Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 3 - Chương 76: Ma cao một thước đạo cao một trượng (8)
Editor: Puck - Diễn đàn
"Anh ba, anh cũng quá không tim không phổi đi, tụi em khẩn trương anh một buổi tối, anh vừa tỉnh liền khen một câu cũng không có liền đuổi tụi em đi, cũng quá quá phận rồi!" Cố Tử Nhan khó chịu nói.
Cố Tử Tuấn trợn trắng mắt.
Cố Tử Tuấn mới vừa làm xong phẫu thuật một chút cũng không muốn cãi vã với Cố Tử Nhan, dứt khoát nhắm mắt lại, không nói lời nào.
"Tất cả mọi người đi về trước! Nếu nó đã tỉnh, bác sỹ cũng đã nói không có chuyện gì rồi, trở về đi thôi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
Âm thanh ôn hoà, lại giống như rất có uy tín.
Cố Tử Nhan cũng hình như hơi sợ Cố Tử Thần, mím miệng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Những người khác cũng đi theo ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Dụ Lạc Vi vẫn còn đứng trong phòng, suy nghĩ một chút, "Mấy ngày này cô ở chỗ này cùng với cậu ấy, cho dù là ai bắt cô đi, cũng không thể đi biết không?"
Dụ Lạc Vi ngẩn ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Nghe tôi là được." Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.
Mặc dù Dụ Lạc Vi rất không thích Kiều Tịch Hoàn, nhưng an bài như vậy ngược lại cô rất vui mừng.
Cô cũng muốn biểu hiện tốt đẹp một chút ở trước mặt người nhà họ Cố, cô hết lòng hết dạ chăm sóc Cố Tử Tuấn bị thương như thế nào, cho dù bị chửi cũng không rời không bỏ, cô cũng không tin, không làm lay động được Cố Tử Tuấn.
Nghĩ như vậy, trong miệng ngọt ngào cười một tiếng, "Chị, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Tuấn."
Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái.
Không phải chăm sóc, mà chỉ có chỗ này an toàn thôi!
Cô mím môi, cùng Cố Tử Thần ngồi vào trong một xe con.
Hành hạ một buổi tối như thế, ai cũng mệt mỏi.
Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bởi vì mệt mỏi, một đường không nói gì.
Trở lại đại viện nhà họ Cố, trở về phòng.
Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm.
Kiều Tịch Hoàn hơi mệt ngồi trên ghế sa lon, thừa dịp Cố Tử Thần tắm, cầm điện thoại lên, gọi, "Tiêu Dạ."
"Ừm, bà chờ một chút." Bên kia truyền đến giọng nói hơi mông lung mơ màng của Diêu Bối Địch. d1en d4nl 3q21y d0n
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, cô rõ ràng gọi điện thoại cho Tiêu Dạ.
Quan hệ của hai người đã tốt đến mức, có thể trao đổi điện thoại di động lẫn nhau sao?!
Đang nghĩ như vậy, bên kia truyền tới một giọng nói không tốt lắm, hình như còn chưa tỉnh ngủ, "Có chuyện gì?"
"Vệ sĩ của tôi đâu?"
"Hiện tại?" Tiêu Dạ cau mày.
"Tôi cho rằng hiệu suất của anh rất cao." Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Hiệu suất rất cao.
Tối qua đêm hôm khuya khoắt mới nói, hiện giờ mới tám giờ sáng đã muốn.
Tiêu Dạ hình như là xê dịch thân thể một chút, "Nửa giờ."
Sau đó, chợt ngắt máy.
Kiều Tịch Hoàn nắm ngón tay, người đàn ông này, một chút lễ phép cũng không biết sao?!
Tâm tình khó chịu để điện thoại sang bên.
Không bao lâu Cố Tử Thần liền tắm xong ra ngoài, tóc cũng đã sấy khô.
Luôn có một ảo giác, Cố Tử Thần giống như là làm bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không biếng nhác, thậm chí cô đã cảm thấy từ rất lâu, người đàn ông này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế *, không làm quy củ tất cả mọi chuyện, anh sẽ không ngủ được.
(*) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều.
Cố Tử Thần không có tâm tư để ý tới cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn, anh không tỏ vẻ gì lên giường, sau đó ngủ.
Kiều Tịch Hoàn thật ra cũng mệt nhọc, cô cầm áo ngủ lên cũng đi phòng tắm, rõ ràng hùng hùng hổ hổ hơn Cố Tử Thần nhiều lắm, lúc đi ra, toàn thân đều đang nhỏ nước, ướt chèm nhẹp.
Cô đặt mông ngồi trên ghế sa lon, nhìn điện thoại di động, chờ điện thoại.
Năm phút.
Một số điện thoại xa lạ.
Kiều Tịch Hoàn bắt máy, "Xin chào, tôi là người lão đại gọi tới bảo vệ cô, xin hỏi cô đang ở đâu?" dinendian.lơqid]on
Kiều Tịch Hoàn nhận điện thoại, cũng tự nhiên đi ra bên ngoài ban công, thuận tay đóng cửa sổ thủy tinh sát đất xuống, cô nhẹ giọng nói, "Hiện giờ mấy người đi bệnh viện trung tâm thành phố khu vực VIP, phòng 666, bảo vệ hai người bên trong, một người tên là Cố Tử Tuấn một người tên là Dụ Lạc Vi. Mọi người chú ý ẩn núp chút, đừng quá cố ý."
“Vâng." Bên kia liền vội vàng gật đầu.
"Có khác lạ gì, gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, tròng mắt đột nhiên căng thẳng.
Không giết chết Cố Tử Tuấn, là nét bút hỏng lớn nhất lần này của anh!
Kiều Tịch Hoàn trở về phòng, tùy ý lau tóc, cuộn tròn thân thể bò lên giường, cô cũng mệt mỏi muốn chết.
Cô tự nhiên núp bên người Cố Tử Thần, rất nhanh đã ngủ.
Cảm giác tất cả, sẽ nhanh chóng lộ ra chân tướng rồi!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Một căn phòng khác.
Cố Tử Hàn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cũng không ngủ.
Không biết có phải do mang thai không, Ngôn Hân Đồng ngủ rất ngon.
Cố Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong hốc mắt đều có tia máu rồi, cả người vẫn không tỏ vẻ gì, nhìn qua cũng không có một chút buồn ngủ.
Âm thanh chấn động của điện thoại đột nhiên vang lên, anh cầm điện thoại lên, vừa đi sang bên vừa nhận, "A lô."
"Đồ bao lâu đưa cho tôi?" Bên kia truyền tới một giọng nói phái nam thô cuồng.
"Tài xế của tôi đã đưa tới cho anh." Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.
"Tốt."
"Không có việc gì đừng tiếp tục gọi điện thoại cho tôi, số này tôi sẽ ngưng dùng." Cố Tử Hàn nói.
"Biết cậu làm chuyện cẩn thận, yên tâm đi." Bên kia cúp điện thoại.
Cố Tử Hàn nhìn hiển thị “kết thúc cuộc gọi", đang chuẩn bị tắt máy rút sim điện thoại ra, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì, bấm một dãy số, "Nghĩ biện pháp làm bọn họ."
"Làm như thế nào?" Bên kia hỏi.
"Không thấy sẽ không phiền."
“Vâng."
Cố Tử Hàn cúp điện thoại, tròng mắt sâu lại thâm sâu.
Trở lại trên giường mới vừa nằm xuống nhiều nhất nửa giờ, tiếng chuông chấn động vang lên lần nữa, tròng mắt anh căng thẳng, giật giật, bò dậy, cầm điện thoại lên lại đi sang bên.
"Có người ở gian lận, không động vào được, trên hành lang nhiều thêm bốn người, làm thế nào
"Nhiều thêm người?" Cố Tử Hàn cau mày.
"Hiện giờ không xuống tay được, có thể đối phương đã cảnh giác."
Tay Cố Tử Hàn cầm điện thoại di động lại dùng sức, "Được, tôi biết rồi, chuyện này cứ như vậy, cậu không cần gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu."
Nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó không chút do dự lấy sim điện thoại trong điện thoại di động xuống, ném vào trong bồn cầu, đè nút ấn xuống, sim điện thoại theo nước trong bồn cầu bị trôi đi. diee ndda fnleeq uysd doon
Anh mím môi, hung hăng nhìn bồn cầu.
Anh cũng không tin, có thể tìm được anh dấu vết.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Kiều Tịch Hoàn tỉnh dậy, đã là xế chiều.
Cô đói chịu không được.
Đến dưới lầu đi ăn cơm, trong nhà rất yên tĩnh, có vài người đang ngủ, có vài người đã đi bệnh viện.
Cô ăn thật nhiều đồ, cô thỏa mãn duỗi người, giật giật thân thể, lại đi lên lầu hai.
Lên lầu.
Giáp mặt Cố Tử Hàn xuống lầu.
Sắc mặt hai người hình như cũng không tốt lắm.
Cố Tử Hàn lướt qua người của cô, trực tiếp xuống lầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh, như có điều suy nghĩ.
Ngước mắt, chuẩn bị tiếp tục lên lầu thì vừa hay nhìn thấy Ngôn Hân Đồng cũng ưỡn bụng đi xuống dưới lầu.
Khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, cố ý ưỡn bụng của mình lên, nói, "Chị dâu, không đi làm?"
"Dĩ nhiên không chịu khó như chú hai." Kiều Tịch Hoàn nói không quan tâm, "Ngược lại em dâu, em đang mang thai đó, chú hai cũng không ở bên cạnh em nhiều hơn."
"Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng."
"Cho nên chú hai cưới được người vợ tốt như em, thật đúng là tam sinh hữu hạnh." Kiều Tịch Hoàn nói từ trong thâm tâm.
Ngôn Hân Đồng cau mày, cảm giác Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, đều đang châm chọc.
Cho dù lần này, Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy Ngôn Hân Đồng làm một bà xã, ít nhất thật xứng chức.
Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhảm với Ngôn Hân Đồng, trực tiếp đi lên lầu.
Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, cô tuyệt đối không để cho người phụ nữ này, diễu võ dương oai như vậy!
Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên không rãnh để ý tới ý tưởng của Ngôn Hân Đồng.
Đối với cô mà nói, ít nhất trong khoảng thời gian này, điểm cuối của cô vốn cũng không đặt ở trên người Ngôn Hân Đồng, người phụ nữ này có thể quy củ không còn gì tốt hơn, ăn ở xấu, kết quả của cô ta, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào.
Vẫn như vậy trở lại phòng của Cố Tử Thần.
Cô ăn quá no, nằm ở trên giường.
Dù sao chuyện hạng mục đã đã không sai nhiều lắm rồi, cô cũng sẽ không giống như Cố Tử Hàn, vào giờ này còn đi công ty.
Cô lăn qua lộn lại lăn lộn.
Đây là cách thức cô thích chơi ở trên giường nhất khi cô nhàm chán.
Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn giống như trái cầu không ngừng lăn lộn.
Tròng mắt khẽ sâu, đẩy xe lăn đi tới gần.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần xuất hiện, xoay mình nằm ở trên giường nhìn hắn, "Sao anh lại dậy sớm như vậy?"
Cố Tử Thần ném cho cô một nét mặt biết rõ còn hỏi.
Kiều Tịch Hoàn từ trên giường leo xuống, sau đó đi về phía Cố Tử Thần, rất tự nhiên khom lưng ôm cổ anh từ phía sau, thân mật ghé vào lỗ tai anh nói, "Cố Tử Thần, anh nói nếu như em làm nhà họ Cố chướng khí mờ mịt, anh có tức giận không."
Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng khẽ mỉm cười, sau đó đứng thẳng người, giật giật gân cốt, "Cảm giác, muốn phát huy tất cả khả năng!"
Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi.
"Anh trầm mặc em liền coi như chấp nhận." Kiều Tịch Hoàn chết không biết xấu hổ nói.
Nói xong, liền lăn lộn trên giường tiếp.
Cố Tử Thần cứ lạnh lùng như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt đột nhiên sâu thêm.
Nếu nói, phát huy tất cả khả năng.
Anh mỏi mắt mong chờ.
"Anh ba, anh cũng quá không tim không phổi đi, tụi em khẩn trương anh một buổi tối, anh vừa tỉnh liền khen một câu cũng không có liền đuổi tụi em đi, cũng quá quá phận rồi!" Cố Tử Nhan khó chịu nói.
Cố Tử Tuấn trợn trắng mắt.
Cố Tử Tuấn mới vừa làm xong phẫu thuật một chút cũng không muốn cãi vã với Cố Tử Nhan, dứt khoát nhắm mắt lại, không nói lời nào.
"Tất cả mọi người đi về trước! Nếu nó đã tỉnh, bác sỹ cũng đã nói không có chuyện gì rồi, trở về đi thôi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
Âm thanh ôn hoà, lại giống như rất có uy tín.
Cố Tử Nhan cũng hình như hơi sợ Cố Tử Thần, mím miệng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Những người khác cũng đi theo ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Dụ Lạc Vi vẫn còn đứng trong phòng, suy nghĩ một chút, "Mấy ngày này cô ở chỗ này cùng với cậu ấy, cho dù là ai bắt cô đi, cũng không thể đi biết không?"
Dụ Lạc Vi ngẩn ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn.
"Nghe tôi là được." Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.
Mặc dù Dụ Lạc Vi rất không thích Kiều Tịch Hoàn, nhưng an bài như vậy ngược lại cô rất vui mừng.
Cô cũng muốn biểu hiện tốt đẹp một chút ở trước mặt người nhà họ Cố, cô hết lòng hết dạ chăm sóc Cố Tử Tuấn bị thương như thế nào, cho dù bị chửi cũng không rời không bỏ, cô cũng không tin, không làm lay động được Cố Tử Tuấn.
Nghĩ như vậy, trong miệng ngọt ngào cười một tiếng, "Chị, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Tuấn."
Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái.
Không phải chăm sóc, mà chỉ có chỗ này an toàn thôi!
Cô mím môi, cùng Cố Tử Thần ngồi vào trong một xe con.
Hành hạ một buổi tối như thế, ai cũng mệt mỏi.
Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bởi vì mệt mỏi, một đường không nói gì.
Trở lại đại viện nhà họ Cố, trở về phòng.
Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm.
Kiều Tịch Hoàn hơi mệt ngồi trên ghế sa lon, thừa dịp Cố Tử Thần tắm, cầm điện thoại lên, gọi, "Tiêu Dạ."
"Ừm, bà chờ một chút." Bên kia truyền đến giọng nói hơi mông lung mơ màng của Diêu Bối Địch. d1en d4nl 3q21y d0n
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, cô rõ ràng gọi điện thoại cho Tiêu Dạ.
Quan hệ của hai người đã tốt đến mức, có thể trao đổi điện thoại di động lẫn nhau sao?!
Đang nghĩ như vậy, bên kia truyền tới một giọng nói không tốt lắm, hình như còn chưa tỉnh ngủ, "Có chuyện gì?"
"Vệ sĩ của tôi đâu?"
"Hiện tại?" Tiêu Dạ cau mày.
"Tôi cho rằng hiệu suất của anh rất cao." Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Hiệu suất rất cao.
Tối qua đêm hôm khuya khoắt mới nói, hiện giờ mới tám giờ sáng đã muốn.
Tiêu Dạ hình như là xê dịch thân thể một chút, "Nửa giờ."
Sau đó, chợt ngắt máy.
Kiều Tịch Hoàn nắm ngón tay, người đàn ông này, một chút lễ phép cũng không biết sao?!
Tâm tình khó chịu để điện thoại sang bên.
Không bao lâu Cố Tử Thần liền tắm xong ra ngoài, tóc cũng đã sấy khô.
Luôn có một ảo giác, Cố Tử Thần giống như là làm bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không biếng nhác, thậm chí cô đã cảm thấy từ rất lâu, người đàn ông này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế *, không làm quy củ tất cả mọi chuyện, anh sẽ không ngủ được.
(*) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều.
Cố Tử Thần không có tâm tư để ý tới cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn, anh không tỏ vẻ gì lên giường, sau đó ngủ.
Kiều Tịch Hoàn thật ra cũng mệt nhọc, cô cầm áo ngủ lên cũng đi phòng tắm, rõ ràng hùng hùng hổ hổ hơn Cố Tử Thần nhiều lắm, lúc đi ra, toàn thân đều đang nhỏ nước, ướt chèm nhẹp.
Cô đặt mông ngồi trên ghế sa lon, nhìn điện thoại di động, chờ điện thoại.
Năm phút.
Một số điện thoại xa lạ.
Kiều Tịch Hoàn bắt máy, "Xin chào, tôi là người lão đại gọi tới bảo vệ cô, xin hỏi cô đang ở đâu?" dinendian.lơqid]on
Kiều Tịch Hoàn nhận điện thoại, cũng tự nhiên đi ra bên ngoài ban công, thuận tay đóng cửa sổ thủy tinh sát đất xuống, cô nhẹ giọng nói, "Hiện giờ mấy người đi bệnh viện trung tâm thành phố khu vực VIP, phòng 666, bảo vệ hai người bên trong, một người tên là Cố Tử Tuấn một người tên là Dụ Lạc Vi. Mọi người chú ý ẩn núp chút, đừng quá cố ý."
“Vâng." Bên kia liền vội vàng gật đầu.
"Có khác lạ gì, gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, tròng mắt đột nhiên căng thẳng.
Không giết chết Cố Tử Tuấn, là nét bút hỏng lớn nhất lần này của anh!
Kiều Tịch Hoàn trở về phòng, tùy ý lau tóc, cuộn tròn thân thể bò lên giường, cô cũng mệt mỏi muốn chết.
Cô tự nhiên núp bên người Cố Tử Thần, rất nhanh đã ngủ.
Cảm giác tất cả, sẽ nhanh chóng lộ ra chân tướng rồi!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Một căn phòng khác.
Cố Tử Hàn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, cũng không ngủ.
Không biết có phải do mang thai không, Ngôn Hân Đồng ngủ rất ngon.
Cố Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong hốc mắt đều có tia máu rồi, cả người vẫn không tỏ vẻ gì, nhìn qua cũng không có một chút buồn ngủ.
Âm thanh chấn động của điện thoại đột nhiên vang lên, anh cầm điện thoại lên, vừa đi sang bên vừa nhận, "A lô."
"Đồ bao lâu đưa cho tôi?" Bên kia truyền tới một giọng nói phái nam thô cuồng.
"Tài xế của tôi đã đưa tới cho anh." Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.
"Tốt."
"Không có việc gì đừng tiếp tục gọi điện thoại cho tôi, số này tôi sẽ ngưng dùng." Cố Tử Hàn nói.
"Biết cậu làm chuyện cẩn thận, yên tâm đi." Bên kia cúp điện thoại.
Cố Tử Hàn nhìn hiển thị “kết thúc cuộc gọi", đang chuẩn bị tắt máy rút sim điện thoại ra, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì, bấm một dãy số, "Nghĩ biện pháp làm bọn họ."
"Làm như thế nào?" Bên kia hỏi.
"Không thấy sẽ không phiền."
“Vâng."
Cố Tử Hàn cúp điện thoại, tròng mắt sâu lại thâm sâu.
Trở lại trên giường mới vừa nằm xuống nhiều nhất nửa giờ, tiếng chuông chấn động vang lên lần nữa, tròng mắt anh căng thẳng, giật giật, bò dậy, cầm điện thoại lên lại đi sang bên.
"Có người ở gian lận, không động vào được, trên hành lang nhiều thêm bốn người, làm thế nào
"Nhiều thêm người?" Cố Tử Hàn cau mày.
"Hiện giờ không xuống tay được, có thể đối phương đã cảnh giác."
Tay Cố Tử Hàn cầm điện thoại di động lại dùng sức, "Được, tôi biết rồi, chuyện này cứ như vậy, cậu không cần gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu."
Nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó không chút do dự lấy sim điện thoại trong điện thoại di động xuống, ném vào trong bồn cầu, đè nút ấn xuống, sim điện thoại theo nước trong bồn cầu bị trôi đi. diee ndda fnleeq uysd doon
Anh mím môi, hung hăng nhìn bồn cầu.
Anh cũng không tin, có thể tìm được anh dấu vết.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Kiều Tịch Hoàn tỉnh dậy, đã là xế chiều.
Cô đói chịu không được.
Đến dưới lầu đi ăn cơm, trong nhà rất yên tĩnh, có vài người đang ngủ, có vài người đã đi bệnh viện.
Cô ăn thật nhiều đồ, cô thỏa mãn duỗi người, giật giật thân thể, lại đi lên lầu hai.
Lên lầu.
Giáp mặt Cố Tử Hàn xuống lầu.
Sắc mặt hai người hình như cũng không tốt lắm.
Cố Tử Hàn lướt qua người của cô, trực tiếp xuống lầu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh, như có điều suy nghĩ.
Ngước mắt, chuẩn bị tiếp tục lên lầu thì vừa hay nhìn thấy Ngôn Hân Đồng cũng ưỡn bụng đi xuống dưới lầu.
Khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, cố ý ưỡn bụng của mình lên, nói, "Chị dâu, không đi làm?"
"Dĩ nhiên không chịu khó như chú hai." Kiều Tịch Hoàn nói không quan tâm, "Ngược lại em dâu, em đang mang thai đó, chú hai cũng không ở bên cạnh em nhiều hơn."
"Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng."
"Cho nên chú hai cưới được người vợ tốt như em, thật đúng là tam sinh hữu hạnh." Kiều Tịch Hoàn nói từ trong thâm tâm.
Ngôn Hân Đồng cau mày, cảm giác Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, đều đang châm chọc.
Cho dù lần này, Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy Ngôn Hân Đồng làm một bà xã, ít nhất thật xứng chức.
Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhảm với Ngôn Hân Đồng, trực tiếp đi lên lầu.
Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, cô tuyệt đối không để cho người phụ nữ này, diễu võ dương oai như vậy!
Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên không rãnh để ý tới ý tưởng của Ngôn Hân Đồng.
Đối với cô mà nói, ít nhất trong khoảng thời gian này, điểm cuối của cô vốn cũng không đặt ở trên người Ngôn Hân Đồng, người phụ nữ này có thể quy củ không còn gì tốt hơn, ăn ở xấu, kết quả của cô ta, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào.
Vẫn như vậy trở lại phòng của Cố Tử Thần.
Cô ăn quá no, nằm ở trên giường.
Dù sao chuyện hạng mục đã đã không sai nhiều lắm rồi, cô cũng sẽ không giống như Cố Tử Hàn, vào giờ này còn đi công ty.
Cô lăn qua lộn lại lăn lộn.
Đây là cách thức cô thích chơi ở trên giường nhất khi cô nhàm chán.
Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn giống như trái cầu không ngừng lăn lộn.
Tròng mắt khẽ sâu, đẩy xe lăn đi tới gần.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần xuất hiện, xoay mình nằm ở trên giường nhìn hắn, "Sao anh lại dậy sớm như vậy?"
Cố Tử Thần ném cho cô một nét mặt biết rõ còn hỏi.
Kiều Tịch Hoàn từ trên giường leo xuống, sau đó đi về phía Cố Tử Thần, rất tự nhiên khom lưng ôm cổ anh từ phía sau, thân mật ghé vào lỗ tai anh nói, "Cố Tử Thần, anh nói nếu như em làm nhà họ Cố chướng khí mờ mịt, anh có tức giận không."
Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng khẽ mỉm cười, sau đó đứng thẳng người, giật giật gân cốt, "Cảm giác, muốn phát huy tất cả khả năng!"
Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi.
"Anh trầm mặc em liền coi như chấp nhận." Kiều Tịch Hoàn chết không biết xấu hổ nói.
Nói xong, liền lăn lộn trên giường tiếp.
Cố Tử Thần cứ lạnh lùng như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt đột nhiên sâu thêm.
Nếu nói, phát huy tất cả khả năng.
Anh mỏi mắt mong chờ.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch