Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Chương 251: Bức chết (1)
A Hổ cảm thấy quái lạ, đây là lần thứ hai cậu ta có cảm giác Tiểu Lộc không giống như ngày thường, một mặt cậu ta vẫn lái xe, một mặt quay đầu lại nhìn cô ấy một chút, lại dường như thấy cô không có gì quá đặc biệt, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe.
Chỉ có Cảnh Dật Thần không có nhiều phản ứng, như cũ ngồi trên ghế phó lái, lạnh lùng lật văn kiện, thỉnh thoảng dùng di động gởi mail.
Tiểu Lộc im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Em không biết có phải mình bị bệnh hay không, nhưng em nghĩ, em nghĩ như vậy!"
Vẫn là giọng nói lanh lảnh như em bé, nhưng ngữ khí phát ra lại khác nhau, khiến người ta có cảm giác giống như cô bị biến thành một người khác!
Thượng Quan Ngưng không biết đến cùng cô ấy bị gì, hôm nay thật sự rất không bình thường, khiến cô lo lắng.
Cô nhẹ nhàng ôn Tiểu Lộc vào trong ngực, cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ, nhưng vẫn không buông Tiểu Lộc ra, mà nhè nhẹ vỗ sau lưng cô ấy, giọng nói dịu dàng: “Không sao, Tiểu Lộc của chúng ta không bị bệnh, rất khỏe mạnh, chỉ là đôi khi trẻ con một chút, đôi khi lại trưởng thành một chút, chuyện này rất bình thường, mỗi người đều có những thời điểm tâm trạng không tốt thì xấu, không có gì to tát. Nếu em thấy không thoải mái, lần sau nói với chị, chị sẽ cho em về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi theo chị chạy khắp nơi."
Tiểu Lộc nghe những lời cô nói xong, cơ thể cứng nhắc cũng thả lỏng một chút, nhưng không giống như trước đây, ôm lấy eo Thượng Quan Ngưng, vùi đầu cọ cọ trong ngực cô.
Đến nhà Thượng Quan, cô đi xuống đầu tiên, Cảnh Dật Thần đi phía sau cô, nhưng vừa đi được hai bước, Tiểu Lộc tiến lên trước, giơ tay ngăn cản cô.
“Có nguy hiểm, cẩn thận! Em đi lên trước, chị và Cảnh đại ca đi theo sau em!"
Một gương mặt trẻ con tinh xảo trắng nõn, hơn nữa âm thanh lanh lảnh, từ trong miệng Tiểu Lộc nói ra ba chữ “Có nguy hiểm", thật sự là không phù hợp.
Nhưng Thượng Quan Ngưng theo bản năng lựa chọn tìn tưởng cô ấy, ngay lập tức đi sau Tiểu Lộc, nhưng không quên dặn dò cô ấy: “Tiểu Lộc, em cũng cẩn thận một chút."
Cảnh Dật Thần nắm tay Thượng Quan Ngưng, trên mặt chẳng hề có tí xiu gì lo lắng hay bất an, tựa như đang đi dạo trong sân vườn xuyên qua ngàn hoa đang rực rỡ, còn thản nhiên hỏi Thượng Quan Ngưng: “Trồng anh đào đến khi ra quả cũng không tệ, về nhà anh sẽ trồng một cây như thế này."
Thượng Quan Ngưng thích ăn anh đào, anh vẫn luôn nói muốn tự tay trồng cho cô ăn.
Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng vì những lời nói của Tiểu Lộc mà hơi khẩn trương, nhưng đột nhiện lại thả lỏng, cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Cây này là em trồng, cậu nhờ người mua cây giống, khi đó chỉ giống như một gốc cây, em và Hoàng Tâm Di còn tranh nhau trồng, còn đánh nhau một trận nữa chứ, cuối cùng em thắng, nên liền đem cây này về nhà, có điều nhiều năm rồi không thấy nó ra quả, em gần như quên bẵng, không ngờ rằng năm nay lại ra quả!"
Hai người vừa nói, vừa đi vào phòng khách căn biệt thự.
Trong phòng khách một người cũng không có, A Hổ gọi một cú điện thoại, Lý Nhiều dùng một tay kéo người phụ nữ đầu tóc rối bời từ trên tầng hai đi xuống.
Cậu ta rầm một tiếng ném lên sàn nhà, sau đó đúng chuẩn chào Cảnh Dật Thần, Thượng Quan Ngưng.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân, tôi đã mang người đến, ngoài ra, Nhị thiếu gia cũng đến, cậu ta còn đưa không ít người đi theo, cha Thiếu phu nhân đang ở cùng Nhị thiếu gia."
Lý Nhiều nói xong, nét mặt Cảnh Dật Thần vẫn như cũ không một chút biến hóa, thần sắc cực kì lạnh lùng, giống như đã đoán ra từ trước, trong khi đó Thượng Quan Ngưng đứng bên cạnh chân mày nhíu lại.
Tại sao Cảnh Dật Nhiên đến đây?! Tên này đúng là bám dai như đỉa!
Chắc chắn là Thượng Quan Chinh gọi cho cậu ta, rốt cuộc thì từ khi nào hai người kia thân thiết với nhau như vậy!
Thượng Quan Ngưng còn đang suy nghĩ, Cảnh Dật Nhiên cùng người của cậu ta nghênh ngang đi xuống, phía sau cậu ta, rõ ràng là Thượng Quan Chinh mặt mũi hăng hái!
Cảnh Dật Nhiên đi xuống cầu thang, một mặt vỗ bả vai Thượng Quan Chinh cười lớn: “Cha vợ à, con rể nhất định sẽ bảo vệ người chu đáo, yên tâm đi! Những lời trước đây đều là Tiểu Ngưng tức giận nói, người cũng đừng để bụng, cô ấy là được chiều hư, chỉ cần được tôi dạy dỗ một chút, tự nhiên sẽ tốt lên thôi!"
Thượng Quan Ngưng bị Cảnh Dật Nhiên vỗ liêm sỉ làm cho tức giận đến mũi cũng muốn vẹo!
Gã vừa gọi ai là cha vợ?! Gã muốn dạy dỗ ai?! Đồ tâm thần!
Hiển nhiên Thượng Quan Ngưng phải tức giận, nhưng có người còn tức giận hơn Thượng Quan Ngưng, mà hậu quả của việc người này tức giận, chính là Cảnh Dật Nhiên từ trên cầu thang trực tiếp té xuống, đợi đến khi cậu ta có thể tự mình đứng lên, thì mặt mũi cũng bầm dập hết trơn!
Cảnh Dật Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Lý Nhiều lui về phía sau, anh lạnh lùng nói: “Hậu quả của miệng lưỡi lợi hại, chính là gãy tay gãy chân, có điều, nếu muốn để một người vĩnh viến câm miệng, ngoài việc được câm, là chết! Tôi có thể cho cậu sống đến giờ, không phải bởi vì tôi sợ cha, mà bởi vì, cậu chỉ là một sinh mạng thụ động được sinh ra, cậu chỉ là đứa con riêng bé nhỏ không đáng giá. Điểm quan trọng chính là cậu không nên đụng vào tôi, nếu không, cái kết của cậu sẽ càng thê thảm hơn mẹ mình!"
Cảnh Dật Nhiên đẩy người đỡ cậu ta, vẻ mặt âm u nhìn Cảnh Dật Thần: “Sao, anh muốn thừa nhận mẹ tôi chết trong tay anh à? Ha ha ha, không phải anh không chịu thừa nhận sao? Không phải anh vẫn luôn giả vờ sao? Giờ không thể kiềm chế được bản thân, nên không thèm giả vờ nữa sao?!"
Con ngươi Cảnh Dật Thần dày đặc băng lạnh, lạng lùng nói: “Bà ta có phải chết trong tay tôi hay không không quan trọng, quan trọng là, cậu cho rằng bà ta chết trong tay tôi. Và, giống như, tôi có chết trong tay cậu hay không không quan trọng, quan trọng là, cậu muốn tôi chết! Nhưng, cậu quá ngây thơ rồi, cậu thật sự cho rằng, Quý Bác có thể lật đổ tôi, lật đổ Cảnh gia?! Cảnh Dật Nhiên, cậu sẽ sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình! Ngày cậu chết, không xa nữa đâu!"
Cảnh Dật Nhiên nổ đom đóm mắt, cả người chìm trong trạng thái nổi điên: “Anh tiếp tục theo dõi tôi?! Không, không đúng! Lần này rõ ràng không đến theo dõi! Chai rượu kia bị gắn thiết bị nghe lén!"
“Nghe lén? Ồ, thật xin lỗi rồi, tôi không cần! Chuyện cậu nói với Quý Bác, nguyên vẹn chuyển tiếp với tôi, cậu có thể đi hỏi anh ta, tại sao lại làm như vậy! Rồi sau đó cậu chờ được đuổi khỏi nhà, đi lang thang trên phố mà ăn xin! Còn bây giờ, cậu có thể cút, ở đây có người muốn tự tử, nếu cậu muốn can thiệp, sau đó cũng có thể mở rộng ra số người muốn tự tử, như vậy lúc cậu xuống địa ngục cũng có người hầu hạ cậu, cũng không quá tịch mịch!"
Cảnh Dật Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cậu ta không thể tin tưởng nói: “Không thể nào, anh nói dối! Quý Bác không có khả năng! Anh ta không có lí do gì bán đứng tôi!"
Cảnh Dật Thần không thèm quan tâm đến cậu ta, anh lãnh đạm nhìn Thượng Quan Chinh nói: “Có thể bắt đầu tự tử, chuẩn bị cắt cổ tay đi!"
Thượng Quan Chinh không nghĩ tới, Thượng Quan Ngưng và Cảnh Dật Thần thật sự muốn ông ta chết! Ông ta hoảng sợ đá ngã Dương Văn Xu trên sàn nhà, la lớn: “Ả đàn bà chết tiệt, mau chết đi! Lúc trước Lập Ngữ bị mày bức chết, giết người thì đền mạng, mày nhanh tự sát đi! Đừng hòng kéo tao xuống theo!"
Chỉ có Cảnh Dật Thần không có nhiều phản ứng, như cũ ngồi trên ghế phó lái, lạnh lùng lật văn kiện, thỉnh thoảng dùng di động gởi mail.
Tiểu Lộc im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Em không biết có phải mình bị bệnh hay không, nhưng em nghĩ, em nghĩ như vậy!"
Vẫn là giọng nói lanh lảnh như em bé, nhưng ngữ khí phát ra lại khác nhau, khiến người ta có cảm giác giống như cô bị biến thành một người khác!
Thượng Quan Ngưng không biết đến cùng cô ấy bị gì, hôm nay thật sự rất không bình thường, khiến cô lo lắng.
Cô nhẹ nhàng ôn Tiểu Lộc vào trong ngực, cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ, nhưng vẫn không buông Tiểu Lộc ra, mà nhè nhẹ vỗ sau lưng cô ấy, giọng nói dịu dàng: “Không sao, Tiểu Lộc của chúng ta không bị bệnh, rất khỏe mạnh, chỉ là đôi khi trẻ con một chút, đôi khi lại trưởng thành một chút, chuyện này rất bình thường, mỗi người đều có những thời điểm tâm trạng không tốt thì xấu, không có gì to tát. Nếu em thấy không thoải mái, lần sau nói với chị, chị sẽ cho em về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi theo chị chạy khắp nơi."
Tiểu Lộc nghe những lời cô nói xong, cơ thể cứng nhắc cũng thả lỏng một chút, nhưng không giống như trước đây, ôm lấy eo Thượng Quan Ngưng, vùi đầu cọ cọ trong ngực cô.
Đến nhà Thượng Quan, cô đi xuống đầu tiên, Cảnh Dật Thần đi phía sau cô, nhưng vừa đi được hai bước, Tiểu Lộc tiến lên trước, giơ tay ngăn cản cô.
“Có nguy hiểm, cẩn thận! Em đi lên trước, chị và Cảnh đại ca đi theo sau em!"
Một gương mặt trẻ con tinh xảo trắng nõn, hơn nữa âm thanh lanh lảnh, từ trong miệng Tiểu Lộc nói ra ba chữ “Có nguy hiểm", thật sự là không phù hợp.
Nhưng Thượng Quan Ngưng theo bản năng lựa chọn tìn tưởng cô ấy, ngay lập tức đi sau Tiểu Lộc, nhưng không quên dặn dò cô ấy: “Tiểu Lộc, em cũng cẩn thận một chút."
Cảnh Dật Thần nắm tay Thượng Quan Ngưng, trên mặt chẳng hề có tí xiu gì lo lắng hay bất an, tựa như đang đi dạo trong sân vườn xuyên qua ngàn hoa đang rực rỡ, còn thản nhiên hỏi Thượng Quan Ngưng: “Trồng anh đào đến khi ra quả cũng không tệ, về nhà anh sẽ trồng một cây như thế này."
Thượng Quan Ngưng thích ăn anh đào, anh vẫn luôn nói muốn tự tay trồng cho cô ăn.
Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng vì những lời nói của Tiểu Lộc mà hơi khẩn trương, nhưng đột nhiện lại thả lỏng, cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Cây này là em trồng, cậu nhờ người mua cây giống, khi đó chỉ giống như một gốc cây, em và Hoàng Tâm Di còn tranh nhau trồng, còn đánh nhau một trận nữa chứ, cuối cùng em thắng, nên liền đem cây này về nhà, có điều nhiều năm rồi không thấy nó ra quả, em gần như quên bẵng, không ngờ rằng năm nay lại ra quả!"
Hai người vừa nói, vừa đi vào phòng khách căn biệt thự.
Trong phòng khách một người cũng không có, A Hổ gọi một cú điện thoại, Lý Nhiều dùng một tay kéo người phụ nữ đầu tóc rối bời từ trên tầng hai đi xuống.
Cậu ta rầm một tiếng ném lên sàn nhà, sau đó đúng chuẩn chào Cảnh Dật Thần, Thượng Quan Ngưng.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân, tôi đã mang người đến, ngoài ra, Nhị thiếu gia cũng đến, cậu ta còn đưa không ít người đi theo, cha Thiếu phu nhân đang ở cùng Nhị thiếu gia."
Lý Nhiều nói xong, nét mặt Cảnh Dật Thần vẫn như cũ không một chút biến hóa, thần sắc cực kì lạnh lùng, giống như đã đoán ra từ trước, trong khi đó Thượng Quan Ngưng đứng bên cạnh chân mày nhíu lại.
Tại sao Cảnh Dật Nhiên đến đây?! Tên này đúng là bám dai như đỉa!
Chắc chắn là Thượng Quan Chinh gọi cho cậu ta, rốt cuộc thì từ khi nào hai người kia thân thiết với nhau như vậy!
Thượng Quan Ngưng còn đang suy nghĩ, Cảnh Dật Nhiên cùng người của cậu ta nghênh ngang đi xuống, phía sau cậu ta, rõ ràng là Thượng Quan Chinh mặt mũi hăng hái!
Cảnh Dật Nhiên đi xuống cầu thang, một mặt vỗ bả vai Thượng Quan Chinh cười lớn: “Cha vợ à, con rể nhất định sẽ bảo vệ người chu đáo, yên tâm đi! Những lời trước đây đều là Tiểu Ngưng tức giận nói, người cũng đừng để bụng, cô ấy là được chiều hư, chỉ cần được tôi dạy dỗ một chút, tự nhiên sẽ tốt lên thôi!"
Thượng Quan Ngưng bị Cảnh Dật Nhiên vỗ liêm sỉ làm cho tức giận đến mũi cũng muốn vẹo!
Gã vừa gọi ai là cha vợ?! Gã muốn dạy dỗ ai?! Đồ tâm thần!
Hiển nhiên Thượng Quan Ngưng phải tức giận, nhưng có người còn tức giận hơn Thượng Quan Ngưng, mà hậu quả của việc người này tức giận, chính là Cảnh Dật Nhiên từ trên cầu thang trực tiếp té xuống, đợi đến khi cậu ta có thể tự mình đứng lên, thì mặt mũi cũng bầm dập hết trơn!
Cảnh Dật Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Lý Nhiều lui về phía sau, anh lạnh lùng nói: “Hậu quả của miệng lưỡi lợi hại, chính là gãy tay gãy chân, có điều, nếu muốn để một người vĩnh viến câm miệng, ngoài việc được câm, là chết! Tôi có thể cho cậu sống đến giờ, không phải bởi vì tôi sợ cha, mà bởi vì, cậu chỉ là một sinh mạng thụ động được sinh ra, cậu chỉ là đứa con riêng bé nhỏ không đáng giá. Điểm quan trọng chính là cậu không nên đụng vào tôi, nếu không, cái kết của cậu sẽ càng thê thảm hơn mẹ mình!"
Cảnh Dật Nhiên đẩy người đỡ cậu ta, vẻ mặt âm u nhìn Cảnh Dật Thần: “Sao, anh muốn thừa nhận mẹ tôi chết trong tay anh à? Ha ha ha, không phải anh không chịu thừa nhận sao? Không phải anh vẫn luôn giả vờ sao? Giờ không thể kiềm chế được bản thân, nên không thèm giả vờ nữa sao?!"
Con ngươi Cảnh Dật Thần dày đặc băng lạnh, lạng lùng nói: “Bà ta có phải chết trong tay tôi hay không không quan trọng, quan trọng là, cậu cho rằng bà ta chết trong tay tôi. Và, giống như, tôi có chết trong tay cậu hay không không quan trọng, quan trọng là, cậu muốn tôi chết! Nhưng, cậu quá ngây thơ rồi, cậu thật sự cho rằng, Quý Bác có thể lật đổ tôi, lật đổ Cảnh gia?! Cảnh Dật Nhiên, cậu sẽ sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình! Ngày cậu chết, không xa nữa đâu!"
Cảnh Dật Nhiên nổ đom đóm mắt, cả người chìm trong trạng thái nổi điên: “Anh tiếp tục theo dõi tôi?! Không, không đúng! Lần này rõ ràng không đến theo dõi! Chai rượu kia bị gắn thiết bị nghe lén!"
“Nghe lén? Ồ, thật xin lỗi rồi, tôi không cần! Chuyện cậu nói với Quý Bác, nguyên vẹn chuyển tiếp với tôi, cậu có thể đi hỏi anh ta, tại sao lại làm như vậy! Rồi sau đó cậu chờ được đuổi khỏi nhà, đi lang thang trên phố mà ăn xin! Còn bây giờ, cậu có thể cút, ở đây có người muốn tự tử, nếu cậu muốn can thiệp, sau đó cũng có thể mở rộng ra số người muốn tự tử, như vậy lúc cậu xuống địa ngục cũng có người hầu hạ cậu, cũng không quá tịch mịch!"
Cảnh Dật Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cậu ta không thể tin tưởng nói: “Không thể nào, anh nói dối! Quý Bác không có khả năng! Anh ta không có lí do gì bán đứng tôi!"
Cảnh Dật Thần không thèm quan tâm đến cậu ta, anh lãnh đạm nhìn Thượng Quan Chinh nói: “Có thể bắt đầu tự tử, chuẩn bị cắt cổ tay đi!"
Thượng Quan Chinh không nghĩ tới, Thượng Quan Ngưng và Cảnh Dật Thần thật sự muốn ông ta chết! Ông ta hoảng sợ đá ngã Dương Văn Xu trên sàn nhà, la lớn: “Ả đàn bà chết tiệt, mau chết đi! Lúc trước Lập Ngữ bị mày bức chết, giết người thì đền mạng, mày nhanh tự sát đi! Đừng hòng kéo tao xuống theo!"
Tác giả :
Hạ Thanh Sam