Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 1 - Chương 51: Dễ như trở bàn tay
Mặt của Ngôn Hân Nghiên lại đỏ hơn vài phần.
Cố Tử Tuấn cười, dẫn Ngôn Hân Nghiên ra khỏi cửa hàng ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ của mình: “Đưa em về nhà sao? Hay là đi hóng gió với anh?"
Cố Tử Tuấn rất biết nắm bắt lòng của phụ nữ, cũng biết cách lạt mềm buột chặt, nếu giờ này anh nói thằng Ngôn Hân Nghiên chúng ta đi mướn phòng đi, cô nhất định sẽ xoay người rời đi.
“Đi hóng gió ở đâu?" Ngôn Hân Nghiên dè dặt hỏi.
Quả nhiên, hấp dẫn.
“Phát hiện gần đây có một chỗ rất tốt, em có muốn đi xem hay không?" Cố Tử Tuấn tùy ý nói.
“Xa không?"
“Lập tức đến ngay."
“Vậy….em nhiều nhất chỉ có thể ở với anh nửa giờ thôi."
“Yên tâm, nửa giờ sau tuyệt đối sẽ đưa em về nhà." Cố Tử Tuấn nở nụ cười.
Ngôn Hân Nghiên ngồi trong xe thể thao mở rộng buồm của Cố Tử Tuấn, cảm nhận ánh mặt trời lộng lẫy, hơi thở của mùa xuân, cô đã từng nằm mơ nhiều lần có thể ngồi trên chiếc xe như vậy, nhưng ở nhà họ Ngôn, cô ngoại trừ ngồi xe ra, không ai nghĩ đến sẽ mua cho cô một chiếc xe, cho dù chiếc Benz SLK Ngôn Hân Đồng đã bỏ, cô cũng không dám tùy tiện động đến đồ của cô ta.
Cố Tử Tuấn chạy một mạch đến góc bể, phía trước là biển lớn vô hạn, giờ phút này ánh mắt trời vừa đủ, rải rải bóng ngược ở trên mặt biển, lóng lánh giống như kim cương, gió nhẹ thổi qua, hiếm khi được thấy một cảnh đẹp như vậy.
Ngôn Hân Nghiên mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, Cố Tử Tuấn đã giữ chặt cô, một nụ hôn đã dừng lại trên môi cô.
Ngôn Hân Nghiên ngẩn ra, phản kháng đẩy anh ra: “Anh Tử Tuấn…"
“Làm sao vậy? Anh kém Cố Tử Thần sao?" Cố Tử Tuấn hỏi.
“Không phải, nhưng mà…"
“Ngoan, để anh nhìn xem, em mặc bộ nội y ấy trông như thế nào?" Hơi thở ấm áp phả lên cổ của cô.
“Không được, chúng ta ở bên ngoài, sẽ có người…"
“Yên tâm, nơi này mới thi công, tạm thời không có ai biết, có người anh sẽ đóng mui xe lại, không để ai nhìn thấy…"
“Nhưng mà, anh Tử Tuấn, em…"
“Anh giúp em" Cố Tử Tuấn đã bắt đầu giúp cô ta cởi quần áo.
Thủ pháp của anh rất thành thạo cũng rất biết khiêu khích bầu không khí, Ngôn Hân Nghiên làm sao là đối thủ của anh, ba bước thành hai đã bị anh lột sạch quần áo, “Đợi chút, anh Tử Tuấn không phải muốn em mặc…"
“Xong rồi lại mặc." Cố Tử Tuấn hạ ghế dựa xuống, sau đó áp lên người của Ngôn Hân Nghiên.
Ngôn Hân Nghiên ỡm ờ, thuần phục dưới thân của Cố Tử Tuấn, cả quá trình, cô ta đã quên sạch nhiệm vụ của chị mình giao cho mình, thậm chí sau khi xong việc, Cố Tử Tuấn đưa cô ta về nhà, trên mặt cô ta còn mang nét hạnh phúc.
Cố Tử Tuấn lái xe rời đi, từ bên trong camera lấy ra usb theo dõi, khóe miệng nở nụ cười.
Anh trở lại nhà họ Cố, đem usb giao cho Kiều Tịch Hoàn:
“Chị nợ tôi một ân tình."
“Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn cầm lấy usb.
Không nghĩ tới Cố Tử Tuấn làm việc lại hiệu quả cao như vậy.
Dường như nhìn qua nghi hoặc của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Tuấn cười đắc ý: “Lần sau, chị có muốn thử một chút hay không?"
“Cút!" Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi.
Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, như có vẻ đăm chiêu.
Kỳ thật, tuy rằng danh tiếng của anh không tốt, mặc dù Ngôn Hân Nghiên là loại hám tiền, đối với cao thủ tình trường như anh thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà thật sự không đáng để lội loại nước đục này, tất cả chỉ vì Kiều Tịch Hoàn.
Chẳng qua là, bởi vì, anh càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Kiều Tịch Hoàn mà thôi.
…
Kiều Tịch Hoàn cầm lấy usb trở về phòng.
Cố Tử Thần nhìn thấy usb trong tay cô, giữa lông mày khẽ nhúc nhích.
“Cố Tử Tuấn cho tôi, cho tôi mượn dùng máy tính của anh một chút, tôi muốn xem nội dung bên trong." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần chỉ chỉ một nơi trên bàn làm việc.
Kiều Tịch Hoàn ngồi vào bàn máy tính: “Mật mã của anh là bao nhiêu?"
“0923." Cố Tử Thần mở miệng nói.
Ngón tay Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngớ ra một cái, trong miệng lẩm nhẩm 0923?! Cô nhập vào máy tính, quả nhiên màn hình khóa đã chuyển sang giao diện hình nền, cô cắm usb, vừa hỏi:
“Số này có quan hệ đặc thù gì với anh sao? Đừng nói là sinh nhật của anh nha." Cố Tử Thần hẳn sẽ không khuôn sáo cũ như vậy.
“Không có quan hệ." Cố Tử Thần tựa hồ không muốn nói nhiều lời.
“Từng có một bạn cùng phòng trong ngục rất mẫn cảm với số này." Kiều Tịch Hoàn giải thích.
Đôi mắt Cố Tử Thần lóe lên một chút, đôi mắt lạnh lùng hơi gợn sóng, nhưng vẫn duy trì im lặng.
“Có lẽ là trùng hợp vậy." Kiều Tịch Hoàn tự nói một mình.
Chính lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nóng bỏng cuồng nhiệt, tiếng thở gấp của người phụ nữ truyền lại một cách điên cuồng.
Lực chú ý của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên dừng ở trên màn hình, nhìn Ngôn Hân Nghiên giờ phút này phóng đãng như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoan ngoãn biểu hiện ra lúc bình thường.
Khóe miệng cô cong lên, có video này. Thật ngại quá, có thù báo thù, có oán báo oán!
Quá trình vẫn còn rất dài!
Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian phía dưới màn hình, năng lực của Cố Tử Tuấn, uhm, không tệ.
Hình như hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người đang tồn tại, cho nên khi bên tai vang lên tiếng rống giận, đúng là khiến cho người ta giật nảy mình nha!
Cố Tử Thần dường như không chịu nổi, lớn tiếng nói:
“Cô còn muốn xem bao lâu ?!"
Kiều Tịch Hoàn xoa xoa màng nhĩ bị thương, dửng dưng nói: “Lâu rồi không xem phim A+, bây giờ xem cho đỡ thèm."
“…." Khoảng khắc đó, Cố Tử Thần hoàn toàn á khẩu, không trả lời được.
“Tôi ngăn cản anh sao?" Kiều Tịch Hoàn quan tâm hỏi.
“Tôi không cần xem."
“Ôi, anh giả bộ thuần khiết cái gì, tất cả mọi người đều là người trưởng thành." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên, đẩy Cố Tử Thần đến bên cạnh máy tính, cười tủm tỉm nói:
“Có lẽ còn có thể giúp anh khôi phục lại ‘nguyên khí’ nữa đấy!"
Sắc mặt Cố Tử Thần rất đen!
Không hiểu sao Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy buồn cười, buồn cười đến không nhịn được, trực tiếp cười lên tiếng:
“Cố Tử Thần, anh thẹn thùng đến cỡ nào a, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên màn hình, lỗ tai thì hồng, kỳ thật có nhìn thấy cái gì đâu, em trai của anh là cao thủ tình trường, làm sao có thể để bản thân lộ ra ngoài ánh sáng chứ?!"
Mặt của Cố Tử Thần càng thêm đen.
Cái cô gái này! Chính là cố tình!
“Được rồi, không xem thì không xem." Kiều Tịch Hoàn tắt máy tính, bỏ usb vào trong túi của mình:
“Ngày mai chờ xem kịch vui đi."
Cố Tử Thần ý vị thâm trường nhìn Kiều Tịch Hoàn, biến hóa của cô thật long trời lở đất.
Cố Tử Tuấn cười, dẫn Ngôn Hân Nghiên ra khỏi cửa hàng ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ của mình: “Đưa em về nhà sao? Hay là đi hóng gió với anh?"
Cố Tử Tuấn rất biết nắm bắt lòng của phụ nữ, cũng biết cách lạt mềm buột chặt, nếu giờ này anh nói thằng Ngôn Hân Nghiên chúng ta đi mướn phòng đi, cô nhất định sẽ xoay người rời đi.
“Đi hóng gió ở đâu?" Ngôn Hân Nghiên dè dặt hỏi.
Quả nhiên, hấp dẫn.
“Phát hiện gần đây có một chỗ rất tốt, em có muốn đi xem hay không?" Cố Tử Tuấn tùy ý nói.
“Xa không?"
“Lập tức đến ngay."
“Vậy….em nhiều nhất chỉ có thể ở với anh nửa giờ thôi."
“Yên tâm, nửa giờ sau tuyệt đối sẽ đưa em về nhà." Cố Tử Tuấn nở nụ cười.
Ngôn Hân Nghiên ngồi trong xe thể thao mở rộng buồm của Cố Tử Tuấn, cảm nhận ánh mặt trời lộng lẫy, hơi thở của mùa xuân, cô đã từng nằm mơ nhiều lần có thể ngồi trên chiếc xe như vậy, nhưng ở nhà họ Ngôn, cô ngoại trừ ngồi xe ra, không ai nghĩ đến sẽ mua cho cô một chiếc xe, cho dù chiếc Benz SLK Ngôn Hân Đồng đã bỏ, cô cũng không dám tùy tiện động đến đồ của cô ta.
Cố Tử Tuấn chạy một mạch đến góc bể, phía trước là biển lớn vô hạn, giờ phút này ánh mắt trời vừa đủ, rải rải bóng ngược ở trên mặt biển, lóng lánh giống như kim cương, gió nhẹ thổi qua, hiếm khi được thấy một cảnh đẹp như vậy.
Ngôn Hân Nghiên mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, Cố Tử Tuấn đã giữ chặt cô, một nụ hôn đã dừng lại trên môi cô.
Ngôn Hân Nghiên ngẩn ra, phản kháng đẩy anh ra: “Anh Tử Tuấn…"
“Làm sao vậy? Anh kém Cố Tử Thần sao?" Cố Tử Tuấn hỏi.
“Không phải, nhưng mà…"
“Ngoan, để anh nhìn xem, em mặc bộ nội y ấy trông như thế nào?" Hơi thở ấm áp phả lên cổ của cô.
“Không được, chúng ta ở bên ngoài, sẽ có người…"
“Yên tâm, nơi này mới thi công, tạm thời không có ai biết, có người anh sẽ đóng mui xe lại, không để ai nhìn thấy…"
“Nhưng mà, anh Tử Tuấn, em…"
“Anh giúp em" Cố Tử Tuấn đã bắt đầu giúp cô ta cởi quần áo.
Thủ pháp của anh rất thành thạo cũng rất biết khiêu khích bầu không khí, Ngôn Hân Nghiên làm sao là đối thủ của anh, ba bước thành hai đã bị anh lột sạch quần áo, “Đợi chút, anh Tử Tuấn không phải muốn em mặc…"
“Xong rồi lại mặc." Cố Tử Tuấn hạ ghế dựa xuống, sau đó áp lên người của Ngôn Hân Nghiên.
Ngôn Hân Nghiên ỡm ờ, thuần phục dưới thân của Cố Tử Tuấn, cả quá trình, cô ta đã quên sạch nhiệm vụ của chị mình giao cho mình, thậm chí sau khi xong việc, Cố Tử Tuấn đưa cô ta về nhà, trên mặt cô ta còn mang nét hạnh phúc.
Cố Tử Tuấn lái xe rời đi, từ bên trong camera lấy ra usb theo dõi, khóe miệng nở nụ cười.
Anh trở lại nhà họ Cố, đem usb giao cho Kiều Tịch Hoàn:
“Chị nợ tôi một ân tình."
“Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn cầm lấy usb.
Không nghĩ tới Cố Tử Tuấn làm việc lại hiệu quả cao như vậy.
Dường như nhìn qua nghi hoặc của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Tuấn cười đắc ý: “Lần sau, chị có muốn thử một chút hay không?"
“Cút!" Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi.
Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, như có vẻ đăm chiêu.
Kỳ thật, tuy rằng danh tiếng của anh không tốt, mặc dù Ngôn Hân Nghiên là loại hám tiền, đối với cao thủ tình trường như anh thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà thật sự không đáng để lội loại nước đục này, tất cả chỉ vì Kiều Tịch Hoàn.
Chẳng qua là, bởi vì, anh càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Kiều Tịch Hoàn mà thôi.
…
Kiều Tịch Hoàn cầm lấy usb trở về phòng.
Cố Tử Thần nhìn thấy usb trong tay cô, giữa lông mày khẽ nhúc nhích.
“Cố Tử Tuấn cho tôi, cho tôi mượn dùng máy tính của anh một chút, tôi muốn xem nội dung bên trong." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần chỉ chỉ một nơi trên bàn làm việc.
Kiều Tịch Hoàn ngồi vào bàn máy tính: “Mật mã của anh là bao nhiêu?"
“0923." Cố Tử Thần mở miệng nói.
Ngón tay Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngớ ra một cái, trong miệng lẩm nhẩm 0923?! Cô nhập vào máy tính, quả nhiên màn hình khóa đã chuyển sang giao diện hình nền, cô cắm usb, vừa hỏi:
“Số này có quan hệ đặc thù gì với anh sao? Đừng nói là sinh nhật của anh nha." Cố Tử Thần hẳn sẽ không khuôn sáo cũ như vậy.
“Không có quan hệ." Cố Tử Thần tựa hồ không muốn nói nhiều lời.
“Từng có một bạn cùng phòng trong ngục rất mẫn cảm với số này." Kiều Tịch Hoàn giải thích.
Đôi mắt Cố Tử Thần lóe lên một chút, đôi mắt lạnh lùng hơi gợn sóng, nhưng vẫn duy trì im lặng.
“Có lẽ là trùng hợp vậy." Kiều Tịch Hoàn tự nói một mình.
Chính lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nóng bỏng cuồng nhiệt, tiếng thở gấp của người phụ nữ truyền lại một cách điên cuồng.
Lực chú ý của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên dừng ở trên màn hình, nhìn Ngôn Hân Nghiên giờ phút này phóng đãng như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoan ngoãn biểu hiện ra lúc bình thường.
Khóe miệng cô cong lên, có video này. Thật ngại quá, có thù báo thù, có oán báo oán!
Quá trình vẫn còn rất dài!
Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian phía dưới màn hình, năng lực của Cố Tử Tuấn, uhm, không tệ.
Hình như hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người đang tồn tại, cho nên khi bên tai vang lên tiếng rống giận, đúng là khiến cho người ta giật nảy mình nha!
Cố Tử Thần dường như không chịu nổi, lớn tiếng nói:
“Cô còn muốn xem bao lâu ?!"
Kiều Tịch Hoàn xoa xoa màng nhĩ bị thương, dửng dưng nói: “Lâu rồi không xem phim A+, bây giờ xem cho đỡ thèm."
“…." Khoảng khắc đó, Cố Tử Thần hoàn toàn á khẩu, không trả lời được.
“Tôi ngăn cản anh sao?" Kiều Tịch Hoàn quan tâm hỏi.
“Tôi không cần xem."
“Ôi, anh giả bộ thuần khiết cái gì, tất cả mọi người đều là người trưởng thành." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên, đẩy Cố Tử Thần đến bên cạnh máy tính, cười tủm tỉm nói:
“Có lẽ còn có thể giúp anh khôi phục lại ‘nguyên khí’ nữa đấy!"
Sắc mặt Cố Tử Thần rất đen!
Không hiểu sao Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy buồn cười, buồn cười đến không nhịn được, trực tiếp cười lên tiếng:
“Cố Tử Thần, anh thẹn thùng đến cỡ nào a, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên màn hình, lỗ tai thì hồng, kỳ thật có nhìn thấy cái gì đâu, em trai của anh là cao thủ tình trường, làm sao có thể để bản thân lộ ra ngoài ánh sáng chứ?!"
Mặt của Cố Tử Thần càng thêm đen.
Cái cô gái này! Chính là cố tình!
“Được rồi, không xem thì không xem." Kiều Tịch Hoàn tắt máy tính, bỏ usb vào trong túi của mình:
“Ngày mai chờ xem kịch vui đi."
Cố Tử Thần ý vị thâm trường nhìn Kiều Tịch Hoàn, biến hóa của cô thật long trời lở đất.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch