Hào Môn Diệm
Chương 32
Nụ hôn dài cháy bỏng hại đầu óc thiếu chút nữa lại loạn lên, hắn vội vàng xô đối thủ hùng hổ trên người ra, tức tối tự cứu tỉnh bản thân, ít nhất cũng phải về được phần nào tình trạng trước khi bị thê thảm, mà coi bộ đối phương không hề định hợp tác với hắn.
Trần Cận bực bội thở hắt ra, gồng mình vùng thoát, rồi lập tức quay phắt lại khống chế hắn ta, vừa thở dốc vừa trừng trộ với Fiennes: “Tôi không muốn thế! Nghe hiểu chưa hả? Đừng có đụng vào tôi nữa!"
Có điều câu trả lời cho hắn lại là: “Hay cậu thích đổi kiểu khác? Ví dụ như…"
Lần này, cảm giác môi hắn mềm mại lướt qua như một phiến lông vũ, mỗi đầu mút thần kinh như thể bị thứ gì kích động, Trần Cận mẫn cảm nhận ra một sự khơi gợi cực độ kiềm nén, Fiennes khẽ khàng đụng chạm trên môi hắn, lại khẽ khàng hôn, nụ hôn sâu dần, tỉ mỉ khuấy động trong khoang miệng hắn, mút lấy đầu lưỡi hắn, đùa giỡn trong vòm miệng ấm áp, tế bào toàn thân lại một phen biểu tình rạo rực, kích thích đến khiến hắn không còn đường trốn tránh, mà trong đầu chỉ còn nghĩ được độc một lời bình phẩm: nụ hôn này thật là… quá tuyệt.
Ở cùng một chỗ với gã này, đúng là phải đề cao cảnh giác mọi lúc, bằng không tránh không được càng ngày càng lún sâu. Làm đại ca thời buổi này thiệt tình gian nan a, trên thì phải lên giường quần nhau với cha sếp lớn, dưới lại è đầu dắt díu một bầy đàn em xông pha trận mạc, hay thôi sang năm đổi nghề quách cho xong a? Mà chỉ mới nghĩ phải mặc đồ tây ra ra vô vô văn phòng, thật chẳng bằng để hắn ở đây cho Hào Môn bóc lột.
Cố sức áp chế cơn ham muốn không biết điều vừa bị khơi gợi lên, cảm giác thật tình ức đến khó chịu, cứ như đùng một cái bị kẻ khác khống chế, trong chuyện ái tình, Trần Cận vẫn luôn chiếm thế thượng phong, hôm nay đã phải tội rồi, lại còn không được động tay chân, đã vậy đối phương còn từng là “ngọn đèn soi đường" của hắn bao lâu, thành ra ít nhiều hắn cũng nuôi tâm lý đền ơn đáp nghĩa, ai ngờ được, mới xuống nước tí chút, gã đó đã hùng hổ nhai nuốt tận xương, hại hắn không còn cả cơ hội nổi khùng, hối hận.
Một tay chống trên ngực Fiennes, khoảnh khắc sôi sục vừa xong hại Trần đại ca có chút bối rối: “Tôi thừa nhận kỹ thuật của anh rất được, nhưng lãng phí với tôi, không phải quái dị lắm hả?"
Thật đúng là tự mình thù mình rồi, đi chọc vào ông lớn còn đòi bày trò nói lý lẽ trên giường, kết quả liền khiến đối phương một lần nữa bị chấn động bởi ánh mắt nghiêm túc hiếm có của hắn, đến nỗi mặt đối mặt nhìn nhau thêm một hồi nữa cũng thấy chật vật ghê gớm. Rốt cuộc Fiennes lên tiếng: “Cậu không hề cảm thấy giữa chúng ta ngoài quan hệ đồng nghiệp, còn nên có thêm… một thứ quan hệ khác nữa sao?"
“Điên rồi…" Khiến Trần Cận phải nói ra câu này thật là không đơn giản, nào giờ toàn là hắn hại người ta phát điên chứ, “Sếp à! Anh có thể lên giường với bất cứ ai, mà tôi… cũng chẳng thiếu bạn tình! Cả đống người đẹp sắc nước hương trời, kỹ xảo cao siêu đang chờ tôi lựa kia kìa." Khiêu khích trắng trợn, làm như chẳng thèm để ý chút nào đến thái độ ẩn tàng giận dữ của đối phương, này tuyệt đối đúng là bản tính Trần Cận.
“Có điều đã lên giường với cậu rồi, sẽ không muốn cùng người khác nữa." Chỉ một câu này Fiennes đã dọa Trần Cận chết khiếp, thắng lợi bắt được hắn cất ngay vẻ đắc ý vênh váo hùng hồn phát ngôn ban nãy, tịnh không dám mở miệng nói ẩu nữa.
“Sếp à… anh nói vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng anh tính…" ăn vạ tôi. Bất quá ba chữ cuối cùng hắn cũng không nói ra.
“Cậu thực sự không hề nghĩ đến?"
Thái độ này là sao a? Uy hiếp trắng trợn quá vậy?! Vừa được cái giao hẹn hòa bình tử tế xong, nhoáng cái đã phủi sạch nguyên tắc tự giác tự nguyện đôi bên rồi, lòng vòng chán chê vấn đề lại trở về điểm xuất phát, gã này ghê gớm quá đi chứ? Không hổ là đại ca của các đại ca a Đến cả kẻ bình thường quen thói đi xỏ xiên cợt nhả đến da mặt dày cui như hắn cũng phải cúi đầu chịu trận, quả nhiên là sếp công lực bất phàm.
“Để tôi… về phòng rồi nghĩ, OK?" Kế hoãn binh là thế nào, chính là đây!
Chăm chú nhìn hắn, kiểm định coi câu vừa rồi tin được mấy phần, rốt cuộc vung tay: “Tôi cho người đưa cậu về."
“Tôi nhớ số tầng số phòng mình chứ, việc gì phải rầy rà thế?" Đâu phải con nít, nửa đêm nhờ người đưa về phòng, làm như có… quan hệ gì đặc biệt lắm, lằng nhằng phiền lắm a sếp!
“Cậu chưa có thẻ thông hành hả?" Một lời thức tỉnh kẻ đang lơ mơ.
“Mặt cá gỗ ổng bảo mai lấy cho tôi."
“Không có thẻ, cậu không thể ra khỏi cửa hành lang này."
Trách nào lúc đến cũng có người dẫn đường, Trần Cận buông gã kia ra, rồi đẩy chăn đẩy gối muốn đứng dậy, kết quả vừa nhỏm lên đã bị người ta ôm choàng lấy từ sau lưng. Fiennes áp môi trên gáy hắn, bất thần mút mạnh dấu răng chính mình để lại, cử chỉ thân mật nóng bỏng đến run người chỉ hại Trần Cận một phen lạnh toát, trái tim đột nhiên vọt bình bình trong ngực, thật tình sợ đối phương cũng nghe được mất. Giờ không giãy ra, khéo không phát bệnh thật.
Trần Cận quay phắt lại, vừa vặn môi sượt qua chóp mũi đối phương, này là xấu hổ a, cứ như tự mình chủ động…
Lại đứng bật dậy: “Có tủ đồ không?"
Fiennes đưa mắt ra phía sau, Trần Cận thản nhiên *** giẫm chân lên nệm nhảy qua giường, người kia cười khổ như đang tự ngược, mắt nhìn người của hắn quả nhiên không tầm thường a.
Lần đầu tiên không cự nự gì về quần áo màu tối tăm… Thứ nhất vì thật tình chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn, cả một tủ đồ hàng hiệu mà không có bộ nào trông ra hồn thứ hai vì đã quá nửa đêm rồi, hành lang coi bộ cũng chẳng có đèn đóm gì, thành ra đen đỏ cũng thế cả, hắn đây không chơi ba trò ngớ ngẩn áo gấm đi đêm
Fiennes thấy Trần Cận ung dung mặc quần đen áo trắng đi ra, tự dưng cảm giác chói sáng, ăn vận chững chạc khiến hắn thoạt nhìn lại có vẻ… hấp dẫn kỳ lạ, thành ra trong lòng không khỏi có chút rạo rực, bất quá ngoài mặt vẫn rất nghiêm chỉnh chỉ chỉ cửa ra vào: “Raymond ở ngoài kia sẽ đưa cậu ra."
“Cảm ơn." Chỉ muốn mau mau chuồn khỏi hiện trường, lấp liếm tang chứng, bởi vậy tốc độ rảo chân không kém gì chạy trối chết, vừa định mở toang cửa, lại nghĩ mình có vẻ hơi mất mặt, cứ như lâm trận bỏ trốn vậy, thành ra liền chỉnh trang tư thế, lượn vòng vèo mấy bước nhòm ngó người đang mặt mày nghiêm trang ngồi trong phòng ngủ, nếu bảo cũng có đàn ông khêu gợi, Fi đại gia trước mắt tuyệt đối xứng danh, đương nhiên, hắn còn chưa định bình phẩm gì gì về cơ thể hoàn hảo của gã đó, đỡ khỏi đối phương vênh váo quá đà rồi lại giở trò mấy “hãm hại" không cần thiết với hắn.
Định bụng tỏ rõ lập trường lần cuối: “Nếu cần thiết, việc công ấy, tôi nhất định dốc sức vì anh." quay lưng mở cửa, “Còn chuyện khác, cứ vậy đi."
Gã Raymond ngoài cửa, mặt mày cứng ngắc, không buồn liếc nhìn người trở ra từ phòng đại ca, thế cũng bớt được phần nào áp lực với Trần Cận. Sau khi nhờ thẻ của người ta đi qua được ba cửa kiểm soát, hắn đã thuận lợi về được phòng mình.
Vừa sập cửa, đã nhào ngay tới nối máy thiết bị liên lạc, giở hết các loại chiêu mà không gọi được cho ai, cứ như bản tính vốn có của hắn, giờ chắc chắn phải vô phòng tắm ngâm mình hưởng thụ chút đã, nhưng nói thật, lúc này chẳng có lòng dạ nào, cứ như bị kiến gặm gặm trong xương, chẳng biết xả vô đâu, mà thực tình chính hắn cũng không hiểu mình đang muốn xả cái gì nữa. Có Đại Lý ở đây thì tốt rồi, có thể nói nó kiếm giùm năm ba đứa vô dợt chưởng giải tỏa tinh thần, giờ có phải quẳng đi cánh tay trái, hắn cũng nhất quyết phải trút được cục tức này ra.
Bỏ ra phòng khách ngơ ngẩn lượn hai vòng, bắt đầu cởi tuột bộ đồ vẫn còn vương hương vị của người nào đó, ném đại lên sô pha, rồi lộn vào phòng thay đồ của mình vào, xong xuôi mới buông mình nằm ngã sấp xuống giường, mặt úp trên gối, nếu không phải một phút sau thiết bị thông tin lại có tín hiệu, vừa lúc cứu được mạng hắn, không chừng hắn đã nghẹt thở chết luôn rồi.
Hớp hớp một ngụm không khí rồi, liền bổ nhào qua, gào khản giọng muốn điếc lỗ nhĩ: “Tôi còn tưởng anh hy sinh anh dũng rồi!"
“Nhờ phúc của bây, tạm thời còn chết được." Đối phương rõ ràng rất kinh ngạc, “Hiếm lắm mới nghe giọng bây hậm hực vầy, đã nghiền a"
Thật đúng là… hiểu nhau quá mức. “Mẹ nó anh còn xỏ xiên kiểu đó nữa, tôi kêu tụi Xích bộ ở bên đó xử anh đấy."
“Chớ a, nội loạn là anh hãi nhất a, tha nhau đi đại ca" Có không nhìn thấy mặt Giang Uy cũng tưởng tượng được hắn đang cười gian đến mức nào.
Trần Cận bắt đầu lấy lại giọng điệu mọi khi, bất quá nội dung ngôn từ vẫn chẳng bình thường chút nào: “Kỳ này thằng này chọc vô… nhân vật không nên chọc thiệt rồi." nói vậy không hiểu đã đủ thể hiện ý tứ chưa, đương nhiên, trước giờ hắn cũng chẳng biết “ý tứ" là gì.
“Việc gì mà hại bây nóng ruột truy anh khắp thế giới vậy? Mới vô tổng bộ lần đầu đã ăn thuốc nổ a?" Giang Uy biết, tâm tình của Trần đại ca trước nay đã nổi danh thất thường, “Chỗ này khó bắt tín hiệu lắm, anh cũng chẳng biết đây là đâu nữa, thê thảm a, mà bây gọi nhiều vậy, cấp trên nghi ngờ đó."
“Giậu đổ bìm leo", đúng là quà khuyến mãi cho mỗi bận giao lưu đánh bạn của Trần Cận: “Tôi chưa nói được câu nào, ông đã liên miên tố khổ nha! Trầy trật mãi mới gọi được ông, ông lại còn giở giọng tán nhảm với tôi hả?!"
“Thì anh sai rồi, đại ca." Bụng còn lẩm nhẩm: có ai bắt bây trả cước điện thoại đâu.
Trần Cận luôn rất chi rộng lượng: “Nghe nói ông anh cũng sắp phải lên tổng bộ họp hả?"
“Ừa, hai bữa nữa, bên này xử lý hòm hòm rồi."
“Coi bộ Hassen Han cũng giỏi gớm."
“Cấp trên phe nào chẳng giấu vài vị cao thủ, chờ lúc quan trọng mới tung ra! Bọn anh cứ thế trời Nam đất Bắc chạy theo ổng thôi, phởn phơ chẳng có việc gì làm."
“Giờ tôi chỉ muốn hỏi anh vấn đề này."
Giang Uy bắt đầu lờ mờ cảm thấy bất ổn, đỉnh đầu như bị nguyên đàn quạ đen liệng qua, “Đừng nghiêm túc vậy chứ, dọa chết người! Vấn đề… gì đây?"
“Chúng ta là anh em đúng không?"
“Ờ…" Đáp rất thiếu tự tin.
“Tôi có yêu cầu gì, anh sẽ không nhẫn tâm từ chối chứ?"
“Lại… lại gì nữa a? Lần trước sai người đi cứu họ hàng thân thích của bây, anh đã xui tận mạng rồi a."
“Thân thích? Anh bảo Trịnh Diệu Dương là thân thích của tôi á?! Bắn đại bác không đến nó ấy, nếu không phải Trần Thạc thích… A, ai bảo anh nhảy vô họng tôi hả?! Thằng cha này anh cố ý phải không! Tôi đã biết anh không có nghĩa khí gì hết mà!"
“Rồi rồi, bây nói bây nói, anh đây rửa tai lắng nghe, giờ bây có bảo anh nhảy vô vạc dầu anh cũng sẽ tính đường làm cho bây."
“Thế còn được chứ." Trần Cận vừa ý hắng hắng giọng, “Bữa nay tôi bực lắm a."
Cái ấy liên quan gì đến chuyện sắp nói hả? “Ờ."
“Có điều, vừa nhớ ra còn có ông anh, tôi cũng xuôi được chút chút."
Bụng dạ khó lường, mồm miệng tráo trở a, từ hồi nào tình đồng chí của bọn hắn thành ra nhiệt liệt dữ vậy? Mới nghĩ đến thôi đã hết bực mình, rõ không hay hớm gì. “Ờ."
“Thành tích mô phỏng tư duy tội phạm với lần theo dấu vết của anh cũng rất xuất sắc ha."
Này nghe như chuyện N năm trước ấy, giờ thì già lão rồi, làm gì còn siêu nhân như hồi đó, bất quá cứ nghe tiếp, coi thằng này rốt cuộc tính âm mưu gì đây, “Ờ."
“Gần đây anh nhận nhiệm vụ tới tấp a Giang đại ca, chắc cũng thấy sung sướng như được trở về thời oanh liệt há?"
Bán mạng cho tổ chức, đâu ra sung với sướng, thằng này rõ là đang tính tung hỏa mù mình, “Ờ."
“Nếu muốn được vui vẻ mãi vậy, chắc chỉ còn cách ra sức tập dượt mới giữ được phong độ đỉnh cao há?"
“Khỏi vòng vo nữa, bây nói lẹ lên giùm anh."
“Ờ được." Trần Cận mỉm cười, một dao xiên chính giữa trái tim người anh em, “Nửa tháng nữa tham gia Scotch với tôi."
“Á!!!" Rú thảm thương, đích xác là rú thảm thương.
Kẻ nghe được cứ thế lờ đi, vừa lật lật hồ sơ chuẩn bị chiến đấu trong tay, vừa cười hì hì lười biếng nói: “Có hai tuần cho anh tập tành rèn luyện trước đó, đừng để tôi thất vọng a."
Tay bưng ngực, thương cảm vô cùng: “Đại ca à, anh với bây chung một đội thì đúng là thảm họa rồi. Bây có nghĩ nhỡ thua rồi hậu quả sẽ thế nào chưa?"
“Ai tham gia cũng có mã số, thua cũng có bị công bố tên đâu, huống gì tụi mình hợp tác hoàn hảo vậy, thua sao được? Anh ăn nói vậy chẳng dễ thương chút nào a! Tôi còn đang hy vọng chúng ta sẽ phá kỷ lục này."
Giọng điệu bên kia đột nhiên có chút nghi hoặc: “Trần Cận, bây bị vụ gì kích thích phải không? Anh nghe nói tay bây bị thương, không phải não cũng tiêu luôn đấy chứ?"
“Hai ngày nữa anh cứ về tổng bộ cùng tổ Nam Á đúng hẹn là được, kế hoạch tác chiến cứ để người đẹp trai dũng mạnh phi thường đây tính cho."
“Trần Cận, bây tha anh đi. Bây thế này là vô lý lẽ lắm a."
“Anh dũng cảm chút coi, gặp sau nha, tập tành cho tử tế đó."
“Kiểu gì anh cũng bị bây hại chết."
“Câu này anh nói hoài rồi, giờ vẫn sống phây phây mà, thế nên yên tâm không chết được đâu." Trần Cận cười rất chi hả hê, đột nhiên, bụng dạ lại chộn rộn, nghĩ đến vụ lằng nhằng làm hắn rối ruột ban nãy, bởi vậy lại bắt đầu giở giọng định nói thì nói thẳng luôn: “Giang Uy, anh có từng bị… gã đàn ông nào…" Ai thôi bỏ đi, nói với ổng cũng vô ích, không bằng đi hỏi Thạc Thạc nhà mình.
“Nè, đừng có nói năng lấp lửng vậy đi?"
“Cứ như anh chẳng đời nào có người ham hố, coi như tôi chưa nói đi." Chỉ có trách mình đây sức hấp dẫn quá lớn thôi, “Mấy bữa nữa anh về mà tôi thấy đầu óc đần đi, bụng đầy ngấn mỡ hay khả năng thích nghi sụt giảm, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay, giữ-mình-đó!"
“Vụ này…" lời còn lại, đối phương không có cơ hội nói nốt, vì hắn đã ngắt đường dây thẳng thừng. Lại nằm vật xuống giường thở ngắn than dài, đầy đầu óc đều là:Hắn là Diệm hắn là Diệm hắn là Diệm Diệm Diệm… Giờ làm sao đây? Thì ra nằm lăn lóc cả ngày cũng không dễ a.
Chiều hôm sau, sau hội nghị cấp cao bí hiểm, Trần Cận bị gọi lên, cư nhiên là lão Phosa của Trung Đông, mà nào giờ không có chuyện hắn lo đoán ý lãnh đạo, ấy rõ là trò mệt đầu óc vô cùng thiếu sáng suốt, gọi thì cứ lên thôi.
Trần Cận vẫn ngờ ngợ Phosa khéo là người Ả Rập, coi ổng tóc đen quăn tít với da màu sậm mà đoán vậy, người này luôn có tính nhẫn nại kiềm chế rất ghê gớm, từng là thiếu tá hải quân lục chiến, chưa bao giờ thấy có thái độ cực đoan mà cũng chẳng trung lập, giữ địa vị có lợi nhất trong thượng cấp Hào Môn, không thể không khiến người ta khâm phục.
Chào hỏi theo lễ rồi ngồi xuống, nhìn hai gã vệ sĩ đứng cách đó mười mét, còn lại trong phòng hội nghị không có ai nữa, Trần Cận hơi ngạc nhiên, bất quá hắn cũng bình tĩnh lại ngay, cười rất ôn hòa lễ độ, phải ai quen biết hắn mà nhìn thấy chắc chắn phải rùng mình: “Cấp trên, ngài tìm tôi sao?"
“Tôi thì không đổi ý đâu." Phosa mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn có chút hàm ý sâu xa, “Cậu có thể hết mình vì ý nguyện của tổng bộ không?"
Bị bán đứng rồi! Bị Fiennes bán đứng rồi… hắn còn nói để mình suy nghĩ! Cư nhiên kêu thủ lĩnh tổ Trung Đông gây sức ép với mình. Trước khi biết rõ ý đồ của đối phương không thể để lộ sơ hở được, cho bọn họ cơ hội gây sự rồi còn rách việc nữa.
———–
Trần Cận bực bội thở hắt ra, gồng mình vùng thoát, rồi lập tức quay phắt lại khống chế hắn ta, vừa thở dốc vừa trừng trộ với Fiennes: “Tôi không muốn thế! Nghe hiểu chưa hả? Đừng có đụng vào tôi nữa!"
Có điều câu trả lời cho hắn lại là: “Hay cậu thích đổi kiểu khác? Ví dụ như…"
Lần này, cảm giác môi hắn mềm mại lướt qua như một phiến lông vũ, mỗi đầu mút thần kinh như thể bị thứ gì kích động, Trần Cận mẫn cảm nhận ra một sự khơi gợi cực độ kiềm nén, Fiennes khẽ khàng đụng chạm trên môi hắn, lại khẽ khàng hôn, nụ hôn sâu dần, tỉ mỉ khuấy động trong khoang miệng hắn, mút lấy đầu lưỡi hắn, đùa giỡn trong vòm miệng ấm áp, tế bào toàn thân lại một phen biểu tình rạo rực, kích thích đến khiến hắn không còn đường trốn tránh, mà trong đầu chỉ còn nghĩ được độc một lời bình phẩm: nụ hôn này thật là… quá tuyệt.
Ở cùng một chỗ với gã này, đúng là phải đề cao cảnh giác mọi lúc, bằng không tránh không được càng ngày càng lún sâu. Làm đại ca thời buổi này thiệt tình gian nan a, trên thì phải lên giường quần nhau với cha sếp lớn, dưới lại è đầu dắt díu một bầy đàn em xông pha trận mạc, hay thôi sang năm đổi nghề quách cho xong a? Mà chỉ mới nghĩ phải mặc đồ tây ra ra vô vô văn phòng, thật chẳng bằng để hắn ở đây cho Hào Môn bóc lột.
Cố sức áp chế cơn ham muốn không biết điều vừa bị khơi gợi lên, cảm giác thật tình ức đến khó chịu, cứ như đùng một cái bị kẻ khác khống chế, trong chuyện ái tình, Trần Cận vẫn luôn chiếm thế thượng phong, hôm nay đã phải tội rồi, lại còn không được động tay chân, đã vậy đối phương còn từng là “ngọn đèn soi đường" của hắn bao lâu, thành ra ít nhiều hắn cũng nuôi tâm lý đền ơn đáp nghĩa, ai ngờ được, mới xuống nước tí chút, gã đó đã hùng hổ nhai nuốt tận xương, hại hắn không còn cả cơ hội nổi khùng, hối hận.
Một tay chống trên ngực Fiennes, khoảnh khắc sôi sục vừa xong hại Trần đại ca có chút bối rối: “Tôi thừa nhận kỹ thuật của anh rất được, nhưng lãng phí với tôi, không phải quái dị lắm hả?"
Thật đúng là tự mình thù mình rồi, đi chọc vào ông lớn còn đòi bày trò nói lý lẽ trên giường, kết quả liền khiến đối phương một lần nữa bị chấn động bởi ánh mắt nghiêm túc hiếm có của hắn, đến nỗi mặt đối mặt nhìn nhau thêm một hồi nữa cũng thấy chật vật ghê gớm. Rốt cuộc Fiennes lên tiếng: “Cậu không hề cảm thấy giữa chúng ta ngoài quan hệ đồng nghiệp, còn nên có thêm… một thứ quan hệ khác nữa sao?"
“Điên rồi…" Khiến Trần Cận phải nói ra câu này thật là không đơn giản, nào giờ toàn là hắn hại người ta phát điên chứ, “Sếp à! Anh có thể lên giường với bất cứ ai, mà tôi… cũng chẳng thiếu bạn tình! Cả đống người đẹp sắc nước hương trời, kỹ xảo cao siêu đang chờ tôi lựa kia kìa." Khiêu khích trắng trợn, làm như chẳng thèm để ý chút nào đến thái độ ẩn tàng giận dữ của đối phương, này tuyệt đối đúng là bản tính Trần Cận.
“Có điều đã lên giường với cậu rồi, sẽ không muốn cùng người khác nữa." Chỉ một câu này Fiennes đã dọa Trần Cận chết khiếp, thắng lợi bắt được hắn cất ngay vẻ đắc ý vênh váo hùng hồn phát ngôn ban nãy, tịnh không dám mở miệng nói ẩu nữa.
“Sếp à… anh nói vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng anh tính…" ăn vạ tôi. Bất quá ba chữ cuối cùng hắn cũng không nói ra.
“Cậu thực sự không hề nghĩ đến?"
Thái độ này là sao a? Uy hiếp trắng trợn quá vậy?! Vừa được cái giao hẹn hòa bình tử tế xong, nhoáng cái đã phủi sạch nguyên tắc tự giác tự nguyện đôi bên rồi, lòng vòng chán chê vấn đề lại trở về điểm xuất phát, gã này ghê gớm quá đi chứ? Không hổ là đại ca của các đại ca a Đến cả kẻ bình thường quen thói đi xỏ xiên cợt nhả đến da mặt dày cui như hắn cũng phải cúi đầu chịu trận, quả nhiên là sếp công lực bất phàm.
“Để tôi… về phòng rồi nghĩ, OK?" Kế hoãn binh là thế nào, chính là đây!
Chăm chú nhìn hắn, kiểm định coi câu vừa rồi tin được mấy phần, rốt cuộc vung tay: “Tôi cho người đưa cậu về."
“Tôi nhớ số tầng số phòng mình chứ, việc gì phải rầy rà thế?" Đâu phải con nít, nửa đêm nhờ người đưa về phòng, làm như có… quan hệ gì đặc biệt lắm, lằng nhằng phiền lắm a sếp!
“Cậu chưa có thẻ thông hành hả?" Một lời thức tỉnh kẻ đang lơ mơ.
“Mặt cá gỗ ổng bảo mai lấy cho tôi."
“Không có thẻ, cậu không thể ra khỏi cửa hành lang này."
Trách nào lúc đến cũng có người dẫn đường, Trần Cận buông gã kia ra, rồi đẩy chăn đẩy gối muốn đứng dậy, kết quả vừa nhỏm lên đã bị người ta ôm choàng lấy từ sau lưng. Fiennes áp môi trên gáy hắn, bất thần mút mạnh dấu răng chính mình để lại, cử chỉ thân mật nóng bỏng đến run người chỉ hại Trần Cận một phen lạnh toát, trái tim đột nhiên vọt bình bình trong ngực, thật tình sợ đối phương cũng nghe được mất. Giờ không giãy ra, khéo không phát bệnh thật.
Trần Cận quay phắt lại, vừa vặn môi sượt qua chóp mũi đối phương, này là xấu hổ a, cứ như tự mình chủ động…
Lại đứng bật dậy: “Có tủ đồ không?"
Fiennes đưa mắt ra phía sau, Trần Cận thản nhiên *** giẫm chân lên nệm nhảy qua giường, người kia cười khổ như đang tự ngược, mắt nhìn người của hắn quả nhiên không tầm thường a.
Lần đầu tiên không cự nự gì về quần áo màu tối tăm… Thứ nhất vì thật tình chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn, cả một tủ đồ hàng hiệu mà không có bộ nào trông ra hồn thứ hai vì đã quá nửa đêm rồi, hành lang coi bộ cũng chẳng có đèn đóm gì, thành ra đen đỏ cũng thế cả, hắn đây không chơi ba trò ngớ ngẩn áo gấm đi đêm
Fiennes thấy Trần Cận ung dung mặc quần đen áo trắng đi ra, tự dưng cảm giác chói sáng, ăn vận chững chạc khiến hắn thoạt nhìn lại có vẻ… hấp dẫn kỳ lạ, thành ra trong lòng không khỏi có chút rạo rực, bất quá ngoài mặt vẫn rất nghiêm chỉnh chỉ chỉ cửa ra vào: “Raymond ở ngoài kia sẽ đưa cậu ra."
“Cảm ơn." Chỉ muốn mau mau chuồn khỏi hiện trường, lấp liếm tang chứng, bởi vậy tốc độ rảo chân không kém gì chạy trối chết, vừa định mở toang cửa, lại nghĩ mình có vẻ hơi mất mặt, cứ như lâm trận bỏ trốn vậy, thành ra liền chỉnh trang tư thế, lượn vòng vèo mấy bước nhòm ngó người đang mặt mày nghiêm trang ngồi trong phòng ngủ, nếu bảo cũng có đàn ông khêu gợi, Fi đại gia trước mắt tuyệt đối xứng danh, đương nhiên, hắn còn chưa định bình phẩm gì gì về cơ thể hoàn hảo của gã đó, đỡ khỏi đối phương vênh váo quá đà rồi lại giở trò mấy “hãm hại" không cần thiết với hắn.
Định bụng tỏ rõ lập trường lần cuối: “Nếu cần thiết, việc công ấy, tôi nhất định dốc sức vì anh." quay lưng mở cửa, “Còn chuyện khác, cứ vậy đi."
Gã Raymond ngoài cửa, mặt mày cứng ngắc, không buồn liếc nhìn người trở ra từ phòng đại ca, thế cũng bớt được phần nào áp lực với Trần Cận. Sau khi nhờ thẻ của người ta đi qua được ba cửa kiểm soát, hắn đã thuận lợi về được phòng mình.
Vừa sập cửa, đã nhào ngay tới nối máy thiết bị liên lạc, giở hết các loại chiêu mà không gọi được cho ai, cứ như bản tính vốn có của hắn, giờ chắc chắn phải vô phòng tắm ngâm mình hưởng thụ chút đã, nhưng nói thật, lúc này chẳng có lòng dạ nào, cứ như bị kiến gặm gặm trong xương, chẳng biết xả vô đâu, mà thực tình chính hắn cũng không hiểu mình đang muốn xả cái gì nữa. Có Đại Lý ở đây thì tốt rồi, có thể nói nó kiếm giùm năm ba đứa vô dợt chưởng giải tỏa tinh thần, giờ có phải quẳng đi cánh tay trái, hắn cũng nhất quyết phải trút được cục tức này ra.
Bỏ ra phòng khách ngơ ngẩn lượn hai vòng, bắt đầu cởi tuột bộ đồ vẫn còn vương hương vị của người nào đó, ném đại lên sô pha, rồi lộn vào phòng thay đồ của mình vào, xong xuôi mới buông mình nằm ngã sấp xuống giường, mặt úp trên gối, nếu không phải một phút sau thiết bị thông tin lại có tín hiệu, vừa lúc cứu được mạng hắn, không chừng hắn đã nghẹt thở chết luôn rồi.
Hớp hớp một ngụm không khí rồi, liền bổ nhào qua, gào khản giọng muốn điếc lỗ nhĩ: “Tôi còn tưởng anh hy sinh anh dũng rồi!"
“Nhờ phúc của bây, tạm thời còn chết được." Đối phương rõ ràng rất kinh ngạc, “Hiếm lắm mới nghe giọng bây hậm hực vầy, đã nghiền a"
Thật đúng là… hiểu nhau quá mức. “Mẹ nó anh còn xỏ xiên kiểu đó nữa, tôi kêu tụi Xích bộ ở bên đó xử anh đấy."
“Chớ a, nội loạn là anh hãi nhất a, tha nhau đi đại ca" Có không nhìn thấy mặt Giang Uy cũng tưởng tượng được hắn đang cười gian đến mức nào.
Trần Cận bắt đầu lấy lại giọng điệu mọi khi, bất quá nội dung ngôn từ vẫn chẳng bình thường chút nào: “Kỳ này thằng này chọc vô… nhân vật không nên chọc thiệt rồi." nói vậy không hiểu đã đủ thể hiện ý tứ chưa, đương nhiên, trước giờ hắn cũng chẳng biết “ý tứ" là gì.
“Việc gì mà hại bây nóng ruột truy anh khắp thế giới vậy? Mới vô tổng bộ lần đầu đã ăn thuốc nổ a?" Giang Uy biết, tâm tình của Trần đại ca trước nay đã nổi danh thất thường, “Chỗ này khó bắt tín hiệu lắm, anh cũng chẳng biết đây là đâu nữa, thê thảm a, mà bây gọi nhiều vậy, cấp trên nghi ngờ đó."
“Giậu đổ bìm leo", đúng là quà khuyến mãi cho mỗi bận giao lưu đánh bạn của Trần Cận: “Tôi chưa nói được câu nào, ông đã liên miên tố khổ nha! Trầy trật mãi mới gọi được ông, ông lại còn giở giọng tán nhảm với tôi hả?!"
“Thì anh sai rồi, đại ca." Bụng còn lẩm nhẩm: có ai bắt bây trả cước điện thoại đâu.
Trần Cận luôn rất chi rộng lượng: “Nghe nói ông anh cũng sắp phải lên tổng bộ họp hả?"
“Ừa, hai bữa nữa, bên này xử lý hòm hòm rồi."
“Coi bộ Hassen Han cũng giỏi gớm."
“Cấp trên phe nào chẳng giấu vài vị cao thủ, chờ lúc quan trọng mới tung ra! Bọn anh cứ thế trời Nam đất Bắc chạy theo ổng thôi, phởn phơ chẳng có việc gì làm."
“Giờ tôi chỉ muốn hỏi anh vấn đề này."
Giang Uy bắt đầu lờ mờ cảm thấy bất ổn, đỉnh đầu như bị nguyên đàn quạ đen liệng qua, “Đừng nghiêm túc vậy chứ, dọa chết người! Vấn đề… gì đây?"
“Chúng ta là anh em đúng không?"
“Ờ…" Đáp rất thiếu tự tin.
“Tôi có yêu cầu gì, anh sẽ không nhẫn tâm từ chối chứ?"
“Lại… lại gì nữa a? Lần trước sai người đi cứu họ hàng thân thích của bây, anh đã xui tận mạng rồi a."
“Thân thích? Anh bảo Trịnh Diệu Dương là thân thích của tôi á?! Bắn đại bác không đến nó ấy, nếu không phải Trần Thạc thích… A, ai bảo anh nhảy vô họng tôi hả?! Thằng cha này anh cố ý phải không! Tôi đã biết anh không có nghĩa khí gì hết mà!"
“Rồi rồi, bây nói bây nói, anh đây rửa tai lắng nghe, giờ bây có bảo anh nhảy vô vạc dầu anh cũng sẽ tính đường làm cho bây."
“Thế còn được chứ." Trần Cận vừa ý hắng hắng giọng, “Bữa nay tôi bực lắm a."
Cái ấy liên quan gì đến chuyện sắp nói hả? “Ờ."
“Có điều, vừa nhớ ra còn có ông anh, tôi cũng xuôi được chút chút."
Bụng dạ khó lường, mồm miệng tráo trở a, từ hồi nào tình đồng chí của bọn hắn thành ra nhiệt liệt dữ vậy? Mới nghĩ đến thôi đã hết bực mình, rõ không hay hớm gì. “Ờ."
“Thành tích mô phỏng tư duy tội phạm với lần theo dấu vết của anh cũng rất xuất sắc ha."
Này nghe như chuyện N năm trước ấy, giờ thì già lão rồi, làm gì còn siêu nhân như hồi đó, bất quá cứ nghe tiếp, coi thằng này rốt cuộc tính âm mưu gì đây, “Ờ."
“Gần đây anh nhận nhiệm vụ tới tấp a Giang đại ca, chắc cũng thấy sung sướng như được trở về thời oanh liệt há?"
Bán mạng cho tổ chức, đâu ra sung với sướng, thằng này rõ là đang tính tung hỏa mù mình, “Ờ."
“Nếu muốn được vui vẻ mãi vậy, chắc chỉ còn cách ra sức tập dượt mới giữ được phong độ đỉnh cao há?"
“Khỏi vòng vo nữa, bây nói lẹ lên giùm anh."
“Ờ được." Trần Cận mỉm cười, một dao xiên chính giữa trái tim người anh em, “Nửa tháng nữa tham gia Scotch với tôi."
“Á!!!" Rú thảm thương, đích xác là rú thảm thương.
Kẻ nghe được cứ thế lờ đi, vừa lật lật hồ sơ chuẩn bị chiến đấu trong tay, vừa cười hì hì lười biếng nói: “Có hai tuần cho anh tập tành rèn luyện trước đó, đừng để tôi thất vọng a."
Tay bưng ngực, thương cảm vô cùng: “Đại ca à, anh với bây chung một đội thì đúng là thảm họa rồi. Bây có nghĩ nhỡ thua rồi hậu quả sẽ thế nào chưa?"
“Ai tham gia cũng có mã số, thua cũng có bị công bố tên đâu, huống gì tụi mình hợp tác hoàn hảo vậy, thua sao được? Anh ăn nói vậy chẳng dễ thương chút nào a! Tôi còn đang hy vọng chúng ta sẽ phá kỷ lục này."
Giọng điệu bên kia đột nhiên có chút nghi hoặc: “Trần Cận, bây bị vụ gì kích thích phải không? Anh nghe nói tay bây bị thương, không phải não cũng tiêu luôn đấy chứ?"
“Hai ngày nữa anh cứ về tổng bộ cùng tổ Nam Á đúng hẹn là được, kế hoạch tác chiến cứ để người đẹp trai dũng mạnh phi thường đây tính cho."
“Trần Cận, bây tha anh đi. Bây thế này là vô lý lẽ lắm a."
“Anh dũng cảm chút coi, gặp sau nha, tập tành cho tử tế đó."
“Kiểu gì anh cũng bị bây hại chết."
“Câu này anh nói hoài rồi, giờ vẫn sống phây phây mà, thế nên yên tâm không chết được đâu." Trần Cận cười rất chi hả hê, đột nhiên, bụng dạ lại chộn rộn, nghĩ đến vụ lằng nhằng làm hắn rối ruột ban nãy, bởi vậy lại bắt đầu giở giọng định nói thì nói thẳng luôn: “Giang Uy, anh có từng bị… gã đàn ông nào…" Ai thôi bỏ đi, nói với ổng cũng vô ích, không bằng đi hỏi Thạc Thạc nhà mình.
“Nè, đừng có nói năng lấp lửng vậy đi?"
“Cứ như anh chẳng đời nào có người ham hố, coi như tôi chưa nói đi." Chỉ có trách mình đây sức hấp dẫn quá lớn thôi, “Mấy bữa nữa anh về mà tôi thấy đầu óc đần đi, bụng đầy ngấn mỡ hay khả năng thích nghi sụt giảm, nhất định tôi sẽ cho anh biết tay, giữ-mình-đó!"
“Vụ này…" lời còn lại, đối phương không có cơ hội nói nốt, vì hắn đã ngắt đường dây thẳng thừng. Lại nằm vật xuống giường thở ngắn than dài, đầy đầu óc đều là:Hắn là Diệm hắn là Diệm hắn là Diệm Diệm Diệm… Giờ làm sao đây? Thì ra nằm lăn lóc cả ngày cũng không dễ a.
Chiều hôm sau, sau hội nghị cấp cao bí hiểm, Trần Cận bị gọi lên, cư nhiên là lão Phosa của Trung Đông, mà nào giờ không có chuyện hắn lo đoán ý lãnh đạo, ấy rõ là trò mệt đầu óc vô cùng thiếu sáng suốt, gọi thì cứ lên thôi.
Trần Cận vẫn ngờ ngợ Phosa khéo là người Ả Rập, coi ổng tóc đen quăn tít với da màu sậm mà đoán vậy, người này luôn có tính nhẫn nại kiềm chế rất ghê gớm, từng là thiếu tá hải quân lục chiến, chưa bao giờ thấy có thái độ cực đoan mà cũng chẳng trung lập, giữ địa vị có lợi nhất trong thượng cấp Hào Môn, không thể không khiến người ta khâm phục.
Chào hỏi theo lễ rồi ngồi xuống, nhìn hai gã vệ sĩ đứng cách đó mười mét, còn lại trong phòng hội nghị không có ai nữa, Trần Cận hơi ngạc nhiên, bất quá hắn cũng bình tĩnh lại ngay, cười rất ôn hòa lễ độ, phải ai quen biết hắn mà nhìn thấy chắc chắn phải rùng mình: “Cấp trên, ngài tìm tôi sao?"
“Tôi thì không đổi ý đâu." Phosa mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn có chút hàm ý sâu xa, “Cậu có thể hết mình vì ý nguyện của tổng bộ không?"
Bị bán đứng rồi! Bị Fiennes bán đứng rồi… hắn còn nói để mình suy nghĩ! Cư nhiên kêu thủ lĩnh tổ Trung Đông gây sức ép với mình. Trước khi biết rõ ý đồ của đối phương không thể để lộ sơ hở được, cho bọn họ cơ hội gây sự rồi còn rách việc nữa.
———–
Tác giả :
Hiểu Xuân