Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 8: Linh cảm xấu
editor: 9196
Bùi Hạo Thần đứng trước cửa sổ sát đất vừa mới tắm qua tóc của hắn vẫn còn ướt tùy tiện mặc một chiếc áo hắn cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấm nháp ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Đã chết rồi sao? " Hắn nhớ lại lời nói của Phương Uyển Kiệt lập tức cười lạnh một tiếng. " Không, Lương Tịch Mạt tôi còn chưa kịp trả thù cô ngay cả tư cách chết cũng không có nếu các người cho rằng chết đi là có thể giải quyết tất cả như vậy thì các người sai lầm rồi! " Hắn nhè nhẹ đung đưa ly rượu. Động tác tao nhã như vậy với nụ cười nơi khóe miệng lộ ra có vẻ không hợp nhau.
"Chỉ cần một vài giờ liền rõ kết quả! " Hắn ngẩng đầu đem rượu trong ly một hơn uống cạn chất lỏng màu đỏ còn đọng lại nơi khóe miệng nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nhìn chất lỏng màu đỏ hắn cơ hồ ngửi được mùi máu tanh.
Xoay người sang chỗ khác hắn nhìn bức ảnh cưới to phủ kín bức tường kia. Cười khẽ một tiếng.
Bốn năm trước Tô Tĩnh Thu đột nhiên chết, Lương Văn Xương cũng chết thảm trong ngục, Lương Tịch Mạt giống như bốc hơi khỏi trần gian. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Oán hận vốn là chất chứa trong lòng cũng càng ngày càng nghiêm trọng nếu như không có phát tiết ra ngoài vậy hắn nhất định sẽ nổ tung.
" Lương Tịch Mạt, cô cho là cô thật sự có thể trốn thoát sao! " Thời gian tôi có rất nhiều tôi sẽ dây dưa cả đời cùng cô cho dù cô chết tôi cũng phải nhìn thấy thi thể của cô.
" Choang! " Ly rượu bị hắn nắm chặt liền vỡ tan mảnh thủy tinh đâm vào trong lòng bàn tay nhìn thấy máu nhỏ từng giọt trên thảm sàn. Nợ máu dĩ nhiên phải trả bằng máu.
Trời mưa lớn trong hẻm nhỏ tối đen tiếng khóc bất lực của cô gái thật lâu vẫn quanh quẩn tia chớp chợt lóe lên ánh sáng bạc hơi thở lạnh thổi đến trước mặt.
Một cô gái mặc quần áo màu trắng ngồi trên sàn gỗ thân thể lui thành một đoàn mồ hôi làm ướt tóc mai. Thấm ướt quần áo của cô.
" Tôi không có con gái không biết xấu hổ như cô! Người phụ nữ vì tức giận mà giọng nói gay gắt lập tức vang lên bên tai. " Cô cút cho tôi! Cô cút cho tôi! " Người con gái từ trong mộng tỉnh lại. Bất an mở to mắt nhìn cô vùng vẫy đứng lên mở tất cả đèn trong phòng lên cho đến khi mỗi một chỗ ngóc ngách trong phòng đều tràn ngập ánh sáng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Mạt lau mồ hôi trên trán đi cô dựa lên trên cửa sổ sát đất chậm rãi ngồi xuống. Đem tóc mai ướt đẫm mồ hôi nhét ra sau tai cô từ từ ổn định hô hấp của mình.
Cô chạy trốn khỏi T thị cũng đã bốn năm nhưng không ngờ cô vẫn về chỗ này! Cô rã rời nhìn đèn đuốc bên ngoài cửa sổ thật sâu thở dài.
" Tịch Mạt, không có chuyện gì mày rất nhanh liền có thể rời đi nơi tràn đầy sợ hãi này. Gặp qua ba ba cùng mẹ là mày có thể rời đi mang bọn họ cùng một chỗ sau khi rời đi rốt cuộc không cần quay lại trên thế giới cũng không còn Lương Tịch Mạt. Không bao giờ! " Tịch Mạt tự an ủi chính mình từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ giấy cô nhẹ nhàng viết lên. Đây là địa chỉ mà cô hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được.
" Ba ba! Mẹ! Tịch Mạt cũng không có tham gia tang lễ hai người các người có tức giận hay không! " Cô nhẹ giọng nỉ non. Lúc này cô vội vã liền muốn đi thăm ba ba cùng mẹ cô nhưng nghĩ tới quá khứ tối tăm làm cô sợ hãi trong bốn năm sợ hãi của cô càng lúc càng sợ.
Sợ đến ngay cả lúc đi ngủ cũng không dám tắt đèn giống như lúc này rõ ràng trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ là đến cả dũng khí đi ra ngoài cũng không có cho đến khi ngoài cửa sổ tờ mờ sáng Tịch Mạt đứng dậy từ trong tủ quần áo lấy quần áo ra toàn thân màu đen cô mới bước ra ngoài.
Bình minh sương mù rất nặng một trận gió thổi tới còn mang theo từng đợt lạnh đeo lên kính râm Tịch Mạt đón một chiếc xe taxi hướng nghĩa địa chạy nhanh dựa lên trên cửa kính xe Tịch Mạt nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy, đợi chờ hẳn bốn năm mong mỏi bốn năm cô cuối cùng cũng có thể tới thăm ba ba cùng mẹ cô.
Tịch Mạt vẫn dựa lên trên cửa kính xe còn chưa có tới gần nghĩa địa cô cũng đã thấy bất an cùng không yên chẳng lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao.
Bùi Hạo Thần đứng trước cửa sổ sát đất vừa mới tắm qua tóc của hắn vẫn còn ướt tùy tiện mặc một chiếc áo hắn cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấm nháp ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Đã chết rồi sao? " Hắn nhớ lại lời nói của Phương Uyển Kiệt lập tức cười lạnh một tiếng. " Không, Lương Tịch Mạt tôi còn chưa kịp trả thù cô ngay cả tư cách chết cũng không có nếu các người cho rằng chết đi là có thể giải quyết tất cả như vậy thì các người sai lầm rồi! " Hắn nhè nhẹ đung đưa ly rượu. Động tác tao nhã như vậy với nụ cười nơi khóe miệng lộ ra có vẻ không hợp nhau.
"Chỉ cần một vài giờ liền rõ kết quả! " Hắn ngẩng đầu đem rượu trong ly một hơn uống cạn chất lỏng màu đỏ còn đọng lại nơi khóe miệng nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi nhìn chất lỏng màu đỏ hắn cơ hồ ngửi được mùi máu tanh.
Xoay người sang chỗ khác hắn nhìn bức ảnh cưới to phủ kín bức tường kia. Cười khẽ một tiếng.
Bốn năm trước Tô Tĩnh Thu đột nhiên chết, Lương Văn Xương cũng chết thảm trong ngục, Lương Tịch Mạt giống như bốc hơi khỏi trần gian. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Oán hận vốn là chất chứa trong lòng cũng càng ngày càng nghiêm trọng nếu như không có phát tiết ra ngoài vậy hắn nhất định sẽ nổ tung.
" Lương Tịch Mạt, cô cho là cô thật sự có thể trốn thoát sao! " Thời gian tôi có rất nhiều tôi sẽ dây dưa cả đời cùng cô cho dù cô chết tôi cũng phải nhìn thấy thi thể của cô.
" Choang! " Ly rượu bị hắn nắm chặt liền vỡ tan mảnh thủy tinh đâm vào trong lòng bàn tay nhìn thấy máu nhỏ từng giọt trên thảm sàn. Nợ máu dĩ nhiên phải trả bằng máu.
Trời mưa lớn trong hẻm nhỏ tối đen tiếng khóc bất lực của cô gái thật lâu vẫn quanh quẩn tia chớp chợt lóe lên ánh sáng bạc hơi thở lạnh thổi đến trước mặt.
Một cô gái mặc quần áo màu trắng ngồi trên sàn gỗ thân thể lui thành một đoàn mồ hôi làm ướt tóc mai. Thấm ướt quần áo của cô.
" Tôi không có con gái không biết xấu hổ như cô! Người phụ nữ vì tức giận mà giọng nói gay gắt lập tức vang lên bên tai. " Cô cút cho tôi! Cô cút cho tôi! " Người con gái từ trong mộng tỉnh lại. Bất an mở to mắt nhìn cô vùng vẫy đứng lên mở tất cả đèn trong phòng lên cho đến khi mỗi một chỗ ngóc ngách trong phòng đều tràn ngập ánh sáng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Mạt lau mồ hôi trên trán đi cô dựa lên trên cửa sổ sát đất chậm rãi ngồi xuống. Đem tóc mai ướt đẫm mồ hôi nhét ra sau tai cô từ từ ổn định hô hấp của mình.
Cô chạy trốn khỏi T thị cũng đã bốn năm nhưng không ngờ cô vẫn về chỗ này! Cô rã rời nhìn đèn đuốc bên ngoài cửa sổ thật sâu thở dài.
" Tịch Mạt, không có chuyện gì mày rất nhanh liền có thể rời đi nơi tràn đầy sợ hãi này. Gặp qua ba ba cùng mẹ là mày có thể rời đi mang bọn họ cùng một chỗ sau khi rời đi rốt cuộc không cần quay lại trên thế giới cũng không còn Lương Tịch Mạt. Không bao giờ! " Tịch Mạt tự an ủi chính mình từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ giấy cô nhẹ nhàng viết lên. Đây là địa chỉ mà cô hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được.
" Ba ba! Mẹ! Tịch Mạt cũng không có tham gia tang lễ hai người các người có tức giận hay không! " Cô nhẹ giọng nỉ non. Lúc này cô vội vã liền muốn đi thăm ba ba cùng mẹ cô nhưng nghĩ tới quá khứ tối tăm làm cô sợ hãi trong bốn năm sợ hãi của cô càng lúc càng sợ.
Sợ đến ngay cả lúc đi ngủ cũng không dám tắt đèn giống như lúc này rõ ràng trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ là đến cả dũng khí đi ra ngoài cũng không có cho đến khi ngoài cửa sổ tờ mờ sáng Tịch Mạt đứng dậy từ trong tủ quần áo lấy quần áo ra toàn thân màu đen cô mới bước ra ngoài.
Bình minh sương mù rất nặng một trận gió thổi tới còn mang theo từng đợt lạnh đeo lên kính râm Tịch Mạt đón một chiếc xe taxi hướng nghĩa địa chạy nhanh dựa lên trên cửa kính xe Tịch Mạt nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy, đợi chờ hẳn bốn năm mong mỏi bốn năm cô cuối cùng cũng có thể tới thăm ba ba cùng mẹ cô.
Tịch Mạt vẫn dựa lên trên cửa kính xe còn chưa có tới gần nghĩa địa cô cũng đã thấy bất an cùng không yên chẳng lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao.
Tác giả :
Hải Diệp