Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 15-2: Phong thái của khỉ con (4) Thói quen nước miếng của cô (2)
Editor: Puck
Dưới sự dẫn đường của nhân viên làm việc ở hiện trường, tự động rời đi.
Cố Minh Lộ cầm cúp trên tay, trong lòng tự nhiên cũng hơi vui mừng, dọc theo đường đi vẫn cười cười nói nói với Kiều Tịch Hoàn.
Đoàn người đi tới cổng trường học.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói với Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, “Con mang Minh Lộ ra ngoài ăn cơm, khích lệ thằng bé một chút."
Cố Diệu Kỳ gật gật đầu, “Ừ, được, nhớ trở về sớm một chút."
“Đừng kéo dài quá lâu, Minh Lộ còn nhỏ, phải nghỉ ngơi sớm một chút." Tề Tuệ Phân cũng nói.
Bây giờ Cố Minh Lộ cũng dần dần khiến cho bọn họ càng ngày càng để ý.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, “Con biết rõ."
“Vậy, Tử Thần thì sao?" Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Thần trên xe lăn.
“Anh ấy đương nhiên cũng đi cùng." Cố Tử Thần còn chưa kịp mở miệng, Kiều Tịch Hoàn đã cướp đáp lời.
Cố Tử Thần nhẫn nhịn, vốn định nói gì đó, nhưng vẫn không nói gì, ngầm cho phép.
“Vậy các con trở về sớm một chút, Tuệ Phân, chúng ta đi về trước." Cố Diệu Kỳ vội vàng nói.
Là ảo giác của mình sao?
Cảm giác Cố Diệu Kỳ rất muốn để cho Cố Tử Thần tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài.
Chân mày Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, không muốn nghĩ sâu.
Dù sao theo ý của cô, Cố Diệu Kỳ đối với Cố Tử Thần, tuyệt đối để ý hơn Cố Tử Hàn.
Là đạo lý “Hoàng thượng" yêu con cả điển hình?!
Cô mỉm cười, đẩy Cố Tử Thần, nói với khỉ con bên cạnh, “Chúng ta đi bên này."
“Vâng." Khỉ con khéo léo đi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.
Một nhà ba người ngồi trong xe do Vũ Đại lái.
Khỉ con vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, cả người hình như hơi không bình tĩnh được.
Kiều Tịch Hoàn khó có được thấy khỉ con vui vẻ như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch ra nụ cười nhạt.
Khỉ con nhìn cúp đã lâu, thận trọng đặt trên chỗ ngồi, nói với Vũ Đại đang lái xe, “Dì Vũ Đại, hôm nay dì có nhìn con biểu diễn không, con vừa nhận được phần thưởng đó."
Vũ Đại ngây ngốc, tròng mắt khẽ chuyển, “Thấy được, trên hành lang."
“Có thật không?" Khỉ con kích động hỏi.
“Ừ, thật." Vũ Đại gật đầu, “Con biểu diễn rất tốt."
“Ha ha." Khỉ con lại bắt đầu hơi xấu hổ.
Rõ ràng chính là đứa bé, rõ ràng chính là muốn được người lớn tán thành, sau khi lấy được khen ngợi, lại không tự chủ được mà xấu hổ.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng, tròng mắt cũng khó hiểu nhìn Vũ Đại.
Vũ Đại để ý khỉ con khác thường.
Điều này khiến cho cô... Không hiểu sao hơi có vẻ không nói ra được.
Cô hơi đảo mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cố Tử Thần ngồi hàng ghế sau.
Khoảnh khắc kia, hình như tròng mắt Cố Tử Thần cũng đang nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu, Kiều Tịch Hoàn chợt hồi hồn.
Cảm giác Cố Tử Thần có thể nhìn thấy rõ đầy đủ mọi thứ trong mắt cô, bao gồm ý tưởng trong đáy lòng cô.
Khẽ siết chặt ngón tay.
Người đàn ông nảy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
Xe một đường đến nơi, Kiều Tịch Hoàn nói với Vũ Đại, “Cùng nhau ăn cơm đi."
Ánh mắt Vũ Đại rõ ràng liếc về phía Cố Tử Thần, sau đó lắc đầu một cái, “Hôm nay không được, tôi có chút chuyện, tối nay mọi người ăn xong rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón mọi người."
Kiều Tịch Hoàn cũng không gượng ép, “Được."
Một nhà ba người xuống xe, Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào nhà hàng nước Pháp xa hoa.
Khỉ con vẫn đi bên cạnh bọn họ.
Hễ ở một hoàn cảnh không quá quen thuộc, khỉ con cũng sẽ tỏ vẻ tương đối gò bó.
Điểm tính tình này, không phải chỉ trong chốc lát có thể thay đổi được.
Ba người chọn một vị trí gần cửa sổ, chọn món ăn xong.
Khỉ con quy củ ngồi trước bàn ăn, không nói một câu.
Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ con, hỏi, “Trước kia cha có dẫn con đến đây ăn cơm không?"
Khỉ con lắc đầu, “Không có."
Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu liếc nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần tỏ vẻ bình tĩnh.
“Cha con thật xấu đúng không?" Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ con nhất thời không nói.
Kiều Tịch Hoàn nhịn cười, “Cha con thật xấu."
Lần này dùng giọng nói khẳng định.
“Cha chỉ là..."
“Về sau cha sẽ cố gắng bớt chút thời gian cùng hai người." Cố Tử Thần đột nhiên nói.
Cùng hai người.
Không phải cùng một người.
Không khỏi, trong lòng chảy xuôi một cảm giác nói không nên lời. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, “Anh bận rộn khi nào?"
Sắc mặt Cố Tử Thần chợt đen lại.
Người phụ nữ không biết điều này.
Nhìn sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi, cả người Kiều Tịch Hoàn càng thêm thoải mái rồi, đang định nói chút chuyện gì đó, tròng mắt đột nhiên khựng lại.
Cách đó không xa, cô nhìn thấy Tề Lăng Phong, cùng với người phụ nữ Sở Dĩ Huân được Tề Lăng Phong dắt.
Nhíu chặt mày, nhìn hai người hình như đi về phía này.
Rất dễ nhận thấy, Tề Lăng Phong cũng nhìn thấy cô, cùng với bọn họ.
Bước chân của anh không nhanh không chậm dừng trước mặt bọn họ, khóe miệng cười đến rất đẹp mắt, “Rất khéo, anh họ."
Chân mày Cố Tử Thần hơi nhếch hạ xuống, chỉ gật đầu.
Hình như Tề Lăng Phong đã quen với Cố Tử Thần lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, “Rất khó có được một nhà ba người cùng nhau ăn cơm ở ngoài."
“Cũng khó có được nhìn thấy hai người ra ngoài cùng nhau ăn cơm như vậy." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.
Nhìn qua thật tự nhiên.
Ánh mắt của cô rơi vào trên tay Tề Lăng Phong đang nắm tay Sở Dĩ Huân, dần dần nhìn lên Sở Dĩ Huân, “Nghe nói Hoắc Tiểu Khê là bạn của cô, nhanh như vậy đã chiếm đoạt người đàn ông của bạn tốt nhất... Xem ra tình cảm của cô và Hoắc Tiểu Khê thật tốt, tốt đến, cùng hưởng."
Sắc mặt Sở Dĩ Huân vốn quyến rũ mà ôn hòa một phát thay đổi.
Cô hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, cắn môi không nói gì.
Nét mặt Tề Lăng Phong vẫn tự nhiên bình tĩnh như cũ, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, chậm rãi nói, “Dĩ Huân đúng là bạn tốt của tiểu Khê, lúc trước khi tiểu Khê còn sống vẫn chăm sóc Dĩ Huân, cô ấy đi rồi, tôi đương nhiên nên theo tiếc nuối của cô ấy mà chăm sóc cho Dĩ Huân."
“Thật sao? Nói như vậy, Tề tổng là người trọng tình trọng nghĩa rồi." Kiều Tịch Hoàn cười hơi châm chọc, “Chỉ có điều không biết dùng thân thể của mình đi chăm sóc, dây cũng là tiếc nuối của Hoắc Tiểu Khê, chẳng lẽ Tề tổng tương tư thành họa, yêu ai yêu cả đường đi? Hoặc là, dùng phương thức này, khiến Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt, xác chết vùng lên tỉnh dậy đi."
Bị châm chọc trần trụi như vậy, sắc mặt của Tề Lăng Phong hơi thay đổi, “Kiều Tịch Hoàn, tôi nể cô là vợ của anh họ, tôi không so đo với cô, nhưng cô có chuyện đừng quá không biết giữ miệng, cố ý châm ngòi thị phi."
“Cậu đại khái có thể không cần nể mặt tôi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, giọng có vẻ như gió nhẹ nước chảy.
Kiều Tịch Hoàn nhịn cười không được.
Cố Tử Thần người này quả nhiên chính là thứ phúc hắc nhất.
Tề Lăng Phong rõ ràng muốn tìm cho mình một cái bậc thềm, bị Cố Tử Thần nói như thế, khiến cho một chút mặt mũi của mình cũng không nhịn được.
Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt đen thui của Tề Lăng Phong.
Có phải không nghĩ đến, bản thân chu đáo khắp nơi khéo đưa đẩy, có một ngày cũng sẽ bị người chọc tức đến trình độ này?! Cũng sẽ bị người ép đến không hề có lực đánh lại!
“Mặc dù anh họ anh không tiếp nhận tôi, nhưng mà tôi vẫn coi anh là thân thích. Tề Lăng Phong, tôi chỉ nhắc nhở anh, ở trước mặt người khác anh vẫn hô hào rầm rộ bản thân thương yêu Hoắc Tiểu Khê bao nhiêu, giờ Hoắc Tiểu Khê chết chưa đầy nửa năm anh đã rêu rao khắp nơi dắt theo một người phụ nữ khác, cho dù là danh tiếng bên ngoài hay hiệu ứng giải trí đều được, đừng tâng bốc bản thân như thế, không tốt." Kiều Tịch Hoàn nói có ý tình ý sâu xa.
Thật ra thì châm chọc bao nhiêu, ở đây trừ khỉ con ra thì mỗi người đều là người thông minh, đều nghe rất rõ ràng.
Sắc mặt của Tề Lăng Phong đã đen đến tân đáy rồi, anh mang theo Sở Dĩ Huân, xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Không cười, cũng cười không ra được.
Cô không lộ ra được chút nụ cười với Tề Lăng Phong.
Cho dù là đắc thắng hay là thất bại.
Cô có, cũng chỉ là thù hận thật sâu.
“Em đi phòng rửa tay." Kiều Tịch Hoàn rời khỏi chỗ ngồi, nhìn qua không hề khác thường.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
“Phong..."
Lời nói mơ đêm đó.
Tròng mắt khẽ chuyển, nhìn cảnh đêm Thượng Hải vô cùng xa hoa ngoài cửa sổ.
Sau khi ra tù, Kiều Tịch Hoàn không phải là một người phụ nữ tùy tiện, rất nhiều chuyện thường thường chỉ biết đến vừa mức, ít để tâm.
Cho nên anh nói cô không có tâm nhãn, nhưng không có lửa làm sao có khói.
Nhưng mà mới vừa rồi.
Mặc dù người phụ nữ cố hết sức để che giấu, nhưng cũng không cách nào khống chế được cảm xúc run rẩy của cô.
Cô và Tề Lăng Phong...
Nhất định, có quan hệ không cạn.
Kiều Tịch Hoàn đứng trước gương thật to trong toilet, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của mình trong gương.
Vốn có thể thản nhiên đối mặt với Tề Lăng Phong, có thể rất lý trí tiếp nhận tất cả tàn nhẫn của cô đối với anh ta, nhưng khi nhìn thấy anh ta và Sở Dĩ Huân thân mật như vậy xuất hiện ở trước mắt mình thì lại một lần nữa sức chịu đựng muốn sụp đổ, đến thời khắc này cô vẫn còn có thể thoải mái nhớ tới hình ảnh năm đó ba người bọn họ đi chung với nhau, năm đó Sở Dĩ Huân dịu dàng lương thiện, năm đó bọn họ cùng đi làm chung cùng phấn đấu, năm đó Sở Dĩ Huân hiến kế vì cô và Tề Lăng Phong làm ra lãng mạn, thậm chí Tề Lăng Phong cầu hôn, nghe nói cũng do một tay Sở Dĩ Huân bày ra, bày ra đến cảm động lòng người như vậy...
Năm đó cảm tạ Sở Dĩ Huân bao nhiêu, hiện giờ lại có bấy nhiêu châm chọc!
Cô thậm chí nghĩ đến, năm đó mình móc tim móc phổi với bọn họ, nhưng sau lưng, bọn họ coi cô như kẻ ngu mà đối xử, mà tính toán!
Cô nghĩ đến chuyện này, một khắc kia chỉ hận không thể lập tức cắt cổ Sở Dĩ Huân, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô ta, khuôn mặt dối trá.
Cô soi gương, cười lạnh.
Một ngày nào đó, sẽ gặp báo ứng!
...
Tề Lăng Phong mang Sở Dĩ Huân ra khỏi nhà hàng nước Pháp, hơi tức giận bừng bừng ngồi trong chiếc BMW của anh.
Sở Dĩ Huân ngồi ghế bên cạnh tài xế, hình như cũng tức giận bất bình, “Người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này, nhất định chính là cực kỳ đáng ghét, cô ta rốt cuộc là ai, có tư cách gì quơ tay múa chân với chúng ta như vậy!"
Sắc mặt của Tề Lăng Phong rất khó coi, khởi động xe rời đi.
Đây là lần đầu tiên bị người ép rời đi.
“Phong, bây giờ chúng ta đi đâu?" Sở Dĩ Huân đè nén tức giận, ôn hòa nói với Tề Lăng Phong.
“Anh đưa em trở về trước."
“Không ăn cơm sao?" Sở Dĩ Huân hơi ngạc nhiên.
“Tối nay trước không ăn cơm."
“A, cũng không sao, sau khi về nhà, em sẽ tự mình nấu cơm cho anh, không phải anh vẫn thích em nấu..." Sở Dĩ Huân tự nhiên nói.
“Không, chúng ta tạm thời vẫn nghe theo Kiều Tịch Hoàn, không cần quá mức rêu rao, đúng là Hoắc Tiểu Khê mới chết không lâu, xem như là thủ tiết cũng cần qua một thời gian nữa." Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ.
“Phong, sao anh có thể nghe người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia nói xằng nói bậy! Cô ta chính là không nhìn nổi chúng ta tốt, cố ý nhằm vào chúng ta đấy!" Sở Dĩ Huân hơi không vui.
Tề Lăng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Sở Dĩ Huân kích động nhiều, nhưng đè nén và lửa giận trong lòng cũng không ít hơn cô, chỉ có điều có thể khống chế hơn cô mà thôi, “Anh biết rõ cô ta không có ý tốt, nhưng lời nhắc nhở vừa rồi của cô ta cũng không phải không có đạo lý, về sau chúng ta chú ý nhiều một chút, tránh cho bị miệng lưỡi thế gian..."
Dưới sự dẫn đường của nhân viên làm việc ở hiện trường, tự động rời đi.
Cố Minh Lộ cầm cúp trên tay, trong lòng tự nhiên cũng hơi vui mừng, dọc theo đường đi vẫn cười cười nói nói với Kiều Tịch Hoàn.
Đoàn người đi tới cổng trường học.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói với Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, “Con mang Minh Lộ ra ngoài ăn cơm, khích lệ thằng bé một chút."
Cố Diệu Kỳ gật gật đầu, “Ừ, được, nhớ trở về sớm một chút."
“Đừng kéo dài quá lâu, Minh Lộ còn nhỏ, phải nghỉ ngơi sớm một chút." Tề Tuệ Phân cũng nói.
Bây giờ Cố Minh Lộ cũng dần dần khiến cho bọn họ càng ngày càng để ý.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, “Con biết rõ."
“Vậy, Tử Thần thì sao?" Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Thần trên xe lăn.
“Anh ấy đương nhiên cũng đi cùng." Cố Tử Thần còn chưa kịp mở miệng, Kiều Tịch Hoàn đã cướp đáp lời.
Cố Tử Thần nhẫn nhịn, vốn định nói gì đó, nhưng vẫn không nói gì, ngầm cho phép.
“Vậy các con trở về sớm một chút, Tuệ Phân, chúng ta đi về trước." Cố Diệu Kỳ vội vàng nói.
Là ảo giác của mình sao?
Cảm giác Cố Diệu Kỳ rất muốn để cho Cố Tử Thần tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài.
Chân mày Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, không muốn nghĩ sâu.
Dù sao theo ý của cô, Cố Diệu Kỳ đối với Cố Tử Thần, tuyệt đối để ý hơn Cố Tử Hàn.
Là đạo lý “Hoàng thượng" yêu con cả điển hình?!
Cô mỉm cười, đẩy Cố Tử Thần, nói với khỉ con bên cạnh, “Chúng ta đi bên này."
“Vâng." Khỉ con khéo léo đi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.
Một nhà ba người ngồi trong xe do Vũ Đại lái.
Khỉ con vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, cả người hình như hơi không bình tĩnh được.
Kiều Tịch Hoàn khó có được thấy khỉ con vui vẻ như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch ra nụ cười nhạt.
Khỉ con nhìn cúp đã lâu, thận trọng đặt trên chỗ ngồi, nói với Vũ Đại đang lái xe, “Dì Vũ Đại, hôm nay dì có nhìn con biểu diễn không, con vừa nhận được phần thưởng đó."
Vũ Đại ngây ngốc, tròng mắt khẽ chuyển, “Thấy được, trên hành lang."
“Có thật không?" Khỉ con kích động hỏi.
“Ừ, thật." Vũ Đại gật đầu, “Con biểu diễn rất tốt."
“Ha ha." Khỉ con lại bắt đầu hơi xấu hổ.
Rõ ràng chính là đứa bé, rõ ràng chính là muốn được người lớn tán thành, sau khi lấy được khen ngợi, lại không tự chủ được mà xấu hổ.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng, tròng mắt cũng khó hiểu nhìn Vũ Đại.
Vũ Đại để ý khỉ con khác thường.
Điều này khiến cho cô... Không hiểu sao hơi có vẻ không nói ra được.
Cô hơi đảo mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cố Tử Thần ngồi hàng ghế sau.
Khoảnh khắc kia, hình như tròng mắt Cố Tử Thần cũng đang nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu, Kiều Tịch Hoàn chợt hồi hồn.
Cảm giác Cố Tử Thần có thể nhìn thấy rõ đầy đủ mọi thứ trong mắt cô, bao gồm ý tưởng trong đáy lòng cô.
Khẽ siết chặt ngón tay.
Người đàn ông nảy, rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
Xe một đường đến nơi, Kiều Tịch Hoàn nói với Vũ Đại, “Cùng nhau ăn cơm đi."
Ánh mắt Vũ Đại rõ ràng liếc về phía Cố Tử Thần, sau đó lắc đầu một cái, “Hôm nay không được, tôi có chút chuyện, tối nay mọi người ăn xong rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón mọi người."
Kiều Tịch Hoàn cũng không gượng ép, “Được."
Một nhà ba người xuống xe, Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi vào nhà hàng nước Pháp xa hoa.
Khỉ con vẫn đi bên cạnh bọn họ.
Hễ ở một hoàn cảnh không quá quen thuộc, khỉ con cũng sẽ tỏ vẻ tương đối gò bó.
Điểm tính tình này, không phải chỉ trong chốc lát có thể thay đổi được.
Ba người chọn một vị trí gần cửa sổ, chọn món ăn xong.
Khỉ con quy củ ngồi trước bàn ăn, không nói một câu.
Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ con, hỏi, “Trước kia cha có dẫn con đến đây ăn cơm không?"
Khỉ con lắc đầu, “Không có."
Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu liếc nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần tỏ vẻ bình tĩnh.
“Cha con thật xấu đúng không?" Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ con nhất thời không nói.
Kiều Tịch Hoàn nhịn cười, “Cha con thật xấu."
Lần này dùng giọng nói khẳng định.
“Cha chỉ là..."
“Về sau cha sẽ cố gắng bớt chút thời gian cùng hai người." Cố Tử Thần đột nhiên nói.
Cùng hai người.
Không phải cùng một người.
Không khỏi, trong lòng chảy xuôi một cảm giác nói không nên lời. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, “Anh bận rộn khi nào?"
Sắc mặt Cố Tử Thần chợt đen lại.
Người phụ nữ không biết điều này.
Nhìn sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi, cả người Kiều Tịch Hoàn càng thêm thoải mái rồi, đang định nói chút chuyện gì đó, tròng mắt đột nhiên khựng lại.
Cách đó không xa, cô nhìn thấy Tề Lăng Phong, cùng với người phụ nữ Sở Dĩ Huân được Tề Lăng Phong dắt.
Nhíu chặt mày, nhìn hai người hình như đi về phía này.
Rất dễ nhận thấy, Tề Lăng Phong cũng nhìn thấy cô, cùng với bọn họ.
Bước chân của anh không nhanh không chậm dừng trước mặt bọn họ, khóe miệng cười đến rất đẹp mắt, “Rất khéo, anh họ."
Chân mày Cố Tử Thần hơi nhếch hạ xuống, chỉ gật đầu.
Hình như Tề Lăng Phong đã quen với Cố Tử Thần lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, “Rất khó có được một nhà ba người cùng nhau ăn cơm ở ngoài."
“Cũng khó có được nhìn thấy hai người ra ngoài cùng nhau ăn cơm như vậy." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.
Nhìn qua thật tự nhiên.
Ánh mắt của cô rơi vào trên tay Tề Lăng Phong đang nắm tay Sở Dĩ Huân, dần dần nhìn lên Sở Dĩ Huân, “Nghe nói Hoắc Tiểu Khê là bạn của cô, nhanh như vậy đã chiếm đoạt người đàn ông của bạn tốt nhất... Xem ra tình cảm của cô và Hoắc Tiểu Khê thật tốt, tốt đến, cùng hưởng."
Sắc mặt Sở Dĩ Huân vốn quyến rũ mà ôn hòa một phát thay đổi.
Cô hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, cắn môi không nói gì.
Nét mặt Tề Lăng Phong vẫn tự nhiên bình tĩnh như cũ, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, chậm rãi nói, “Dĩ Huân đúng là bạn tốt của tiểu Khê, lúc trước khi tiểu Khê còn sống vẫn chăm sóc Dĩ Huân, cô ấy đi rồi, tôi đương nhiên nên theo tiếc nuối của cô ấy mà chăm sóc cho Dĩ Huân."
“Thật sao? Nói như vậy, Tề tổng là người trọng tình trọng nghĩa rồi." Kiều Tịch Hoàn cười hơi châm chọc, “Chỉ có điều không biết dùng thân thể của mình đi chăm sóc, dây cũng là tiếc nuối của Hoắc Tiểu Khê, chẳng lẽ Tề tổng tương tư thành họa, yêu ai yêu cả đường đi? Hoặc là, dùng phương thức này, khiến Hoắc Tiểu Khê chết không nhắm mắt, xác chết vùng lên tỉnh dậy đi."
Bị châm chọc trần trụi như vậy, sắc mặt của Tề Lăng Phong hơi thay đổi, “Kiều Tịch Hoàn, tôi nể cô là vợ của anh họ, tôi không so đo với cô, nhưng cô có chuyện đừng quá không biết giữ miệng, cố ý châm ngòi thị phi."
“Cậu đại khái có thể không cần nể mặt tôi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, giọng có vẻ như gió nhẹ nước chảy.
Kiều Tịch Hoàn nhịn cười không được.
Cố Tử Thần người này quả nhiên chính là thứ phúc hắc nhất.
Tề Lăng Phong rõ ràng muốn tìm cho mình một cái bậc thềm, bị Cố Tử Thần nói như thế, khiến cho một chút mặt mũi của mình cũng không nhịn được.
Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt đen thui của Tề Lăng Phong.
Có phải không nghĩ đến, bản thân chu đáo khắp nơi khéo đưa đẩy, có một ngày cũng sẽ bị người chọc tức đến trình độ này?! Cũng sẽ bị người ép đến không hề có lực đánh lại!
“Mặc dù anh họ anh không tiếp nhận tôi, nhưng mà tôi vẫn coi anh là thân thích. Tề Lăng Phong, tôi chỉ nhắc nhở anh, ở trước mặt người khác anh vẫn hô hào rầm rộ bản thân thương yêu Hoắc Tiểu Khê bao nhiêu, giờ Hoắc Tiểu Khê chết chưa đầy nửa năm anh đã rêu rao khắp nơi dắt theo một người phụ nữ khác, cho dù là danh tiếng bên ngoài hay hiệu ứng giải trí đều được, đừng tâng bốc bản thân như thế, không tốt." Kiều Tịch Hoàn nói có ý tình ý sâu xa.
Thật ra thì châm chọc bao nhiêu, ở đây trừ khỉ con ra thì mỗi người đều là người thông minh, đều nghe rất rõ ràng.
Sắc mặt của Tề Lăng Phong đã đen đến tân đáy rồi, anh mang theo Sở Dĩ Huân, xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Không cười, cũng cười không ra được.
Cô không lộ ra được chút nụ cười với Tề Lăng Phong.
Cho dù là đắc thắng hay là thất bại.
Cô có, cũng chỉ là thù hận thật sâu.
“Em đi phòng rửa tay." Kiều Tịch Hoàn rời khỏi chỗ ngồi, nhìn qua không hề khác thường.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
“Phong..."
Lời nói mơ đêm đó.
Tròng mắt khẽ chuyển, nhìn cảnh đêm Thượng Hải vô cùng xa hoa ngoài cửa sổ.
Sau khi ra tù, Kiều Tịch Hoàn không phải là một người phụ nữ tùy tiện, rất nhiều chuyện thường thường chỉ biết đến vừa mức, ít để tâm.
Cho nên anh nói cô không có tâm nhãn, nhưng không có lửa làm sao có khói.
Nhưng mà mới vừa rồi.
Mặc dù người phụ nữ cố hết sức để che giấu, nhưng cũng không cách nào khống chế được cảm xúc run rẩy của cô.
Cô và Tề Lăng Phong...
Nhất định, có quan hệ không cạn.
Kiều Tịch Hoàn đứng trước gương thật to trong toilet, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của mình trong gương.
Vốn có thể thản nhiên đối mặt với Tề Lăng Phong, có thể rất lý trí tiếp nhận tất cả tàn nhẫn của cô đối với anh ta, nhưng khi nhìn thấy anh ta và Sở Dĩ Huân thân mật như vậy xuất hiện ở trước mắt mình thì lại một lần nữa sức chịu đựng muốn sụp đổ, đến thời khắc này cô vẫn còn có thể thoải mái nhớ tới hình ảnh năm đó ba người bọn họ đi chung với nhau, năm đó Sở Dĩ Huân dịu dàng lương thiện, năm đó bọn họ cùng đi làm chung cùng phấn đấu, năm đó Sở Dĩ Huân hiến kế vì cô và Tề Lăng Phong làm ra lãng mạn, thậm chí Tề Lăng Phong cầu hôn, nghe nói cũng do một tay Sở Dĩ Huân bày ra, bày ra đến cảm động lòng người như vậy...
Năm đó cảm tạ Sở Dĩ Huân bao nhiêu, hiện giờ lại có bấy nhiêu châm chọc!
Cô thậm chí nghĩ đến, năm đó mình móc tim móc phổi với bọn họ, nhưng sau lưng, bọn họ coi cô như kẻ ngu mà đối xử, mà tính toán!
Cô nghĩ đến chuyện này, một khắc kia chỉ hận không thể lập tức cắt cổ Sở Dĩ Huân, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô ta, khuôn mặt dối trá.
Cô soi gương, cười lạnh.
Một ngày nào đó, sẽ gặp báo ứng!
...
Tề Lăng Phong mang Sở Dĩ Huân ra khỏi nhà hàng nước Pháp, hơi tức giận bừng bừng ngồi trong chiếc BMW của anh.
Sở Dĩ Huân ngồi ghế bên cạnh tài xế, hình như cũng tức giận bất bình, “Người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này, nhất định chính là cực kỳ đáng ghét, cô ta rốt cuộc là ai, có tư cách gì quơ tay múa chân với chúng ta như vậy!"
Sắc mặt của Tề Lăng Phong rất khó coi, khởi động xe rời đi.
Đây là lần đầu tiên bị người ép rời đi.
“Phong, bây giờ chúng ta đi đâu?" Sở Dĩ Huân đè nén tức giận, ôn hòa nói với Tề Lăng Phong.
“Anh đưa em trở về trước."
“Không ăn cơm sao?" Sở Dĩ Huân hơi ngạc nhiên.
“Tối nay trước không ăn cơm."
“A, cũng không sao, sau khi về nhà, em sẽ tự mình nấu cơm cho anh, không phải anh vẫn thích em nấu..." Sở Dĩ Huân tự nhiên nói.
“Không, chúng ta tạm thời vẫn nghe theo Kiều Tịch Hoàn, không cần quá mức rêu rao, đúng là Hoắc Tiểu Khê mới chết không lâu, xem như là thủ tiết cũng cần qua một thời gian nữa." Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ.
“Phong, sao anh có thể nghe người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia nói xằng nói bậy! Cô ta chính là không nhìn nổi chúng ta tốt, cố ý nhằm vào chúng ta đấy!" Sở Dĩ Huân hơi không vui.
Tề Lăng Phong có vẻ bình tĩnh hơn Sở Dĩ Huân kích động nhiều, nhưng đè nén và lửa giận trong lòng cũng không ít hơn cô, chỉ có điều có thể khống chế hơn cô mà thôi, “Anh biết rõ cô ta không có ý tốt, nhưng lời nhắc nhở vừa rồi của cô ta cũng không phải không có đạo lý, về sau chúng ta chú ý nhiều một chút, tránh cho bị miệng lưỡi thế gian..."
Tác giả :
Ân Ngận Trạch