Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 3: Hèn mọn cầu xin
editor: 9196
" Anh Hạo Thần! " Tịch Mạt nghẹn ngào lên tiếng người đàn ông dừng lại động tác đứng dậy lấy khăn vây quanh cơ thể.
" Muộn như vậy mới trở về lại chạy đi gặp người đàn ông ở ngoài nào sao? Không để ý đến Tịch Mạt trên mặt đất Bùi Hạo Thần châm một điếu thuốc ngồi xuống trên ghế sa lon châm chọc nói.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh để cho em thấy ba ba! " Tịch Mạt nghẹn ngào lên tiếng.
" Tịch Mạt, tôi đã nói rồi muốn ba ba của em bình an vô sự cô liền ngoan ngoãn nhưng em lại ở trước mặt bạn bè của tôi làm cho tôi mất mặt ".
" Mất mặt " Rõ ràng là hắn mang theo người phụ nữ khác nhục nhã cô thậm chí còn nhìn người đàn bà kia ra tay đánh cô ai mất mặt hơn ai. Nhưng bây giờ không phải thời gian tranh luận.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh, mẹ em sắp không chịu được nữa, em cầu xin anh để họ thấy mắt một lần! em cầu xin anh! " Tịch Mạt khóc đến xụi lơ trên mặt đất.
Nghe lời nói của Tịch Mạt Bùi Hạo Thần sửng sốt một chút nhưng lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, thoải mái cuời.
" Anh Hạo Thần, cho dù Lương gia làm sai cái gì nhưng em cầu xin anh nhìn ba ba và mẹ lớn tuổi bỏ qua cho bọn họ được không!" Tịch Mạt khóc. " em cầu xin anh, chúng tôi cầu xin anh! " Tịch Mạt nói xong từng cái dập đầu lên đầu trơn bóng trên trán rất nhanh nổi lên một trận ô thanh.
" Lương Tịch Mạt, em làm cái gì vậy? " Hắn đi qua nâng người của Tịch Mạt lên. Nhìn thấy cô hai má sưng đỏ như trước lại nhìn nhìn người phụ nữ này hắn nhíu nhíu mày.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh! " Tịch Mạt như trước quỳ lên.
" Tôi không phải nói qua cho em sao! Chúng ta đã kết hôn cũng đừng có tiếp tục gọi tôi là anh Hạo Thần! ".
" Vâng! Em không gọi, em nhớ kỹ, em nhớ kỹ! " Cô bối rối gật đầu. " Em cầu xin anh bỏ qua cho ba ba được không! " Tịch Mạt nức nở.
" Tôi hao hết tâm tư mới bắt được nhược điểm của hắn, làm sao tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông ta? "
" Hạo Thần.... " Tịch Mạt nuốt chữ " anh " lại. " Mặc kệ ba ba làm sai cái gì, em đã gả cho anh, cầu xin anh muốn trách tội phải trừng phạt cũng do em một người tới được rồi, bất kể cái gì em đều nguyện ý, em chỉ cầu xin anh bỏ qua cho ba ba của em cho dù để cho ông ấy thấy mặt mẹ lần cuối cùng " Tịch Mạt khóc không thành tiếng cô lôi kéo cánh tay Bùi Hạo Thần ăn nói khép nép cầu xin.
" Cái gì cô cũng đều nguyện ý? " Bùi Hạo Thần hỏi.
" Vâng! Vâng! " Thấy sự việc có thể xoay chuyển Tịch Mạt liên tục gật đầu. " Em nguyện ý! Em nguyện ý! " Tịch Mạt lau quệt nước mắt.
" Được lắm! " Bùi Hạo Thần cười. " Em có biết công trình mới của công ty cần khởi động không nó cần mảnh đất ở Tây Giao chỉ cần em giúp tôi lấy được một mảnh kia tôi liền đồng ý với em! ".
Tịch Mạt có chút sững sờ! " Hắn là có ý gì! ".
" Tây Giao? " Đó là mảnh đất tổ Đường gia truyền xuống cho nên Đường gia chết sống đều không muốn chuyển giao nhưng đương gia Đường gia rất thích những cô gái nhỏ như vậy.
Tịch Mạt hoàn toàn sửng sốt thậm chí quên khóc.
" Chỉ cần em giúp tôi lấy được mảnh đất này. Tôi sẽ tha cho ba ba em hơn nữa cam đoan về sau đối xử tử tế với họ ".
Hắn khẽ vuốt hai má Tịch Mạt.
Tịch Mạt không thể tin được nhìn Bùi Hạo Thần," Cô là vợ của hắn! " Hắn lại muốn cô đi tiếp người khác.
" Ông ta thích cô nương tuổi còn nhỏ sẽ không để ý em là người chơi thừa lại! " Bùi Hạo Thần tàn nhẫn nói.
Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần hắn tàn nhẫnlại một lần nhắc nhở cô là một người phụ nữ không sạch sẽ. Trong ngõ tối đen cảm giác nhục nhã cùng sợ hãi lại một lần đột kích cô gắt gao cắn môi khắc chế run rẩy của bản thân.
" Anh Hạo Thần, Hạo Thần anh thật sự cần làm như vậy sao? "
" Tịch Mạt, tôi biết em bốn năm em chẳng lẽ không biết tôi là người nói là làm sao! ".
Tịch Mạt vô lực ngồi xuống. Tay nhỏ bé gắt gao nắm thành quyền, khuất nhục nhắm lại đôi mắt. Bái người đàn ông trước mắt này ban tặng hiện tại giới bên ngoài mọi người đều nghĩ đến cô là một người không biết liêm sỉ phá hư bạn trai người phu nữ khác nếu thanh danh của cô đã không còn rồi cơ thể này cũng bị người không biết tên kia làm bẩn còn sợ càng bẩn một chút nữa sao!.
" Được! " Cô đau kịch liệt gật đầu. " Tôi đồng ý ".
" Anh Hạo Thần! " Tịch Mạt nghẹn ngào lên tiếng người đàn ông dừng lại động tác đứng dậy lấy khăn vây quanh cơ thể.
" Muộn như vậy mới trở về lại chạy đi gặp người đàn ông ở ngoài nào sao? Không để ý đến Tịch Mạt trên mặt đất Bùi Hạo Thần châm một điếu thuốc ngồi xuống trên ghế sa lon châm chọc nói.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh để cho em thấy ba ba! " Tịch Mạt nghẹn ngào lên tiếng.
" Tịch Mạt, tôi đã nói rồi muốn ba ba của em bình an vô sự cô liền ngoan ngoãn nhưng em lại ở trước mặt bạn bè của tôi làm cho tôi mất mặt ".
" Mất mặt " Rõ ràng là hắn mang theo người phụ nữ khác nhục nhã cô thậm chí còn nhìn người đàn bà kia ra tay đánh cô ai mất mặt hơn ai. Nhưng bây giờ không phải thời gian tranh luận.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh, mẹ em sắp không chịu được nữa, em cầu xin anh để họ thấy mắt một lần! em cầu xin anh! " Tịch Mạt khóc đến xụi lơ trên mặt đất.
Nghe lời nói của Tịch Mạt Bùi Hạo Thần sửng sốt một chút nhưng lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn, thoải mái cuời.
" Anh Hạo Thần, cho dù Lương gia làm sai cái gì nhưng em cầu xin anh nhìn ba ba và mẹ lớn tuổi bỏ qua cho bọn họ được không!" Tịch Mạt khóc. " em cầu xin anh, chúng tôi cầu xin anh! " Tịch Mạt nói xong từng cái dập đầu lên đầu trơn bóng trên trán rất nhanh nổi lên một trận ô thanh.
" Lương Tịch Mạt, em làm cái gì vậy? " Hắn đi qua nâng người của Tịch Mạt lên. Nhìn thấy cô hai má sưng đỏ như trước lại nhìn nhìn người phụ nữ này hắn nhíu nhíu mày.
" Anh Hạo Thần, em cầu xin anh! " Tịch Mạt như trước quỳ lên.
" Tôi không phải nói qua cho em sao! Chúng ta đã kết hôn cũng đừng có tiếp tục gọi tôi là anh Hạo Thần! ".
" Vâng! Em không gọi, em nhớ kỹ, em nhớ kỹ! " Cô bối rối gật đầu. " Em cầu xin anh bỏ qua cho ba ba được không! " Tịch Mạt nức nở.
" Tôi hao hết tâm tư mới bắt được nhược điểm của hắn, làm sao tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông ta? "
" Hạo Thần.... " Tịch Mạt nuốt chữ " anh " lại. " Mặc kệ ba ba làm sai cái gì, em đã gả cho anh, cầu xin anh muốn trách tội phải trừng phạt cũng do em một người tới được rồi, bất kể cái gì em đều nguyện ý, em chỉ cầu xin anh bỏ qua cho ba ba của em cho dù để cho ông ấy thấy mặt mẹ lần cuối cùng " Tịch Mạt khóc không thành tiếng cô lôi kéo cánh tay Bùi Hạo Thần ăn nói khép nép cầu xin.
" Cái gì cô cũng đều nguyện ý? " Bùi Hạo Thần hỏi.
" Vâng! Vâng! " Thấy sự việc có thể xoay chuyển Tịch Mạt liên tục gật đầu. " Em nguyện ý! Em nguyện ý! " Tịch Mạt lau quệt nước mắt.
" Được lắm! " Bùi Hạo Thần cười. " Em có biết công trình mới của công ty cần khởi động không nó cần mảnh đất ở Tây Giao chỉ cần em giúp tôi lấy được một mảnh kia tôi liền đồng ý với em! ".
Tịch Mạt có chút sững sờ! " Hắn là có ý gì! ".
" Tây Giao? " Đó là mảnh đất tổ Đường gia truyền xuống cho nên Đường gia chết sống đều không muốn chuyển giao nhưng đương gia Đường gia rất thích những cô gái nhỏ như vậy.
Tịch Mạt hoàn toàn sửng sốt thậm chí quên khóc.
" Chỉ cần em giúp tôi lấy được mảnh đất này. Tôi sẽ tha cho ba ba em hơn nữa cam đoan về sau đối xử tử tế với họ ".
Hắn khẽ vuốt hai má Tịch Mạt.
Tịch Mạt không thể tin được nhìn Bùi Hạo Thần," Cô là vợ của hắn! " Hắn lại muốn cô đi tiếp người khác.
" Ông ta thích cô nương tuổi còn nhỏ sẽ không để ý em là người chơi thừa lại! " Bùi Hạo Thần tàn nhẫn nói.
Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần hắn tàn nhẫnlại một lần nhắc nhở cô là một người phụ nữ không sạch sẽ. Trong ngõ tối đen cảm giác nhục nhã cùng sợ hãi lại một lần đột kích cô gắt gao cắn môi khắc chế run rẩy của bản thân.
" Anh Hạo Thần, Hạo Thần anh thật sự cần làm như vậy sao? "
" Tịch Mạt, tôi biết em bốn năm em chẳng lẽ không biết tôi là người nói là làm sao! ".
Tịch Mạt vô lực ngồi xuống. Tay nhỏ bé gắt gao nắm thành quyền, khuất nhục nhắm lại đôi mắt. Bái người đàn ông trước mắt này ban tặng hiện tại giới bên ngoài mọi người đều nghĩ đến cô là một người không biết liêm sỉ phá hư bạn trai người phu nữ khác nếu thanh danh của cô đã không còn rồi cơ thể này cũng bị người không biết tên kia làm bẩn còn sợ càng bẩn một chút nữa sao!.
" Được! " Cô đau kịch liệt gật đầu. " Tôi đồng ý ".
Tác giả :
Hải Diệp