Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Chương 87
"Vậy tôi cũng đi, ở phòng trên lầu còn có người đang đợi tôi, A Trần! cậu có muốn tôi gọi người mở một căn phòng khác cho cậu không?" Thấy Âu Thánh Nguyên đi, Trầm Ngôn cũng đứng lên muốn đi nhanh chóng.
"Hôm nay, món nợ này, khi nào tôi rảnh sẽ xử lý các người sau." Mộ Dung Trần không thèm để ý đến hai người con trai bị bệnh thần kinh kia, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cái người phụ nữ uống say đến choáng váng đầu óc, vỗ nhè nhẹ vào mặt của cô: "Tình Tình, chúng ta về nhà đi!"
"Về nhà?" Tình Tình trợn to mắt nhìn Mộ Dung Trần, "Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống rượu."
"Không được uống rượu nữa, ngày mai sẽ khó chịu lắm đó!"
"Tôi còn muốn uống..., còn phải uống. . . . . ." Tình Tình nằm trong ngực Mộ Dung Trần chợt nâng ly rượu lên "Tại sao anh không cho tôi uống..., tại sao? Trong lòng người ta rất khó chịu, chính là muốn uống..., muốn uống. . . . . ."
"Được rồi, được rồi, nói cho anh biết, tại sao em khó chịu?" Mộ Dung Trần ôm cô.
"Chính là khó chịu, đau lòng. . . . . ." Tình Tình không hiểu tại sao mình lại khóc, lời nói muốn ra khỏi miệng lại không ra được. Cô nằm trong bờ ngực rộng rãi, khóc đến rất đau lòng.
"Ngoan, nói cho anh biết có được hay không?" Mộ Dung Trần vùi đầu vào cổ cô hít mùi hương nơi tóc cô, đôi tay càng không ngừng an ủi cô. Mới vừa rồi rất tức giận khi chứng kiến bộ dáng đáng thương của cô nhưng nay nó biến mất không còn thấy bóng dáng đâu cả.
"Tôi không muốn nói cho ai biết! Tôi không muốn nói cho người khác nghe. . . . . ." Tình Tình vừa khóc vừa náo loạn, một hồi trời đất quay cuồng làm cô thật là khổ sở. "Tôi. . . . . . thật sự muốn ói!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, đầu liền nhức dữ dội, các thứ đã ăn được ở nơi bao tử không ngừng cuộn trào, phun vào cơ thể Mộ Dung Trần.
Đại thiếu gia Mộ Dung luôn uy phong, lần đầu tiên sống chật vật như vậy, không thể chịu nổi, hơn nữa còn là ở trước mặt một người phụ nữ. Âu Thánh Nguyên đáng chết, anh nhất định sẽ không bỏ qua anh ta.
Nhưng nhìn cô gái vừa khóc lớn, vừa đại náo lại còn ói như điên ra ngoài mà tâm tình dần ổn định, anh chỉ có thể cười khổ cởi áo khoác ra ném xuống đất.
Trải qua một hồi giày vò, thân thể của cô xụi lơ như bông, căn bản không có biện pháp tự mình đi ra ngoài. Khom lưng ôm lấy cái thân thể đó, anh nhẹ nhàng ôm cô đứng lên.
Từ phòng đi thẳng ra ngoài, cô mơ màng núp ở trong ngực của anh, trong miệng vẫn còn ý thức không rõ là đang muốn gào uống rượu hay nói gì.
Cho đến khi vào trong xe, cô rốt cuộc không náo, cũng không gây ồn ào, vì để cho cô nằm thoải mái hơn một chút, anh hạ ghế xuống, giúp cô thắt dây an toàn, mới phát hiện cô gái nhỏ này không biết đã ngủ từ lúc nào.
Nhìn gương mặt cô khi ngủ say vô cùng đáng yêu và thuần khiết, anh không khỏi vươn tay, yêu thương vuốt mặt của cô. . . . . . Một cái rồi lại một cái. . . . . .
Nếu như lúc tỉnh táo mà cô vẫn an tĩnh như vậy thì tốt biết bao? Nếu như ngày ngày có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy nhìn cô, đó là chuyện hạnh phúc nhất thế giới này.
Yêu cầu như thế, có được xem là quá xa xôi không? Tình Tình! Mộ Dung Trần không trực tiếp khởi động xe, chỉ ngồi đó ngắm nhìn người đang ngủ yên ổn kia.
Nếu như thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, thật tốt biết bao. Không có người khác, không có cãi vả, không có đau lòng, chỉ có anh cùng cô ở chung một chỗ.
Lúc bọn họ về đến nhà đã là hơn mười một giờ khuya.
Anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi xe, khi tiến vào phòng, hình như Tình Tình đã khôi phục một chút ý thức.
Cô trợn tròn mắt nhìn Mộ Dung Trần, một lúc lâu sau, đột nhiên đem tay choàng qua gáy anh, thấp giọng nói, "Berlin, thật xin lỗi."
Cái gì! Lại dám ở trong ngực anh lại dám gọi tên người đàn ông khác? Hơn nữa còn là cái tên mà anh ghét nhất nữa! Xem ra hôm nay cô đi ra ngoài cả ngày không đơn thuần chính là tâm tình không tốt cho nên muốn cùng Âu Thánh Nguyên đi uống rượu a!
Vốn là muốn ôm cô vào phòng tắm, lại nghe trong miệng gọi tên người khác, sắc mặt Mộ Dung Trần đen thành một mảnh, một chân đá cửa lớn, sải mấy bước đi thẳng đến bên giường, ném cô lên giường lớn.
"Hôm nay, món nợ này, khi nào tôi rảnh sẽ xử lý các người sau." Mộ Dung Trần không thèm để ý đến hai người con trai bị bệnh thần kinh kia, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cái người phụ nữ uống say đến choáng váng đầu óc, vỗ nhè nhẹ vào mặt của cô: "Tình Tình, chúng ta về nhà đi!"
"Về nhà?" Tình Tình trợn to mắt nhìn Mộ Dung Trần, "Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống rượu."
"Không được uống rượu nữa, ngày mai sẽ khó chịu lắm đó!"
"Tôi còn muốn uống..., còn phải uống. . . . . ." Tình Tình nằm trong ngực Mộ Dung Trần chợt nâng ly rượu lên "Tại sao anh không cho tôi uống..., tại sao? Trong lòng người ta rất khó chịu, chính là muốn uống..., muốn uống. . . . . ."
"Được rồi, được rồi, nói cho anh biết, tại sao em khó chịu?" Mộ Dung Trần ôm cô.
"Chính là khó chịu, đau lòng. . . . . ." Tình Tình không hiểu tại sao mình lại khóc, lời nói muốn ra khỏi miệng lại không ra được. Cô nằm trong bờ ngực rộng rãi, khóc đến rất đau lòng.
"Ngoan, nói cho anh biết có được hay không?" Mộ Dung Trần vùi đầu vào cổ cô hít mùi hương nơi tóc cô, đôi tay càng không ngừng an ủi cô. Mới vừa rồi rất tức giận khi chứng kiến bộ dáng đáng thương của cô nhưng nay nó biến mất không còn thấy bóng dáng đâu cả.
"Tôi không muốn nói cho ai biết! Tôi không muốn nói cho người khác nghe. . . . . ." Tình Tình vừa khóc vừa náo loạn, một hồi trời đất quay cuồng làm cô thật là khổ sở. "Tôi. . . . . . thật sự muốn ói!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, đầu liền nhức dữ dội, các thứ đã ăn được ở nơi bao tử không ngừng cuộn trào, phun vào cơ thể Mộ Dung Trần.
Đại thiếu gia Mộ Dung luôn uy phong, lần đầu tiên sống chật vật như vậy, không thể chịu nổi, hơn nữa còn là ở trước mặt một người phụ nữ. Âu Thánh Nguyên đáng chết, anh nhất định sẽ không bỏ qua anh ta.
Nhưng nhìn cô gái vừa khóc lớn, vừa đại náo lại còn ói như điên ra ngoài mà tâm tình dần ổn định, anh chỉ có thể cười khổ cởi áo khoác ra ném xuống đất.
Trải qua một hồi giày vò, thân thể của cô xụi lơ như bông, căn bản không có biện pháp tự mình đi ra ngoài. Khom lưng ôm lấy cái thân thể đó, anh nhẹ nhàng ôm cô đứng lên.
Từ phòng đi thẳng ra ngoài, cô mơ màng núp ở trong ngực của anh, trong miệng vẫn còn ý thức không rõ là đang muốn gào uống rượu hay nói gì.
Cho đến khi vào trong xe, cô rốt cuộc không náo, cũng không gây ồn ào, vì để cho cô nằm thoải mái hơn một chút, anh hạ ghế xuống, giúp cô thắt dây an toàn, mới phát hiện cô gái nhỏ này không biết đã ngủ từ lúc nào.
Nhìn gương mặt cô khi ngủ say vô cùng đáng yêu và thuần khiết, anh không khỏi vươn tay, yêu thương vuốt mặt của cô. . . . . . Một cái rồi lại một cái. . . . . .
Nếu như lúc tỉnh táo mà cô vẫn an tĩnh như vậy thì tốt biết bao? Nếu như ngày ngày có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy nhìn cô, đó là chuyện hạnh phúc nhất thế giới này.
Yêu cầu như thế, có được xem là quá xa xôi không? Tình Tình! Mộ Dung Trần không trực tiếp khởi động xe, chỉ ngồi đó ngắm nhìn người đang ngủ yên ổn kia.
Nếu như thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, thật tốt biết bao. Không có người khác, không có cãi vả, không có đau lòng, chỉ có anh cùng cô ở chung một chỗ.
Lúc bọn họ về đến nhà đã là hơn mười một giờ khuya.
Anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi xe, khi tiến vào phòng, hình như Tình Tình đã khôi phục một chút ý thức.
Cô trợn tròn mắt nhìn Mộ Dung Trần, một lúc lâu sau, đột nhiên đem tay choàng qua gáy anh, thấp giọng nói, "Berlin, thật xin lỗi."
Cái gì! Lại dám ở trong ngực anh lại dám gọi tên người đàn ông khác? Hơn nữa còn là cái tên mà anh ghét nhất nữa! Xem ra hôm nay cô đi ra ngoài cả ngày không đơn thuần chính là tâm tình không tốt cho nên muốn cùng Âu Thánh Nguyên đi uống rượu a!
Vốn là muốn ôm cô vào phòng tắm, lại nghe trong miệng gọi tên người khác, sắc mặt Mộ Dung Trần đen thành một mảnh, một chân đá cửa lớn, sải mấy bước đi thẳng đến bên giường, ném cô lên giường lớn.
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi