Hào Môn Bĩ Thiếu
Chương 73
E&B: Strangers Ex
Hai năm gần đây Diêm lão gia tử đã không quản quá nhiều việc, thế lực trong tay ông trên cơ bản đều chuyển giao cho Diêm Thiếu Liệt, tất nhiên cũng là vì biểu hiện mấy năm nay của Diêm Thiếu Liệt ngày càng tiến bộ, nếu không thì mấy ông già khó tính đó không có khả năng hàng phục anh.
Bởi vì nguyên nhân thân thể nên hiện tại lão gia tử không đến công ty nhiều, trên cơ bản mọi người ở công ty đã chấp nhận Diêm Thiếu Liệt là người nối nghiệp. Tuy có cha con Diêm An Quân ở đó, nhưng thực lực mới là quyết định, huống chi bây giờ cha con Diêm An Quân còn bị tạt một thau nước bẩn.
Tuy lão gia tử không ở công ty nhưng tin tức vẫn rất linh thông, cho nên cùng ngày đã biết được chuyện này, buổi tối còn cố ý gọi Diêm Thiếu Liệt về.
“A Liệt, chuyện lần này là con cố ý để hạ đo ván Nhị thúc con và Thiếu Kiệt sao?"
Diêm Thiếu Liệt cười hắc hắc nói: “Gia gia, cũng không phải nha, là cha con Nhị thúc mở đầu thôi."
Lão gia tử cau mày lại: “Mở đầu? Nói như vậy còn có chuẩn bị phía sau?"
Diêm Thiếu Liệt làm nũng nói: “Ông nói xem con muốn làm cái gì thì hai người Nhị thúc không giúp thì thôi đi, cũng không nên đã không giúp mà còn gây trở ngại chứ? Chuyện Đào thị con không tin bọn họ không biết một chút tin tức nào, cho con một chút tin thì có làm sao đâu, bọn họ chỉ lo thân mình." Làm nũng với gia gia không sợ mất mặt, chủ yếu là không thể để cho lão gia tử mềm lòng.
Quả nhiên chợt nghe lão gia tử nói: “Phải, là đạo lý này, vậy tiếp theo con định làm gì?"
“Không có làm gì, con là muốn tìm chút rắc rối cho Nhị thúc, nên kế tiếp con sẽ không đối phó bọn họ, đương nhiên điều kiện là bọn họ phải thành thật, nếu như là muốn liên thủ với Đào Ngọc, con tuyệt đối sẽ không nương tay." Suy yếu thế lực của Nhị thúc gì đó vẫn là không nên nói cho lão gia tử, miễn cho ông nghĩ nhiều.
“Nhị thúc của con không đến mức đó, dù cho đến cuối cùng không thể không rời khỏi thì nó cũng không phải là loại người hợp tác với người ngoài đối phó Diêm thị. Nhưng mà Thiếu Kiệt thì con phải đề phòng một chút, dù sao nó không phải là từ nhỏ lớn lên ở nhà chúng ta, không dễ nói."
“Con biết, tiếp theo con muốn xử lý Đào thị."
Lão gia tử không có hỏi anh như thế nào xử lý Đào thị, chuyển sang đề tài mới: “Lão Khúc nói con ở hội trường thương vụ làm loạn hơi quá mức."
Diêm Thiếu Liệt biết gia gia nói lão Khúc là ai, một vị đức cao vọng trọng, một lão lãnh đạo có học trò ở khắp nơi, tuy rằng đã lui sau màn nhưng lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể xem thường. Ông cùng lão gia tử là bạn tốt nhiều năm, càng là trợ lực ẩn giấu của Diêm thị. Diêm Thiếu Liệt không ngờ chuyện này làm ầm ĩ có chút lớn, bị Khúc gia gia biết được.
“Gia gia, Khúc gia gia nói gì sao?"
Lão gia tử bày ra bộ dáng lão thần nói: “Bây giờ biết sợ rồi? Lúc làm loạn thì nghĩ cái gì?"
“Cái này…" Diêm Thiếu Liệt không dám nói lung tung, nhưng trộm liếc nhìn lão gia tử một cái, đoán thầm mình chắc không gây lớn chuyện lắm, bằng không thì gia gia sẽ không nhắc đến chuyện này đầu tiên.
Vừa nhìn thấy thằng cháu nhỏ nháy mắt liền thành thật, lão gia tử có chút giả bộ không nổi nữa, “Rồi, không có gì, Khúc gia gia con còn nói lần này hơi có lỗi với con."
“Hả?" Diêm Thiếu Liệt nghe thế lập tức hai mắt sáng ngời, có lỗi với mình? Vậy sao mình không thể kiếm chút lợi ích nha?
Vị Lưu phó thị trưởng kia giúp Đào thị có lẽ biết quan hệ của Diêm thị đủ cứng, cho nên vội vàng tìm một vị lão cấp trên giúp đỡ, thực lực của vị này cũng không nhỏ, cho nên Diêm Thiếu Liệt mới cạnh tranh thua bởi Đào thị. Đương nhiên Diêm Thiếu Liệt vốn là không muốn cạnh tranh, nếu không đã sớm vận dụng quan hệ của gia gia. Nhưng sự kiện Diêm Thiếu Liệt náo loạn ở hội trường thương vụ quả thật không dễ nhìn, tuy sau đó có lãnh đạo tạo áp lực không cho truyền thông đăng tin, nhưng nên biết cũng đã biết.
Bởi vì chuyện này dính líu đến vị Lưu phó thị trưởng và vị lão cấp trên của ông ta, cho nên phần mặt mũi bọn họ nhịn không được, nhất là vị lão cấp trên. Kết quà Khúc lão biết tin lập tức răn dạy một trận, bởi vì vị này vừa vặn là học trò của Khúc lão, nhưng ông ta quả thật không biết quan hệ giữa Khúc lão và Diêm lão gia tử.
Lúc ấy ông ta không có nói chuyện này với Khúc lão, chủ yếu vì xem chuyện này chẳng phải chuyện lớn lao gì, bị răn dạy một trận xong ông ta mới biết được quan hệ cá nhân giữa Khúc lão và Diêm lão gia tử vô cùng tốt. Khí đó mặt ông ta trắng bệt, đây là gây chuyện. Nếu ông ta biết quan hệ của Khúc lão và Diêm lão gia tử là như vậy, đánh chết cũng không dám nhúng tay vào chuyện này.
Khúc lão gọi điện thoại cho Diêm lão gia tử xin lỗi về sự kiện lần này, nghe xong ông nói thì Diêm lão gia tử liền cùng ông đơn giản lộ một chút ý định của cháu trai, lão gia tử còn nói là cái khu đất núi đó vốn đã định sớm gọi điện thoại cho Khúc lão. Khúc lão nghe nói như thế thì yên tâm, tình nghĩa giữa ông và Diêm lão gia tử đã có từ mấy chục năm trước, khi đó Khúc lão thiếu Diêm lão gia tử một cái nhân tình sâu nặng nhưng Diêm lão gia tử chưa bao giờ nhắc lại việc này, thế nhưng việc này lại làm cho Khúc lão luôn ghi nhớ mấy chục năm nay.
Khúc lão nói với Diêm lão gia tử là sự kiện lần này đã để cho Diêm Thiếu Liệt thiệt thòi, Diêm lão gia tử biết cháu trai náo loạn cũng nói A Liệt không hiểu chuyện, để mọi người thêm phiền toái. Khúc lão còn nói tôi phải giúp A Liệt xử lý, Diêm lão gia tử nói còn trẻ tuổi nên có chút bài học mới tốt, thuận lợi quá đối với nó sẽ không phải chuyện tốt gì.
Hai cụ ông một câu tôi một câu trò chuyện hơn nửa ngày mới cúp điện thoại, Đào thị cho là mình dùng thực lực ngăn chặn Diêm thị, ai ngờ căn bản là Diêm Thiếu Liệt không muốn mà muốn cho bọn họ, không thì bọn họ có cửa nào thắng?
Diêm Thiếu Liệt nghe lão gia tử nói xong thì trong lòng càng nắm chắc, có tầng quan hệ này không thể không cần, huống chi anh còn trên người ta một tầng?
Sau đó Diêm Thiếu Liệt lại nói chuyện Đào thị với lão gia tử, tóm lại là các vấn đề là Đào thị làm không đúng, nói cách khác, kết thông gia với bọn họ có chuyện gì tốt đâu, lão gia tử làm sao không biết được chuyện này? Nhìn phong cách lần này làm việc của Đào thị là biết cái nhà này là dạng gì, nhưng chuyện kết thông gia thì ông sẽ không can thiệp quá nhiều, có Diêm An Quân nên ông không tiện nhúng tay vào chuyện của Diêm Thiếu Kiệt, vốn không phải là cháu trai nuôi ở bên cạnh từ nhỏ, còn can thiệp vào hôn nhân của người ta, có khi người ta sẽ nói ông là không muốn nhìn Thiếu Kiệt có được mối hôn nhân tốt.
Diêm Thiếu Liệt cảm thấy lời này của Diêm lão gia tử nói đúng, loại ác danh này không thể để cho ông cụ gánh trên lưng, nhưng chính anh cũng không muốn gánh, quên đi, việc này trước không vội, có khi sau này bản thân Diêm Thiếu Kiệt thông suốt thì sao? Hoặc là Đào Ngọc không muốn gả? Dựa theo ý nghĩ của anh, anh vẫn là vô cùng không hi vọng Diêm gia có quan hệ gì với Đào thị. Nhưng giống như lão gia tử nói vậy, việc này không phải anh có thể quyết định được, việc anh cần làm là bảo vệ tốt Diêm thị.
Đào thị cạnh tranh thắng Diêm thị trong lúc nhất thời có thể nói là nổi bật vô cùng, các công ty trước kia có thái độ chờ xem thì đã đồng ý hợp tác với Đào thị, đương nhiên sức ăn của Đào thị rất lớn, bọn họ vẫn luôn muốn lấy được đất từ trong tay Cố thị và Tống thị. Bọn họ cho rằng Đào thị thắng được Diêm thị cũng đã cho mọi người biết rõ thực lực của Đào thị rồi chứ?
Cho nên Đào Ngọc không có vội vã cùng người khác hợp tác, mà là dẫn đầu tìm tới Cố thị và Tống thị, tiếc là người ta căn bản không mua đơn của cô ta. Cố thị trước giờ là cứng rắn ương ngạnh, lại thêm chuyện Đào Mỹ trước đó, đừng nói là hợp tác, cho Đào Ngọc sắc mặt tốt đã là không tồi rồi, muốn nói chuyện hợp táv thì cửa cũng không có đâu, “Đất trong tay chúng tôi đã chuẩn bị tự mình khai thác, Cố thị không thiếu tiền, không cần cùng người khác hợp tác."
Nghe được Thuỷ Ân Hi nói, Đào Ngọc liếc mắt xem thường, không sai, là Thuỷ Ân Hi tiếp đãi cô ta, Cố Quân Viêm ngay cả mặt mũi cũng không lộ.
Đào Ngọc đặc biệt muốn mở miệng hỏi một câu tôi tìm Cố tổng nói chuyện hợp tác, cậu làm chủ được sao? Nhưng đáp án rất rõ ràng, Thuỷ Ân Hi không chỉ làm chủ được, còn định đoạt được, Đào Ngọc thở phì phì rời khỏi.
Chờ ngày hôm sau lúc cô ta đến Tống thị thì càng trùng hợp, bởi vì vừa lúc có Thu Đình Nhã tại đây. Đào Ngọc biết những chuyện giữa Thu Đình Nhã và Diêm gia, tuy cô ta biết Diêm Thiếu Liệt nhận nàng làm con nuôi, nhưng Đào Ngọc xem ra chẳng phải vấn đề gì, một đứa con nuôi thì là cái gì? Nhà bọn họ ruột thịt nói đuổi ra liền đuổi ra, huống chi là người không có quan hệ huyết thống?
Mới bắt đầu thì Thu Đình Nhã ngồi ở một bên nghe Đào Ngọc và Tống Vệ Lý nói chuyện hợp tác, đối với việc Thu Đình Nhã tại đây thì Đào Ngọc cảm thấy không có gì bất tiện cả, làm phụ nữ nên cô ta chưa bao giờ xem nhẹ phụ nữ, hơn nữa là xuất thân từ gia tộc lớn như Thu Đình Nhã.
Nhưng mà cô ta nói chuyện với Tống Vệ Lý rất không thuận lợi, Tống gia cũng có ý muốn khai thác đất trong tay, tuy tài chính thiếu một chút nhưng không ảnh hưởng toàn cục trước mắt, muốn tìm bạn hợp tác vẫn rất dễ dàng, nếu là Đào thị cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện là mấy người móc tiền ra còn những chuyện khác thì đừng có mà xía vào.
Nhưng mấu chốt là Đào thị quá tham ăn, bọn họ không chỉ muốn xía vào còn muốn càng thêm nhiều quyền lợi, thậm chí trong lời nói bên ngoài còn cố ý lộ ra bọn họ có thể lấy giá gấp đôi giá gốc mua xuống khu đất. Tống Vệ Lý nghe xong lập tức không vui, không khí nói chuyện giữa hai người càng lúc càng căng thẳng.
“Xem ra Đào tổng là không có thành ý gì, tôi thấy việc này xem như bỏ đi."
Có lẽ ngày hôm qua Đào Ngọc bị cho hít một mũi đầy bụi, tâm tình đến hôm nay vẫn chưa khôi phục lại được, nghe Tống Vệ Lý nói lập tức biến sắc: “Tống tổng, tuy rằng tôi đến Thiên Hải không bao lâu, nhưng đối với giới thương nghiệp ở Thiên Hải cũng hiểu biết rất nhiều. Lấy cách hiểu biết của tôi thì làm ăn buôn bán của Tống thị là quá quy củ một cách máy móc, muốn một mình khai thác đất trong tay thì rất khó khăn, sao không cùng người khác hợp tác chứ?" Lời này ngầm nói Tống thị mấy người làm ăn không có quyết đoán, căn bản không có nhiều tiền như vậy để khai thác, bày đặt giả vờ cánh cái gì cứng? Sớm để chúng tôi mua cho xong việc đi.
Không đợi Tống Vệ Lý phát hoả, Thu Đình Nhã đã phát tới, một ly cà phê tạt lên mặt Đào Ngọc, lập tức thốt ra lời nói nhỏ nhẹ êm tai: “Đào tiểu thư, sao nói chuyện không biết chú ý như vậy? Việc buôn bán của Tống gia quy củ một cách máy móc có ảnh hưởng gì đến cô sao? Cô là đang nhìn không nổi ai vậy?’
Mới vừa rồi Tống Vệ Lý còn nghĩ là nhịn một chút, hắn là một người đàn ông trưởng thành còn là trưởng bối, bảo hắn tranh cãi mấy câu với Đào Ngọc thì đúng thật không dễ nghe. Nhưng không nói lời nào thì hắn lại nuốt không trôi cục tức này, lúc này phu nhân tốt của hắn ra tay, phụ nữ cãi nhau thì không nên xem vào nhỉ?
Lại nhìn Đào Ngọc bị tạt cà phê không kịp kêu lên đã nghe Thu Đình Nhã nói, cô ta vừa rồi nói Tống gia là nói có chút đắc ý, liền quên có Thu Đình Nhã này tồn tại, quan trọng là từ lúc cô ta cùng Tống Vệ Lý nói chuyện thì Thu Đình Nhã vẫn không có lên tiếng, cô ta đã nhanh chóng quên mất trong phòng còn có người khác đang ngồi.
“Tống phu nhân, bà là có ý gì?" Cô ta không phải là Đào Mỹ có thể khóc lóc om xòm ăn vạ hay thậm chí đánh lại, cho nên cô ta chỉ có thể chất vấn Thu Đình Nhã.
Thu Đình Nhã cau mày lại, nói: “Có ý gì? Ý trên mặt chữ? Tôi là hỏi cô nhìn không nổi ai vậy? Tống gia thiếu tiền Đào thị các người sao? Tống gia thiếu tiền nhưng Thu gia tôi có tiền, toàn bộ tập đoàn Thu An là của tôi, ai nói cho cô biết là chồng của tôi thiếu tiền, tiền Thu gia không đủ còn có Tần gia, có đủ khai thác đất hay không tôi không biết, nhưng đè chết Đào thị nhà cô thì khẳng định đủ."
Đối với chuyện náo loạn của Diêm Thiếu Liệt thì Thu Đình Nhã đã sớm nghe nói, làm con trai nàng bực tức thì nàng vốn không muốn dễ dàng buông tha Đào Ngọc, nào biết hôm nay Đào Ngọc còn muốn tìm chồng mình phiền toái, người đã đưa lên cửa, nàng sao có thể không dạy cho một bài học đây?
Đào Ngọc giật mình bừng tỉnh, đúng, sau lưng Thu Đình Nhã có Thu gia có Tần gia, cho nên bà ta mới dám làm vậy với mình, mình thật đúng là đụng tới họng súng, điều này làm Đào Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, “Tống tổng, Tống phu nhân là vừa nãy tôi nói sai, là…"
“Không cần câu xin lỗi gì đó của cô, cô không cần phải nói chúng tôi cũng không muốn nghe, giáo dưỡng của cô quá kém, trưởng bối trong nhà nhất định là không dạy dỗ cô tốt, mới có thể để cho cô ở bên ngoài ăn nói không biết nặng nhẹ như vậy, thành phố Thiên Hải không giống với Đông Lâm của cô, thế gia trăm năm có bốn nhà, cho dù không tính là thế gia, đại gia tộc đứng đắn sẽ không dạy dỗ con gái như cô vậy, cho nên nói, cô thiếu giáo dục!"
Thu Đình Nhã nói một phen làm Đào Ngọc đỏ mặt muốn chết, Đào gia của cô ta ở Đông Lâm cũng là hào môn có tiếng tăm, nhưng muốn nói là thế gia là gia tộc lớn thì rốt cuộc vẫn là kém một ít, dù sao không có trăm năm lịch sử lắng đọng lại. Chính bởi vì vậy nên cô ta điên cuồng học tập các loại lễ nghi, muốn cho bản thân chân chính trở thành một người đủ chuẩn trong giới xã hội thượng lưu. Nhưng bối cảnh của Đào gia là từ con buôn phát tài, biết là một chuyện nhưng bị người ta nói ra lại là chuyện khác. Cô ta vốn còn muốn mở miệng xin lỗi hai người này, nào biết thái độ của Thu Đình Nhã là như vậy, Đào Ngọc cũng có chút thẹn quá hoá giận.
“Bà là con cháu Tần gia, tôi cũng không nhìn ra giáo dưỡng của bà có gì tốt, đại gia tộc dạy dỗ con gái là để cho bọn họ tát cà phê lên mặt người khác sao?"
Thu Đình Nhã sắc mặt không tốt, “Đào tiểu thư, chú ý cách dùng tử của cô, giáo dưỡng của tôi không được nhưng ít nhất là có người dạy, còn không tới phiên cô nói chuyện đâu. Huống chi giáo dưỡng của tôi là tuỳ xem người, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Dựa vào cách ăn nói xấc láo hôm nay của cô đối với chồng tôi đã đủ không xứng để tôi mời cô. Đừng nói là Đào Ngọc cô, mà ngay cả Đào thị Đào gia tôi cũng không để vào mắt. Hôm nay tôi không ngại nói thẳng, Thu gia cũng được hay Tần gia cũng thế, cô và Đào gia của cô trêu chọc không nổi đâu!"
Thu Đình Nhã thực sự dạy cho Đào Ngọc một bài học, cũng làm cho Đào Ngọc biết mình lợi hại, Đào Ngọc là người phụ trách Đào thị ở Thiên Hải, trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực mạnh thủ đoạn nhiều, nhưng có một điều kiện lớn, cô có năng lực lợi hại đến đâu cũng phải có người cho cô núi dựa lớn mới được. Thu Đình Nhã luận nhan sắc một chút cũng không thua Đào Ngọc, nhưng bàn về năng lực hay thủ đoạn thì nàng thấy không thua kém Đào Ngọc, cũng không có cách nào, ai bảo nàng là con gái một của Thu gia, là chái gái của Tần gia lão thái gia đâu, mà cái thân phận bối cảnh hùng mạnh này đã có thể đè chết Đào Ngọc.
Sau đó Tống Vệ Lý hỏi Thu Đình Nhã vì sao lại tức giận lớn như vậy, nàng nói nhìn chướng mắt Đào Ngọc, còn nói cô gái này nên dạy dỗ một chút, nếu không sẽ không biết trời cao đất rộng, hơn nữa ly cà phê nàng tạt đã hơi nguội lạnh, không làm người bị thương. Tống Vệ Lý cảm thấy phu nhân của mình lợi hại không phải tầm thường đâu, nhưng hắn chính là thích Thu Đình Nhã như vậy, có mặt hiền lành nhỏ nhẹ, có mặt đoan trang cá tính, cũng có một mặt nữ hán tử mạnh mẽ, khiến hắn muốn không yêu thật khó.
Khi Diêm Thiếu Liệt nghe nói chuyện này thì vui vẻ đến mấy ngày, sức chiến đấu của mẹ nuôi mình thực mạnh, lúc này Đào Ngọc là đụng tới cái đinh cứng, xem ra mình cũng phải chuẩn bị nha chuẩn bị.
Đảo mắt nửa tháng trôi qua, nhưng Đào thị không có bất luận tính toán nào với mảnh đất núi đó, Diêm Thiếu Liệt nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên giống như anh suy đoán, bọn họ căn bản không có ý định khai thác mảnh đất đó, vậy thì việc này càng dễ ăn nói hơn.
Diêm Thiếu Liệt dẫn đầu tới tìm vị Lưu phó thị trưởng kia, lúc trước Đào thị cạnh tranh không phải luôn nói muốn dùng mảnh đất núi này xây dựng sân thể thao ngoài trời sao? Hiện tại như thế nào sao còn không khởi công, không phải lúc đó nói tài chính, thiết kế phương án, nhân lực vật lực đều đã chuẩn bị sung túc sao? Như thế nào còn chưa khởi công vậy?
Vị Lưu phó thị trưởng này một chút cũng không muốn gặp Diêm Thiếu Liệt, bởi vì lão cấp trên đem ông ta mắng bán chết bán sống, nói ông ta không nên giúp công ty ngoại lai mà không để ý đến cảm thụ công ty bản địa. Lúc ấy Lưu phó thị trưởng rất muốn nói không phải khi đó tôi đến tìm ngài không phải ngài cũng đồng ý sao? Như thế nào lại trách lên đầu tôi rồi, đương nhiên ông ta chỉ dám nghĩ thầm không dám thật sự nói ra, lão cấp trên lại càng không thể nói chính mình bị Khúc lão răn dạy, đành phải đem lửa giận phát lên vị Lưu phó thị trưởng này.
Ông ta vốn cho rằng việc này đã qua, nào biết Diêm Thiếu Liệt bám riết theo dõi Đào thị với mảnh đất núi đó, lúc trước là chính phủ đem mảnh đất núi cho Đào thị đúng không? Nói cái gì mà phương án của Đào thị càng toàn diện cụ thể, hơn nữa là vì lợi ích thực tế của dân chúng, mọi người rảnh rỗi có thời gian thì đi thể dục thể thao, vậy bây giờ anh không xây thế là thế nào?
Lưu phó thị trưởng khuyên can mãi mới tiễn được Diêm Thiếu Liệt đi, xoay người lập tức gọi điện thoại cho Đào Ngọc, bảo cô ta lập tức khởi công. Mới bắt đầu Đào Ngọc còn không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nghe Lưu phó thị trưởng nói Diêm Thiếu Liệt mới tới hỏi chuyện mảnh đất núi, cô ta mới hiểu là xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ căn bản không có dự định cải tạo mảnh đất núi nha? Lúc trước là vì ‘Tranh’ mà tranh, căn bản không có dự định khai thác nơi đó nha!
Đương nhiên lời này Đào Ngọc không thể nói cùng với Lưu phó thị trưởng, đành phải đáp ứng nói lập tức sẽ khởi công. Sau khi cúp điện thoại cô ta liền gọi hai ông bác và Đào Thanh Đông lại đây bàn tính chuyện này, mấy người bọn họ nghe nói là Diêm Thiếu Liệt tới sở vụ tìm Lưu phó thị trưởng, thở dài một hơi, đây là gặp phải ôn thần.
Nhưng hiện tại Lưu phó thị trưởng đã tự mình hỏi đến chuyện này, bọn họ không thể không thực sự quản. Đào Giang Xuyên nói: “A Ngọc, con lại liên lạc với Lưu phó thị trưởng, nói bây giờ bên tổng công ty tài chính có chút khẩn trương, thời gian khởi công có khả năng cần kéo dài thêm một hồi."
Mấy người bàn tính nửa ngày, cuối cùng cũng không có biện pháp nào quá tốt, đành phải đồng ý biện pháp của Đào Giang Xuyên.
Kết quả sau khi Đào Ngọc nói cùng với Lưu phó thị trưởng, đối phương nói trễ nhất trong vòng nửa tháng phải khởi công, người ta nói tôi đã giúp đỡ các người, hiện tại các người lại gây rắc rối cho tôi, nếu không có tôi hỗ trợ thì Đào thị các người đừng hòng lấy được một khối đất ở Thiên Hải. Lưu phó thị trưởng cũng là bị bức nóng nảy, mới ác liệt nói.
Đào Ngọc không có biện pháp đành phải gọi điện thoại cho Đào lão gia tử, sau khi Đào lão gia tử biết tình huống bên này thì nói: “Không thì cứ khởi công đi trước đi, sau khởi công muốn xây dựng tốn bao nhiêu thời gian thì không khống chế được."
Ngay lập tức Đào Ngọc hiểu ý tứ của ông ta, một tuần sau mảnh đất núi đó khởi công, nhưng bận rộn nửa tháng thì yên tĩnh, chỉ có vào người trông coi công trường, vật liệu xây dựng máy móc này nọ chất một đống, nhìn là thế, nhưng thực tế thì không có ai đang xây dựng.
Diêm Thiếu Liệt nhìn ảnh chụp chứng cứ Diêm Trí Viễn đưa đến, lúc này anh không có đến tìm Lưu phó thị trưởng, mà là trực tiếp đưa cho mấy tờ báo chuyên bới móc. Ngày hôm sau thì tin tức được báo tung ra, người Đào gia nhìn thấy tin tức thì đau đầu cực kỳ, mà lúc này Diêm Thiếu Liệt đang ngồi trong văn phòng Lưu phó thị trưởng uống trà kìa.
Diêm Thiếu Liệt nói cũng đơn giản, anh không phải đến tìm phiền toái cho Đào thị, anh là nhìn thấy tin trên báo mới tới, khu đất núi là nằm bên cạnh Á Mỹ quốc tế, khởi công xong bỏ đó là có ý gì vậy, đối với toàn bộ Á Mỹ quốc tế của chúng tôi đều bị ảnh hưởng, Diêm thị chúng tôi vừa mới đem cái khu bỏ hoang này xây dựng thành Á Mỹ quốc tế, hiện tại lại xây thêm cái công trình bỏ hoang này là muốn làm gì đây?
Ban đầu Lưu phó thị trưởng không để Diêm Thiếu Liệt vào trong mắt, những lão cấp trên của ông ta nói người Diêm gia không thể đắc tội, cũng đắc tội không nổi, sao không nói sớm hả trời? Bây giờ mới nói không thể đắc tội, hiện tại mảnh đất núi đó bị Diêm Thiếu Liệt theo dõi, đây là muốn chơi trò bức chết người sao?
Lúc này Tần Hiếu Luân cùng Đường Tống đã biết Diêm Thiếu Liệt muốn làm gì, mà ngay cả Diêm lão gia tử cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một chút bọn họ nghĩ không thông, đây rõ ràng là hành động kết thù với Đào thị, vì sao lại muốn làm vậy?
Diêm Thiếu Liệt nói bốn chữ, “Nhìn không vừa mắt!" Mọi người nghĩ thầm đây là lý do quái gì vậy? Chẳng qua nếu như là cái tiểu lưu manh trước kia nói, quả thật có thể đi làm ra chuyện này, lý do là nhìn chú em không vừa mắt nên dạy dỗ chú em một tí!
Bởi vì có Diêm Thiếu Liệt giám sát, lại bởi vì Lưu phó thị trưởng thẳng mặt mắng Đào Ngọc một trận, cho nên Đào gia không có biện pháp, chỉ đành phải kiên trì xây dựng mảnh đất núi ngoài dự kiến này, Diêm Thiếu Liệt càng sắp xếp người nhìn chằm chằm mỗi ngày.
“Nơi này cách Á Mỹ quốc tế của chúng tôi gần như vậy, tôi phải nhìn xem các người có dùng vật liệu gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn gây nhiễu dân cư không." Đây là lý do Diêm Thiếu Liệt đưa ra, mặc dù an bài người nhìn, bản thân anh rảnh rỗi không có việc gì cũng chạy tới liếc nhìn một cái.
Lúc này Đào Ngọc mới phát hiện mình bị Diêm Thiếu Liệt chơi cho một vố, bây giờ cô ta vô cùng hối hận cạnh tranh mảnh đất chui lên thành núi này với Diêm thị, nhưng đất đã tới tay còn có thể làm như thế nào? Chỉ có thể tiêu tiền xây dựng thôi.
Diêm Thiếu Liệt luôn luôn đến xem công trình của Đào thị, không phải vì muốn cắn bọn họ mà là chuyên môn đến đào móc gây khó chịu cho bọn họ!
Hai năm gần đây Diêm lão gia tử đã không quản quá nhiều việc, thế lực trong tay ông trên cơ bản đều chuyển giao cho Diêm Thiếu Liệt, tất nhiên cũng là vì biểu hiện mấy năm nay của Diêm Thiếu Liệt ngày càng tiến bộ, nếu không thì mấy ông già khó tính đó không có khả năng hàng phục anh.
Bởi vì nguyên nhân thân thể nên hiện tại lão gia tử không đến công ty nhiều, trên cơ bản mọi người ở công ty đã chấp nhận Diêm Thiếu Liệt là người nối nghiệp. Tuy có cha con Diêm An Quân ở đó, nhưng thực lực mới là quyết định, huống chi bây giờ cha con Diêm An Quân còn bị tạt một thau nước bẩn.
Tuy lão gia tử không ở công ty nhưng tin tức vẫn rất linh thông, cho nên cùng ngày đã biết được chuyện này, buổi tối còn cố ý gọi Diêm Thiếu Liệt về.
“A Liệt, chuyện lần này là con cố ý để hạ đo ván Nhị thúc con và Thiếu Kiệt sao?"
Diêm Thiếu Liệt cười hắc hắc nói: “Gia gia, cũng không phải nha, là cha con Nhị thúc mở đầu thôi."
Lão gia tử cau mày lại: “Mở đầu? Nói như vậy còn có chuẩn bị phía sau?"
Diêm Thiếu Liệt làm nũng nói: “Ông nói xem con muốn làm cái gì thì hai người Nhị thúc không giúp thì thôi đi, cũng không nên đã không giúp mà còn gây trở ngại chứ? Chuyện Đào thị con không tin bọn họ không biết một chút tin tức nào, cho con một chút tin thì có làm sao đâu, bọn họ chỉ lo thân mình." Làm nũng với gia gia không sợ mất mặt, chủ yếu là không thể để cho lão gia tử mềm lòng.
Quả nhiên chợt nghe lão gia tử nói: “Phải, là đạo lý này, vậy tiếp theo con định làm gì?"
“Không có làm gì, con là muốn tìm chút rắc rối cho Nhị thúc, nên kế tiếp con sẽ không đối phó bọn họ, đương nhiên điều kiện là bọn họ phải thành thật, nếu như là muốn liên thủ với Đào Ngọc, con tuyệt đối sẽ không nương tay." Suy yếu thế lực của Nhị thúc gì đó vẫn là không nên nói cho lão gia tử, miễn cho ông nghĩ nhiều.
“Nhị thúc của con không đến mức đó, dù cho đến cuối cùng không thể không rời khỏi thì nó cũng không phải là loại người hợp tác với người ngoài đối phó Diêm thị. Nhưng mà Thiếu Kiệt thì con phải đề phòng một chút, dù sao nó không phải là từ nhỏ lớn lên ở nhà chúng ta, không dễ nói."
“Con biết, tiếp theo con muốn xử lý Đào thị."
Lão gia tử không có hỏi anh như thế nào xử lý Đào thị, chuyển sang đề tài mới: “Lão Khúc nói con ở hội trường thương vụ làm loạn hơi quá mức."
Diêm Thiếu Liệt biết gia gia nói lão Khúc là ai, một vị đức cao vọng trọng, một lão lãnh đạo có học trò ở khắp nơi, tuy rằng đã lui sau màn nhưng lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể xem thường. Ông cùng lão gia tử là bạn tốt nhiều năm, càng là trợ lực ẩn giấu của Diêm thị. Diêm Thiếu Liệt không ngờ chuyện này làm ầm ĩ có chút lớn, bị Khúc gia gia biết được.
“Gia gia, Khúc gia gia nói gì sao?"
Lão gia tử bày ra bộ dáng lão thần nói: “Bây giờ biết sợ rồi? Lúc làm loạn thì nghĩ cái gì?"
“Cái này…" Diêm Thiếu Liệt không dám nói lung tung, nhưng trộm liếc nhìn lão gia tử một cái, đoán thầm mình chắc không gây lớn chuyện lắm, bằng không thì gia gia sẽ không nhắc đến chuyện này đầu tiên.
Vừa nhìn thấy thằng cháu nhỏ nháy mắt liền thành thật, lão gia tử có chút giả bộ không nổi nữa, “Rồi, không có gì, Khúc gia gia con còn nói lần này hơi có lỗi với con."
“Hả?" Diêm Thiếu Liệt nghe thế lập tức hai mắt sáng ngời, có lỗi với mình? Vậy sao mình không thể kiếm chút lợi ích nha?
Vị Lưu phó thị trưởng kia giúp Đào thị có lẽ biết quan hệ của Diêm thị đủ cứng, cho nên vội vàng tìm một vị lão cấp trên giúp đỡ, thực lực của vị này cũng không nhỏ, cho nên Diêm Thiếu Liệt mới cạnh tranh thua bởi Đào thị. Đương nhiên Diêm Thiếu Liệt vốn là không muốn cạnh tranh, nếu không đã sớm vận dụng quan hệ của gia gia. Nhưng sự kiện Diêm Thiếu Liệt náo loạn ở hội trường thương vụ quả thật không dễ nhìn, tuy sau đó có lãnh đạo tạo áp lực không cho truyền thông đăng tin, nhưng nên biết cũng đã biết.
Bởi vì chuyện này dính líu đến vị Lưu phó thị trưởng và vị lão cấp trên của ông ta, cho nên phần mặt mũi bọn họ nhịn không được, nhất là vị lão cấp trên. Kết quà Khúc lão biết tin lập tức răn dạy một trận, bởi vì vị này vừa vặn là học trò của Khúc lão, nhưng ông ta quả thật không biết quan hệ giữa Khúc lão và Diêm lão gia tử.
Lúc ấy ông ta không có nói chuyện này với Khúc lão, chủ yếu vì xem chuyện này chẳng phải chuyện lớn lao gì, bị răn dạy một trận xong ông ta mới biết được quan hệ cá nhân giữa Khúc lão và Diêm lão gia tử vô cùng tốt. Khí đó mặt ông ta trắng bệt, đây là gây chuyện. Nếu ông ta biết quan hệ của Khúc lão và Diêm lão gia tử là như vậy, đánh chết cũng không dám nhúng tay vào chuyện này.
Khúc lão gọi điện thoại cho Diêm lão gia tử xin lỗi về sự kiện lần này, nghe xong ông nói thì Diêm lão gia tử liền cùng ông đơn giản lộ một chút ý định của cháu trai, lão gia tử còn nói là cái khu đất núi đó vốn đã định sớm gọi điện thoại cho Khúc lão. Khúc lão nghe nói như thế thì yên tâm, tình nghĩa giữa ông và Diêm lão gia tử đã có từ mấy chục năm trước, khi đó Khúc lão thiếu Diêm lão gia tử một cái nhân tình sâu nặng nhưng Diêm lão gia tử chưa bao giờ nhắc lại việc này, thế nhưng việc này lại làm cho Khúc lão luôn ghi nhớ mấy chục năm nay.
Khúc lão nói với Diêm lão gia tử là sự kiện lần này đã để cho Diêm Thiếu Liệt thiệt thòi, Diêm lão gia tử biết cháu trai náo loạn cũng nói A Liệt không hiểu chuyện, để mọi người thêm phiền toái. Khúc lão còn nói tôi phải giúp A Liệt xử lý, Diêm lão gia tử nói còn trẻ tuổi nên có chút bài học mới tốt, thuận lợi quá đối với nó sẽ không phải chuyện tốt gì.
Hai cụ ông một câu tôi một câu trò chuyện hơn nửa ngày mới cúp điện thoại, Đào thị cho là mình dùng thực lực ngăn chặn Diêm thị, ai ngờ căn bản là Diêm Thiếu Liệt không muốn mà muốn cho bọn họ, không thì bọn họ có cửa nào thắng?
Diêm Thiếu Liệt nghe lão gia tử nói xong thì trong lòng càng nắm chắc, có tầng quan hệ này không thể không cần, huống chi anh còn trên người ta một tầng?
Sau đó Diêm Thiếu Liệt lại nói chuyện Đào thị với lão gia tử, tóm lại là các vấn đề là Đào thị làm không đúng, nói cách khác, kết thông gia với bọn họ có chuyện gì tốt đâu, lão gia tử làm sao không biết được chuyện này? Nhìn phong cách lần này làm việc của Đào thị là biết cái nhà này là dạng gì, nhưng chuyện kết thông gia thì ông sẽ không can thiệp quá nhiều, có Diêm An Quân nên ông không tiện nhúng tay vào chuyện của Diêm Thiếu Kiệt, vốn không phải là cháu trai nuôi ở bên cạnh từ nhỏ, còn can thiệp vào hôn nhân của người ta, có khi người ta sẽ nói ông là không muốn nhìn Thiếu Kiệt có được mối hôn nhân tốt.
Diêm Thiếu Liệt cảm thấy lời này của Diêm lão gia tử nói đúng, loại ác danh này không thể để cho ông cụ gánh trên lưng, nhưng chính anh cũng không muốn gánh, quên đi, việc này trước không vội, có khi sau này bản thân Diêm Thiếu Kiệt thông suốt thì sao? Hoặc là Đào Ngọc không muốn gả? Dựa theo ý nghĩ của anh, anh vẫn là vô cùng không hi vọng Diêm gia có quan hệ gì với Đào thị. Nhưng giống như lão gia tử nói vậy, việc này không phải anh có thể quyết định được, việc anh cần làm là bảo vệ tốt Diêm thị.
Đào thị cạnh tranh thắng Diêm thị trong lúc nhất thời có thể nói là nổi bật vô cùng, các công ty trước kia có thái độ chờ xem thì đã đồng ý hợp tác với Đào thị, đương nhiên sức ăn của Đào thị rất lớn, bọn họ vẫn luôn muốn lấy được đất từ trong tay Cố thị và Tống thị. Bọn họ cho rằng Đào thị thắng được Diêm thị cũng đã cho mọi người biết rõ thực lực của Đào thị rồi chứ?
Cho nên Đào Ngọc không có vội vã cùng người khác hợp tác, mà là dẫn đầu tìm tới Cố thị và Tống thị, tiếc là người ta căn bản không mua đơn của cô ta. Cố thị trước giờ là cứng rắn ương ngạnh, lại thêm chuyện Đào Mỹ trước đó, đừng nói là hợp tác, cho Đào Ngọc sắc mặt tốt đã là không tồi rồi, muốn nói chuyện hợp táv thì cửa cũng không có đâu, “Đất trong tay chúng tôi đã chuẩn bị tự mình khai thác, Cố thị không thiếu tiền, không cần cùng người khác hợp tác."
Nghe được Thuỷ Ân Hi nói, Đào Ngọc liếc mắt xem thường, không sai, là Thuỷ Ân Hi tiếp đãi cô ta, Cố Quân Viêm ngay cả mặt mũi cũng không lộ.
Đào Ngọc đặc biệt muốn mở miệng hỏi một câu tôi tìm Cố tổng nói chuyện hợp tác, cậu làm chủ được sao? Nhưng đáp án rất rõ ràng, Thuỷ Ân Hi không chỉ làm chủ được, còn định đoạt được, Đào Ngọc thở phì phì rời khỏi.
Chờ ngày hôm sau lúc cô ta đến Tống thị thì càng trùng hợp, bởi vì vừa lúc có Thu Đình Nhã tại đây. Đào Ngọc biết những chuyện giữa Thu Đình Nhã và Diêm gia, tuy cô ta biết Diêm Thiếu Liệt nhận nàng làm con nuôi, nhưng Đào Ngọc xem ra chẳng phải vấn đề gì, một đứa con nuôi thì là cái gì? Nhà bọn họ ruột thịt nói đuổi ra liền đuổi ra, huống chi là người không có quan hệ huyết thống?
Mới bắt đầu thì Thu Đình Nhã ngồi ở một bên nghe Đào Ngọc và Tống Vệ Lý nói chuyện hợp tác, đối với việc Thu Đình Nhã tại đây thì Đào Ngọc cảm thấy không có gì bất tiện cả, làm phụ nữ nên cô ta chưa bao giờ xem nhẹ phụ nữ, hơn nữa là xuất thân từ gia tộc lớn như Thu Đình Nhã.
Nhưng mà cô ta nói chuyện với Tống Vệ Lý rất không thuận lợi, Tống gia cũng có ý muốn khai thác đất trong tay, tuy tài chính thiếu một chút nhưng không ảnh hưởng toàn cục trước mắt, muốn tìm bạn hợp tác vẫn rất dễ dàng, nếu là Đào thị cũng không phải là không thể được, nhưng điều kiện là mấy người móc tiền ra còn những chuyện khác thì đừng có mà xía vào.
Nhưng mấu chốt là Đào thị quá tham ăn, bọn họ không chỉ muốn xía vào còn muốn càng thêm nhiều quyền lợi, thậm chí trong lời nói bên ngoài còn cố ý lộ ra bọn họ có thể lấy giá gấp đôi giá gốc mua xuống khu đất. Tống Vệ Lý nghe xong lập tức không vui, không khí nói chuyện giữa hai người càng lúc càng căng thẳng.
“Xem ra Đào tổng là không có thành ý gì, tôi thấy việc này xem như bỏ đi."
Có lẽ ngày hôm qua Đào Ngọc bị cho hít một mũi đầy bụi, tâm tình đến hôm nay vẫn chưa khôi phục lại được, nghe Tống Vệ Lý nói lập tức biến sắc: “Tống tổng, tuy rằng tôi đến Thiên Hải không bao lâu, nhưng đối với giới thương nghiệp ở Thiên Hải cũng hiểu biết rất nhiều. Lấy cách hiểu biết của tôi thì làm ăn buôn bán của Tống thị là quá quy củ một cách máy móc, muốn một mình khai thác đất trong tay thì rất khó khăn, sao không cùng người khác hợp tác chứ?" Lời này ngầm nói Tống thị mấy người làm ăn không có quyết đoán, căn bản không có nhiều tiền như vậy để khai thác, bày đặt giả vờ cánh cái gì cứng? Sớm để chúng tôi mua cho xong việc đi.
Không đợi Tống Vệ Lý phát hoả, Thu Đình Nhã đã phát tới, một ly cà phê tạt lên mặt Đào Ngọc, lập tức thốt ra lời nói nhỏ nhẹ êm tai: “Đào tiểu thư, sao nói chuyện không biết chú ý như vậy? Việc buôn bán của Tống gia quy củ một cách máy móc có ảnh hưởng gì đến cô sao? Cô là đang nhìn không nổi ai vậy?’
Mới vừa rồi Tống Vệ Lý còn nghĩ là nhịn một chút, hắn là một người đàn ông trưởng thành còn là trưởng bối, bảo hắn tranh cãi mấy câu với Đào Ngọc thì đúng thật không dễ nghe. Nhưng không nói lời nào thì hắn lại nuốt không trôi cục tức này, lúc này phu nhân tốt của hắn ra tay, phụ nữ cãi nhau thì không nên xem vào nhỉ?
Lại nhìn Đào Ngọc bị tạt cà phê không kịp kêu lên đã nghe Thu Đình Nhã nói, cô ta vừa rồi nói Tống gia là nói có chút đắc ý, liền quên có Thu Đình Nhã này tồn tại, quan trọng là từ lúc cô ta cùng Tống Vệ Lý nói chuyện thì Thu Đình Nhã vẫn không có lên tiếng, cô ta đã nhanh chóng quên mất trong phòng còn có người khác đang ngồi.
“Tống phu nhân, bà là có ý gì?" Cô ta không phải là Đào Mỹ có thể khóc lóc om xòm ăn vạ hay thậm chí đánh lại, cho nên cô ta chỉ có thể chất vấn Thu Đình Nhã.
Thu Đình Nhã cau mày lại, nói: “Có ý gì? Ý trên mặt chữ? Tôi là hỏi cô nhìn không nổi ai vậy? Tống gia thiếu tiền Đào thị các người sao? Tống gia thiếu tiền nhưng Thu gia tôi có tiền, toàn bộ tập đoàn Thu An là của tôi, ai nói cho cô biết là chồng của tôi thiếu tiền, tiền Thu gia không đủ còn có Tần gia, có đủ khai thác đất hay không tôi không biết, nhưng đè chết Đào thị nhà cô thì khẳng định đủ."
Đối với chuyện náo loạn của Diêm Thiếu Liệt thì Thu Đình Nhã đã sớm nghe nói, làm con trai nàng bực tức thì nàng vốn không muốn dễ dàng buông tha Đào Ngọc, nào biết hôm nay Đào Ngọc còn muốn tìm chồng mình phiền toái, người đã đưa lên cửa, nàng sao có thể không dạy cho một bài học đây?
Đào Ngọc giật mình bừng tỉnh, đúng, sau lưng Thu Đình Nhã có Thu gia có Tần gia, cho nên bà ta mới dám làm vậy với mình, mình thật đúng là đụng tới họng súng, điều này làm Đào Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, “Tống tổng, Tống phu nhân là vừa nãy tôi nói sai, là…"
“Không cần câu xin lỗi gì đó của cô, cô không cần phải nói chúng tôi cũng không muốn nghe, giáo dưỡng của cô quá kém, trưởng bối trong nhà nhất định là không dạy dỗ cô tốt, mới có thể để cho cô ở bên ngoài ăn nói không biết nặng nhẹ như vậy, thành phố Thiên Hải không giống với Đông Lâm của cô, thế gia trăm năm có bốn nhà, cho dù không tính là thế gia, đại gia tộc đứng đắn sẽ không dạy dỗ con gái như cô vậy, cho nên nói, cô thiếu giáo dục!"
Thu Đình Nhã nói một phen làm Đào Ngọc đỏ mặt muốn chết, Đào gia của cô ta ở Đông Lâm cũng là hào môn có tiếng tăm, nhưng muốn nói là thế gia là gia tộc lớn thì rốt cuộc vẫn là kém một ít, dù sao không có trăm năm lịch sử lắng đọng lại. Chính bởi vì vậy nên cô ta điên cuồng học tập các loại lễ nghi, muốn cho bản thân chân chính trở thành một người đủ chuẩn trong giới xã hội thượng lưu. Nhưng bối cảnh của Đào gia là từ con buôn phát tài, biết là một chuyện nhưng bị người ta nói ra lại là chuyện khác. Cô ta vốn còn muốn mở miệng xin lỗi hai người này, nào biết thái độ của Thu Đình Nhã là như vậy, Đào Ngọc cũng có chút thẹn quá hoá giận.
“Bà là con cháu Tần gia, tôi cũng không nhìn ra giáo dưỡng của bà có gì tốt, đại gia tộc dạy dỗ con gái là để cho bọn họ tát cà phê lên mặt người khác sao?"
Thu Đình Nhã sắc mặt không tốt, “Đào tiểu thư, chú ý cách dùng tử của cô, giáo dưỡng của tôi không được nhưng ít nhất là có người dạy, còn không tới phiên cô nói chuyện đâu. Huống chi giáo dưỡng của tôi là tuỳ xem người, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Dựa vào cách ăn nói xấc láo hôm nay của cô đối với chồng tôi đã đủ không xứng để tôi mời cô. Đừng nói là Đào Ngọc cô, mà ngay cả Đào thị Đào gia tôi cũng không để vào mắt. Hôm nay tôi không ngại nói thẳng, Thu gia cũng được hay Tần gia cũng thế, cô và Đào gia của cô trêu chọc không nổi đâu!"
Thu Đình Nhã thực sự dạy cho Đào Ngọc một bài học, cũng làm cho Đào Ngọc biết mình lợi hại, Đào Ngọc là người phụ trách Đào thị ở Thiên Hải, trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực mạnh thủ đoạn nhiều, nhưng có một điều kiện lớn, cô có năng lực lợi hại đến đâu cũng phải có người cho cô núi dựa lớn mới được. Thu Đình Nhã luận nhan sắc một chút cũng không thua Đào Ngọc, nhưng bàn về năng lực hay thủ đoạn thì nàng thấy không thua kém Đào Ngọc, cũng không có cách nào, ai bảo nàng là con gái một của Thu gia, là chái gái của Tần gia lão thái gia đâu, mà cái thân phận bối cảnh hùng mạnh này đã có thể đè chết Đào Ngọc.
Sau đó Tống Vệ Lý hỏi Thu Đình Nhã vì sao lại tức giận lớn như vậy, nàng nói nhìn chướng mắt Đào Ngọc, còn nói cô gái này nên dạy dỗ một chút, nếu không sẽ không biết trời cao đất rộng, hơn nữa ly cà phê nàng tạt đã hơi nguội lạnh, không làm người bị thương. Tống Vệ Lý cảm thấy phu nhân của mình lợi hại không phải tầm thường đâu, nhưng hắn chính là thích Thu Đình Nhã như vậy, có mặt hiền lành nhỏ nhẹ, có mặt đoan trang cá tính, cũng có một mặt nữ hán tử mạnh mẽ, khiến hắn muốn không yêu thật khó.
Khi Diêm Thiếu Liệt nghe nói chuyện này thì vui vẻ đến mấy ngày, sức chiến đấu của mẹ nuôi mình thực mạnh, lúc này Đào Ngọc là đụng tới cái đinh cứng, xem ra mình cũng phải chuẩn bị nha chuẩn bị.
Đảo mắt nửa tháng trôi qua, nhưng Đào thị không có bất luận tính toán nào với mảnh đất núi đó, Diêm Thiếu Liệt nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên giống như anh suy đoán, bọn họ căn bản không có ý định khai thác mảnh đất đó, vậy thì việc này càng dễ ăn nói hơn.
Diêm Thiếu Liệt dẫn đầu tới tìm vị Lưu phó thị trưởng kia, lúc trước Đào thị cạnh tranh không phải luôn nói muốn dùng mảnh đất núi này xây dựng sân thể thao ngoài trời sao? Hiện tại như thế nào sao còn không khởi công, không phải lúc đó nói tài chính, thiết kế phương án, nhân lực vật lực đều đã chuẩn bị sung túc sao? Như thế nào còn chưa khởi công vậy?
Vị Lưu phó thị trưởng này một chút cũng không muốn gặp Diêm Thiếu Liệt, bởi vì lão cấp trên đem ông ta mắng bán chết bán sống, nói ông ta không nên giúp công ty ngoại lai mà không để ý đến cảm thụ công ty bản địa. Lúc ấy Lưu phó thị trưởng rất muốn nói không phải khi đó tôi đến tìm ngài không phải ngài cũng đồng ý sao? Như thế nào lại trách lên đầu tôi rồi, đương nhiên ông ta chỉ dám nghĩ thầm không dám thật sự nói ra, lão cấp trên lại càng không thể nói chính mình bị Khúc lão răn dạy, đành phải đem lửa giận phát lên vị Lưu phó thị trưởng này.
Ông ta vốn cho rằng việc này đã qua, nào biết Diêm Thiếu Liệt bám riết theo dõi Đào thị với mảnh đất núi đó, lúc trước là chính phủ đem mảnh đất núi cho Đào thị đúng không? Nói cái gì mà phương án của Đào thị càng toàn diện cụ thể, hơn nữa là vì lợi ích thực tế của dân chúng, mọi người rảnh rỗi có thời gian thì đi thể dục thể thao, vậy bây giờ anh không xây thế là thế nào?
Lưu phó thị trưởng khuyên can mãi mới tiễn được Diêm Thiếu Liệt đi, xoay người lập tức gọi điện thoại cho Đào Ngọc, bảo cô ta lập tức khởi công. Mới bắt đầu Đào Ngọc còn không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nghe Lưu phó thị trưởng nói Diêm Thiếu Liệt mới tới hỏi chuyện mảnh đất núi, cô ta mới hiểu là xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ căn bản không có dự định cải tạo mảnh đất núi nha? Lúc trước là vì ‘Tranh’ mà tranh, căn bản không có dự định khai thác nơi đó nha!
Đương nhiên lời này Đào Ngọc không thể nói cùng với Lưu phó thị trưởng, đành phải đáp ứng nói lập tức sẽ khởi công. Sau khi cúp điện thoại cô ta liền gọi hai ông bác và Đào Thanh Đông lại đây bàn tính chuyện này, mấy người bọn họ nghe nói là Diêm Thiếu Liệt tới sở vụ tìm Lưu phó thị trưởng, thở dài một hơi, đây là gặp phải ôn thần.
Nhưng hiện tại Lưu phó thị trưởng đã tự mình hỏi đến chuyện này, bọn họ không thể không thực sự quản. Đào Giang Xuyên nói: “A Ngọc, con lại liên lạc với Lưu phó thị trưởng, nói bây giờ bên tổng công ty tài chính có chút khẩn trương, thời gian khởi công có khả năng cần kéo dài thêm một hồi."
Mấy người bàn tính nửa ngày, cuối cùng cũng không có biện pháp nào quá tốt, đành phải đồng ý biện pháp của Đào Giang Xuyên.
Kết quả sau khi Đào Ngọc nói cùng với Lưu phó thị trưởng, đối phương nói trễ nhất trong vòng nửa tháng phải khởi công, người ta nói tôi đã giúp đỡ các người, hiện tại các người lại gây rắc rối cho tôi, nếu không có tôi hỗ trợ thì Đào thị các người đừng hòng lấy được một khối đất ở Thiên Hải. Lưu phó thị trưởng cũng là bị bức nóng nảy, mới ác liệt nói.
Đào Ngọc không có biện pháp đành phải gọi điện thoại cho Đào lão gia tử, sau khi Đào lão gia tử biết tình huống bên này thì nói: “Không thì cứ khởi công đi trước đi, sau khởi công muốn xây dựng tốn bao nhiêu thời gian thì không khống chế được."
Ngay lập tức Đào Ngọc hiểu ý tứ của ông ta, một tuần sau mảnh đất núi đó khởi công, nhưng bận rộn nửa tháng thì yên tĩnh, chỉ có vào người trông coi công trường, vật liệu xây dựng máy móc này nọ chất một đống, nhìn là thế, nhưng thực tế thì không có ai đang xây dựng.
Diêm Thiếu Liệt nhìn ảnh chụp chứng cứ Diêm Trí Viễn đưa đến, lúc này anh không có đến tìm Lưu phó thị trưởng, mà là trực tiếp đưa cho mấy tờ báo chuyên bới móc. Ngày hôm sau thì tin tức được báo tung ra, người Đào gia nhìn thấy tin tức thì đau đầu cực kỳ, mà lúc này Diêm Thiếu Liệt đang ngồi trong văn phòng Lưu phó thị trưởng uống trà kìa.
Diêm Thiếu Liệt nói cũng đơn giản, anh không phải đến tìm phiền toái cho Đào thị, anh là nhìn thấy tin trên báo mới tới, khu đất núi là nằm bên cạnh Á Mỹ quốc tế, khởi công xong bỏ đó là có ý gì vậy, đối với toàn bộ Á Mỹ quốc tế của chúng tôi đều bị ảnh hưởng, Diêm thị chúng tôi vừa mới đem cái khu bỏ hoang này xây dựng thành Á Mỹ quốc tế, hiện tại lại xây thêm cái công trình bỏ hoang này là muốn làm gì đây?
Ban đầu Lưu phó thị trưởng không để Diêm Thiếu Liệt vào trong mắt, những lão cấp trên của ông ta nói người Diêm gia không thể đắc tội, cũng đắc tội không nổi, sao không nói sớm hả trời? Bây giờ mới nói không thể đắc tội, hiện tại mảnh đất núi đó bị Diêm Thiếu Liệt theo dõi, đây là muốn chơi trò bức chết người sao?
Lúc này Tần Hiếu Luân cùng Đường Tống đã biết Diêm Thiếu Liệt muốn làm gì, mà ngay cả Diêm lão gia tử cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một chút bọn họ nghĩ không thông, đây rõ ràng là hành động kết thù với Đào thị, vì sao lại muốn làm vậy?
Diêm Thiếu Liệt nói bốn chữ, “Nhìn không vừa mắt!" Mọi người nghĩ thầm đây là lý do quái gì vậy? Chẳng qua nếu như là cái tiểu lưu manh trước kia nói, quả thật có thể đi làm ra chuyện này, lý do là nhìn chú em không vừa mắt nên dạy dỗ chú em một tí!
Bởi vì có Diêm Thiếu Liệt giám sát, lại bởi vì Lưu phó thị trưởng thẳng mặt mắng Đào Ngọc một trận, cho nên Đào gia không có biện pháp, chỉ đành phải kiên trì xây dựng mảnh đất núi ngoài dự kiến này, Diêm Thiếu Liệt càng sắp xếp người nhìn chằm chằm mỗi ngày.
“Nơi này cách Á Mỹ quốc tế của chúng tôi gần như vậy, tôi phải nhìn xem các người có dùng vật liệu gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn gây nhiễu dân cư không." Đây là lý do Diêm Thiếu Liệt đưa ra, mặc dù an bài người nhìn, bản thân anh rảnh rỗi không có việc gì cũng chạy tới liếc nhìn một cái.
Lúc này Đào Ngọc mới phát hiện mình bị Diêm Thiếu Liệt chơi cho một vố, bây giờ cô ta vô cùng hối hận cạnh tranh mảnh đất chui lên thành núi này với Diêm thị, nhưng đất đã tới tay còn có thể làm như thế nào? Chỉ có thể tiêu tiền xây dựng thôi.
Diêm Thiếu Liệt luôn luôn đến xem công trình của Đào thị, không phải vì muốn cắn bọn họ mà là chuyên môn đến đào móc gây khó chịu cho bọn họ!
Tác giả :
Tháng Chín Sơ Ngũ