Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Chương 124: Thượng Quan Ngưng cường thế (3)
Thượng Quan Ngưng nhe răng cười, nhàn nhạt nói: “Tôi tin chứ, vì vậy càng muốn mua, ngược lại tôi còn ác độc nữa, ai đi lên hay ai đi xuống, cũng không hề liên quan đến tôi, miễn sao tôi có thể mua chiếc váy đẹp nhất là được."
Việc Thượng Quan Chinh lên làm Thị trưởng đối với cô mà nói, không có nửa điển tốt đẹp, ông ta bị lợi ích làm cho mê muội, chỉ biết lấy cô ra ngừng đổi lấy những lợi ích lớn hơn, nếu ông ta không làm quan, đó thực sự lại là điều tốt.
Thượng Quan Nhu Tuyết đứng một bên nhanh chóng thuyết phục Quý Lệ Lệ: “Lệ Lệ, cậu đừng xúc động, cha tôi vẫn luôn chăm chỉ cần cù, cậu không thể làm như vậy, chị của tôi ở nhà luôn được nuông chiều, nói chuyện thẳng thắn, nếu làm mất lòng cậu, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cậu, cậu là người có tấm lòng rộng lượng, không nên cùng chị ấy chấp nhặt, được không?"
Thượng Quan Ngưng mỉa mai cười, Thượng Quan Nhu Tuyết lại bắt đầu đóng vai người tốt, còn vì cô xin lỗi Quý Lệ Lệ? Đoán xem cô ta có ý gì nào!
Mễ Hiểu Hiểu đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Nhu Tuyết, cô chỉ thấy qua cô ấy trên TV làm MC dẫn chương trình truyền hình bộ dáng nhẹ nhàng mà chuyên nghiêp, không bao giờ nghĩ rằng cô ta lại là người như vậy.
Nhìn sơ qua giống y như hết lòng suy nghĩ vậy, trên thực tế cẩn thận cân nhắc, có thể nghe ra được, cô ta đang đào hố chôn Thượng Quan Ngưng.
Cô gái gọi là Lệ Lệ kia trông rất không có đầu óc, khẳng định bình thường Thượng Quan Ngưng chịu không ít ức hiếp từ hai người kia.
Quý Lệ Lệ nghe Thượng Quan Nhu Tuyết nói như vậy, sắc mặt tốt lên không ít, nhưng cô ta nhất định một một hai hai không chịu nhường váy, chiếc váy còn lại cũng muốn lấy đi.
Người nhân viên bối rối nói: “Thưa chị, thật sự xin lỗi, vị khách hàng này có thẻ vàng của chúng tôi, tất cả những khách hàng có thẻ VIP của trung tâm thương mại, dựa theo quy định của trung tâm mua sắm phù hợp với cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi phải thỏa mãn yêu cầu của cô gái này, nếu không một khi cô ấy khiếu nại, cửa hàng này của chúng tôi ngày mai phải rời khỏi trung tâm thương mại này. Chúng tôi mong chị có thể khiêm nhường một chút, trong tiệm chúng tôi còn rất nhiều phong cách mẫu mã kiểu dáng khác, chị có thể tùy ý chọn, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho chị."
Công chúa Quý Lệ Lệ, nhân sinh không có hai từ “Khiêm nhường" này trong từ điển!
Dựa vào cái gì mà chiếc váy được cô chọn lại phải nhường cho Thượng Quan Ngưng! Ngày thường chỉ có cô cướp đồ vật của người khác, không có người nào dám cướp đồ từ tay cô!
Cô ta tức giận trực tiếp tát một bạt tai lên mặt người nhân viên đang cúi đầu nói chuyện đứng ngay bên cạnh mình, muốn bước đến đánh Thượng Quan Ngưng, lại bị Thượng Quan Nhu Tuyết vội vàng ngăn cản: “Lệ Lệ, cô ấy là chị của tôi, cậu đừng đánh cô ấy không phải tốt hơn sao? Chị, chị mau mau xin lỗi Lệ Lệ, chiếc váy kia cậu ấy đã chọn, chị thật sự không nên lấy đi mà!"
Thượng Quan Ngưng thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Trước đây tôi đã nhường nhịn không biết bao nhiêu lần, có ích sao? Hôm nay bị hai người phá hỏng cảm hứng, vì vậy tôi cũng sẽ phá hư hứng thú của hai người, chính là như thế, hai chiếc váy này tôi nhất định muốn lấy đi rồi!"
Bộ dạng giương nanh múa vuốt của Quý Lệ lệ bỗng nhiên dừng lại, cười nhạo kéo Thượng Quan Nhu Tuyết vào phòng thay đồ, một lát sau cô ta đã thay áo quần đi ra, nhưng chiếc váy ren ban đầu, đã bị cô ta xé đến nát bươm.
Sau khi cô ta đi ra, trực tiếp ném bộ váy lên mặt đất, cả hai chân dùng sức dẫm lên, rồi hất cằm nói: “Bản công chúa không quan tâm đến cái giẻ rách này nữa, thưởng cho cô!"
Thượng Quan Ngưng lại không hề tức giận chút nào, hướng về phía người nhân viên nhàn nhạt cười: “Tôi nhớ rất rõ, trung tâm thương mại có quy định, cố ý tổn hại sản phẩm, bồi thường gấp bảy lần nhỉ?"
Nhân viên bán hàng nhìn cô biết ơn gật gật đầu: “Quý khách nói rất đúng, vị khách hàng kia đã cố ý phá hư chiếc váy của chúng tôi, thực sự phải bồi thường gấp bảy lần! Chuyện này tôi cũng không có cách nào, tất cả camera giám sát ở đây đều đã ghi hình lại, vị khách này nếu không bồi thường thiệt hại tôi chỉ có thể báo cảnh sát."
Mễ Hiểu Hiểu ở một bên cũng châm chọc Quý Lệ Lệ: “Ôi chao, có người đến mua đồ lại không có khả năng trả đủ tiền này! Tôi ở đây có hai cái thẻ này, hay là cho cô mượn nhỉ?"
Quý Lệ Lệ quả thực bị Thượng Quan Ngưng làm cho phát điên lên rồi, cô lấy ra từ trong chiếc túi Chanel mới nhất nhất của mình một cái thẻ, quăng thẳng lên mặt người nhân viên, hét to: “Công chúa này có tiền, tôi đã nói không trả sao?! Báo cảnh sát cái rắm, thứ thấp hèn!"
Nhân viên nhanh chóng quét thẻ, cẩn thận nhắc nhở cô ta: “Chiếc váy này có giá mười hai vạn, vì thế, số tiền tổng cộng chị cần phải bồi thường là tám mươi bốn vạn, phiền chị kí tên."
Quý Lệ Lệ mặt bừng bừng tức giận kí tên, mặc dù cô có tiền, nhưng số tiền này không thể hao phí như vậy, chưa kể đến hơn tám mươi vạn không phải là con số nhỏ, đột nhiên lại biến mất.
Đều do người phụ nữ không biết xấu hổ Thượng Quan Ngưng!
Thượng Quan Nhu Tuyết khuyên ngăn một lúc, đồng ý tặng cho cô một chiếc váy tốt hơn, bây giờ Quý Lệ Lệ mới miễn cưỡng đi theo cô ta, lúc đi còn hung hăng trừng mắt liếc Thượng Quan Ngưng một cái, trong lòng thề nhất định phải trả lại món nợ ngày hôm nay.
Hai con người chướng mắt đi rồi, Mễ Hiểu Hiểu vui vẻ cầm lấy áo quần đi vào phòng thử đồ.
Thời điểm Mễ Hiểu Hiểu đi ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt Thượng Quan Ngưng sáng ngời, khen: “Thật xinh đẹp, giống như được thiết kế riêng cho cậu, trách không được người khác lại mặc vào không hợp."
Mễ Hiểu Hiểu nhìn cô cười, cầm áo quần đi thanh toán, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Hôm nay những thứ hai người yêu thích đều đã mua được, nên họ đang có ý định về nhà.
Nhưng trong một bãi đậu xe nhỏ ở trung tâm lại gặp phải Tạ Trác Quân đến đón Thượng Quan Nhu Tuyết cùng Quý Lệ Lệ.
Tạ Trác Quân đang cất đồ giúp hai người kia vào cốp sau, thấy cô bỗng ngẩn người.
Hôm nay Thượng Quan Ngưng mặc một chiếc váy dài màu tím, dưới chân mang một đôi sandal đế bằng màu trắng, gió nhẹ thổi qua bên người cô, tung bay cả làn váy tím nhàn nhạt, ẩn hiện ra bên ngoài một đoạn cẳng chân trắng tuyết quyến rũ.
Xinh đẹp tựa như giọt sương sáng sớm, long lanh rõ ràng, không có một tia tạp chất.
Hắn nhẹ nhàng nói với cô: “Tiểu Ngưng, cô cũng ở đây..."
Lời Tạ Trác Quân còn chưa nói xong, đã bị Thượng Quan Nhu Tuyết ở một bên như là vô tình cắt đứt: “Chị, Trác Quân là cố ý đến đón tụi em, nếu không, hãy để anh ấy đưa chị về đi."
Quý Lệ Lệ thấy vậy ầm ĩ cười, ngay lập tức châm biếm: “Ôi ôi ôi, còn nói là đã kết hôn này, thật là tội nghiệp quá, không một ai đến đón kìa! Nhìn vào Tiểu Tuyết xem thử, hiện tại mới chỉ đính hôn còn chưa có kết hôn, vị hôn phu yêu thương đến tận xương cốt đấy, thực sự may mắn! Chị gái cố chấp hơn so với em gái, vì thế Tạ Trác Quân mới bỏ rơi cô, hủy bỏ hôn nhân! Oh, Thượng Quan Ngưng, cô đúng là thảm hại, chả ai đau lòng cho một kẻ đáng thương cả!"
Thượng Quan Nhu Tuyết vội vã ngăn cô ta, cầu xin nói: “Lệ Lệ, cậu đừng nói như vậy, chị ấy... sẽ buồn, vẫn là chị ấy không có quên Trác Quân, chuyện quá khứ vẫn là không cần nhắc lại, nếu không chị ấy lại giận tôi."
“Tiểu Tuyết, không cần thay cô ta cầu xin, cậu và Trác Quân chính là chân ái, có Tạ Trác Quân bảo vệ cậu, không phải sợ! Đúng không, Tạ Trác Quân?"
Chuyện của quá khứ, Tạ Trác Quân lo âu lần nữa lại bị bới móc ra, bởi vì chuyện đó, thật sự hắn rất vô đạo đức. Rõ ràng là đã đính hôn với chị gái Thượng Quan Ngưng, sau đó đi thích em gái Tiểu Tuyết, còn mơ mơ hồ hồ phát sinh chuyện đó với Tiểu Tuyết, đã khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tại thời điểm này bị Quý Lệ Lệ không chút lưu tình xé toạc tầng giấy kia ra, sắc mặt Tạ Trác Quân không khỏi khó coi.
Việc Thượng Quan Chinh lên làm Thị trưởng đối với cô mà nói, không có nửa điển tốt đẹp, ông ta bị lợi ích làm cho mê muội, chỉ biết lấy cô ra ngừng đổi lấy những lợi ích lớn hơn, nếu ông ta không làm quan, đó thực sự lại là điều tốt.
Thượng Quan Nhu Tuyết đứng một bên nhanh chóng thuyết phục Quý Lệ Lệ: “Lệ Lệ, cậu đừng xúc động, cha tôi vẫn luôn chăm chỉ cần cù, cậu không thể làm như vậy, chị của tôi ở nhà luôn được nuông chiều, nói chuyện thẳng thắn, nếu làm mất lòng cậu, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cậu, cậu là người có tấm lòng rộng lượng, không nên cùng chị ấy chấp nhặt, được không?"
Thượng Quan Ngưng mỉa mai cười, Thượng Quan Nhu Tuyết lại bắt đầu đóng vai người tốt, còn vì cô xin lỗi Quý Lệ Lệ? Đoán xem cô ta có ý gì nào!
Mễ Hiểu Hiểu đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Nhu Tuyết, cô chỉ thấy qua cô ấy trên TV làm MC dẫn chương trình truyền hình bộ dáng nhẹ nhàng mà chuyên nghiêp, không bao giờ nghĩ rằng cô ta lại là người như vậy.
Nhìn sơ qua giống y như hết lòng suy nghĩ vậy, trên thực tế cẩn thận cân nhắc, có thể nghe ra được, cô ta đang đào hố chôn Thượng Quan Ngưng.
Cô gái gọi là Lệ Lệ kia trông rất không có đầu óc, khẳng định bình thường Thượng Quan Ngưng chịu không ít ức hiếp từ hai người kia.
Quý Lệ Lệ nghe Thượng Quan Nhu Tuyết nói như vậy, sắc mặt tốt lên không ít, nhưng cô ta nhất định một một hai hai không chịu nhường váy, chiếc váy còn lại cũng muốn lấy đi.
Người nhân viên bối rối nói: “Thưa chị, thật sự xin lỗi, vị khách hàng này có thẻ vàng của chúng tôi, tất cả những khách hàng có thẻ VIP của trung tâm thương mại, dựa theo quy định của trung tâm mua sắm phù hợp với cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi phải thỏa mãn yêu cầu của cô gái này, nếu không một khi cô ấy khiếu nại, cửa hàng này của chúng tôi ngày mai phải rời khỏi trung tâm thương mại này. Chúng tôi mong chị có thể khiêm nhường một chút, trong tiệm chúng tôi còn rất nhiều phong cách mẫu mã kiểu dáng khác, chị có thể tùy ý chọn, chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho chị."
Công chúa Quý Lệ Lệ, nhân sinh không có hai từ “Khiêm nhường" này trong từ điển!
Dựa vào cái gì mà chiếc váy được cô chọn lại phải nhường cho Thượng Quan Ngưng! Ngày thường chỉ có cô cướp đồ vật của người khác, không có người nào dám cướp đồ từ tay cô!
Cô ta tức giận trực tiếp tát một bạt tai lên mặt người nhân viên đang cúi đầu nói chuyện đứng ngay bên cạnh mình, muốn bước đến đánh Thượng Quan Ngưng, lại bị Thượng Quan Nhu Tuyết vội vàng ngăn cản: “Lệ Lệ, cô ấy là chị của tôi, cậu đừng đánh cô ấy không phải tốt hơn sao? Chị, chị mau mau xin lỗi Lệ Lệ, chiếc váy kia cậu ấy đã chọn, chị thật sự không nên lấy đi mà!"
Thượng Quan Ngưng thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Trước đây tôi đã nhường nhịn không biết bao nhiêu lần, có ích sao? Hôm nay bị hai người phá hỏng cảm hứng, vì vậy tôi cũng sẽ phá hư hứng thú của hai người, chính là như thế, hai chiếc váy này tôi nhất định muốn lấy đi rồi!"
Bộ dạng giương nanh múa vuốt của Quý Lệ lệ bỗng nhiên dừng lại, cười nhạo kéo Thượng Quan Nhu Tuyết vào phòng thay đồ, một lát sau cô ta đã thay áo quần đi ra, nhưng chiếc váy ren ban đầu, đã bị cô ta xé đến nát bươm.
Sau khi cô ta đi ra, trực tiếp ném bộ váy lên mặt đất, cả hai chân dùng sức dẫm lên, rồi hất cằm nói: “Bản công chúa không quan tâm đến cái giẻ rách này nữa, thưởng cho cô!"
Thượng Quan Ngưng lại không hề tức giận chút nào, hướng về phía người nhân viên nhàn nhạt cười: “Tôi nhớ rất rõ, trung tâm thương mại có quy định, cố ý tổn hại sản phẩm, bồi thường gấp bảy lần nhỉ?"
Nhân viên bán hàng nhìn cô biết ơn gật gật đầu: “Quý khách nói rất đúng, vị khách hàng kia đã cố ý phá hư chiếc váy của chúng tôi, thực sự phải bồi thường gấp bảy lần! Chuyện này tôi cũng không có cách nào, tất cả camera giám sát ở đây đều đã ghi hình lại, vị khách này nếu không bồi thường thiệt hại tôi chỉ có thể báo cảnh sát."
Mễ Hiểu Hiểu ở một bên cũng châm chọc Quý Lệ Lệ: “Ôi chao, có người đến mua đồ lại không có khả năng trả đủ tiền này! Tôi ở đây có hai cái thẻ này, hay là cho cô mượn nhỉ?"
Quý Lệ Lệ quả thực bị Thượng Quan Ngưng làm cho phát điên lên rồi, cô lấy ra từ trong chiếc túi Chanel mới nhất nhất của mình một cái thẻ, quăng thẳng lên mặt người nhân viên, hét to: “Công chúa này có tiền, tôi đã nói không trả sao?! Báo cảnh sát cái rắm, thứ thấp hèn!"
Nhân viên nhanh chóng quét thẻ, cẩn thận nhắc nhở cô ta: “Chiếc váy này có giá mười hai vạn, vì thế, số tiền tổng cộng chị cần phải bồi thường là tám mươi bốn vạn, phiền chị kí tên."
Quý Lệ Lệ mặt bừng bừng tức giận kí tên, mặc dù cô có tiền, nhưng số tiền này không thể hao phí như vậy, chưa kể đến hơn tám mươi vạn không phải là con số nhỏ, đột nhiên lại biến mất.
Đều do người phụ nữ không biết xấu hổ Thượng Quan Ngưng!
Thượng Quan Nhu Tuyết khuyên ngăn một lúc, đồng ý tặng cho cô một chiếc váy tốt hơn, bây giờ Quý Lệ Lệ mới miễn cưỡng đi theo cô ta, lúc đi còn hung hăng trừng mắt liếc Thượng Quan Ngưng một cái, trong lòng thề nhất định phải trả lại món nợ ngày hôm nay.
Hai con người chướng mắt đi rồi, Mễ Hiểu Hiểu vui vẻ cầm lấy áo quần đi vào phòng thử đồ.
Thời điểm Mễ Hiểu Hiểu đi ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt Thượng Quan Ngưng sáng ngời, khen: “Thật xinh đẹp, giống như được thiết kế riêng cho cậu, trách không được người khác lại mặc vào không hợp."
Mễ Hiểu Hiểu nhìn cô cười, cầm áo quần đi thanh toán, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Hôm nay những thứ hai người yêu thích đều đã mua được, nên họ đang có ý định về nhà.
Nhưng trong một bãi đậu xe nhỏ ở trung tâm lại gặp phải Tạ Trác Quân đến đón Thượng Quan Nhu Tuyết cùng Quý Lệ Lệ.
Tạ Trác Quân đang cất đồ giúp hai người kia vào cốp sau, thấy cô bỗng ngẩn người.
Hôm nay Thượng Quan Ngưng mặc một chiếc váy dài màu tím, dưới chân mang một đôi sandal đế bằng màu trắng, gió nhẹ thổi qua bên người cô, tung bay cả làn váy tím nhàn nhạt, ẩn hiện ra bên ngoài một đoạn cẳng chân trắng tuyết quyến rũ.
Xinh đẹp tựa như giọt sương sáng sớm, long lanh rõ ràng, không có một tia tạp chất.
Hắn nhẹ nhàng nói với cô: “Tiểu Ngưng, cô cũng ở đây..."
Lời Tạ Trác Quân còn chưa nói xong, đã bị Thượng Quan Nhu Tuyết ở một bên như là vô tình cắt đứt: “Chị, Trác Quân là cố ý đến đón tụi em, nếu không, hãy để anh ấy đưa chị về đi."
Quý Lệ Lệ thấy vậy ầm ĩ cười, ngay lập tức châm biếm: “Ôi ôi ôi, còn nói là đã kết hôn này, thật là tội nghiệp quá, không một ai đến đón kìa! Nhìn vào Tiểu Tuyết xem thử, hiện tại mới chỉ đính hôn còn chưa có kết hôn, vị hôn phu yêu thương đến tận xương cốt đấy, thực sự may mắn! Chị gái cố chấp hơn so với em gái, vì thế Tạ Trác Quân mới bỏ rơi cô, hủy bỏ hôn nhân! Oh, Thượng Quan Ngưng, cô đúng là thảm hại, chả ai đau lòng cho một kẻ đáng thương cả!"
Thượng Quan Nhu Tuyết vội vã ngăn cô ta, cầu xin nói: “Lệ Lệ, cậu đừng nói như vậy, chị ấy... sẽ buồn, vẫn là chị ấy không có quên Trác Quân, chuyện quá khứ vẫn là không cần nhắc lại, nếu không chị ấy lại giận tôi."
“Tiểu Tuyết, không cần thay cô ta cầu xin, cậu và Trác Quân chính là chân ái, có Tạ Trác Quân bảo vệ cậu, không phải sợ! Đúng không, Tạ Trác Quân?"
Chuyện của quá khứ, Tạ Trác Quân lo âu lần nữa lại bị bới móc ra, bởi vì chuyện đó, thật sự hắn rất vô đạo đức. Rõ ràng là đã đính hôn với chị gái Thượng Quan Ngưng, sau đó đi thích em gái Tiểu Tuyết, còn mơ mơ hồ hồ phát sinh chuyện đó với Tiểu Tuyết, đã khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tại thời điểm này bị Quý Lệ Lệ không chút lưu tình xé toạc tầng giấy kia ra, sắc mặt Tạ Trác Quân không khỏi khó coi.
Tác giả :
Hạ Thanh Sam