Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 3 - Chương 69: Ma cao một thước đạo cao một trượng (6) (tt)
Editor: Puck - Diễn đàn
"Không có gì." Kiều Tịch Hoàn không tỏ vẻ gì, khi đang chuẩn bị rời đi, nhìn một bó hoa trên tay người giúp việc.
Người giúp việc theo tầm mắt của đại thiếu phu nhân, vội vàng nói, "Là đại thiếu gia, nói ném đi."
Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.
Một khắc kia hình như mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay Cố Tử Thần nói với cô.
Cô che trán mình, cả người cảm thấy hơi hỏng mất.
Hôm nay vội vàng, quên toàn bộ.
Chẳng lẽ Cố Tử Thần mua hoa cho cô?!
Đây mới thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Trong lòng không hiểu sao hơi đau lòng.
Người giúp việc nhìn đại thiếu phu nhân trầm mặc, vội vàng nói, "Đại thiếu phu nhân, bó hoa này là đại thiếu gia đưa cho cô đi, cô không cần?"
"Không cần, nếu đại thiếu gia nói ném, cô cứ ném đi."
"A." Người giúp việc không hiểu rõ, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn lần nữa nhìn bó hoa.
Hoa hồng đỏ.
Mặc dù thô bỉ, chỉ có điều phụ nữ đều sẽ thích màu sắc giống vậy.
Vì nó đại biểu cho tình yêu, nhiệt tình như lửa.
Cô cắn môi, nhìn bó hoa kia bị người giúp việc ôm ra ngoài biệt thự, quay người đi lên lầu, đi về phía phòng của Cố Tử Thần.
Gian phòng mờ mờ, vẫn giữ lại một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt.
Gian phòng rất yên tĩnh, Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, không nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước từng bước một đi tới bên giường, dừng ở đó.
Cô nhìn dáng vẻ ngủ rất tự nhiên của Cố Tử Thần, dưới ánh đèn dìu dịu màu ấm như thế, hình dáng khuôn mặt của Cố Tử Thần được phác họa càng đẹp mắt hơn nữa, có kiểu mày kiếm, sóng mắt hẹp dài, sống mũi cao, đường cong bờ môi mỏng mà hoàn mỹ, kết hợp vào một khuôn mặt, tướng mạo giật nảy người.
Cô thật ra vẫn buồn bực, một người đàn ông, tại sao có thể có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành như vậy.
Khóe miệng đột nhiên kéo ra một đường cong nhàn nhạt, khom lưng, nhắm mắt lại, in dấu môi son lên trên môi Cố Tử Thần.
Cánh môi kề nhau.
Cố Tử Thần khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn trong khoảng cách gần, nhìn cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung rung, cả người khó được, yên tĩnh như thế.
Yên tĩnh đến, giờ phút này anh giống như cũng chỉ có thể đủ cảm thấy, đầu lưỡi xinh xắn của cô, nghịch ngợm tới tới lui lui trên môi anh. di1enda4nle3qu21ydo0n
Anh khẽ nuốt nước miếng một cái, hai tay đẩy đẩy thân thể của cô ra, để cho môi của cô rời khỏi mình.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mang theo cười, tròng mắt đen nhánh khuất sáng, hình như sáng lên lấp lánh.
Cô hình như cũng không để ý đến anh đẩy cô ra, anh bài xích, cô nở nụ cười, nói, "Xin lỗi, Cố Tử Thần."
Cô nói xin lỗi, rõ ràng không để tâm chút nào.
Nhận sai người, sẽ không có ai giống như cô, cười đến không tim không phổi như vậy.
Cố Tử Thần lật người, đưa lưng về phía cô, không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm ở dưới giường, gục bên giường, nhìn cái gáy của Cố Tử Thần, cảm thấy người đàn ông này, cũng có chỗ tầm thường như vậy, cũng làm cho người cảm thấy, đẹp trai long trời lở đất.
Cô cứ một mực nhìn anh như vậy, cũng không nói chuyện.
Không gian yên tĩnh một giây lại một giây.
Cố Tử Thần chau mày, bị người nhìn chằm chằm như vậy, là ai đều sẽ cảm thấy được không tự nhiên.
Anh xoay người, nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, khóe miệng nở ra nụ cười thật to.
Nụ cười, rất rực rỡ, một khắc kia hình như vẫn còn rất có sức cuốn hút.
"Đi tắm, ngủ." Cố Tử Thần nói, giọng hơi lạnh.
Kiều Tịch Hoàn chớp mắt, cười nói, "Tại sao không gọi điện thoại cho em?"
Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô.
"Hôm nay em quá nhiều việc, quên mất." Kiều Tịch Hoàn giải thích, "Nhưng mà anh có thể gọi điện thoại cho em."
"Sinh nhật em." Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng nói ba chữ.
Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn biết, anh nói sinh nhật cô liên quan cái rắm với anh.
Cô cười đến càng thêm thoải mái.
Quả thật, sinh nhật của Kiều Tịch Hoàn, quản cô cái rắm.
Cô từ dưới đất đứng lên, giật giật thân thể, "Mới vừa rồi khi đi vào đụng phải người giúp việc cầm một bó hoa hồng đi ném, nói là của anh."
Sắc mặt Cố Tử Thần khẽ thay đổi nhỏ, giống như đang cố ý che giấu cái gì.
"Là anh chuẩn bị đưa cho em?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Cố Tử Thần mím môi, không nói một chữ.
"Mà em cũng không muốn, nên kêu người giúp việc ném đi!" Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ từng câu.
Cố Tử Thần nhíu mày một cái, sắc mặt hình như hơi khó coi.
Kiều Tịch Hoàn bàng quan tiếp tục nói, "Mặc dù hơi tiếc nuối, nhất định là lần đầu tiên anh đưa hoa tươi cho em… Nhưng bởi vì, hôm nay không phải là sinh nhật của em, cho nên em không muốn."
Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô, chân mày khóa lại lợi hại hơn.
"Cố Tử Thần anh nhớ đấy, sinh nhật của em là ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng Sinh ấy. Một ngày kia, mặc kệ anh đang làm cái gì, mặc kệ anh đang ở đâu, đều phải lưu thời gian ra cho em biết không?" Kiều Tịch Hoàn rất bá đạo yêu cầu, cô nói từng chữ từng câu, "Bởi vì đột nhiên, rất muốn ăn mừng sinh nhật cùng anh." Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nói xong.
Cô khom lưng, dấu môi son in trên trán Cố Tử Thần, "Ngủ ngon."
Sau đó xoay người rời đi, đi vào phòng tắm.
Tròng mắt Cố Tử Thần vẫn nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn rời đi.
Ngày 25 tháng 12.
Sinh nhật của Hoắc Tiểu Khê.
Khóe miệng anh mím thật chặt.
Kiều Tịch Hoàn và Hoắc Tiểu Khê…
Thật sao?!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hôm sau
Kiều Tịch Hoàn rửa mặt xong đi về phía cửa chính, khi đang chuẩn bị ngồi vào xe con Vũ Đại rời đi, khỉ con đột nhiên thở hổn hển từ bên trong biệt thự chạy đến, "Mẹ."
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thằng bé, "Sao vậy?"
"Mẹ, mẹ chờ một chút." Khỉ con chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển, sau đó đưa tấm thiệp sinh nhật trên tay cho cô, "Đây là thiệp con làm, mẹ sinh nhật vui vẻ."
Kiều Tịch Hoàn nhận lấy tấm thiệp kia.
Mở ra.
Bên trong vẽ ba người nhỏ xiên xiên vẹo vẹo, nhìn qua phong cách vẽ non nớt đến tức cười, phía trên người nhỏ còn viết, cha, mẹ, khỉ con.
Khỉ con.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng.
Cố Minh Lộ không phải đã nói, không gọi bé là khỉ con sao?!
Trong lòng đột nhiên ấm áp, có một cảm giác nói không nên lời, giống như mình, thật sự dung nhập vào gia đình này, khỉ con thật sự là con trai của cô.
Cô sờ sờ đầu khỉ con, "Cám ơn. Mẹ rất thích."
"Mẹ tối ngày hôm qua rất bận sao? Con và cha đợi mẹ thật lâu." Khỉ con nói.
"Đợi rất lâu sao?"
"Vâng, đợi đến lúc bụng của con kêu lên ùng ục rồi, cha để cho con ăn cơm tối trước. Nhưng sau khi con ăn xong, vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa cùng cha chờ mẹ. Nhưng sau đó không biết bao nhiêu lâu, con liền ngủ thiếp đi." Khỉ con gãi gãi đầu của mình, hơi ngượng ngùng nói.
Kiều Tịch Hoàn ấm áp trong lòng, một khắc kia cũng không biết nên làm sao để biểu đạt cảm xúc, cô ngồi xổm người xuống, giữ vững độ cao đối mặt với khỉ con, "Xin lỗi, để cho con chờ lâu."
"Không có gì, mẹ. Con biết rõ mẹ rất bận, làm thêm giờ. Hơn nữa chờ lâu nhất chính là cha. Cha cơm tối cũng không ăn một mực chờ đợi mẹ." Khỉ con tiếp tục nói.
"Chưa ăn cơm tối sao?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
"Vâng, lúc con ăn cơm tối, cha nói không ăn. Con biết rõ cha đang chờ mẹ, cho nên con liền không khuyên nha." Khỉ con nói giống như một tiểu đại nhân, "Còn nữa, cha chuẩn bị cho mẹ một bó hoa tươi. Bó hoa kia do cha trồng trong phòng ấm, cha chọn lựa từng đóa sau đó cắt xuống, sau đó để người giúp việc dùng giấy bọc cẩn thận gói lại, con cũng có giúp một tay. Mẹ có nhận được không?"
Không nhận được, bị cô vứt.
Kiều Tịch Hoàn mím môi.
Một khắc kia, không hiểu sao tâm tình hơi dao động.
Thật ra thì cô cũng không cảm thấy Cố Tử Thần người đàn ông như vậy sẽ làm ra hành động lãng mạn gì. Anh tuyệt đối sẽ không giống như Tề Lăng Phong, đặt một phòng bao, tỉ mỉ trang trí, lãng mạn cùng đi ăn thịt bò bít tết, bên tai còn sẽ có, trình diễn tiếng đàn nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp… die nd da nl e q uu ydo n
Thậm chí tối qua cô còn đang suy nghĩ, chính là bó hoa tươi này, cũng chắc là mức độ cao nhất mà Cố Tử Thần có thể làm ra. Loại trình độ đó, thật ra bất kỳ người đàn ông nào đều có thể làm được, đối với Cố Tử Thần mà nói, có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn không đến mức để cho cô có quá nhiều ý nghĩ mờ ám, cho nên tối qua cô chỉ vẻn vẹn hơi kinh ngạc, còn không đến mức kinh ngạc.
Cô thật sự không có nghĩ đến, bó hoa này là do Cố Tử Thần tự mình vun trồng, tự mình cắt sửa…
Cô nhếch miệng cười cười, sờ sờ đầu khỉ con, "Lần sau, mẹ sẽ không thất hứa nữa."
"Vâng." Khỉ con gật mạnh đầu.
"Trở về ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, đi học, đừng tới trễ."
"Vâng." Khỉ con nhảy nhảy nhót nhót rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của khỉ con.
Khỉ con rõ ràng hoạt bát hơn thời điểm cô mới về đến nhà họ Cố nhiều.
Vậy cũng là một chút an ủi của mình thôi.
Cô quay đầu lại, ngồi vào trong xe.
Tùy ý cầm tấm thiệp nhỏ lên.
Cô nhìn hình ảnh bên trong, người một nhà.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười, giống như đang cười, lại giống như hơi bất đắc dĩ.
Vũ Đại xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô, tròng mắt quay về, nghiêm túc lái xe.
Cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quả thật che giấu rất nhiều.
Lão đại nói.
Điều tra Hoắc Tiểu Khê một chút.
Một người đã chết, lại không khỏi có quá nhiều điểm tương tự với người phụ nữ trước mặt.
Thế giới này thật sự tồn tại, chuyện khoa học không cách nào giải thích sao?!
Cô thật sự có phần, mỏi mắt mong chờ.
Xe một đường ổn định đến tòa nhà Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc, Milk báo cáo công việc đi ra ngoài, Cố Tử Tuấn đi vào.
Cố Tử Tuấn nhìn có vài phần hơi ấm ức, rõ ràng tinh thần không đầy đủ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của cậu ta, giọng nói rất tùy ý, "Tối hôm qua túng dục quá độ
Sắc mặt Cố Tử Tuấn càng tồi tệ hơn, "Cũng không biết vì ai?!"
"Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng HY, SINH, CỦA, CẬU." Kiều Tịch Hoàn cố ý cường điệu vài từ.
Cố Tử Tuấn tỏ vẻ coi thường.
Anh lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần áo đặt ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, "Số điện thoại chị muốn."
"Cậu chắc chắn là số điện thoại này?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Chị đừng chất vấn năng lực của tôi." Cố Tử Tuấn hơi bốc lửa.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai.
"Số điện thoại này không được lưu tên trong điện thoại của Dụ Lạc Vi. Chẳng qua tôi nhìn một chút, số lần trò chuyện không ít, hơn nữa còn là thời điểm gần đây liên lạc tương đối chặt chẽ. Lại nói chị thật sự cảm thấy sau lưng Dụ Lạc Vi có người ở chỉ điểm cho cô ta làm việc?" Cố Tử Tuấn hỏi.
"Tôi hoài nghi không phải không có căn cứ, cậu đừng chất vấn năng lực của tôi." Kiều Tịch Hoàn đáp trả lại Cố Tử Tuấn.
Mắt Cố Tử Tuấn trợn trắng, người phụ nữ nhớ thù này.
"Chỉ có điều Dụ Lạc Vi cũng không nói với tôi cái gì, tôi nghĩ nếu như có người chỉ điểm, như vậy người kia chắc chắn đã dặn dò cô ta rất nhiều. Bằng không tối qua dưới tình huống như vậy, cô ta vẫn có thể cắn chặt miệng không nói, tôi cũng không có cách nào." Cố Tử Tuấn thẳng thừng mở miệng.
"Cậu lui tới nhiều với Dụ Lạc Vi, dần dần có thể thấy được dấu vết của cô ta rồi." Kiều Tịch Hoàn ngược lại cảm thấy, không cần vội vã như vậy.
Cố Tử Tuấn gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, "Nếu quả thật điều tra ra cái gì, chị sẽ đối xử với Dụ Lạc Vi như thế nào?"
"Đau lòng?"
"Đau lòng cái quỷ, cô ta là em gái chị cũng không phải là em gái tôi." Cố Tử Tuấn nói.
Kiều Tịch Hoàn xoay ghế làm việc, quay quay không sao cả nói, "Đối đãi như thế nào thì đối đãi như thế ấy, tôi không phải một người nhân từ nương tay."
"Không có gì." Kiều Tịch Hoàn không tỏ vẻ gì, khi đang chuẩn bị rời đi, nhìn một bó hoa trên tay người giúp việc.
Người giúp việc theo tầm mắt của đại thiếu phu nhân, vội vàng nói, "Là đại thiếu gia, nói ném đi."
Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.
Một khắc kia hình như mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay Cố Tử Thần nói với cô.
Cô che trán mình, cả người cảm thấy hơi hỏng mất.
Hôm nay vội vàng, quên toàn bộ.
Chẳng lẽ Cố Tử Thần mua hoa cho cô?!
Đây mới thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Trong lòng không hiểu sao hơi đau lòng.
Người giúp việc nhìn đại thiếu phu nhân trầm mặc, vội vàng nói, "Đại thiếu phu nhân, bó hoa này là đại thiếu gia đưa cho cô đi, cô không cần?"
"Không cần, nếu đại thiếu gia nói ném, cô cứ ném đi."
"A." Người giúp việc không hiểu rõ, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn lần nữa nhìn bó hoa.
Hoa hồng đỏ.
Mặc dù thô bỉ, chỉ có điều phụ nữ đều sẽ thích màu sắc giống vậy.
Vì nó đại biểu cho tình yêu, nhiệt tình như lửa.
Cô cắn môi, nhìn bó hoa kia bị người giúp việc ôm ra ngoài biệt thự, quay người đi lên lầu, đi về phía phòng của Cố Tử Thần.
Gian phòng mờ mờ, vẫn giữ lại một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt.
Gian phòng rất yên tĩnh, Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, không nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước từng bước một đi tới bên giường, dừng ở đó.
Cô nhìn dáng vẻ ngủ rất tự nhiên của Cố Tử Thần, dưới ánh đèn dìu dịu màu ấm như thế, hình dáng khuôn mặt của Cố Tử Thần được phác họa càng đẹp mắt hơn nữa, có kiểu mày kiếm, sóng mắt hẹp dài, sống mũi cao, đường cong bờ môi mỏng mà hoàn mỹ, kết hợp vào một khuôn mặt, tướng mạo giật nảy người.
Cô thật ra vẫn buồn bực, một người đàn ông, tại sao có thể có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành như vậy.
Khóe miệng đột nhiên kéo ra một đường cong nhàn nhạt, khom lưng, nhắm mắt lại, in dấu môi son lên trên môi Cố Tử Thần.
Cánh môi kề nhau.
Cố Tử Thần khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn trong khoảng cách gần, nhìn cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung rung, cả người khó được, yên tĩnh như thế.
Yên tĩnh đến, giờ phút này anh giống như cũng chỉ có thể đủ cảm thấy, đầu lưỡi xinh xắn của cô, nghịch ngợm tới tới lui lui trên môi anh. di1enda4nle3qu21ydo0n
Anh khẽ nuốt nước miếng một cái, hai tay đẩy đẩy thân thể của cô ra, để cho môi của cô rời khỏi mình.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mang theo cười, tròng mắt đen nhánh khuất sáng, hình như sáng lên lấp lánh.
Cô hình như cũng không để ý đến anh đẩy cô ra, anh bài xích, cô nở nụ cười, nói, "Xin lỗi, Cố Tử Thần."
Cô nói xin lỗi, rõ ràng không để tâm chút nào.
Nhận sai người, sẽ không có ai giống như cô, cười đến không tim không phổi như vậy.
Cố Tử Thần lật người, đưa lưng về phía cô, không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm ở dưới giường, gục bên giường, nhìn cái gáy của Cố Tử Thần, cảm thấy người đàn ông này, cũng có chỗ tầm thường như vậy, cũng làm cho người cảm thấy, đẹp trai long trời lở đất.
Cô cứ một mực nhìn anh như vậy, cũng không nói chuyện.
Không gian yên tĩnh một giây lại một giây.
Cố Tử Thần chau mày, bị người nhìn chằm chằm như vậy, là ai đều sẽ cảm thấy được không tự nhiên.
Anh xoay người, nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, khóe miệng nở ra nụ cười thật to.
Nụ cười, rất rực rỡ, một khắc kia hình như vẫn còn rất có sức cuốn hút.
"Đi tắm, ngủ." Cố Tử Thần nói, giọng hơi lạnh.
Kiều Tịch Hoàn chớp mắt, cười nói, "Tại sao không gọi điện thoại cho em?"
Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô.
"Hôm nay em quá nhiều việc, quên mất." Kiều Tịch Hoàn giải thích, "Nhưng mà anh có thể gọi điện thoại cho em."
"Sinh nhật em." Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng nói ba chữ.
Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn biết, anh nói sinh nhật cô liên quan cái rắm với anh.
Cô cười đến càng thêm thoải mái.
Quả thật, sinh nhật của Kiều Tịch Hoàn, quản cô cái rắm.
Cô từ dưới đất đứng lên, giật giật thân thể, "Mới vừa rồi khi đi vào đụng phải người giúp việc cầm một bó hoa hồng đi ném, nói là của anh."
Sắc mặt Cố Tử Thần khẽ thay đổi nhỏ, giống như đang cố ý che giấu cái gì.
"Là anh chuẩn bị đưa cho em?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Cố Tử Thần mím môi, không nói một chữ.
"Mà em cũng không muốn, nên kêu người giúp việc ném đi!" Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ từng câu.
Cố Tử Thần nhíu mày một cái, sắc mặt hình như hơi khó coi.
Kiều Tịch Hoàn bàng quan tiếp tục nói, "Mặc dù hơi tiếc nuối, nhất định là lần đầu tiên anh đưa hoa tươi cho em… Nhưng bởi vì, hôm nay không phải là sinh nhật của em, cho nên em không muốn."
Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô, chân mày khóa lại lợi hại hơn.
"Cố Tử Thần anh nhớ đấy, sinh nhật của em là ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng Sinh ấy. Một ngày kia, mặc kệ anh đang làm cái gì, mặc kệ anh đang ở đâu, đều phải lưu thời gian ra cho em biết không?" Kiều Tịch Hoàn rất bá đạo yêu cầu, cô nói từng chữ từng câu, "Bởi vì đột nhiên, rất muốn ăn mừng sinh nhật cùng anh." Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nói xong.
Cô khom lưng, dấu môi son in trên trán Cố Tử Thần, "Ngủ ngon."
Sau đó xoay người rời đi, đi vào phòng tắm.
Tròng mắt Cố Tử Thần vẫn nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn rời đi.
Ngày 25 tháng 12.
Sinh nhật của Hoắc Tiểu Khê.
Khóe miệng anh mím thật chặt.
Kiều Tịch Hoàn và Hoắc Tiểu Khê…
Thật sao?!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hôm sau
Kiều Tịch Hoàn rửa mặt xong đi về phía cửa chính, khi đang chuẩn bị ngồi vào xe con Vũ Đại rời đi, khỉ con đột nhiên thở hổn hển từ bên trong biệt thự chạy đến, "Mẹ."
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thằng bé, "Sao vậy?"
"Mẹ, mẹ chờ một chút." Khỉ con chạy đến trước mặt cô, thở hổn hển, sau đó đưa tấm thiệp sinh nhật trên tay cho cô, "Đây là thiệp con làm, mẹ sinh nhật vui vẻ."
Kiều Tịch Hoàn nhận lấy tấm thiệp kia.
Mở ra.
Bên trong vẽ ba người nhỏ xiên xiên vẹo vẹo, nhìn qua phong cách vẽ non nớt đến tức cười, phía trên người nhỏ còn viết, cha, mẹ, khỉ con.
Khỉ con.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng.
Cố Minh Lộ không phải đã nói, không gọi bé là khỉ con sao?!
Trong lòng đột nhiên ấm áp, có một cảm giác nói không nên lời, giống như mình, thật sự dung nhập vào gia đình này, khỉ con thật sự là con trai của cô.
Cô sờ sờ đầu khỉ con, "Cám ơn. Mẹ rất thích."
"Mẹ tối ngày hôm qua rất bận sao? Con và cha đợi mẹ thật lâu." Khỉ con nói.
"Đợi rất lâu sao?"
"Vâng, đợi đến lúc bụng của con kêu lên ùng ục rồi, cha để cho con ăn cơm tối trước. Nhưng sau khi con ăn xong, vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa cùng cha chờ mẹ. Nhưng sau đó không biết bao nhiêu lâu, con liền ngủ thiếp đi." Khỉ con gãi gãi đầu của mình, hơi ngượng ngùng nói.
Kiều Tịch Hoàn ấm áp trong lòng, một khắc kia cũng không biết nên làm sao để biểu đạt cảm xúc, cô ngồi xổm người xuống, giữ vững độ cao đối mặt với khỉ con, "Xin lỗi, để cho con chờ lâu."
"Không có gì, mẹ. Con biết rõ mẹ rất bận, làm thêm giờ. Hơn nữa chờ lâu nhất chính là cha. Cha cơm tối cũng không ăn một mực chờ đợi mẹ." Khỉ con tiếp tục nói.
"Chưa ăn cơm tối sao?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.
"Vâng, lúc con ăn cơm tối, cha nói không ăn. Con biết rõ cha đang chờ mẹ, cho nên con liền không khuyên nha." Khỉ con nói giống như một tiểu đại nhân, "Còn nữa, cha chuẩn bị cho mẹ một bó hoa tươi. Bó hoa kia do cha trồng trong phòng ấm, cha chọn lựa từng đóa sau đó cắt xuống, sau đó để người giúp việc dùng giấy bọc cẩn thận gói lại, con cũng có giúp một tay. Mẹ có nhận được không?"
Không nhận được, bị cô vứt.
Kiều Tịch Hoàn mím môi.
Một khắc kia, không hiểu sao tâm tình hơi dao động.
Thật ra thì cô cũng không cảm thấy Cố Tử Thần người đàn ông như vậy sẽ làm ra hành động lãng mạn gì. Anh tuyệt đối sẽ không giống như Tề Lăng Phong, đặt một phòng bao, tỉ mỉ trang trí, lãng mạn cùng đi ăn thịt bò bít tết, bên tai còn sẽ có, trình diễn tiếng đàn nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp… die nd da nl e q uu ydo n
Thậm chí tối qua cô còn đang suy nghĩ, chính là bó hoa tươi này, cũng chắc là mức độ cao nhất mà Cố Tử Thần có thể làm ra. Loại trình độ đó, thật ra bất kỳ người đàn ông nào đều có thể làm được, đối với Cố Tử Thần mà nói, có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng còn không đến mức để cho cô có quá nhiều ý nghĩ mờ ám, cho nên tối qua cô chỉ vẻn vẹn hơi kinh ngạc, còn không đến mức kinh ngạc.
Cô thật sự không có nghĩ đến, bó hoa này là do Cố Tử Thần tự mình vun trồng, tự mình cắt sửa…
Cô nhếch miệng cười cười, sờ sờ đầu khỉ con, "Lần sau, mẹ sẽ không thất hứa nữa."
"Vâng." Khỉ con gật mạnh đầu.
"Trở về ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, đi học, đừng tới trễ."
"Vâng." Khỉ con nhảy nhảy nhót nhót rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của khỉ con.
Khỉ con rõ ràng hoạt bát hơn thời điểm cô mới về đến nhà họ Cố nhiều.
Vậy cũng là một chút an ủi của mình thôi.
Cô quay đầu lại, ngồi vào trong xe.
Tùy ý cầm tấm thiệp nhỏ lên.
Cô nhìn hình ảnh bên trong, người một nhà.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười, giống như đang cười, lại giống như hơi bất đắc dĩ.
Vũ Đại xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô, tròng mắt quay về, nghiêm túc lái xe.
Cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quả thật che giấu rất nhiều.
Lão đại nói.
Điều tra Hoắc Tiểu Khê một chút.
Một người đã chết, lại không khỏi có quá nhiều điểm tương tự với người phụ nữ trước mặt.
Thế giới này thật sự tồn tại, chuyện khoa học không cách nào giải thích sao?!
Cô thật sự có phần, mỏi mắt mong chờ.
Xe một đường ổn định đến tòa nhà Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc, Milk báo cáo công việc đi ra ngoài, Cố Tử Tuấn đi vào.
Cố Tử Tuấn nhìn có vài phần hơi ấm ức, rõ ràng tinh thần không đầy đủ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của cậu ta, giọng nói rất tùy ý, "Tối hôm qua túng dục quá độ
Sắc mặt Cố Tử Tuấn càng tồi tệ hơn, "Cũng không biết vì ai?!"
"Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng HY, SINH, CỦA, CẬU." Kiều Tịch Hoàn cố ý cường điệu vài từ.
Cố Tử Tuấn tỏ vẻ coi thường.
Anh lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần áo đặt ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, "Số điện thoại chị muốn."
"Cậu chắc chắn là số điện thoại này?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Chị đừng chất vấn năng lực của tôi." Cố Tử Tuấn hơi bốc lửa.
Kiều Tịch Hoàn nhún vai.
"Số điện thoại này không được lưu tên trong điện thoại của Dụ Lạc Vi. Chẳng qua tôi nhìn một chút, số lần trò chuyện không ít, hơn nữa còn là thời điểm gần đây liên lạc tương đối chặt chẽ. Lại nói chị thật sự cảm thấy sau lưng Dụ Lạc Vi có người ở chỉ điểm cho cô ta làm việc?" Cố Tử Tuấn hỏi.
"Tôi hoài nghi không phải không có căn cứ, cậu đừng chất vấn năng lực của tôi." Kiều Tịch Hoàn đáp trả lại Cố Tử Tuấn.
Mắt Cố Tử Tuấn trợn trắng, người phụ nữ nhớ thù này.
"Chỉ có điều Dụ Lạc Vi cũng không nói với tôi cái gì, tôi nghĩ nếu như có người chỉ điểm, như vậy người kia chắc chắn đã dặn dò cô ta rất nhiều. Bằng không tối qua dưới tình huống như vậy, cô ta vẫn có thể cắn chặt miệng không nói, tôi cũng không có cách nào." Cố Tử Tuấn thẳng thừng mở miệng.
"Cậu lui tới nhiều với Dụ Lạc Vi, dần dần có thể thấy được dấu vết của cô ta rồi." Kiều Tịch Hoàn ngược lại cảm thấy, không cần vội vã như vậy.
Cố Tử Tuấn gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, "Nếu quả thật điều tra ra cái gì, chị sẽ đối xử với Dụ Lạc Vi như thế nào?"
"Đau lòng?"
"Đau lòng cái quỷ, cô ta là em gái chị cũng không phải là em gái tôi." Cố Tử Tuấn nói.
Kiều Tịch Hoàn xoay ghế làm việc, quay quay không sao cả nói, "Đối đãi như thế nào thì đối đãi như thế ấy, tôi không phải một người nhân từ nương tay."
Tác giả :
Ân Ngận Trạch