Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Quyển 8 - Chương 31: Quãng thời gian khó khăn
Trên đường Trang Noãn Thần chạy tới bệnh viện, lòng cô không ngừng co rút, có lẽ là do gió thổi quá mạnh khiến cho từng đợt lá cây từ trên cành ào ào rụng xuống, lá đỏ chói mắt rơi xuống bên chân cô, chân cô lại bước càng nhanh về phía trước, tay túm chặt lấy vạt áo, không hiểu sao một dự cảm không rõ sản sinh trong lòng cô.
Mới vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng khóc, trái tim nghẹn cứng, là tiếng khóc của mẹ chồng. Vội chạy mau qua, lại đứng chựng trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh mở rộng, ngoài Mạnh Khiếu còn có hai vị bác sĩ nữa, ba mẹ chồng ngồi ở bên giường bà, ba chồng nắm chặt tay bà nội, còn mẹ chồng lại ghé lên người bà nội khóc ròng, điều khiến cô không ngờ được chính là, Giang Mạc Viễn im lặng quỳ xuống sàn cạnh giường của bà.
Mắt Mạnh Khiếu cũng đỏ, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào, có vài tia đậu trên mặt Giang Mạc Viễn, nửa sáng nửa tối khiến cho Trang Noãn Thần không nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy sắc mặt anh rất nhợt nhạt.
Trước mắt như hiện lên cảnh lá bay, nghĩ kỹ lại càng như những linh hồn nhuốm đỏ, sắp tiêu tán ngay trước mắt cô, cuối cùng nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc, kết cục cũng tan thành mây khói.
Nhẹ buông tay, bình thuỷ mang theo rơi bộp trên đất, canh nóng đổ đầy…
Cô tỉnh táo nhưng cơ thể lại như gỗ đá, dự cảm xấu trên đường tới đây đã trở thành sự thật, từng chút một siết chặt trái tim cô, ngay cả khí quản cũng đau, khiến bản thân khó hít thở. Tia đau đớn từ lồng ngực lan rộng, cuối cùng lan đến toàn thân. Cô chỉ có thể nhìn thấy Giang Mạc Viễn quay đầu về phía mình, mắt anh cũng đỏ…
Hành lang bệnh viện trống trải, bên tai là tiếng khóc của mẹ chồng.
Trang Noãn Thần chưa bao giờ thấy mẹ chồng khóc lớn như vậy, trước giờ đối với người khác bà luôn rất chừng mực lịch thiệp, tuy rằng ban đầu đối với cô khá lạnh nhạt, nhưng sau khi kết hôn thái độ của mẹ chồng đối với cô đã tốt hơn rất nhiều, cô chưa bao giờ trách mẹ chồng, có trách thì trách khuôn mặt này của mẹ. Mẹ chồng chỉ khi nào đối mặt với bà nội mới lớn tiếng, người ngoài nhìn như là răn dạy, nhưng Trang Noãn Thần hiểu rõ, là do mẹ chồng cô lo cho sức khoẻ của bà nội, mà nay người khóc lớn nhất cũng là mẹ chồng.
Mẹ chồng rất yêu ba chồng, từ ánh mắt của mẹ chồng cô có thể nhận ra được.
Như là trải qua ngàn năm, Trang Noãn Thần mới chậm rãi bước lên trước, đứng ở trước giường lặng lẽ nhìn bà nội. Vẻ mặt bà rất thanh thản tựa như là đang nằm ngủ vậy, máy móc trong phòng bệnh đều đã tắt, ống thở bên cạnh bà nội cũng đã tháo ra, hiện tại chắc là bà nội đã không còn đau nữa …
Nhìn rồi lại nhìn, bi thương to lớn ùn ùn kéo đến, như là một cơn hồng thuỷ bao trùm lấy cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng bà nội, từ lần đầu tiên gặp mặt bà đã rất nhiệt tình hoà nhã, sau đến cảnh bà nội và mẹ chồng cô cãi nhau, còn có dáng vẻ lúc bà nội ăn vụng mấy thứ … bà nội không ngừng nhắc cô cùng bà đi đến Cổ Trấn, từ nhỏ bà đã nghe danh tiếng nơi đó, bà tiin nơi đó sẽ rất đẹp, cô đang định đưa bà đi Cổ Trấn chơi, chẳng ngờ rằng thời gian đã mang nội đi mất rồi…
Lệ tuôn trào, mờ cả tầm mắt.
Bi thương!
Bi thương không bờ bến …
Còn có tiếc nuối muốn bù đắp mà không còn cơ hội.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn có tiếng khóc của mẹ chồng, đến khi…
“Mẹ nuôi con lớn để làm gì?" Tiếng khóc sắc nhọn của mẹ chồng xé nát sự bình yên, theo đó, mẹ chồng cô lao đến, tay không ngừng đánh Giang Mạc Viễn.
Trang Noãn Thần bị bất ngờ, cũng xông lên ôm lấy mẹ chồng, “Mẹ…"
“Vì sao không chăm nom bà nội hả? Tại sao?" Mẹ chồng đánh rất mạnh, tựa như là trút giận lên người anh, ba chồng và Mạnh Khiếu thấy thế đều tiến lên định kéo bà ra, mẹ chồng đang lúc thương tâm tột độ không buông ta một ai.
Giang Mạc Viễn vẫn quỳ gối cúi gầm mặt xuống không nhúc nhích, để mặc bà Giang đánh mình. Trang Noãn Thần không nói gì chỉ ôm lấy anh, nắm đấm của mẹ chồng giáng thẳng lên lưng cô, lực đánh không lớn lắm bởi vì có ba chồng cản lại.
Đến gần mới thấy dáng vẻ Giang Mạc Viễn tựa như cái xác không hồn, vẻ mặt phờ phạc, ngay cả ánh mắt cũng u ám doạ người.
Bên tai là tiếng khóc lóc trách mắng của mẹ chồng.
Đầu Trang Noãn Thần vẫn luôn ong ong, cô đột nhiên nghĩ tới Mạc Thâm, có phải cái ngày mà Mạc Thâm ra đi, Giang Mạc Viễn cũng tuyệt vọng như vậy không? Cảnh thê lương đau đớn cuối cùng cũng giảm đi, ba chồng ôm chặt mẹ chồng, cuối cùng bà cũng khóc ngã vào lòng ông.
Lại không biết qua bao lâu, Giang Mạc Viễn chậm rãi đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ nhưng không có rơi lệ, chắc là do quỳ đã lâu cho nên te thế có hơi cứng nhắc, Trang Noãn Thần không biết anh định làm gì, đứng yên nhìn anh.
Anh không nói gì, yên lặng đi đến bên cạnh giường, im lặng nhìn bà nội rất lâu xong mới cúi xuống, từ từ kéo tấm ga trắng lên cao, cuối cùng cùng che khuất đầu bà nội.
Trong chớp mắt, cô nhìn thấy sự bi thống trong mắt anh, cô thà rằng nhìn thấy anh khóc lên còn dễ chịu hơn.
Mạnh Khiếu đi lên trước, dùng sức vỗ vỗ vai Giang Mạc Viễn, xong nhìn về phía ông bà Giang lên tiếng nghẹn ngào, “Bà nội đã đi rồi, xin mọi người nén bi thương."
Mẹ chồng lập tức bổ nhào vào bà nội.
Trang Noãn Thần cũng bụm miệng, nước mắt vẫn không cầm được chảy qua mu bàn tay.
Giang Mạc Viễn đứng ngây tại chỗ, bóng dáng cao lớn cô đơn, sau một lúc cũng mở miệng, yếu ớt, tiều tuỵ.
“Tài xế gây chuyện cứ làm theo trình từ pháp luật đi."
Ông Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây là nguyện vọng của bà nội." Giang Mạc Viễn khàn giọng giải thích.
***
Tang lễ của bà nội cử hành vào ba ngày sau.
Rất nhiều người đến đưa viếng, quần áo chỉnh tề, linh đường rộng lớn chỉ có hai màu đen trắng, đơn điệu doạ người, lại im lặng khiến người ta sợ hãi. Trang Noãn Thần và Giang Mạc Viễn đứng ở bên cảm tạ khách viếng, Giang Mạc Viễn mặc bộ đồ vest màu đen bên ngoài mặc đồ tang, cô mặc một chiếc váy màu đen, dây cột tóc màu trắng, khiến cho sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ba ngày này, Giang Mạc Viễn tựa hồ không ăn gì chỉ đặt hết tâm trí vào việc lo tang lễ, mẹ chồng cô vì bà nội qua đời mà ngã bệnh, ba chồng phải ở bên chăm sóc, cho nên tất cả tang lễ đều do Giang Mạc Viễn lo liệu, cô cũng nghỉ phép ba ngày để hỗ trợ anh, nhưng không cách nào giúp a nh xốc lại tinh thần.
Giang Mạc Viễn là cháu đích tôn, có thể hiểu việc bà nội ra đi là đả kích lớn thế nào với anh, nếu sinh lão bệnh tử bình thường thì cũng khiến con cháu có vài phần an ủi.
Ngày hạ táng bà nội trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa không lớn, tí tách rơi như là nỗi đau giằng xé, cả nghĩa trang đều bao phủ trong mưa phùn, mưa làm ướt tóc Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần vẫn đứng bên cạnh anh, che ô cho anh.
Bầu trời toàn màu u ám, không biết là do mây hay do màu mắt anh.
Tư Nhiên, Mạnh Khiếu và Châu Niên đều tới hỗ trợ hạ táng bà nội …
Mưa làm ướt mộ bia, chờ đến lượt Trang Noãn Thần đi lên đem cành hoa Tulip trắng nhẹ nhàng đặt ở mộ bà, cô ngẩng đầu nhìn ảnh bà trên tấm bia, giơ tay vuốt nhẹ nước mưa trên ảnh, có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của bà nội…
“Bà nội, mong nội được an nghỉ." Hai mắt cô lại nhòe đi.
***
Sau lễ tang bà nội, Giang Mạc Viễn càng trở lên kiệm lời..
Cả đêm đều ở trong thư phòng không biết làm gì, mỗi khi cô đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy khói thuốc mịt mù, tàn thuốc đầy trong gạt tàn.
Cuộc sống vẫn trôi qua, chẳng qua không có bà nội thì không khí kém đi vui vẻ. Xong lễ tang bà nội, ông bà Trang cũng trở về Cổ Trấn, trước khi đi còn dặn cô phải chăm sóc Giang Mạc Viễn cho tốt, cô gật đầu, tất nhiên ba mẹ không dặn cô cũng sẽ làm tốt, trước khi đi bà Trang thở dài, Trang Noãn Thần biết mẹ cô không nỡ, không phải thương cô, mà là tiếc thương bà nội, mặc dù mẹ cô và bà nội quen biết chưa được lâu, nhưng khi tiếp xúc lại rất thuận hòa, đột nhiên bà nội ra đi tất nhiên mẹ cô cũng buồn.
Lái xe uống say rượu gây tai nạn bị toà tuyên án, tuy hắn đã bị trừng phạt nhưng Trang Noãn Thần vẫn tức giận, chỉ ước có thể lấy mạng đền mạng, cô biết với gia thế nhà họ Giang thì có thể có cách để rửa hận, nhưng Giang Mạc Viễn lên tiếng, nói đó là nguyện vọng của bà nội, ai cũng không thể vi phạm.
Khi nhà họ Giang mây mù che phủ, Ben và Mạnh Chấn Tề hợp tác hừng hực khí thế, càng không phải nói đến hạng mục Quốc Tế Mới do Tiêu Duy Quốc Tế tiếp nhận, nhất thời Ben dường như trở thành nhân vật tiêu điểm đứng đầu, trên khắp mặt báo lớn nhỏ đều có thể lên trang bìa, mở máy tính lên mạng là có thể nhìn thấy tin tức về ông ta, cổ phiếu Tiêu Duy Quốc Tế cũng vì thế mà khởi sắc hơn nhiều.
Cũng vì vậy, Mạnh Khiếu và Mạnh Chấn Tề cãi nhau nhiều hơn, ngay cả mẹ Mạnh Khiếu cũng gặp Mạnh Chấn Tề lên án hành vi bất nhân của ông ta, dân chúng lại không quan tâm đến chuyện lừa gạt trong thương trường, nhưng trong giới này vẫn có người sáng suốt nhìn ra được chân tướng, hành vi của Ben ai mà không biết chứ? Lúc này mà Ben và họ Mạnh bắt tay hợp tác quả thực không ổn.
Nhưng Mạnh Chấn Tề là một thương nhân điển hình, thương nhân cũng chỉ là thương nhân mà thôi, ông ta không quan tâm đến cái gì là nhân nghĩa đạo đức, có lợi liền kiếm, đây là kỹ năng cơ bản của thương nhân.
Ngải Niệm vì thế mà bất bình tức giận, vừa thấy mặt Ben trên bìa tạp chí liền hận không thể đốt hết đi, oán hận nói: thành quả do chà đạp Giang Mạc Viễn thì có bản lĩnh gì mà diễu võ dương oai?
Mỗi lần nghe thế Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể thản nhiên cười, cô rất tin ông trời có mắt, đúng là đúng, sai là sai chỉ dựa vào thời gian mới có thể phân biệt được.
Sau khi tan ca, gió thu càng lớn hơn.
Lúc này là giờ cao điểm, người bắt taxi đếm không xuể, nhận được điện thoại của Giang Phong là lúc Trang Noãn Thần vừa chuẩn bị đi xuống hầm đón tàu điện ngầm.
Giang Phong chưa bao giờ gọi điện cho cô, cho nên là số máy lạ, khi Trang Noãn Thần nhận cuộc gọi không khỏi có chút giật mình, chấm dứt cuộc trò chuyện cô liền đi trở ngược lên.
Mới vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng khóc, trái tim nghẹn cứng, là tiếng khóc của mẹ chồng. Vội chạy mau qua, lại đứng chựng trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh mở rộng, ngoài Mạnh Khiếu còn có hai vị bác sĩ nữa, ba mẹ chồng ngồi ở bên giường bà, ba chồng nắm chặt tay bà nội, còn mẹ chồng lại ghé lên người bà nội khóc ròng, điều khiến cô không ngờ được chính là, Giang Mạc Viễn im lặng quỳ xuống sàn cạnh giường của bà.
Mắt Mạnh Khiếu cũng đỏ, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào, có vài tia đậu trên mặt Giang Mạc Viễn, nửa sáng nửa tối khiến cho Trang Noãn Thần không nhìn rõ được vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy sắc mặt anh rất nhợt nhạt.
Trước mắt như hiện lên cảnh lá bay, nghĩ kỹ lại càng như những linh hồn nhuốm đỏ, sắp tiêu tán ngay trước mắt cô, cuối cùng nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc, kết cục cũng tan thành mây khói.
Nhẹ buông tay, bình thuỷ mang theo rơi bộp trên đất, canh nóng đổ đầy…
Cô tỉnh táo nhưng cơ thể lại như gỗ đá, dự cảm xấu trên đường tới đây đã trở thành sự thật, từng chút một siết chặt trái tim cô, ngay cả khí quản cũng đau, khiến bản thân khó hít thở. Tia đau đớn từ lồng ngực lan rộng, cuối cùng lan đến toàn thân. Cô chỉ có thể nhìn thấy Giang Mạc Viễn quay đầu về phía mình, mắt anh cũng đỏ…
Hành lang bệnh viện trống trải, bên tai là tiếng khóc của mẹ chồng.
Trang Noãn Thần chưa bao giờ thấy mẹ chồng khóc lớn như vậy, trước giờ đối với người khác bà luôn rất chừng mực lịch thiệp, tuy rằng ban đầu đối với cô khá lạnh nhạt, nhưng sau khi kết hôn thái độ của mẹ chồng đối với cô đã tốt hơn rất nhiều, cô chưa bao giờ trách mẹ chồng, có trách thì trách khuôn mặt này của mẹ. Mẹ chồng chỉ khi nào đối mặt với bà nội mới lớn tiếng, người ngoài nhìn như là răn dạy, nhưng Trang Noãn Thần hiểu rõ, là do mẹ chồng cô lo cho sức khoẻ của bà nội, mà nay người khóc lớn nhất cũng là mẹ chồng.
Mẹ chồng rất yêu ba chồng, từ ánh mắt của mẹ chồng cô có thể nhận ra được.
Như là trải qua ngàn năm, Trang Noãn Thần mới chậm rãi bước lên trước, đứng ở trước giường lặng lẽ nhìn bà nội. Vẻ mặt bà rất thanh thản tựa như là đang nằm ngủ vậy, máy móc trong phòng bệnh đều đã tắt, ống thở bên cạnh bà nội cũng đã tháo ra, hiện tại chắc là bà nội đã không còn đau nữa …
Nhìn rồi lại nhìn, bi thương to lớn ùn ùn kéo đến, như là một cơn hồng thuỷ bao trùm lấy cô. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng bà nội, từ lần đầu tiên gặp mặt bà đã rất nhiệt tình hoà nhã, sau đến cảnh bà nội và mẹ chồng cô cãi nhau, còn có dáng vẻ lúc bà nội ăn vụng mấy thứ … bà nội không ngừng nhắc cô cùng bà đi đến Cổ Trấn, từ nhỏ bà đã nghe danh tiếng nơi đó, bà tiin nơi đó sẽ rất đẹp, cô đang định đưa bà đi Cổ Trấn chơi, chẳng ngờ rằng thời gian đã mang nội đi mất rồi…
Lệ tuôn trào, mờ cả tầm mắt.
Bi thương!
Bi thương không bờ bến …
Còn có tiếc nuối muốn bù đắp mà không còn cơ hội.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn có tiếng khóc của mẹ chồng, đến khi…
“Mẹ nuôi con lớn để làm gì?" Tiếng khóc sắc nhọn của mẹ chồng xé nát sự bình yên, theo đó, mẹ chồng cô lao đến, tay không ngừng đánh Giang Mạc Viễn.
Trang Noãn Thần bị bất ngờ, cũng xông lên ôm lấy mẹ chồng, “Mẹ…"
“Vì sao không chăm nom bà nội hả? Tại sao?" Mẹ chồng đánh rất mạnh, tựa như là trút giận lên người anh, ba chồng và Mạnh Khiếu thấy thế đều tiến lên định kéo bà ra, mẹ chồng đang lúc thương tâm tột độ không buông ta một ai.
Giang Mạc Viễn vẫn quỳ gối cúi gầm mặt xuống không nhúc nhích, để mặc bà Giang đánh mình. Trang Noãn Thần không nói gì chỉ ôm lấy anh, nắm đấm của mẹ chồng giáng thẳng lên lưng cô, lực đánh không lớn lắm bởi vì có ba chồng cản lại.
Đến gần mới thấy dáng vẻ Giang Mạc Viễn tựa như cái xác không hồn, vẻ mặt phờ phạc, ngay cả ánh mắt cũng u ám doạ người.
Bên tai là tiếng khóc lóc trách mắng của mẹ chồng.
Đầu Trang Noãn Thần vẫn luôn ong ong, cô đột nhiên nghĩ tới Mạc Thâm, có phải cái ngày mà Mạc Thâm ra đi, Giang Mạc Viễn cũng tuyệt vọng như vậy không? Cảnh thê lương đau đớn cuối cùng cũng giảm đi, ba chồng ôm chặt mẹ chồng, cuối cùng bà cũng khóc ngã vào lòng ông.
Lại không biết qua bao lâu, Giang Mạc Viễn chậm rãi đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ nhưng không có rơi lệ, chắc là do quỳ đã lâu cho nên te thế có hơi cứng nhắc, Trang Noãn Thần không biết anh định làm gì, đứng yên nhìn anh.
Anh không nói gì, yên lặng đi đến bên cạnh giường, im lặng nhìn bà nội rất lâu xong mới cúi xuống, từ từ kéo tấm ga trắng lên cao, cuối cùng cùng che khuất đầu bà nội.
Trong chớp mắt, cô nhìn thấy sự bi thống trong mắt anh, cô thà rằng nhìn thấy anh khóc lên còn dễ chịu hơn.
Mạnh Khiếu đi lên trước, dùng sức vỗ vỗ vai Giang Mạc Viễn, xong nhìn về phía ông bà Giang lên tiếng nghẹn ngào, “Bà nội đã đi rồi, xin mọi người nén bi thương."
Mẹ chồng lập tức bổ nhào vào bà nội.
Trang Noãn Thần cũng bụm miệng, nước mắt vẫn không cầm được chảy qua mu bàn tay.
Giang Mạc Viễn đứng ngây tại chỗ, bóng dáng cao lớn cô đơn, sau một lúc cũng mở miệng, yếu ớt, tiều tuỵ.
“Tài xế gây chuyện cứ làm theo trình từ pháp luật đi."
Ông Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây là nguyện vọng của bà nội." Giang Mạc Viễn khàn giọng giải thích.
***
Tang lễ của bà nội cử hành vào ba ngày sau.
Rất nhiều người đến đưa viếng, quần áo chỉnh tề, linh đường rộng lớn chỉ có hai màu đen trắng, đơn điệu doạ người, lại im lặng khiến người ta sợ hãi. Trang Noãn Thần và Giang Mạc Viễn đứng ở bên cảm tạ khách viếng, Giang Mạc Viễn mặc bộ đồ vest màu đen bên ngoài mặc đồ tang, cô mặc một chiếc váy màu đen, dây cột tóc màu trắng, khiến cho sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ba ngày này, Giang Mạc Viễn tựa hồ không ăn gì chỉ đặt hết tâm trí vào việc lo tang lễ, mẹ chồng cô vì bà nội qua đời mà ngã bệnh, ba chồng phải ở bên chăm sóc, cho nên tất cả tang lễ đều do Giang Mạc Viễn lo liệu, cô cũng nghỉ phép ba ngày để hỗ trợ anh, nhưng không cách nào giúp a nh xốc lại tinh thần.
Giang Mạc Viễn là cháu đích tôn, có thể hiểu việc bà nội ra đi là đả kích lớn thế nào với anh, nếu sinh lão bệnh tử bình thường thì cũng khiến con cháu có vài phần an ủi.
Ngày hạ táng bà nội trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa không lớn, tí tách rơi như là nỗi đau giằng xé, cả nghĩa trang đều bao phủ trong mưa phùn, mưa làm ướt tóc Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần vẫn đứng bên cạnh anh, che ô cho anh.
Bầu trời toàn màu u ám, không biết là do mây hay do màu mắt anh.
Tư Nhiên, Mạnh Khiếu và Châu Niên đều tới hỗ trợ hạ táng bà nội …
Mưa làm ướt mộ bia, chờ đến lượt Trang Noãn Thần đi lên đem cành hoa Tulip trắng nhẹ nhàng đặt ở mộ bà, cô ngẩng đầu nhìn ảnh bà trên tấm bia, giơ tay vuốt nhẹ nước mưa trên ảnh, có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của bà nội…
“Bà nội, mong nội được an nghỉ." Hai mắt cô lại nhòe đi.
***
Sau lễ tang bà nội, Giang Mạc Viễn càng trở lên kiệm lời..
Cả đêm đều ở trong thư phòng không biết làm gì, mỗi khi cô đẩy cửa bước vào lại nhìn thấy khói thuốc mịt mù, tàn thuốc đầy trong gạt tàn.
Cuộc sống vẫn trôi qua, chẳng qua không có bà nội thì không khí kém đi vui vẻ. Xong lễ tang bà nội, ông bà Trang cũng trở về Cổ Trấn, trước khi đi còn dặn cô phải chăm sóc Giang Mạc Viễn cho tốt, cô gật đầu, tất nhiên ba mẹ không dặn cô cũng sẽ làm tốt, trước khi đi bà Trang thở dài, Trang Noãn Thần biết mẹ cô không nỡ, không phải thương cô, mà là tiếc thương bà nội, mặc dù mẹ cô và bà nội quen biết chưa được lâu, nhưng khi tiếp xúc lại rất thuận hòa, đột nhiên bà nội ra đi tất nhiên mẹ cô cũng buồn.
Lái xe uống say rượu gây tai nạn bị toà tuyên án, tuy hắn đã bị trừng phạt nhưng Trang Noãn Thần vẫn tức giận, chỉ ước có thể lấy mạng đền mạng, cô biết với gia thế nhà họ Giang thì có thể có cách để rửa hận, nhưng Giang Mạc Viễn lên tiếng, nói đó là nguyện vọng của bà nội, ai cũng không thể vi phạm.
Khi nhà họ Giang mây mù che phủ, Ben và Mạnh Chấn Tề hợp tác hừng hực khí thế, càng không phải nói đến hạng mục Quốc Tế Mới do Tiêu Duy Quốc Tế tiếp nhận, nhất thời Ben dường như trở thành nhân vật tiêu điểm đứng đầu, trên khắp mặt báo lớn nhỏ đều có thể lên trang bìa, mở máy tính lên mạng là có thể nhìn thấy tin tức về ông ta, cổ phiếu Tiêu Duy Quốc Tế cũng vì thế mà khởi sắc hơn nhiều.
Cũng vì vậy, Mạnh Khiếu và Mạnh Chấn Tề cãi nhau nhiều hơn, ngay cả mẹ Mạnh Khiếu cũng gặp Mạnh Chấn Tề lên án hành vi bất nhân của ông ta, dân chúng lại không quan tâm đến chuyện lừa gạt trong thương trường, nhưng trong giới này vẫn có người sáng suốt nhìn ra được chân tướng, hành vi của Ben ai mà không biết chứ? Lúc này mà Ben và họ Mạnh bắt tay hợp tác quả thực không ổn.
Nhưng Mạnh Chấn Tề là một thương nhân điển hình, thương nhân cũng chỉ là thương nhân mà thôi, ông ta không quan tâm đến cái gì là nhân nghĩa đạo đức, có lợi liền kiếm, đây là kỹ năng cơ bản của thương nhân.
Ngải Niệm vì thế mà bất bình tức giận, vừa thấy mặt Ben trên bìa tạp chí liền hận không thể đốt hết đi, oán hận nói: thành quả do chà đạp Giang Mạc Viễn thì có bản lĩnh gì mà diễu võ dương oai?
Mỗi lần nghe thế Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể thản nhiên cười, cô rất tin ông trời có mắt, đúng là đúng, sai là sai chỉ dựa vào thời gian mới có thể phân biệt được.
Sau khi tan ca, gió thu càng lớn hơn.
Lúc này là giờ cao điểm, người bắt taxi đếm không xuể, nhận được điện thoại của Giang Phong là lúc Trang Noãn Thần vừa chuẩn bị đi xuống hầm đón tàu điện ngầm.
Giang Phong chưa bao giờ gọi điện cho cô, cho nên là số máy lạ, khi Trang Noãn Thần nhận cuộc gọi không khỏi có chút giật mình, chấm dứt cuộc trò chuyện cô liền đi trở ngược lên.
Tác giả :
Ân Tầm