Hào Môn Lãnh Thê
Chương 2
Từ nhỏ đến lớn, chuyện Tưởng Mặc không thích nhất chính là dịp lễ tết.
Bởi vì cô không muốn đi theo ba mẹ, anh chị cùng trở về nhà lớn của ông nội, ở đó có một loại không khí khiến cô cảm thấy bi thương hơn cả.
Anh trai là đứa cháu trời, rất được cưng chiều ;
Chị gái mặc dù là con vợ hai, nhưng xinh đẹp thông minh, sự cưng chiều của ông nội với chị cũng không thua gì đối với cháu trai.
Thực ra, Tưởng Mặc biết mình không phải ghen tị, ngược lại còn phải thở phào nhẹ nhõm, mẹ cuối cùng cũng có một người con gái không chịu thua kém, có thể đứng vững ở trong nhà này.
Tưởng Mặc không xinh đẹp, không xuất sắc, khiến cô luôn sống ở trong ánh hào quang của anh chị, luôn luôn sống trong cuộc sống tự ti.
Khi Vân Phong xuất hiện, làm cho cô thoát khỏi ngày tháng của quá khứ, kéo cô ra khỏi bóng ma, cô nên cảm kích anh, nên yêu anh.
Nghĩ đến đây, Tưởng Mặc lại nhớ tới bốn năm trước, ngày hôm đó không phải ngày bình thường, cái ngày lần đầu tiên gặp anh.
Không nhớ rõ hôm đó là bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào, trong biệt thự cao cấp, tràn ngập đủ loại màu sắc lấp lánh.
Cô theo sau người nhà đi đến bữa tiệc, đó là thời khắc đau khổ nhất của cô, nhưng một lần tham dự này đã thay đổi cuộc đời cô, bởi vì ngày đó, cô gặp được Vân Phong.
Biệt thự hai tầng lấy thang lầu làm không gian đi lại, sau tình huống Tưởng Mặc nhất định phải ra mặt thì chỉ có một mình đi lại trên lầu. Cũng giống như trước đây.
Từng tiếng piano duyên dáng đệm theo từng bước chân lên thang lầu, cô bị từng chuỗi rèm thuỷ tinh rủ xuống hấp dẫn ánh mắt.
Tấm rèm thuỷ tinh mờ ảo như dãy ngân hà, ở bậc thang lầu chạm nổi hoa sen đá làm tôn lên từng bước đi, tạo cho người ta một cảm giác thanh lịch thoải mái.
Khách khứa đang tụ tập, nói vậy chỉ có một mình cô mới nhàm chán như vậy đi, khoé miệng Tưởng Mặc vẽ ra một nụ cười khổ.
Mắt cô nhìn lên từng viên thuỷ tinh trên rèm che, cảm giác nó như là từng giọt mưa.
Vào thời khắc giọt mưa rơi xuống kia, ở sâu trong tâm hồn cô cũng ngưng đọng, vì chớp mắt này mà hoá thành vĩnh hằng …
Mưa, cứ như vậy rả rích rơi xuống dưới, nhưng nó không làm ẩm ướt vạt áo của bất kỳ ai, chỉ là những quầng sáng thanh thấu trên thuỷ tinh, lặng yên khảm vào tâm tư.
Tưởng Mặc không chú ý tới giờ phút này ở trong một góc nhỏ dưới lầu, luôn có hai người đang chăm chú nhìn cô.
Chính là cô.
Lần đầu tiên Vân Phong thấy cô, đã nhận định cô.
Bạc môi thổ lộ “Tôi muốn cô ấy."
Khí thế rất đủ, cũng rất kiên định, có quyết tâm nhất định phải được.
Người bạn tốt Sở Khinh Dương bên cạnh Vân Phong nhan mày lại. Tỏ vẻ không đồng ý.
“Cậu biết thân phận của cô ấykhông?"
“Con gái Tưởng Gia, vậy là đủ."
Sở Khinh Dương rất hiểu người bạn cố chấp này của anh, biết mình nhiều lời vô ích.
Nhưng, Vân Phong là bạn của anh, anh vẫn nên cố gắng khuyên can.
“Vân Phong, dáng vẻ cô ấy không giống như là con gái Tưởng Gia."
Đánh giá một cách khách quan, thì đúng là vậy.
Bởi vì cô không muốn đi theo ba mẹ, anh chị cùng trở về nhà lớn của ông nội, ở đó có một loại không khí khiến cô cảm thấy bi thương hơn cả.
Anh trai là đứa cháu trời, rất được cưng chiều ;
Chị gái mặc dù là con vợ hai, nhưng xinh đẹp thông minh, sự cưng chiều của ông nội với chị cũng không thua gì đối với cháu trai.
Thực ra, Tưởng Mặc biết mình không phải ghen tị, ngược lại còn phải thở phào nhẹ nhõm, mẹ cuối cùng cũng có một người con gái không chịu thua kém, có thể đứng vững ở trong nhà này.
Tưởng Mặc không xinh đẹp, không xuất sắc, khiến cô luôn sống ở trong ánh hào quang của anh chị, luôn luôn sống trong cuộc sống tự ti.
Khi Vân Phong xuất hiện, làm cho cô thoát khỏi ngày tháng của quá khứ, kéo cô ra khỏi bóng ma, cô nên cảm kích anh, nên yêu anh.
Nghĩ đến đây, Tưởng Mặc lại nhớ tới bốn năm trước, ngày hôm đó không phải ngày bình thường, cái ngày lần đầu tiên gặp anh.
Không nhớ rõ hôm đó là bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào, trong biệt thự cao cấp, tràn ngập đủ loại màu sắc lấp lánh.
Cô theo sau người nhà đi đến bữa tiệc, đó là thời khắc đau khổ nhất của cô, nhưng một lần tham dự này đã thay đổi cuộc đời cô, bởi vì ngày đó, cô gặp được Vân Phong.
Biệt thự hai tầng lấy thang lầu làm không gian đi lại, sau tình huống Tưởng Mặc nhất định phải ra mặt thì chỉ có một mình đi lại trên lầu. Cũng giống như trước đây.
Từng tiếng piano duyên dáng đệm theo từng bước chân lên thang lầu, cô bị từng chuỗi rèm thuỷ tinh rủ xuống hấp dẫn ánh mắt.
Tấm rèm thuỷ tinh mờ ảo như dãy ngân hà, ở bậc thang lầu chạm nổi hoa sen đá làm tôn lên từng bước đi, tạo cho người ta một cảm giác thanh lịch thoải mái.
Khách khứa đang tụ tập, nói vậy chỉ có một mình cô mới nhàm chán như vậy đi, khoé miệng Tưởng Mặc vẽ ra một nụ cười khổ.
Mắt cô nhìn lên từng viên thuỷ tinh trên rèm che, cảm giác nó như là từng giọt mưa.
Vào thời khắc giọt mưa rơi xuống kia, ở sâu trong tâm hồn cô cũng ngưng đọng, vì chớp mắt này mà hoá thành vĩnh hằng …
Mưa, cứ như vậy rả rích rơi xuống dưới, nhưng nó không làm ẩm ướt vạt áo của bất kỳ ai, chỉ là những quầng sáng thanh thấu trên thuỷ tinh, lặng yên khảm vào tâm tư.
Tưởng Mặc không chú ý tới giờ phút này ở trong một góc nhỏ dưới lầu, luôn có hai người đang chăm chú nhìn cô.
Chính là cô.
Lần đầu tiên Vân Phong thấy cô, đã nhận định cô.
Bạc môi thổ lộ “Tôi muốn cô ấy."
Khí thế rất đủ, cũng rất kiên định, có quyết tâm nhất định phải được.
Người bạn tốt Sở Khinh Dương bên cạnh Vân Phong nhan mày lại. Tỏ vẻ không đồng ý.
“Cậu biết thân phận của cô ấykhông?"
“Con gái Tưởng Gia, vậy là đủ."
Sở Khinh Dương rất hiểu người bạn cố chấp này của anh, biết mình nhiều lời vô ích.
Nhưng, Vân Phong là bạn của anh, anh vẫn nên cố gắng khuyên can.
“Vân Phong, dáng vẻ cô ấy không giống như là con gái Tưởng Gia."
Đánh giá một cách khách quan, thì đúng là vậy.
Tác giả :
Phú Sĩ Sơn Hạ