Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Chương 69: Phong ba (7)
Bởi vì Mộ Dung Trần rất ít khi qua đêm ở công ty, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, một tủ treo quần áo và cộng thêm một phòng tắm, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
“Có muốn tắm hay không?" Mộ Dung Trần sau khi đặt cô lên giường, lên tiếng hỏi. Mặc dù, mới vừa rồi anh rất giận, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, tim của anh cũng mềm nhũn.
Tình Tình nhắm 2 mắt không nhúc nhích, không muốn trả lời anh ta, cũng không muốn đối mặt với anh ta nữa. Cô mệt chết đi được, toàn thân như sắp rã rời, nhưng mà lúc không có người ngoài, cô không muốn có bất kì tiếp xúc gì với anh.
“Tiết Tình Tình, em nhất định phải như vậy sao?" Dáng vẻ thái độ của cô lại lần nữa khơi dậy sự tức giận của anh. Mẹ kiếp, vì người đàn ông chết tiệt kia, cô đối xử với anh như vậy sao?
“Tôi biết em không ngủ, nói chuyện" Một phen nâng cằm của cô lên, ép cô phải mở mắt nhìn anh. Anh không chịu nổi dáng vẻ xa cách của cô.
“Tiết Tình Tình, em không muốn nói chuyện đúng không? Tôi lập tức dặn dò, khiến cho Dương gia lập tức phá sản" Anh uy hiếp, dù bây giờ, họ cách giới hạn phá sản cũng không xa.
“Nếu như anh chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đạt mục đích của mình, anh làm được rồi" Tình Tình không có cách nào không mở mắt, nhưng trong thanh âm không có một chút tức giận.
Dù cô có tức giận thì như thế nào đây? Hoàn toàn không giúp được Dương gia một chút nào. Việc người đàn ông này muốn làm, ai có thể ngăn cản được? Cô như thế nào lại cho rằng bản thân có thể làm đấng cứu thế, ngay cả bản thân mình, cô còn không cứu được.
“Em không phải rất quan tâm người đàn ông kia sao? Em không nghĩ thử xem, nếu như Dương gia phá sản, còn có thể chịu kiện cáo, Dương Bách Lâm đời này coi như xong, thật đúng là một trò chơi thú vị, không phải sao?"
Muốn dùng thái độ thờ ơ này đối với anh đúng không? Anh cố tình khiêu khích cô, cũng không quan tâm Mộ Dung Nghiễn có còn chờ ở bên ngoài hay không? Anh muốn dùng phương thức này để khuất phục cô.
Dù sao đối xử tốt với cô như thế nào, cô cũng sẽ không không tiếp nhận!
"Mộ Dung Trần, anh muốn chơi như thế nào, tùy anh" Tình Tình lần nữa nhắm mắt lại, cô thật sự rất mệt mỏi. Không còn hơi sức nào để cãi cọ với anh nữa. Cãi như thế nào cũng không thắng, vậy tranh cãi để làm gì.
“Em cho rằng như vậy là có thể trốn tránh sao?" Không do dự nữa, anh lần nữa hôn lên môi của cô.
Tức giận lan tràn, mưa gió lại hồi sinh.
Động tác thô lỗ của anh khiến Tình Tình đã mệt mỏi rã rời, trước mặt bỗng trở nên tối sầm, cũng không chịu nổi nữa ngất đi.
Chờ anh rốt cuộc đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi cũng đã là xế chiều, Mộ Dung Trần cho là Mộ Dung Nghiễn đã đi rồi, nhưng không ngờ, anh ta vẫn kiên nhẫn hơn trong tưởng tượng của anh, thậm chí còn bảo thư ký đem máy tính chuyên dụng của hắn tới, thảnh thơi xử lý công việc trong phòng làm việc của anh.
Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới bàn làm việc nhấn số điện thoại.
“Cố quản gia, lập tức sai người đến phòng làm việc của tôi"
“Đương nhiên là muốn nữ" Cơn tức càng lúc càng lớn, khiến anh lên tiếng rống to. Mộ Dung Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúp điện thoại. Tốt hơn nữa thì thế nào? Ngọn lửa trong lòng chỉ càng cháy càng cao.
Đơn thuần dây dưa thân thể không thể thỏa mãn được anh, nhưng trong lúc đó anh cùng cô tựa hồ càng lúc càng cao. Mới vừa rồi, cô không nhúc nhích nằm yên trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm, khiến anh nóng nảy chỉ muốn tổn thương cô.
Nhìn cô bị anh làm cho toàn thân bị thương nằm bất tỉnh ở trên giường, đột nhiên anh cảm thấy mình thật sự giống cầm thú. Nhưng, ngoại trừ như vậy, anh không biết làm thế nào mới có thể lấp đầy lỗ hỏng càng ngày càng lớn trong lòng mình.
Vào giờ phút này, anh không muốn gặp lại cô, cho nên mới bảo Cố quản gia phái nữ giúp việc đến mang cô về.
Sau khi cúp điện thoại của Cố quản gia, Mộ Dung Trần lập tức gọi một cuộc điện thoại khác, nhưng đối phương cũng không nhanh nghe máy như vậy. Không biết chuông vang lên bao lâu, đến nỗi mặt của Mộ Dung Trần ngày càng tối đen muốn đem điện thoại ném từ tầng 42 xuống thì bên kia mới nhận.
“Xin chào, tứ thiếu gia, lúc này tìm tôi có việc gì gấp sao?" Đầu kia truyền đến giọng nói trêu chọc của Âu Thánh Nguyên.
“Cậu chết ở chỗ nào mà nửa ngày không nhận điện thoai, mang 10 chai thuốc lần trước cậu cho tôi đến phòng làm việc của tôi, vậy đi" Mộ Dung Trần hét lớn về phía điện thoại, tâm tình của anh đang không tốt, dù làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
“Đại thiếu gia, thuốc tôi cho cậu cũng không phải chỉ có một loại nha" Lớn tiếng thôi, ai sợ ai, cũng không nhìn xem bây giờ là người nào đang cầu xin người nào? Hắn cũng rất bận có được không? Vừa đi dạy học vừa đi sở nghiên cứu, hận không thể có thuật phân thân luôn. Cũng không phải là đặc biệt ở nhà chờ điện thoại của Mộ Dung tứ thiếu hắn.
"Âu Thánh Nguyên!"
Tức giận rống như sư tử, Mộ Dung Nghiễn vừa nghe tiếng rống vừa phải làm bộ trấn tĩnh ngồi trước màn hình máy tính của mình, tay cầm con chuột chợt buông lỏng, hắn không phải nên rời khỏi nơi này sao?
“Chai thuốc dán màu xanh lá, trong vòng nửa giờ, cậu bảo người mang đến phòng làm việc cho tôi" Sau lần rống này, điện thoại trên bàn chính thức tuyên bố án tử của mình, và chết tại chỗ ( =)) )
Người đàn ông dục vọng chưa thỏa mãn, bình thường không thể dừng lại, nhưng mà chú tư từ phòng họp về đến phòng nghỉ ngơi, làm lâu như vậy còn chưa thỏa mãn sao?
“Mộ Dung Nghiễn, không có việc gì thì anh cút cho tôi" Tức giận ngồi trở lại ghế da, ngón tay thon dài của Mộ Dung Trần day day huyệt thái dương.
“A Trần, cậu có phải không thoải mái hay không? Tình Tình đâu?" Mộ Dung Nghiễn quan sát Mộ Dung Trần. Thật sự là cơn giận hiếm có nha! Em dâu thật có khả năng!
“Anh đừng có làm bộ. Đùa giỡn, xem xong rồi còn không đi?" Bây giờ anh không muốn nhiều lời nói cái gì.
“Chú cường bạo cô ấy?" Mộ Dung Nghiễn đứng lên, đi tới ghế trước mặt hắn ngồi xuống, ném một bao thuốc cho hắn.
Thời điểm buổi sáng, nếu như không phải hắn tinh mắt nhìn thấy Tình Tình vào phòng họp, đoán chừng mọi người trong công ty đều biết phó tổng giám đốc bộ phận tài chính sự nghiệp cùng với phụ nữ ở trong phòng họp làm chuyện phong lưu rồi.
Dĩ nhiên, khi hắn ở trong phòng làm việc nhìn thấy một màn đặc sắc này. Mặc dù có thể sao chép lại, nhưng hắn lại hy sinh thời gian quý báu của mình, tới đây.
Anh thích xem đùa giỡn, nhưng việc của người khác cũng không cần xem.
“…." Mộ Dung Trần nhận lấy điếu thuốc, đốt lên, không nói gì. Anh nên xem đó là cường bạo cô chứ?
“Chậc, chậc…" Mộ Dung Nghiễn lần nữa thở dài: “A Trần, đây không phải là tác phong của chú."
“Dương gia có thù oán gì với cậu, tại sao cậu phải làm vậy?"
Không có việc gì ngay cả một Dương gia nho nhỏ cũng gây chuyện, không phải tác phong của Mộ Dung Nghiễn. Mặc dù hắn đã sớm muốn làm chuyện này, chỉ là đã có người thay mặt hắn ra tay trước rồi.
Măc dù anh đã biết cũng xem như là ngầm cho phép. Anh đối phó với Dương gia mục đích rất rõ ràng. Nhưng còn Mộ Dung Nghiễn?
“Có muốn tắm hay không?" Mộ Dung Trần sau khi đặt cô lên giường, lên tiếng hỏi. Mặc dù, mới vừa rồi anh rất giận, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, tim của anh cũng mềm nhũn.
Tình Tình nhắm 2 mắt không nhúc nhích, không muốn trả lời anh ta, cũng không muốn đối mặt với anh ta nữa. Cô mệt chết đi được, toàn thân như sắp rã rời, nhưng mà lúc không có người ngoài, cô không muốn có bất kì tiếp xúc gì với anh.
“Tiết Tình Tình, em nhất định phải như vậy sao?" Dáng vẻ thái độ của cô lại lần nữa khơi dậy sự tức giận của anh. Mẹ kiếp, vì người đàn ông chết tiệt kia, cô đối xử với anh như vậy sao?
“Tôi biết em không ngủ, nói chuyện" Một phen nâng cằm của cô lên, ép cô phải mở mắt nhìn anh. Anh không chịu nổi dáng vẻ xa cách của cô.
“Tiết Tình Tình, em không muốn nói chuyện đúng không? Tôi lập tức dặn dò, khiến cho Dương gia lập tức phá sản" Anh uy hiếp, dù bây giờ, họ cách giới hạn phá sản cũng không xa.
“Nếu như anh chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đạt mục đích của mình, anh làm được rồi" Tình Tình không có cách nào không mở mắt, nhưng trong thanh âm không có một chút tức giận.
Dù cô có tức giận thì như thế nào đây? Hoàn toàn không giúp được Dương gia một chút nào. Việc người đàn ông này muốn làm, ai có thể ngăn cản được? Cô như thế nào lại cho rằng bản thân có thể làm đấng cứu thế, ngay cả bản thân mình, cô còn không cứu được.
“Em không phải rất quan tâm người đàn ông kia sao? Em không nghĩ thử xem, nếu như Dương gia phá sản, còn có thể chịu kiện cáo, Dương Bách Lâm đời này coi như xong, thật đúng là một trò chơi thú vị, không phải sao?"
Muốn dùng thái độ thờ ơ này đối với anh đúng không? Anh cố tình khiêu khích cô, cũng không quan tâm Mộ Dung Nghiễn có còn chờ ở bên ngoài hay không? Anh muốn dùng phương thức này để khuất phục cô.
Dù sao đối xử tốt với cô như thế nào, cô cũng sẽ không không tiếp nhận!
"Mộ Dung Trần, anh muốn chơi như thế nào, tùy anh" Tình Tình lần nữa nhắm mắt lại, cô thật sự rất mệt mỏi. Không còn hơi sức nào để cãi cọ với anh nữa. Cãi như thế nào cũng không thắng, vậy tranh cãi để làm gì.
“Em cho rằng như vậy là có thể trốn tránh sao?" Không do dự nữa, anh lần nữa hôn lên môi của cô.
Tức giận lan tràn, mưa gió lại hồi sinh.
Động tác thô lỗ của anh khiến Tình Tình đã mệt mỏi rã rời, trước mặt bỗng trở nên tối sầm, cũng không chịu nổi nữa ngất đi.
Chờ anh rốt cuộc đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi cũng đã là xế chiều, Mộ Dung Trần cho là Mộ Dung Nghiễn đã đi rồi, nhưng không ngờ, anh ta vẫn kiên nhẫn hơn trong tưởng tượng của anh, thậm chí còn bảo thư ký đem máy tính chuyên dụng của hắn tới, thảnh thơi xử lý công việc trong phòng làm việc của anh.
Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tới bàn làm việc nhấn số điện thoại.
“Cố quản gia, lập tức sai người đến phòng làm việc của tôi"
“Đương nhiên là muốn nữ" Cơn tức càng lúc càng lớn, khiến anh lên tiếng rống to. Mộ Dung Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cúp điện thoại. Tốt hơn nữa thì thế nào? Ngọn lửa trong lòng chỉ càng cháy càng cao.
Đơn thuần dây dưa thân thể không thể thỏa mãn được anh, nhưng trong lúc đó anh cùng cô tựa hồ càng lúc càng cao. Mới vừa rồi, cô không nhúc nhích nằm yên trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm, khiến anh nóng nảy chỉ muốn tổn thương cô.
Nhìn cô bị anh làm cho toàn thân bị thương nằm bất tỉnh ở trên giường, đột nhiên anh cảm thấy mình thật sự giống cầm thú. Nhưng, ngoại trừ như vậy, anh không biết làm thế nào mới có thể lấp đầy lỗ hỏng càng ngày càng lớn trong lòng mình.
Vào giờ phút này, anh không muốn gặp lại cô, cho nên mới bảo Cố quản gia phái nữ giúp việc đến mang cô về.
Sau khi cúp điện thoại của Cố quản gia, Mộ Dung Trần lập tức gọi một cuộc điện thoại khác, nhưng đối phương cũng không nhanh nghe máy như vậy. Không biết chuông vang lên bao lâu, đến nỗi mặt của Mộ Dung Trần ngày càng tối đen muốn đem điện thoại ném từ tầng 42 xuống thì bên kia mới nhận.
“Xin chào, tứ thiếu gia, lúc này tìm tôi có việc gì gấp sao?" Đầu kia truyền đến giọng nói trêu chọc của Âu Thánh Nguyên.
“Cậu chết ở chỗ nào mà nửa ngày không nhận điện thoai, mang 10 chai thuốc lần trước cậu cho tôi đến phòng làm việc của tôi, vậy đi" Mộ Dung Trần hét lớn về phía điện thoại, tâm tình của anh đang không tốt, dù làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
“Đại thiếu gia, thuốc tôi cho cậu cũng không phải chỉ có một loại nha" Lớn tiếng thôi, ai sợ ai, cũng không nhìn xem bây giờ là người nào đang cầu xin người nào? Hắn cũng rất bận có được không? Vừa đi dạy học vừa đi sở nghiên cứu, hận không thể có thuật phân thân luôn. Cũng không phải là đặc biệt ở nhà chờ điện thoại của Mộ Dung tứ thiếu hắn.
"Âu Thánh Nguyên!"
Tức giận rống như sư tử, Mộ Dung Nghiễn vừa nghe tiếng rống vừa phải làm bộ trấn tĩnh ngồi trước màn hình máy tính của mình, tay cầm con chuột chợt buông lỏng, hắn không phải nên rời khỏi nơi này sao?
“Chai thuốc dán màu xanh lá, trong vòng nửa giờ, cậu bảo người mang đến phòng làm việc cho tôi" Sau lần rống này, điện thoại trên bàn chính thức tuyên bố án tử của mình, và chết tại chỗ ( =)) )
Người đàn ông dục vọng chưa thỏa mãn, bình thường không thể dừng lại, nhưng mà chú tư từ phòng họp về đến phòng nghỉ ngơi, làm lâu như vậy còn chưa thỏa mãn sao?
“Mộ Dung Nghiễn, không có việc gì thì anh cút cho tôi" Tức giận ngồi trở lại ghế da, ngón tay thon dài của Mộ Dung Trần day day huyệt thái dương.
“A Trần, cậu có phải không thoải mái hay không? Tình Tình đâu?" Mộ Dung Nghiễn quan sát Mộ Dung Trần. Thật sự là cơn giận hiếm có nha! Em dâu thật có khả năng!
“Anh đừng có làm bộ. Đùa giỡn, xem xong rồi còn không đi?" Bây giờ anh không muốn nhiều lời nói cái gì.
“Chú cường bạo cô ấy?" Mộ Dung Nghiễn đứng lên, đi tới ghế trước mặt hắn ngồi xuống, ném một bao thuốc cho hắn.
Thời điểm buổi sáng, nếu như không phải hắn tinh mắt nhìn thấy Tình Tình vào phòng họp, đoán chừng mọi người trong công ty đều biết phó tổng giám đốc bộ phận tài chính sự nghiệp cùng với phụ nữ ở trong phòng họp làm chuyện phong lưu rồi.
Dĩ nhiên, khi hắn ở trong phòng làm việc nhìn thấy một màn đặc sắc này. Mặc dù có thể sao chép lại, nhưng hắn lại hy sinh thời gian quý báu của mình, tới đây.
Anh thích xem đùa giỡn, nhưng việc của người khác cũng không cần xem.
“…." Mộ Dung Trần nhận lấy điếu thuốc, đốt lên, không nói gì. Anh nên xem đó là cường bạo cô chứ?
“Chậc, chậc…" Mộ Dung Nghiễn lần nữa thở dài: “A Trần, đây không phải là tác phong của chú."
“Dương gia có thù oán gì với cậu, tại sao cậu phải làm vậy?"
Không có việc gì ngay cả một Dương gia nho nhỏ cũng gây chuyện, không phải tác phong của Mộ Dung Nghiễn. Mặc dù hắn đã sớm muốn làm chuyện này, chỉ là đã có người thay mặt hắn ra tay trước rồi.
Măc dù anh đã biết cũng xem như là ngầm cho phép. Anh đối phó với Dương gia mục đích rất rõ ràng. Nhưng còn Mộ Dung Nghiễn?
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi