Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!
Quyển 1 - Chương 17: Cổ nguyên
Tiểu Linh vừa nghe, cả người bỗng chốc nóng nảy, vội vàng cầu xin tha thứ:
“Phu nhân, đừng mà phu nhân… bà đừng đuổi việc tôi, trong nhà tôi còn có bà nội 80 tuổi, cha mẹ bị bại liệt, em trai, em gái phải đi học, tôi không thể mất đi công việc này được…"
“Xã hội này còn có nhiều người có hoàn cảnh bi thảm hơn cô, nhà của tôi không phải là hội từ thiện, cô lập tức cút đi cho tôi." Tề Tuệ Phân cũng không chút mềm lòng.
“Nhị thiếu phu nhân, cô cầu xin giúp tôi đi, ban nãy tôi sợ bị các người mắng cho nên mới nói dối, cô giúp tôi…" Tiểu Linh vội vã quay mặt nhìn Ngôn Hân Đồng.
Ngôn Hân Đồng cau mày, người hầu này bình thường rất thông minh, làm việc lại chăm chỉ, nếu đi như vậy, thật đúng là có chút luyến tiếc, vì thế cô ta quay đầu nói với Tề Tuệ Phân:
“Mẹ, Tiểu Linh có thể thật sự không phải cố ý, cô ấy nhát gan sợ bị mắng cho nên mới nói dối, trong nhà muốn tìm một người tinh tế như vậy hết sức khó khăn, hơn nữa cô ấy đã chăm sóc anh cả nhiều năm…"
“Em dâu. Nếu như người hầu nào làm sai cũng đều nói mình không phải cố ý, vậy gia đình chúng ta không phải không còn gia quy nữa hay sao?. Hôm nay lỗi của Tiểu Linh cũng không lớn, nhưng nếu cứ tha thứ một cách đơn giản như vậy, sau này làm sao quản lý những người hầu khác?. Hơn nữa lời mẹ cũng đã nói ra rồi, em bảo mẹ thu hồi lời nói, không khác gì tự tát vào mặt mình sao?. Sau này người hầu đều sẽ cưỡi lên đầu mẹ ?!" Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nói.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng bỗng chốc đen lại, có chút sốt ruột nói: “Kiều Tịch Hoàn chị đừng hòng hãm hại tôi".
Tề Tuệ Phân hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, rõ ràng không hài lòng với cách giải quyết của cô ta.
Ngôn Hân Đồng cúi đầu, hung hăng cắn môi.
“Chuyện này mẹ đã nói rồi, đừng bắt mẹ phải lặp lại. Chúng ta còn chưa ăn cơm, đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Chú Trương, bảo người làm quét dọn những mảnh vỡ này đi, sau đó bảo bọn họ thu dọn cho tốt, đừng bỏ lỡ một mảnh nào hết, còn nữa, kêu cô ta lập tức cuốn đồ cút đi"
“Vâng, phu nhân". Chú Trương vội vã gật đầu, nhanh chóng đưa Tiểu Linh rời khỏi.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, nhanh chóng cùng Tề Tuệ Phân đi ăm cơm.
Ngôn Hân Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, rồi bước ra khỏi phòng khách.
Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn không tệ, cho nên không cần quan tâm đến ánh mắt oán giận của cô ta, hơi chuyển ánh mắt nhìn Cố đại thiếu đang đẩy xe lăn vào nhà ăn.
Có lẽ anh ta đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng vẫn lặng lẽ ở trên lầu 2.
Thật đáng tiếc, người đàn ông này, cho dù cô có bị oan hay là giành được thắng lợi nho nhỏ, anh ta cũng không mở miệng nói một tiếng.
Cho nên, Cố Tử Thần, anh bị Kiều Tịch Hoàn đội nón xanh, là hoàn toàn xứng đáng.
Ăn cơm trưa xong, Tề Tuệ Phân trở về phòng.
Bị giày vò hơn nửa ngày, Tề Tuệ Phân lại có thói quen nghỉ trưa, vì thế cảm thấy khá mệt mỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân rời đi, nói với chú Trương: “Những mảnh vỡ lúc nãy chú nhặt đâu rồi?"
“Tôi đã giữ lại rồi, đại thiếu phu nhân cần dùng sao?"
“Ừm, đưa cho tôi, tôi cần dùng" Kiều Tịch Hoàn nói.
“Được, tôi lập tức đi lấy cho cô". Chú Trương cung kính nói, mấy ngày nay, tin đồn về đại thiếu phu nhân đã truyền đến tai của bọn người hầu, lại trải qua việc của Tiểu Linh, không còn ai dám bất kính đối với cô.
Kiều Tịch Hoàn đợi ở phòng khách một lát, thì Cố Tử Thần đẩy xe lăn tiến vào, anh liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, cho dù Cố đại thiếu có ngồi, lùn hơn so với cô, nhưng không hiểu vì sao, bất cứ lúc nào cô cũng cảm thấy anh ta chỉ dùng mũi để nhìn người, vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường như vậy.
“Cố Tử Thần" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh.
Cố đại thiếu ngừng một chút, nhướng mày.
“Ba anh có hiểu biết như thế nào về đồ cổ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Cố đại thiếu dường như không hiểu cô muốn nói gì, cũng không bình tĩnh đi phỏng đoán, sắc mặt trầm xuống: “Nói trọng điểm"
“Đồ cổ của ba anh là giả"
“Phải không?" Cố Tử Thần cũng không có một chút kinh ngạc.
Trong giờ phút ấy, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, anh ta đã biết sự thật.
“Bây giờ tôi muốn tìm chuyên gia để giám định" Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần cũng không có hứng thú gì với công việc của cô, không nói chữ nào, xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần.
Vì sao cô cảm thấy bất kì chuyện gì cũng không liên quan đến người đàn ông này, nhưng anh ta luôn luôn nhìn thấu mọi chuyện?
Cô cảm thấy hình như mình bị người đàn ông này đùa chết!.
Kiều Tịch Hoàn cầm túi đi ra ngoài, không có gọi lái xe, mà tự mình bắt xe đi.
“Đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn"
Kiều Tịch Hoàn nhìn 6 chữ lớn trên bảng, trong lòng đột nhiên hơi giật mình.
Cô mấp máy môi, đi vào trong.
“Tiểu thư, chào cô" Trước đại sảnh có một tiểu thư phục vụ gọi cô lại: “Xin hỏi cô muốn tìm ai?"
“Cổ Vân Sơn lão tiên sinh có ở đây không?"
“Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này, lão tiên sinh không có ở đây"
“Vậy Cổ Nguyên có ở đây không?"
“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Tiểu thư phục vụ lễ phép hỏi.
“Cần hẹn trước?"
“Đúng vậy."
Kiều Tịch Hoàn đang cân nhắc không biết có nên xông vào trong hay không, thì thấy đôi mắt của tiểu thư phục vụ ngừng lại một chút, đứng lên hết sức ngay ngắn, Kiều Tịch Hoàn quay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi ngang qua sau lưng cô , tướng mạo không phải quá đẹp trai, nhưng có một loại khí chất nho nhã, phảng phất giống như cách nhau một thế hệ, quen thuộc đến mức khiến cô có loại nhớ nhung muốn khóc.
“Cổ Nguyên"
Người đàn ông tên Cổ Nguyên dừng lại một chút, đánh giá Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới, lạnh nhạt hỏi: “Cô quen tôi?"
Một giây sau, Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng kịp, bây giờ cô không phải là Hoắc Tiểu Khê, mà cô là Kiều Tịch Hoàn.
Một người phụ nữ mà Cổ Nguyên hoàn toàn không biết.
“Không…quen, nhưng mà tôi có một món đồ cổ muốn nhờ anh giúp tôi giám định một chút" Kiều Tịch Hoàn vội vã nói.
“Thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều việc" Cổ Nguyên lạnh nhạt đẩy tay Kiều Tịch Hoàn ra, rời đi.
“Cổ Nguyên, anh đứng lại cho tôi"
Cổ Nguyên cau mày, anh không hề có chút hứng thú với người phụ nữ đang thở hổn hển chạy theo phía sau, thậm chí hơi chán ghét nên xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn trong lúc kích động, cũng không biết có phải mình bị trúng tà hay không, nhưng khi cô phản ứng kịp, thì đồ gốm trên tay đã nện lên đầu Cổ Nguyên, hơn nữa…
Một dòng máu tươi từ trên đầu anh ta chảy xuống, làm cho mọi người khiếp sợ….
“Phu nhân, đừng mà phu nhân… bà đừng đuổi việc tôi, trong nhà tôi còn có bà nội 80 tuổi, cha mẹ bị bại liệt, em trai, em gái phải đi học, tôi không thể mất đi công việc này được…"
“Xã hội này còn có nhiều người có hoàn cảnh bi thảm hơn cô, nhà của tôi không phải là hội từ thiện, cô lập tức cút đi cho tôi." Tề Tuệ Phân cũng không chút mềm lòng.
“Nhị thiếu phu nhân, cô cầu xin giúp tôi đi, ban nãy tôi sợ bị các người mắng cho nên mới nói dối, cô giúp tôi…" Tiểu Linh vội vã quay mặt nhìn Ngôn Hân Đồng.
Ngôn Hân Đồng cau mày, người hầu này bình thường rất thông minh, làm việc lại chăm chỉ, nếu đi như vậy, thật đúng là có chút luyến tiếc, vì thế cô ta quay đầu nói với Tề Tuệ Phân:
“Mẹ, Tiểu Linh có thể thật sự không phải cố ý, cô ấy nhát gan sợ bị mắng cho nên mới nói dối, trong nhà muốn tìm một người tinh tế như vậy hết sức khó khăn, hơn nữa cô ấy đã chăm sóc anh cả nhiều năm…"
“Em dâu. Nếu như người hầu nào làm sai cũng đều nói mình không phải cố ý, vậy gia đình chúng ta không phải không còn gia quy nữa hay sao?. Hôm nay lỗi của Tiểu Linh cũng không lớn, nhưng nếu cứ tha thứ một cách đơn giản như vậy, sau này làm sao quản lý những người hầu khác?. Hơn nữa lời mẹ cũng đã nói ra rồi, em bảo mẹ thu hồi lời nói, không khác gì tự tát vào mặt mình sao?. Sau này người hầu đều sẽ cưỡi lên đầu mẹ ?!" Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nói.
Sắc mặt Ngôn Hân Đồng bỗng chốc đen lại, có chút sốt ruột nói: “Kiều Tịch Hoàn chị đừng hòng hãm hại tôi".
Tề Tuệ Phân hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, rõ ràng không hài lòng với cách giải quyết của cô ta.
Ngôn Hân Đồng cúi đầu, hung hăng cắn môi.
“Chuyện này mẹ đã nói rồi, đừng bắt mẹ phải lặp lại. Chúng ta còn chưa ăn cơm, đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Chú Trương, bảo người làm quét dọn những mảnh vỡ này đi, sau đó bảo bọn họ thu dọn cho tốt, đừng bỏ lỡ một mảnh nào hết, còn nữa, kêu cô ta lập tức cuốn đồ cút đi"
“Vâng, phu nhân". Chú Trương vội vã gật đầu, nhanh chóng đưa Tiểu Linh rời khỏi.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, nhanh chóng cùng Tề Tuệ Phân đi ăm cơm.
Ngôn Hân Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, rồi bước ra khỏi phòng khách.
Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn không tệ, cho nên không cần quan tâm đến ánh mắt oán giận của cô ta, hơi chuyển ánh mắt nhìn Cố đại thiếu đang đẩy xe lăn vào nhà ăn.
Có lẽ anh ta đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng vẫn lặng lẽ ở trên lầu 2.
Thật đáng tiếc, người đàn ông này, cho dù cô có bị oan hay là giành được thắng lợi nho nhỏ, anh ta cũng không mở miệng nói một tiếng.
Cho nên, Cố Tử Thần, anh bị Kiều Tịch Hoàn đội nón xanh, là hoàn toàn xứng đáng.
Ăn cơm trưa xong, Tề Tuệ Phân trở về phòng.
Bị giày vò hơn nửa ngày, Tề Tuệ Phân lại có thói quen nghỉ trưa, vì thế cảm thấy khá mệt mỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân rời đi, nói với chú Trương: “Những mảnh vỡ lúc nãy chú nhặt đâu rồi?"
“Tôi đã giữ lại rồi, đại thiếu phu nhân cần dùng sao?"
“Ừm, đưa cho tôi, tôi cần dùng" Kiều Tịch Hoàn nói.
“Được, tôi lập tức đi lấy cho cô". Chú Trương cung kính nói, mấy ngày nay, tin đồn về đại thiếu phu nhân đã truyền đến tai của bọn người hầu, lại trải qua việc của Tiểu Linh, không còn ai dám bất kính đối với cô.
Kiều Tịch Hoàn đợi ở phòng khách một lát, thì Cố Tử Thần đẩy xe lăn tiến vào, anh liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, cho dù Cố đại thiếu có ngồi, lùn hơn so với cô, nhưng không hiểu vì sao, bất cứ lúc nào cô cũng cảm thấy anh ta chỉ dùng mũi để nhìn người, vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường như vậy.
“Cố Tử Thần" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi anh.
Cố đại thiếu ngừng một chút, nhướng mày.
“Ba anh có hiểu biết như thế nào về đồ cổ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Cố đại thiếu dường như không hiểu cô muốn nói gì, cũng không bình tĩnh đi phỏng đoán, sắc mặt trầm xuống: “Nói trọng điểm"
“Đồ cổ của ba anh là giả"
“Phải không?" Cố Tử Thần cũng không có một chút kinh ngạc.
Trong giờ phút ấy, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy, anh ta đã biết sự thật.
“Bây giờ tôi muốn tìm chuyên gia để giám định" Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần cũng không có hứng thú gì với công việc của cô, không nói chữ nào, xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần.
Vì sao cô cảm thấy bất kì chuyện gì cũng không liên quan đến người đàn ông này, nhưng anh ta luôn luôn nhìn thấu mọi chuyện?
Cô cảm thấy hình như mình bị người đàn ông này đùa chết!.
Kiều Tịch Hoàn cầm túi đi ra ngoài, không có gọi lái xe, mà tự mình bắt xe đi.
“Đến công ty đồ cổ Cổ Vân Sơn"
Kiều Tịch Hoàn nhìn 6 chữ lớn trên bảng, trong lòng đột nhiên hơi giật mình.
Cô mấp máy môi, đi vào trong.
“Tiểu thư, chào cô" Trước đại sảnh có một tiểu thư phục vụ gọi cô lại: “Xin hỏi cô muốn tìm ai?"
“Cổ Vân Sơn lão tiên sinh có ở đây không?"
“Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này, lão tiên sinh không có ở đây"
“Vậy Cổ Nguyên có ở đây không?"
“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Tiểu thư phục vụ lễ phép hỏi.
“Cần hẹn trước?"
“Đúng vậy."
Kiều Tịch Hoàn đang cân nhắc không biết có nên xông vào trong hay không, thì thấy đôi mắt của tiểu thư phục vụ ngừng lại một chút, đứng lên hết sức ngay ngắn, Kiều Tịch Hoàn quay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi ngang qua sau lưng cô , tướng mạo không phải quá đẹp trai, nhưng có một loại khí chất nho nhã, phảng phất giống như cách nhau một thế hệ, quen thuộc đến mức khiến cô có loại nhớ nhung muốn khóc.
“Cổ Nguyên"
Người đàn ông tên Cổ Nguyên dừng lại một chút, đánh giá Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới, lạnh nhạt hỏi: “Cô quen tôi?"
Một giây sau, Kiều Tịch Hoàn mới phản ứng kịp, bây giờ cô không phải là Hoắc Tiểu Khê, mà cô là Kiều Tịch Hoàn.
Một người phụ nữ mà Cổ Nguyên hoàn toàn không biết.
“Không…quen, nhưng mà tôi có một món đồ cổ muốn nhờ anh giúp tôi giám định một chút" Kiều Tịch Hoàn vội vã nói.
“Thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều việc" Cổ Nguyên lạnh nhạt đẩy tay Kiều Tịch Hoàn ra, rời đi.
“Cổ Nguyên, anh đứng lại cho tôi"
Cổ Nguyên cau mày, anh không hề có chút hứng thú với người phụ nữ đang thở hổn hển chạy theo phía sau, thậm chí hơi chán ghét nên xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn trong lúc kích động, cũng không biết có phải mình bị trúng tà hay không, nhưng khi cô phản ứng kịp, thì đồ gốm trên tay đã nện lên đầu Cổ Nguyên, hơn nữa…
Một dòng máu tươi từ trên đầu anh ta chảy xuống, làm cho mọi người khiếp sợ….
Tác giả :
Ân Ngận Trạch