Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 5-5: Cuộc chiến giao phong (5)
“Chúng ta?"
“Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu.
“Làm sao có thể?" Cổ Nguyên nhếch miệng cười.
Đúng vậy, làm sao có thể.
Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên, cho dù có cởi sạch bọn họ, cùng ném lên một cái giường, thì cũng không thể phát sinh bất kì quan hệ gì.
Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy, cho dù là vì tình bạn, hai người có như thế, cũng tốt hơn nhiều so với tình yêu khiến người ta đau đến tê liệt tâm phế.
Cô nghĩ, có một ngày cô sẽ mệt mỏi.
Cô nghĩ, có một ngày anh sẽ vứt bỏ.
Nếu như có một ngày như thế…
Cậu chưa lâp gia đình, còn tôi đã ly hôn, thì chúng ta có thể không?
Cô quay đầu, dùng hai tay che mặt mình, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Bởi vì trong phút chốc, cô bỗng nghĩ đến Tiêu Dạ, nghĩ đến ly hôn.
Nếu như ngày đó đến, cô nên làm cái gì bây giờ?
Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống.
Người say rượu thường không khống chế được bản thân mình, trong khoảnh khắc cũng trở nên hoảng hốt và yếu ớt.
Vốn là người đến an ủi, nhưng bây giờ cô mới là người cần được an ủi.
Vừa mới bắt đầu chỉ yên lặng rơi, nhưng sau đó lại có phần nghẹn ngào, rồi không kiềm được khóc lớn…
Năm nay cô mới 25 tuổi.
Cô có đứa con gái 5 tuổi.
Cô đã lập gia đình, làm vợ làm mẹ người ta, cô hiện tại lại khóc giống như một đứa trẻ.
Cô không nghĩ nhiều, không chú ý gì cả, chỉ bật khóc mà thôi.
Cổ Nguyên nhìn người phụ nữ bên cạnh, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó không nói lời nào.
Đây là bản thân anh tự làm tự chịu sao?
Bây giờ không phải anh được an ủi, ngược lại cô khóc càng thảm thiết hơn.
Anh chết lặng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ không thể cứu vãn của cô ấy.
Quả nhiên tìm cô gái này đến uống rượu, thì bản thân anh tự chịu thật!
Cổ Nguyên nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ rồi.
Thanh âm nỉ non của Diêu Bối Địch mới dần dần nhỏ lại.
Cô ấy cầm khăn giấy hung hăng lau nước mắt và nước mũi, thanh âm sau khi khóc còn hơi khàn khàn: “Làm phiền cậu rồi."
Cổ Nguyên trưng ra biểu cảm ‘cậu cũng biết sao’
Diêu Bối Địch ném khăn giấy: “Về đi."
“Được." Cổ Nguyên vội vàng gọi người vào thanh toán.
Lúc này anh thật sự muốn thoát khỏi cô gái này.
Anh thật sự sợ sẽ trêu chọc ‘phiền phức’ này.
Hai người lấy hóa đơn xong, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi phòng bao.
Giờ này cũng không phải trễ, nhưng với Hạo Hãn mà nói, giờ này vẫn còn sớm.
Diêu Bối Địch đi hình chữ S, nhưng cô gái này có một tật xấu rất kì lạ, cô ấy chưa bao giờ thích người khác chạm vào mình, bất kể là ai, trước đây là Hoắc Tiểu Khê, hay Cổ Nguyên của hiện tại, bất kì ai cũng không thể chạm vào cô ấy.
Cô ấy đi một mạch, một mạch, thi thoảng lại đụng vào người phục vụ, thi thoảng lại va vào vách tường, giống như ruồi bọ không đầu, đi khiến lòng người rung động.
Cổ Nguyên đi theo phía sau cô.
Cổ Nguyên cũng uống nhiều, nhưng không đến mức luống cuống như Diêu Bối Địch, huống chi nhìn cô ấy khóc một giờ, anh gần như đã tỉnh rượu rồi.
“Này…"
Vừa dứt lời, cô ấy đã va vào lòng ngực của một người đàn ông.
Cổ Nguyên nhìn người đàn ông đó. Là Tiêu Dạ.
Ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, khi nhìn Diêu Bối Địch thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Diêu Bối Địch kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Vì sao?
Anh cười châm chọc, anh cũng từng kiên trì, nhưng cuối cùng thì anh được gì?
Không ai có thể nói rõ.
Anh tiến lên: “Tôi giao cô ấy cho anh."
Sau đó lướt qua người bọn họ, rời khỏi.
Bất kể đã từng như thế nào, thì giờ đây tên Diêu Bối Địch vẫn viết bên cạnh Tiêu Dạ.
Ít nhất, giờ phút này, Diêu Bối Địch, một người là ai cũng phản kháng, là ai cũng tránh đụng chạm, nhưng lại an tâm nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ thờ ơ nhìn Cổ Nguyên rời đi, rồi cúi đầu nhìn Diêu Bối Địch đang tựa ở trong ngực mình.
“Cô còn muốn dựa bao lâu?" Anh ta nói, thanh âm lạnh lùng, giống như băng tuyết trời đông giá rét, không có chút độ ấm.
Khóe miệng Diêu Bối Địch nở nụ cười.
Cô cho rằng, chí ít lúc này anh sẽ ẩn nhẫn một chút.
Cô không đạt được sự quan tâm của anh, cũng không có bản lĩnh chạm vào giới hạn của anh.
“Tôi đi đây." Cô lướt qua anh ta.
Từ khi bắt đầu đến giờ, rất lâu rất lâu rồi, cô đối với anh ta, dường như không có cảm xúc, chỉ một mực vâng lệnh nghe theo.
Cô đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thật ra, cô không nhìn rõ đường phía trước lắm, nhưng có thể trong nháy mắt nhận ra ai là Tiêu Dạ.
Trong dạ dày cô rất khó chịu, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy mặt chật vật nhếch nhác của mình, cô không muốn…
“Ọe….Ọe…" Nhịn không được, cô nôn mửa ở trên hành lang, nôn đến tê liệt tâm phế, thậm chí sau khi nôn, thân thể cảm thấy thật khó chịu.
“Đại ca, em tìm người đưa chị dâu về." Một người phía sau Tiêu Dạ, thật sự nhìn không được nên mở miệng nói.
“Không cần." Tiêu Dạ hoàng hồn, đi nhanh về phía hướng ngược lại với Diêu Bối Địch: “Cô ấy tự làm tự chịu"
Cô ấy tự làm tự chịu.
Từng chữ từng chữ dằn ra, máu lạnh biết bao.
Diêu Bối Địch ôm bụng, nôn càng thêm mạnh.
Cô cảm thấy rất khó chịu, say rượu rất khó chịu, lẽ nào, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa, nước mắt rơi xuống, cô thề, cô ko uống rượu nữa, không bao giờ uống rượu nữa, uống say không chỉ cơ thể khó chịu mà ngay cả trái tim cũng khó chịu…
Biệt thự nhà họ Cố.
Đêm rất sâu, chung quanh rất yên tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Cô rất ít khi mất ngủ, chí ít, khi còn là Hoắc Tiểu Khê, cô ít khi mất ngủ.
Là sự đa sầu đa cảm của Kiều Tịch Hoàn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô sao? Hay là sau khi trọng sinh, cô có một chút tình cảm với xã hội này?
Hôm nay cô đã cự tuyệt Cổ Nguyên.
Thay đổi một thân phận, lần thứ hai cự tuyệt Cổ Nguyên.
Lần đầu tiên cự tuyệt cậu ấy, cô đau lòng một chút, ngày thứ hai lại không tim không phổi vui vẻ trở lại.
Cô tin lần này sẽ không vô vị như lần trước.
Cô xoay người nhìn bầu trời đêm không sao, trong tưởng tượng của cô, có phải lúc này Cổ Nguyên cũng cảm thấy khó chịu và mất ngủ không?
Tiếng chuông điện thoại chói tai lúc này đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn trở mình cầm lấy di động đang sạc, nhìn thấy chữ Diêu Bối Địch, cô có phần buồn bực:
“Alo, Bối Địch…"
“Tiểu Khê." Bên kia truyền đến thanh âm thút thít.
Lòng Kiều Tịch Hoàn bỗng khẽ động.
Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa từng nghe lại, giọng nói thân thiết như thế gọi tên của cô.
Cô cắn môi, khống chế cảm xúc nội tâm mình.
“Tiểu Khê, tớ rất khó chịu." Trong giọng nói, dường như có chút không rõ ràng…Tựa hồ đã uống say.
“Sao vậy?"
“Không biết, có cảm giác đau đớn đến cứng lại."
“Cậu ở đâu?" Kiều Tịch Hoàn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, hơi nhíu mày hỏi.
“Tớ ở đây…" Bên kia dừng lại một lát, tựa hồ đang suy nghĩ: “Đang ở Hạo Hãn."
Hạo Hãn.
Kiều Tịch Hoàn khẽ thả lỏng ngữ điệu, bất kể như thế nào, ở đó, Diêu Bối Địch sẽ không xảy ra chuyện được.
“Cậu cãi nhau với Tiêu Dạ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô.
“
“Không có." Bên kia đột nhiên lắc đầu: “Nhưng Tiểu Khê à, bây giờ tớ muốn đi về, nhưng tớ lại không tìm thấy đường, đầu tớ choáng quá, cậu có thể đến đón tớ được không?"
“Được."
Kiều Tịch Hoàn căn bản không do dự, cúp điện thoại, cô thay một bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi cửa.
Khu biệt thự không đón được taxi, cô gọi điện thoại cho tài xế của khỉ con, sau đó ngồi xe của khỉ con đến Hạo Hãn.
Bên trong xôn xao sôi nổi.
Kiều Tịch Hoàn tìm một vòng không được, gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch cô ấy lại không bắt máy.
Cô kéo một người phục vụ: “Có nhìn thấy Diêu Bối Địch không?"
“Quẹo phải ở phía trước, sau đó gặp hành lang quẹo trái." Người phục vụ miêu tả.
Phỏng chừng cô ấy đã ngồi ở đó được một lúc rồi, nhưng cô gái đó lại có một thói quen kì lạ, bất kể là người quen hay người không quen đều không được chạm vào người cô ấy, đó là điểm giới hạn của cô ấy, tuyệt đối không thể chạm vào.
Cô theo sự hướng dẫn của người phục vụ, tìm được Diêu Bối Địch đang ngồi xổm trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác, không có chút hình tượng nào, say giống như một vũng bùn.
Diêu Bối Địch ngẩng đầu, tóc ngăn tầm mắt cô, cô qua qua quýt quýt nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ hồ dừng nửa ngày mới rõ:
“Kiều Tịch Hoàn?"
“Đứng lên, tôi đưa cô về."
“Ừ." Diêu Bối Địch cố gắng đứng lên.
Diêu Bối Địch vẫn quật cường như vậy, không cần bất kì ai đỡ mình, Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể ở bên dẫn đường cho cô, dọc đường đi, đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thật vất vả mới dìu cô ta lên xe, Kiều Tịch Hoàn bảo tài xế lái đến tiểu khu của Diêu Bối Địch.
Đầu cô ấy lúc này rất choáng váng, nhưng cô biết nhắm mắt càng khiến cô thêm đau khổ, vì thế cô đặt tầm mắt ngoài cửa sổ xe, yên lặng nhìn đường phố:
“Tại sao cô lại đến đây?"
“Cô gọi điện cho tôi."
“Tôi gọi cho Hoắc Tiểu Khê."
“…"Kiều Tịch Hoàn không nói gì.
“Bất kể như thế nào, cảm ơn cô."
“Ừ." Kiều Tịch Hoàn chỉ gật đầu.
“Đúng rồi, hôm nay Cổ Nguyên nói với tôi, cô cự tuyệt cậu ấy. Hôm nay tôi tới uống rượu với cậu ấy, kết quả là uống đến mình thật thê thảm." Diêu Bối Địch cười châm chọc.
Diêu Bối Địch im lặng không nói.
“Cổ Nguyên rất khó chịu, Hoắc Tiểu Khê là đồ ngốc." Diêu Bối Địch bỗng nhiên mắng.
Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nhếch miệng: “Hoắc Tiểu Khê là đồ ngu ngốc."
Ngu ngốc siêu cấp, siêu cấp ngu ngốc.
….
Dọc đường yên ả, xe chạy thẳng đến trước tiểu khu của Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch ở cửa xuống xe.
Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ấy.
Bước đi của cô ấy hình chữ S nhưng so với lúc gọi điện cho cô thì tỉnh táo hơn nhiều, cô ấy lảo đảo đi đến trước thang máy, Kiều Tịch Hoàn vẫn đi theo.
Thang máy một mạch lên trên.
Diêu Bối Địch dựa vào thang máy, lúc này dưới ánh đèn sáng rọi, sắc mặt cô ấy càng trắng bệch, thậm chí là tái nhợt.
Cô gái này hoàn toàn không biết lo lắng cho thân thể của mình.
Kiều Tịch Hoàn có chút lo lắng nhìn cô.
“Vì sao cô lại tốt như vậy?" Diêu Bối Địch hỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
“Tôi sẽ xem cô như bạn của tôi." Diêu Bối Địch nói.
“Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
“Bạn tôi chỉ có Hoắc Tiểu Khê." Diêu Bối Địch gằn từng tiếng.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười: “Ừ, tôi biết rồi."
Diêu Bối Địch thật sự không rõ, nụ cười lúc này của cô có ý gì, khi ấy thang máy mở ra, cô bước chân đi ra ngoài.
Mới đi được hai bước, cô đột nhiên giật mình.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nhìn theo hướng của cô ấy, thì nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đang đứng ở trước cửa thang máy để vào nhà.
Người phụ nữ đó nhìn thấy các cô thì cười cười, giọng nói nữ tính trong trẻo:
“Tôi tìm Tiêu Dạ."
“Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu.
“Làm sao có thể?" Cổ Nguyên nhếch miệng cười.
Đúng vậy, làm sao có thể.
Diêu Bối Địch nhìn Cổ Nguyên, cho dù có cởi sạch bọn họ, cùng ném lên một cái giường, thì cũng không thể phát sinh bất kì quan hệ gì.
Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy, cho dù là vì tình bạn, hai người có như thế, cũng tốt hơn nhiều so với tình yêu khiến người ta đau đến tê liệt tâm phế.
Cô nghĩ, có một ngày cô sẽ mệt mỏi.
Cô nghĩ, có một ngày anh sẽ vứt bỏ.
Nếu như có một ngày như thế…
Cậu chưa lâp gia đình, còn tôi đã ly hôn, thì chúng ta có thể không?
Cô quay đầu, dùng hai tay che mặt mình, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Bởi vì trong phút chốc, cô bỗng nghĩ đến Tiêu Dạ, nghĩ đến ly hôn.
Nếu như ngày đó đến, cô nên làm cái gì bây giờ?
Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống.
Người say rượu thường không khống chế được bản thân mình, trong khoảnh khắc cũng trở nên hoảng hốt và yếu ớt.
Vốn là người đến an ủi, nhưng bây giờ cô mới là người cần được an ủi.
Vừa mới bắt đầu chỉ yên lặng rơi, nhưng sau đó lại có phần nghẹn ngào, rồi không kiềm được khóc lớn…
Năm nay cô mới 25 tuổi.
Cô có đứa con gái 5 tuổi.
Cô đã lập gia đình, làm vợ làm mẹ người ta, cô hiện tại lại khóc giống như một đứa trẻ.
Cô không nghĩ nhiều, không chú ý gì cả, chỉ bật khóc mà thôi.
Cổ Nguyên nhìn người phụ nữ bên cạnh, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó không nói lời nào.
Đây là bản thân anh tự làm tự chịu sao?
Bây giờ không phải anh được an ủi, ngược lại cô khóc càng thảm thiết hơn.
Anh chết lặng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ không thể cứu vãn của cô ấy.
Quả nhiên tìm cô gái này đến uống rượu, thì bản thân anh tự chịu thật!
Cổ Nguyên nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ rồi.
Thanh âm nỉ non của Diêu Bối Địch mới dần dần nhỏ lại.
Cô ấy cầm khăn giấy hung hăng lau nước mắt và nước mũi, thanh âm sau khi khóc còn hơi khàn khàn: “Làm phiền cậu rồi."
Cổ Nguyên trưng ra biểu cảm ‘cậu cũng biết sao’
Diêu Bối Địch ném khăn giấy: “Về đi."
“Được." Cổ Nguyên vội vàng gọi người vào thanh toán.
Lúc này anh thật sự muốn thoát khỏi cô gái này.
Anh thật sự sợ sẽ trêu chọc ‘phiền phức’ này.
Hai người lấy hóa đơn xong, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi phòng bao.
Giờ này cũng không phải trễ, nhưng với Hạo Hãn mà nói, giờ này vẫn còn sớm.
Diêu Bối Địch đi hình chữ S, nhưng cô gái này có một tật xấu rất kì lạ, cô ấy chưa bao giờ thích người khác chạm vào mình, bất kể là ai, trước đây là Hoắc Tiểu Khê, hay Cổ Nguyên của hiện tại, bất kì ai cũng không thể chạm vào cô ấy.
Cô ấy đi một mạch, một mạch, thi thoảng lại đụng vào người phục vụ, thi thoảng lại va vào vách tường, giống như ruồi bọ không đầu, đi khiến lòng người rung động.
Cổ Nguyên đi theo phía sau cô.
Cổ Nguyên cũng uống nhiều, nhưng không đến mức luống cuống như Diêu Bối Địch, huống chi nhìn cô ấy khóc một giờ, anh gần như đã tỉnh rượu rồi.
“Này…"
Vừa dứt lời, cô ấy đã va vào lòng ngực của một người đàn ông.
Cổ Nguyên nhìn người đàn ông đó. Là Tiêu Dạ.
Ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, khi nhìn Diêu Bối Địch thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Diêu Bối Địch kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Vì sao?
Anh cười châm chọc, anh cũng từng kiên trì, nhưng cuối cùng thì anh được gì?
Không ai có thể nói rõ.
Anh tiến lên: “Tôi giao cô ấy cho anh."
Sau đó lướt qua người bọn họ, rời khỏi.
Bất kể đã từng như thế nào, thì giờ đây tên Diêu Bối Địch vẫn viết bên cạnh Tiêu Dạ.
Ít nhất, giờ phút này, Diêu Bối Địch, một người là ai cũng phản kháng, là ai cũng tránh đụng chạm, nhưng lại an tâm nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ thờ ơ nhìn Cổ Nguyên rời đi, rồi cúi đầu nhìn Diêu Bối Địch đang tựa ở trong ngực mình.
“Cô còn muốn dựa bao lâu?" Anh ta nói, thanh âm lạnh lùng, giống như băng tuyết trời đông giá rét, không có chút độ ấm.
Khóe miệng Diêu Bối Địch nở nụ cười.
Cô cho rằng, chí ít lúc này anh sẽ ẩn nhẫn một chút.
Cô không đạt được sự quan tâm của anh, cũng không có bản lĩnh chạm vào giới hạn của anh.
“Tôi đi đây." Cô lướt qua anh ta.
Từ khi bắt đầu đến giờ, rất lâu rất lâu rồi, cô đối với anh ta, dường như không có cảm xúc, chỉ một mực vâng lệnh nghe theo.
Cô đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thật ra, cô không nhìn rõ đường phía trước lắm, nhưng có thể trong nháy mắt nhận ra ai là Tiêu Dạ.
Trong dạ dày cô rất khó chịu, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy mặt chật vật nhếch nhác của mình, cô không muốn…
“Ọe….Ọe…" Nhịn không được, cô nôn mửa ở trên hành lang, nôn đến tê liệt tâm phế, thậm chí sau khi nôn, thân thể cảm thấy thật khó chịu.
“Đại ca, em tìm người đưa chị dâu về." Một người phía sau Tiêu Dạ, thật sự nhìn không được nên mở miệng nói.
“Không cần." Tiêu Dạ hoàng hồn, đi nhanh về phía hướng ngược lại với Diêu Bối Địch: “Cô ấy tự làm tự chịu"
Cô ấy tự làm tự chịu.
Từng chữ từng chữ dằn ra, máu lạnh biết bao.
Diêu Bối Địch ôm bụng, nôn càng thêm mạnh.
Cô cảm thấy rất khó chịu, say rượu rất khó chịu, lẽ nào, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa, nước mắt rơi xuống, cô thề, cô ko uống rượu nữa, không bao giờ uống rượu nữa, uống say không chỉ cơ thể khó chịu mà ngay cả trái tim cũng khó chịu…
Biệt thự nhà họ Cố.
Đêm rất sâu, chung quanh rất yên tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Cô rất ít khi mất ngủ, chí ít, khi còn là Hoắc Tiểu Khê, cô ít khi mất ngủ.
Là sự đa sầu đa cảm của Kiều Tịch Hoàn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô sao? Hay là sau khi trọng sinh, cô có một chút tình cảm với xã hội này?
Hôm nay cô đã cự tuyệt Cổ Nguyên.
Thay đổi một thân phận, lần thứ hai cự tuyệt Cổ Nguyên.
Lần đầu tiên cự tuyệt cậu ấy, cô đau lòng một chút, ngày thứ hai lại không tim không phổi vui vẻ trở lại.
Cô tin lần này sẽ không vô vị như lần trước.
Cô xoay người nhìn bầu trời đêm không sao, trong tưởng tượng của cô, có phải lúc này Cổ Nguyên cũng cảm thấy khó chịu và mất ngủ không?
Tiếng chuông điện thoại chói tai lúc này đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn trở mình cầm lấy di động đang sạc, nhìn thấy chữ Diêu Bối Địch, cô có phần buồn bực:
“Alo, Bối Địch…"
“Tiểu Khê." Bên kia truyền đến thanh âm thút thít.
Lòng Kiều Tịch Hoàn bỗng khẽ động.
Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa từng nghe lại, giọng nói thân thiết như thế gọi tên của cô.
Cô cắn môi, khống chế cảm xúc nội tâm mình.
“Tiểu Khê, tớ rất khó chịu." Trong giọng nói, dường như có chút không rõ ràng…Tựa hồ đã uống say.
“Sao vậy?"
“Không biết, có cảm giác đau đớn đến cứng lại."
“Cậu ở đâu?" Kiều Tịch Hoàn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, hơi nhíu mày hỏi.
“Tớ ở đây…" Bên kia dừng lại một lát, tựa hồ đang suy nghĩ: “Đang ở Hạo Hãn."
Hạo Hãn.
Kiều Tịch Hoàn khẽ thả lỏng ngữ điệu, bất kể như thế nào, ở đó, Diêu Bối Địch sẽ không xảy ra chuyện được.
“Cậu cãi nhau với Tiêu Dạ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô.
“
“Không có." Bên kia đột nhiên lắc đầu: “Nhưng Tiểu Khê à, bây giờ tớ muốn đi về, nhưng tớ lại không tìm thấy đường, đầu tớ choáng quá, cậu có thể đến đón tớ được không?"
“Được."
Kiều Tịch Hoàn căn bản không do dự, cúp điện thoại, cô thay một bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi cửa.
Khu biệt thự không đón được taxi, cô gọi điện thoại cho tài xế của khỉ con, sau đó ngồi xe của khỉ con đến Hạo Hãn.
Bên trong xôn xao sôi nổi.
Kiều Tịch Hoàn tìm một vòng không được, gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch cô ấy lại không bắt máy.
Cô kéo một người phục vụ: “Có nhìn thấy Diêu Bối Địch không?"
“Quẹo phải ở phía trước, sau đó gặp hành lang quẹo trái." Người phục vụ miêu tả.
Phỏng chừng cô ấy đã ngồi ở đó được một lúc rồi, nhưng cô gái đó lại có một thói quen kì lạ, bất kể là người quen hay người không quen đều không được chạm vào người cô ấy, đó là điểm giới hạn của cô ấy, tuyệt đối không thể chạm vào.
Cô theo sự hướng dẫn của người phục vụ, tìm được Diêu Bối Địch đang ngồi xổm trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác, không có chút hình tượng nào, say giống như một vũng bùn.
Diêu Bối Địch ngẩng đầu, tóc ngăn tầm mắt cô, cô qua qua quýt quýt nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ hồ dừng nửa ngày mới rõ:
“Kiều Tịch Hoàn?"
“Đứng lên, tôi đưa cô về."
“Ừ." Diêu Bối Địch cố gắng đứng lên.
Diêu Bối Địch vẫn quật cường như vậy, không cần bất kì ai đỡ mình, Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể ở bên dẫn đường cho cô, dọc đường đi, đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thật vất vả mới dìu cô ta lên xe, Kiều Tịch Hoàn bảo tài xế lái đến tiểu khu của Diêu Bối Địch.
Đầu cô ấy lúc này rất choáng váng, nhưng cô biết nhắm mắt càng khiến cô thêm đau khổ, vì thế cô đặt tầm mắt ngoài cửa sổ xe, yên lặng nhìn đường phố:
“Tại sao cô lại đến đây?"
“Cô gọi điện cho tôi."
“Tôi gọi cho Hoắc Tiểu Khê."
“…"Kiều Tịch Hoàn không nói gì.
“Bất kể như thế nào, cảm ơn cô."
“Ừ." Kiều Tịch Hoàn chỉ gật đầu.
“Đúng rồi, hôm nay Cổ Nguyên nói với tôi, cô cự tuyệt cậu ấy. Hôm nay tôi tới uống rượu với cậu ấy, kết quả là uống đến mình thật thê thảm." Diêu Bối Địch cười châm chọc.
Diêu Bối Địch im lặng không nói.
“Cổ Nguyên rất khó chịu, Hoắc Tiểu Khê là đồ ngốc." Diêu Bối Địch bỗng nhiên mắng.
Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nhếch miệng: “Hoắc Tiểu Khê là đồ ngu ngốc."
Ngu ngốc siêu cấp, siêu cấp ngu ngốc.
….
Dọc đường yên ả, xe chạy thẳng đến trước tiểu khu của Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch ở cửa xuống xe.
Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ấy.
Bước đi của cô ấy hình chữ S nhưng so với lúc gọi điện cho cô thì tỉnh táo hơn nhiều, cô ấy lảo đảo đi đến trước thang máy, Kiều Tịch Hoàn vẫn đi theo.
Thang máy một mạch lên trên.
Diêu Bối Địch dựa vào thang máy, lúc này dưới ánh đèn sáng rọi, sắc mặt cô ấy càng trắng bệch, thậm chí là tái nhợt.
Cô gái này hoàn toàn không biết lo lắng cho thân thể của mình.
Kiều Tịch Hoàn có chút lo lắng nhìn cô.
“Vì sao cô lại tốt như vậy?" Diêu Bối Địch hỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
“Tôi sẽ xem cô như bạn của tôi." Diêu Bối Địch nói.
“Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
“Bạn tôi chỉ có Hoắc Tiểu Khê." Diêu Bối Địch gằn từng tiếng.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười: “Ừ, tôi biết rồi."
Diêu Bối Địch thật sự không rõ, nụ cười lúc này của cô có ý gì, khi ấy thang máy mở ra, cô bước chân đi ra ngoài.
Mới đi được hai bước, cô đột nhiên giật mình.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nhìn theo hướng của cô ấy, thì nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đang đứng ở trước cửa thang máy để vào nhà.
Người phụ nữ đó nhìn thấy các cô thì cười cười, giọng nói nữ tính trong trẻo:
“Tôi tìm Tiêu Dạ."
Tác giả :
Ân Ngận Trạch