Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 1 - Chương 9
Ngôn Hân Đồng vẫn luôn ở đại sảnh chào đón khách khứa, mệt mỏi một buổi tối, lợi dụng thời gian rảnh rỗi, cô ta trốn ra vườn hoa phía sau để thoáng khí.
Thật sự đáng tức giận!
Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ đó bình thường chỉ biết trốn ở trong góc không ai biết đến, hôm nay lần đầu tiên cùng cô ta chào đón khách khứa, tiếp đón thì thôi, nhưng cử chỉ động tác đều rất tự nhiên, ưu nhã, khắp nơi chu toàn, mới đầu Tề Tuệ Phân còn có ý ngăn cản Kiều Tịch Hoàn đảm nhận công việc này, nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên, thuần thục của cô thì hết sức vui mừng gật gật đầu. Hơn nữa, rõ ràng phần lớn tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Kiều Tịch Hoàn.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu!
Ngôn Hân Đồng cắn môi, đi về vườn hoa phía sau, đôi mắt chợt dừng lại một chút, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một độ cong
Kiều Tịch Hoàn bị tôi bắt gặp, rồi cô sẽ biết kết cục của mình có bao nhiêu bi thảm!.
Khoảnh khắc ấy, dường như cô ta cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, xoay người đi về phía đại sảnh.
Tề Tuệ Phân bây giờ đang cùng với Cố Diệu và một đối tác làm ăn khác nói chuyện phiếm, Ngôn Hân Đồng trực tiếp đi qua, kéo tay bà, nói nhỏ bên tai bà:
“Mẹ, đi theo con"
Đôi mắt bà hơi căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng trách cứ: “Không thấy mẹ đang bận sao?"
“Có việc gấp, mẹ đi theo con đi" Ngôn Hân Đồng kiên quyết.
Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu và vị khách trước mặt, khéo léo nở nụ cười, sau đó đi theo Ngôn Hân Đồng đến vườn hoa.
“Làm gì?" Đi được một đoạn, sắc mặt của bà càng trầm, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc.
“Con vừa mới đến vườn hoa thấy được…" Ngôn Hân Đồng muốn nói lại thôi.
“Thấy cái gì?!. Cứ ấp a ấp úng".
“Kia, …mẹ, người nhìn đi rồi biết" Ngôn Hân Đồng kéo tay bà đi tiếp.
Tề Tuệ Phân nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng, Ngôn Hân Đồng là một người có chừng mực, nếu như không phải gặp chuyện gì đó, nhất định sẽ không dám không có lễ độ như thế, đường đột kéo bà rời khỏi đại sảnh.
Hai người cùng nhau đến vườn hoa, trong lòng cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ lần này Kiều Tịch Hoàn chắc chắn tiêu đời rồi, dám dụ dỗ em chồng của mình, cô không tin cô ta sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Cố.
“Mẹ, mẹ nhìn Kiều Tịch Hoàn và Tử…" Thanh âm vui vẻ bỗng nhiên im bặt.
Cô chợt im lặng, ngơ ngác nhìn tất cả, bỗng nhiên không nói nên lời.
Dưới ánh trăng sáng, hòa lẫn với ánh sáng phát ra từ đèn neon, ở một nơi mộng ảo như thế này, có 2 người đang say sưa hôn nhau, người phụ nữ ngồi xổm xuống, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực của người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh ta, nhìn qua rất keo sơn gắn bó.
Hai người tựa hồ nghe thấy tiếng động, chợt buông nhau ra, người phụ nữ quay đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng:
“Mẹ…Con và Tử Thần…"
Thanh âm khó xử, cho dù là dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy đôi má phớt hồng, kiều diễm, ướt át.
“Mẹ, không phải, vừa rồi rõ ràng con nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn và Tử Tuấn hôn môi, không phải anh cả". Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, có chút không tin vào mắt mình.
Vừa rồi chính là Cố Tử Tuấn, vì sao bây giờ lại biến thành Cố Tử Thần?!
“Em dâu, em đang nói gì thế, chị và Tử Tuấn…Mẹ….Con làm sao có thể với Tử Tuấn, ….Con biết rõ chú ấy là em chồng của con mà"
Cả người Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy hơi ủy khuất:
“Vì sao em lại muốn hãm hại chị"
“Mẹ, thật sự là, Kiều Tịch Hoàn không biết kiểm soát hành vi của mình, ba năm trước cô ta với Tử Tuấn đã…"
“Đủ rồi"
Sắc mặt của Tề Tuệ Phân chợt trầm xuống: “Ngôn Hân Đồng, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là người có giáo dục, cách đối nhân xử thế cũng rất giỏi, lại dám nói ra những lời như thế!. Hôm nay con bị trúng tà sao, tại sao lại không có chừng mực như vậy, con có biết vừa rồi người khách mẹ với bố con tiếp quan trọng tới mức nào không?. Ngược lại, con lại kéo mẹ ra đây để nghe con nói hươu nói vượn"
“Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi, Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ ghê gớm, cô ta cấu kết với Tử Tuấn, cô ta…"
Ngôn Hân Đồng có chút nóng nảy, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả, bật thốt lên lời giải thích
“Ngôn Hân Đồng"
Giọng nói của Tề Tuệ Phân cũng trở nên mạnh mẽ: “Con đủ chưa?. Trước đây không nói, con gây khó dễ cho chị dâu con khắp nơi, mẹ nể tình con có năng lực có khả năng chia sẻ với mẹ cho nên mới không so đo với con, nhưng mà nhiều năm như vậy, con vẫn không thay đổi được tật xấu đố kị của mình".
“Mẹ, con không có…" Vành mắt của Ngôn Hân Đồng phiếm đỏ, nước mắt vờn quanh hốc mắt, nhìn qua rất ủy khuất.
“Con đừng gây thêm phiền phức cho mẹ"
Tề Tuệ Phân ném lại một câu, xoay người chuẩn bị đi, lại quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn : “Tình cảm vợ chồng các con khắng khít cũng là chuyện đáng mừng, nhưng mà ở chỗ này….Thôi, các con vui vẻ là được rồi."
Sau đó, rời đi.
Tề Tuệ Phân thật là, bà ấy làm như người quái dị như Cố Tử Thần mới biết yêu lần đầu vậy.
Mối tình đầu?!
Kiều Tịch Hoàn thậm chí cảm thấy có thể dùng từ này để hình dung người đàn ông thâm trầm quái dị này!
Tề Tuệ Phân đi rồi, Ngôn Hân Đồng cũng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi xoay người trở lại đại sảnh.
Giờ phút này, sau khi khôi phục lại chút lý trí, Ngôn Hân Đồng biết, nên lấy lòng Tề Tuệ Phân trước.
Cho nên, không lâu sau, vườn hoa đã yên tĩnh trở lại.
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn bộ dạng hận đến nghiến răng nghiến lợi của Ngôn Hân Đồng.
Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu, Ngôn Hân Đồng.
“Chơi đủ chưa?" Phía sau truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đã sớm đen như đít nồi.
“Anh xem, tôi không phải đang đùa, đều do người trong nhà anh…"
“Lần sau, đừng lợi dụng tôi, tôi cho cô lời khuyên đấy". Cố Tử Thần gằn từng tiếng, lộ ra cảm giác lạnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời đi.
Người đàn ông này.
Cô vuốt khóe miệng của mình, khóe miệng bỗng nhiên cong lên!
Tức giận đi, tức giận chết anh luôn đi!.
Cố Tử Thần nhìn qua vô cùng lạnh lùng, không ngờ, đôi môi lạnh nóng như vậy….
Cô không tự giác cắn cắn môi.
“Kiều Tịch Hoàn, chị quả thật đã thay đổi rồi". Từ phía sau bóng râm của cây hòe, Cố Tử Tuấn tiêu sái đi từng bước đến trước mặt cô.
Đôi mắt của cô căng thẳng, hung hăng nhìn anh ta.
Nếu như vừa rồi không phải nhìn thấy Ngôn Hân Đồng xuất hiện, cảnh tượng sau đó cô cũng không dám tưởng tượng.
Cô mạnh mẽ đẩy Cố Tử Tuấn ra, lại nhìn thấy Cố Tử Thần mới đi ra khỏi nhà kính, cho nên linh quang chợt lóe
Một là, có thể đánh bại mưu đồ của Ngôn Hân Đồng, hai là Tề Tuệ Phân nhìn thấy tình cảm của cô và Cố Tử Thần phát triển, muốn lấy lòng bà ta cũng dễ dàng hơn.
Chỉ là…
Chết tiệt, Cố Tử Thần người đàn ông đó!
Lần đầu tiên, cô chủ động đến gần anh ta, đã bị anh ta đẩy một phát muốn văng ra, phỏng chừng Cố Tử Tuấn ở bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm.
Đương nhiên, cô cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, lại tiếp tục bước tới, nhưng lần này đã học thông minh hơn, tay hung hăng ôm cổ anh, có đánh chết cũng không buông, tất cả quá trình, cô cơ hồ đã dùng hết toàn sức lực
“Kiều Tịch Hoàn?!"
Không nghe cô mở miệng trả lời, Cố Tử Tuấn có chút khó chịu, mở miệng gọi tên cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng:
“Thời điểm tôi ở trong tù, đầu từng bị thương, cho nên có rất nhiều chuyện mơ mơ hồ hồ, tôi không biết giữa chúng ta có phải đã từng phát sinh chuyện gì hay không, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta chính là như vậy, không thể có…. Mối quan hệ…. gì khác"
Thật sự đáng tức giận!
Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ đó bình thường chỉ biết trốn ở trong góc không ai biết đến, hôm nay lần đầu tiên cùng cô ta chào đón khách khứa, tiếp đón thì thôi, nhưng cử chỉ động tác đều rất tự nhiên, ưu nhã, khắp nơi chu toàn, mới đầu Tề Tuệ Phân còn có ý ngăn cản Kiều Tịch Hoàn đảm nhận công việc này, nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên, thuần thục của cô thì hết sức vui mừng gật gật đầu. Hơn nữa, rõ ràng phần lớn tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Kiều Tịch Hoàn.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu!
Ngôn Hân Đồng cắn môi, đi về vườn hoa phía sau, đôi mắt chợt dừng lại một chút, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một độ cong
Kiều Tịch Hoàn bị tôi bắt gặp, rồi cô sẽ biết kết cục của mình có bao nhiêu bi thảm!.
Khoảnh khắc ấy, dường như cô ta cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, xoay người đi về phía đại sảnh.
Tề Tuệ Phân bây giờ đang cùng với Cố Diệu và một đối tác làm ăn khác nói chuyện phiếm, Ngôn Hân Đồng trực tiếp đi qua, kéo tay bà, nói nhỏ bên tai bà:
“Mẹ, đi theo con"
Đôi mắt bà hơi căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng trách cứ: “Không thấy mẹ đang bận sao?"
“Có việc gấp, mẹ đi theo con đi" Ngôn Hân Đồng kiên quyết.
Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu và vị khách trước mặt, khéo léo nở nụ cười, sau đó đi theo Ngôn Hân Đồng đến vườn hoa.
“Làm gì?" Đi được một đoạn, sắc mặt của bà càng trầm, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc.
“Con vừa mới đến vườn hoa thấy được…" Ngôn Hân Đồng muốn nói lại thôi.
“Thấy cái gì?!. Cứ ấp a ấp úng".
“Kia, …mẹ, người nhìn đi rồi biết" Ngôn Hân Đồng kéo tay bà đi tiếp.
Tề Tuệ Phân nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng, Ngôn Hân Đồng là một người có chừng mực, nếu như không phải gặp chuyện gì đó, nhất định sẽ không dám không có lễ độ như thế, đường đột kéo bà rời khỏi đại sảnh.
Hai người cùng nhau đến vườn hoa, trong lòng cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ lần này Kiều Tịch Hoàn chắc chắn tiêu đời rồi, dám dụ dỗ em chồng của mình, cô không tin cô ta sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Cố.
“Mẹ, mẹ nhìn Kiều Tịch Hoàn và Tử…" Thanh âm vui vẻ bỗng nhiên im bặt.
Cô chợt im lặng, ngơ ngác nhìn tất cả, bỗng nhiên không nói nên lời.
Dưới ánh trăng sáng, hòa lẫn với ánh sáng phát ra từ đèn neon, ở một nơi mộng ảo như thế này, có 2 người đang say sưa hôn nhau, người phụ nữ ngồi xổm xuống, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực của người đàn ông, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh ta, nhìn qua rất keo sơn gắn bó.
Hai người tựa hồ nghe thấy tiếng động, chợt buông nhau ra, người phụ nữ quay đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Tề Tuệ Phân và Ngôn Hân Đồng:
“Mẹ…Con và Tử Thần…"
Thanh âm khó xử, cho dù là dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy đôi má phớt hồng, kiều diễm, ướt át.
“Mẹ, không phải, vừa rồi rõ ràng con nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn và Tử Tuấn hôn môi, không phải anh cả". Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, có chút không tin vào mắt mình.
Vừa rồi chính là Cố Tử Tuấn, vì sao bây giờ lại biến thành Cố Tử Thần?!
“Em dâu, em đang nói gì thế, chị và Tử Tuấn…Mẹ….Con làm sao có thể với Tử Tuấn, ….Con biết rõ chú ấy là em chồng của con mà"
Cả người Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy hơi ủy khuất:
“Vì sao em lại muốn hãm hại chị"
“Mẹ, thật sự là, Kiều Tịch Hoàn không biết kiểm soát hành vi của mình, ba năm trước cô ta với Tử Tuấn đã…"
“Đủ rồi"
Sắc mặt của Tề Tuệ Phân chợt trầm xuống: “Ngôn Hân Đồng, mẹ vẫn luôn cảm thấy con là người có giáo dục, cách đối nhân xử thế cũng rất giỏi, lại dám nói ra những lời như thế!. Hôm nay con bị trúng tà sao, tại sao lại không có chừng mực như vậy, con có biết vừa rồi người khách mẹ với bố con tiếp quan trọng tới mức nào không?. Ngược lại, con lại kéo mẹ ra đây để nghe con nói hươu nói vượn"
“Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi, Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ ghê gớm, cô ta cấu kết với Tử Tuấn, cô ta…"
Ngôn Hân Đồng có chút nóng nảy, hoàn toàn không suy xét đến hậu quả, bật thốt lên lời giải thích
“Ngôn Hân Đồng"
Giọng nói của Tề Tuệ Phân cũng trở nên mạnh mẽ: “Con đủ chưa?. Trước đây không nói, con gây khó dễ cho chị dâu con khắp nơi, mẹ nể tình con có năng lực có khả năng chia sẻ với mẹ cho nên mới không so đo với con, nhưng mà nhiều năm như vậy, con vẫn không thay đổi được tật xấu đố kị của mình".
“Mẹ, con không có…" Vành mắt của Ngôn Hân Đồng phiếm đỏ, nước mắt vờn quanh hốc mắt, nhìn qua rất ủy khuất.
“Con đừng gây thêm phiền phức cho mẹ"
Tề Tuệ Phân ném lại một câu, xoay người chuẩn bị đi, lại quay đầu nói với Kiều Tịch Hoàn : “Tình cảm vợ chồng các con khắng khít cũng là chuyện đáng mừng, nhưng mà ở chỗ này….Thôi, các con vui vẻ là được rồi."
Sau đó, rời đi.
Tề Tuệ Phân thật là, bà ấy làm như người quái dị như Cố Tử Thần mới biết yêu lần đầu vậy.
Mối tình đầu?!
Kiều Tịch Hoàn thậm chí cảm thấy có thể dùng từ này để hình dung người đàn ông thâm trầm quái dị này!
Tề Tuệ Phân đi rồi, Ngôn Hân Đồng cũng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi xoay người trở lại đại sảnh.
Giờ phút này, sau khi khôi phục lại chút lý trí, Ngôn Hân Đồng biết, nên lấy lòng Tề Tuệ Phân trước.
Cho nên, không lâu sau, vườn hoa đã yên tĩnh trở lại.
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn bộ dạng hận đến nghiến răng nghiến lợi của Ngôn Hân Đồng.
Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu, Ngôn Hân Đồng.
“Chơi đủ chưa?" Phía sau truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đã sớm đen như đít nồi.
“Anh xem, tôi không phải đang đùa, đều do người trong nhà anh…"
“Lần sau, đừng lợi dụng tôi, tôi cho cô lời khuyên đấy". Cố Tử Thần gằn từng tiếng, lộ ra cảm giác lạnh lẽo như ác ma đến từ địa ngục.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời đi.
Người đàn ông này.
Cô vuốt khóe miệng của mình, khóe miệng bỗng nhiên cong lên!
Tức giận đi, tức giận chết anh luôn đi!.
Cố Tử Thần nhìn qua vô cùng lạnh lùng, không ngờ, đôi môi lạnh nóng như vậy….
Cô không tự giác cắn cắn môi.
“Kiều Tịch Hoàn, chị quả thật đã thay đổi rồi". Từ phía sau bóng râm của cây hòe, Cố Tử Tuấn tiêu sái đi từng bước đến trước mặt cô.
Đôi mắt của cô căng thẳng, hung hăng nhìn anh ta.
Nếu như vừa rồi không phải nhìn thấy Ngôn Hân Đồng xuất hiện, cảnh tượng sau đó cô cũng không dám tưởng tượng.
Cô mạnh mẽ đẩy Cố Tử Tuấn ra, lại nhìn thấy Cố Tử Thần mới đi ra khỏi nhà kính, cho nên linh quang chợt lóe
Một là, có thể đánh bại mưu đồ của Ngôn Hân Đồng, hai là Tề Tuệ Phân nhìn thấy tình cảm của cô và Cố Tử Thần phát triển, muốn lấy lòng bà ta cũng dễ dàng hơn.
Chỉ là…
Chết tiệt, Cố Tử Thần người đàn ông đó!
Lần đầu tiên, cô chủ động đến gần anh ta, đã bị anh ta đẩy một phát muốn văng ra, phỏng chừng Cố Tử Tuấn ở bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm.
Đương nhiên, cô cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, lại tiếp tục bước tới, nhưng lần này đã học thông minh hơn, tay hung hăng ôm cổ anh, có đánh chết cũng không buông, tất cả quá trình, cô cơ hồ đã dùng hết toàn sức lực
“Kiều Tịch Hoàn?!"
Không nghe cô mở miệng trả lời, Cố Tử Tuấn có chút khó chịu, mở miệng gọi tên cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng:
“Thời điểm tôi ở trong tù, đầu từng bị thương, cho nên có rất nhiều chuyện mơ mơ hồ hồ, tôi không biết giữa chúng ta có phải đã từng phát sinh chuyện gì hay không, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta chính là như vậy, không thể có…. Mối quan hệ…. gì khác"
Tác giả :
Ân Ngận Trạch