giọng nói, "Bốn chữ “nhất ngôn cửu đỉnh", tôi nghĩ Thẩm công tử đã nghe qua."
"Tất cả đều dừng tay cho tôi!" Ánh mắt liếc thấy cái xẻng đã đào khoét bùn đất, Thẩm Du An hét lớn một tiếng, tiếng hô của cậu lạnh lùng, những người kia dồn dập nhìn về phía cậu, thấy vẻ mặt cậu âm độc, lại thấy Lôi Thiệu Hành giơ tay lên nên liền tạm ngừng. Thẩm Du An đứng dậy, đi tới trước mặt Lôi Thiệu Hành, cách có chừng một mét, khiêm nhường nói, "Lôi tiên sinh, đây là mộ tổ nhà chúng tôi, có thể nhượng bộ hay không?"
Lôi Thiệu Hành ngồi hai chân tréo nguẩy, mỉm cười nói, "Nói như vậy thật không tiện, còn muốn tôi ngước đầu."
Trong lời của anh có ý gì, Thẩm Du An tất nhiên hiểu rõ, đành hạ quyết tâm nhục nhã quỳ gối trước mặt anh.
Cậu đột nhiên quỳ như vậy khiến Thẩm Kiều chua cay bi thương, lại lần nữa khóc.
Úy Hải Lam nhìn cảnh Thẩm Du An chật vật nghèo túng vất vả như vậy, trong lòng không chịu nổi sóng lớn, đó là chuyện không thể.
Thẩm Du An cứ cúi đầu như vậy, giọng nói cậu chìm dần, dường như muốn chìm trong bùn đất, hèn mọn thỉnh cầu, "Lôi tiên sinh, xin tha cho Thẩm gia chúng tôi một con đường sống."
Lôi Thiệu Hành cũng không lập tức lên tiếng, vẫn như cũ thưởng thức trà. Mà trước mắt anh, mơ hồ hiện lên hình ảnh năm đó, sau đó cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, mà anh đang mỉm cười. Nước trà thuần khiết cũng chợt trở nên không có mùi vị, ngón tay của anh cầm chiếc tách, nước trà trong tách sáng ngời lắc lư gợn sóng, thật lâu cũng không ra tiếng.
Thẩm Kiều khóc quỳ gối trước mặt Lôi Thiệu Hành, lại hướng về phía Lôi Thiệu Hành cầu xin tha thứ.
Anh vẫn trầm mặc như cũ.
Thẩm Kiều lại nhìn về Úy Hải Lam, khóc đến nức nở, "Hải Lam! Lôi phu nhân! Van cầu em, em mở miệng đi! Em bỏ qua cho Thẩm gia chúng ta đi!"
Úy Hải Lam nhìn Thẩm Kiều một chút, lại nhìn Thẩm Du An, trước mặt cô còn có nhiều mộ bia như vậy, mộ của tổ tiên cha ông đã qua đời. Cô thật sự nhìn không nổi nữa, mặc dù biết mình nói cũng không có một chút giá trị nhưng vẫn không nhịn được bước tới vài bước đi tới bên cạnh anh, cô mở miệng, "Thiệu Hành."
Một tiếng êm ái này lại kéo Lôi Thiệu Hành về lại thực tế.
Anh từ từ ngước mắt, nhìn cô lắp bắp hỏi ngược lại, "Thế nào? Muốn xin tha cho cậu ta?"
Úy Hải Lam lặng yên, nhẹ giọng nói, "Có thể hay không......"
Xoảng!
Chiếc tách trong tay anh hung hăng bị đập trên bàn, vì quá dùng lực cho nên ly trà đều vỡ tan nát, nước trà đổ đầy tay.
Lôi Thiệu Hành nheo tròng mắt, vẻ mặt kia rất nguy hiểm lành lạnh.
Không đợi cô lại lên tiếng lần nữa, Lôi Thiệu Hành lạnh lùng phun ra một câu "Không có tư cách này", cũng không chỉ rõ là ai khiến Úy Hải Lam lạnh lẽo, cũng có ý chế giễu Thẩm Du An.
"Anh nói cho em biết, năm đó Úy gia sụp đổ cũng một phần là vì Thẩm gia đã đẩy phía sau." Lôi Thiệu Hành lạnh nhạt nói, môi ngậm lấy nụ cười sâu xa, "Đừng tưởng rằng bọn họ là người tốt lành gì, Thẩm Vân Bằng bỏ đá xuống giếng(*), sao bọn họ lại không biết? Thẩm Du An hoàn toàn không biết sao?"
(*) bỏ đá xuống giếng: thừa cơ hãm hại
Úy Hải Lam cực kỳ kinh ngạc, lời của anh giống như sấm sét giữa trời quang, quá mức đột nhiên, quá mức khiếp sợ. Chỉ thấy bóng dáng cao lớn anh Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đứng chắn, chiếm hết đáy mắt cô. Lúc này anh ôm chầm lấy cô, vẫn cứ dẫn cô đứng trên mảnh sườn núi, lại thong dong vô tình quát lên, "Làm đi!"
Trước mặt của Úy Hải Lam là hình ảnh những người thuộc hạ kia huy động xẻng bới đất.
"Đừng đào! Không được làm như vậy!" Thẩm Kiều xụi lơ trên mặt đất.
Một ngôi mộ ngã, lại một ngôi mộ ngã......
Thẩm Kiều cũng không có cách nào ngăn cản, cuối cùng tê liệt mềm oặt trên mặt đất, gào khóc.
Thẩm Du An hung hăng chạy về phía mộ tổ, vung tay với bọn họ nhưng cậu làm sao có thể ngăn cản nhiều người như vậy, còn bị đè xuống đất. Tóc mềm mại kia che hai mắt cậu, cho nên căn bản cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Bên tai tất cả kêu gào, tất cả đều biến mất đi, hóa thành đau đớn trong lòng, âm thầm đâm vào tim phổi.
Úy Hải Lam bị anh mạnh mẽ ôm chặt, đối mặt từng ngôi mộ ngã xuống, cô không đành lòng nhưng anh cố tình giữ cô không để cho cô cử động. Lôi Thiệu Hành đứng bên cạnh cô, tay của anh giữ thật chặt cánh tay của cô, cô cảm thấy một hồi đau đớn, nghiêng đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt của anh như tuyết, lạnh lẽo một mảnh.
Hơn hai mươi ngôi mộ Thẩm gia đều bị đào bới tung lên.
Thẩm Kiều ôm những tro cốt kia, tiếng khóc khắp nơi.
Lúc này Lôi Thiệu Hành mới kiên quyết ôm cô rời đi, trong nháy mắt Úy Hải Lam chợt quay đầu nhìn thấy Thẩm Du An quỳ trên mặt đất, giống như tượng điêu khắc bị hóa đá, mặc cho gió lạnh càn quét. Có lẽ là quá mức lạnh lẽo, cô mới có cảm giác hốc mắt cay đến không chịu được, trong nháy mắt khi tới thềm đá cũng trở nên hơi mơ hồ.
Một hàng xe đậu, Vương San mở cửa xe.
Hai người cùng nhau ngồi vào, sau đó xe chạy đi với tốc độ đều đặn.
Sắc mặt Úy Hải Lam cũng không quá tốt, áo khoác ngoài của anh còn che cho cô nhưng cô cũng không có cảm giác ấm áp.
Lôi Thiệu Hành nhìn phía trước, chợt trầm giọng nói, "Kỹ thuật chơi cờ của em cũng không tệ."
Mảnh sườn núi trong gương chiếu hậu dần dần xa không còn thấy nữa, Úy Hải Lam nhẹ giọng trả lời, "So với anh kém xa rất nhiều."
"Đi vội đến nỗi không nhớ mặc đầy đủ áo?" Lôi Thiệu Hành chợt nắm cằm của cô, mạnh mẽ khiến cô nhìn mình, ánh mắt lộ ra tia sắc lạnh.
Úy Hải Lam cười, nhìn chăm chú vào anh, "Kẻ phía sau sẽ là ai? Anh lại muốn bới mộ phần nhà ai?"
Ánh mắt của anh tàn nhẫn, "Xưa nay em đều chưa từng mở miệng."
Cô thu lại nụ cười, sâu kín nói, "Lôi Thiệu Hành, anh quá tuyệt tình."
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