Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 33-3: Mượn đao giết người (3) Những chuyện quá khứ
Editor: Puck - Diễn đàn
“Được rồi, đừng đau lòng, yên tâm ở nhà chờ anh, trong khoảng thời gian này đừng lên mạng, nếu không muốn nhìn chút chuyện khiến cho mình phiền lòng, anh sẽ lo lắng cho em." Tề Lăng Phong ôn hòa dặn dò.
“Ừ."
“Vậy anh cúp trước, em tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, thật sự nhàm chán thì để cho Lôi Lôi ở cùng với em."
“Được."
“Bye bye."
“Bye bye."
Tề Lăng Phong cúp điện thoại, cả khuôn mặt lập tức thay đổi.
Biểu hiện của Sở Dĩ Huân khiến cho anh rất thất vọng.
Tròng mắt anh hơi căng, tốt nhất đừng làm ra chút chuyện cực đoan, nếu không…
Anh cũng không bảo đảm, người phụ nữ cần cù chăm chỉ vô tư dâng hiến cho anh sẽ có một ngày bước theo gót chân Hoắc Tiểu Khê hay không!
Tròng mắt hơi đổi.
Anh cúi mắt nhìn phóng viên dưới lầu, điều chỉnh nhịp thở của mình, không kéo dài quá lâu, xoay người nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống lầu.
Tròng mắt nhìn về phía an ninh dưới lầu, mấy người vội vàng lĩnh ý đi theo Tề Lăng Phong ra cửa chính, chừa một không gian an toàn cho anh, Tề Lăng Phong đứng giữa trung tâm phóng viên, nhìn bọn họ, “Cực khổ rồi, mọi người từ xa xôi tới đây chầu chực chờ tin tức của tôi."
Vừa mở miệng, trầm ổn bình tĩnh, giống như không bởi vì bê bối lúc này của mình mà có vẻ bồn chồn không yên.
Các phóng viên trầm mặc nửa giây, lập tức kịp phản ứng, các vấn đề ùn ùn kéo tới. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Tề tổng, xin hỏi ảnh chụp lộ ra trên tin tức có phải là thật không? Có phải là kỹ thuật photoshop cao siêu gì không."
“Tề tổng, ngài đã từng thề non hẹn biển với Hoắc Tiểu Khê, có phải khi ngài vừa chuyển người thời gian nửa năm liền tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi không?"
“Tề tổng, về tình yêu của ngài và Sở Dĩ Huân, là truyền thông bịa đặt, hay là xác thực? Nếu như là thật, ngài cảm thấy làm như vậy có thể khiến Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt không?"
“Tề tổng, ngài và Sở Dĩ Huân là ngài chủ động hay cô ta chủ động? Bây giờ mọi người đều nói Sở Dĩ Huân cố ý quyến rũ ngài, đại đa số mọi người đều không tin tưởng ngài sẽ là người không tim không phổi như vậy! Ngài nói như thế nào?"
Vấn đề của phóng viên, người sau còn bén nhọn hơn người trước.
Tề Lăng Phong cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, khóe miệng anh nhếch lên cười, từng câu từng chữ không nhanh không chậm nói: “Tôi đầu tiên xác nhận, tấm hình kia là thật, không phải cái gọi là photoshop kỹ thuật cao siêu gì, tôi vô cùng xác nhận đang hôn môi với Dĩ Huân, ở bên trong phòng làm việc đã từng của tiểu Khê. Nhưng mọi người có chú ý đến hay không, ngày hôm qua, chính là thời gian tiểu Khê ra đi nửa năm, tôi thừa nhận tâm tình của tôi hơi xuống thấp. Dĩ Huân cũng giống như tôi, ở trong phòng làm việc rộng rãi đó nhớ lại đủ loại ký ức về tiểu Khê, thứ cho tôi biểu đạt có hạn, thật ra thì chính bản thân tôi cũng không hiểu, tại sao lại cùng một chỗ hôn môi với Dĩ Huân, không biết do nhớ nhung quá mức, hay là an ủi cô đơn lẫn nhau, khi chúng tôi ý thức được thì thật sự không biết xảy ra như thế nào. Hơn nữa quả thật như truyền thông từng nói, tôi thật sự vô cùng hối hận, tôi vẫn cảm thấy, đời này tôi trừ tiểu Khê ra, sẽ không hôn người phụ nữ nào khác nữa. Dĩ Huân cũng rất khổ sở, cô ấy nói cô ấy cảm thấy thật có lỗi với tiểu Khê, cảm giác như đoạt lấy đồ của tiểu Khê…" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tề Lăng Phong dường như dừng lại một giây, khuôn mặt ôn tồn nho nhã, cho dù mang theo ý cười, vẫn có vẻ đau thương như thế.
“Thật ra thì, coi như cho mình một dạy dỗ cũng được. Sau khi chuyện lần này bùng nổ tôi thật sự không trách cứ bất kỳ ai một chút nào, là tôi làm sai. Không biết tiểu Khê trên trời có linh thiêng có thể biết được hay không, nhưng cuối cùng là lỗi của tôi. Cho dù quá trình như thế nào, thật ra thì kết quả chính là như thế, tôi hôn người phụ nữ khác không phải tiểu Khê." Tề Lăng Phong mím môi, rất khó khăn tiếp tục nói, “Nhưng mà, cho dù mọi người nhìn như thế nào, tôi đều phải nói rất rõ ràng cho mọi người, giữa tôi và Dĩ Huân trong sạch, không có cái gọi là tình yêu, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ là, có một người phụ nữ quan trọng nhất Hoắc Tiểu Khê, chuyện lần này bị truyền thông nhục mạ như thế nào tôi đều không sao, nhưng mà, xin các vị giơ cao đánh khẽ, đừng nói tôi thay lòng đổi dạ, bởi vì tôi sợ tiểu Khê sẽ thật sự tin tưởng, đời này, tôi sợ nhất chính là cô ấy đau lòng…"
Tề Lăng Phong nói xúc động như vậy, một khắc kia phóng viên hình như cũng hơi không biết làm sao đưa mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu mới có một phóng viên hỏi lần nữa, “Như vậy ý của ngài chính là nói, thật ra thì nụ hôn kia chỉ là một chuyện ngoài ý muốn?"
“Đúng vậy." Tề Lăng Phong gật đầu.
“Vậy Tề tổng có nghĩ tới không, tại sao chỉ xảy ra một lần như vậy, đã bị chụp được? Hơn nữa theo nhiều nhà truyền thông phân tích, phòng làm việc của Tề tổng ở tầng trên cao, gần như rất khó từ chỗ khác chụp vào, hơn nữa nước hình rõ ràng như thế, nhìn qua cũng không phải điện thoại di động tiện tay chụp. Đối với tình huống này, Tề tổng có thể nói chút quan điểm của ngài được không?" Phóng viên nói trúng tim đen.
Tề Lăng Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Kể từ khi chuyện xảy ra tới nay, qua thời gian gần một ngày, thật ra thì trong đầu tôi hoàn toàn nhão nhoét, thông minh và cơ trí lúc trước giống như lập tức biến mất, rất chuyện chuyện đều nghĩ mãi không rõ cũng không suy nghĩ. Cho nên tôi không biết những tấm hình này do người có tâm chụp lại, hay vô tâm sơ suất, nhưng có một chút, dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, luôn sẽ nghĩ tới. Ví dụ như trên thương trường luôn xuất hiện chút cạnh tranh kinh doanh, những thứ cạnh tranh này cũng có thể biến thành một loại tổn thương khác…" dfienddn lieqiudoon
“Ý tứ của Tề tổng chính là, đây là hành động ác ý nảy sinh trong cạnh tranh kinh doanh?" Phóng viên liền vội vàng hỏi.
“Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi."
“Như vậy trong khoảng thời gian này Tề tổng và công ty kia cạnh tranh tương đối kịch liệt?" Hình như phóng viên có thái độ không đào ra gốc rễ tuyệt đối không bỏ qua.
Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười một tiếng, “Thứ cho tôi không thể trả lời, đây nhất định là hành động của công ty đối phương."
“nhưng công ty đối phương đã tiến hành công kích ác ý với ngài như vậy, không phải nên phản kích thích hợp sao?" Phóng viên nhất quyết không buông tha.
“Đó là sự tình trên kinh doanh, tôi sẽ thông qua thủ đoạn kinh doanh giải quyết." Tề Lăng Phong rất chính trực nói.
Phóng viên không khỏi gật đầu một cái, vì phong thái của Tề Lăng Phong.
“Tôi có nghe nói, khoảng thời gian trước Tề tổng và công ty Cố thị cùng cạnh tranh đàm phán case tập đoàn Áo Phỉ gia nhập vào Thượng Hải, cuối cùng hạng mục được Tề tổng lấy được, có phải có khả năng, công ty đối phương trả thù ác ý không?" Một phóng viên đột nhiên mở miệng hỏi.
Các phóng viên khác giống như hiểu ra trong nháy mắt, bỗng chốc rõ ràng.
“Thật sự không thể nói quá nhiều, tôi chỉ có thể nói cho mọi người những chuyện này." Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười xin lỗi, “Không kéo dài thời gian của mọi người, cũg hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Hoàn Vũ chúng tôi, hẹn gặp lại các vị."
Nói xong, Tề Lăng Phong liền xoay người rời đi.
Khoảnh khắc khi rời đi, ánh mắt đan xen vào với người phóng viên đặt ra câu hỏi cuối cùng.
Hai người hiểu thầm trong lòng.
Khóe miệng anh lại cười một tiếng xấu xa.
Mượn thủy quân, ai chẳng biết.
(*) Thủy quân: là một từ mạng, chỉ một nhóm người nhằm vào tin tức đặc biệt để phát tán tin tức đặc biệt, ví dụ như để câu like, câu share, hay thành viên ảo để đẩy giá (đấu giá trên mạng), đóng giả làm cư dân mạng hoặc người tiêu thụ gây ảnh hưởng (có thể tiêu cực, có thể tích cực) đến cư dân mạng và người tiêu thụ.
Cố thị muốn hại anh, tại sao anh không thể kéo bọn họ xuống ngựa!
Anh ngược lại muốn xem một chút, Cố Tử Hàn rốt cuộc có tài năng gì, để cho bản thân toàn thân rút lui.
Hoặc là nói, Cố Tử Hàn còn dám lại dùng truyền thông để hãm hại anh hay không?!
Cho tới bây giờ anh đều không ngồi không!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tòa nhà Cố thị.
Đang đến gần giờ tan việc.
Tin tức của truyền thông Thượng Hải lại xoay chuyển, chỉ đầu mũi dùi thẳng về Cố thị.
“Được rồi, đừng đau lòng, yên tâm ở nhà chờ anh, trong khoảng thời gian này đừng lên mạng, nếu không muốn nhìn chút chuyện khiến cho mình phiền lòng, anh sẽ lo lắng cho em." Tề Lăng Phong ôn hòa dặn dò.
“Ừ."
“Vậy anh cúp trước, em tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, thật sự nhàm chán thì để cho Lôi Lôi ở cùng với em."
“Được."
“Bye bye."
“Bye bye."
Tề Lăng Phong cúp điện thoại, cả khuôn mặt lập tức thay đổi.
Biểu hiện của Sở Dĩ Huân khiến cho anh rất thất vọng.
Tròng mắt anh hơi căng, tốt nhất đừng làm ra chút chuyện cực đoan, nếu không…
Anh cũng không bảo đảm, người phụ nữ cần cù chăm chỉ vô tư dâng hiến cho anh sẽ có một ngày bước theo gót chân Hoắc Tiểu Khê hay không!
Tròng mắt hơi đổi.
Anh cúi mắt nhìn phóng viên dưới lầu, điều chỉnh nhịp thở của mình, không kéo dài quá lâu, xoay người nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi xuống lầu.
Tròng mắt nhìn về phía an ninh dưới lầu, mấy người vội vàng lĩnh ý đi theo Tề Lăng Phong ra cửa chính, chừa một không gian an toàn cho anh, Tề Lăng Phong đứng giữa trung tâm phóng viên, nhìn bọn họ, “Cực khổ rồi, mọi người từ xa xôi tới đây chầu chực chờ tin tức của tôi."
Vừa mở miệng, trầm ổn bình tĩnh, giống như không bởi vì bê bối lúc này của mình mà có vẻ bồn chồn không yên.
Các phóng viên trầm mặc nửa giây, lập tức kịp phản ứng, các vấn đề ùn ùn kéo tới. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Tề tổng, xin hỏi ảnh chụp lộ ra trên tin tức có phải là thật không? Có phải là kỹ thuật photoshop cao siêu gì không."
“Tề tổng, ngài đã từng thề non hẹn biển với Hoắc Tiểu Khê, có phải khi ngài vừa chuyển người thời gian nửa năm liền tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi không?"
“Tề tổng, về tình yêu của ngài và Sở Dĩ Huân, là truyền thông bịa đặt, hay là xác thực? Nếu như là thật, ngài cảm thấy làm như vậy có thể khiến Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt không?"
“Tề tổng, ngài và Sở Dĩ Huân là ngài chủ động hay cô ta chủ động? Bây giờ mọi người đều nói Sở Dĩ Huân cố ý quyến rũ ngài, đại đa số mọi người đều không tin tưởng ngài sẽ là người không tim không phổi như vậy! Ngài nói như thế nào?"
Vấn đề của phóng viên, người sau còn bén nhọn hơn người trước.
Tề Lăng Phong cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, khóe miệng anh nhếch lên cười, từng câu từng chữ không nhanh không chậm nói: “Tôi đầu tiên xác nhận, tấm hình kia là thật, không phải cái gọi là photoshop kỹ thuật cao siêu gì, tôi vô cùng xác nhận đang hôn môi với Dĩ Huân, ở bên trong phòng làm việc đã từng của tiểu Khê. Nhưng mọi người có chú ý đến hay không, ngày hôm qua, chính là thời gian tiểu Khê ra đi nửa năm, tôi thừa nhận tâm tình của tôi hơi xuống thấp. Dĩ Huân cũng giống như tôi, ở trong phòng làm việc rộng rãi đó nhớ lại đủ loại ký ức về tiểu Khê, thứ cho tôi biểu đạt có hạn, thật ra thì chính bản thân tôi cũng không hiểu, tại sao lại cùng một chỗ hôn môi với Dĩ Huân, không biết do nhớ nhung quá mức, hay là an ủi cô đơn lẫn nhau, khi chúng tôi ý thức được thì thật sự không biết xảy ra như thế nào. Hơn nữa quả thật như truyền thông từng nói, tôi thật sự vô cùng hối hận, tôi vẫn cảm thấy, đời này tôi trừ tiểu Khê ra, sẽ không hôn người phụ nữ nào khác nữa. Dĩ Huân cũng rất khổ sở, cô ấy nói cô ấy cảm thấy thật có lỗi với tiểu Khê, cảm giác như đoạt lấy đồ của tiểu Khê…" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tề Lăng Phong dường như dừng lại một giây, khuôn mặt ôn tồn nho nhã, cho dù mang theo ý cười, vẫn có vẻ đau thương như thế.
“Thật ra thì, coi như cho mình một dạy dỗ cũng được. Sau khi chuyện lần này bùng nổ tôi thật sự không trách cứ bất kỳ ai một chút nào, là tôi làm sai. Không biết tiểu Khê trên trời có linh thiêng có thể biết được hay không, nhưng cuối cùng là lỗi của tôi. Cho dù quá trình như thế nào, thật ra thì kết quả chính là như thế, tôi hôn người phụ nữ khác không phải tiểu Khê." Tề Lăng Phong mím môi, rất khó khăn tiếp tục nói, “Nhưng mà, cho dù mọi người nhìn như thế nào, tôi đều phải nói rất rõ ràng cho mọi người, giữa tôi và Dĩ Huân trong sạch, không có cái gọi là tình yêu, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ là, có một người phụ nữ quan trọng nhất Hoắc Tiểu Khê, chuyện lần này bị truyền thông nhục mạ như thế nào tôi đều không sao, nhưng mà, xin các vị giơ cao đánh khẽ, đừng nói tôi thay lòng đổi dạ, bởi vì tôi sợ tiểu Khê sẽ thật sự tin tưởng, đời này, tôi sợ nhất chính là cô ấy đau lòng…"
Tề Lăng Phong nói xúc động như vậy, một khắc kia phóng viên hình như cũng hơi không biết làm sao đưa mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu mới có một phóng viên hỏi lần nữa, “Như vậy ý của ngài chính là nói, thật ra thì nụ hôn kia chỉ là một chuyện ngoài ý muốn?"
“Đúng vậy." Tề Lăng Phong gật đầu.
“Vậy Tề tổng có nghĩ tới không, tại sao chỉ xảy ra một lần như vậy, đã bị chụp được? Hơn nữa theo nhiều nhà truyền thông phân tích, phòng làm việc của Tề tổng ở tầng trên cao, gần như rất khó từ chỗ khác chụp vào, hơn nữa nước hình rõ ràng như thế, nhìn qua cũng không phải điện thoại di động tiện tay chụp. Đối với tình huống này, Tề tổng có thể nói chút quan điểm của ngài được không?" Phóng viên nói trúng tim đen.
Tề Lăng Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu, “Kể từ khi chuyện xảy ra tới nay, qua thời gian gần một ngày, thật ra thì trong đầu tôi hoàn toàn nhão nhoét, thông minh và cơ trí lúc trước giống như lập tức biến mất, rất chuyện chuyện đều nghĩ mãi không rõ cũng không suy nghĩ. Cho nên tôi không biết những tấm hình này do người có tâm chụp lại, hay vô tâm sơ suất, nhưng có một chút, dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, luôn sẽ nghĩ tới. Ví dụ như trên thương trường luôn xuất hiện chút cạnh tranh kinh doanh, những thứ cạnh tranh này cũng có thể biến thành một loại tổn thương khác…" dfienddn lieqiudoon
“Ý tứ của Tề tổng chính là, đây là hành động ác ý nảy sinh trong cạnh tranh kinh doanh?" Phóng viên liền vội vàng hỏi.
“Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi."
“Như vậy trong khoảng thời gian này Tề tổng và công ty kia cạnh tranh tương đối kịch liệt?" Hình như phóng viên có thái độ không đào ra gốc rễ tuyệt đối không bỏ qua.
Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười một tiếng, “Thứ cho tôi không thể trả lời, đây nhất định là hành động của công ty đối phương."
“nhưng công ty đối phương đã tiến hành công kích ác ý với ngài như vậy, không phải nên phản kích thích hợp sao?" Phóng viên nhất quyết không buông tha.
“Đó là sự tình trên kinh doanh, tôi sẽ thông qua thủ đoạn kinh doanh giải quyết." Tề Lăng Phong rất chính trực nói.
Phóng viên không khỏi gật đầu một cái, vì phong thái của Tề Lăng Phong.
“Tôi có nghe nói, khoảng thời gian trước Tề tổng và công ty Cố thị cùng cạnh tranh đàm phán case tập đoàn Áo Phỉ gia nhập vào Thượng Hải, cuối cùng hạng mục được Tề tổng lấy được, có phải có khả năng, công ty đối phương trả thù ác ý không?" Một phóng viên đột nhiên mở miệng hỏi.
Các phóng viên khác giống như hiểu ra trong nháy mắt, bỗng chốc rõ ràng.
“Thật sự không thể nói quá nhiều, tôi chỉ có thể nói cho mọi người những chuyện này." Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên cười xin lỗi, “Không kéo dài thời gian của mọi người, cũg hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của Hoàn Vũ chúng tôi, hẹn gặp lại các vị."
Nói xong, Tề Lăng Phong liền xoay người rời đi.
Khoảnh khắc khi rời đi, ánh mắt đan xen vào với người phóng viên đặt ra câu hỏi cuối cùng.
Hai người hiểu thầm trong lòng.
Khóe miệng anh lại cười một tiếng xấu xa.
Mượn thủy quân, ai chẳng biết.
(*) Thủy quân: là một từ mạng, chỉ một nhóm người nhằm vào tin tức đặc biệt để phát tán tin tức đặc biệt, ví dụ như để câu like, câu share, hay thành viên ảo để đẩy giá (đấu giá trên mạng), đóng giả làm cư dân mạng hoặc người tiêu thụ gây ảnh hưởng (có thể tiêu cực, có thể tích cực) đến cư dân mạng và người tiêu thụ.
Cố thị muốn hại anh, tại sao anh không thể kéo bọn họ xuống ngựa!
Anh ngược lại muốn xem một chút, Cố Tử Hàn rốt cuộc có tài năng gì, để cho bản thân toàn thân rút lui.
Hoặc là nói, Cố Tử Hàn còn dám lại dùng truyền thông để hãm hại anh hay không?!
Cho tới bây giờ anh đều không ngồi không!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tòa nhà Cố thị.
Đang đến gần giờ tan việc.
Tin tức của truyền thông Thượng Hải lại xoay chuyển, chỉ đầu mũi dùi thẳng về Cố thị.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch