Hào Môn Kế Nữ
Chương 4: Giao dịch
Editor: Hạ Y Lan
Thẩm Kỳ đi phía trước, cũng mặc kệ Diêu An Ninh ở phía sau có đi theo kịp không, những người như bọn họ luôn tự mình hành động, hiếm khi để ý đến người khác, trừ phi đó là người họ quan tâm.
Diêu An Ninh bị đưa tới khu dạy học bị bỏ ở phía sân sau, xa xa liền thấy một đống màu sắc đang tụ tập với nhau, khói thuốc lượn lờ.
“Trần thiếu, người đã tới."
Một đầu đỏ của Thẩm Kỳ gia nhập vào đám người, tức khắc Diêu An Ninh như nhìn thấy một bảng pha màu.
“Cô chính là Diêu An Ninh?" Trong mấy người có một tên đầu tóc vàng óng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, thái độ khinh thường nói chuyện với Diêu An Ninh.
Người này chính là Trần Trì, đời trước Diêu An Ninh đã tiếp xúc với nhiều nhân vật tinh anh, mà kẻ đáng sợ nhất chính là Giang Huân, người trước mắt này không thể so với Giang Huân.
“Nghe nói cô tự sát?" Trần Trì nhìn Diêu An Ninh từ trên xuống dưới, ý đồ tìm ra cô dùng cách gì để tự sát, cuối cùng tầm mắt hắn dừng trên cổ tay Diêu An Ninh.
Tay trái Diêu An Ninh có đeo một chiếc đồng hồ, vừa lúc che đậy vết thương.
“Tôi tới là có chuyện muốn nói với cậu." Diêu An Ninh nói rõ ý đồ đến.
Lời vừa nói ra liền nghe được một trận ồn ào, các loại ánh mắt ái muội đều đảo qua lại giữa Diêu An Ninh và Trần Trì.
Trần Trì cũng cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc người là hắn tìm tới, kết quả đối phương nói có việc tìm hắn.
“Trần thiếu, chúng tôi không quấy rầy, hai người cứ nói chuyện." Một tên thức thời dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Trì.
“Lăn đi!" Trần Trì ném lời vào người gây ồn ào.
Mọi người lại cười vang một phen, nhưng đều tránh ra xa, để không gian lại cho hai người.
“Nói đi, chuyện gì." Đại khái Trần Trì có thể đoán được Diêu An Ninh muốn nói gì, đơn giản chính là mấy lời đồn đãi đó.
Căn bản Trần Trì không quen biết Diêu An Ninh, ngày đó cũng chỉ là thất thần, không nghe được người bên cạnh nói cái gì, thuận miệng đáp lại một câu, nào biết lại truyền đi càng ngày phóng đại.
“Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu." Diêu An Ninh chọn thủ đoạn quen dùng, cô và Trần Trì không hề có giao tình, muốn Trần Trì ra mặt giúp cô, dù sao cũng phải có mồi nhử.
“Sao?" Trần Trì nhịn không được lại đánh giá người trước mặt lần nữa, trước kia hắn không chú ý, hiện tại hắn nhìn kỹ mới phát hiện dáng vẻ Diêu An Ninh lớn lên cũng không tồi, môi hồng răng trắng, đặc biệt là cặp mắt kia, rất sáng ngời.
Diêu An Ninh lấy di động ra, tìm album, sau đó đưa tới trước mặt Trần Trì.
Trần Trì khẽ cười một tiếng, rất nể tình thò lại gần xem, khi thấy nội dung trong ảnh chụp, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: “Ảnh này từ đâu ra?"
Trần Trì muốn đoạt di động của Diêu An Ninh, vẻ mặt bắt đầu dữ tợn, cùng với một đầu tóc vàng của hắn, xác thật có vài phần dọa người.
Chẳng qua, vẻ mặt Diêu An Ninh vẫn như thường: “Giao dịch rất đơn giản, cậu ra mặt làm sáng tỏ, tôi sẽ đưa những thứ trong tay cho cậu."
“Tôi hỏi cô lấy từ đâu!" Trần Trì không nghe lọt những gì Diêu An Ninh nói, tay hắn cầm di động muốn nổi gân xanh.
Trần gia đối với Diêu An Ninh cũng không xa lạ, một chút bí mật vẫn biết được.
“Ngẫu nhiên có được." Nhìn người đang bị tức tối xâm nhập, Diêu An Ninh tìm một lý do thoái thác thỏa đáng.
Trên ảnh chụp là một đôi nam nữ, rõ ràng chính là ba Trần và một người phụ nữ xinh đẹp, ba Trần góa vợ nhiều năm, nếu muốn tìm một người bạn cũng không phải là chuyện gì to tác, sở dĩ Trần Trì phẫn nộ như thế là bởi vì người phụ nữ kia chính là dì nhỏ của hắn.
“Trong tay cô còn có cái gì?" Hai mắt Trần Trì đỏ đậm, truy vấn.
“Một đoạn video." Chỉ dựa vào một bức ảnh để giao dịch thật sự quá nhẹ cân.
“Đưa cho tôi!" Trần Trì vừa nói vừa lật xem di động của Diêu An Ninh.
Nhưng mà cái gì cũng không có.
“Chỉ cần cậu thực hiện giao dịch, tất nhiên tôi sẽ làm theo thỏa thuận." Diêu An Ninh kiên trì nói.
Trần Trì cắn răng, bước nhanh một bước muốn dùng võ lực để uy hiếp, chỉ là tay hắn còn chưa đụng tới Diêu An Ninh đã bị Diêu An Ninh dùng một chiêu Tiểu Cầm Nã Thủ chế trụ.
“Cậu không nghĩ là tôi sẽ nói sự việc này cho tất cả mọi người đều biết sao?" Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trước nay đều luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Trần Trì quay đầu, giận trừng mắt Diêu An Ninh: “Cô muốn thế nào!"
“Rất đơn giản, ra mặt làm sáng tỏ lời đồn đãi."
Trần Trì hết cách, cắn răng đồng ý.
Diêu An Ninh buông người ra, Trần Trì để lại một câu chờ, liền không thấy bóng người.
Trần Trì đi xuyên qua đám người, mọi người thấy vẻ mặt Trần Trì tức giận rời đi, kêu cũng không lên tiếng.
“Cô đã nói gì với Trần thiếu?" Thẩm Kỳ ngăn Diêu An Ninh lại hỏi.
“Một ít việc riêng." Diêu An Ninh trả lời rất khách sáo và không lộ ra tin tức gì, cũng khiến mọi người không truy vấn được nữa.
Không thể dò xét được mới gọi là việc riêng, đặc biệt là loại người sống trong đại gia tộc như Trần Trì.
Thẩm Kỳ nhìn Diêu An Ninh đầy cổ quái, hắn cảm thấy Diêu An Ninh này có chút kỳ lạ, người khác thấy bọn họ đều nơm nớp lo sợ, bộ dáng hận không thể cách xa, mà Diêu An Ninh không những không lộ một chút khiếp sợ, ngược lại còn rất thong dong bình tĩnh.
Một lát sau, trong loa truyền ra tiếng nói của Trần Trì.
“Trần Trì tôi không có một chút quan hệ gì với Diêu An Ninh, nếu ai tiếp tục truyền ra chuyện giữa tôi và Diêu An Ninh, cũng đừng trách tôi không khách khí! Lặp lại lần nữa, Trần Trì tôi và Diêu An Ninh không có một chút quan hệ nào ……"
Trần Trì lặp lại những lời này trong loa hết mấy lần, toàn thầy cô và học sinh đều nghe được, lại khơi dậy một vòng chấn động.
Thầy giáo quản lý loa truyền thanh vội chạy tới, nhưng đã không thấy người đâu nữa.
Trần Trì nói xong liền quay lại, hắn đến trước mặt Diêu An Ninh, muốn video.
Diêu An Ninh dứt khoát đưa ra.
Lấy được thứ cần, Trần Trì chẳng cảm thấy vui vẻ, hắn nhìn về phía Diêu An Ninh bằng ánh mắt âm trầm dọa người: “Chuyện này, nếu để những người khác biết, tôi sẽ khiến cô thảm hại hơn bây giờ."
“Thế thì tôi không thể bảo đảm, dù sao nếu muốn người ta không biết ……" Câu nói kế tiếp, Diêu An Ninh chưa nói, tất cả mọi người đều hiểu.
Giao dịch hoàn thành, trước khi Diêu An Ninh rời đi còn tặng cho Trần Trì một câu:“Anh trai cậu bảo vệ cậu thật tốt."
Trần Trì nghe xong lại càng âm trầm, hắn nhìn bóng dáng Diêu An Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cách đó không xa, Lục Cẩm Xuyên thu một màn gặp mặt của Diêu An Ninh và Trần Trì vào mắt.
“Ôi? Kia không phải là Diêu An Ninh sao? Vừa rồi Trần Trì còn buông lời hung ác, giải thích không có quan hệ gì với Diêu An Ninh, sao giờ lại thế này?"
Người bên cạnh Lục Cẩm Xuyên lại nói tiếp: “Nhung mà xem ánh mắt Trần Trì nhìn Diêu An Ninh, giống như muốn ăn cô ấy vậy, âm trầm quá dọa người."
Lục Cẩm Xuyên lại không đáp lời, mà trực tiếp đi về phía trước.
Diêu An Ninh trở thành kế nữ Lục gia, không ai trong trường biết, mặc kệ là Diêu An Ninh hay là Lục Cẩm Xuyên, đều lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới.
Tuy Lục Cẩm Xuyên không nói chuyện nhưng trong lòng cũng rất khó hiểu, Trần Trì không phải người dễ đối phó, gia thế nhà hắn thâm sâu, làm người lại bất thường, thật sự không giống với người cố tình làm sáng tỏ chuyện gì đó, càng không thể hiện sự tức giận rõ ràng như thế lại ẩn nhẫn không phát.
Ruốt cuộc có ẩn tình khác hay Diêu An Ninh đã làm gì?
Thẩm Kỳ đi phía trước, cũng mặc kệ Diêu An Ninh ở phía sau có đi theo kịp không, những người như bọn họ luôn tự mình hành động, hiếm khi để ý đến người khác, trừ phi đó là người họ quan tâm.
Diêu An Ninh bị đưa tới khu dạy học bị bỏ ở phía sân sau, xa xa liền thấy một đống màu sắc đang tụ tập với nhau, khói thuốc lượn lờ.
“Trần thiếu, người đã tới."
Một đầu đỏ của Thẩm Kỳ gia nhập vào đám người, tức khắc Diêu An Ninh như nhìn thấy một bảng pha màu.
“Cô chính là Diêu An Ninh?" Trong mấy người có một tên đầu tóc vàng óng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, thái độ khinh thường nói chuyện với Diêu An Ninh.
Người này chính là Trần Trì, đời trước Diêu An Ninh đã tiếp xúc với nhiều nhân vật tinh anh, mà kẻ đáng sợ nhất chính là Giang Huân, người trước mắt này không thể so với Giang Huân.
“Nghe nói cô tự sát?" Trần Trì nhìn Diêu An Ninh từ trên xuống dưới, ý đồ tìm ra cô dùng cách gì để tự sát, cuối cùng tầm mắt hắn dừng trên cổ tay Diêu An Ninh.
Tay trái Diêu An Ninh có đeo một chiếc đồng hồ, vừa lúc che đậy vết thương.
“Tôi tới là có chuyện muốn nói với cậu." Diêu An Ninh nói rõ ý đồ đến.
Lời vừa nói ra liền nghe được một trận ồn ào, các loại ánh mắt ái muội đều đảo qua lại giữa Diêu An Ninh và Trần Trì.
Trần Trì cũng cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc người là hắn tìm tới, kết quả đối phương nói có việc tìm hắn.
“Trần thiếu, chúng tôi không quấy rầy, hai người cứ nói chuyện." Một tên thức thời dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Trì.
“Lăn đi!" Trần Trì ném lời vào người gây ồn ào.
Mọi người lại cười vang một phen, nhưng đều tránh ra xa, để không gian lại cho hai người.
“Nói đi, chuyện gì." Đại khái Trần Trì có thể đoán được Diêu An Ninh muốn nói gì, đơn giản chính là mấy lời đồn đãi đó.
Căn bản Trần Trì không quen biết Diêu An Ninh, ngày đó cũng chỉ là thất thần, không nghe được người bên cạnh nói cái gì, thuận miệng đáp lại một câu, nào biết lại truyền đi càng ngày phóng đại.
“Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu." Diêu An Ninh chọn thủ đoạn quen dùng, cô và Trần Trì không hề có giao tình, muốn Trần Trì ra mặt giúp cô, dù sao cũng phải có mồi nhử.
“Sao?" Trần Trì nhịn không được lại đánh giá người trước mặt lần nữa, trước kia hắn không chú ý, hiện tại hắn nhìn kỹ mới phát hiện dáng vẻ Diêu An Ninh lớn lên cũng không tồi, môi hồng răng trắng, đặc biệt là cặp mắt kia, rất sáng ngời.
Diêu An Ninh lấy di động ra, tìm album, sau đó đưa tới trước mặt Trần Trì.
Trần Trì khẽ cười một tiếng, rất nể tình thò lại gần xem, khi thấy nội dung trong ảnh chụp, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: “Ảnh này từ đâu ra?"
Trần Trì muốn đoạt di động của Diêu An Ninh, vẻ mặt bắt đầu dữ tợn, cùng với một đầu tóc vàng của hắn, xác thật có vài phần dọa người.
Chẳng qua, vẻ mặt Diêu An Ninh vẫn như thường: “Giao dịch rất đơn giản, cậu ra mặt làm sáng tỏ, tôi sẽ đưa những thứ trong tay cho cậu."
“Tôi hỏi cô lấy từ đâu!" Trần Trì không nghe lọt những gì Diêu An Ninh nói, tay hắn cầm di động muốn nổi gân xanh.
Trần gia đối với Diêu An Ninh cũng không xa lạ, một chút bí mật vẫn biết được.
“Ngẫu nhiên có được." Nhìn người đang bị tức tối xâm nhập, Diêu An Ninh tìm một lý do thoái thác thỏa đáng.
Trên ảnh chụp là một đôi nam nữ, rõ ràng chính là ba Trần và một người phụ nữ xinh đẹp, ba Trần góa vợ nhiều năm, nếu muốn tìm một người bạn cũng không phải là chuyện gì to tác, sở dĩ Trần Trì phẫn nộ như thế là bởi vì người phụ nữ kia chính là dì nhỏ của hắn.
“Trong tay cô còn có cái gì?" Hai mắt Trần Trì đỏ đậm, truy vấn.
“Một đoạn video." Chỉ dựa vào một bức ảnh để giao dịch thật sự quá nhẹ cân.
“Đưa cho tôi!" Trần Trì vừa nói vừa lật xem di động của Diêu An Ninh.
Nhưng mà cái gì cũng không có.
“Chỉ cần cậu thực hiện giao dịch, tất nhiên tôi sẽ làm theo thỏa thuận." Diêu An Ninh kiên trì nói.
Trần Trì cắn răng, bước nhanh một bước muốn dùng võ lực để uy hiếp, chỉ là tay hắn còn chưa đụng tới Diêu An Ninh đã bị Diêu An Ninh dùng một chiêu Tiểu Cầm Nã Thủ chế trụ.
“Cậu không nghĩ là tôi sẽ nói sự việc này cho tất cả mọi người đều biết sao?" Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trước nay đều luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Trần Trì quay đầu, giận trừng mắt Diêu An Ninh: “Cô muốn thế nào!"
“Rất đơn giản, ra mặt làm sáng tỏ lời đồn đãi."
Trần Trì hết cách, cắn răng đồng ý.
Diêu An Ninh buông người ra, Trần Trì để lại một câu chờ, liền không thấy bóng người.
Trần Trì đi xuyên qua đám người, mọi người thấy vẻ mặt Trần Trì tức giận rời đi, kêu cũng không lên tiếng.
“Cô đã nói gì với Trần thiếu?" Thẩm Kỳ ngăn Diêu An Ninh lại hỏi.
“Một ít việc riêng." Diêu An Ninh trả lời rất khách sáo và không lộ ra tin tức gì, cũng khiến mọi người không truy vấn được nữa.
Không thể dò xét được mới gọi là việc riêng, đặc biệt là loại người sống trong đại gia tộc như Trần Trì.
Thẩm Kỳ nhìn Diêu An Ninh đầy cổ quái, hắn cảm thấy Diêu An Ninh này có chút kỳ lạ, người khác thấy bọn họ đều nơm nớp lo sợ, bộ dáng hận không thể cách xa, mà Diêu An Ninh không những không lộ một chút khiếp sợ, ngược lại còn rất thong dong bình tĩnh.
Một lát sau, trong loa truyền ra tiếng nói của Trần Trì.
“Trần Trì tôi không có một chút quan hệ gì với Diêu An Ninh, nếu ai tiếp tục truyền ra chuyện giữa tôi và Diêu An Ninh, cũng đừng trách tôi không khách khí! Lặp lại lần nữa, Trần Trì tôi và Diêu An Ninh không có một chút quan hệ nào ……"
Trần Trì lặp lại những lời này trong loa hết mấy lần, toàn thầy cô và học sinh đều nghe được, lại khơi dậy một vòng chấn động.
Thầy giáo quản lý loa truyền thanh vội chạy tới, nhưng đã không thấy người đâu nữa.
Trần Trì nói xong liền quay lại, hắn đến trước mặt Diêu An Ninh, muốn video.
Diêu An Ninh dứt khoát đưa ra.
Lấy được thứ cần, Trần Trì chẳng cảm thấy vui vẻ, hắn nhìn về phía Diêu An Ninh bằng ánh mắt âm trầm dọa người: “Chuyện này, nếu để những người khác biết, tôi sẽ khiến cô thảm hại hơn bây giờ."
“Thế thì tôi không thể bảo đảm, dù sao nếu muốn người ta không biết ……" Câu nói kế tiếp, Diêu An Ninh chưa nói, tất cả mọi người đều hiểu.
Giao dịch hoàn thành, trước khi Diêu An Ninh rời đi còn tặng cho Trần Trì một câu:“Anh trai cậu bảo vệ cậu thật tốt."
Trần Trì nghe xong lại càng âm trầm, hắn nhìn bóng dáng Diêu An Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cách đó không xa, Lục Cẩm Xuyên thu một màn gặp mặt của Diêu An Ninh và Trần Trì vào mắt.
“Ôi? Kia không phải là Diêu An Ninh sao? Vừa rồi Trần Trì còn buông lời hung ác, giải thích không có quan hệ gì với Diêu An Ninh, sao giờ lại thế này?"
Người bên cạnh Lục Cẩm Xuyên lại nói tiếp: “Nhung mà xem ánh mắt Trần Trì nhìn Diêu An Ninh, giống như muốn ăn cô ấy vậy, âm trầm quá dọa người."
Lục Cẩm Xuyên lại không đáp lời, mà trực tiếp đi về phía trước.
Diêu An Ninh trở thành kế nữ Lục gia, không ai trong trường biết, mặc kệ là Diêu An Ninh hay là Lục Cẩm Xuyên, đều lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới.
Tuy Lục Cẩm Xuyên không nói chuyện nhưng trong lòng cũng rất khó hiểu, Trần Trì không phải người dễ đối phó, gia thế nhà hắn thâm sâu, làm người lại bất thường, thật sự không giống với người cố tình làm sáng tỏ chuyện gì đó, càng không thể hiện sự tức giận rõ ràng như thế lại ẩn nhẫn không phát.
Ruốt cuộc có ẩn tình khác hay Diêu An Ninh đã làm gì?
Tác giả :
An Tưởng Nhiên