Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau
Quyển 4 - Chương 211: Hành động tự sát không thể giải thích
Tố Diệp khẽ cắn ngón tay Niên Bách Ngạn, cảm giác nhói lên khiến anh phải buông ra. Cô liền bật cười, nụ cười ấy làm sáng lên hai con ngươi đen láy, rực rỡ như màn pháo bông bất chợt bừng sáng giữa bầu trời. Ngón tay cô từ từ trượt xuống, đi qua da thịt rắn chắc của người đàn ông, phủ lên đường nhân ngư gợi cảm, mê hoặc, cuối cùng bạo dạn phủ lên ngọn nguồn sức mạnh.
Cậu anh em của anh đã tỉnh dậy từ lâu, còn thẳng thắn hơn cả khao khát bùng lên trong đáy mắt anh, đứng trong tư thế hiên ngang thẳng người. Bàn tay cô với cậu ta rõ ràng chỉ như một đứa trẻ con. Nhưng Tố Diệp vẫn thử nắm giữ, sự mềm mại kích thích Niên Bách Ngạn co rụt bụng lại. Cô nhìn nó qua làn nước, rồi lại ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, khóe mắt thuôn dài như quả hạnh nhân, đầy quyến rũ, phong tình, ngay cả giọng nói của cô cũng vậy: “Anh yêu! Em chỉ lo anh không có phúc để hưởng."
“Thử xem!" Từ góc độ của Niên Bách Ngạn, vừa hay có thể thu trọn toàn bộ biểu cảm của cô, nhất là sự động chạm nhè nhẹ của cô đúng là hấp dẫn chết người, đến nỗi cổ họng anh khản đặc, thanh âm phát ra cũng tựa như những viên đá lăn trên giấy ráp.
Anh bắt đầu nóng lòng muốn cảm nhận nhiều hơn sự cọ sát dịu dàng của cô.
Tố Diệp hơi dướn người lên, khẽ vén tóc ra sau dưới cái nhìn như thiêu đốt của anh. Khi cô áp sát người anh một lần nữa, lại có mấy lọn tóc rơi xuống, cọ nhẹ lên ngực anh, trông càng thêm quấn quýt. Anh không kìm chế được, giơ tay vòng ra sau gáy, hơi dùng lực, biểu thị cô làm tiếp.
Cô mỉm cười, không đẩy tay anh ra mà nhân cơ hội đó ngoan ngoãn cúi xuống. Bờ môi hồng hé mở, kề sát da thịt anh, nhiệt tình mút từng giọt nước, chậm rãi từ trên xuống. Bụng Niên Bách Ngạn càng lúc càng căng chặt, cơ bắp cũng cương cứng lên như tấm thép. Anh tựa vào bồn tắm, nhìn đầu người ta dần dần đi xuống. Nơi nào bờ môi ấy lướt qua, nơi ấy lại nóng hừng hực.
Môi cô sát lại gần người anh em của anh. Ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận sự cấp bách, không thể chờ đợi thêm của nó. Dưới con mắt của cô nó càng thêm háo hức. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt Niên Bách Ngạn bằng ánh mắt mê hoặc. Anh cũng không hề rời mắt khỏi cô, đôi mắt thâm tình sâu hun hút, cổ vũ cô tiếp tục. Tố Diệp thừa nhận mình đã bị khuất phục dưới ánh mắt ấy. Cô kìm lòng không đặng, nồng nhiệt cúi đầu…
Một giây sau Niên Bách Ngạn bèn phát ra một tiếng thở dài thoải mái, đưa tay vuốt nhẹ lên gáy cô. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc, nhiệt tình hưởng thụ cảm giác nóng bỏng đến nghẹt thở mà cô mang lại.
Những động tác trúc trắc vụng về đối với Niên Bách Ngạn lại trở thành một sự cuốn hút chí mạng. Người con gái tinh quái này đã khiến anh say mê sâu sắc.
Nhiệt độ trong phòng tắm dần được đẩy cao, hơi nước vấn vít trong không gian như tấm màn mỏng không thể cắt đứt, tầng tầng lớp lớp quấn quanh hai con người, như mơ như thực.
Đây có lẽ đã là hành động ngông cuồng nhất của Tố Diệp rồi. Sự nồng nhiệt của cô bù đắp cho sự xa lạ. Những ngón tay anh chạm lên da đầu, cô có thể cảm nhận được nó cũng bỏng rẫy như chính cậu bạn này vậy.
Dần dần, nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể dường như cũng bị dòng nước ấm bào mòn, khiến cả người cô bất giác co lại.
Hơi thở của người đàn ông xâm chiếm mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng thở vang lên trên đỉnh đầu. Mùi gỗ mộc nhàn nhạt quen thuộc giờ đã hòa cùng mùi hương tình ái, khiến hai gò má cô đỏ bừng.
Cơn mưa tình yêu như trút xuống đôi mắt Niên Bách Ngạn, anh cũng bắt đầu không muốn làm người bị động, bất giác muốn ưỡn thẳng lưng lên, ngón tay không ngừng trêu chọc mái tóc cô, hất toàn bộ mớ tóc rối sang một bên.
Cô bỗng buông anh ra, tươi cười ngồi thẳng người dậy.
Tố Diệp cuộn tóc lên, môi cô cũng hơi đỏ.
Dáng vẻ lộn xộn của người con gái càng kích thích anh. Niên Bách Ngạn nắm chặt tay cô, ra lệnh: “Ngồi lên đi!"
Tố Diệp không né tránh, nhìn chằm chằm cậu nhóc đã ngẩng cao đầu, cố ý giơ tay chọc ghẹo, rồi uể oải đáp: “Em không hề nói là sẽ phục vụ anh thêm bước nữa đâu nhé!"
“Những người con hiểu chuyện lúc này sẽ ngồi lên." Niên Bách Ngạn gần như là dụ dỗ.
Ai ngờ Tố Diệp phản ứng rất nhanh, từ tốn bình thản tiếp lời: “Những người phụ nữ hiểu chuyện cũng sẽ biết bảo vệ “tinh" lực cho người đàn ông khi đang bị thương."
Niên Bách Ngạn nhìn ra nụ cười xấu xa bên khóe môi cô, nghiến răng: “Đồ tiểu yêu tinh này!"
“Tiểu yêu tinh vẫn nên dìu anh về phòng nghỉ là hơn, không em sợ cái gương mặt anh tuấn này sẽ thành cái bánh su kem mất." Tố Diệp cười hì hì.
Thế mà Niên Bách Ngạn lại dùng sức mạnh, giọng nói trở thành uy hiếp: “Mau ngoan ngoãn ngồi lên cho anh! Nếu không anh cưỡng chế đấy!"
“Anh đừng có mà gấp gáp nhất thời. Kích thích quá là sẽ động tới vết thương. Sau này lại phải quay về bệnh viện tịnh dưỡng, thì đúng là lợi bất cập hại rồi." Tố Diệp càng cười thoải mái hơn.
Tâm trạng nhiệt tình như lửa của Niên Bách Ngạn sao có thể vì mấy câu nói của cô mà thuyên giảm? Anh giơ tay tóm lấy cô, Tố Diệp như một con gà con bị anh kéo vào lòng. Cô cười đùa đẩy anh ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương mà phải nhẹ nhàng. Đang lúc hai người thân mật, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“Đừng đùa nữa, điện thoại kìa!" Tố Diệp vội vàng lên tiếng.
Nhưng Niên Bách Ngạn vẫn bất chấp cúi đầu xuống, chẳng thèm quan tâm. Tố Diệp nhanh chóng chặn động tác của anh lại, cười không ngớt: “Mau nhận điện thoại đi! Đừng làm lỡ dở việc chính."
Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác, như cố tình chống đối Niên Bách Ngạn. Anh đành phải buông Tố Diệp ra, giơ tay với lấy tai nghe.
Tố Diệp nhân cơ hội ấy, chỉnh trang lại bộ dạng quần áo xộc xệch của mình. Đang chải lại tóc cô quay qua nhìn Niên Bách Ngạn, bỗng phát hiện nét mặt anh thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại.
Anh vẫn đang nghe điện thoại, cả quá trình không nói câu nào, cuối cùng mới khẽ đáp: “Được rồi, tôi biết rồi!" Dứt lời bèn cúp máy.
Tố Diệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, khẽ bước lên trước, nhìn Niên Bách Ngạn: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Niên Bách Ngạn im lặng một lúc mới nói: “Aston chết rồi."
“Hả?"
“Nhảy lầu tự sát." Nói xong, Niên Bách Ngạn đứng dậy khỏi bồn tắm. Tố Diệp vội vàng đưa khăn tắm cho anh. Anh đón lấy, quấn quanh eo, nhanh chóng đi ra ngoài.
Tố Diệp cũng đi theo.
Tivi trong phòng ngủ đã được anh bật lên. Quả không ngoài dự đoán, trong tivi đã rầm rộ các tin tức về việc ông trùm kim cương, Aston, tự sát. Ông ta nhảy từ tầng thượng tòa nhà đấu thầu xuống đất vào mười hai giờ mười phút trưa nay. Lúc đó không có ai đi qua, khi có người phát hiện báo cánh sát thì ông ta đã tử vong.
“Sao lại nhảy lầu tự sát chứ?" Tố Diệp đỡ Niên Bách Ngạn nằm lên giường, đắp chăn cho anh rồi tò mò hỏi. Khung cảnh trong tivi bỗng khiến cô thấy bất an.
Niên Bách Ngạn thở dài: “Bây giờ chắc em cũng rõ sự tàn nhẫn của ngành nghề này. Mỗi một lần đấu thầu là một lần đánh cược. Không ai có thể chắc chắn mỏ kim cương mà mình bỏ hết tiền của vào có giá trị bao nhiêu. Những người dốc hết vào một mỏ rỗng như Aston nhiều vô số kể, cuối cùng trắng tay, tự sát cũng trở thành chuyện mọi người quá quen thuộc."
“Nhưng mỏ rỗng đó chúng ta đã mua lại rồi." Tố Diệp nhấn mạnh.
Niên Bách Ngạn như đang suy nghĩ chuyện gì, nói một câu rất sâu xa: “Có lẽ… lần này Aston thật sự đã tổn thất nghiêm trọng."
Tố Diệp nhíu mày hồi lâu, một lúc sau lắc đầu: “Em cứ cảm thấy việc Aston tự sát rất ly kỳ. Hôm qua lúc em gặp ông ta, trông ông ta không giống người sắp có ý định tự vẫn."
Niên Bách Ngạn im lặng, không phát biểu ý kiến.
“Bách Ngạn! Anh không cảm thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ sao?" Tố Diệp dè dặt hỏi: “Thử nghĩ mà xem. Nếu một người đã sớm có ý định tự sát, thì ông ta vốn chẳng quan tâm mỏ kim cương có được chuyển nhượng hay không, càng chẳng bảo vệ viên kim cương màu hồng đó kỹ càng đến thế."
Niên Bách Ngạn vẫn lặng im.
Tố Diệp mím môi, hít sâu một hơi khẽ nói: “Có lẽ, ông ta hoàn toàn không tự sát, mà bị… sát hại!"
“Em nghĩ nhiều rồi." Cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng lên tiếng, giọng nói bình thản nhẹ nhàng: “Cảnh sát đã nhập cuộc, ông ta tự sát hay bị sát hại không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm."
Tố Diệp cũng hiểu điều này nhưng cô vẫn cảm thấy có gì khó nghĩ. Dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ. Hôm qua cô còn gặp ông ta. Tuy là ông ta chẳng có thiện ý, nhưng cũng không có ý định lấy mạng cô. Bỗng dưng mất mạng như vậy ít nhiều cũng có chút khó chịu.
“Tới tìm Xương Đồ đi!" Niên Bách Ngạn bất ngờ nói câu này.
Tố Diệp sững sờ.
“Thời gian hẹn với Xương Đồ đã tới rồi, đi lấy viên kim cương đó về giúp anh."
Tố Diệp do dự: “Lỡ như ông ta kiên quyết không đưa thì sao?"
Niên Bách Ngạn khẽ lắc đầu, giọng vô cùng khẳng định: “Không! Bây giờ em tới tìm ông ta, ông ta chắc chắn sẽ giao viên kim cương thô cho em."
Tố Diệp một lần ngỡ ngàng, không hiểu sự tự tin này của Niên Bách Ngạn ở đâu ra. Nhưng rõ ràng anh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ khẽ vỗ vào tay cô và nói: “Đi đi!"
Cậu anh em của anh đã tỉnh dậy từ lâu, còn thẳng thắn hơn cả khao khát bùng lên trong đáy mắt anh, đứng trong tư thế hiên ngang thẳng người. Bàn tay cô với cậu ta rõ ràng chỉ như một đứa trẻ con. Nhưng Tố Diệp vẫn thử nắm giữ, sự mềm mại kích thích Niên Bách Ngạn co rụt bụng lại. Cô nhìn nó qua làn nước, rồi lại ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, khóe mắt thuôn dài như quả hạnh nhân, đầy quyến rũ, phong tình, ngay cả giọng nói của cô cũng vậy: “Anh yêu! Em chỉ lo anh không có phúc để hưởng."
“Thử xem!" Từ góc độ của Niên Bách Ngạn, vừa hay có thể thu trọn toàn bộ biểu cảm của cô, nhất là sự động chạm nhè nhẹ của cô đúng là hấp dẫn chết người, đến nỗi cổ họng anh khản đặc, thanh âm phát ra cũng tựa như những viên đá lăn trên giấy ráp.
Anh bắt đầu nóng lòng muốn cảm nhận nhiều hơn sự cọ sát dịu dàng của cô.
Tố Diệp hơi dướn người lên, khẽ vén tóc ra sau dưới cái nhìn như thiêu đốt của anh. Khi cô áp sát người anh một lần nữa, lại có mấy lọn tóc rơi xuống, cọ nhẹ lên ngực anh, trông càng thêm quấn quýt. Anh không kìm chế được, giơ tay vòng ra sau gáy, hơi dùng lực, biểu thị cô làm tiếp.
Cô mỉm cười, không đẩy tay anh ra mà nhân cơ hội đó ngoan ngoãn cúi xuống. Bờ môi hồng hé mở, kề sát da thịt anh, nhiệt tình mút từng giọt nước, chậm rãi từ trên xuống. Bụng Niên Bách Ngạn càng lúc càng căng chặt, cơ bắp cũng cương cứng lên như tấm thép. Anh tựa vào bồn tắm, nhìn đầu người ta dần dần đi xuống. Nơi nào bờ môi ấy lướt qua, nơi ấy lại nóng hừng hực.
Môi cô sát lại gần người anh em của anh. Ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận sự cấp bách, không thể chờ đợi thêm của nó. Dưới con mắt của cô nó càng thêm háo hức. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt Niên Bách Ngạn bằng ánh mắt mê hoặc. Anh cũng không hề rời mắt khỏi cô, đôi mắt thâm tình sâu hun hút, cổ vũ cô tiếp tục. Tố Diệp thừa nhận mình đã bị khuất phục dưới ánh mắt ấy. Cô kìm lòng không đặng, nồng nhiệt cúi đầu…
Một giây sau Niên Bách Ngạn bèn phát ra một tiếng thở dài thoải mái, đưa tay vuốt nhẹ lên gáy cô. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc, nhiệt tình hưởng thụ cảm giác nóng bỏng đến nghẹt thở mà cô mang lại.
Những động tác trúc trắc vụng về đối với Niên Bách Ngạn lại trở thành một sự cuốn hút chí mạng. Người con gái tinh quái này đã khiến anh say mê sâu sắc.
Nhiệt độ trong phòng tắm dần được đẩy cao, hơi nước vấn vít trong không gian như tấm màn mỏng không thể cắt đứt, tầng tầng lớp lớp quấn quanh hai con người, như mơ như thực.
Đây có lẽ đã là hành động ngông cuồng nhất của Tố Diệp rồi. Sự nồng nhiệt của cô bù đắp cho sự xa lạ. Những ngón tay anh chạm lên da đầu, cô có thể cảm nhận được nó cũng bỏng rẫy như chính cậu bạn này vậy.
Dần dần, nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể dường như cũng bị dòng nước ấm bào mòn, khiến cả người cô bất giác co lại.
Hơi thở của người đàn ông xâm chiếm mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng thở vang lên trên đỉnh đầu. Mùi gỗ mộc nhàn nhạt quen thuộc giờ đã hòa cùng mùi hương tình ái, khiến hai gò má cô đỏ bừng.
Cơn mưa tình yêu như trút xuống đôi mắt Niên Bách Ngạn, anh cũng bắt đầu không muốn làm người bị động, bất giác muốn ưỡn thẳng lưng lên, ngón tay không ngừng trêu chọc mái tóc cô, hất toàn bộ mớ tóc rối sang một bên.
Cô bỗng buông anh ra, tươi cười ngồi thẳng người dậy.
Tố Diệp cuộn tóc lên, môi cô cũng hơi đỏ.
Dáng vẻ lộn xộn của người con gái càng kích thích anh. Niên Bách Ngạn nắm chặt tay cô, ra lệnh: “Ngồi lên đi!"
Tố Diệp không né tránh, nhìn chằm chằm cậu nhóc đã ngẩng cao đầu, cố ý giơ tay chọc ghẹo, rồi uể oải đáp: “Em không hề nói là sẽ phục vụ anh thêm bước nữa đâu nhé!"
“Những người con hiểu chuyện lúc này sẽ ngồi lên." Niên Bách Ngạn gần như là dụ dỗ.
Ai ngờ Tố Diệp phản ứng rất nhanh, từ tốn bình thản tiếp lời: “Những người phụ nữ hiểu chuyện cũng sẽ biết bảo vệ “tinh" lực cho người đàn ông khi đang bị thương."
Niên Bách Ngạn nhìn ra nụ cười xấu xa bên khóe môi cô, nghiến răng: “Đồ tiểu yêu tinh này!"
“Tiểu yêu tinh vẫn nên dìu anh về phòng nghỉ là hơn, không em sợ cái gương mặt anh tuấn này sẽ thành cái bánh su kem mất." Tố Diệp cười hì hì.
Thế mà Niên Bách Ngạn lại dùng sức mạnh, giọng nói trở thành uy hiếp: “Mau ngoan ngoãn ngồi lên cho anh! Nếu không anh cưỡng chế đấy!"
“Anh đừng có mà gấp gáp nhất thời. Kích thích quá là sẽ động tới vết thương. Sau này lại phải quay về bệnh viện tịnh dưỡng, thì đúng là lợi bất cập hại rồi." Tố Diệp càng cười thoải mái hơn.
Tâm trạng nhiệt tình như lửa của Niên Bách Ngạn sao có thể vì mấy câu nói của cô mà thuyên giảm? Anh giơ tay tóm lấy cô, Tố Diệp như một con gà con bị anh kéo vào lòng. Cô cười đùa đẩy anh ra, nhưng lại sợ chạm vào vết thương mà phải nhẹ nhàng. Đang lúc hai người thân mật, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“Đừng đùa nữa, điện thoại kìa!" Tố Diệp vội vàng lên tiếng.
Nhưng Niên Bách Ngạn vẫn bất chấp cúi đầu xuống, chẳng thèm quan tâm. Tố Diệp nhanh chóng chặn động tác của anh lại, cười không ngớt: “Mau nhận điện thoại đi! Đừng làm lỡ dở việc chính."
Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác, như cố tình chống đối Niên Bách Ngạn. Anh đành phải buông Tố Diệp ra, giơ tay với lấy tai nghe.
Tố Diệp nhân cơ hội ấy, chỉnh trang lại bộ dạng quần áo xộc xệch của mình. Đang chải lại tóc cô quay qua nhìn Niên Bách Ngạn, bỗng phát hiện nét mặt anh thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại.
Anh vẫn đang nghe điện thoại, cả quá trình không nói câu nào, cuối cùng mới khẽ đáp: “Được rồi, tôi biết rồi!" Dứt lời bèn cúp máy.
Tố Diệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, khẽ bước lên trước, nhìn Niên Bách Ngạn: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Niên Bách Ngạn im lặng một lúc mới nói: “Aston chết rồi."
“Hả?"
“Nhảy lầu tự sát." Nói xong, Niên Bách Ngạn đứng dậy khỏi bồn tắm. Tố Diệp vội vàng đưa khăn tắm cho anh. Anh đón lấy, quấn quanh eo, nhanh chóng đi ra ngoài.
Tố Diệp cũng đi theo.
Tivi trong phòng ngủ đã được anh bật lên. Quả không ngoài dự đoán, trong tivi đã rầm rộ các tin tức về việc ông trùm kim cương, Aston, tự sát. Ông ta nhảy từ tầng thượng tòa nhà đấu thầu xuống đất vào mười hai giờ mười phút trưa nay. Lúc đó không có ai đi qua, khi có người phát hiện báo cánh sát thì ông ta đã tử vong.
“Sao lại nhảy lầu tự sát chứ?" Tố Diệp đỡ Niên Bách Ngạn nằm lên giường, đắp chăn cho anh rồi tò mò hỏi. Khung cảnh trong tivi bỗng khiến cô thấy bất an.
Niên Bách Ngạn thở dài: “Bây giờ chắc em cũng rõ sự tàn nhẫn của ngành nghề này. Mỗi một lần đấu thầu là một lần đánh cược. Không ai có thể chắc chắn mỏ kim cương mà mình bỏ hết tiền của vào có giá trị bao nhiêu. Những người dốc hết vào một mỏ rỗng như Aston nhiều vô số kể, cuối cùng trắng tay, tự sát cũng trở thành chuyện mọi người quá quen thuộc."
“Nhưng mỏ rỗng đó chúng ta đã mua lại rồi." Tố Diệp nhấn mạnh.
Niên Bách Ngạn như đang suy nghĩ chuyện gì, nói một câu rất sâu xa: “Có lẽ… lần này Aston thật sự đã tổn thất nghiêm trọng."
Tố Diệp nhíu mày hồi lâu, một lúc sau lắc đầu: “Em cứ cảm thấy việc Aston tự sát rất ly kỳ. Hôm qua lúc em gặp ông ta, trông ông ta không giống người sắp có ý định tự vẫn."
Niên Bách Ngạn im lặng, không phát biểu ý kiến.
“Bách Ngạn! Anh không cảm thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ sao?" Tố Diệp dè dặt hỏi: “Thử nghĩ mà xem. Nếu một người đã sớm có ý định tự sát, thì ông ta vốn chẳng quan tâm mỏ kim cương có được chuyển nhượng hay không, càng chẳng bảo vệ viên kim cương màu hồng đó kỹ càng đến thế."
Niên Bách Ngạn vẫn lặng im.
Tố Diệp mím môi, hít sâu một hơi khẽ nói: “Có lẽ, ông ta hoàn toàn không tự sát, mà bị… sát hại!"
“Em nghĩ nhiều rồi." Cuối cùng Niên Bách Ngạn cũng lên tiếng, giọng nói bình thản nhẹ nhàng: “Cảnh sát đã nhập cuộc, ông ta tự sát hay bị sát hại không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm."
Tố Diệp cũng hiểu điều này nhưng cô vẫn cảm thấy có gì khó nghĩ. Dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ. Hôm qua cô còn gặp ông ta. Tuy là ông ta chẳng có thiện ý, nhưng cũng không có ý định lấy mạng cô. Bỗng dưng mất mạng như vậy ít nhiều cũng có chút khó chịu.
“Tới tìm Xương Đồ đi!" Niên Bách Ngạn bất ngờ nói câu này.
Tố Diệp sững sờ.
“Thời gian hẹn với Xương Đồ đã tới rồi, đi lấy viên kim cương đó về giúp anh."
Tố Diệp do dự: “Lỡ như ông ta kiên quyết không đưa thì sao?"
Niên Bách Ngạn khẽ lắc đầu, giọng vô cùng khẳng định: “Không! Bây giờ em tới tìm ông ta, ông ta chắc chắn sẽ giao viên kim cương thô cho em."
Tố Diệp một lần ngỡ ngàng, không hiểu sự tự tin này của Niên Bách Ngạn ở đâu ra. Nhưng rõ ràng anh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ khẽ vỗ vào tay cô và nói: “Đi đi!"
Tác giả :
Ân Tầm