Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Chương 117: Tỉnh lại
Cảnh Dật Thần che lại lỗ tai, bước chân có chút lảo đảo do Mộc lão gia tử đang túm lấy lỗ tai anh kéo đi, cái gì khí chất cao lãnh quý tộc gương mẫu cho trẻ em đều mất hết, tách cả đám người Lý Nhiều đang đeo mắt kính bước đến.
“Ông nội Mộc, A Ngưng vốn dĩ là con gái, không phải là một người chuyển giới!"
“À, là con gái hả, ta đã nói rồi, công nghệ của Thái Lan chưa đạt đến trình độ như vậy! Lão già Cảnh Thiên Viễn kia, có cháu dâu thậm chí không nói cho ta! Hừ! Ta muốn tuyệt giao với lão!"
Cảnh Dật Thần bị Mộc Vấn Sinh lôi kéo, ở trong phòng làm việc phàn nàn hết một giờ, cho đến khi khuôn mặt mệt mỏi của Mộc Thanh xuất hiện, mới giúp anh cứu ra ngoài.
Ông nội vừa thấy cháu trai, đi đến sáng một cái tát vào mặt.
“Thằng nhóc đáng ghét, ngày thường ta dạy con thế nào? Vững như núi Thái Sơn, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng mặt không đổi sắc, vững chắc hơn núi Thái Sơn, so với Thái Sơn còn hơn Thái Sơn, có hiểu hay không?! Vội vội vàng vàng thành bộ dạng gì, ta còn chưa chết đâu, cháu khóc lóc thảm thiết khuôn mặt lo lắng vớ vẩn cái rắm! Thời gian tới lúc cứu người mà còn cuống cuồng, về nhà ăn cơm không được ngồi ghế, trực tiếp ngồi sầu riêng!"
Mộc Thanh ôm đầu, bất mãn ồn ào: “Ôi, ông nội, nói bao nhiêu lần rồi, đừng đánh vào đầu con, con không thông minh bằng Cảnh đại thiếu, đều là do bị người đánh đến đần độn! Con đâu có hoảng loạn, chỉ là vẻ mặt so với người thường phong phú hơn một chút thôi mà!"
“Còn dám nói lại! Mày làm phản à?" Mộc lão gia tử giơ tai lại “Bang" một hồi, đánh cho đến khi Mộc Thanh rụt cả cổ mới dừng.
“Phẩm chất đạo đức của một bác sĩ cũng còn cần phải học tập, thậm chí một cái giải Nobel cũng không có được, nửa đêm còn phải gọi ông nội ngươi tới, mày cũng không biết xấu hổ nói là bị ông mày đánh đến ngu ngốc! Cháu nhìn tiểu Thần Thần nhà người ta, mặc dù không có nhận giải Nobel, nhưng người ta không chỉ điều hành cả một tập đoàn, còn có thể thích phụ nữ, sao con không hề học hỏi?"
Vốn dĩ “Tiểu Thần Thần" ở một bên bạt mạng xoa lỗ tai, tên không trúng đạn, giờ khắc này mặt đầy hắc tuyến, bị Mộc lão gia tử “Khen ngợi" mà thương tích đầy mình.
Anh thừa dịp Mộc Thanh bị ông nội đánh chạy ôm đầu như chuột, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Nắng sớm hơi lộ ra, sắc trời dần sáng.
Giày vò một đêm, trong phòng bệnh, Thượng Quan Ngưng lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, cánh tay thì được chuyền nước, phát ra tiếng hít thở đều đều rất nhỏ.
Cảnh Dật Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy cánh tay đang cắm ống tiêm của cô bọc lại trong tay mình, nhìn cô ở ngay bên cạnh mình, mặc dù hơi thở có chút yếu ớt, nhưng mạch đã đập mạnh hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng rốt cuộc dần dần biến mất.
Khuôn mặt cô tái nhợt gần như trong suốt, đôi môi ban đầu đỏ mọng, giờ đã nhợt nhạt không có một tia huyết sắc, làm cho người khác nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Một bình thuốc được chuyền vào, theo ống tiêm, đi vào trong cơ thể Thượng Quan Ngưng, một ngày một đêm trôi qua, Thượng Quan Ngưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Một bước Cảnh Dật Thần cũng không rời khỏi cô, vì sợ cô xuất hiện cái gì bất ngờ.
Mỗi lần Mộc Thanh đến kiểm tra thân thể cho Thượng Quan Ngưng, Cảnh Dật Thần luôn hỏi: “Sao cô ấy còn chưa tỉnh? “, “Khi nào cô ấy sẽ tỉnh?"
Cậu ta có thể hiểu được cảm giác của Cảnh Dật Thần, lần đầu tiên không có chê cười anh không chuyên nghiệp, mà còn tốt tính nói với anh, chức năng vật lý của Thượng Quan Ngưng trực tiếp ảnh hưởng đến sống chết bị tổn hao nghiêm trọng, có thể sống lại là tốt lắm rồi, muốn tỉnh dậy, ít nhất cũng phải mất ba ngày.
Ba ngày sau, đúng như Mộc Thanh nói, cô tỉnh lại.
Đầu cô đau như búa bổ, cảm thấy cả người có chút tê liệt không thể cử động, dường như cơ thể này không phải là của cô.
Cô mê man một lát, mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê.
Cô nhớ rõ, Cảnh Dật Nhiên đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của mình, rồi sau đó cô liền ngất xỉu.
Đúng rồi, nhẫn! Nhẫn đâu?!
Cô ngay lập tức giơ tay, muốn nhìn xem chiếc nhẫn có còn ở đó không, Cảnh Dật Nhiên có thừa lúc cô hôn mê mà lấy lại hay không.
Thượng Quan Ngưng vừa động, nhanh chóng đã đánh thức Cảnh Dật Thần đang ghé vào mép giường nghỉ ngơi.
“A Ngưng!" Cảnh Dật Thần nhìn Thượng Quan Ngưng mở to mắt, vui đến mức muốn khóc, “Cuối cùng em cũng tỉnh, A Ngưng!"
Thượng Quan Ngưng ngạc nhiên nhìn anh, Cảnh Dật Thần trước mắt, râu đều đã dài phun lên khắp mặt, nhìn qua đã không cạo trong vài ngày, quần áo trên người nhăn nhúm, giống như nhiều ngày rồi không thay, con ngươi anh vốn dĩ đen bóng, giờ khắc này ngập tràn tơ máu, có lẽ đã nhiều ngày rồi không ngủ, giọng nói anh luôn trầm thấp êm tai, nhưng lúc này lại rất khàn, âm thanh vô cùng uể oải.
Trái tim Thượng Quan Ngưng chua chát, mở miệng hỏi anh: “Em đã ngủ mấy ngày?"
Nhưng, giọng nói phát ra từ miệng cô khiến cô giật nảy mình.
Âm thanh cô trở nên khàn đặc khó nghe, hơn nữa cổ họng đau rát dữ dội, giống như bị giấy nhám chà ngang qua.
Cảnh Dật Thần hoàn toàn không cảm thây khó nghe, anh chỉ cảm thấy đó là âm thanh đẹp nhất thế giới!
Anh gắt gao nắm chặt tay Thượng Quan Ngưng, nói giọng khàn khàn: “Em đã ngủ bốn ngày."
“Bốn ngày, anh vẫn luôn như vậy chăm sóc em?"
“Ừm, luôn chăm sóc em, anh muốn khi em vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, anh rất sợ chỉ chớp mắt lại không thấy em."
Nước mắt Thượng Quan Ngưng đột nhiên trào ra, cô rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai của anh, nói khẽ: “Đồ ngốc, anh cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu anh ngã bệnh ai sẽ chăm sóc cho em?"
Cảnh Dật Thần bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang dán trên mặt anh, hốc mắt ửng đỏ nói: “Bảo bối, em làm anh sợ muốn chết, anh nghĩ rằng anh đã mất em, cảm ơn em đã quay trở lại, cảm ơn em không có biến mất khỏi cuộc sống của anh!"
Thượng Quan Ngưng không biết chính mình vừa ghé thăm Tử Thần một chuyến, cũng không biết là cô đang ở bệnh viện, ở dưới mí mắt Cảnh Dật Thần bị Cảnh Dật Nhiên mang đi, càng không biết vào thời điểm cô bất tỉnh, Cảnh Dật Thàn đã trải qua gian nan như thế nào.
Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm của Cảnh Dật Thần và quan tâm mọi thứ đến cô, phảng phất thời điểm tiếp theo nếu cô biến mất, sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rằng cuộc đời này của cô như vậy là đã đủ, ngay cả bây giờ lập tức cho cô chết, cô cũng thấy thỏa mãn.
Những lời Đường Vận nói với cô, cô đã không thèm để ý dù chỉ là nhỏ nhất.
Bởi vì cô không thể tưởng tượng ra, còn có ai yêu cô nhiều hơn cả Cảnh Dật Thần, chăm sóc cô hơn cả Cảnh Dật Thần, cũng không thể tưởng tượng ra, Cảnh Dật Thần sẽ yêu người phụ nữ khác nhiều hơn cả cô.
Anh đã dùng cả sinh mệnh của mình đến yêu cô!
Phải mất một thời gian, Thượng Quan Ngưng mới từ cảm động bên trong lấy lại tinh thần, rút tay mình về để tìm chiếc nhẫn.
Nhưng nhìn xung quanh toàn bộ người ngón tay, ngoài chiếc nhẫn kim cương Cảnh Dật Thần đưa cho cô, không hề có dấu vết chiếc nhẫn của mẹ!
Cô sốt ruột muốn đứng dậy tìm kiếm một chút, nhưng sức lực cả người ngay cả một ít cũng không có.
“A Ngưng, em làm sao vậy, ở đâu không thoải mái?" Cảnh Dật Thần thấy cô cau mày, lập tức lo lắng hỏi.
“Không có, em không thấy khó chịu. Có phải anh nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay em, bề ngoài hơi cũ, kim cương rất nhỏ!"
Cảnh Dật Thần móc từ trong túi của mình ra một chiếc nhẫn và đưa cho cô: “Là cái này sao?"
“Ông nội Mộc, A Ngưng vốn dĩ là con gái, không phải là một người chuyển giới!"
“À, là con gái hả, ta đã nói rồi, công nghệ của Thái Lan chưa đạt đến trình độ như vậy! Lão già Cảnh Thiên Viễn kia, có cháu dâu thậm chí không nói cho ta! Hừ! Ta muốn tuyệt giao với lão!"
Cảnh Dật Thần bị Mộc Vấn Sinh lôi kéo, ở trong phòng làm việc phàn nàn hết một giờ, cho đến khi khuôn mặt mệt mỏi của Mộc Thanh xuất hiện, mới giúp anh cứu ra ngoài.
Ông nội vừa thấy cháu trai, đi đến sáng một cái tát vào mặt.
“Thằng nhóc đáng ghét, ngày thường ta dạy con thế nào? Vững như núi Thái Sơn, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng mặt không đổi sắc, vững chắc hơn núi Thái Sơn, so với Thái Sơn còn hơn Thái Sơn, có hiểu hay không?! Vội vội vàng vàng thành bộ dạng gì, ta còn chưa chết đâu, cháu khóc lóc thảm thiết khuôn mặt lo lắng vớ vẩn cái rắm! Thời gian tới lúc cứu người mà còn cuống cuồng, về nhà ăn cơm không được ngồi ghế, trực tiếp ngồi sầu riêng!"
Mộc Thanh ôm đầu, bất mãn ồn ào: “Ôi, ông nội, nói bao nhiêu lần rồi, đừng đánh vào đầu con, con không thông minh bằng Cảnh đại thiếu, đều là do bị người đánh đến đần độn! Con đâu có hoảng loạn, chỉ là vẻ mặt so với người thường phong phú hơn một chút thôi mà!"
“Còn dám nói lại! Mày làm phản à?" Mộc lão gia tử giơ tai lại “Bang" một hồi, đánh cho đến khi Mộc Thanh rụt cả cổ mới dừng.
“Phẩm chất đạo đức của một bác sĩ cũng còn cần phải học tập, thậm chí một cái giải Nobel cũng không có được, nửa đêm còn phải gọi ông nội ngươi tới, mày cũng không biết xấu hổ nói là bị ông mày đánh đến ngu ngốc! Cháu nhìn tiểu Thần Thần nhà người ta, mặc dù không có nhận giải Nobel, nhưng người ta không chỉ điều hành cả một tập đoàn, còn có thể thích phụ nữ, sao con không hề học hỏi?"
Vốn dĩ “Tiểu Thần Thần" ở một bên bạt mạng xoa lỗ tai, tên không trúng đạn, giờ khắc này mặt đầy hắc tuyến, bị Mộc lão gia tử “Khen ngợi" mà thương tích đầy mình.
Anh thừa dịp Mộc Thanh bị ông nội đánh chạy ôm đầu như chuột, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Nắng sớm hơi lộ ra, sắc trời dần sáng.
Giày vò một đêm, trong phòng bệnh, Thượng Quan Ngưng lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, cánh tay thì được chuyền nước, phát ra tiếng hít thở đều đều rất nhỏ.
Cảnh Dật Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy cánh tay đang cắm ống tiêm của cô bọc lại trong tay mình, nhìn cô ở ngay bên cạnh mình, mặc dù hơi thở có chút yếu ớt, nhưng mạch đã đập mạnh hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng rốt cuộc dần dần biến mất.
Khuôn mặt cô tái nhợt gần như trong suốt, đôi môi ban đầu đỏ mọng, giờ đã nhợt nhạt không có một tia huyết sắc, làm cho người khác nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Một bình thuốc được chuyền vào, theo ống tiêm, đi vào trong cơ thể Thượng Quan Ngưng, một ngày một đêm trôi qua, Thượng Quan Ngưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Một bước Cảnh Dật Thần cũng không rời khỏi cô, vì sợ cô xuất hiện cái gì bất ngờ.
Mỗi lần Mộc Thanh đến kiểm tra thân thể cho Thượng Quan Ngưng, Cảnh Dật Thần luôn hỏi: “Sao cô ấy còn chưa tỉnh? “, “Khi nào cô ấy sẽ tỉnh?"
Cậu ta có thể hiểu được cảm giác của Cảnh Dật Thần, lần đầu tiên không có chê cười anh không chuyên nghiệp, mà còn tốt tính nói với anh, chức năng vật lý của Thượng Quan Ngưng trực tiếp ảnh hưởng đến sống chết bị tổn hao nghiêm trọng, có thể sống lại là tốt lắm rồi, muốn tỉnh dậy, ít nhất cũng phải mất ba ngày.
Ba ngày sau, đúng như Mộc Thanh nói, cô tỉnh lại.
Đầu cô đau như búa bổ, cảm thấy cả người có chút tê liệt không thể cử động, dường như cơ thể này không phải là của cô.
Cô mê man một lát, mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi cô hôn mê.
Cô nhớ rõ, Cảnh Dật Nhiên đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của mình, rồi sau đó cô liền ngất xỉu.
Đúng rồi, nhẫn! Nhẫn đâu?!
Cô ngay lập tức giơ tay, muốn nhìn xem chiếc nhẫn có còn ở đó không, Cảnh Dật Nhiên có thừa lúc cô hôn mê mà lấy lại hay không.
Thượng Quan Ngưng vừa động, nhanh chóng đã đánh thức Cảnh Dật Thần đang ghé vào mép giường nghỉ ngơi.
“A Ngưng!" Cảnh Dật Thần nhìn Thượng Quan Ngưng mở to mắt, vui đến mức muốn khóc, “Cuối cùng em cũng tỉnh, A Ngưng!"
Thượng Quan Ngưng ngạc nhiên nhìn anh, Cảnh Dật Thần trước mắt, râu đều đã dài phun lên khắp mặt, nhìn qua đã không cạo trong vài ngày, quần áo trên người nhăn nhúm, giống như nhiều ngày rồi không thay, con ngươi anh vốn dĩ đen bóng, giờ khắc này ngập tràn tơ máu, có lẽ đã nhiều ngày rồi không ngủ, giọng nói anh luôn trầm thấp êm tai, nhưng lúc này lại rất khàn, âm thanh vô cùng uể oải.
Trái tim Thượng Quan Ngưng chua chát, mở miệng hỏi anh: “Em đã ngủ mấy ngày?"
Nhưng, giọng nói phát ra từ miệng cô khiến cô giật nảy mình.
Âm thanh cô trở nên khàn đặc khó nghe, hơn nữa cổ họng đau rát dữ dội, giống như bị giấy nhám chà ngang qua.
Cảnh Dật Thần hoàn toàn không cảm thây khó nghe, anh chỉ cảm thấy đó là âm thanh đẹp nhất thế giới!
Anh gắt gao nắm chặt tay Thượng Quan Ngưng, nói giọng khàn khàn: “Em đã ngủ bốn ngày."
“Bốn ngày, anh vẫn luôn như vậy chăm sóc em?"
“Ừm, luôn chăm sóc em, anh muốn khi em vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, anh rất sợ chỉ chớp mắt lại không thấy em."
Nước mắt Thượng Quan Ngưng đột nhiên trào ra, cô rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai của anh, nói khẽ: “Đồ ngốc, anh cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu anh ngã bệnh ai sẽ chăm sóc cho em?"
Cảnh Dật Thần bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang dán trên mặt anh, hốc mắt ửng đỏ nói: “Bảo bối, em làm anh sợ muốn chết, anh nghĩ rằng anh đã mất em, cảm ơn em đã quay trở lại, cảm ơn em không có biến mất khỏi cuộc sống của anh!"
Thượng Quan Ngưng không biết chính mình vừa ghé thăm Tử Thần một chuyến, cũng không biết là cô đang ở bệnh viện, ở dưới mí mắt Cảnh Dật Thần bị Cảnh Dật Nhiên mang đi, càng không biết vào thời điểm cô bất tỉnh, Cảnh Dật Thàn đã trải qua gian nan như thế nào.
Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm của Cảnh Dật Thần và quan tâm mọi thứ đến cô, phảng phất thời điểm tiếp theo nếu cô biến mất, sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rằng cuộc đời này của cô như vậy là đã đủ, ngay cả bây giờ lập tức cho cô chết, cô cũng thấy thỏa mãn.
Những lời Đường Vận nói với cô, cô đã không thèm để ý dù chỉ là nhỏ nhất.
Bởi vì cô không thể tưởng tượng ra, còn có ai yêu cô nhiều hơn cả Cảnh Dật Thần, chăm sóc cô hơn cả Cảnh Dật Thần, cũng không thể tưởng tượng ra, Cảnh Dật Thần sẽ yêu người phụ nữ khác nhiều hơn cả cô.
Anh đã dùng cả sinh mệnh của mình đến yêu cô!
Phải mất một thời gian, Thượng Quan Ngưng mới từ cảm động bên trong lấy lại tinh thần, rút tay mình về để tìm chiếc nhẫn.
Nhưng nhìn xung quanh toàn bộ người ngón tay, ngoài chiếc nhẫn kim cương Cảnh Dật Thần đưa cho cô, không hề có dấu vết chiếc nhẫn của mẹ!
Cô sốt ruột muốn đứng dậy tìm kiếm một chút, nhưng sức lực cả người ngay cả một ít cũng không có.
“A Ngưng, em làm sao vậy, ở đâu không thoải mái?" Cảnh Dật Thần thấy cô cau mày, lập tức lo lắng hỏi.
“Không có, em không thấy khó chịu. Có phải anh nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay em, bề ngoài hơi cũ, kim cương rất nhỏ!"
Cảnh Dật Thần móc từ trong túi của mình ra một chiếc nhẫn và đưa cho cô: “Là cái này sao?"
Tác giả :
Hạ Thanh Sam