Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Quyển 8 - Chương 32: Buông bỏ
Nhà hàng ở gần tứ hợp viện, gian phòng yên tĩnh, chỉ là Trang Noãn Thần không ngờ ba mẹ chồng lại cùng nhau đến.
Sắc mặt mẹ chồng vẫn rất kém, tuy đã trang điểm nhưng có thể nhìn ra vẻ tiều tụy quá mức của bà, sau khi chào hỏi đơn giản xong, Giang Phong vào chuyện chính, “Noãn Thần, ngày mai ba mẹ đi rồi, gọi con đến thực ra chỉ muốn hỏi về tình hình của Mạc Viễn."
Trang Noãn Thần ngạc nhiên một lúc rồi đáp ngay, “Lần này Mạc Viễn khổ sở lắm." Dừng một lút, nhìn thoáng qua mẹ chồng, do dự nói tiếp, “Mạc Viễn vẫn chưa biết ba mẹ sắp đi à? Hay là bây giờ con gọi điện cho anh ấy, nói anh ấy đến đây nha."
“Không cần, nhà họ Giang không có thói quen tiễn biệt." Giang Phong từ chối, than thở, “Mạc Viễn có tình cảm rất tốt với bà nội, nó là đích tôn, nội nó cũng là người hiểu nó nhất, không thì cũng không thể ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh này. Hiện giờ, bà đã đi rồi, ba và mẹ con trong lòng rất khổ sở, nhưng mức độ thương tâm của Mạc Viễn còn vượt xa hơn cả chúng ta."
Trang Noãn Thần vừa nghe thấy ba chồng nói vậy, trong lòng ít nhiều cũng hiểu, lại nhìn qua mẹ chồng, thăm dò hỏi, “Mẹ, Mạc Viễn anh ấy…"
Bà Giang gật đầu ngắt lời cô, nói, “Có người làm mẹ nào không thương yêu con mình? Thực sự hôm đó đánh lên người nó mà đau trong tim mẹ."
Lúc này, Trang Noãn Thần mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
“Noãn Thần à, hôm nay gọi con đến, thực tế là muốn kể một chuyện hồi Mạc Viễn còn nhỏ." Giang Phong nhấp ngụm trà, biểu hiện mệt mỏi.
“Chuyện trước kia của Mạc Viễn?" Cô có chút tò mò.
Giang Phong gật đầu, mắt nhìn xa xăm, “Lúc nhỏ Mạc Viễn có nuôi một con thỏ trên là Phi Phi, nó rất thương con thỏ đó, mỗi ngày làm xong bài tập về nhà rồi, nhất định sẽ bế con thỏ đi chơi khắp nơi."
Trang Noãn Thần suýt nữa bị sặc nước, Giang Mạc Viễn anh ấy… lại có thể từng nuôi thỏ?
“Về sau, Thiếu Tiên có một lần đến nhà họ Giang chơi, cũng thích con thỏ đó, lúc ấy ba cũng sợ Mạc Viễn ham chơi lơ là việc học nên đồng ý tặng nó cho Thiếu Tiên. Kết quả, con thỏ lại bị chết, Thiếu Tiên cũng vì vậy mà cãi nhau một trận với Mạc Viễn, nó trách Mạc Viễn giết chết con thỏ."
“Hả?" Trang Noãn Thần giật mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Lời nói Giang Phong bình thản đến nhẫn tâm, thậm chí cô có thể tưởng tượng được trạng thái đau đớn trước khi chết của con thỏ. Đáy lòng hoảng loạn, lại đột nhiên liên tưởng đến tình trạng của Giang Mạc Viễn…
“Lúc ấy, ai cũng không hoài nghi chuyện này có kỳ lạ, nhất trí cho rằng Mạc Viễn là người giết con thỏ. Với tính cách của nó hoàn toàn có thể làm ra việc này, thứ nó thích sẽ không từ thủ đoạn để có được, không chiếm được thà rằng hủy hoại cũng không muốn người khác được lợi." Giang Phong lắc đầu, “Chính ba cũng nghĩ như vậy, đương nhiên, cả mẹ con cũng vậy."
Trang Noãn Thần cắn môi, thật sự… cô cũng nghĩ như vậy.
“Con thỏ đó không phải Mạc Viễn đã giết, đúng không?"
“Không, là nó giết." Giang Phong khẳng định.
Cô mở to mắt.
“Nhưng sau này ba mới biết, thì ra lúc đó con thỏ đã bị bệnh truyền nhiễm, còn sống cũng sẽ đau đớn, cho nên Mạc Viễn mới lựa chọn chính tay giết nó." Giang Phong nói.
“Hả…" Kết cục chuyện này lại đảo ngược, khiến cô nhiều ít kinh ngạc, nhưng trong lòng đã tỏ.
“Nói với con chuyện này, chính là hy vọng con hiểu, có lẽ Mạc Viễn từng làm rất nhiều chuyện tổn thương con, nhưng cũng không thể phủ định hết thái độ đối nhân xử thế của nó, ba và mẹ con lần này đi khỏi Bắc Kinh sẽ không trở lại một thời gian dài, bà nội qua đời làm nó bị đả kích rất lớn, nhất là tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc người thân yêu của mình chính tay chấm dứt sinh mạng, nên ba có thể hiểu cho tâm trạng của nó." Giang Phong nói rất nghiêm túc, “Con người của Mạc Viễn, thích giấu mọi chuyện trong lòng không chịu bày tỏ, Noãn Thần à, cho dù trước kia nó có làm những chuyện có lỗi với con, thì hai đứa cũng là vợ chồng, hy vọng con có thể thay ba và mẹ con chăm sóc cho Mạc Viễn, quãng thời gian này sẽ rất khó khăn với nó, hy vọng con rộng lòng bao dung đi cùng nó đến cuối cuộc đời."
Xúc động khó có ngôn từ nào tả nổi sản sinh trong lòng, cổ họng theo đó rít lại, cô gật đầu.
Nói đến chuyện này, thật ra cô cũng hiểu rất rõ, cho đến giờ, cái chết của Mạc Thâm vĩnh viễn như cây thập tự đè nặng lên lưng của Giang Mạc Viễn, ở Zurich, thái độ thái quá của ba mẹ chồng từng khiến cô tin hai người họ có thành kiến rất sâu nặng với Giang Mạc Viễn, thậm chí khi bà nội qua đời, cách hành xử của mẹ chồng với Giang Mạc Viễn cũng làm cô lo lắng không thôi. Nhưng hôm nay, cô mới thật sự hiểu được, ba mẹ chồng thật ra đã sớm bỏ qua rồi, chỉ là không thể chấp nhận nổi cái chết của Mạc Thâm và bà nội, còn Mạc Viễn chẳng qua trùng hợp thành nơi trút giận mà thôi.
Họ không tha thứ cho anh sao?
Không, đã tha thứ rồi.
Nếu không ba mẹ chồng cũng không ngồi đây nói những chuyện này với cô.
Vậy còn cô?
Thực ra, cũng đã sớm buông bỏ rồi…
***
Đêm thật tĩnh lặng.
Chỉ có mùi thức ăn thoang thoảng.
Cửa mở ra, Giang Mạc Viễn cầm chìa khóa đi vào, sắc mặt anh xanh xao. Trang Noãn Thần thấy thế vội vàng đi đến, khẽ hỏi, “Anh ra ngoài từ sáng sớm à?"
Giang Mạc Viễn gật đầu, thay giày ra rồi đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha.
Có lẽ đi đáp tạ khách khứa đến tham dự tang lễ, Trang Noãn Thần thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh liền áy náy, anh bận rộn như vậy mà cô lại không giúp được gì.
“Thức ăn nấu xong rồi, anh tắm trước hay ăn cơm trước?"
Giang Mạc Viễn nhìn cô, đưa tay vỗ vỗ gáy, khẽ nói, “Em ăn đi, anh không ăn đâu."
“Không ăn cơm sao được?" Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi không ít.
Anh không nói gì nữa, nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay ra, kéo cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô. Cô không nói gì, chỉ lặng yên để anh ôm mình, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hít một hơi, ngoài mùi xạ hương ra, có thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ngực có hơi đau, giương mắt, nhìn sườn mặt gầy gò của anh, cô nói, “Mạc Viễn, anh khổ sở anh đau lòng, em đều hiểu, có chuyện gì không vui thì anh nói ra đi, đừng giấu trong lòng, thấy anh như vậy em…"
Nói đoạn thì dừng lại.
Giang Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, dường như đợi cô nói tiếp.
Hơi liếm môi, ánh mắt cô rốt cuộc cũng dũng cảm đối diện với mắt anh, nghiêm túc nói, “Thấy anh thành ra thế này, em rất đau lòng."
Đáy mắt anh như có dòng nước ấm áp chảy qua, tinh tế lặng lẽ chui vào lòng anh, sau hồi lâu anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nói, “Không cần lo cho anh, anh không sao, thật đó."
Cô ôm chầm lấy anh, dựa vào lòng anh.
***
Sau trưa nắng gắt.
Dưới tán ô lớn là hàng loạt bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, cây đèn trang trí theo phong cách châu Âu, được thiết kế theo dạng cổ xưa đẹp đẽ. Bên đường có cây bạch quả ào ào rơi rụng, qua lễ quốc khánh, lá cây lại rơi nhanh hơn.
Trên mặt đường là lá cây ánh vàng rực rỡ, có cơn gió thổi qua, làm bay lên vài chiếc lá.
Mùa thu này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi Trang Noãn Thần thấy như đã cách mấy đời.
“Con người phải trải qua đau khổ và tổn thương mới có thể trưởng thành, nhất là phụ nữ." Chị Mai nhìn vài phiến lá rung rinh, nhẹ nhàng nói.
Trang Noãn Thần thu hồi tầm mắt, suy tư gật đầu, “Đúng vậy, nếu có thể thật sự không muốn trưởng thành, phải biết rằng, quá trình trưởng thành chính là tôi luyện từ từ trong đau khổ, giống như khó khăn nảy mần vậy."
“Khó khăn cũng có thể chống đỡ qua ngày, chính như em, từ ngày kết hôn với Giang Mạc Viễn đến giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, quay đầu nhìn lại quá khứ cũng có thể bùi ngùi xúc động." Chị Mai cười nhẹ, “Khi làm việc dưới trướng của chị, em chỉ là một cô gái trẻ trung, đạo lý đối nhân xử thế cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ sống vô lo vô nghĩ."
“Tính cách con người không thể thay đổi mà, em thật ra càng lúc càng không thích mình của hiện tại."
“Chị thích." Chị Mai uống cà phê, đặt xuống, “Tính cách khó có thể thay đổi, nhưng xem ra khi đã trải qua nhiều chuyện, sự biến hóa của em thật ra là một quá trình trưởng thành, từ vô tư lự đến chín chắn kiến đáo, là chuyện tốt mà."
“Vậy à?"
“Chẳng lẽ không đúng? Tâm lý con người có thể chịu được tôi luyện." Chị Mai cười, “Còn chớ chúng ta đã từng nói, đợi đến khi em làm chủ rồi nhất định sẽ mời chị uống Lam Sơn mà, giờ nhìn ly trước mắt này, hình như không phải là Lam Sơn chính tông nhỉ?"
“Thực tế thì lúc không gặp chị, cà phê hòa tan em cũng không uống."
“Đó là bao tử em không khỏe." Chị Mai thở dài, “Trở lại chuyện chính, hiện giờ em đã học được cách khống chế cảm xúc, chắc không ở trước mặt chồng em rầu rĩ như bây giờ đâu nhỉ?"
“Sao có thể chứ? Hiện giờ cảm xúc của anh ấy tệ lắm rồi, em đâu thể đổ thêm dầu vào lửa."
“Vậy được rồi, nhưng em yên tâm đi, em cảm thấy chồng em Giang Mạc Viễn là người bị hại à? Lần này Tiêu Duy lấy hết tất cả của anh ta, nhưng chị lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó."
“Là do chị nghĩ chuyện gì cũng phức tạp? Mạc Viễn bây giờ đã phá sản thật rồi." Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, phủ nhận cách nói của chị Mai.
Chị Mai dựa vào cảm giác của mình để nói những lời này, cảm giác tính chất của sự thật trước mắt không như vậy, nhún vai, “Nhưng chị dám khẳng định, Giang Mạc Viễn sẽ không như vậy cả đời, anh ta không giống như loại đàn ông có thể nhận thua, thôi quên đi, có vài sự việc trước khi chưa sáng tỏ, chúng ta nói gì cũng là suy đoán mà thôi, không nói về anh ta nữa, hay là nói về em đi, lần này Cao Quý đồng ý phương án hoạt động từ thiện của em, mạo hiểm mà anh ta gánh cũng không nhỏ đâu."
Trang Noãn Thần khuấy cà phê, giương mắt nhìn chị Mai, “Đúng vậy, em cũng biết rất mạo hiểm, nên chẳng phải đã tìm chị đến đây rồi sao?"
Ngeh xong, chị Mai bật cười, “Biết ngay mà, cô em vô sự làm gì phải tìm chị."
“Là chị nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chị, cùng lắm thì lần sau em đặt lịch hẹn chị trước, chẳng phải được rồi sao?" Trang Noãn Thần cười.
Sắc mặt mẹ chồng vẫn rất kém, tuy đã trang điểm nhưng có thể nhìn ra vẻ tiều tụy quá mức của bà, sau khi chào hỏi đơn giản xong, Giang Phong vào chuyện chính, “Noãn Thần, ngày mai ba mẹ đi rồi, gọi con đến thực ra chỉ muốn hỏi về tình hình của Mạc Viễn."
Trang Noãn Thần ngạc nhiên một lúc rồi đáp ngay, “Lần này Mạc Viễn khổ sở lắm." Dừng một lút, nhìn thoáng qua mẹ chồng, do dự nói tiếp, “Mạc Viễn vẫn chưa biết ba mẹ sắp đi à? Hay là bây giờ con gọi điện cho anh ấy, nói anh ấy đến đây nha."
“Không cần, nhà họ Giang không có thói quen tiễn biệt." Giang Phong từ chối, than thở, “Mạc Viễn có tình cảm rất tốt với bà nội, nó là đích tôn, nội nó cũng là người hiểu nó nhất, không thì cũng không thể ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh này. Hiện giờ, bà đã đi rồi, ba và mẹ con trong lòng rất khổ sở, nhưng mức độ thương tâm của Mạc Viễn còn vượt xa hơn cả chúng ta."
Trang Noãn Thần vừa nghe thấy ba chồng nói vậy, trong lòng ít nhiều cũng hiểu, lại nhìn qua mẹ chồng, thăm dò hỏi, “Mẹ, Mạc Viễn anh ấy…"
Bà Giang gật đầu ngắt lời cô, nói, “Có người làm mẹ nào không thương yêu con mình? Thực sự hôm đó đánh lên người nó mà đau trong tim mẹ."
Lúc này, Trang Noãn Thần mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
“Noãn Thần à, hôm nay gọi con đến, thực tế là muốn kể một chuyện hồi Mạc Viễn còn nhỏ." Giang Phong nhấp ngụm trà, biểu hiện mệt mỏi.
“Chuyện trước kia của Mạc Viễn?" Cô có chút tò mò.
Giang Phong gật đầu, mắt nhìn xa xăm, “Lúc nhỏ Mạc Viễn có nuôi một con thỏ trên là Phi Phi, nó rất thương con thỏ đó, mỗi ngày làm xong bài tập về nhà rồi, nhất định sẽ bế con thỏ đi chơi khắp nơi."
Trang Noãn Thần suýt nữa bị sặc nước, Giang Mạc Viễn anh ấy… lại có thể từng nuôi thỏ?
“Về sau, Thiếu Tiên có một lần đến nhà họ Giang chơi, cũng thích con thỏ đó, lúc ấy ba cũng sợ Mạc Viễn ham chơi lơ là việc học nên đồng ý tặng nó cho Thiếu Tiên. Kết quả, con thỏ lại bị chết, Thiếu Tiên cũng vì vậy mà cãi nhau một trận với Mạc Viễn, nó trách Mạc Viễn giết chết con thỏ."
“Hả?" Trang Noãn Thần giật mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Lời nói Giang Phong bình thản đến nhẫn tâm, thậm chí cô có thể tưởng tượng được trạng thái đau đớn trước khi chết của con thỏ. Đáy lòng hoảng loạn, lại đột nhiên liên tưởng đến tình trạng của Giang Mạc Viễn…
“Lúc ấy, ai cũng không hoài nghi chuyện này có kỳ lạ, nhất trí cho rằng Mạc Viễn là người giết con thỏ. Với tính cách của nó hoàn toàn có thể làm ra việc này, thứ nó thích sẽ không từ thủ đoạn để có được, không chiếm được thà rằng hủy hoại cũng không muốn người khác được lợi." Giang Phong lắc đầu, “Chính ba cũng nghĩ như vậy, đương nhiên, cả mẹ con cũng vậy."
Trang Noãn Thần cắn môi, thật sự… cô cũng nghĩ như vậy.
“Con thỏ đó không phải Mạc Viễn đã giết, đúng không?"
“Không, là nó giết." Giang Phong khẳng định.
Cô mở to mắt.
“Nhưng sau này ba mới biết, thì ra lúc đó con thỏ đã bị bệnh truyền nhiễm, còn sống cũng sẽ đau đớn, cho nên Mạc Viễn mới lựa chọn chính tay giết nó." Giang Phong nói.
“Hả…" Kết cục chuyện này lại đảo ngược, khiến cô nhiều ít kinh ngạc, nhưng trong lòng đã tỏ.
“Nói với con chuyện này, chính là hy vọng con hiểu, có lẽ Mạc Viễn từng làm rất nhiều chuyện tổn thương con, nhưng cũng không thể phủ định hết thái độ đối nhân xử thế của nó, ba và mẹ con lần này đi khỏi Bắc Kinh sẽ không trở lại một thời gian dài, bà nội qua đời làm nó bị đả kích rất lớn, nhất là tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc người thân yêu của mình chính tay chấm dứt sinh mạng, nên ba có thể hiểu cho tâm trạng của nó." Giang Phong nói rất nghiêm túc, “Con người của Mạc Viễn, thích giấu mọi chuyện trong lòng không chịu bày tỏ, Noãn Thần à, cho dù trước kia nó có làm những chuyện có lỗi với con, thì hai đứa cũng là vợ chồng, hy vọng con có thể thay ba và mẹ con chăm sóc cho Mạc Viễn, quãng thời gian này sẽ rất khó khăn với nó, hy vọng con rộng lòng bao dung đi cùng nó đến cuối cuộc đời."
Xúc động khó có ngôn từ nào tả nổi sản sinh trong lòng, cổ họng theo đó rít lại, cô gật đầu.
Nói đến chuyện này, thật ra cô cũng hiểu rất rõ, cho đến giờ, cái chết của Mạc Thâm vĩnh viễn như cây thập tự đè nặng lên lưng của Giang Mạc Viễn, ở Zurich, thái độ thái quá của ba mẹ chồng từng khiến cô tin hai người họ có thành kiến rất sâu nặng với Giang Mạc Viễn, thậm chí khi bà nội qua đời, cách hành xử của mẹ chồng với Giang Mạc Viễn cũng làm cô lo lắng không thôi. Nhưng hôm nay, cô mới thật sự hiểu được, ba mẹ chồng thật ra đã sớm bỏ qua rồi, chỉ là không thể chấp nhận nổi cái chết của Mạc Thâm và bà nội, còn Mạc Viễn chẳng qua trùng hợp thành nơi trút giận mà thôi.
Họ không tha thứ cho anh sao?
Không, đã tha thứ rồi.
Nếu không ba mẹ chồng cũng không ngồi đây nói những chuyện này với cô.
Vậy còn cô?
Thực ra, cũng đã sớm buông bỏ rồi…
***
Đêm thật tĩnh lặng.
Chỉ có mùi thức ăn thoang thoảng.
Cửa mở ra, Giang Mạc Viễn cầm chìa khóa đi vào, sắc mặt anh xanh xao. Trang Noãn Thần thấy thế vội vàng đi đến, khẽ hỏi, “Anh ra ngoài từ sáng sớm à?"
Giang Mạc Viễn gật đầu, thay giày ra rồi đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha.
Có lẽ đi đáp tạ khách khứa đến tham dự tang lễ, Trang Noãn Thần thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh liền áy náy, anh bận rộn như vậy mà cô lại không giúp được gì.
“Thức ăn nấu xong rồi, anh tắm trước hay ăn cơm trước?"
Giang Mạc Viễn nhìn cô, đưa tay vỗ vỗ gáy, khẽ nói, “Em ăn đi, anh không ăn đâu."
“Không ăn cơm sao được?" Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi không ít.
Anh không nói gì nữa, nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay ra, kéo cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô. Cô không nói gì, chỉ lặng yên để anh ôm mình, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hít một hơi, ngoài mùi xạ hương ra, có thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Ngực có hơi đau, giương mắt, nhìn sườn mặt gầy gò của anh, cô nói, “Mạc Viễn, anh khổ sở anh đau lòng, em đều hiểu, có chuyện gì không vui thì anh nói ra đi, đừng giấu trong lòng, thấy anh như vậy em…"
Nói đoạn thì dừng lại.
Giang Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, dường như đợi cô nói tiếp.
Hơi liếm môi, ánh mắt cô rốt cuộc cũng dũng cảm đối diện với mắt anh, nghiêm túc nói, “Thấy anh thành ra thế này, em rất đau lòng."
Đáy mắt anh như có dòng nước ấm áp chảy qua, tinh tế lặng lẽ chui vào lòng anh, sau hồi lâu anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, nói, “Không cần lo cho anh, anh không sao, thật đó."
Cô ôm chầm lấy anh, dựa vào lòng anh.
***
Sau trưa nắng gắt.
Dưới tán ô lớn là hàng loạt bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, cây đèn trang trí theo phong cách châu Âu, được thiết kế theo dạng cổ xưa đẹp đẽ. Bên đường có cây bạch quả ào ào rơi rụng, qua lễ quốc khánh, lá cây lại rơi nhanh hơn.
Trên mặt đường là lá cây ánh vàng rực rỡ, có cơn gió thổi qua, làm bay lên vài chiếc lá.
Mùa thu này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi Trang Noãn Thần thấy như đã cách mấy đời.
“Con người phải trải qua đau khổ và tổn thương mới có thể trưởng thành, nhất là phụ nữ." Chị Mai nhìn vài phiến lá rung rinh, nhẹ nhàng nói.
Trang Noãn Thần thu hồi tầm mắt, suy tư gật đầu, “Đúng vậy, nếu có thể thật sự không muốn trưởng thành, phải biết rằng, quá trình trưởng thành chính là tôi luyện từ từ trong đau khổ, giống như khó khăn nảy mần vậy."
“Khó khăn cũng có thể chống đỡ qua ngày, chính như em, từ ngày kết hôn với Giang Mạc Viễn đến giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, quay đầu nhìn lại quá khứ cũng có thể bùi ngùi xúc động." Chị Mai cười nhẹ, “Khi làm việc dưới trướng của chị, em chỉ là một cô gái trẻ trung, đạo lý đối nhân xử thế cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ sống vô lo vô nghĩ."
“Tính cách con người không thể thay đổi mà, em thật ra càng lúc càng không thích mình của hiện tại."
“Chị thích." Chị Mai uống cà phê, đặt xuống, “Tính cách khó có thể thay đổi, nhưng xem ra khi đã trải qua nhiều chuyện, sự biến hóa của em thật ra là một quá trình trưởng thành, từ vô tư lự đến chín chắn kiến đáo, là chuyện tốt mà."
“Vậy à?"
“Chẳng lẽ không đúng? Tâm lý con người có thể chịu được tôi luyện." Chị Mai cười, “Còn chớ chúng ta đã từng nói, đợi đến khi em làm chủ rồi nhất định sẽ mời chị uống Lam Sơn mà, giờ nhìn ly trước mắt này, hình như không phải là Lam Sơn chính tông nhỉ?"
“Thực tế thì lúc không gặp chị, cà phê hòa tan em cũng không uống."
“Đó là bao tử em không khỏe." Chị Mai thở dài, “Trở lại chuyện chính, hiện giờ em đã học được cách khống chế cảm xúc, chắc không ở trước mặt chồng em rầu rĩ như bây giờ đâu nhỉ?"
“Sao có thể chứ? Hiện giờ cảm xúc của anh ấy tệ lắm rồi, em đâu thể đổ thêm dầu vào lửa."
“Vậy được rồi, nhưng em yên tâm đi, em cảm thấy chồng em Giang Mạc Viễn là người bị hại à? Lần này Tiêu Duy lấy hết tất cả của anh ta, nhưng chị lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó."
“Là do chị nghĩ chuyện gì cũng phức tạp? Mạc Viễn bây giờ đã phá sản thật rồi." Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ, phủ nhận cách nói của chị Mai.
Chị Mai dựa vào cảm giác của mình để nói những lời này, cảm giác tính chất của sự thật trước mắt không như vậy, nhún vai, “Nhưng chị dám khẳng định, Giang Mạc Viễn sẽ không như vậy cả đời, anh ta không giống như loại đàn ông có thể nhận thua, thôi quên đi, có vài sự việc trước khi chưa sáng tỏ, chúng ta nói gì cũng là suy đoán mà thôi, không nói về anh ta nữa, hay là nói về em đi, lần này Cao Quý đồng ý phương án hoạt động từ thiện của em, mạo hiểm mà anh ta gánh cũng không nhỏ đâu."
Trang Noãn Thần khuấy cà phê, giương mắt nhìn chị Mai, “Đúng vậy, em cũng biết rất mạo hiểm, nên chẳng phải đã tìm chị đến đây rồi sao?"
Ngeh xong, chị Mai bật cười, “Biết ngay mà, cô em vô sự làm gì phải tìm chị."
“Là chị nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chị, cùng lắm thì lần sau em đặt lịch hẹn chị trước, chẳng phải được rồi sao?" Trang Noãn Thần cười.
Tác giả :
Ân Tầm