Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 12-3: Trừ phi yêu em, nếu không không thể yêu người khác! (3)
Editor: Puck -
Cố Từ Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Anh đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp công cộng rồi.
Thậm chí có thời điểm cố ý không muốn xuất hiện.
Lần trước là đi ăn cơm, lần này là đi khu vui chơi.
Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị phá vỡ kế hoạch và bố trí của anh?!
...
Đến buổi trưa.
Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm.
Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt bị đưa đến trường học, cho nên ít đi hai quỷ nhỏ.
Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, “Mẹ, buổi chiều con mang Minh Lộ đến công viên hải dương chơi."
“Một mình con?" Tề Tuệ Phân hỏi.
“Không phải, con và Tử Thần cùng đi."
Vừa nói, kinh ngạc đến ngây người bốn ghế.
Có cần mỗi lần đều lộ ra vẻ mặt này không?!
Kiều Tịch Hoàn cảm nhận ánh mắt mọi người chung quanh quăng tới.
“Tử Thần, muốn ra cửa?" Tề Tuệ Phân thận trọng hỏi.
Cố Tử Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
“Kể từ khi chân con..."
“Khụ, khụ..." Cố Diệu Kỳ liền vội vàng cắt đứt lời Tề Tuệ Phân nói, “Mang Minh Lộ ra ngoài chơi một chút cũng vô cùng tốt, khí trời hôm nay rất tốt, vừa đúng không có chuyện gì, người trẻ tuổi chính là nên buông lỏng một chút, Minh Lộ cháu hôm nay chơi vui vẻ." di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Vâng, ông nội." Cố Minh Lộ vội vàng đồng ý.
Cố Diệu Kỳ rất ít khí đặt lực chú ý lên trên người Cố Minh Lộ, gần như đều là Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt được cả nhà cưng chiều, Cố Minh Lộ chưa bao giờ tranh thủ tình cảm, ngược lại còn thu nhỏ mình đến trong góc, hơn nữa từ sâu trong đáy lòng cũng đương nhiên cảm thấy Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đáng yêu hơn mình được người lớn yêu thích hơn mình, nên không hề có chút ghen tỵ nào.
“Cám ơn cha, con sẽ mang Minh Lộ đi chơi vui." Kiều Tịch Hoàn cười đến rất vui vẻ, nói.
Ánh mắt không tự chủ nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng dĩ nhiên không tốt lắm, trong khoảng thời gian này ở nhà Kiều Tịch Hoàn rất được cưng chiều.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Kiều Tịch Hoàn thu dọn một chút cho khỉ con, đẩy Cố Tử Thần ra cửa.
Ngoài cửa Vũ Đại đã dừng xe chờ sẵn.
Kiều Tịch Hoàn để cho khỉ con ngồi vào trước, nửa đỡ Cố Tử Thần ngồi vào, Vũ Đại rất tự giác chuyển xe lăn ra cốp sau.
Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn Vũ Đại nhẹ nhàng ra sức như vậy.
Cô vừa mới thử rồi, xe lăn đó thật sự rất nặng, nhưng nhìn bản lĩnh của Vũ Đại...
Người phụ nữ này, còn là phụ nữ sao?!
Xem chừng người đàn ông được cô ấy thích cũng có áp lực quá lớn rồi!
Không nhịn được, cô quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tử Thần ngồi phía sau.
Là Cố Tử Thần sao?!
Cô mím môi, bản thân mở cửa xe ngồi ghế trước, nhường vị trí rộng rãi phía sau cho hai cha con.
Vũ Đại đã trở lại vị trí lái xe, chạy xe rất vững vàng.
“Đợi lát nữa cô đậu xe xong thì chúng ta đi vào chung." Kiều Tịch Hoàn nói, “Cô phụ trách chăm sóc Cố Tử Thần."
“Được." Vũ Đại gật đầu.
Xe rất nhanh chạy tới “Công viên hải dương", còn chưa đi vào, đã nghe được từng tiếng sóng kích thích bên trong, ngay cả tế bào của Kiều Tịch Hoàn cũng sục sôi.
Đã từng vì lập nên sự nghiệp mà rõ ràng tiêu diệt đi rất nhiều hứng thú yêu thích của bản thân, hiện giờ nói cái gì, cũng phải điên cuông chơi một lần! Hưng phấn như thế đi mua bốn tấm vé vào cửa, dắt khỉ con nghênh ngang tiêu sái đi trước, hơn nữa tốc độ cực nhanh.
Sắc mặt của Cố Tử Thần thật sự không tốt, chung quanh không khỏi có ánh sáng khác thường, cũng bởi vì dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh, cô biết rõ anh đi xe lặn, nhưng mà bọn họ, còn chạy nhanh như vậy?! Thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé rồi. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Rất ít người nhìn anh, tức giận như vậy." Vũ Đại đứng ở bên cạnh anh, nói.
Cố Tử Thần thu hồi tầm mắt.
“Cô ấy vô cùng tốt." Vũ Đại tự nhiên nói, “Trước kia khi ở trong ngục, chưa từng thấy một cô gái nào có thể liều mạng giống như cô ấy vậy, tôi nghĩ ô ấy cũng không phải một người bình thường, không ngờ cô ấy là vợ của anh."
Tròng mắt Cố Tử Thần thoáng kia một tia hung ác nham hiểm, có lẽ, cũng không phải là vợ anh rồi!
“Đúng rồi, chân của anh bị thương rất nghiêm trọng sao?" Vũ Đại hỏi.
“Ừ." Rốt cuộc Cố Tử Thần nói một chữ, chỉ một từ mà thôi.
“Có thể chữa khỏi không?"
“Nhìn tạo hóa." Cố Tử Thần rất lạnh lùng.
Hình như Vũ Đại đã tập mãi thành thói quen, cô đẩy anh, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người Kiều Tịch Hoàn, không bao lâu, Kiều Tịch Hoàn lại bật ra, có thể đột nhiên nghĩ đến hai người không có ở đây, liền vội vã chạy tới, khuôn mặt ửng đỏ, trực tiếp nhận lấy xe lăn ở trên tay Vũ Đại, điên cuồng xông về phía trước, “Quá nhiều người xếp hàng, em để khỉ con ở đó chờ, chúng ta nhanh lên một chút."
Vũ Đại nhìn bóng lưng hai người trước mặt.
Không biết vì sao, cảm giác khoảnh khắc kia hơi cảm động.
Thật ra thì cũng không có chỗ nào đáng giá để cho người ta cảm động, hơn nữa mình cũng từng nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt,có lẽ chính là vẻ ấm áp nhàn nhạt chỗ này, lại chạm tới điểm lệ của cô.
Cô không để lại dấu vết điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy, đều giống kiểu người như bọn họ, bản lĩnh.
Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con chơi rất nhiều trò, khỉ con nhìn nho nhã lịch sự, nhưng một chút cũng không chịu ngồi chơi trò chơi ôn hòa, chỉ thích những trò kích thích, vốn chỉ có năm tuổi, rất nhiều trò chơi không thể ngồi, Kiều Tịch Hoàn liền mang theo cậu bé đến chỗ chơi nước, trượt từ trên đỉnh thật cao trượt xuống, lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con cùng trượt xuống, lần thứ hai khỉ con liền yêu cầu muốn tự mình trượt, Kiều Tịch Hoàn ở dưới mặt nước chờ cậu bé.
Cố Tử Thần và Vũ Đại ở trên bờ nhìn bọn họ.
Khỉ con chơi nhiều lần, cực kỳ vui sướng.
Kiều Tịch Hoàn cũng chơi hơi mệt rồi, liền bò từ trong ao ra ngoài.
Thật ra thì cô ăn mặc cũng không coi là lộ liễu, vẫn là quần áo liền, chỉ có điều vóc người hấp dẫn đến bạo phát, chỗ nên có một điểm cũng không ít, chỗ nên thiếu lại không nhiều một phần, một đường đi tới như vậy, thu hút vô số ánh nhìn.
Kiều Tịch Hoàn hình như không tự biết, đi tiệm nhỏ mua ba cây kem, đi về phía Cố Tử Thần và Vũ Đại.
Kiều Tịch Hoàn đưa kem cho Cố Tử Thần.
“Tôi không ăn đồ ngọt."
“Quái vật." Kiều Tịch Hoàn thầm nói, cầm một cây đưa cho Vũ Đại.
Vũ Đại nhận lấy, ăn không hề lịch sự.
Kiều Tịch Hoàn càng thêm thô lỗ, hai tay mỗi tay một cây, liếm bên này liếm bên kia, đột nhiên nghĩ ra trò đùa ác, đưa cây kem vừa mới liếm xong đến bên môi Cố Tử Thần, có lẽ do dùng sức quá lớn, kem dính đầy lên miệng Cố Tử Thần. dfienddn lieqiudoon
Sắc mặt Cố Tử Thần lập tức đen thui, “Kiều Tịch Hoàn, cô làm cái gì vậy?!"
“Cho anh ăn kem đó, trời nóng như vậy, trúng gió rồi làm như thế nào?!"
“Tôi sẽ không trúng gió!"
“Ai biết được, anh sao mà da mịn thịt mềm. Này, mau liếm môi đi, kem sắp chảy ra rồi, nếu anh không ăn, em sẽ ngồi xổm xuống ăn đó!" Kiều Tịch Hoàn cố ý, cố ý cười đến sao vui vẻ.
Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho sắc mặt vô cùng khó coi.
“Em ăn thật đó." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền ngồi xổm xuống, đưa đôi môi qua.
Cố Tử Thần xoay mặt đi, lè lưỡi liếm sạch sẽ.
Bên tai đã đỏ hết.
Kiều Tịch Hoàn cười đến lộng lẫy xinh đẹp, “Cố Tử Thần, phía trên kem cũng có nước miếng của em, mới vừa rồi em có liếm."
“..."
“Thật ra thì nếu anh không muốn ăn có thể dùng tay lau sạch mà, thật sự lo lắng cho chỉ số thông minh của anh!" Kiều Tịch Hoàn tổng kết.
Khoảnh khắc kia, Cố Tử Thần thật sự muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.
Vũ Đại ở bên cạnh không nhịn được cười.
Chắc còn chưa có ai, khiến anh tức thành dạng này! Khoa trương một chút, trên đầu Cố Tử Thần đã bắt đầu bốc khói rồi!
Mà người khởi xướng còn không lo lắng vui vẻ ở đó liếm kem, đừng nhắc tới có bao nhiêu vui sướng.
Chỉ có điều động tác này, không khỏi đưa tới người bên cạnh vây xem.
Một báu vật khêu gợi tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, đầu lưỡi nõn nà không ngừng liếm kem trên tay, cho dù là ai, cũng sẽ không nhịn được đoán mò thôi...
“Chơi đã chưa, đi thôi!" Cố Tử Thần đột nhiên gào lên giận dữ.
“Có bệnh hả, làm em hoảng sợ! Con trai của anh không phải đang chơi vui vẻ sao?!" Kiều Tịch Hoàn bị sốc.
Người đàn ông này, thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Không phải còn có trò chơi khác sao?! Gọi Cố Minh Lộ lên đây!" Cố Tử Thần khó chịu.
Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Lòng không phục kêu khỉ con từ trong nước lên, hai người thay đồ bơi, đi tới hạng mục giải trí khác.
Vì độ tuổi của khỉ con, Kiều Tịch Hoàn chơi cùng cậu bé chơi không hề hời hợt.
Cuối cùng mấy người dừng lại trước một vòng đu quay khổng lồ thật to.
“Mẹ, con muốn ngồi cái này." Khỉ con rất tích cực nói.
“Được, chúng ta đi xếp hàng." Kiều Tịch Hoàn cũng không hề từ chối yêu cầu của khỉ con.
“Có phải cha cũng có thể đi lên không?" Khỉ con hỏi.
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, “Có lẽ vậy."
“Để cha cũng lên ngồi có được không, cha theo chúng ta cả một buổi chiều, thật ra chưa chơi cái gì."
“Được rồi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Khỉ con vẫn còn lo lắng cho người.
Cô để khỉ con xếp hàng, mình đi sang chỗ Cố Tử Thần, “Con trai của anh nói muốn anh ngồi đu quay."
“Tôi không đi." Cố Tử Thần dứt khoát từ chối.
“Cố Tử Thần, anh có thể không có tính trẻ con không, anh ba mươi tuổi mà trái tim bảy mươi tuổi, anh không biết buồn tẻ, em cũng lo lắng thay anh. Con trai của anh nói anh theo chúng ta cả một buổi chiều, đau lòng anh không chơi gì cả, anh đừng đả kích tính tích cực của con trai anh có được không?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói.
Cố Từ Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Anh đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp công cộng rồi.
Thậm chí có thời điểm cố ý không muốn xuất hiện.
Lần trước là đi ăn cơm, lần này là đi khu vui chơi.
Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị phá vỡ kế hoạch và bố trí của anh?!
...
Đến buổi trưa.
Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm.
Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt bị đưa đến trường học, cho nên ít đi hai quỷ nhỏ.
Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, “Mẹ, buổi chiều con mang Minh Lộ đến công viên hải dương chơi."
“Một mình con?" Tề Tuệ Phân hỏi.
“Không phải, con và Tử Thần cùng đi."
Vừa nói, kinh ngạc đến ngây người bốn ghế.
Có cần mỗi lần đều lộ ra vẻ mặt này không?!
Kiều Tịch Hoàn cảm nhận ánh mắt mọi người chung quanh quăng tới.
“Tử Thần, muốn ra cửa?" Tề Tuệ Phân thận trọng hỏi.
Cố Tử Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
“Kể từ khi chân con..."
“Khụ, khụ..." Cố Diệu Kỳ liền vội vàng cắt đứt lời Tề Tuệ Phân nói, “Mang Minh Lộ ra ngoài chơi một chút cũng vô cùng tốt, khí trời hôm nay rất tốt, vừa đúng không có chuyện gì, người trẻ tuổi chính là nên buông lỏng một chút, Minh Lộ cháu hôm nay chơi vui vẻ." di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Vâng, ông nội." Cố Minh Lộ vội vàng đồng ý.
Cố Diệu Kỳ rất ít khí đặt lực chú ý lên trên người Cố Minh Lộ, gần như đều là Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt được cả nhà cưng chiều, Cố Minh Lộ chưa bao giờ tranh thủ tình cảm, ngược lại còn thu nhỏ mình đến trong góc, hơn nữa từ sâu trong đáy lòng cũng đương nhiên cảm thấy Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đáng yêu hơn mình được người lớn yêu thích hơn mình, nên không hề có chút ghen tỵ nào.
“Cám ơn cha, con sẽ mang Minh Lộ đi chơi vui." Kiều Tịch Hoàn cười đến rất vui vẻ, nói.
Ánh mắt không tự chủ nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng dĩ nhiên không tốt lắm, trong khoảng thời gian này ở nhà Kiều Tịch Hoàn rất được cưng chiều.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Kiều Tịch Hoàn thu dọn một chút cho khỉ con, đẩy Cố Tử Thần ra cửa.
Ngoài cửa Vũ Đại đã dừng xe chờ sẵn.
Kiều Tịch Hoàn để cho khỉ con ngồi vào trước, nửa đỡ Cố Tử Thần ngồi vào, Vũ Đại rất tự giác chuyển xe lăn ra cốp sau.
Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn Vũ Đại nhẹ nhàng ra sức như vậy.
Cô vừa mới thử rồi, xe lăn đó thật sự rất nặng, nhưng nhìn bản lĩnh của Vũ Đại...
Người phụ nữ này, còn là phụ nữ sao?!
Xem chừng người đàn ông được cô ấy thích cũng có áp lực quá lớn rồi!
Không nhịn được, cô quay đầu liếc mắt nhìn Cố Tử Thần ngồi phía sau.
Là Cố Tử Thần sao?!
Cô mím môi, bản thân mở cửa xe ngồi ghế trước, nhường vị trí rộng rãi phía sau cho hai cha con.
Vũ Đại đã trở lại vị trí lái xe, chạy xe rất vững vàng.
“Đợi lát nữa cô đậu xe xong thì chúng ta đi vào chung." Kiều Tịch Hoàn nói, “Cô phụ trách chăm sóc Cố Tử Thần."
“Được." Vũ Đại gật đầu.
Xe rất nhanh chạy tới “Công viên hải dương", còn chưa đi vào, đã nghe được từng tiếng sóng kích thích bên trong, ngay cả tế bào của Kiều Tịch Hoàn cũng sục sôi.
Đã từng vì lập nên sự nghiệp mà rõ ràng tiêu diệt đi rất nhiều hứng thú yêu thích của bản thân, hiện giờ nói cái gì, cũng phải điên cuông chơi một lần! Hưng phấn như thế đi mua bốn tấm vé vào cửa, dắt khỉ con nghênh ngang tiêu sái đi trước, hơn nữa tốc độ cực nhanh.
Sắc mặt của Cố Tử Thần thật sự không tốt, chung quanh không khỏi có ánh sáng khác thường, cũng bởi vì dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh, cô biết rõ anh đi xe lặn, nhưng mà bọn họ, còn chạy nhanh như vậy?! Thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé rồi. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Rất ít người nhìn anh, tức giận như vậy." Vũ Đại đứng ở bên cạnh anh, nói.
Cố Tử Thần thu hồi tầm mắt.
“Cô ấy vô cùng tốt." Vũ Đại tự nhiên nói, “Trước kia khi ở trong ngục, chưa từng thấy một cô gái nào có thể liều mạng giống như cô ấy vậy, tôi nghĩ ô ấy cũng không phải một người bình thường, không ngờ cô ấy là vợ của anh."
Tròng mắt Cố Tử Thần thoáng kia một tia hung ác nham hiểm, có lẽ, cũng không phải là vợ anh rồi!
“Đúng rồi, chân của anh bị thương rất nghiêm trọng sao?" Vũ Đại hỏi.
“Ừ." Rốt cuộc Cố Tử Thần nói một chữ, chỉ một từ mà thôi.
“Có thể chữa khỏi không?"
“Nhìn tạo hóa." Cố Tử Thần rất lạnh lùng.
Hình như Vũ Đại đã tập mãi thành thói quen, cô đẩy anh, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người Kiều Tịch Hoàn, không bao lâu, Kiều Tịch Hoàn lại bật ra, có thể đột nhiên nghĩ đến hai người không có ở đây, liền vội vã chạy tới, khuôn mặt ửng đỏ, trực tiếp nhận lấy xe lăn ở trên tay Vũ Đại, điên cuồng xông về phía trước, “Quá nhiều người xếp hàng, em để khỉ con ở đó chờ, chúng ta nhanh lên một chút."
Vũ Đại nhìn bóng lưng hai người trước mặt.
Không biết vì sao, cảm giác khoảnh khắc kia hơi cảm động.
Thật ra thì cũng không có chỗ nào đáng giá để cho người ta cảm động, hơn nữa mình cũng từng nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt,có lẽ chính là vẻ ấm áp nhàn nhạt chỗ này, lại chạm tới điểm lệ của cô.
Cô không để lại dấu vết điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy, đều giống kiểu người như bọn họ, bản lĩnh.
Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con chơi rất nhiều trò, khỉ con nhìn nho nhã lịch sự, nhưng một chút cũng không chịu ngồi chơi trò chơi ôn hòa, chỉ thích những trò kích thích, vốn chỉ có năm tuổi, rất nhiều trò chơi không thể ngồi, Kiều Tịch Hoàn liền mang theo cậu bé đến chỗ chơi nước, trượt từ trên đỉnh thật cao trượt xuống, lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn mang theo khỉ con cùng trượt xuống, lần thứ hai khỉ con liền yêu cầu muốn tự mình trượt, Kiều Tịch Hoàn ở dưới mặt nước chờ cậu bé.
Cố Tử Thần và Vũ Đại ở trên bờ nhìn bọn họ.
Khỉ con chơi nhiều lần, cực kỳ vui sướng.
Kiều Tịch Hoàn cũng chơi hơi mệt rồi, liền bò từ trong ao ra ngoài.
Thật ra thì cô ăn mặc cũng không coi là lộ liễu, vẫn là quần áo liền, chỉ có điều vóc người hấp dẫn đến bạo phát, chỗ nên có một điểm cũng không ít, chỗ nên thiếu lại không nhiều một phần, một đường đi tới như vậy, thu hút vô số ánh nhìn.
Kiều Tịch Hoàn hình như không tự biết, đi tiệm nhỏ mua ba cây kem, đi về phía Cố Tử Thần và Vũ Đại.
Kiều Tịch Hoàn đưa kem cho Cố Tử Thần.
“Tôi không ăn đồ ngọt."
“Quái vật." Kiều Tịch Hoàn thầm nói, cầm một cây đưa cho Vũ Đại.
Vũ Đại nhận lấy, ăn không hề lịch sự.
Kiều Tịch Hoàn càng thêm thô lỗ, hai tay mỗi tay một cây, liếm bên này liếm bên kia, đột nhiên nghĩ ra trò đùa ác, đưa cây kem vừa mới liếm xong đến bên môi Cố Tử Thần, có lẽ do dùng sức quá lớn, kem dính đầy lên miệng Cố Tử Thần. dfienddn lieqiudoon
Sắc mặt Cố Tử Thần lập tức đen thui, “Kiều Tịch Hoàn, cô làm cái gì vậy?!"
“Cho anh ăn kem đó, trời nóng như vậy, trúng gió rồi làm như thế nào?!"
“Tôi sẽ không trúng gió!"
“Ai biết được, anh sao mà da mịn thịt mềm. Này, mau liếm môi đi, kem sắp chảy ra rồi, nếu anh không ăn, em sẽ ngồi xổm xuống ăn đó!" Kiều Tịch Hoàn cố ý, cố ý cười đến sao vui vẻ.
Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho sắc mặt vô cùng khó coi.
“Em ăn thật đó." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền ngồi xổm xuống, đưa đôi môi qua.
Cố Tử Thần xoay mặt đi, lè lưỡi liếm sạch sẽ.
Bên tai đã đỏ hết.
Kiều Tịch Hoàn cười đến lộng lẫy xinh đẹp, “Cố Tử Thần, phía trên kem cũng có nước miếng của em, mới vừa rồi em có liếm."
“..."
“Thật ra thì nếu anh không muốn ăn có thể dùng tay lau sạch mà, thật sự lo lắng cho chỉ số thông minh của anh!" Kiều Tịch Hoàn tổng kết.
Khoảnh khắc kia, Cố Tử Thần thật sự muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.
Vũ Đại ở bên cạnh không nhịn được cười.
Chắc còn chưa có ai, khiến anh tức thành dạng này! Khoa trương một chút, trên đầu Cố Tử Thần đã bắt đầu bốc khói rồi!
Mà người khởi xướng còn không lo lắng vui vẻ ở đó liếm kem, đừng nhắc tới có bao nhiêu vui sướng.
Chỉ có điều động tác này, không khỏi đưa tới người bên cạnh vây xem.
Một báu vật khêu gợi tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, đầu lưỡi nõn nà không ngừng liếm kem trên tay, cho dù là ai, cũng sẽ không nhịn được đoán mò thôi...
“Chơi đã chưa, đi thôi!" Cố Tử Thần đột nhiên gào lên giận dữ.
“Có bệnh hả, làm em hoảng sợ! Con trai của anh không phải đang chơi vui vẻ sao?!" Kiều Tịch Hoàn bị sốc.
Người đàn ông này, thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Không phải còn có trò chơi khác sao?! Gọi Cố Minh Lộ lên đây!" Cố Tử Thần khó chịu.
Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.
Lòng không phục kêu khỉ con từ trong nước lên, hai người thay đồ bơi, đi tới hạng mục giải trí khác.
Vì độ tuổi của khỉ con, Kiều Tịch Hoàn chơi cùng cậu bé chơi không hề hời hợt.
Cuối cùng mấy người dừng lại trước một vòng đu quay khổng lồ thật to.
“Mẹ, con muốn ngồi cái này." Khỉ con rất tích cực nói.
“Được, chúng ta đi xếp hàng." Kiều Tịch Hoàn cũng không hề từ chối yêu cầu của khỉ con.
“Có phải cha cũng có thể đi lên không?" Khỉ con hỏi.
Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, “Có lẽ vậy."
“Để cha cũng lên ngồi có được không, cha theo chúng ta cả một buổi chiều, thật ra chưa chơi cái gì."
“Được rồi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Khỉ con vẫn còn lo lắng cho người.
Cô để khỉ con xếp hàng, mình đi sang chỗ Cố Tử Thần, “Con trai của anh nói muốn anh ngồi đu quay."
“Tôi không đi." Cố Tử Thần dứt khoát từ chối.
“Cố Tử Thần, anh có thể không có tính trẻ con không, anh ba mươi tuổi mà trái tim bảy mươi tuổi, anh không biết buồn tẻ, em cũng lo lắng thay anh. Con trai của anh nói anh theo chúng ta cả một buổi chiều, đau lòng anh không chơi gì cả, anh đừng đả kích tính tích cực của con trai anh có được không?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch