Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 27-2: Dùng tình cảm, giá rẻ lại có hiệu quả! 2
Editor: Puck - Diễn đàn
Nhân viên phục vụ hình như cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không nhịn được, vội vàng dời chủ đề đi, “Hôm nay đại thiếu phu nhân ngài muốn chọn quần áo kiểu gì? Chúng tôi có một số kiểu mẫu mới, vô cùng thích hợp với phong cách của đại thiếu phu nhân, tôi lấy tới đây cho ngài xem một chút đi."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, giúp đỡ Cổ Tử Thần ngồi lên ghế sa lon bên cạnh.
Nhân viên phục vụ cầm khá nhiều kiểu dáng tới đây, một số món Kiều Tịch Hoàn coi trọng phải đi mặc thử.
Vóc người và gương mặt của Kiều Tịch Hoàn, chính là móc treo quần áo trời sinh, mỗi một bộ đồ mặc trên người cô đều có một phong vị khác, cho dù là thục nữ, khêu gợi, dí dỏm, hay là trang phục công sở.
Kiều Tịch Hoàn thử một đống, nói với Cố Tử Thần: “Anh cảm thấy nhìn được không?"
Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, “Tự quyết định."
Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, khó chịu, “Đưa anh tới đều trang trí sao?"
Cố Tử Thần chau mày, “Tôi có nói sẽ tới sao?"
“Nhưng anh đã tới rồi!" Kiều Tịch Hoàn trừng tròng mắt.
“…" Cố Tử Thần á khẩu không trả lời được.
Người phụ nữ này có suy luận cường đạo, không ai bằng.
Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ dương dương tự đắc, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc cáu giận lúc này của Cố Tử Thần, lại hăng hái vội hỏi, “Mau nhìn xem, bộ nào đẹp mắt?"
Kiều Tịch Hoàn mặc bộ váy ôm gợi cảm màu đen trên người, trên tay cầm hai bộ đồ có màu sắc tươi sáng một chút, loay hoay, đang đợi Cố Tử Thần đánh giá.
Cố Tử Thần thật sự không muốn kéo dài thời gian, chỉ vào bộ đồ bên tay trái cô, “Là bộ đó đi."
“Bộ này sao?" Kiều Tịch Hoàn giơ lên, rồi khoa tay múa chân một cái, “Màu sắc này hơi đơn giản đi, em cảm thấy cả người không có chiều sâu."
“Vậy bộ bên phải đi." Cố Tử Thần không nhịn được lại chỉ một bộ khác.
Kiều Tịch Hoàn lại cầm một khác khoa tay múa chân trên người nói, “Anh không cảm thấy bộ đồ này quá bảo thủ sao? Anh nhìn chân váy đã dài đến bắp chân rồi, sẽ có vẻ khiến cả người em không đủ cao ráo…"
“Vậy thì bộ trên người cô. Màu sắc vừa đủ sâu sắc, váy đủ ngắn." Cố Tử Thần thật sự hơi nổi giận.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, cố ý nói, “Anh không phải sợ em tỏa sáng sao? Để cho người đàn ông khác nhìn thấy bên trong, anh sẽ không ăn dấm chua à!" die nda nle equ ydo nn
Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, “Cô rốt cuộc có mua không?"
“Đương nhiên phải mua chứ, không thấy em đang rối rắm sao?" Kiều Tịch Hoàn không quan tâm tới Cố Tử Thần tức giận, cầm lấy ba bộ đồ, trái khoa tay múa chân một chút, phải khoa tay múa chân một chút, giống như thật sự vô cùng rối rắm.
Cố Tử Thần rất ít khi bị người chọc tức đến mức độ này.
Anh thậm chí cảm thấy, khi hướng về người phụ nữ này sẽ không có lúc nào ôn hòa nhã nhặn.
Anh ngoắc tay về phía nhân viên phục vụ, “Gói ba bộ quần áo trên người cô ấy lại, sổ sách ghi vào tên Cố thị, buổi chiều thanh toán."
“Vâng." Nhân viên phục vụ cười híp mắt đi viết hóa đơn, mặt cười đến xán lạn.
Quá khí phách, cô chỉ thích khách hàng như này.
‘Đợi chút." Cố Tử Thần đột nhiên gọi nhân viên phục vụ lại, “Gói tất cả những bộ quần áo cô ấy đã thử."
“Tất cả sao?" Nhân viên phục vụ run run hỏi, hơi hoài nghi có phải nghe lầm hay không.
“Đúng, tất cả."
“Vâng, tôi lập tức đi ngay." Nhân viên phục vụ giống như chỉ sợ khách hàng đổi ý, vèo một phát chạy vội tới trước quầy viết hóa đơn.
Trước gương thử quần áo, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên một nụ cười như ý.
Cô cũng biết Cố Tử Thần mặt hàng này, không nhịn được kích thích.
Một kích thích như này, cô giống như thường mong muốn.
Bởi vì là trung tâm thương mại quốc tế xa hoa, sau khi tất cả quần áo được mua xong, người bán ủi xong, gói bọc quy củ đưa tới trong nhà người bán hàng, cho nên cho dù mua một đống lớn như vậy, ba người cũng có thể vô cùng thả lỏng tiếp tục đi dạo. d1en d4nl 3q21y d0n
Dừng chân trước một cửa tiệm bán đồ lót, Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, đẩy Cố Tử Thần đi vào.
“Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô lại.
“Sao vậy?"
“Tôi ở ngoài cửa chờ hai người." Cố Tử Thần nói.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ ra, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, “Cố đại thiếu anh đây là xấu hổ sao?"
Cố Tử Thần không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho Kiều Tịch Hoàn một cái.
Kiều Tịch Hoàn cười gian cũng không làm khó Cố Tử Thần, đẩy anh tới ngoài cửa tiệm bán đồ lót, mình và Vũ Đại đi vào cửa tiệm.
Vừa đi vừa nhìn, đảo mắt về phía Vũ Đại, “Size của cô bao nhiêu?"
Vũ Đại nhìn cô, “Làm gì?"
“Tặng cho cô một bộ đồ lót."
“Không cần." Vũ Đại lắc đầu.
“Tặng đồ cho cô, tôi chiếm quyền chủ động." Kiều Tịch Hoàn cưỡng từ đoạt lý.
Vũ Đại kinh ngạc nhìn cô.
“36, B?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Vũ Đại gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn chọn hai bộ đồ lót tương đối bảo thủ nhưng hình dáng đẹp, nói với phía nhân viên phục vụ, “Gói lại đi."
“Vâng." Nhân viên phục vụ vội vàng nhận lấy.
Kiều Tịch Hoàn lại lựa cho mình hai bộ, lúc chuẩn bị rời đi, nhìn chỗ quần lót tình nhân ở cửa, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, thuận tiện cầm lấy hai cái. dinendian.lơqid]on
Sau khi mua xong đi ra khỏi cửa hàng đồ lót, trên hành lang dài thật dài, dường như chỉ có một mình Cố Tử Thần.
Cô vốn chỉ đẩy anh tới ngoài cửa tiệm, nhưng Cố Tử Thần hiển nhiên tự đẩy xe lăn của mình đi ra xa hơn một chút, cô đi ra liền đứng từ xa xa nhìn dáng vẻ yên tĩnh cúi thấp đầu trên xe lăn của Cố Tử Thần, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì khác, một khắc kia không hiểu sao lại khiến Kiều Tịch Hoàn hơi xúc động.
Cố Tử Thần một mình như thế, trước nay luôn một mình, sẽ không cảm thấy cô độc sao?
Tròng mắt cô khẽ động, cũng không biết tại sao lại có cảm xúc kiểu này.
Hình như Cố Tử Thần cảm nhận được tầm mắt của hai người, ngẩng đầu nhìn họ, dường như bình tĩnh đẩy xe lăn qua, nhướn mày hỏi, “Mua xong rồi?"
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Ừ, còn mua cho anh nữa."
Cố Tử Thần cau mày, “Tôi không cần."
“Nhưng mà đã mua rồi, anh có muốn nhìn một chút không?" Kiều Tịch Hoàn xấu xa nói.
Lời không cần còn chưa nói ra khỏi miệng.
Kiều Tịch Hoàn đã lấy quần lót nam chữ T hoa văn báo vằn ra, còn dùng hai tay nắm kéo quần lót chữ T, lắc trái lắc phải, lộ ra hai mặt trước sau cho Cố Tử Thần nhìn, còn tỏ vẻ phớt tỉnh nói, “Em nghĩ, mông anh vểnh như vậy, trắng như vậy, mặc kiểu quần lót này khẳng định đẹp mắt."
Một khắc kia Cố Tử Thần thiếu chút nữa hộc máu.
Ngược lại Vũ Đại, giống như bị sặc nước miếng, đột nhiên không khống chế được mà ho khan.
Rõ ràng là, kích động quá độ.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Vũ Đại, mắt trợn trắng, “Cô muốn đàn ông đi."
“…" Vũ Đại tỏ vẻ mình rất vô tội, cô chỉ không nhịn được cười, vì kiềm chế, bị nước miếng của mình làm sặc, mới có thể ho khan như vậy.
“Em còn mua cho mình một chiếc giống vậy." Kiều Tịch Hoàn lại lôi quần lót nữ chữ T hoa văn con báo mua cho mình ra, “Như thế nào, hấp dẫn đi, khi về lại mặc cho anh xem."
Một khắc kia vẻ mặt Cố Tử Thần đã trở nên long trời lở đất rồi, người phụ nữ trước mặt này không biết xấu hổ sao?!
Anh đưa mắt liếc nhìn bốn phía, thứ hai ít người, bằng không…
Anh đẩy xe lăn, trực tiếp lướt qua Kiều Tịch Hoàn, đi về phía trước.
Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ thực hiện được thu hai quần lót tình nhân lại, khóe miệng cười đến sao mà xấu xa.
Cô thật ra chính là vì đùa dai.
Hai cái quần lót này vĩnh viễn chỉ có phần cất đáy hòm.
Cố Tử Thần người kia sao có thể mặc quần lót kiểu này, mặc dù cô thật sự cảm thấy, Cố Tử Thần mặc quần lót kiểu này… Được rồi, suy nghĩ một chút cũng có kích động nho nhỏ.
Cô sải bước đuổi kịp Cố Tử Thần, đẩy xe lăn của anh.
Vũ Đại đi sau lưng bọn họ, nhìn hai người trước mặt.
Cho dù như thế nào, ít nhất vào giờ phút này, cô cảm thấy hai người trước mặt là trời sinh một đôi từ trong thâm tâm.
…
Cuối cùng kết thúc đi dạo phố hơn hai giờ đồng hồ, ba người trở lại xe, chạy về đại viện nhà họ Cố.
Kể từ sau khi Kiều Tịch Hoàn dùng quần lót đùa giỡn Cố Tử Thần, sắc mặt của Cố Tử Thần càng thêm khó coi.
Kiều Tịch Hoàn đương nhiên là bàng quang, còn không lo lắng liếc nhìn hai bộ áo lót mình mới vừa mua, vô cùng chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân ướm lên người, dáng vẻ vô cùng hài lòng.
Trong xe nhỏ yên tĩnh, điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên.
Cô để áo lót xuống, cầm điện thoại di động lên, tiếp thông, “Cha."
“Thành viên hội đồng quản trị nhất trí đồng ý để cho con về công ty đi làm, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trợ lý quản lý bộ phận thị trường." Cố Diệu Kỳ nói từng câu từng chữ.
“Cám ơn cha, con sẽ làm việc cho tốt." Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, tỏ rõ quyết tâm.
Nhân viên phục vụ hình như cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không nhịn được, vội vàng dời chủ đề đi, “Hôm nay đại thiếu phu nhân ngài muốn chọn quần áo kiểu gì? Chúng tôi có một số kiểu mẫu mới, vô cùng thích hợp với phong cách của đại thiếu phu nhân, tôi lấy tới đây cho ngài xem một chút đi."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, giúp đỡ Cổ Tử Thần ngồi lên ghế sa lon bên cạnh.
Nhân viên phục vụ cầm khá nhiều kiểu dáng tới đây, một số món Kiều Tịch Hoàn coi trọng phải đi mặc thử.
Vóc người và gương mặt của Kiều Tịch Hoàn, chính là móc treo quần áo trời sinh, mỗi một bộ đồ mặc trên người cô đều có một phong vị khác, cho dù là thục nữ, khêu gợi, dí dỏm, hay là trang phục công sở.
Kiều Tịch Hoàn thử một đống, nói với Cố Tử Thần: “Anh cảm thấy nhìn được không?"
Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, “Tự quyết định."
Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, khó chịu, “Đưa anh tới đều trang trí sao?"
Cố Tử Thần chau mày, “Tôi có nói sẽ tới sao?"
“Nhưng anh đã tới rồi!" Kiều Tịch Hoàn trừng tròng mắt.
“…" Cố Tử Thần á khẩu không trả lời được.
Người phụ nữ này có suy luận cường đạo, không ai bằng.
Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ dương dương tự đắc, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc cáu giận lúc này của Cố Tử Thần, lại hăng hái vội hỏi, “Mau nhìn xem, bộ nào đẹp mắt?"
Kiều Tịch Hoàn mặc bộ váy ôm gợi cảm màu đen trên người, trên tay cầm hai bộ đồ có màu sắc tươi sáng một chút, loay hoay, đang đợi Cố Tử Thần đánh giá.
Cố Tử Thần thật sự không muốn kéo dài thời gian, chỉ vào bộ đồ bên tay trái cô, “Là bộ đó đi."
“Bộ này sao?" Kiều Tịch Hoàn giơ lên, rồi khoa tay múa chân một cái, “Màu sắc này hơi đơn giản đi, em cảm thấy cả người không có chiều sâu."
“Vậy bộ bên phải đi." Cố Tử Thần không nhịn được lại chỉ một bộ khác.
Kiều Tịch Hoàn lại cầm một khác khoa tay múa chân trên người nói, “Anh không cảm thấy bộ đồ này quá bảo thủ sao? Anh nhìn chân váy đã dài đến bắp chân rồi, sẽ có vẻ khiến cả người em không đủ cao ráo…"
“Vậy thì bộ trên người cô. Màu sắc vừa đủ sâu sắc, váy đủ ngắn." Cố Tử Thần thật sự hơi nổi giận.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, cố ý nói, “Anh không phải sợ em tỏa sáng sao? Để cho người đàn ông khác nhìn thấy bên trong, anh sẽ không ăn dấm chua à!" die nda nle equ ydo nn
Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, “Cô rốt cuộc có mua không?"
“Đương nhiên phải mua chứ, không thấy em đang rối rắm sao?" Kiều Tịch Hoàn không quan tâm tới Cố Tử Thần tức giận, cầm lấy ba bộ đồ, trái khoa tay múa chân một chút, phải khoa tay múa chân một chút, giống như thật sự vô cùng rối rắm.
Cố Tử Thần rất ít khi bị người chọc tức đến mức độ này.
Anh thậm chí cảm thấy, khi hướng về người phụ nữ này sẽ không có lúc nào ôn hòa nhã nhặn.
Anh ngoắc tay về phía nhân viên phục vụ, “Gói ba bộ quần áo trên người cô ấy lại, sổ sách ghi vào tên Cố thị, buổi chiều thanh toán."
“Vâng." Nhân viên phục vụ cười híp mắt đi viết hóa đơn, mặt cười đến xán lạn.
Quá khí phách, cô chỉ thích khách hàng như này.
‘Đợi chút." Cố Tử Thần đột nhiên gọi nhân viên phục vụ lại, “Gói tất cả những bộ quần áo cô ấy đã thử."
“Tất cả sao?" Nhân viên phục vụ run run hỏi, hơi hoài nghi có phải nghe lầm hay không.
“Đúng, tất cả."
“Vâng, tôi lập tức đi ngay." Nhân viên phục vụ giống như chỉ sợ khách hàng đổi ý, vèo một phát chạy vội tới trước quầy viết hóa đơn.
Trước gương thử quần áo, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên một nụ cười như ý.
Cô cũng biết Cố Tử Thần mặt hàng này, không nhịn được kích thích.
Một kích thích như này, cô giống như thường mong muốn.
Bởi vì là trung tâm thương mại quốc tế xa hoa, sau khi tất cả quần áo được mua xong, người bán ủi xong, gói bọc quy củ đưa tới trong nhà người bán hàng, cho nên cho dù mua một đống lớn như vậy, ba người cũng có thể vô cùng thả lỏng tiếp tục đi dạo. d1en d4nl 3q21y d0n
Dừng chân trước một cửa tiệm bán đồ lót, Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, đẩy Cố Tử Thần đi vào.
“Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần đột nhiên gọi cô lại.
“Sao vậy?"
“Tôi ở ngoài cửa chờ hai người." Cố Tử Thần nói.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ ra, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, “Cố đại thiếu anh đây là xấu hổ sao?"
Cố Tử Thần không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho Kiều Tịch Hoàn một cái.
Kiều Tịch Hoàn cười gian cũng không làm khó Cố Tử Thần, đẩy anh tới ngoài cửa tiệm bán đồ lót, mình và Vũ Đại đi vào cửa tiệm.
Vừa đi vừa nhìn, đảo mắt về phía Vũ Đại, “Size của cô bao nhiêu?"
Vũ Đại nhìn cô, “Làm gì?"
“Tặng cho cô một bộ đồ lót."
“Không cần." Vũ Đại lắc đầu.
“Tặng đồ cho cô, tôi chiếm quyền chủ động." Kiều Tịch Hoàn cưỡng từ đoạt lý.
Vũ Đại kinh ngạc nhìn cô.
“36, B?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Vũ Đại gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn chọn hai bộ đồ lót tương đối bảo thủ nhưng hình dáng đẹp, nói với phía nhân viên phục vụ, “Gói lại đi."
“Vâng." Nhân viên phục vụ vội vàng nhận lấy.
Kiều Tịch Hoàn lại lựa cho mình hai bộ, lúc chuẩn bị rời đi, nhìn chỗ quần lót tình nhân ở cửa, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, thuận tiện cầm lấy hai cái. dinendian.lơqid]on
Sau khi mua xong đi ra khỏi cửa hàng đồ lót, trên hành lang dài thật dài, dường như chỉ có một mình Cố Tử Thần.
Cô vốn chỉ đẩy anh tới ngoài cửa tiệm, nhưng Cố Tử Thần hiển nhiên tự đẩy xe lăn của mình đi ra xa hơn một chút, cô đi ra liền đứng từ xa xa nhìn dáng vẻ yên tĩnh cúi thấp đầu trên xe lăn của Cố Tử Thần, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì khác, một khắc kia không hiểu sao lại khiến Kiều Tịch Hoàn hơi xúc động.
Cố Tử Thần một mình như thế, trước nay luôn một mình, sẽ không cảm thấy cô độc sao?
Tròng mắt cô khẽ động, cũng không biết tại sao lại có cảm xúc kiểu này.
Hình như Cố Tử Thần cảm nhận được tầm mắt của hai người, ngẩng đầu nhìn họ, dường như bình tĩnh đẩy xe lăn qua, nhướn mày hỏi, “Mua xong rồi?"
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, “Ừ, còn mua cho anh nữa."
Cố Tử Thần cau mày, “Tôi không cần."
“Nhưng mà đã mua rồi, anh có muốn nhìn một chút không?" Kiều Tịch Hoàn xấu xa nói.
Lời không cần còn chưa nói ra khỏi miệng.
Kiều Tịch Hoàn đã lấy quần lót nam chữ T hoa văn báo vằn ra, còn dùng hai tay nắm kéo quần lót chữ T, lắc trái lắc phải, lộ ra hai mặt trước sau cho Cố Tử Thần nhìn, còn tỏ vẻ phớt tỉnh nói, “Em nghĩ, mông anh vểnh như vậy, trắng như vậy, mặc kiểu quần lót này khẳng định đẹp mắt."
Một khắc kia Cố Tử Thần thiếu chút nữa hộc máu.
Ngược lại Vũ Đại, giống như bị sặc nước miếng, đột nhiên không khống chế được mà ho khan.
Rõ ràng là, kích động quá độ.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Vũ Đại, mắt trợn trắng, “Cô muốn đàn ông đi."
“…" Vũ Đại tỏ vẻ mình rất vô tội, cô chỉ không nhịn được cười, vì kiềm chế, bị nước miếng của mình làm sặc, mới có thể ho khan như vậy.
“Em còn mua cho mình một chiếc giống vậy." Kiều Tịch Hoàn lại lôi quần lót nữ chữ T hoa văn con báo mua cho mình ra, “Như thế nào, hấp dẫn đi, khi về lại mặc cho anh xem."
Một khắc kia vẻ mặt Cố Tử Thần đã trở nên long trời lở đất rồi, người phụ nữ trước mặt này không biết xấu hổ sao?!
Anh đưa mắt liếc nhìn bốn phía, thứ hai ít người, bằng không…
Anh đẩy xe lăn, trực tiếp lướt qua Kiều Tịch Hoàn, đi về phía trước.
Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ thực hiện được thu hai quần lót tình nhân lại, khóe miệng cười đến sao mà xấu xa.
Cô thật ra chính là vì đùa dai.
Hai cái quần lót này vĩnh viễn chỉ có phần cất đáy hòm.
Cố Tử Thần người kia sao có thể mặc quần lót kiểu này, mặc dù cô thật sự cảm thấy, Cố Tử Thần mặc quần lót kiểu này… Được rồi, suy nghĩ một chút cũng có kích động nho nhỏ.
Cô sải bước đuổi kịp Cố Tử Thần, đẩy xe lăn của anh.
Vũ Đại đi sau lưng bọn họ, nhìn hai người trước mặt.
Cho dù như thế nào, ít nhất vào giờ phút này, cô cảm thấy hai người trước mặt là trời sinh một đôi từ trong thâm tâm.
…
Cuối cùng kết thúc đi dạo phố hơn hai giờ đồng hồ, ba người trở lại xe, chạy về đại viện nhà họ Cố.
Kể từ sau khi Kiều Tịch Hoàn dùng quần lót đùa giỡn Cố Tử Thần, sắc mặt của Cố Tử Thần càng thêm khó coi.
Kiều Tịch Hoàn đương nhiên là bàng quang, còn không lo lắng liếc nhìn hai bộ áo lót mình mới vừa mua, vô cùng chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân ướm lên người, dáng vẻ vô cùng hài lòng.
Trong xe nhỏ yên tĩnh, điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên.
Cô để áo lót xuống, cầm điện thoại di động lên, tiếp thông, “Cha."
“Thành viên hội đồng quản trị nhất trí đồng ý để cho con về công ty đi làm, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trợ lý quản lý bộ phận thị trường." Cố Diệu Kỳ nói từng câu từng chữ.
“Cám ơn cha, con sẽ làm việc cho tốt." Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói, tỏ rõ quyết tâm.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch