Hào Môn Diệm

Chương 34

“Sếp à, tôi thấy lời lẽ của anh càng lúc càng khó hiểu." Cảnh giác là trên hết, ngay từ đầu, Trần Cận đã quyết đứng im không cục cựa.

“Cậu luôn muốn đuổi kịp tôi, muốn chiến thắng tôi, mà thực ra… cậu đã làm được rồi." Một nụ hôn nóng rực in lên gáy hắn, đầu lưỡi lướt men theo động mạch đến vành tai, cánh tay trên lưng thoáng chốc siết chặt, xung động nhục cảm bùng phát ập đến như vũ bão, nhất thời công kích đến mức Trần Cận có chút trở tay không kịp.

Thật quả là gian nan sục sôi khó đỡ a, Trần Cận nhíu mày thở dài, hầu như chật vật, thiếu chút nữa thì quăng luôn cho gã đằng sau ánh mắt giết người: “Anh có thể đừng có… nhiệt tình quá mức với tôi vậy được không?"

Đàn ông đàn ang sao cứ phải thể hiện cảm xúc theo cái lối này hả? Kiềm chế một tí ý tứ một tí bộ mệt lắm sao?

“Không!" Một tay bắt lấy cằm Trần Cận, bờ môi nóng bỏng phủ lên môi hắn, hai cơ thể cao lớn gấp gáp quấn lấy nhau, không gian dưới ánh đèn mờ tối nhuộm đẫm vị ái tình mê hoặc. Đầu óc đã có chút mơ hồ, này đích thực là nụ hôn chỉ tồn tại giữa một cặp tình nhân, không thể lầm lẫn, cả ánh mắt vô tình giao nhau cũng khiến người ta chấn động đến vậy… rốt cuộc hắn vẫn chưa hồi phục sau cái đêm “bị hại" ấy, hay là nội tâm sớm đã mất thăng bằng, không bao giờ còn trở lại như xưa được nữa?

Tuy bàn tay đã lần được vào vạt áo sơ mi của Trần Cận, nhưng Fiennes biết, hễ tiến xa hơn nữa chắc chắn lại nổ ra một trận ác chiến, bằng vào những hiểu biết cố hữu của hắn, người trong vòng tay giờ này còn đang ôm chặt hắn, một giây tiếp theo rất có thể sẽ nhảy dựng lên phản kháng, không thể không đề phòng, Trần Cận là dạng điển hình càng bị dồn ép càng chống đối dữ dội. Nếu một nụ hôn chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi khát khao dồn nén trong lòng, trong khi cả vấn đề tâm lý lẫn sinh lý đều không được giải quyết thỏa mãn, chuyện này đối với đương sự mà nói thật là giày vò tàn nhẫn ghê gớm.

Đặt cốc cà phê đã cạn thấy đáy xuống, ***g ngực như có thứ gì bị đập tan khiến Trần Cận thoáng chốc trầm lặng. Thực tình ngay từ đầu hắn đã bị người đàn ông sau lưng này cuốn hút, kể từ lần đầu tiên biết đến hắn ta, quá nửa những nỗ lực phấn đấu của hắn đều ít nhiều can hệ đến người này. Như hôm nay, hắn ở ngay bên cạnh, nhiệt liệt ôm ấp, mê mải hôn nhau, sự thân mật quá bất thường khiến hắn cảm giác được mình đang dao động, như thể nơi cội nguồn sinh mệnh đột nhiên bị rót vào một dòng suối ấm áp, để hắn thỏa mãn buông lỏng, lấp đầy mọi hoài nghi, rồi cứ thế nửa kháng cự nửa ngầm chấp thuận bước theo hắn ta vào đường hầm sâu hun hút, không thấy lối ra.

Ngay lúc hắn cuối cùng định giơ tay lên phản đối, Fiennes đã chủ động bước tránh ra nửa thước, nhiệt độ sau lưng thoáng chốc biến mất, chút hơi ấm còn lưu lại trên da nhắc Trần Cận nhớ, hắn lại vừa trải qua màn “tiếp xúc thân thể" quen thuộc.

Nhất định phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí mờ ám hiện tại: “Việc thi Scotch, tôi không định bỏ cuộc, dù có không thể thắng." Huống gì ý chí chiến đấu tích tụ chồng chất trong người cũng phải kiếm đường xả ra chớ. Màn phân tích tỉnh rụi của gã này thiếu chút nữa hại tinh thần hiếu thắng lẫn hăng hái phấn đấu của hắn tụt xuống âm luôn, thật đúng là hại não a.

Fiennes cố hết sức không nhìn vào đôi con ngươi đen thẫm đang chăm chú quan sát hắn, đè nén dục vọng dâng đầy trong mình, cất giọng lạnh lùng bình thản: “Nghĩ được vậy thì tốt, tôi cũng không định ngăn cậu tham gia Scotch, nhưng tôi phải nhắc cậu, Hào Môn sẽ không để một thành viên cao cấp chuẩn bị vào nhóm hành động đặc biệt tham gia kỳ thi này, vì cuộc sát hạch thực chiến sắp tới vô cùng khắc nghiệt, nếu cậu bị thương trong khi thi Scotch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cậu phải bảo đảm với tôi về sự an toàn của cậu."

Chỉ có người trong cuộc đối diện trực tiếp mới cảm nhận được lời lẽ đối phương nói ra trịnh trọng đến mức nào, Trần Cận tiu nghỉu đáp: “Tôi đâu có kém cỏi dữ vậy! Rồi rồi, thì tôi đảm bảo sẽ tay chân nguyên lành trở về, OK?"

Đã biết rõ bản tính người đàn ông này, lẽ nào thực sự không có gì ngăn trở được hắn? Dù hắn dùng một nụ cười tà vô trách nhiệm khiến người ta lạc lối, cũng không hề muốn cự tuyệt? Fiennes khẽ gật đầu, như muốn thuyết phục mình tin tưởng mỗi câu tiếp theo của hắn.

Mà mặt khác, đối với Trần Cận mà nói, Diệm lại càng giống như một nguyện vọng vừa không thể với tới vừa không sao buông tay được. Chỉ cần tiếp cận được hắn thêm một chút, đã đủ để cảm thấy thỏa mãn trần trụi, nhưng giờ, hắn đã đến quá gần, gần tới mức khiến hắn hoảng sợ một cách phi lý. Chẳng có mấy sự hại Trần Cận bối rối được, mà vụ này rõ là một trong, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, rồi chẳng hiểu thế nào lại bắt đầu làm mấy hành vi thân mật, tự nhiên hắn sẽ cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Giữa bọn họ thực sự đã có chút vấn đề, để phá vỡ bầu không khí cứ luôn sẵn sàng trở nên quái dị này, hắn đành chỉ chỉ bàn trà: “Anh… có rảnh thì coi giùm tôi mấy chỗ khoanh đỏ trên bản đồ kia được không? Lần trước tôi mất nhiều thời gian ở mấy khu đó nhất."

“Để tôi xem." Fiennes hình như cũng khẽ thở ra, ngồi xuống sô pha trải rộng tấm bản đồ ra, vốn hắn rất lo lắng về sự vui giận thất thường của Trần Cận, phản ứng của hắn luôn rất bộc trực, khó mà nắm bắt, một khi đã bướng bỉnh lên e rằng cả Fiennes cũng không kiềm chế được hắn, nhưng không thể phủ nhân, cá tính ấy của hắn thực sự đáng quý.

Tối nay là lần ở chung hòa bình nhất của bọn họ, đôi bên đều có chút ngấm ngầm thỏa hiệp, rất nhiều lần Trần Cận phát hiện ra bọn họ hợp ý một cách đáng kinh ngạc mỗi khi nói đến chiến thuật, dù đáy lòng vẫn chưa thôi kích động, nhưng cả hai đều biết dừng lại, không ai định cố tình phạm đến ranh giới nữa, qua một hồi ngồi cùng nhau, không khí đã muốn mơ hồ dấy lên xúc cảm kỳ lạ, một kiểu đồng điệu thấu hiểu, thực sự kỳ diệu. Này rốt cuộc là kết quả Trần Cận muốn, mà cũng là trạng thái Fiennes khổ công cố gắng tạo dựng giữa họ. Giờ này trong lòng cả hai đều thầm nghĩ: Sự hòa hợp thế này liệu có thể duy trì được bao lâu?

Đã động đến rồi, liền nghiên cứu một mạch ba tiếng đồng hồ, Trần Cận cũng bắt đầu tâm phục những phương án Fiennes đưa ra, thì ra để đạt được kỷ lục kỳ tích năm đó ngoài năng lực ứng biến siêu hạng, khả năng sử dụng vũ khí thành thạo và kinh nghiệm thực chiến quá sức phong phú… còn cần thêm cả một cái đầu nhạy bén đẳng cấp nữa.

Háo thắng cậy mạnh hoàn toàn không giống bình tĩnh phân tích tình thế, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu tư tưởng tác chiến cố chấp trước đây đều chẳng còn mấy quan trọng.

“Anh cũng không coi trọng thành tích lắm ha." Trần Cận kết luận.

“Không, tôi muốn chiến thắng chính bản thân mình, và thành tích cuối cùng vừa vặn cao hơn người khác một chút, đó là quy luật sinh tồn."

“Đa tạ chỉ giáo." Thật tình, nói ra câu này, thái độ của hắn kể như thành thật nhất từ trước tới giờ.

“Cậu không cần để tâm tôi là ai, tôi hy vọng cậu có thể giữ nguyên được con người cậu như bây giờ."

“Giờ tôi nịnh nọt anh, anh cũng không muốn luôn hả?"

“Cái đó… cũng tốt." chỉ là không dám tham vọng mà thôi.

Lần này đến lượt Trần Cận phá lên cười rất chi mất hình tượng: “Nếu thử xẻ ông anh thành mấy khúc, có một số khúc vẫn rất là…" tự nhiên không biết xài từ gì hình dung cho phải, thành ra nửa câu sau hắn lại ngậm miệng nuốt vào bụng.

Fiennes cười cười, hỏi hắn: “Gần đây cậu thường đến sân bắn hả?"

“Anh điều tra tôi a?"

Lờ đi câu hỏi: “Chiều mai cùng đi."

“Có hứng dữ vậy sao? Tôi còn tưởng ông anh không biết giải trí là gì" Đại khái cả thế giới có mình Trần đại ca coi chuyện xách súng đi bắn là trò tiêu khiển.

“Thành thật mà nói, bắn súng không phải sở trường của tôi, bất quá tôi cũng thích chơi." Fiennes chữa lại, câu sau nói tiếp lại có vẻ rất nghiêm túc, “Thực ra coi như trò chơi thì tốt hơn, căng thẳng quá cầm súng cũng không vững."

Trần Cận nghe vậy đột nhiên bật cười, được một hồi thì tùy tiện trượt trượt ngồi bệt luôn xuống sàn, duỗi chân duỗi cẳng thả lỏng, bên vai bị thương gác trên tay vịn sô pha, tư thế thoải mái không chút điệu bộ khiến hắn xem ra vô cùng gợi cảm. Cả người hắn dựa vào một chân người kia, mà cũng chẳng buồn để tâm cảnh giác.

Fennes hơi cúi xuống, ngón tay lần lần vuốt ve phần vai trái còn băng bó dưới lớp áo sơ mi, giọng hắn cất lên dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra: “Tuần sau tháo băng phải không? Thấy thế nào rồi?"

Trần Cận nghe ra sự quan tâm của hắn, nụ cười tự nhiên nhạt dần, lần này không phải vì khó chịu, mà là nhờ ơn cơn hồi hộp bất tử không dưng nổi lên: “Khỏi lo, không để lỡ nhiệm vụ đâu."

“Cậu biết tôi không phải có ý đó."

Trần Cận ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại nhìn cái nữa: “Anh có thể đừng có nói một câu lắm ý vậy được không? Trình độ quốc văn của tôi có ngần đó thôi." Dù hắn nghĩ bể đầu cũng không thể hiểu, Fiennes cắc cớ gì cứ nhất quyết phải cắm đầu té xuống cái giếng không chút xíu tiền đồ nào của hắn đây, qua phòng thực nghiệm kiếm đại mấy em tóc vàng xinh xẻo không hơn chắc? Ừ thì coi như sếp anh có “khẩu vị đặc biệt" đi, cũng đâu thiếu người cho sếp lựa, hắn đây bất quá đẹp trai một tí, ưa nổi bật một tí, lớt phớt một tí, cũng đâu đến nỗi phải cố chấp với hắn hoài vậy chứ…

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết cả lòng tự tôn lẫn sức công phá của Diệm vượt xa người thường, rủi ai xui xẻo trở thành mục tiêu của hắn, kết quả chẳng khó tưởng tượng, dù có thích hắn ta thật, Trần Cận cũng không muốn cùng hắn xây dựng loại quan hệ “kỳ dị" vậy, hơn nữa, để không hổ mỹ danh sát thủ tình trường, hắn phải quyết chống cự đến cùng.

Không thể phủ nhân, bị một người như vậy theo đuổi, lâu lâu tự nhiên cũng thấy đặc biệt thích thú, nhưng xung động qua đi, thay vào đó lại là nỗi hoang mang nghi hoặc vô cùng tận, một thứ hụt hẫng không sao nắm bắt nổi. Sức uy hiếp của Fiennes quá lớn, dù chưa từng thực sự đụng chạm tiếp xúc với những thành công của hắn, người ta vẫn dễ dàng bị dang tiếng của hắn trấn áp.

Đêm hôm đó, trước 12 giờ Fiennes đã rời đi, rất chi thức thời, vụ này khiến Trần Cận không khỏi có thêm đôi phần cảm tình với hắn, nào giờ vẫn ghét nhất bị ai áp đặt bó buộc, nếu không phải tự hắn tình nguyện, có cột mười con ngựa cũng đừng hòng lôi kéo cho hắn lung lay được. Bất quá đêm đó Trần Cận mất ngủ, thật đúng là gặp quỷ, thể loại ngày thường ngủ khỏe hơn heo như vầy mà có ngày mất ngủ…

Hôm sau, hiếm hoi lắm mới được một bữa Uy ca tự giác giữa trưa mò đến “báo danh" với Trần Cận, còn tưởng sẽ được hắn tuyên dương nhiệt liệt, dè đâu chưa gì đã bị xua khỏi cửa: “Bữa nay tôi có việc rồi, tối mà rảnh thì tôi gọi."

“Ô này, A Cận bây quá thể quá nha?! Anh bây hôm nay trầy trật lắm mới ‘xếp lịch’ được một ngày nghỉ cho bây đó!" Giang Uy khoa trương la ó, “Lần sau thì đừng hòng anh hợp tác với mày."

Trần Cận vừa mặc áo thể thao vừa cười hì hì: “Thích ngồi đây cũng được, chỉ cần ông anh không sợ chán thôi kế hoạch tác chiến cá nhân tôi để trên bàn này, tự lấy ra nghiền ngẫm đi, tiện thể hít đất lấy năm trăm cái, coi bộ lực cánh tay anh mấy bữa hẻo đi à nghe, chí ít thì cũng phải bằng được thằng em đang thương tích tùm lum chứ lại. Mà nếu năm giờ tôi chưa về thôi anh đi đâu thì đi, đây không có phục vụ cơm tối đâu đấy."

“Đồ dã man." này là lời bình luận duy nhất Giang Uy bật được ra, lại trông bộ dạng Trần Cận hí ha hí hửng, miệng cười gian rất chi không có chí tiến thủ, coi bộ thằng này cua được em xinh đẹp nào bên bộ phận kỹ thuật khu A rồi đây.

Đến khi Trần Cận quen mui đi vào trường bắn, mới nhận ra bên trong im lìm đến đáng sợ, bước một bước lại nghe tiếng chân mình vang vang dội lại, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong óc hắn là – mới bị thanh trừng rồi. Nếu người đến tập là Diệm, vụ đó cũng dám lắm.

Trước cửa nhận súng là ông chú John đã quen mặt, nhưng bữa nay John không đưa súng cho hắn: “Cấp trên, vũ khí của anh ở trong sân bắn phía trước."

“Hê? Cảm ơn."

Sau khi đi xuyên qua ba phòng tập bắn mà không bị ai hỏi han gì, hắn vào đến khu bắn chính, bóng người cao lớn trên sân kia không là ai khác ngoài Fiennes, hôm nay hắn ăn mặc rất thoải mái, hoàn toàn dỡ bỏ điệu bộ trang nghiêm long trọng thường ngày, cũng thật khiến người ta chói mắt.

Chờ Trần Cận tới cách mình chừng mười mét, Fiennes giơ tay, thảy một vật kim loại nặng trịch rớt trúng phóc lòng bàn tay Trần Cận: “Nè, coi chừng cướp cò!"

Fiennes cười: “Chờ nạp đạn hẵng lo."

“Đúng là nòng nhỏ xài vẫn ưa hơn." Khẩu này chắc chừng 5.4 mm.

Thong thả giới thiệu món vũ khí cho Trần Cận: “Mẫu mới của Na Uy, nhưng đã qua tay chuyên gia cải tạo rồi, lực giật tốt, độ chính xác cao, lên đạn nhịp nhàng mạnh mẽ, tốc độ bắn đáng kinh ngạc, cậu thử một chút xem."

Nạp đạn rồi, Trần đại ca khua khoắng nhắm thử mấy bận, ưa tay ghê gớm: “Kỳ này lính tiên phong của đội hành động đặc biệt sẽ xài súng gì?"

Fiennes nhíu mày: “Súng trường tấn công XM8 tối tân, nếu cần thiết, có thể điều động hệ thống vũ khí tập thể, khuếch đại phạm vi hỏa lực hỗ trợ."

Hào Môn đúng là bạo vì tiền Trần Cận bĩu môi, ngắm ngắm hồng tâm: “Lazuo có giá thật."

“Hắn có quan hệ mật thiết với rất nhiều xưởng chế tạo vũ khí ngầm, muốn triệt tận gốc hắn ta không hề đơn giản, giờ hắn đã bắt đầu chiêu mộ sát thủ rồi, tự nhiên tôi thành ra mục tiêu hàng đầu của hắn." Fiennes bình thản lý giải.

Lời lẽ qua lại một hồi hiển nhiên đã trèo ra khỏi phạm vi thảo luận giữa cấp trên cấp dưới, Fiennes hoàn toàn coi hắn như chiến hữu thân thiết nhất, đã đến mức thản nhiên tiện miệng tiết lộ chuyện cơ mật, có điều thật kỳ lạ là, hắn cũng chẳng vì thế mà thấy bất an, trái lại còn có phần thoải mái bất ngờ, cứ như bàn bạc công chuyện với nhau là chuyện cơm bữa vậy. So với vụ Phosa cố tình nói lộ tin tức cho hắn hôm trước, lần này hắn lại chẳng hề cảm thấy bị áp lực chút nào. Đến khi nghe được có kẻ muốn ám sát Diệm, hắn dám tin chắc, đối phương hẳn đã từng giở trò rồi.

“Với bọn hung hăng táo tợn vậy, giải quyết khỏi phải nương tay chứ?" vừa săm soi rãnh nòng khẩu súng vừa làm như lơ đễnh hỏi, chính hắn cũng không phát hiện ra giọng mình gờn gợn sát khí lạnh lùng, hoàn toàn chẳng ý thức được lời lẽ hỏi han vậy hàm chứa bao nhiêu cảm tình chủ quan.

“Dù coi là đòn cảnh cáo cũng đã quá trớn, ngay từ đầu bọn chúng đã dùng súng phóng lựu, làm nổ tung ba chiếc xe chống đạn cỡ lớn, nhưng tôi đã lường trước được hắn ta sẽ hành động như vậy."

“Đúng là không thể nhân nhượng bọn cực đoan liều chết được, nên sử dụng quân trang cá nhân để phát huy tối đa hiệu quả của đội biệt kích, xe hạng nhẹ và bộ binh cơ giới, nếu cần thiết còn dùng được lính dù." Trần Cận nói với vẻ đặc biệt nghiêm túc, ý cười thường trực trên khóe miệng đột nhiên biến mất, ánh mắt sáng rực bùng lửa, khí thế sắc bén cùng gương mặt điển trai tạo thành một hình ảnh đầy sức uy hiếp. Fiennes biết, một người đàn ông sở hữu ánh mắt như vậy tuyệt đối không thể chế ngự được, thế nhưng nếu đặt người đó vào vị trí nòng cốt, hắn sẽ làm nên những hiệu quả phi thường.

Chứng kiến thành tích bắn cự li 100m của Fiennes đạt mười phát ăn chín, Trần Cận trỏ trỏ hồng tâm ở tít xa, làu bàu: “Tôi nhớ hình như có người nói bắn súng không phải sở trường của mình thì phải, này là sao đây?"

“Hôm nay may mắn thôi." Thái độ rất bình thản, không có vẻ như đang nói dối.

Trần Cận để không bị mất mặt, liền chụp tai nghe, tập trung tinh thần giương súng lên, bắn mười phát ngoài một phát hơi chệch hồng tâm, còn lại đều chuẩn xác.

Đợi Trần Cận quay lại, Fiennes nói: “Nên điều cậu vào đội bắn tỉa mới phải."

“Đội bắn tỉa á?! Tính bảo tôi đi làm long tong cho mặt cá gỗ á? Thà tôi ra cướp chỗ của lão John ngoài cửa còn hơn." thành thạo thay băng đạn, “Tôi không ưa xỉa súng vào ai hết, cũng không ưa ai xỉa cái thứ lạnh ngắt ấy vào người tôi."

“Nhìn không ra cậu cũng có chủ trương hòa bình."

“Tôi cũng mới nhìn ra anh là Diệm đấy thôi." Rõ ràng biết lời lẽ của mình không thận trọng chút nào, cũng chẳng buồn nghĩ hơn hay thiệt nữa.

“Thấy vỡ mộng sao?"

Trần Cận thầm cắn răng, hắn ta rõ là cố ý, lôi cái chuyện ác ôn ấy ra dọa rồ mình, cái đồ nhỏ mọn! “Kinh ngạc một chút mà thôi." nào có thích bồi thêm vài câu đãi bôi nữa không đây?

Ai ngờ đâu đối phương đã khôn ngoan đổi đề tài: “Công bố kỳ Scotch năm nay rồi."

“Ờ, mục tiêu tác chiến cá nhân, hai người một tổ."

“Tôi không ngờ cậu bị thương rồi vẫn đạt được thành tích mười phát trúng đích."

“Tay phải tôi đâu có sao, mà tôi cũng không trúng cả mười phát, trật một kia kìa. Anh tính tâng bốc tôi cũng nói kheo khéo giùm đi, đừng có trắng trợn vậy." té ra người ta muốn tâng bốc Trần lão đệ còn phải uốn lưỡi lựa từ cho khéo đã

Tâm tình Fiennes tự nhiên hào hứng hẳn lên: “Nếu tôi ở tổng bộ, vậy hai tuần này sẽ đến sân bắn một tiếng mỗi buổi chiều nhé." Ý tứ thật ra là, mỗi ngày ít nhất mình phải có từng ấy thời gian ở riêng với nhau, nói cách khác đích thị là “hẹn hò".

Trần Cận ngẫm nghĩ một chút: “Được, nếu ngày nào cũng được xài thử vũ khí mới."

———–
Tác giả : Hiểu Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại