Hào Môn Bĩ Thiếu
Chương 44
Edit: Liast
Beta: Strangers Ex
Diêm Thiếu Liệt chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện này cho Thủy Ân Trạch hoặc là Ninh Tử Mị, thứ nhất việc này sẽ làm bực mình, thứ hai nếu để cho Ninh Tử Mị biết Thủy Linh Lung mắng mình như vậy, mẹ vợ nhất định sẽ phát hoả không có điểm dừng thì phải sao bây giờ? Hơn nữa anh xem ra Ninh Tử Mị rất rõ ràng thái độ làm người của Thủy Linh Lung, cho nên dù anh không nói chuyện này với mẹ vợ đại nhân, cũng không sợ mẹ vợ bị Thủy Linh Lung lừa.
Ý định của anh thực sự tốt, rất tốt, vì vợ lo lắng vì mẹ vợ lo lắng vì lo lắng cho hài hòa gia đình mà suy xét, thực sự là không dễ dàng, nhưng lại có người cố tình không muốn cho anh hài lòng, muốn cho anh ngột ngạt, ngày thứ hai chuyện Diêm Thiếu Liệt cùng Thủy Linh Lung ở Diêm thị dưới lầu lôi kéo ảnh chụp bị chụp ảnh đăng báo.
Tại sao là ngày thứ hai mà không phải ngày đầu tiên? Bởi vì ngày đầu tiên tòa soạn báo vì chuyện này mà rối rắm, nguyên nhân là do một phóng viên nhỏ đi ra ngoài phỏng vấn trở về vừa đúng lúc đi qua cao ốc Diêm thị, sau đó thì thấy Diêm Thiếu Liệt đang nói chuyện với Thủy Linh Lung, lúc đó cậu ta không nghĩ nhiều mà cho rằng đây là nói chuyện bình thường, đang chuẩn bị tăng tốc lúc bước đi liền thấy Diêm Thiếu Liệt xoay người rời đi, Thủy Linh Lung đuổi theo giữ chặt Diêm Thiếu Liệt, phóng viên nhỏ không bình tĩnh, đờ-phắc, tình tiết cẩu huyết phim ảnh hả?
Lúc này không cần dựa vào nhạy cảm của nghề nghiệp, cậu ta cũng biết đây là tin sốt dẻo, sau đó liền chụp n tấm hình, hai người lôi kéo, Thủy Linh Lung điên cuồng mắng Ninh Tử Mị, thậm chí là Diêm Thiếu Liệt xuống tay đánh người đều bị chụp được, cũng ghi nhớ lại một chút nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng khi cậu ta đem tin về tòa soạn báo, chủ biên rất là khó xử, đây đúng là tin sốt dẻo, nhưng có nên đăng hay không? Đăng như thế nào? Đăng xong thì gánh vác hậu quả thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn.
Ngày đầu tiên bọn họ là rối rắm những vấn đề trên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là quyết định đăng, vì thế chuyện này mới bị đăng sau ngày thứ hai xảy ra. Diêm Thiếu Liệt xem báo xong không biết nên thái độ gì mới phải, muốn đăng thì đăng đi, vì sao chỉ đăng ảnh chụp anh và Thủy Linh Lung lôi kéo, nhưng không đăng lên ảnh chụp anh đánh người? Khiến cho quan hệ hai người nhìn dường như mờ ám, có trời mới biết anh chán ghét Thủy Linh Lung đến chết được không?
Việc này thật đúng là không trách tòa soạn báo, tuy rằng cuối cùng bọn họ quyết định đăng chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy chuyện Diêm Thiếu Liệt đánh người không thể đăng, làm không tốt cảnh sát cũng tìm tới cửa, vậy lúc đó tòa soạn báo chính là thật sự tìm chết, cho nên vì bảo vệ bản thân và Diêm Thiếu Liệt, bọn họ không đăng ảnh Diêm Thiếu Liệt tát Thủy Linh Lung.
Diêm Thiếu Liệt biết nặng nhẹ, cho nên trước tiên anh đi trường quay, việc này trước hết phải giải thích rõ ràng với vợ mình mới được. Anh vội vàng tới trường quay thì thấy vợ yêu của mình đang quay phim, mà ảnh chụp anh và Thủy Linh Lung ngày hôm đó ở trường quay tuỳ tiện là có thể thấy được.
Kết quả làm anh lo lắng vô ích một hồi, bởi vì Thủy Ân Trạch nhìn xem nội dung trên báo không mấy quan tâm, còn nói với Phùng Thiên Hâm, “A Liệt căn bản sẽ không đổ cô ta, uổng phí tâm tư."
Ban đầu Phùng Thiên Hâm muốn an ủi y hai ba câu, kết quả vừa nghe lập tức biết đối phương chẳng đem chuyện này để vào mắt, đây cũng là vì tình cảm giữa hai người rất tốt, không cần giải thích Thủy Ân Trạch đã lập tức tin tưởng Diêm Thiếu Liệt.
Thừa dịp thời gian nghỉ giảo lao của Thủy Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt đem chuyện hôm đó nói cho y nghe, hơn nữa còn nói chuyện mình ra tay đánh người, đương nhiên không nói lại nguyên văn mấy câu Thủy Linh Lung chửi rủa Ninh Tử Mị, chỉ nói Thủy Linh Lung nói lời khó nghe cho nên anh mới ra tay. Nhưng Thủy Ân Trạch làm sao không hiểu được lời khó nghe này là có ý gì? Y cẩn thận suy nghĩ liền biết lý do Diêm Thiếu Liệt giấu diếm, anh không phải lo lắng mẹ mình sẽ bị tực giận, ngược lại là sợ gia đình Thủy Linh Lung không chịu nỗi lửa giận của mẹ mình.
Hai người bọn họ đã nghĩ kỹ giải thích tốt chuyện này với ngưởi trong nhà, lại không nghĩ tới Ninh Tử Mị đã gọi điện đến. Thủy Ân Trạch ở trong điện thoại đơn giản giải thích vài câu sau đó cúp điện thoại, mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt nói: “Em xem việc này không dễ giải thích như vậy."
Sự tình giống như Thủy Ân Trạch đoán trước, cực kỳ rắc rối, buổi tối Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch cùng xuống lầu dưới, vừa vào cửa đã thấy một bàn đồ ăn, tất cà mọi người trong nhà đều ở bao gồm cả Cố Quân Viêm, hai người liếc nhau, tình huống có vẻ không tệ lắm nha!
Lúc ăn cơm Ninh Tử Mị hỏi Diêm Thiếu Liệt chuyện lần này, Diêm Thiếu Liệt lựa chọn ăn ngay nói thật, mẹ vợ đại nhân của anh không phải là tùy tiện dùng hai câu nói là có thể lừa gạt, đồng thời khi nói đến Thủy Linh Lung chửi rủa của nàng, anh cũng một câu lướt qua, nhưng Ninh Tử Mị vẫn là bắt được điểm quan trọng trong lời nói của anh.
“A Liệt, con nói bởi vì Thủy Linh Lung nói dì vài câu khó nghe, cho nên con ra tay đánh nó?" Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, Ninh Tử Mị tiếp tục nói: “Tòa soạn báo là sợ con bị ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không có đăng ảnh con đánh người?" Diêm Thiếu Liệt tiếp tục gật đầu, vì giải thích rõ ràng mình không phải đang cùng Thủy Linh Lung lôi kéo, có mấy lời anh nhất định phải nói, lông mày Ninh Tử Mị nhíu lại, “Thủy Linh Lung nói dì cái gì khó nghe, khiến con phải ra tay đánh người?"
“Này…" Diêm Thiếu Liệt thực rối rắm, lời này có thể nói sao? Nói xong có đem mẹ vợ lửa giận ngút trời không, nhưng không nói thì hôm nay khó mà xong được, anh liếc mắt cầu cứu nhìn Thủy Ân Trạch một cái, Thủy Ân Trạch lập tức nói: “Mẹ, dù sao cũng không phải lời hay gì, mẹ còn muốn nghe lại một lần để làm gì? Đây không phải là không có việc gì tự mình tìm khó chịu sao?"
“Mẹ sẵn lòng tìm khó chịu." Giờ phút này Ninh Tử Mị rất có vài phần không nói lý lẽ, nàng biết Diêm Thiếu Liệt có lòng tốt, nhưng lần này nàng không cò ý định cứ như vậy bỏ qua, không để cho Thủy Linh Lung và mẹ cô ta một chút sắc mặt, bọn họ sẽ cho rằng Ninh Tử Mị này dễ bắt nạt sao?
“Bà xã, bọn nhỏ có ý tốt." Thủy Thiên Lệ cũng hiểu rõ, Thủy Linh Lung chắn chắn nói rất khó nghe, A Liệt và Ân Trạch mới không muốn nói.
“Em biết, vì biết nên em mới càng muốn biết rốt cuộc nó nói cái gì mà có thể khiến cho A Liệt ra tay?" Nói xong Ninh Tử Mị quay qua Diêm Thiếu Liệt nói: “A Liệt, có chuyện nói thẳng, đừng có dài dòng."
Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch cân nhắc một chút nói: “Dì, thật ra cũng không có cái gì, cô ta nói gia gia của mình qua đời là có liên quan đến dì, sau đó mắng hai câu."
Ninh Tử Mị trừng mắt nhìn Thủy Thiên Lệ, quay qua Diêm Thiếu Liệt nói: “Thật sự không có gì khác sao?"
Diêm Thiếu Liệt vội vàng gật đầu, “Thật không có."
Ninh Tử Mị tin rằng Thủy Linh Lung không bao giờ ăn nói khéo léo như vậy, nếu nói chuyện khéo như thế Diêm Thiếu Liệt sẽ không dễ dàng ra tay như vậy, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng, quan trọng là nàng đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Sau đó Ninh Tử Mị không nhắc lại chuyện này, mọi người giống như không có việc gì cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó mọi người tự về nhà mình, Ninh Tử Mị lại khẽ ngâm nga hát, ở trong phòng bếp rửa chén. Thủy Thiên Lệ lén lút chạy tới phòng bếp nhìn thoáng qua, xem ra vợ mình thật sự không có việc gì, nghĩ lại chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, lần bà xã đi làm ầm ĩ gần nhất đã cách đây hơn mười năm. Biết nàng không có việc gì Thủy Ân Trạch và Diêm Thiếu Liệt trở về trên lầu.
Mới vừa vào cửa Diêm Thiếu Liệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lúc nãy mẹ vợ làm anh sợ muốn chết, may mà mẹ không tức giận."
Thủy Ân Trạch rót ly nước đưa cho anh cười cười nói: “Tính tình bây giờ của mẹ đã tốt hơn nhiều, nếu trước kia nghe nói như thế chắn chắn cực kỳ tức giận, nói không chừng lại sẽ đánh tới nhà Thủy Linh Lung rồi."
“Trước đây mẹ vợ từng làm như vậy?"
Thủy Ân Trạch nghĩ nghĩ nói: “Trong ấn tượng của em từng có hai lần, em nghe ba nói mẹ trong lúc mẹ mang thai em cũng có một lần."
Diêm Thiếu Liệt kinh ngạc sửng sốt nói: “Lúc mang thai mẹ vợ còn dám đánh tới cửa? Không sợ làm em rớt ra hả?"
“Mẹ đối với chuyện khác đều tốt, chỉ riêng chuyện liên quan tới cái chết của gia gia, mẹ một bước cũng không nhường. Em nghe ba nói ba lần đánh tới nhà Thủy Linh Lung đều bởi vì mẹ của Thủy Linh Lung lại lấy cái chết của gia gia ra nói. Sau ba lần thì mẹ của Thủy Linh Lung coi như hoàn toàn yên tĩnh, hơn mười năm này không dám một lần nữa nhắc tới chuyện của gia gia."
“Gia gia của em đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mẹ vợ sao lại tức giận lớn như vậy?"
Thủy Ân Trạch nhướng mày nói: “Thực ra, em không biết cụ thể, có một lần đánh tới cửa em cũng đi theo, hình như chuyện ông nội chết có liên quan tới mẹ của Thủy Linh Lung, nhưng bà ta lại bóp méo sự thật, nói rằng gia gia chết là do mẹ em làm ông tức chết."
“Khó trách Thủy Linh Lung nói như vậy, xem ra mẹ của cô ta nhất định lải nhải bên tai việc này không ít lần."
Thủy Ân Trạch gật gật đầu nói: “Phải, từ trước đến nay cô ta luôn tin tưởng những gì mẹ cô ta nói."
“Nếu không có cha mẹ thế này thì sao có con gái như thế, sau này chúng ta giáo dục con cái nên cẩn thận một chút. " Thủy Ân Trạch cười cười không nói gì, nhưng y cảm thấy lời nói của Diêm Thiếu Liệt có hợp lý.
Diêm Thiếu Liệt đem ly nước để trên bàn sau đó ngẩn người một lát, lập tức quay lại nói: “Vợ yêu, em vừa mới nói mẹ vợ ba lượt đánh tới nhà của Thủy Linh Lung, đều bởi vì mẹ của Thủy Linh Lung lấy cái chết của ông nội chết nói?"
Thủy Ân Trạch gật gật đầu, lập tức hiểu ra nói: “Ngày hôm nay biểu hiện của mẹ rất khác thường, mẹ hẳn phải tức giận hơn nữa sau đó sẽ đánh tới nhà Thủy Linh Lung mới đúng?"
Hai người liếc nhau dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thủy Ân Trạch lập tức gọi điện cho Thủy Thiên Lệ, y còn chưa hỏi thì đã nghe Thủy Thiên Lệ hỏi: “Ân Trạch, mẹ con khi nào sẽ xuống dưới?"
“Xuống dưới?"
Thủy Thiên Lệ tiếp tục nói: “Đúng vậy, vừa rồi con và A Liệt chân trước mới vừa đi, mẹ con nói A Liệt để quên điện thoại, cho nên cầm lên đưa nó."
Thủy Ân Trạch vừa nghe còn có gì không rõ, kêu Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm, vài người vội vàng đi xuống lầu. Thủy Thiên Lệ cũng đuổi tới, ban đầu hai anh em không muốn để cho ông đi, nhưng Thủy Thiên Lệ nói, ông không đi bọn họ không thể kéo được Ninh Tử Mị về. Đoàn người xuống tầng hầm ga ra xem, quả nhiên chiếc xe Ninh Tử Mị thường đi đã không thấy, đám người lập tức lên xe tới nhà Thủy Linh Lung.
Bên kia Ninh Tử Mị đã đến nhà Thủy Linh Lung, đậu xe dừng ở dưới lầu từ phía sau lấy ra gậy bóng chày, đầu chày có rất nhiều vết trầy xước lồi lõm, Ninh Tử Mị hít sâu một hơi rồi mang theo gậy bóng chày đi lên lầu, ấn chuông cửa nhà Thủy Linh Lung.
Đến mở cửa là mẹ của Thủy Linh Lung, Chu Hân Quỳnh, bà ta vừa mở cửa ra liền thấy một thân mặc đồ ở nhà là Ninh Tử Mị, đợi đến lúc bà ta muốn đóng cửa lại Ninh Tử Mị đã muốn dùng sức đẩy cửa bước vào, nàng chặn cửa cười lạnh nói: “Chu Hân Quỳnh, cô không chào đón tôi đến sao?"
Thấy gậy bóng chày trong tay của Ninh Tử Mị, sắc mặt Chu Hân Quỳnh không còn chút máu, “Tử Mị, xem chị nói cái gì kìa, em làm sao không hoan nghênh chị tới đây?"
Ninh Tử Mị cười nhạo nói: “Hoan nghênh tôi tới?" Không đợi Chu Hân Quỳnh trả lời, nàng vung cây gậy bóng chày trong tay đánh tới cái bể cá thủy tinh bên cạnh, “A…" Khi tiếng thét chói tai của Chu Hân Quỳnh vang lên, đáp lại là tiếng vỡ của thuỷ tinh, nước lập tức liền chảy ra, cá vàng trên nền nhà một chút một chút ngoe ngoảy cái đuôi.
Nghe tiếng động Thủy Linh Lung và một người đàn ông trung niên từ theo phòng bước ra, người đàn ông trung niên chính là cha của Thủy Linh Lung, Thủy Thiên Thành, thấy Ninh Tử Mị đến đây Thủy Linh Lung lập tức trốn về phòng. Thủy Thiên Thành bước lại muốn mở miệng khuyên Ninh Tử Mị, còn không đợi ông ta mở miệng Ninh Tử Mị đã bắt đầu đập phá nhà bọn họ, chỉ trong chốc lát phòng khách đã bị đập đến nỗi ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ninh Tử Mị không thấy hả giận, thấy TV đang mở liền vung gậy bóng chày đi qua, Thủy Thiên Thành vừa nhìn thấy lập tức đi qua ngăn cản nàng.
“Tử Mị, chị đập cái này sẽ bị nổ mạnh." Thực ra ông ta cũng không chắc chắn có nổ hay không, nhưng TV này là ông ta muốn xem World Cup nên một tuần trước mới đối mới, Ninh Tử Mị không thể cứ thế đập đi.
Ninh Tử Mị có lẽ có chút mệt mỏi dừng lại, thở dốc một hơi nàng chỉ vào Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh, cô còn muốn chút mặt mũi nào không? Tôi từng nói cô còn dám vu khống hãm hại tôi làm lão gia tử tức chết, tôi sẽ cào nát cái mặt không biết xấu hổ của cô, xem ra trí nhớ của cô không được tốt nhỉ?"
Chu Hân Quỳnh vừa nghe lời của nàng lập tức sửng sốt, nghĩ thầm con nhỏ chết tiệt kia ra chuyện lớn như vậy thế mà không nói gì.
Ảnh của Thủy Linh Lung bị đăng ra, Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng thực tế từ lúc Thủy Linh Lung ở dưới nhà Thủy Ân Trạch chờ Diêm Thiếu Liệt, hai người đã biết con gái thích Diêm gia nhị thiếu gia một trong tứ đại gia tộc, bọn họ đương nhiên biết chuyện của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch.
Nhưng Thủy Linh Lung nói, Diêm gia là đại gia tộc có lẽ sẽ cho phép Diêm nhị thiếu và Thủy Ân Trạch cùng một chỗ, nhưng Diêm Thiếu Liệt khẳng định tương lai cả hai sẽ kết hôn, Diêm nhị thiếu không phải sẽ tuyệt hậu sao? Hơn nữa Diêm gia sẽ không đồng ý, Thủy Ân Trạch không sinh được, nếu Diêm Thiếu Liệt cưới một con gái thế gia khác, người ta chắc chắn sẽ không tha thứ chuyện anh và Thủy Ân Trạch. Nhưng cô có thể, cô có thể cam đoan sẽ không can thiệp chuyện của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch. Cô tin tưởng cho dù là vì trong nhà hay vì con cái, Diêm Thiếu Liệt sớm muộn gì đều sẽ gật đầu, đến lúc đó chỉ cần cô gả vào Diêm gia tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý Thủy Ân Trạch.
Tự tin của Thủy Linh Lung cũng không biết từ đâu mà có, đem tất cả ảo tưởng đều lý tưởng hoá thành sự thật. Hơn nữa trải qua cô không ngừng cố gắng và thuyết phục cha mẹ của mình, đã thực sự đồng ý. Thủy Linh Lung nói Diêm gia nhiều tiền mà không biết tiêu xài như thế nào, đến lúc đó ta đây là Nhị thiếu nãi nãi muốn giúp nhà mẹ đẻ, không ai có thể nói điều gì, đúng không? Thủy Linh Lung còn nói mối quan hệ xã hội lẩn quẫn của Diêm gia mới là chân chính xã hội thượng lưu, cô là Nhị thiếu nãi nãi tham dự yến hội mang theo cha mẹ mình cũng rất bình thường đúng không? Thủy Linh Lung còn nói mẹ của Diêm gia Nhị thiếu nãi nãi mới mới thực sự là quý phu nhân, đến lúc đó muốn đem Ninh Tử Mị dẫm nát dưới chân chẳng phải dễ như chơi? Thủy Linh Lung nói tiếp….
Tóm lại Thủy Linh Lung dùng một bản kế hoạch tốt đẹp khiến cho cha mẹ tin tưởng, cô thật cho mình đã trở thành Diêm gia Nhị thiếu nãi nãi, cho nên đối với chuyện lần này bọn họ cũng không nói cái gì. Nhưng Chu Hân Quỳnh thật sự không biết Thủy Linh Lung còn nhắc tới cái chết của Thủy lão gia, trước kia bà ta không sợ chết nói ba lần, nhà bị đập phá ba lần, bọn họ bị buộc chuyển nhà ba lần.
Ngày hôm nay bà ta thấy Ninh Tử Mị mang theo gậy bóng chày tới, còn tưởng rằng con gái quyến rũ Diêm nhị thiếu cho nên chọc giận nàng, vì thế nhìn thấy Ninh Tử Mị phá nhà bọn họ, ngay cả ngăn cản một chút đều không dám. Mà ý nghĩ của Thủy Thiên Thành cơ bản giống với Chu Hân Quỳnh, bởi vì bọn họ đuối lý, vì bọn họ ngầm đồng ý cho con gái quyến rũ Diêm nhị thiếu, cũng bởi vì bọn họ biết quan hệ của Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm, và thủ đoạn Cố Quân Viêm từng dùng với người nhà bọn họ
“Tử Mị, việc này nhất định là hiểu lầm, em cũng đã thừa nhận qua là em không đúng, làm sao còn có thể vu khống hãm hại chị làm lão gia tức chết đây?"
“Cô tránh ra cho tôi, thối lắm, mau, đem con tiện nhân Thủy Linh Lung kia kêu đi ra cho tôi, tôi muốn giáp mặt hỏi nó vài thứ." Lần này Chu Hân Quỳnh nào dám kêu con gái mình đi ra, lấy lửa giận hiện tại của Ninh Tử Mị chắc chắn sẽ đánh con mình, nhưng không gọi… liếc nhìn Ninh Tử Mị kia bộ dáng thề không bỏ qua bà ta liền run sợ.
Đang lúc tình thế khó xử thì tiếng đập cửa vang lên, không đợi bà ta phản ứng Ninh Tử Mị đã mở cửa, không cần nghĩ nàng đã biết là ai đến đây, quả nhiên ngoài cửa là chồng nàng và hai con trai, hai đứa con rể.
Đối lập với phản ứng của những người khác Diêm Thiếu Liệt thực sự chấn động, mẹ vợ của anh một thân quần áo giản dị màu trắng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, trong tay cầm gậy bóng chày còn đang nhỏ nước, khí thế mười phần đứng ở trong phòng, trong phòng có một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, một người đàn ông trung niên đang che chắn trước TV, không cần đoán anh cũng có thể tưởng tượng được, đây chính là cha mẹ Thủy Linh Lung, nhìn lại trong phòng, sàn nhà thành một đống lộn xộn, cùng với hung khí trên tay nhạc mẫu đại nhân, anh còn có cái gì không hiểu.
Mẹ vợ đại nhân uy vũ!
Chu Hân Quỳnh vừa nhìn thấy người ngoài cửa lập tức nói: “Thiên Lệ, anh đã tới, anh mau khuyên nhủ Tử Mị đi, việc này chúng em thật sự không biết, Linh Lung cũng sẽ không nói lung tung."
Thủy Thiên Lệ liếc nhìn em trai lại nhìn về phía Ninh Tử Mị, nhíu mày mở miệng nói: “Tử Mị." Ông còn chưa nói xong, lông mày Ninh Tử Mị nhíu lại, “Anh im đi, ngày hôm nay việc này không nói rõ ràng ai cũng đừng mong sống dễ chịu!"
“Mẹ, đừng nóng giận, không đáng vì bọn họ mà tức giận như thế."
Thủy Ân Hi cũng đi theo Thủy Ân Trạch đi tới cạnh Ninh Tử Mị nói: “Mẹ, mẹ nếu muốn thu thập bọn họ nói cho con biết một tiếng là được, sao phải tự mình ra tay, con xem ra có chút người da dày, đã quên chuyện năm đó, không sao con sẽ lần nữa khiến bọn họ lần này ghi nhớ thật lâu."
“Ân Hi, đi vào phòng đem con tiện nhân Thủy Linh Lung kia bắt ra cho mẹ, đừng tưởng rằng trốn ở trong phòng thì không có chuyện gì."
Thủy Ân Hi không nói gì lập tức đi vào phòng đó, thấy Thủy Ân Hi đi hai vợ chồng Chu Hân Quỳnh không dám nói bất cứ cái gi, bởi vì Cố Quân Viêm đứng ở cửa. Cửa phòng bị khóa lại từ bên trong, “Thủy Linh Lung, cô tốt nhất đi ra cho tôi, nếukhông tôi sẽ đá nát cửa phòng của cô."
Thấy không có tiếng động Thủy Ân Hi thật sự đá một cước đá vào trên cửa, không có tiếng động gì cậu tiếp tục đá, thẳng đến khi cửa phòng có chút nới lỏng Thủy Linh Lung tức giận mở cửa nói: “Thủy Ân Hi, anh dám đá cửa phòng của tôi, tôi cho anh biết, tôi đã vừa mới gọi điện thoại báo án, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay, Ninh Tử Mị bà đập phá nhà của tôi thì cứ chờ bị bắt đi."
“Thủy Linh Lung, mày còn dám báo cảnh sát?" Thấy Ninh Tử Mị xông lại Thủy Linh Lung muốn trốn vào trong phòng đi, lại bị Thủy Ân Hi kéo đi ra, Ninh Tử Mị giương tay đánh cho hai bạt tai.
“Anh hai, các người muốn làm gì?"
