Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 2 - Chương 10-1: Làm sao? Hai lần. 1
Editor: Táo đỏ phố núi
Tại quầy bar KT ở cuối phố.
Quầy bar không lớn, không bằng một phần mười của Hạo Hãn, nhưng mà buôn bán cũng rất đắt khách.
Bên ngoài đại sảnh của quầy bar, ánh đèn neon chập chờn, tiếng nhạc rock đập đinh tai nhức óc, những cô nàng thì đang uốn éo thân thể múa cột ở trên sân khấu, đám người thì bu lại xung quanh, kèm theo những tiếng thét chói tai. Tình ý dạt dào như từng đợt sóng.
Tề Lăng Phong đưa Sở Dĩ Huân đi tới quầy bar ở đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Lôi Lôi đang ngồi uống rượu giải sầu ở trên quầy bar, giờ phút này Lôi Lôi ăn mặc vô cùng mát mẻ, chỉ có một mảnh áo yếm tới thắt lưng màu xanh dương, một chiếc quần đùi rách, phía dưới là một đôi giày màu xanh lam, bên trên giày có quấn những sợi tơ bao quanh lấy bắp chân mảnh khảnh của cô, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Xung quanh đã có những người đàn ông xấu tính nhìn chằm chằm vào cô, giống như là đang đợi thời cơ để làm quen.
Hình như Lôi Lôi cũng đã quen với ánh mắt như vậy, làm bộ như không thèm để ý, vẫn uống rượu rất tự nhiên, dù sao cũng biết trước là không ai dám đụng vào cô.
“Lôi Lôi." Sở Dĩ Huân đi tới gọi tên của cô.
Lôi Lôi quay đầu nhìn Sở Dĩ Huân, tròng mắt lại nhìn thấy Tề Lăng Phong ở phía sau lưng Sở Dĩ Huân, “Sao anh ta lại tới?"
“Không muốn gặp anh như vậy sao?" Tề Lăng Phong cười rất tự nhiên, giải thích, “Sợ hai cô bé bọn em ở những chỗ như thế này không an toàn, nên tới đây chơi cùng, yên tâm, anh không có hứng thú xen vào những chủ đề tám chuyện của phụ nữ bọn em, anh chỉ ngồi chờ thôi."
Nói xong, Tề Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Dĩ Huân một cái, rồi đi sang vị trí bên cạnh, gọi một ly rượu đứng xa xa nhìn bọn họ.
“Người đàn ông của cậu đối xử với cậu thật tốt." Lôi Lôi cảm thán từ trong thâm tâm.
Tiêu Dạ không bao giờ có thể đối xử với cô được như vậy, cũng sẽ không lo lắng tới an nguy của cô như vậy.
Sở Dĩ Huân khẽ mỉm cười, “Đừng có trưng ra vẻ mặt như đưa đám thế chứ, Tiêu Dạ cũng không tệ mà, chẳng qua là mỗi người một tính cách không giống nhau mà thôi."
Lôi Lôi gật đầu.
Mặc dù vẫn có chút buồn bực không vui.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Dạ rồi hả? Đêm hôm khuya khoắt gọi mình ra đây, đừng có nói với mình là không có gì, mình không chịu đâu đấy." Sở Dĩ Huân cố ý làm ra vẻ tức giận nói.
Lôi Lôi thở dài, “Giữa chúng ta, còn có cái gì không thể nói. Nhưng mà đúng là kể từ khi từ nước ngoài trở về, càng lúc mình càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiêu Dạ càng lúc càng xa cách, sáu năm, đúng là vẫn sẽ có những thay đổi thôi."
“Anh ta nói gì với cậu sao?" Sở Dĩ Huân lo lắng hỏi.
“Ngược lại anh ấy không nói gì với mình cả, chẳng qua là mình cảm nhận được như vậy, anh ấy không được kiên nhẫn đối với mình."
“Nói cụ thể một chút." Sở Dĩ Huân có chút nôn nóng hỏi.
“Dĩ Huân, cậu và Tề Lăng Phong ở chung không?" Đột nhiên Lôi Lôi hỏi.
Lập tức sắc mặt của Sở Dĩ Huân có chút đỏ ửng, “Có phải là cậu không biết không? Mình và anh ấy trước kia đã sớm..."
“Nhưng mà mình đã trở lại lâu như vậy rồi, bây giờ Tiêu Dạ vẫn chưa chạm vào mình." Vừa nói ra trong lòng lại càng khó chịu.
Ngoại hình của cô không đủ xinh đẹp sao? Không đủ hấp dẫn sao?
Tên đàn ông nào cũng đều mơ ước được xảy ra quan hệ với cô, Tiêu Dạ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tại sao lại làm như không thấy đối với cô?!
Càng nghĩ càng không thoải mái!
“Có phải là Tiêu Dạ sợ cậu không đồng ý hay không. Nhất định là tại anh ta đã kết hôn rồi, lại có con nữa, nên sợ cậu bị uất ức." Sở Dĩ Huân an ủi.
Lôi Lôi lắc đầu, “Không phải, mình đã từng ám chỉ với anh ấy, nhưng mà anh ấy luôn lấy cớ là bận việc để cho cấp dưới của anh ấy đưa mình về. Đã nhiều lần đều như vậy, mình có muốn lừa dối bản thân cũng không được! Hôm nay mình đã gửi tin nhắn cho Diêu Bối Địch nói cô ấy với Tiêu Dạ đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, nhưng mà Diêu Bối Địch còn uy hiếp mình, bảo mình hãy kêu Tiêu Dạ nói trực tiếp với cô ta, thật là tức chết! Nhớ năm đó sau khi chuyện khốn nạn đó bị lộ ra ngoài, bây giờ da mặt vẫn còn dày như vậy, mà chuyện mình bị uất ức thì lại giống như là chuyện đương nhiên vậy!"
“Người phụ nữ Diêu Bối Địch kia quả thật là không đơn giản. Nếu không năm đó khi cậu và Tiêu Dạ đang như keo sơn đã không thò chân vào được, lại còn khiến cho cậu bị đưa ra nước ngoài nhiều năm như vậy, mối thù này nếu như không báo thì mình không cam lòng thay cậu! Ai mà không biết Diêu Bối Địch làm kỹ nữ. Chết còn lập đền thờ trinh tiết. Nhưng mà không phải năm đó lúc cậu đi, Tiêu Dạ đã cam kết rằng sau khi cậu trở lại sẽ đối xử với cậu thật tốt sao?" Sở Dĩ Huân quạt gió thổi lửa nói.
“Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà sau khi trở lại thì Tiêu Dạ quên đối xử tốt với mình." Lôi Lôi bĩu môi, khó chịu uống rượu mạnh, “Nhìn bề ngoài thì đối xử với mình rất tốt, trên thực tế thì không để tâm, bây giờ mình cũng không biết rốt cục anh ấy đang nghĩ gì nữa, rõ ràng ở bên cạnh, nhưng mà lại cảm thấy xa vời, sờ cũng không tới. Dĩ Huân, mình thật sự rất sợ Tiêu Dạ đã quên lời đã hứa với mình, Tiêu Dạ thật sự yêu người phụ nữ Diêu Bối Địch kia..."
“Không thể nào!" Sở Dĩ Huân nói thẳng, “Tiêu Dạ không thể nào yêu Diêu Bối Địch được. Nếu như anh ta yêu Diêu Bối Địch, làm sao có thể để cho cậu ở bên cạnh, hơn nữa Tiêu Dạ mấy năm nay cũng phong lưu ở bên ngoài rất nhiều, nếu như thật sự để ý Diêu Bối Địch thì cần phải cố ý báo thù Diêu Bối Địch như vậy sao?! Cậu đúng là buồn lo vô cớ rồi."
“Nhưng mà...Vậy mình phải làm sao bây giờ?" Lôi Lôi nhìn Sở Huân, “Bây giờ mình hoàn toàn không có cách nào đối với Tiêu Dạ, mình chờ đợi lâu như vậy cũng đủ rồi, những năm ở nước ngoài kia, mỗi giây mỗi phút mình đều nghĩ làm thế nào để trả thù Diêu Bối Địch, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ làm sao để khiến cho Tiêu Dạ quay trở lại hoàn toàn, mình nhẫn nhịn lâu như vậy nếu như không được cái gì, vậy mình sẽ hận không thể đập đầu mà chết đi!"
“Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy." Sở Dĩ Huân vội vàng an ủi, nhìn Lôi Lôi có vẻ mặt như trời sắp sụp xuống kia, không khỏi có chút lo lắng. Hai người đã từ nhỏ cùng lớn lên với nhua, qua nhiều năm vẫn luôn an ủi giúp đỡ lẫn nhau như vậy, nhìn bạn mình khổ sở, trong lòng cũng không có cảm giác. Cô trầm mặc một lúc, giống như là đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu mới lên tiếng, “Muốn kích thích Diêu Bối Địch, muốn có được Tiêu Dạ, cách tốt nhất lúc này là trực tiếp tìm cách lên giường với Tiêu Dạ!"
“Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Tiêu Dạ không có ý định này, mình cũng không thể cởi hết quần áo nằm ở trước mặt anh ấy được, mình cũng có tôn nghiêm, ngộ nhỡ anh ấy xoay người đi vậy thì làm sao mình có thể nhìn mặt anh ấy được?! Như vậy không bằng chết đi cho rồi!" Lôi Lôi cắn răng nghiến lợi, bộ dạng hận đến chết.
“Để mình nghĩ cách." Sở Dĩ Huân mím môi, chân mày nhíu chặt lại.
Làm sao có thể đưa Lôi Lôi lên giường của Tiêu Dạ, vừa khiến cho chuyện này giống như là chuyện đương nhiên, lại vừa đặt được mục đích?!
Hai người im lặng uống rượu.
Lôi Lôi thật sự có chút buồn bực, không khỏi dùng sức để uống rượu.
Thật sự là chịu đủ rồi!
Chịu đựng đủ những uất ức trong mấy năm nay rồi!
“Xin lỗi, anh thật sự nhịn đủ lâu rồi, anh không muốn tới đây đâu, nhưng mà tất cả những ánh mắt của đàn ông ở đây đều tập trung trên người của bọn em rồi!" Trên tay của Tề Lăng Phong bưng mộ ly rượu tây, đi tới ngồi bên cạnh của Sở Dĩ Huân, bàn tay tự nhiên đặt trên eo nhỏ của cô, vẻ mặt nhìn như hết cách rồi.
Sở Dĩ Huân quay đầu lại nhìn xung quanh một lượt, quả thật là nhìn thấy một số người với bộ dạng như đang muốn lại gần, nhìn thấy Tề Lăng Phong đi qua ngồi, trong ánh mắt có chút mất mát, tốp năm tốp ba dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tại quầy bar KT ở cuối phố.
Quầy bar không lớn, không bằng một phần mười của Hạo Hãn, nhưng mà buôn bán cũng rất đắt khách.
Bên ngoài đại sảnh của quầy bar, ánh đèn neon chập chờn, tiếng nhạc rock đập đinh tai nhức óc, những cô nàng thì đang uốn éo thân thể múa cột ở trên sân khấu, đám người thì bu lại xung quanh, kèm theo những tiếng thét chói tai. Tình ý dạt dào như từng đợt sóng.
Tề Lăng Phong đưa Sở Dĩ Huân đi tới quầy bar ở đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Lôi Lôi đang ngồi uống rượu giải sầu ở trên quầy bar, giờ phút này Lôi Lôi ăn mặc vô cùng mát mẻ, chỉ có một mảnh áo yếm tới thắt lưng màu xanh dương, một chiếc quần đùi rách, phía dưới là một đôi giày màu xanh lam, bên trên giày có quấn những sợi tơ bao quanh lấy bắp chân mảnh khảnh của cô, nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Xung quanh đã có những người đàn ông xấu tính nhìn chằm chằm vào cô, giống như là đang đợi thời cơ để làm quen.
Hình như Lôi Lôi cũng đã quen với ánh mắt như vậy, làm bộ như không thèm để ý, vẫn uống rượu rất tự nhiên, dù sao cũng biết trước là không ai dám đụng vào cô.
“Lôi Lôi." Sở Dĩ Huân đi tới gọi tên của cô.
Lôi Lôi quay đầu nhìn Sở Dĩ Huân, tròng mắt lại nhìn thấy Tề Lăng Phong ở phía sau lưng Sở Dĩ Huân, “Sao anh ta lại tới?"
“Không muốn gặp anh như vậy sao?" Tề Lăng Phong cười rất tự nhiên, giải thích, “Sợ hai cô bé bọn em ở những chỗ như thế này không an toàn, nên tới đây chơi cùng, yên tâm, anh không có hứng thú xen vào những chủ đề tám chuyện của phụ nữ bọn em, anh chỉ ngồi chờ thôi."
Nói xong, Tề Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Dĩ Huân một cái, rồi đi sang vị trí bên cạnh, gọi một ly rượu đứng xa xa nhìn bọn họ.
“Người đàn ông của cậu đối xử với cậu thật tốt." Lôi Lôi cảm thán từ trong thâm tâm.
Tiêu Dạ không bao giờ có thể đối xử với cô được như vậy, cũng sẽ không lo lắng tới an nguy của cô như vậy.
Sở Dĩ Huân khẽ mỉm cười, “Đừng có trưng ra vẻ mặt như đưa đám thế chứ, Tiêu Dạ cũng không tệ mà, chẳng qua là mỗi người một tính cách không giống nhau mà thôi."
Lôi Lôi gật đầu.
Mặc dù vẫn có chút buồn bực không vui.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Dạ rồi hả? Đêm hôm khuya khoắt gọi mình ra đây, đừng có nói với mình là không có gì, mình không chịu đâu đấy." Sở Dĩ Huân cố ý làm ra vẻ tức giận nói.
Lôi Lôi thở dài, “Giữa chúng ta, còn có cái gì không thể nói. Nhưng mà đúng là kể từ khi từ nước ngoài trở về, càng lúc mình càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiêu Dạ càng lúc càng xa cách, sáu năm, đúng là vẫn sẽ có những thay đổi thôi."
“Anh ta nói gì với cậu sao?" Sở Dĩ Huân lo lắng hỏi.
“Ngược lại anh ấy không nói gì với mình cả, chẳng qua là mình cảm nhận được như vậy, anh ấy không được kiên nhẫn đối với mình."
“Nói cụ thể một chút." Sở Dĩ Huân có chút nôn nóng hỏi.
“Dĩ Huân, cậu và Tề Lăng Phong ở chung không?" Đột nhiên Lôi Lôi hỏi.
Lập tức sắc mặt của Sở Dĩ Huân có chút đỏ ửng, “Có phải là cậu không biết không? Mình và anh ấy trước kia đã sớm..."
“Nhưng mà mình đã trở lại lâu như vậy rồi, bây giờ Tiêu Dạ vẫn chưa chạm vào mình." Vừa nói ra trong lòng lại càng khó chịu.
Ngoại hình của cô không đủ xinh đẹp sao? Không đủ hấp dẫn sao?
Tên đàn ông nào cũng đều mơ ước được xảy ra quan hệ với cô, Tiêu Dạ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tại sao lại làm như không thấy đối với cô?!
Càng nghĩ càng không thoải mái!
“Có phải là Tiêu Dạ sợ cậu không đồng ý hay không. Nhất định là tại anh ta đã kết hôn rồi, lại có con nữa, nên sợ cậu bị uất ức." Sở Dĩ Huân an ủi.
Lôi Lôi lắc đầu, “Không phải, mình đã từng ám chỉ với anh ấy, nhưng mà anh ấy luôn lấy cớ là bận việc để cho cấp dưới của anh ấy đưa mình về. Đã nhiều lần đều như vậy, mình có muốn lừa dối bản thân cũng không được! Hôm nay mình đã gửi tin nhắn cho Diêu Bối Địch nói cô ấy với Tiêu Dạ đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, nhưng mà Diêu Bối Địch còn uy hiếp mình, bảo mình hãy kêu Tiêu Dạ nói trực tiếp với cô ta, thật là tức chết! Nhớ năm đó sau khi chuyện khốn nạn đó bị lộ ra ngoài, bây giờ da mặt vẫn còn dày như vậy, mà chuyện mình bị uất ức thì lại giống như là chuyện đương nhiên vậy!"
“Người phụ nữ Diêu Bối Địch kia quả thật là không đơn giản. Nếu không năm đó khi cậu và Tiêu Dạ đang như keo sơn đã không thò chân vào được, lại còn khiến cho cậu bị đưa ra nước ngoài nhiều năm như vậy, mối thù này nếu như không báo thì mình không cam lòng thay cậu! Ai mà không biết Diêu Bối Địch làm kỹ nữ. Chết còn lập đền thờ trinh tiết. Nhưng mà không phải năm đó lúc cậu đi, Tiêu Dạ đã cam kết rằng sau khi cậu trở lại sẽ đối xử với cậu thật tốt sao?" Sở Dĩ Huân quạt gió thổi lửa nói.
“Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà sau khi trở lại thì Tiêu Dạ quên đối xử tốt với mình." Lôi Lôi bĩu môi, khó chịu uống rượu mạnh, “Nhìn bề ngoài thì đối xử với mình rất tốt, trên thực tế thì không để tâm, bây giờ mình cũng không biết rốt cục anh ấy đang nghĩ gì nữa, rõ ràng ở bên cạnh, nhưng mà lại cảm thấy xa vời, sờ cũng không tới. Dĩ Huân, mình thật sự rất sợ Tiêu Dạ đã quên lời đã hứa với mình, Tiêu Dạ thật sự yêu người phụ nữ Diêu Bối Địch kia..."
“Không thể nào!" Sở Dĩ Huân nói thẳng, “Tiêu Dạ không thể nào yêu Diêu Bối Địch được. Nếu như anh ta yêu Diêu Bối Địch, làm sao có thể để cho cậu ở bên cạnh, hơn nữa Tiêu Dạ mấy năm nay cũng phong lưu ở bên ngoài rất nhiều, nếu như thật sự để ý Diêu Bối Địch thì cần phải cố ý báo thù Diêu Bối Địch như vậy sao?! Cậu đúng là buồn lo vô cớ rồi."
“Nhưng mà...Vậy mình phải làm sao bây giờ?" Lôi Lôi nhìn Sở Huân, “Bây giờ mình hoàn toàn không có cách nào đối với Tiêu Dạ, mình chờ đợi lâu như vậy cũng đủ rồi, những năm ở nước ngoài kia, mỗi giây mỗi phút mình đều nghĩ làm thế nào để trả thù Diêu Bối Địch, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ làm sao để khiến cho Tiêu Dạ quay trở lại hoàn toàn, mình nhẫn nhịn lâu như vậy nếu như không được cái gì, vậy mình sẽ hận không thể đập đầu mà chết đi!"
“Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy." Sở Dĩ Huân vội vàng an ủi, nhìn Lôi Lôi có vẻ mặt như trời sắp sụp xuống kia, không khỏi có chút lo lắng. Hai người đã từ nhỏ cùng lớn lên với nhua, qua nhiều năm vẫn luôn an ủi giúp đỡ lẫn nhau như vậy, nhìn bạn mình khổ sở, trong lòng cũng không có cảm giác. Cô trầm mặc một lúc, giống như là đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu mới lên tiếng, “Muốn kích thích Diêu Bối Địch, muốn có được Tiêu Dạ, cách tốt nhất lúc này là trực tiếp tìm cách lên giường với Tiêu Dạ!"
“Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Tiêu Dạ không có ý định này, mình cũng không thể cởi hết quần áo nằm ở trước mặt anh ấy được, mình cũng có tôn nghiêm, ngộ nhỡ anh ấy xoay người đi vậy thì làm sao mình có thể nhìn mặt anh ấy được?! Như vậy không bằng chết đi cho rồi!" Lôi Lôi cắn răng nghiến lợi, bộ dạng hận đến chết.
“Để mình nghĩ cách." Sở Dĩ Huân mím môi, chân mày nhíu chặt lại.
Làm sao có thể đưa Lôi Lôi lên giường của Tiêu Dạ, vừa khiến cho chuyện này giống như là chuyện đương nhiên, lại vừa đặt được mục đích?!
Hai người im lặng uống rượu.
Lôi Lôi thật sự có chút buồn bực, không khỏi dùng sức để uống rượu.
Thật sự là chịu đủ rồi!
Chịu đựng đủ những uất ức trong mấy năm nay rồi!
“Xin lỗi, anh thật sự nhịn đủ lâu rồi, anh không muốn tới đây đâu, nhưng mà tất cả những ánh mắt của đàn ông ở đây đều tập trung trên người của bọn em rồi!" Trên tay của Tề Lăng Phong bưng mộ ly rượu tây, đi tới ngồi bên cạnh của Sở Dĩ Huân, bàn tay tự nhiên đặt trên eo nhỏ của cô, vẻ mặt nhìn như hết cách rồi.
Sở Dĩ Huân quay đầu lại nhìn xung quanh một lượt, quả thật là nhìn thấy một số người với bộ dạng như đang muốn lại gần, nhìn thấy Tề Lăng Phong đi qua ngồi, trong ánh mắt có chút mất mát, tốp năm tốp ba dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch