Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 1 - Chương 34: Trở về Kiều gia(1)
Đôi mắt thâm thúy của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, không bình tĩnh nói:
“Cô quản nhiều quá rồi."
“Tôi cảm thấy anh ta rất đề phòng tôi." Kiều Tịch Hoàn lầm bầm.
“Đó là chuyện của cô." Cố Tử Thần lạnh lùng nói.
Kiều Tịch Hoàn cau mày: “Tôi nói Cố Tử Thần…"
“Tôi muốn ngủ, tôi không muốn nghe bất luận âm thanh gì của cô nữa, nếu không cô cút sang phòng cách vách cho tôi." Cố Tử Thần gằn từng tiếng uy hiếp.
Kiều Tịch Hoàn méo miệng, hết sức khó chịu.
Căn phòng lại lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại ngủ, nhưng suy nghĩ vẫn lung lay.
Cố Tử Hàn phòng bị cô, đương nhiên cô có thể cảm thấy rõ ràng. Hễ cô có chút biến động nhỏ đều có thể dẫn tới sự chú ý của anh ta, hơn nữa chuyện của Cổ Nguyên, cô dám chắc 80% là do Cố Tử Hàn âm thầm giở trò!
Chỉ là…
Đường đường là nhị thiếu gia của nhà họ Cố, hiện nay anh ta cũng là đứa con trai được coi trọng nhất, anh ta đặt tâm tư ở trên người cô, không phải là chuyện bé xé ra to sao?. Lý do duy nhất có thể giải thích chính là người Cố Tử Hàn phòng bị không phải là cô mà là người chồng trên danh nghĩa của cô- Cố Tử Thần. thậm chí cô còn hoài nghi, Cố Tử Hàn nghĩ là những biểu hiện của cô đều theo sự dai khiến của Cố Tử Thần.
Đôi mắt của cô căng thẳng!
Cố Tử Thần có khả năng gì mà khiến cho Cố Tử Hàn phòng bị như vậy?.
Chết tiệt!
Cố Tử Thần người đàn ông này quá thâm trầm, cô cảm thấy dù mình có tốn bao nhiêu công sức cũng không thể tìm ra manh mối trên người anh ta, từ lâu cô đã cảm thấy, người đàn ông này không đơn giản!
…
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn không biết tối hôm qua mình mất bao lâu mới ngủ được, sáng sớm lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mệt mỏi mở to mắt, Cố Tử Thần cũng không biết rời giường từ khi nào, cô mặc tướng ngủ của mình không đẹp, nằm lăn ra giữa giường tiếp điện thoại trong lúc mơ mơ màng màng:
“Alo"
“Chị, là em, Vi Vi" Bên kia truyền đến thanh âm của Dụ Lạc Vi.
Kiều Tịch Hoàn ngáp một cái, thờ ơ nói: “Chuyện gì?"
Dụ Lạc Vi bên kia tựa hồ sợ run một chút, trong trí nhớ, Kiều Tịch Hoàn sẽ không đối xử lạnh lùng với cô như thế, là 3 năm thật sự thay đổi quá nhiều sao?. Cô ta mím môi:
“Ba nói, sau khi chị ra tù thì chưa từng về nhà, hôm nay nếu như chị không có việc gì thì về nhà một chuyến đi."
“Làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn vươn vai, từ trên giường ngồi dậy, tùy ý chuyển động cổ và bả vai của minh, cảm thấy rất nhức nhối.
“Chị, ba gọi chị về còn cần có lý do sao? Chị bây giờ hơi quá rồi đấy." Dụ Lạc Vi phát tính khí đại tiểu thư:
“Hơn nữa, sau khi ra tù chị cũng không về thăm trưởng bối, nói ra không thấy ngượng sao?"
Kiều Tịch Hoàn phẫn nộ.
Cô ngượng?!
Người nên ngượng không phải là người họ Kiều bọn họ sao?!
Cô không rảnh để đấu võ mồm với con bé này, không chút để ý nói: “Đã biết, tối nay tôi sẽ về."
“Ừm."
Bên kia cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn tiện tay đem điện thoại để ở một bên.
Người của Kiều gia bình thường sẽ không nhớ tới cô, nhưng vào thời khắc quan trọng, sẽ nhớ tới.
Cô đứng lên từ trên giường, sau khi vào rửa măt qua loa xong, thay đổi một bộ trang phục mới, ra cửa, xuống lầu.
Hai ngày nay, Ngôn Hân Đồng hết sức lấy lòng Tề Tuệ Phân, cơ hồ là đi theo bà như hình với bóng, khi cô đi tới phòng khách, thì nhìn thấy Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đang tập yoga.
“Mẹ." Kiều Tịch Hoàn đi qua chào hỏi.
Tề Tuệ Phân nhàn nhạt gật đầu, trên mặt hơi lạnh nhạt, người 50 tuổi nhưng vóc người được bảo dưỡng vô cùng tốt, trong khoảnh khắc còn lộ ra chút gợi cảm.
“Chị dâu không biết thời gian sao?. Trễ thế này mới thức dậy?" Ngôn Hân Đồng lúc nào cũng cố ý châm chích.
“Buổi tối còn phải giúp Tử Thần đi tiểu đêm, cho nên giấc ngủ cũng không ngon lắm. Chị cũng muốn dậy sớm để ăn điểm tâm sáng và luyện tập với mẹ, nhưng mà Tử Thần thông cảm cho chị, bảo chị ngủ nhiều thêm một chút, chị chỉ muốn chợp mắt thôi ai ngờ lại ngủ thiếp đi mất. Nhưng mà, em dâu, hôm trước em một đêm không về, nghỉ ngơi một buổi tối đã lấy lại sức rồi sao" Khóe môi Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lập tức đen lại.
Kiều Tịch Hoàn này, không mở bình thì biết trong bình có gì, biết rõ bây giờ cô đang cố gắng biểu hiện để bù đắp lại chuyện một đêm không về.
Kiều Tịch Hoàn đương nhiên biết, cô cũng không phủ nhận, cô đang cố ý!
“Buổi tối Tử Thần giày vò con, thì buổi sáng con nên ngủ nhiều một chút, người trẻ tuổi chỉ cần không làm lỡ việc lớn, thì ngủ nướng một chút cũng là bình thường" Tề Tuệ Phân hơi thở mạnh nói.
Mấy ngày nay, Tề Tuệ Phân đối xử với Kiều Tịch Hoàn rất tốt, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng đã đen lại càng đen, trong lòng vừa ghen tị vừa không cam lòng.
“Cảm ơn mẹ đã thông cảm. Đúng rồi mẹ ơi, em gái của con vừa gọi điện tới bảo con về nhà một chuyến, con ra tù lâu như vậy, quả thật chưa trở về thăm bố và dì của con."
“Đi đi, để tránh có người nói sau lưng, nói nhà họ Cố chúng ta quá cường thế không để cho con dâu về nhà mẹ báo hiếu. Chị Trương"
Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi người hầu: “Chị đem bình rượu Mao Đài mà mấy ngày trước khách hàng tặng cho lão gia, đưa cho thiếu phu nhân mang về nhà mẹ đẻ đi."
“Dạ phu nhân"
Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói cảm ơn, tiếp nhận bình rượu trong tay người hầu rồi rời khỏi phòng khách.
Ngôn Hân Đồng tức điên lên, có khi nào cô về nhà mẹ đẻ mà Tề Tuệ Phân bảo cô mang thứ gì đó về biếu cho bên nhà?!. Mỗi lần đều do cô tự xuất tiền túi ra mua, nhưng vẫn phải nói là bên chồng biếu quà, để có chút thể diện!
Càng nghĩ càng tức giận, trong lòng càng thêm hận Kiều Tịch Hoàn, hận không thể lập tức diệt trừ cái đinh trong mắt này!
Kiều Tịch Hoàn ngồi xe của nhà họ Cố rời khỏi biệt thự Cố gia, trước khi về Kiều gia, cô xuống xe ở Hạo Hãn, cô cảm thấy mình nên lấy một thứ ở trên tay của người đàn ông Tiêu Dạ.
Cô trực tiếp đi vào khu vực “Kim Cương" của Hạo Hãn, nhưng đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại.
“Thực xin lỗi tiểu thư, nơi này của chúng tôi không tiếp đãi người ngoài."
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên.
Cười lạnh.
“Cô quản nhiều quá rồi."
“Tôi cảm thấy anh ta rất đề phòng tôi." Kiều Tịch Hoàn lầm bầm.
“Đó là chuyện của cô." Cố Tử Thần lạnh lùng nói.
Kiều Tịch Hoàn cau mày: “Tôi nói Cố Tử Thần…"
“Tôi muốn ngủ, tôi không muốn nghe bất luận âm thanh gì của cô nữa, nếu không cô cút sang phòng cách vách cho tôi." Cố Tử Thần gằn từng tiếng uy hiếp.
Kiều Tịch Hoàn méo miệng, hết sức khó chịu.
Căn phòng lại lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại ngủ, nhưng suy nghĩ vẫn lung lay.
Cố Tử Hàn phòng bị cô, đương nhiên cô có thể cảm thấy rõ ràng. Hễ cô có chút biến động nhỏ đều có thể dẫn tới sự chú ý của anh ta, hơn nữa chuyện của Cổ Nguyên, cô dám chắc 80% là do Cố Tử Hàn âm thầm giở trò!
Chỉ là…
Đường đường là nhị thiếu gia của nhà họ Cố, hiện nay anh ta cũng là đứa con trai được coi trọng nhất, anh ta đặt tâm tư ở trên người cô, không phải là chuyện bé xé ra to sao?. Lý do duy nhất có thể giải thích chính là người Cố Tử Hàn phòng bị không phải là cô mà là người chồng trên danh nghĩa của cô- Cố Tử Thần. thậm chí cô còn hoài nghi, Cố Tử Hàn nghĩ là những biểu hiện của cô đều theo sự dai khiến của Cố Tử Thần.
Đôi mắt của cô căng thẳng!
Cố Tử Thần có khả năng gì mà khiến cho Cố Tử Hàn phòng bị như vậy?.
Chết tiệt!
Cố Tử Thần người đàn ông này quá thâm trầm, cô cảm thấy dù mình có tốn bao nhiêu công sức cũng không thể tìm ra manh mối trên người anh ta, từ lâu cô đã cảm thấy, người đàn ông này không đơn giản!
…
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn không biết tối hôm qua mình mất bao lâu mới ngủ được, sáng sớm lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mệt mỏi mở to mắt, Cố Tử Thần cũng không biết rời giường từ khi nào, cô mặc tướng ngủ của mình không đẹp, nằm lăn ra giữa giường tiếp điện thoại trong lúc mơ mơ màng màng:
“Alo"
“Chị, là em, Vi Vi" Bên kia truyền đến thanh âm của Dụ Lạc Vi.
Kiều Tịch Hoàn ngáp một cái, thờ ơ nói: “Chuyện gì?"
Dụ Lạc Vi bên kia tựa hồ sợ run một chút, trong trí nhớ, Kiều Tịch Hoàn sẽ không đối xử lạnh lùng với cô như thế, là 3 năm thật sự thay đổi quá nhiều sao?. Cô ta mím môi:
“Ba nói, sau khi chị ra tù thì chưa từng về nhà, hôm nay nếu như chị không có việc gì thì về nhà một chuyến đi."
“Làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn vươn vai, từ trên giường ngồi dậy, tùy ý chuyển động cổ và bả vai của minh, cảm thấy rất nhức nhối.
“Chị, ba gọi chị về còn cần có lý do sao? Chị bây giờ hơi quá rồi đấy." Dụ Lạc Vi phát tính khí đại tiểu thư:
“Hơn nữa, sau khi ra tù chị cũng không về thăm trưởng bối, nói ra không thấy ngượng sao?"
Kiều Tịch Hoàn phẫn nộ.
Cô ngượng?!
Người nên ngượng không phải là người họ Kiều bọn họ sao?!
Cô không rảnh để đấu võ mồm với con bé này, không chút để ý nói: “Đã biết, tối nay tôi sẽ về."
“Ừm."
Bên kia cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn tiện tay đem điện thoại để ở một bên.
Người của Kiều gia bình thường sẽ không nhớ tới cô, nhưng vào thời khắc quan trọng, sẽ nhớ tới.
Cô đứng lên từ trên giường, sau khi vào rửa măt qua loa xong, thay đổi một bộ trang phục mới, ra cửa, xuống lầu.
Hai ngày nay, Ngôn Hân Đồng hết sức lấy lòng Tề Tuệ Phân, cơ hồ là đi theo bà như hình với bóng, khi cô đi tới phòng khách, thì nhìn thấy Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đang tập yoga.
“Mẹ." Kiều Tịch Hoàn đi qua chào hỏi.
Tề Tuệ Phân nhàn nhạt gật đầu, trên mặt hơi lạnh nhạt, người 50 tuổi nhưng vóc người được bảo dưỡng vô cùng tốt, trong khoảnh khắc còn lộ ra chút gợi cảm.
“Chị dâu không biết thời gian sao?. Trễ thế này mới thức dậy?" Ngôn Hân Đồng lúc nào cũng cố ý châm chích.
“Buổi tối còn phải giúp Tử Thần đi tiểu đêm, cho nên giấc ngủ cũng không ngon lắm. Chị cũng muốn dậy sớm để ăn điểm tâm sáng và luyện tập với mẹ, nhưng mà Tử Thần thông cảm cho chị, bảo chị ngủ nhiều thêm một chút, chị chỉ muốn chợp mắt thôi ai ngờ lại ngủ thiếp đi mất. Nhưng mà, em dâu, hôm trước em một đêm không về, nghỉ ngơi một buổi tối đã lấy lại sức rồi sao" Khóe môi Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lập tức đen lại.
Kiều Tịch Hoàn này, không mở bình thì biết trong bình có gì, biết rõ bây giờ cô đang cố gắng biểu hiện để bù đắp lại chuyện một đêm không về.
Kiều Tịch Hoàn đương nhiên biết, cô cũng không phủ nhận, cô đang cố ý!
“Buổi tối Tử Thần giày vò con, thì buổi sáng con nên ngủ nhiều một chút, người trẻ tuổi chỉ cần không làm lỡ việc lớn, thì ngủ nướng một chút cũng là bình thường" Tề Tuệ Phân hơi thở mạnh nói.
Mấy ngày nay, Tề Tuệ Phân đối xử với Kiều Tịch Hoàn rất tốt, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng đã đen lại càng đen, trong lòng vừa ghen tị vừa không cam lòng.
“Cảm ơn mẹ đã thông cảm. Đúng rồi mẹ ơi, em gái của con vừa gọi điện tới bảo con về nhà một chuyến, con ra tù lâu như vậy, quả thật chưa trở về thăm bố và dì của con."
“Đi đi, để tránh có người nói sau lưng, nói nhà họ Cố chúng ta quá cường thế không để cho con dâu về nhà mẹ báo hiếu. Chị Trương"
Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi người hầu: “Chị đem bình rượu Mao Đài mà mấy ngày trước khách hàng tặng cho lão gia, đưa cho thiếu phu nhân mang về nhà mẹ đẻ đi."
“Dạ phu nhân"
Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói cảm ơn, tiếp nhận bình rượu trong tay người hầu rồi rời khỏi phòng khách.
Ngôn Hân Đồng tức điên lên, có khi nào cô về nhà mẹ đẻ mà Tề Tuệ Phân bảo cô mang thứ gì đó về biếu cho bên nhà?!. Mỗi lần đều do cô tự xuất tiền túi ra mua, nhưng vẫn phải nói là bên chồng biếu quà, để có chút thể diện!
Càng nghĩ càng tức giận, trong lòng càng thêm hận Kiều Tịch Hoàn, hận không thể lập tức diệt trừ cái đinh trong mắt này!
Kiều Tịch Hoàn ngồi xe của nhà họ Cố rời khỏi biệt thự Cố gia, trước khi về Kiều gia, cô xuống xe ở Hạo Hãn, cô cảm thấy mình nên lấy một thứ ở trên tay của người đàn ông Tiêu Dạ.
Cô trực tiếp đi vào khu vực “Kim Cương" của Hạo Hãn, nhưng đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại.
“Thực xin lỗi tiểu thư, nơi này của chúng tôi không tiếp đãi người ngoài."
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên.
Cười lạnh.
Tác giả :
Ân Ngận Trạch