Vừa nhìn thấy tình cảnh này Thủy Thiên Thành mới mở miệng, Ninh Tử Mị vừa nghe ông ta nói thì lạnh lùng mở miệng: “Thủy Thiên Thành, cậu chính là đồ phế vật, năm đó bị con đàn bà Chu Hân Quỳnh này tính kế bò lên giường thì thôi đi, còn cùng với cô ta giựt giây lão gia đem Thiên Lệ đuổi ra Thủy gia, lão gia tử bị Chu Hân Quỳnh làm cho tức chết, cậu không truy cứu chính là đại bất hiếu, thế nhưng còn dám đi theo Chu Hân Quỳnh đổi trắng thay đen đẩy đến trên người của tôi. Trước đây tôi đập phá nhà các người đã nói gì với cậu có phải đã quên rồi, dám vu khống hãm hại tôi một lần, tôi sẽ phá nhà các người một lần, trí nhớ của hai người đúng thật không tốt."
“Bà nói bậy, rõ ràng chính là bà làm gia gia tức chết, bà còn đổ lỗi cho mẹ tôi, Ninh Tử Mị, sao bà không biết xấu hổ như vậy?" Thủy Linh Lung bất chấp đau đớn trên mặt chỉ vào Ninh Tử Mị mắng, đều do Ninh Tử Mị tức chết gia gia của mình, nhà của cô mới thê thảm như vậy.
“Thiên Thành, cậu dạy dỗ con gái như vậy sao? Đúng sai chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen? Cậu không muốn Tử Mỵ đến nhà ngươi phá, vậy sao cậu không dám nói nói sự thật cho con gái mình?"
“Anh hai."
Thấy bộ dạng hèn nhát của Thủy Thiên Thành, Thủy Thiên Lệ liền giận run cả người, “Thiên Thành, cậu tự nói cho con gái mình nghe, rốt cuộc cha chết như thế nào? Chuyện này rốt cuộc có quan hệ với Tử Mị hay không? Vừa đúng lúc hôm nay có đủ mọi người trong nhà, chúng ta hãy nói rõ ràng."
“Ba, ba nói đi? Có phải Ninh Tử Mị tức chết ông nội, ba sợ cái gì, một lúc nữa cảnh sát sẽ tới, con muốn tống hết bọn họ đều vào tù."
Tuy rằng Diêm Thiếu Liệt cảm thấy lúc này cứ giả làm cảnh nền đi, nhưng nghe lời nói của Thủy Linh Lung thì anh vẫn không nhịn được, “Thủy Linh Lung, cô nghĩ ngục giam là nhà mình mở ra sao? Cô nói ai sẽ đưa ai?"
Thủy Linh Lung luôn luôn ở bên trong, bên người lại có Thủy Ân Hi và Ninh Tử Mị chặn lại cho nên không thấy Diêm Thiếu Liệt đứng ở cạnh cửa, “Anh Diêm, anh đã tới, anh thấy không, Ninh Tử Mị chính là người như vậy, con trai của bà ta có thể là người tốt sao?" Nghe được lời của von gái, Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành đã biết thân phận của Diêm Thiếu Liệt.
Ninh Tử Mị vừa nghe lời này của cô ta lại chỉ vào Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh, tôi đã nói Thủy Linh Lung sao có thể không biết xấu hổ như vậy, còn chạy tới ngăn đón xe của con rể tôi, thì ra đều là do người làm mẹ như cô dạy, làm sao ngươi cứ như vậy không biết xấu hổ? Muốn đào được góc tường trên đầu con trai Ninh Tử Mị này, xuỳ, nó cũng xứng? Cái mặt lừa của nó đúng thật là giống hệt mặt của mẹ nó, cái tốt không học lại cố ý đi học chuyện thấp hèn này."
Ninh Tử Mị quay sang Thủy Linh Lung nói: “Mày còn phẩu thuật thẩm mỹ? Mày có chỉnh một ngàn lần một vạn lần cũng không thể bằng một góc cùa con trai tao, A Liệt nhìn trúng mày mới là mắt bị mù."
“Bà có tư cách gì thay anh Diêm quyết định, anh ấy muốn thích ai là chuyện của anh ấy, bà nghĩ là do bà quyết định sao?"
“Dì Tử Mị nói không có sai, tôi thích Ân Trạch, coi như không có Ân Trạch tôi cũng chướng mắt cô."
Vừa mới bị Ninh Tử Mị đánh Thủy Linh Lung còn chưa khóc, nhưng khi nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt thì cô ta liền chịu không được, nước mắt lả chã rớt xuống.
Chu Hân Quỳnh không dám tức giận với Ninh Tử Mị, một bụng lửa giận đang nghẹn không chỗ nào phát, nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt bà ta bất chấp tất cả, quát: “Cậu sao có thể nói như vậy?"
“Sao tôi không thể nói? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Con gái của bà ở trung tâm thương mại chặn đường tôi, ở dưới lầu nhà Ân Trạch chặn xe của tôi, còn tới dưới lầu công ty của tôi chặn đường tôi, giống như tên biến thái điên cuồng theo dõi tôi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng chủ động nói một câu với cô ta, cô ta liền chủ động dán lên. Tôi đã nói rõ ràng cho cô ta biết tôi không thích cô ta chán ghét cô ta, cô ta vẫn còn như vậy? Các người làm cha mẹ không quản tốt con mình, còn muốn đổ lỗi lên đầu tôi?"
Diêm Thiếu Liệt nói một hồi khiến cho Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành xấu hổ muốn chết, bởi vì Diêm Thiếu Liệt nói đều là sự thật, trước kia bọn họ cũng không nghĩ như thế nào? Hai người cảm thấy con gái mình làm như vậy chính là đang theo đuổi hạnh phúc của mình, cũng không sai, hơn nữa châm ngôn nói “nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách lớp giấy" hai người còn rất ủng hộ con gái mình tích cực như vậy. Nhưng hiện giờ bị Diêm Thiếu Liệt vừa nói như thế, hai người mới cảm thấy được việc này xấu hổ đến cỡ nào.
“Ha ha, thật là có mẹ loại gì thì sẽ có con gái loại đó, Thủy Linh Lung, mày và mẹ mày thật đúng là giống, năm đó cô ta cũng giống như thế truy ngược ba của mày. Đáng tiếc là con thứ hai của quốc hoạ đại sư căn bản chướng mắt mẹ mày, cô ta nhờ cơ hội bạn học tụ họp đem cha ngươi chuốt say, sau đó thì bò giường lên ba của mày, bây giờ mày đã biết mình làm sao được sinh ra chứ? Tiện nhân sinh con gái cũng là tiện nhân."
“Chị dâu, chị đừng nói nữa."
Ninh Tử Mị nhìn thoáng qua Thủy Thiên Thành, lạnh lùng nói: “Đừng nói, vì sao tôi không được nói? Năm đó cậu còn chạy về để cho tôi và anh hai cậu giúp giải quyết, tôi đã đem Chu Hân Quỳnh giải quyết. Ai biết cậu lại vô dụng như vậy, bị người tính kế một lần còn không biết cẩn thận, lại bị người đàn bà Chu Hân Quỳnh tính kế lần thứ hai. Chu Hân Quỳnh tìm tới cửa, sau khi lão gia biết yêu cầu cậu cưới Chu Hân Quỳnh, cậu ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, cậu nói xem cậu làm được tích sự gì? Tôi và Thiên Lệ chỉ hi vọng cậu có ngày tốt lành, nhưng cậu đã làm gì, bị Chu Hân Quỳnh xúi giục vài câu đã tính kế tôi và Thiên Lệ, chia rẽ mối quan hệ của Thiên Lệ và lão gia tử, những lời nói năm đó của Chu Hân Quỳnh cậu đã không nhớ rõ sao?"
Mỗi một câu nói của Ninh Tử Mị làm Thủy Thiên Thành cảm thấy xấu hổ không thôi, đến cuối cùng ông ta khóc không thành tiếng, “Chị dâu, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, là lỗi của em tất cả đều là lỗi của em."
Nhưng hiển nhiên Ninh Tử Mị không có ý buông tha cho ông ta, chỉ vào ông ta nói: “Đương nhiên là lỗi của cậu, nếu không phải cậu cưới loại đàn bà thấp hèn như Chu Hân Quỳnh thì làm sao lão gia tử bị tức chết?"
“Còn mày nữa Thủy Linh Lung, tao cho mày biết, còn dám quyến rũ con rể của tao, tao sẽ đập nát cái mặt xấu xí này của mày."
Nói xong Ninh Tử Mị lại quay qua Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh ngày hôm nay tôi nói thêm một lần nữa, Ninh Tử Mị này một ngày trôi qua không thoải mái thì một nhà các người đừng nghĩ sống dễ chịu, tôi muốn xem tôi với nhà các người coi ai chết trước."
Diêm Thiếu Liệt rốt cuộc đã nhìn ra, mẹ vợ đại nhân của mình đến đây làm cho hả giận!
Beta: Strangers Ex
Diêm Thiếu Liệt chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện này cho Thủy Ân Trạch hoặc là Ninh Tử Mị, thứ nhất việc này sẽ làm bực mình, thứ hai nếu để cho Ninh Tử Mị biết Thủy Linh Lung mắng mình như vậy, mẹ vợ nhất định sẽ phát hoả không có điểm dừng thì phải sao bây giờ? Hơn nữa anh xem ra Ninh Tử Mị rất rõ ràng thái độ làm người của Thủy Linh Lung, cho nên dù anh không nói chuyện này với mẹ vợ đại nhân, cũng không sợ mẹ vợ bị Thủy Linh Lung lừa.
Ý định của anh thực sự tốt, rất tốt, vì vợ lo lắng vì mẹ vợ lo lắng vì lo lắng cho hài hòa gia đình mà suy xét, thực sự là không dễ dàng, nhưng lại có người cố tình không muốn cho anh hài lòng, muốn cho anh ngột ngạt, ngày thứ hai chuyện Diêm Thiếu Liệt cùng Thủy Linh Lung ở Diêm thị dưới lầu lôi kéo ảnh chụp bị chụp ảnh đăng báo.
Tại sao là ngày thứ hai mà không phải ngày đầu tiên? Bởi vì ngày đầu tiên tòa soạn báo vì chuyện này mà rối rắm, nguyên nhân là do một phóng viên nhỏ đi ra ngoài phỏng vấn trở về vừa đúng lúc đi qua cao ốc Diêm thị, sau đó thì thấy Diêm Thiếu Liệt đang nói chuyện với Thủy Linh Lung, lúc đó cậu ta không nghĩ nhiều mà cho rằng đây là nói chuyện bình thường, đang chuẩn bị tăng tốc lúc bước đi liền thấy Diêm Thiếu Liệt xoay người rời đi, Thủy Linh Lung đuổi theo giữ chặt Diêm Thiếu Liệt, phóng viên nhỏ không bình tĩnh, đờ-phắc, tình tiết cẩu huyết phim ảnh hả?
Lúc này không cần dựa vào nhạy cảm của nghề nghiệp, cậu ta cũng biết đây là tin sốt dẻo, sau đó liền chụp n tấm hình, hai người lôi kéo, Thủy Linh Lung điên cuồng mắng Ninh Tử Mị, thậm chí là Diêm Thiếu Liệt xuống tay đánh người đều bị chụp được, cũng ghi nhớ lại một chút nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng khi cậu ta đem tin về tòa soạn báo, chủ biên rất là khó xử, đây đúng là tin sốt dẻo, nhưng có nên đăng hay không? Đăng như thế nào? Đăng xong thì gánh vác hậu quả thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn.
Ngày đầu tiên bọn họ là rối rắm những vấn đề trên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là quyết định đăng, vì thế chuyện này mới bị đăng sau ngày thứ hai xảy ra. Diêm Thiếu Liệt xem báo xong không biết nên thái độ gì mới phải, muốn đăng thì đăng đi, vì sao chỉ đăng ảnh chụp anh và Thủy Linh Lung lôi kéo, nhưng không đăng lên ảnh chụp anh đánh người? Khiến cho quan hệ hai người nhìn dường như mờ ám, có trời mới biết anh chán ghét Thủy Linh Lung đến chết được không?
Việc này thật đúng là không trách tòa soạn báo, tuy rằng cuối cùng bọn họ quyết định đăng chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy chuyện Diêm Thiếu Liệt đánh người không thể đăng, làm không tốt cảnh sát cũng tìm tới cửa, vậy lúc đó tòa soạn báo chính là thật sự tìm chết, cho nên vì bảo vệ bản thân và Diêm Thiếu Liệt, bọn họ không đăng ảnh Diêm Thiếu Liệt tát Thủy Linh Lung.
Diêm Thiếu Liệt biết nặng nhẹ, cho nên trước tiên anh đi trường quay, việc này trước hết phải giải thích rõ ràng với vợ mình mới được. Anh vội vàng tới trường quay thì thấy vợ yêu của mình đang quay phim, mà ảnh chụp anh và Thủy Linh Lung ngày hôm đó ở trường quay tuỳ tiện là có thể thấy được.
Kết quả làm anh lo lắng vô ích một hồi, bởi vì Thủy Ân Trạch nhìn xem nội dung trên báo không mấy quan tâm, còn nói với Phùng Thiên Hâm, “A Liệt căn bản sẽ không đổ cô ta, uổng phí tâm tư."
Ban đầu Phùng Thiên Hâm muốn an ủi y hai ba câu, kết quả vừa nghe lập tức biết đối phương chẳng đem chuyện này để vào mắt, đây cũng là vì tình cảm giữa hai người rất tốt, không cần giải thích Thủy Ân Trạch đã lập tức tin tưởng Diêm Thiếu Liệt.
Thừa dịp thời gian nghỉ giảo lao của Thủy Ân Trạch, Diêm Thiếu Liệt đem chuyện hôm đó nói cho y nghe, hơn nữa còn nói chuyện mình ra tay đánh người, đương nhiên không nói lại nguyên văn mấy câu Thủy Linh Lung chửi rủa Ninh Tử Mị, chỉ nói Thủy Linh Lung nói lời khó nghe cho nên anh mới ra tay. Nhưng Thủy Ân Trạch làm sao không hiểu được lời khó nghe này là có ý gì? Y cẩn thận suy nghĩ liền biết lý do Diêm Thiếu Liệt giấu diếm, anh không phải lo lắng mẹ mình sẽ bị tực giận, ngược lại là sợ gia đình Thủy Linh Lung không chịu nỗi lửa giận của mẹ mình.
Hai người bọn họ đã nghĩ kỹ giải thích tốt chuyện này với ngưởi trong nhà, lại không nghĩ tới Ninh Tử Mị đã gọi điện đến. Thủy Ân Trạch ở trong điện thoại đơn giản giải thích vài câu sau đó cúp điện thoại, mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt nói: “Em xem việc này không dễ giải thích như vậy."
Sự tình giống như Thủy Ân Trạch đoán trước, cực kỳ rắc rối, buổi tối Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch cùng xuống lầu dưới, vừa vào cửa đã thấy một bàn đồ ăn, tất cà mọi người trong nhà đều ở bao gồm cả Cố Quân Viêm, hai người liếc nhau, tình huống có vẻ không tệ lắm nha!
Lúc ăn cơm Ninh Tử Mị hỏi Diêm Thiếu Liệt chuyện lần này, Diêm Thiếu Liệt lựa chọn ăn ngay nói thật, mẹ vợ đại nhân của anh không phải là tùy tiện dùng hai câu nói là có thể lừa gạt, đồng thời khi nói đến Thủy Linh Lung chửi rủa của nàng, anh cũng một câu lướt qua, nhưng Ninh Tử Mị vẫn là bắt được điểm quan trọng trong lời nói của anh.
“A Liệt, con nói bởi vì Thủy Linh Lung nói dì vài câu khó nghe, cho nên con ra tay đánh nó?" Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, Ninh Tử Mị tiếp tục nói: “Tòa soạn báo là sợ con bị ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không có đăng ảnh con đánh người?" Diêm Thiếu Liệt tiếp tục gật đầu, vì giải thích rõ ràng mình không phải đang cùng Thủy Linh Lung lôi kéo, có mấy lời anh nhất định phải nói, lông mày Ninh Tử Mị nhíu lại, “Thủy Linh Lung nói dì cái gì khó nghe, khiến con phải ra tay đánh người?"
“Này…" Diêm Thiếu Liệt thực rối rắm, lời này có thể nói sao? Nói xong có đem mẹ vợ lửa giận ngút trời không, nhưng không nói thì hôm nay khó mà xong được, anh liếc mắt cầu cứu nhìn Thủy Ân Trạch một cái, Thủy Ân Trạch lập tức nói: “Mẹ, dù sao cũng không phải lời hay gì, mẹ còn muốn nghe lại một lần để làm gì? Đây không phải là không có việc gì tự mình tìm khó chịu sao?"
“Mẹ sẵn lòng tìm khó chịu." Giờ phút này Ninh Tử Mị rất có vài phần không nói lý lẽ, nàng biết Diêm Thiếu Liệt có lòng tốt, nhưng lần này nàng không cò ý định cứ như vậy bỏ qua, không để cho Thủy Linh Lung và mẹ cô ta một chút sắc mặt, bọn họ sẽ cho rằng Ninh Tử Mị này dễ bắt nạt sao?
“Bà xã, bọn nhỏ có ý tốt." Thủy Thiên Lệ cũng hiểu rõ, Thủy Linh Lung chắn chắn nói rất khó nghe, A Liệt và Ân Trạch mới không muốn nói.
“Em biết, vì biết nên em mới càng muốn biết rốt cuộc nó nói cái gì mà có thể khiến cho A Liệt ra tay?" Nói xong Ninh Tử Mị quay qua Diêm Thiếu Liệt nói: “A Liệt, có chuyện nói thẳng, đừng có dài dòng."
Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Thủy Ân Trạch cân nhắc một chút nói: “Dì, thật ra cũng không có cái gì, cô ta nói gia gia của mình qua đời là có liên quan đến dì, sau đó mắng hai câu."
Ninh Tử Mị trừng mắt nhìn Thủy Thiên Lệ, quay qua Diêm Thiếu Liệt nói: “Thật sự không có gì khác sao?"
Diêm Thiếu Liệt vội vàng gật đầu, “Thật không có."
Ninh Tử Mị tin rằng Thủy Linh Lung không bao giờ ăn nói khéo léo như vậy, nếu nói chuyện khéo như thế Diêm Thiếu Liệt sẽ không dễ dàng ra tay như vậy, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng, quan trọng là nàng đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Sau đó Ninh Tử Mị không nhắc lại chuyện này, mọi người giống như không có việc gì cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó mọi người tự về nhà mình, Ninh Tử Mị lại khẽ ngâm nga hát, ở trong phòng bếp rửa chén. Thủy Thiên Lệ lén lút chạy tới phòng bếp nhìn thoáng qua, xem ra vợ mình thật sự không có việc gì, nghĩ lại chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, lần bà xã đi làm ầm ĩ gần nhất đã cách đây hơn mười năm. Biết nàng không có việc gì Thủy Ân Trạch và Diêm Thiếu Liệt trở về trên lầu.
Mới vừa vào cửa Diêm Thiếu Liệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lúc nãy mẹ vợ làm anh sợ muốn chết, may mà mẹ không tức giận."
Thủy Ân Trạch rót ly nước đưa cho anh cười cười nói: “Tính tình bây giờ của mẹ đã tốt hơn nhiều, nếu trước kia nghe nói như thế chắn chắn cực kỳ tức giận, nói không chừng lại sẽ đánh tới nhà Thủy Linh Lung rồi."
“Trước đây mẹ vợ từng làm như vậy?"
Thủy Ân Trạch nghĩ nghĩ nói: “Trong ấn tượng của em từng có hai lần, em nghe ba nói mẹ trong lúc mẹ mang thai em cũng có một lần."
Diêm Thiếu Liệt kinh ngạc sửng sốt nói: “Lúc mang thai mẹ vợ còn dám đánh tới cửa? Không sợ làm em rớt ra hả?"
“Mẹ đối với chuyện khác đều tốt, chỉ riêng chuyện liên quan tới cái chết của gia gia, mẹ một bước cũng không nhường. Em nghe ba nói ba lần đánh tới nhà Thủy Linh Lung đều bởi vì mẹ của Thủy Linh Lung lại lấy cái chết của gia gia ra nói. Sau ba lần thì mẹ của Thủy Linh Lung coi như hoàn toàn yên tĩnh, hơn mười năm này không dám một lần nữa nhắc tới chuyện của gia gia."
“Gia gia của em đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mẹ vợ sao lại tức giận lớn như vậy?"
Thủy Ân Trạch nhướng mày nói: “Thực ra, em không biết cụ thể, có một lần đánh tới cửa em cũng đi theo, hình như chuyện ông nội chết có liên quan tới mẹ của Thủy Linh Lung, nhưng bà ta lại bóp méo sự thật, nói rằng gia gia chết là do mẹ em làm ông tức chết."
“Khó trách Thủy Linh Lung nói như vậy, xem ra mẹ của cô ta nhất định lải nhải bên tai việc này không ít lần."
Thủy Ân Trạch gật gật đầu nói: “Phải, từ trước đến nay cô ta luôn tin tưởng những gì mẹ cô ta nói."
“Nếu không có cha mẹ thế này thì sao có con gái như thế, sau này chúng ta giáo dục con cái nên cẩn thận một chút. " Thủy Ân Trạch cười cười không nói gì, nhưng y cảm thấy lời nói của Diêm Thiếu Liệt có hợp lý.
Diêm Thiếu Liệt đem ly nước để trên bàn sau đó ngẩn người một lát, lập tức quay lại nói: “Vợ yêu, em vừa mới nói mẹ vợ ba lượt đánh tới nhà của Thủy Linh Lung, đều bởi vì mẹ của Thủy Linh Lung lấy cái chết của ông nội chết nói?"
Thủy Ân Trạch gật gật đầu, lập tức hiểu ra nói: “Ngày hôm nay biểu hiện của mẹ rất khác thường, mẹ hẳn phải tức giận hơn nữa sau đó sẽ đánh tới nhà Thủy Linh Lung mới đúng?"
Hai người liếc nhau dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thủy Ân Trạch lập tức gọi điện cho Thủy Thiên Lệ, y còn chưa hỏi thì đã nghe Thủy Thiên Lệ hỏi: “Ân Trạch, mẹ con khi nào sẽ xuống dưới?"
“Xuống dưới?"
Thủy Thiên Lệ tiếp tục nói: “Đúng vậy, vừa rồi con và A Liệt chân trước mới vừa đi, mẹ con nói A Liệt để quên điện thoại, cho nên cầm lên đưa nó."
Thủy Ân Trạch vừa nghe còn có gì không rõ, kêu Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm, vài người vội vàng đi xuống lầu. Thủy Thiên Lệ cũng đuổi tới, ban đầu hai anh em không muốn để cho ông đi, nhưng Thủy Thiên Lệ nói, ông không đi bọn họ không thể kéo được Ninh Tử Mị về. Đoàn người xuống tầng hầm ga ra xem, quả nhiên chiếc xe Ninh Tử Mị thường đi đã không thấy, đám người lập tức lên xe tới nhà Thủy Linh Lung.
Bên kia Ninh Tử Mị đã đến nhà Thủy Linh Lung, đậu xe dừng ở dưới lầu từ phía sau lấy ra gậy bóng chày, đầu chày có rất nhiều vết trầy xước lồi lõm, Ninh Tử Mị hít sâu một hơi rồi mang theo gậy bóng chày đi lên lầu, ấn chuông cửa nhà Thủy Linh Lung.
Đến mở cửa là mẹ của Thủy Linh Lung, Chu Hân Quỳnh, bà ta vừa mở cửa ra liền thấy một thân mặc đồ ở nhà là Ninh Tử Mị, đợi đến lúc bà ta muốn đóng cửa lại Ninh Tử Mị đã muốn dùng sức đẩy cửa bước vào, nàng chặn cửa cười lạnh nói: “Chu Hân Quỳnh, cô không chào đón tôi đến sao?"
Thấy gậy bóng chày trong tay của Ninh Tử Mị, sắc mặt Chu Hân Quỳnh không còn chút máu, “Tử Mị, xem chị nói cái gì kìa, em làm sao không hoan nghênh chị tới đây?"
Ninh Tử Mị cười nhạo nói: “Hoan nghênh tôi tới?" Không đợi Chu Hân Quỳnh trả lời, nàng vung cây gậy bóng chày trong tay đánh tới cái bể cá thủy tinh bên cạnh, “A…" Khi tiếng thét chói tai của Chu Hân Quỳnh vang lên, đáp lại là tiếng vỡ của thuỷ tinh, nước lập tức liền chảy ra, cá vàng trên nền nhà một chút một chút ngoe ngoảy cái đuôi.
Nghe tiếng động Thủy Linh Lung và một người đàn ông trung niên từ theo phòng bước ra, người đàn ông trung niên chính là cha của Thủy Linh Lung, Thủy Thiên Thành, thấy Ninh Tử Mị đến đây Thủy Linh Lung lập tức trốn về phòng. Thủy Thiên Thành bước lại muốn mở miệng khuyên Ninh Tử Mị, còn không đợi ông ta mở miệng Ninh Tử Mị đã bắt đầu đập phá nhà bọn họ, chỉ trong chốc lát phòng khách đã bị đập đến nỗi ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ninh Tử Mị không thấy hả giận, thấy TV đang mở liền vung gậy bóng chày đi qua, Thủy Thiên Thành vừa nhìn thấy lập tức đi qua ngăn cản nàng.
“Tử Mị, chị đập cái này sẽ bị nổ mạnh." Thực ra ông ta cũng không chắc chắn có nổ hay không, nhưng TV này là ông ta muốn xem World Cup nên một tuần trước mới đối mới, Ninh Tử Mị không thể cứ thế đập đi.
Ninh Tử Mị có lẽ có chút mệt mỏi dừng lại, thở dốc một hơi nàng chỉ vào Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh, cô còn muốn chút mặt mũi nào không? Tôi từng nói cô còn dám vu khống hãm hại tôi làm lão gia tử tức chết, tôi sẽ cào nát cái mặt không biết xấu hổ của cô, xem ra trí nhớ của cô không được tốt nhỉ?"
Chu Hân Quỳnh vừa nghe lời của nàng lập tức sửng sốt, nghĩ thầm con nhỏ chết tiệt kia ra chuyện lớn như vậy thế mà không nói gì.
Ảnh của Thủy Linh Lung bị đăng ra, Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng thực tế từ lúc Thủy Linh Lung ở dưới nhà Thủy Ân Trạch chờ Diêm Thiếu Liệt, hai người đã biết con gái thích Diêm gia nhị thiếu gia một trong tứ đại gia tộc, bọn họ đương nhiên biết chuyện của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch.
Nhưng Thủy Linh Lung nói, Diêm gia là đại gia tộc có lẽ sẽ cho phép Diêm nhị thiếu và Thủy Ân Trạch cùng một chỗ, nhưng Diêm Thiếu Liệt khẳng định tương lai cả hai sẽ kết hôn, Diêm nhị thiếu không phải sẽ tuyệt hậu sao? Hơn nữa Diêm gia sẽ không đồng ý, Thủy Ân Trạch không sinh được, nếu Diêm Thiếu Liệt cưới một con gái thế gia khác, người ta chắc chắn sẽ không tha thứ chuyện anh và Thủy Ân Trạch. Nhưng cô có thể, cô có thể cam đoan sẽ không can thiệp chuyện của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch. Cô tin tưởng cho dù là vì trong nhà hay vì con cái, Diêm Thiếu Liệt sớm muộn gì đều sẽ gật đầu, đến lúc đó chỉ cần cô gả vào Diêm gia tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý Thủy Ân Trạch.
Tự tin của Thủy Linh Lung cũng không biết từ đâu mà có, đem tất cả ảo tưởng đều lý tưởng hoá thành sự thật. Hơn nữa trải qua cô không ngừng cố gắng và thuyết phục cha mẹ của mình, đã thực sự đồng ý. Thủy Linh Lung nói Diêm gia nhiều tiền mà không biết tiêu xài như thế nào, đến lúc đó ta đây là Nhị thiếu nãi nãi muốn giúp nhà mẹ đẻ, không ai có thể nói điều gì, đúng không? Thủy Linh Lung còn nói mối quan hệ xã hội lẩn quẫn của Diêm gia mới là chân chính xã hội thượng lưu, cô là Nhị thiếu nãi nãi tham dự yến hội mang theo cha mẹ mình cũng rất bình thường đúng không? Thủy Linh Lung còn nói mẹ của Diêm gia Nhị thiếu nãi nãi mới mới thực sự là quý phu nhân, đến lúc đó muốn đem Ninh Tử Mị dẫm nát dưới chân chẳng phải dễ như chơi? Thủy Linh Lung nói tiếp….
Tóm lại Thủy Linh Lung dùng một bản kế hoạch tốt đẹp khiến cho cha mẹ tin tưởng, cô thật cho mình đã trở thành Diêm gia Nhị thiếu nãi nãi, cho nên đối với chuyện lần này bọn họ cũng không nói cái gì. Nhưng Chu Hân Quỳnh thật sự không biết Thủy Linh Lung còn nhắc tới cái chết của Thủy lão gia, trước kia bà ta không sợ chết nói ba lần, nhà bị đập phá ba lần, bọn họ bị buộc chuyển nhà ba lần.
Ngày hôm nay bà ta thấy Ninh Tử Mị mang theo gậy bóng chày tới, còn tưởng rằng con gái quyến rũ Diêm nhị thiếu cho nên chọc giận nàng, vì thế nhìn thấy Ninh Tử Mị phá nhà bọn họ, ngay cả ngăn cản một chút đều không dám. Mà ý nghĩ của Thủy Thiên Thành cơ bản giống với Chu Hân Quỳnh, bởi vì bọn họ đuối lý, vì bọn họ ngầm đồng ý cho con gái quyến rũ Diêm nhị thiếu, cũng bởi vì bọn họ biết quan hệ của Thủy Ân Hi và Cố Quân Viêm, và thủ đoạn Cố Quân Viêm từng dùng với người nhà bọn họ
“Tử Mị, việc này nhất định là hiểu lầm, em cũng đã thừa nhận qua là em không đúng, làm sao còn có thể vu khống hãm hại chị làm lão gia tức chết đây?"
“Cô tránh ra cho tôi, thối lắm, mau, đem con tiện nhân Thủy Linh Lung kia kêu đi ra cho tôi, tôi muốn giáp mặt hỏi nó vài thứ." Lần này Chu Hân Quỳnh nào dám kêu con gái mình đi ra, lấy lửa giận hiện tại của Ninh Tử Mị chắc chắn sẽ đánh con mình, nhưng không gọi… liếc nhìn Ninh Tử Mị kia bộ dáng thề không bỏ qua bà ta liền run sợ.
Đang lúc tình thế khó xử thì tiếng đập cửa vang lên, không đợi bà ta phản ứng Ninh Tử Mị đã mở cửa, không cần nghĩ nàng đã biết là ai đến đây, quả nhiên ngoài cửa là chồng nàng và hai con trai, hai đứa con rể.
Đối lập với phản ứng của những người khác Diêm Thiếu Liệt thực sự chấn động, mẹ vợ của anh một thân quần áo giản dị màu trắng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, trong tay cầm gậy bóng chày còn đang nhỏ nước, khí thế mười phần đứng ở trong phòng, trong phòng có một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, một người đàn ông trung niên đang che chắn trước TV, không cần đoán anh cũng có thể tưởng tượng được, đây chính là cha mẹ Thủy Linh Lung, nhìn lại trong phòng, sàn nhà thành một đống lộn xộn, cùng với hung khí trên tay nhạc mẫu đại nhân, anh còn có cái gì không hiểu.
Mẹ vợ đại nhân uy vũ!
Chu Hân Quỳnh vừa nhìn thấy người ngoài cửa lập tức nói: “Thiên Lệ, anh đã tới, anh mau khuyên nhủ Tử Mị đi, việc này chúng em thật sự không biết, Linh Lung cũng sẽ không nói lung tung."
Thủy Thiên Lệ liếc nhìn em trai lại nhìn về phía Ninh Tử Mị, nhíu mày mở miệng nói: “Tử Mị." Ông còn chưa nói xong, lông mày Ninh Tử Mị nhíu lại, “Anh im đi, ngày hôm nay việc này không nói rõ ràng ai cũng đừng mong sống dễ chịu!"
“Mẹ, đừng nóng giận, không đáng vì bọn họ mà tức giận như thế."
Thủy Ân Hi cũng đi theo Thủy Ân Trạch đi tới cạnh Ninh Tử Mị nói: “Mẹ, mẹ nếu muốn thu thập bọn họ nói cho con biết một tiếng là được, sao phải tự mình ra tay, con xem ra có chút người da dày, đã quên chuyện năm đó, không sao con sẽ lần nữa khiến bọn họ lần này ghi nhớ thật lâu."
“Ân Hi, đi vào phòng đem con tiện nhân Thủy Linh Lung kia bắt ra cho mẹ, đừng tưởng rằng trốn ở trong phòng thì không có chuyện gì."
Thủy Ân Hi không nói gì lập tức đi vào phòng đó, thấy Thủy Ân Hi đi hai vợ chồng Chu Hân Quỳnh không dám nói bất cứ cái gi, bởi vì Cố Quân Viêm đứng ở cửa. Cửa phòng bị khóa lại từ bên trong, “Thủy Linh Lung, cô tốt nhất đi ra cho tôi, nếukhông tôi sẽ đá nát cửa phòng của cô."
Thấy không có tiếng động Thủy Ân Hi thật sự đá một cước đá vào trên cửa, không có tiếng động gì cậu tiếp tục đá, thẳng đến khi cửa phòng có chút nới lỏng Thủy Linh Lung tức giận mở cửa nói: “Thủy Ân Hi, anh dám đá cửa phòng của tôi, tôi cho anh biết, tôi đã vừa mới gọi điện thoại báo án, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay, Ninh Tử Mị bà đập phá nhà của tôi thì cứ chờ bị bắt đi."
“Thủy Linh Lung, mày còn dám báo cảnh sát?" Thấy Ninh Tử Mị xông lại Thủy Linh Lung muốn trốn vào trong phòng đi, lại bị Thủy Ân Hi kéo đi ra, Ninh Tử Mị giương tay đánh cho hai bạt tai.
“Anh hai, các người muốn làm gì?"
Vừa nhìn thấy tình cảnh này Thủy Thiên Thành mới mở miệng, Ninh Tử Mị vừa nghe ông ta nói thì lạnh lùng mở miệng: “Thủy Thiên Thành, cậu chính là đồ phế vật, năm đó bị con đàn bà Chu Hân Quỳnh này tính kế bò lên giường thì thôi đi, còn cùng với cô ta giựt giây lão gia đem Thiên Lệ đuổi ra Thủy gia, lão gia tử bị Chu Hân Quỳnh làm cho tức chết, cậu không truy cứu chính là đại bất hiếu, thế nhưng còn dám đi theo Chu Hân Quỳnh đổi trắng thay đen đẩy đến trên người của tôi. Trước đây tôi đập phá nhà các người đã nói gì với cậu có phải đã quên rồi, dám vu khống hãm hại tôi một lần, tôi sẽ phá nhà các người một lần, trí nhớ của hai người đúng thật không tốt."
“Bà nói bậy, rõ ràng chính là bà làm gia gia tức chết, bà còn đổ lỗi cho mẹ tôi, Ninh Tử Mị, sao bà không biết xấu hổ như vậy?" Thủy Linh Lung bất chấp đau đớn trên mặt chỉ vào Ninh Tử Mị mắng, đều do Ninh Tử Mị tức chết gia gia của mình, nhà của cô mới thê thảm như vậy.
“Thiên Thành, cậu dạy dỗ con gái như vậy sao? Đúng sai chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen? Cậu không muốn Tử Mỵ đến nhà ngươi phá, vậy sao cậu không dám nói nói sự thật cho con gái mình?"
“Anh hai."
Thấy bộ dạng hèn nhát của Thủy Thiên Thành, Thủy Thiên Lệ liền giận run cả người, “Thiên Thành, cậu tự nói cho con gái mình nghe, rốt cuộc cha chết như thế nào? Chuyện này rốt cuộc có quan hệ với Tử Mị hay không? Vừa đúng lúc hôm nay có đủ mọi người trong nhà, chúng ta hãy nói rõ ràng."
“Ba, ba nói đi? Có phải Ninh Tử Mị tức chết ông nội, ba sợ cái gì, một lúc nữa cảnh sát sẽ tới, con muốn tống hết bọn họ đều vào tù."
Tuy rằng Diêm Thiếu Liệt cảm thấy lúc này cứ giả làm cảnh nền đi, nhưng nghe lời nói của Thủy Linh Lung thì anh vẫn không nhịn được, “Thủy Linh Lung, cô nghĩ ngục giam là nhà mình mở ra sao? Cô nói ai sẽ đưa ai?"
Thủy Linh Lung luôn luôn ở bên trong, bên người lại có Thủy Ân Hi và Ninh Tử Mị chặn lại cho nên không thấy Diêm Thiếu Liệt đứng ở cạnh cửa, “Anh Diêm, anh đã tới, anh thấy không, Ninh Tử Mị chính là người như vậy, con trai của bà ta có thể là người tốt sao?" Nghe được lời của von gái, Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành đã biết thân phận của Diêm Thiếu Liệt.
Ninh Tử Mị vừa nghe lời này của cô ta lại chỉ vào Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh, tôi đã nói Thủy Linh Lung sao có thể không biết xấu hổ như vậy, còn chạy tới ngăn đón xe của con rể tôi, thì ra đều là do người làm mẹ như cô dạy, làm sao ngươi cứ như vậy không biết xấu hổ? Muốn đào được góc tường trên đầu con trai Ninh Tử Mị này, xuỳ, nó cũng xứng? Cái mặt lừa của nó đúng thật là giống hệt mặt của mẹ nó, cái tốt không học lại cố ý đi học chuyện thấp hèn này."
Ninh Tử Mị quay sang Thủy Linh Lung nói: “Mày còn phẩu thuật thẩm mỹ? Mày có chỉnh một ngàn lần một vạn lần cũng không thể bằng một góc cùa con trai tao, A Liệt nhìn trúng mày mới là mắt bị mù."
“Bà có tư cách gì thay anh Diêm quyết định, anh ấy muốn thích ai là chuyện của anh ấy, bà nghĩ là do bà quyết định sao?"
“Dì Tử Mị nói không có sai, tôi thích Ân Trạch, coi như không có Ân Trạch tôi cũng chướng mắt cô."
Vừa mới bị Ninh Tử Mị đánh Thủy Linh Lung còn chưa khóc, nhưng khi nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt thì cô ta liền chịu không được, nước mắt lả chã rớt xuống.
Chu Hân Quỳnh không dám tức giận với Ninh Tử Mị, một bụng lửa giận đang nghẹn không chỗ nào phát, nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt bà ta bất chấp tất cả, quát: “Cậu sao có thể nói như vậy?"
“Sao tôi không thể nói? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Con gái của bà ở trung tâm thương mại chặn đường tôi, ở dưới lầu nhà Ân Trạch chặn xe của tôi, còn tới dưới lầu công ty của tôi chặn đường tôi, giống như tên biến thái điên cuồng theo dõi tôi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng chủ động nói một câu với cô ta, cô ta liền chủ động dán lên. Tôi đã nói rõ ràng cho cô ta biết tôi không thích cô ta chán ghét cô ta, cô ta vẫn còn như vậy? Các người làm cha mẹ không quản tốt con mình, còn muốn đổ lỗi lên đầu tôi?"
Diêm Thiếu Liệt nói một hồi khiến cho Chu Hân Quỳnh và Thủy Thiên Thành xấu hổ muốn chết, bởi vì Diêm Thiếu Liệt nói đều là sự thật, trước kia bọn họ cũng không nghĩ như thế nào? Hai người cảm thấy con gái mình làm như vậy chính là đang theo đuổi hạnh phúc của mình, cũng không sai, hơn nữa châm ngôn nói “nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách lớp giấy" hai người còn rất ủng hộ con gái mình tích cực như vậy. Nhưng hiện giờ bị Diêm Thiếu Liệt vừa nói như thế, hai người mới cảm thấy được việc này xấu hổ đến cỡ nào.
“Ha ha, thật là có mẹ loại gì thì sẽ có con gái loại đó, Thủy Linh Lung, mày và mẹ mày thật đúng là giống, năm đó cô ta cũng giống như thế truy ngược ba của mày. Đáng tiếc là con thứ hai của quốc hoạ đại sư căn bản chướng mắt mẹ mày, cô ta nhờ cơ hội bạn học tụ họp đem cha ngươi chuốt say, sau đó thì bò giường lên ba của mày, bây giờ mày đã biết mình làm sao được sinh ra chứ? Tiện nhân sinh con gái cũng là tiện nhân."
“Chị dâu, chị đừng nói nữa."
Ninh Tử Mị nhìn thoáng qua Thủy Thiên Thành, lạnh lùng nói: “Đừng nói, vì sao tôi không được nói? Năm đó cậu còn chạy về để cho tôi và anh hai cậu giúp giải quyết, tôi đã đem Chu Hân Quỳnh giải quyết. Ai biết cậu lại vô dụng như vậy, bị người tính kế một lần còn không biết cẩn thận, lại bị người đàn bà Chu Hân Quỳnh tính kế lần thứ hai. Chu Hân Quỳnh tìm tới cửa, sau khi lão gia biết yêu cầu cậu cưới Chu Hân Quỳnh, cậu ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, cậu nói xem cậu làm được tích sự gì? Tôi và Thiên Lệ chỉ hi vọng cậu có ngày tốt lành, nhưng cậu đã làm gì, bị Chu Hân Quỳnh xúi giục vài câu đã tính kế tôi và Thiên Lệ, chia rẽ mối quan hệ của Thiên Lệ và lão gia tử, những lời nói năm đó của Chu Hân Quỳnh cậu đã không nhớ rõ sao?"
Mỗi một câu nói của Ninh Tử Mị làm Thủy Thiên Thành cảm thấy xấu hổ không thôi, đến cuối cùng ông ta khóc không thành tiếng, “Chị dâu, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, là lỗi của em tất cả đều là lỗi của em."
Nhưng hiển nhiên Ninh Tử Mị không có ý buông tha cho ông ta, chỉ vào ông ta nói: “Đương nhiên là lỗi của cậu, nếu không phải cậu cưới loại đàn bà thấp hèn như Chu Hân Quỳnh thì làm sao lão gia tử bị tức chết?"
“Còn mày nữa Thủy Linh Lung, tao cho mày biết, còn dám quyến rũ con rể của tao, tao sẽ đập nát cái mặt xấu xí này của mày."
Nói xong Ninh Tử Mị lại quay qua Chu Hân Quỳnh nói: “Chu Hân Quỳnh ngày hôm nay tôi nói thêm một lần nữa, Ninh Tử Mị này một ngày trôi qua không thoải mái thì một nhà các người đừng nghĩ sống dễ chịu, tôi muốn xem tôi với nhà các người coi ai chết trước."
Diêm Thiếu Liệt rốt cuộc đã nhìn ra, mẹ vợ đại nhân của mình đến đây làm cho hả giận!
Tác giả :
Tháng Chín Sơ Ngũ