Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 24-1: Lấy hôn nhân làm danh nghĩa trả thù
Editor: Puck -
“Tôi muốn giảm giá như thế nào, còn cần cô tới quơ tay múa chân?!" Giọng Diêu Bối Địch lạnh lùng, từng câu từng chữ hướng về phía Lôi Lôi hung hăng nói.
Lôi Lôi giật mình, giống như không nghĩ tới Diêu Bối Địch sẽ nói ra như vậy.
Sắc mặt cô thoáng chốc chùng xuống, cực kỳ khó chịu, “Cô có ý tứ gì?"
Diêu Bối Địch nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, “Trên giấy hôn thú của Tiêu Dạ bây giờ là tên ai, tôi có ý gì! Lôi Lôi, có đôi khi mọi người một mắt nhắm một mắt mở là đủ rồi, thật sự xé rách mặt, cũng không thấy cô có quả ngon gì mà ăn."
“Bây giờ cô đang uy hiếp tôi?" Hình như Lôi Lôi không tin được châm chọc cười một tiếng, lời nói tiếp theo càng thêm chói tai, “Năm đó làm những chuyện mất hết tính người kia, hiện giờ lại đến uy hiếp tôi như vậy?! Cô rốt cuộc có bao nhiêu tư cách nhiều lời nói những lời này, cô rốt cuộc sao có thể làm như chuyện đương nhiên vậy?!"
“Chuyện năm đó tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, Lôi Lôi, cô không cảm thấy chuyện cô làm bây giờ, không có gì khác chuyện tôi làm năm đó sao?! Khi đó, ít nhất Tiêu Dạ còn chưa kết hôn, mà cô bây giờ, đang cứng rắn phá hoại hôn nhân của người khác. Ở cổ đại đây chính là muốn dìm lồng heo đấy!"
“Diêu Bối Địch!" Lôi Lôi gầm lên giận dữ.
Diêu Bối Địch giống như không muốn nhiều lời với cô ta, đảo mắt hướng về phía tiểu thư sảnh chính, “Lễ tân là đại diện cho nhà hàng, ngàn vạn lần không được làm chút chuyện không khéo léo ở chỗ này, đây chính là đang đập chiêu bài của mình, biết không?" dieendaanleequuydonn
Lời nói với tiểu thư sảnh chính, nhưng từng câu từng chữ đều nhằm vào Lôi Lôi.
Lôi Lôi nắm ngón tay.
Đột nhiên phát hiện trong các khách đi qua đi lại, quả thật có không ít người nhìn về phía bên này.
Cô cắn môi, tạm thời không nổi đóa.
“Mặt khác, mới vừa rồi tôi nói giảm giá ba phần… Cô bây giờ giảm thẳng năm phần cho tôi, đồng thời, mang hai phần bánh ngọt mới nghiên cứu miễn phí toàn bộ đưa vào cho tôi." Diêu Bối Địch căn dặn từng câu từng chữ, xoay người rời đi trong nháy mắt, “Nếu có người cảm thấy không ổn, kêu Tiêu Dạ trực tiếp tới tìm tôi!"
Nói xong, rời đi.
Vốn không cho Lôi Lôi có cơ hội nói thêm một câu.
Lôi Lôi giận đến dậm chân.
Tiểu thư sảnh chính hận không thể vỗ tay ăn mừng, Lôi Lôi này, đã sớm phải biết mình có thân phận gì, một tiểu tam mà có thể làm diễu võ dương oai như thật sự không biết trời cao đất rộng gì, xem xem ở trước mặt vợ chính thức, trong nháy mắt không có sức lực gì!
“Lôi tiểu thư, đây là chỗ đón khách, ông chủ từng nói, chỗ này trừ nhân viên làm việc ra không ai được đi vào. Không biết giờ phút này Lôi tiểu thư…" Tiểu thư sảnh chính nhắc nhở.
Rõ ràng tôn lên lời Diêu Bối Địch vừa nói.
Lôi Lôi quay đầu hung hăng nhìn tiểu thư lễ tân, đạp giày cao gót mười phân sải bước rời đi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Sáu năm trước bị Diêu Bối Địch tính toán đến nông nỗi kia, sáu năm sau, cô chưa từng nghĩ sẽ thỏa hiệp với người phụ nữ này!
Tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia có một khắc diễu võ dương oai trong sinh mệnh của mình, tuyệt đối không cho phép!
…
Diêu Bối Địch trở lại phòng bao.
Cô mím môi, sau khi cố gắng hết sức để cho mình giữ cảm xúc bình thường, mới đẩy cửa phòng ra đi vào.
Bữa tiệc của người Trung Quốc, món ăn còn chưa lên bàn, rượu đã đổ đầy.
Lúc Diêu Bối Địch xuất hiện, bên trong đã là lửa nóng, nam hay nữ, đã uống xong một lượt.
“Quản lý Diêu, chị đi đâu vậy? Sao vòng đầu tiên không thấy bóng dáng chị? Tất cả mọi người uống một vòng, chị không thể sót lại." Tiểu Hạ tương đối hoạt bát trong bộ phận vội vàng nói.
Những người khác đều kêu gọi cô.
Diêu Bối Địch tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại, ngồi bên cạnh Ân Bân, người đàn ông Ân Bân này rất thích tham gia náo nhiệt, hễ là bất kỳ bộ phận nào liên hoan tuyệt đối không thiếu được anh ta, giải thích của anh ta chính là người đàn ông độc thân phòng khác, không có chuyện gì cũng chỉ có thể ăn chực cọ rượu khắp nơi. Thật ra thì tất cả mọi người đều vui lòng cho Ân Bân tham dự, người đàn ông này không chỉ có dáng dấp tạm được, tính tình cũng tốt, biết nói chuyện biết điều chỉnh không khí cũng rất hào phóng, trong công ty nam hay nữ có già có trẻ toàn bộ ăn sạch, nhân duyên tốt đến tràn đầy.
“Tối nay tôi không uống rượu, hơi không tiện, mọi người cứ uống, không cần để ý tới tôi." Diêu Bối Địch cười nói.
Không tiện.
Phụ nữ luôn có vài ngày không tiện như vậy. Lấy cớ này thật sự không tệ.
Những người khác ngầm hiểu cười cười, cũng không cưỡng cầu nữa.
Diêu Bối Địch yên lặng ăn cơm, suy nghĩ của cô rất đơn thuần, cho dù vừa rồi ở bên ngoài gặp mặt Lôi Lôi rất không vui vẻ, nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn yên lặng ăn cơm xong, bình an vô sự rời đi, rất nhiều khi cô tình nguyện làm một con đà điểu, coi mình cái gì cũng không biết, như vậy ít nhất, cuộc sống còn có thể trôi qua tiếp. die nda nle equ ydo nn
Không khí trong cả bữa tiệc luôn luôn rất tốt, nên uống rượu thì uống rượu, nên trao đổi tình cảm thì trao đổi tình cảm, Diêu Bối Địch lẫn lộn trong bọn họ, che giấu cảm xúc của mình, không còn bóng dáng.
Bữa tiệc tiến hành được một nửa, cửa phòng đột nhiên được người đẩy ra.
Diêu Bối Địch cho rằng là nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào, liền chân mày cũng không nhếch lên, cúi đầu rất nghiêm túc ăn mấy thứ.
Thật ra thì cô có thể ăn, cũng may, ăn không mập.
Đây đại khái là điểm duy nhất cô cảm giác mình còn có một chút ưu thế.
“Xin lỗi, quấy rầy các vị."
Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, Diêu Bối Địch chợt quay đầu lại, nhìn dáng vẻ như chuyên đương nhiên xuất hiện trong phòng bao của Lôi Lôi, càng khiến cho cô kinh ngạc chính là Tiêu Dạ đứng bên cạnh Lôi Lôi.
Cô ngẩn người ra.
Hình như Tiêu Dạ cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô, tròng mắt khẽ căng chặt.
“Tôi là bạn học cấp ba của Bối Địch, nghe nói cô ấy tới đây liên hoan, nên không nhịn được muốn tới đây bắt chuyện." Lôi Lôi nói giống như vô cùng hữu nghị, vô cùng nhiệt tình, “Vị bên cạnh tôi là ông chủ của đỉnh Hạo Hãn, bởi vì nghe nói là bạn của tôi tới dùng cơm, cho nên giảm giá năm phần thức ăn tối nay cho các bạn, còn khuyến mãi thêm bánh ngọt mới nhất, không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không?"
“Ăn rất ngon, tôi chưa từng ăn bánh ngọt ngon như vậy." Một đồng nghiệp cùng phòng vội vàng phụ họa.
Những người khác cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, đều đang âm thầm than thở, chưa từng nghe nói tới nhà hàng này ăn cơm có thể giảm giá năm phần, hơn nữa còn khuyến mại nhiều món ăn như vậy. Không khỏi chăm chú nhìn thêm hai người trước mặt, không nhịn được cảm thán bạn bè bên cạnh Diêu Bối Địch đều là người có chút thân phận.
Lôi Lôi cố ý bỏ qua ánh mắt người khác, cười đến rất rực rỡ, ngoài miệng vô cùng đắc chí nói, “Hợp khẩu vị của các bạn vậy tôi yên tâm. Đúng rồi Bối Địch, nếu tôi đã tới, không ngại uống với bạn bè của cô một ly, tôi làm chủ xị."
Diêu Bối Địch không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lôi Lôi.
Hình như Lôi Lôi cũng không cảm thấy có gì lúng túng, ánh mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên phục vụ lĩnh ý đưa một cái ly cho Lôi Lôi, rót đầy rượu.
Lôi Lôi đi về phía bàn cơm, cúi đầu tự quen thuộc nói, “Bắt đầu từ vị đại ca này đi."
“Chào cô chào cô, đại ca không dám nhận, cô gọi tôi tiểu Vương là được, tôi là nhân viên của quản lý Diệu, chủ yếu phụ trách mảng dự toán tài chính, chào cô chào cô…" Trong miệng, sao mà tôn kính.
Diêu Bối Địch cứ hờ hững nhìn Lôi Lôi tự biên tự diễn với người cả bàn như vậy.
Tròng mắt cô liếc nhìn Tiêu Dạ bên cạnh.
Lúc này xuất hiện ở đây, là tới thị uy sao?
Tiêu Dạ ngoái đầu lại liếc nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng không hề có chút biến hóa cảm xúc.
Diêu Bối Địch không tự chủ được dời tầm mắt đi.
Tửu lượng của Lôi Lôi tốt đến kinh người, mỗi người một ly rượu đỏ, một vòng, không thiếu một ai.
Đến lượt Diêu Bối Địch, cô ta cầm ly rượu.
“Bối Địch, chúng ta đã lâu không gặp mặt, hiếm có cơ hội như vậy, chúng ta uống một ly đi." Lôi Lôi nói thành khẩn, “Cho tới nay tôi đều coi cô là bạn tốt nhất, cho dù ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ quên tình cảm của chúng ta, bây giờ cô có thể khoan dung tôi đến tình trạng này, tôi cám ơn từ đáy lòng."
Giữa những câu chữ, rõ ràng đang vặn vẹo sự thật.
Cô khoan dung?
Cô ta cố ý hướng về phía Tiêu Dạ nói thôi.
Cô khoan dung từ khi nào?!
Cô đã nói khi nào, trong cuộc hôn nhân này, cô có ý chủ động thối lui?!
Diêu Bối Địch mím mím môi, cười cười, không nói một chữ.
Ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước mặt người đàn ông này, cô không nói ra Lôi Lôi nói lời dối trá như vậy.
Cô cầm ly lên.
“Tôi muốn giảm giá như thế nào, còn cần cô tới quơ tay múa chân?!" Giọng Diêu Bối Địch lạnh lùng, từng câu từng chữ hướng về phía Lôi Lôi hung hăng nói.
Lôi Lôi giật mình, giống như không nghĩ tới Diêu Bối Địch sẽ nói ra như vậy.
Sắc mặt cô thoáng chốc chùng xuống, cực kỳ khó chịu, “Cô có ý tứ gì?"
Diêu Bối Địch nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, “Trên giấy hôn thú của Tiêu Dạ bây giờ là tên ai, tôi có ý gì! Lôi Lôi, có đôi khi mọi người một mắt nhắm một mắt mở là đủ rồi, thật sự xé rách mặt, cũng không thấy cô có quả ngon gì mà ăn."
“Bây giờ cô đang uy hiếp tôi?" Hình như Lôi Lôi không tin được châm chọc cười một tiếng, lời nói tiếp theo càng thêm chói tai, “Năm đó làm những chuyện mất hết tính người kia, hiện giờ lại đến uy hiếp tôi như vậy?! Cô rốt cuộc có bao nhiêu tư cách nhiều lời nói những lời này, cô rốt cuộc sao có thể làm như chuyện đương nhiên vậy?!"
“Chuyện năm đó tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, Lôi Lôi, cô không cảm thấy chuyện cô làm bây giờ, không có gì khác chuyện tôi làm năm đó sao?! Khi đó, ít nhất Tiêu Dạ còn chưa kết hôn, mà cô bây giờ, đang cứng rắn phá hoại hôn nhân của người khác. Ở cổ đại đây chính là muốn dìm lồng heo đấy!"
“Diêu Bối Địch!" Lôi Lôi gầm lên giận dữ.
Diêu Bối Địch giống như không muốn nhiều lời với cô ta, đảo mắt hướng về phía tiểu thư sảnh chính, “Lễ tân là đại diện cho nhà hàng, ngàn vạn lần không được làm chút chuyện không khéo léo ở chỗ này, đây chính là đang đập chiêu bài của mình, biết không?" dieendaanleequuydonn
Lời nói với tiểu thư sảnh chính, nhưng từng câu từng chữ đều nhằm vào Lôi Lôi.
Lôi Lôi nắm ngón tay.
Đột nhiên phát hiện trong các khách đi qua đi lại, quả thật có không ít người nhìn về phía bên này.
Cô cắn môi, tạm thời không nổi đóa.
“Mặt khác, mới vừa rồi tôi nói giảm giá ba phần… Cô bây giờ giảm thẳng năm phần cho tôi, đồng thời, mang hai phần bánh ngọt mới nghiên cứu miễn phí toàn bộ đưa vào cho tôi." Diêu Bối Địch căn dặn từng câu từng chữ, xoay người rời đi trong nháy mắt, “Nếu có người cảm thấy không ổn, kêu Tiêu Dạ trực tiếp tới tìm tôi!"
Nói xong, rời đi.
Vốn không cho Lôi Lôi có cơ hội nói thêm một câu.
Lôi Lôi giận đến dậm chân.
Tiểu thư sảnh chính hận không thể vỗ tay ăn mừng, Lôi Lôi này, đã sớm phải biết mình có thân phận gì, một tiểu tam mà có thể làm diễu võ dương oai như thật sự không biết trời cao đất rộng gì, xem xem ở trước mặt vợ chính thức, trong nháy mắt không có sức lực gì!
“Lôi tiểu thư, đây là chỗ đón khách, ông chủ từng nói, chỗ này trừ nhân viên làm việc ra không ai được đi vào. Không biết giờ phút này Lôi tiểu thư…" Tiểu thư sảnh chính nhắc nhở.
Rõ ràng tôn lên lời Diêu Bối Địch vừa nói.
Lôi Lôi quay đầu hung hăng nhìn tiểu thư lễ tân, đạp giày cao gót mười phân sải bước rời đi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Sáu năm trước bị Diêu Bối Địch tính toán đến nông nỗi kia, sáu năm sau, cô chưa từng nghĩ sẽ thỏa hiệp với người phụ nữ này!
Tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia có một khắc diễu võ dương oai trong sinh mệnh của mình, tuyệt đối không cho phép!
…
Diêu Bối Địch trở lại phòng bao.
Cô mím môi, sau khi cố gắng hết sức để cho mình giữ cảm xúc bình thường, mới đẩy cửa phòng ra đi vào.
Bữa tiệc của người Trung Quốc, món ăn còn chưa lên bàn, rượu đã đổ đầy.
Lúc Diêu Bối Địch xuất hiện, bên trong đã là lửa nóng, nam hay nữ, đã uống xong một lượt.
“Quản lý Diêu, chị đi đâu vậy? Sao vòng đầu tiên không thấy bóng dáng chị? Tất cả mọi người uống một vòng, chị không thể sót lại." Tiểu Hạ tương đối hoạt bát trong bộ phận vội vàng nói.
Những người khác đều kêu gọi cô.
Diêu Bối Địch tự nhiên ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại, ngồi bên cạnh Ân Bân, người đàn ông Ân Bân này rất thích tham gia náo nhiệt, hễ là bất kỳ bộ phận nào liên hoan tuyệt đối không thiếu được anh ta, giải thích của anh ta chính là người đàn ông độc thân phòng khác, không có chuyện gì cũng chỉ có thể ăn chực cọ rượu khắp nơi. Thật ra thì tất cả mọi người đều vui lòng cho Ân Bân tham dự, người đàn ông này không chỉ có dáng dấp tạm được, tính tình cũng tốt, biết nói chuyện biết điều chỉnh không khí cũng rất hào phóng, trong công ty nam hay nữ có già có trẻ toàn bộ ăn sạch, nhân duyên tốt đến tràn đầy.
“Tối nay tôi không uống rượu, hơi không tiện, mọi người cứ uống, không cần để ý tới tôi." Diêu Bối Địch cười nói.
Không tiện.
Phụ nữ luôn có vài ngày không tiện như vậy. Lấy cớ này thật sự không tệ.
Những người khác ngầm hiểu cười cười, cũng không cưỡng cầu nữa.
Diêu Bối Địch yên lặng ăn cơm, suy nghĩ của cô rất đơn thuần, cho dù vừa rồi ở bên ngoài gặp mặt Lôi Lôi rất không vui vẻ, nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn yên lặng ăn cơm xong, bình an vô sự rời đi, rất nhiều khi cô tình nguyện làm một con đà điểu, coi mình cái gì cũng không biết, như vậy ít nhất, cuộc sống còn có thể trôi qua tiếp. die nda nle equ ydo nn
Không khí trong cả bữa tiệc luôn luôn rất tốt, nên uống rượu thì uống rượu, nên trao đổi tình cảm thì trao đổi tình cảm, Diêu Bối Địch lẫn lộn trong bọn họ, che giấu cảm xúc của mình, không còn bóng dáng.
Bữa tiệc tiến hành được một nửa, cửa phòng đột nhiên được người đẩy ra.
Diêu Bối Địch cho rằng là nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào, liền chân mày cũng không nhếch lên, cúi đầu rất nghiêm túc ăn mấy thứ.
Thật ra thì cô có thể ăn, cũng may, ăn không mập.
Đây đại khái là điểm duy nhất cô cảm giác mình còn có một chút ưu thế.
“Xin lỗi, quấy rầy các vị."
Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, Diêu Bối Địch chợt quay đầu lại, nhìn dáng vẻ như chuyên đương nhiên xuất hiện trong phòng bao của Lôi Lôi, càng khiến cho cô kinh ngạc chính là Tiêu Dạ đứng bên cạnh Lôi Lôi.
Cô ngẩn người ra.
Hình như Tiêu Dạ cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô, tròng mắt khẽ căng chặt.
“Tôi là bạn học cấp ba của Bối Địch, nghe nói cô ấy tới đây liên hoan, nên không nhịn được muốn tới đây bắt chuyện." Lôi Lôi nói giống như vô cùng hữu nghị, vô cùng nhiệt tình, “Vị bên cạnh tôi là ông chủ của đỉnh Hạo Hãn, bởi vì nghe nói là bạn của tôi tới dùng cơm, cho nên giảm giá năm phần thức ăn tối nay cho các bạn, còn khuyến mãi thêm bánh ngọt mới nhất, không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không?"
“Ăn rất ngon, tôi chưa từng ăn bánh ngọt ngon như vậy." Một đồng nghiệp cùng phòng vội vàng phụ họa.
Những người khác cũng bắt đầu bàn luận xôn xao, đều đang âm thầm than thở, chưa từng nghe nói tới nhà hàng này ăn cơm có thể giảm giá năm phần, hơn nữa còn khuyến mại nhiều món ăn như vậy. Không khỏi chăm chú nhìn thêm hai người trước mặt, không nhịn được cảm thán bạn bè bên cạnh Diêu Bối Địch đều là người có chút thân phận.
Lôi Lôi cố ý bỏ qua ánh mắt người khác, cười đến rất rực rỡ, ngoài miệng vô cùng đắc chí nói, “Hợp khẩu vị của các bạn vậy tôi yên tâm. Đúng rồi Bối Địch, nếu tôi đã tới, không ngại uống với bạn bè của cô một ly, tôi làm chủ xị."
Diêu Bối Địch không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lôi Lôi.
Hình như Lôi Lôi cũng không cảm thấy có gì lúng túng, ánh mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh.
Nhân viên phục vụ lĩnh ý đưa một cái ly cho Lôi Lôi, rót đầy rượu.
Lôi Lôi đi về phía bàn cơm, cúi đầu tự quen thuộc nói, “Bắt đầu từ vị đại ca này đi."
“Chào cô chào cô, đại ca không dám nhận, cô gọi tôi tiểu Vương là được, tôi là nhân viên của quản lý Diệu, chủ yếu phụ trách mảng dự toán tài chính, chào cô chào cô…" Trong miệng, sao mà tôn kính.
Diêu Bối Địch cứ hờ hững nhìn Lôi Lôi tự biên tự diễn với người cả bàn như vậy.
Tròng mắt cô liếc nhìn Tiêu Dạ bên cạnh.
Lúc này xuất hiện ở đây, là tới thị uy sao?
Tiêu Dạ ngoái đầu lại liếc nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng không hề có chút biến hóa cảm xúc.
Diêu Bối Địch không tự chủ được dời tầm mắt đi.
Tửu lượng của Lôi Lôi tốt đến kinh người, mỗi người một ly rượu đỏ, một vòng, không thiếu một ai.
Đến lượt Diêu Bối Địch, cô ta cầm ly rượu.
“Bối Địch, chúng ta đã lâu không gặp mặt, hiếm có cơ hội như vậy, chúng ta uống một ly đi." Lôi Lôi nói thành khẩn, “Cho tới nay tôi đều coi cô là bạn tốt nhất, cho dù ra nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ quên tình cảm của chúng ta, bây giờ cô có thể khoan dung tôi đến tình trạng này, tôi cám ơn từ đáy lòng."
Giữa những câu chữ, rõ ràng đang vặn vẹo sự thật.
Cô khoan dung?
Cô ta cố ý hướng về phía Tiêu Dạ nói thôi.
Cô khoan dung từ khi nào?!
Cô đã nói khi nào, trong cuộc hôn nhân này, cô có ý chủ động thối lui?!
Diêu Bối Địch mím mím môi, cười cười, không nói một chữ.
Ngay trước nhiều người như vậy, ngay trước mặt người đàn ông này, cô không nói ra Lôi Lôi nói lời dối trá như vậy.
Cô cầm ly lên.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch