Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 69

Mộc Lăng cả ngày hôm nay thật là mệt muốn chết rồi, ngâm người trong bồn nước lập tức thấy toàn thân ấm áp mềm mại, lại thêm Tần Vọng Thiên thủ nghệ tốt, trên vai ân cần xoa qua xoa lại, Mộc Lăng thoải mái dựa vào vách bồn mơ màng ngủ. Dần dần, cảm giác tay Tần Vọng Thiên chậm rãi trượt qua vai, dừng lại trên xương vai, sờ soạng một trận lại chậm rãi đi xuống, quanh co trên ngực, đôi môi cũng đã hạ xuống.

Mộc Lăng thật ra vẫn chưa ngủ hẳn, thế nhưng cũng lười để ý, nghĩ thầm tiểu hài nhi chết tiệt này nhịn cũng đã lâu rồi, cứ để hắn sờ sờ vài cái đi.

Tần Vọng Thiên xoa xoa, tay càng lúc càng không ngoan, thỉnh thoảng sẽ đụng vào vài nơi Mộc Lăng tương đối mẫn cảm, Mộc Lăng lúc này nhịn không được nữa tỉnh lại, liếc mắt trừng hắn. Tần Vọng Thiên đưa vẻ mặt “ta nhịn thật khổ cực" nhìn Mộc Lăng, nói: “Lăng Lăng, ta muốn."

“Muốn cái gì a." Mộc Lăng biết rõ còn vờ: “Muốn đi nhà xí thì ra ngoài."

“Ta muốn làm!" Tần Vọng Thiên ôm choàng lấy Mộc Lăng: “Làm ngươi!"

Mộc Lăng phủi tay hắn xuống: “Ta không muốn!"

“Sao lại không muốn, ta nhịn thật khổ cực a! Sao ngươi lại dằn vặt ta như thế a!" Tần Vọng Thiên tựa đầu bên cổ Mộc Lăng cọ tới cọ lui: “Dục cầu bất mãn sẽ chết người đó!"

Mộc Lăng thấy hai mắt Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể trần trụi ngâm trong nước của mình, vội vàng đưa tay chụp y phục, tự gói mình kĩ lưỡng rồi mới bước ra, nói: “Không được! Hiện tại không cho làm!"

Tần Vọng Thiên vội vàng đi theo ra ngoài, đem Mộc Lăng còn đang ướt trơn bóng đè đến trên giường, tay bóc lớp y phục ướt sũng trên người hắn ra: “Sao lại không cho làm a, làm đi!"

Mộc Lăng chui vào trong chăn: “Không được!"

“Sao lại không được a!" Tần Vọng Thiên cũng chui vào theo, dùng thân thể đã nóng bừng của mình cọ cọ Mộc Lăng: “Cho ta làm đi! Nếu không sẽ mất mạng đó."

Mộc Lăng híp mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười tủm tỉm kêu một tiếng: “Vọng ~ Vọng ~"

Hai mắt Tần Vọng Thiên sắp rớt ra ngoài luôn, vội vàng lao đến hôn: “Lăng…"

Mộc Lăng đưa tay ngăn hắn lại, tiếp tục cười tủm tỉm: “Ngươi muốn làm sao?"

“Ân." Tần Vọng Thiên cố sức gật a gật."

Mộc Lăng vén chăn lên nhìn một chút, quả nhiên, Tần Vọng Thiên hiện tại đang khí thế bừng bừng, Mộc Lăng sờ sờ cằm, hỏi: “Cực kì cực kì muốn làm sao?"

Tần Vọng Thiên gật liên tục: “Ngươi cho ta làm xong rồi làm thịt ta cũng được."

Mộc Lăng nghe xong nhíu mày, nâng chân lên nhẹ nhàng cọ cọ Tần Vọng Thiên.

“A…" Tần Vọng Thiên hít một hơi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Lăng: “Lăng… Ngươi đang ám chỉ sao?"

Mộc Lăng cố ý không nhanh không chậm nói: “Ám chỉ cái gì a?"

“Ám chỉ ta không cần khách khí!" Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói: “Trực tiếp làm ngươi!"

“Khụ khụ." Mộc Lăng thanh giọng một cái, cười hì hì nói: “Ngươi có thể cường bạo nga, cùng lắm làm xong rồi ta không để ý tới ngươi nữa."

“Như vậy sao được?!" Tần Vọng Thiên vội vàng lắc đầu: “Loại chuyện này đương nhiên phải là ngươi tình ta nguyện, cường bạo sẽ làm tổn thương tình cảm, ta làm sao nỡ, thân thể ngươi cũng chỉ vừa khỏe."

Mộc Lăng nghe xong, thoả mãn gật đầu: “Ân, biểu hiện không tồi."

“Vậy là có thể làm phải không?" Tần Vọng Thiên sốt ruột lại cọ tới cọ lui: “Lăng!"

Mộc Lăng ngáp một cái, rất vô lương tâm nói: “Ai nha, ta mệt quá a, hôm nay muốn ngủ sớm một chút." Nói xong, kéo chăn đắp ngay ngắn, nâng cằm Tần Vọng Thiên hôn lên môi hắn một cái, nói: “Cái này là thưởng cho ngươi, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi." Nói xong, ôm chăn thoải mái trở mình một cái, bắt đầu ngủ. Tần Vọng Thiên bị hôn một cái hưng phấn bừng bừng, thế nhưng Mộc Lăng cứ như vậy rồi ngủ, bỏ lại hắn bơ vơ biết làm gì a! Mình đã là tên đã lên dây toàn thân cực nóng, cúi đầu nhìn Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thật muốn nhào đến ăn tươi hắn, nuốt hết vào bụng, thế nhưng đến gần nhìn, Mộc Lăng vùi người trên đệm giường, đắp chăn thanh thản ngủ, vẻ mặt hồng hào thỏa mãn… So với Mộc Lăng tái nhợt vô lực trước đây, thực sự giống như đã sống lại.

“Ai…" Tần Vọng Thiên thở dài một hơi, cúi xuống hôn một cái lên môi Mộc Lăng, đứng lên đi về phía bình phong. Nước trong bồn đã lạnh rồi, Tần Vọng Thiên nghĩ vừa hay, thở một hơi nhảy vào. Nước lạnh làm hắn giật mình một cái, bất quá cảm giác không tồi, màn đêm buông xuống, Tần Vọng Thiên vừa dùng nước lạnh tắm, vừa ai oán gào khóc, Mộc Lăng bọc chăn nằm trên giường cười trộm.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Lăng dậy thật sớm, nhàn nhã đi bộ ra ngoài, thấy Tần Vọng Thiên đã ở trong sân luyện công, trên bàn có một cái thực hạp lớn.

“A!" Mộc Lăng lập tức tỉnh táo, đi đến mở ra nhìn lập tức “Oa!" Là bánh bao nhân thịt lạc đà, còn có đậu hũ nấu hành, và một đĩa thịt lừa nướng.

Mấy ngày nay Mộc Lăng đều ăn thức ăn vùng Mạc Bắc, rất khác với rượu thịt miền Nam, Tần Vọng Thiên mỗi ngày đều tìm thứ mới lạ về cho hắn, cho nên mỗi ngày Mộc Lăng đều ăn tới mặt mày rạng rỡ.

Tần Vọng Thiên nhéo hông Mộc Lăng một cái, nói: “Ngươi đã khỏi bệnh rồi, còn ăn như thế này, có bị béo bụng không a?"

Mộc Lăng ngậm thịt nướng trừng hắn, mồm miệng không rõ nói: “Lão tử thiên sinh lệ chất!"

Tần Vọng Thiên áp sát lại dùng miệng giành thịt nướng với hắn, Mộc Lăng nóng nảy, vội vàng nuốt xuống, mục tiêu của Tần Vọng Thiên đương nhiên không phải thịt nướng, Mộc Lăng nuốt thịt xuống, lại giống như dâng môi lên, Tần Vọng Thiên chộp thời cơ vồ tới, chiêu này quả nhiên bách thí bách linh![thử trăm lần được cả trăm lần]

Mộc Lăng ăn thịt nướng cũng bị chiếm tiện nghi, chùi chùi miệng, tiếp tục uống canh, Tần Vọng Thiên tổng kết ra một quy luật khác, Mộc Lăng là một cật hoá, lúc ăn đặc biệt chuyên tâm, chỉ cần là hắn đang ăn, ngươi làm gì, hắn cũng nhẫn nại, có điều lúc ăn no rồi…

“Tiểu hài tử chết tiệt!" Mộc Lăng ném đũa đuổi đánh Tần Vọng Thiên khắp sân, khi nãy Tần Vọng Thiên hôn hắn mấy cái, còn bóp mông hắn.

Đang nháo, Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân chạy vào.

“Tần đại ca!" Phùng Ngộ Thuỷ tay cầm một phong thư, nói: “Khi nãy có người đưa đến, nói đưa cho ngươi, người truyền tin còn đang ở cửa chờ hồi âm."

Tần Vọng Thiên nhận thư nhìn một cái, rất đặc biệt, là một cuộn da dê dùng cỏ buộc lại.

“Đây là thói quen của người thảo nguyên." Tần Vọng Thiên rút dây buộc, mở ra nhìn lướt qua, bật cười, đưa thư cho Mộc Lăng: “Là thư khiêu chiến của Phùng Cách Mã."

“Thiếu kiên nhẫn vậy sao?" Mộc Lăng cầm lấy nhìn một chút, bị chọc cho cười ha ha, ngữ khí trong thư rất buồn cười, người viết thư dường như không mấy có học vấn, chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nội dung trong thư là: ‘Ta là Phùng Cách Mả (chữ Mã viết sai rồi), nghe nói các ngươi đánh người của ta, ta rất tức giận. Các ngươi thật có gan, ngay ngày mai đến sườn núi đông, chúng ta quyết đấu!’

Mộc Lăng đọc xong cười cười, hỏi Tần Vọng Thiên: “Hôm nay là mười lăm đúng không?"

“Đúng." Tần Vọng Thiên gật đầu.

“Đem giấy bút lại đây." Mộc Lăng bảo Tần Vọng Thiên lấy bút, chấm mực, viết lên mặt trái tấm da dê: ‘Ta là Tần Vọng Thiên, ta cũng có tên thảo nguyên, là Tài Tư Mã[cái sī mǎ](Thải Tử Mã[cǎi sǐ mǎ:đạp chết ngựa] ), nghe nói ngươi muốn hẹn ta đánh nhau, ta rất cao hứng. Nếu ngươi thật có gan, ngay ngày mười sáu đến sườn núi đông chờ, ta đến đánh ngươi!’ Viết xong cười hì hì, cuộn thư lại đưa cho Nhạc Tại Vân, nói: “Giao cho người đưa tin ngoài cửa."

Nhạc Tại Vân nhận thư, có chút khó hiểu nhìn Mộc Lăng: “Không phải ngày mai muốn đi xem vật liệu sao? Cây gỗ và đá đều đã làm xong rồi, có thời gian đi thu thập Mã gì đó sao?"

Mộc Lăng nhướng mày cười cười với hắn, nói: “Hài tử thành thật, ta chưa nói là mười sáu tháng này."

… Mọi người im lặng không nói gì, Nhạc Tại Vân cầm thư đi ra. Mộc Lăng suy nghĩ một lát, chạy đến dược phòng lăn một trận, cầm một bọc dược phấn nhỏ ra, gọi Giáp đến.

“Đại phu, có gì phân phó a?" Giáp vui vẻ chạy đến bên cạnh Mộc Lăng.

Mộc Lăng đưa dược phấn cho hắn, nói: “Hôm nay ngươi đến sườn núi phía đông, rãi dược phấn này lên đó, sau đó tưới thêm chút nước tiểu."

“Khụ khụ…" Tần Vọng Thiên đang uống nước, sặc một ngụm, vẻ mặt không hiểu nhìn Mộc Lăng.

Giáp nhận lấy dược phấn, nói: “Đại phu, ngươi yên tâm, nước tiểu đồng tử chính cống!"

“Ngươi cút ngay!" Tần Vọng Thiên đạp mông Giáp, một cước đá hắn ra cửa.

“Đi, Vọng Vọng, chúng ta ra ngoài đi dạo." Đuổi Giáp đi rồi, Mộc Lăng lại không ngồi yên được, nhàn nhã đi ra ngoài tiêu thực.

“Khi nãy ngươi đưa Giáp dược gì vậy a?" Tần Vọng Thiên hiếu kì hỏi Mộc Lăng.

“Nga… Ngươi biết hoàng phong[ong bắp cày] trên thảo nguyên không?" Mộc Lăng cười ha hả hỏi.

Tần Vọng Thiên giật mình một cái: “Biết, chúng nó rất lợi hại a!"

“Hắc hắc hắc." Mộc Lăng dắt Tiểu Hắc đi qua đi lại: “Chích cho hắn một đầu đầy u, xem hắn còn dám ra vẻ không, Phùng Cách Mã, cho hắn biến thành Bao Tử Mã

Nói xong, Mộc Lăng xoay người lên ngựa, nói với Tần Vọng Thiên: “Đi, đi dạo xa một chút!"

Tần Vọng Thiên cũng lên ngựa, lúc này, Ất và Bính mỗi người ôm một chồng to gì đó chạy về, vừa chạy vừa kích động gào: “Lão đại! Ngươi đến báo danh vào Tu La Bảo, ngày hôm qua hơn hai trăm, hôm nay đã hơn một nghìn, đều đứng dưới chân núi báo danh!"

Tần Vọng Thiên đại hỉ, chợt nghe Mộc Lăng nói với hai người: “Gọi trù phòng làm thức ăn, phải nấu nồi lớn, bảo người đến báo danh đừng đi, mọi người ăn cơm rồi về!"

“Hảo!" Ất Bính vui vẻ chạy.

“Đại phu!" Hai người lại đi thêm một lát, Đinh vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa la: “Hơn ba mươi người của Hắc Vân Bảo đến!"

“Cuối cùng cũng tới a!" Mộc Lăng cười ha hả giục ngựa chạy, Tần Vọng Thiên hiếu kì: “Huynh đệ Hắc Vân Bảo sao lại tới?"

“Trước khi Tư Đồ đi, ta bảo hắn đưa đến cho ta ba mươi giáo đầu công phu tốt đến, chuyên dạy công phu cho các huynh đệ mới đến, phải giúp người ta học thành tài, có đúng không!"

Tần Vọng Thiên gật đầu, ngước mắt, thấy hơn ba mươi huynh đệ Hắc Vân Bảo chạy đến, xếp thành ba hàng, hành lễ với Mộc Lăng: “Nhị đương gia!"

“Được rồi được rồi, các huynh đệ đã lâu không gặp rồi a!" Mộc Lăng cười hì hì lập tức xuống ngựa, Tần Vọng Thiên cũng xuống, chợt nghe một người dẫn đầu nói với Mộc Lăng: “Nhị đương gia, những lời kế tiếp là Bang chủ bảo chúng ta nói, nói sai ngươi không được giận cũng không được đánh người a!"

“A?" Mộc Lăng ngơ ngác: “Nói cái gì?"

Liền thấy hơn ba mươi huynh đệ cùng quay về phía Tần Vọng Thiên hành lễ, đồng loạt gọi: “Cô gia!" [anh rể ]

Lời vừa ra khỏi miệng Mộc Lăng lập tức bùng phát, nhảy dựng, tức giận giậm chân mắng: “Tư Đồ, một ngày nào đó gia gia sẽ phế ngươi!" Vừa mắng vừa đuổi đánh một đám giáo đầu Hắc Vân Bảo.

Qua một lúc lâu, Tần Vọng Thiên mới đè lại được Mộc Lăng đang nổi trận lôi đình, phân phó Đinh đưa các huynh đệ Hắc Vân Bảo vào, hảo hảo chiêu đãi. Thấy Mộc Lăng còn chưa hết giận, Tần Vọng Thiên đành phải ôm hắn lên ngựa, nói: “Không phải ngươi muốn đi ra một chút xem thử sao? Đi thôi."

“Gia gia nhà hắn, Tư Đồ chết tiệt, chỉ biết chọc giận lão tử." Mộc Lăng ngồi trên ngựa lầm bầm mắng.

Tần Vọng Thiên đột nhiên choàng tay ôm Mộc Lăng, thấp giọng hỏi: “Ngươi đi tới đâu, mọi người cũng đều vui vẻ, các huynh đệ Hắc Vân Bảo, có khi nào nhớ ngươi không? Ngươi cũng có nhớ bọn họ không?"

Mộc Lăng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, thấy trong mắt Tần Vọng Thiên có chút bất an mơ hồ, liền ngưỡng mặt lên trời đảo mắt một cái, nói: “Đương nhiên là bọn họ nhớ ta, ta cùng bọn họ đã làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ nhớ bọn họ."

Nhãn thần Tần Vọng Thiên đã có chút ảm đạm, chợt lại nghe Mộc Lăng nói: “Nhưng bọn họ đều có nhà có nghề, không có ta, bọn họ tiếp tục ăn ngủ, hảo hảo sống, còn ngươi không có ta thì sao?"

“Ta sẽ chết!" Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói: “Ngươi không được đi nữa a!"

Mộc Lăng nhún nhún vai: “Vậy được rồi!"

Tần Vọng Thiên sững sờ một lát, kề sát tới hỏi Mộc Lăng: “Vậy, ý của ngươi không phải là, ngươi rời khỏi Hắc Vân Bảo vẫn sống bình thường như trước, nhưng lại không thể rời khỏi ta nữa?"

Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói, a, tiểu hài tử chết tiệt này thông minh lên!

Hai người ngồi trên ngựa vừa đi vừa nói chuyện, tới một vùng đất cao giữa thảo nguyên, quan sát bốn phía. Thảo nguyên này là một sườn đồi, có mấy sườn dốc, Tu La Sơn ở tận nơi sâu nhất, là nơi nối tiếp giữa sa mạc và thảo nguyên, vị trí cũng rất cao. Mộc Lăng đứng trên sườn núi nhìn về phía thảo nguyên mênh mông, nói với Tần Vọng Thiên: “Trung bộ Mạc Bắc căn bản đã là của chúng ta rồi, chỉ còn lại phía bắc và phía nam."

“Phía bắc là thảo nguyên Áo Khố Nhĩ, địa bàn của Phùng Cách Mã." Tần Vọng Thiên trả lời.

“Ân." Mộc Lăng gật đầu: “Phương bắc là thế lực của Phùng Cách Mã, phía nam đều là thảo khấu, phân bố vừa rộng vừa mỏng, rất khó thu thập được hết."

“Cho nên chúng ta diệt bắc trước, sau đó mới dẹp nam phải không?" Tần Vọng Thiên hỏi.

“Nói rất đúng!" Mộc Lăng cười ha hả nói: “Đối phó với tộc du mục phương bắc, người Mông Cổ dũng mãnh, chúng ta phải càng dũng mãnh, dùng một chữ “diệt", đánh cho bọn chúng tan tác, chạy trối chết! Nhưng đối phó với thảo khấu phía nam, đại đa số đều là người dân sống thiếu thốn, vào rừng làm cướp, cần dẹp, phải đánh vào tư tưởng trước."

Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Mộc Lăng một lúc lâu, áp tới hôn một cái, nói: “Ngươi thật giỏi giang! Ta cảm thấy mình chẳng làm được gì."

Mộc Lăng quay lại nhìn Tần Vọng Thiên một cái, hỏi: “Vậy ngươi nghĩ, Tư Đồ có làm được gì không?"

“Đương nhiên." Tần Vọng Thiên lập tức gật đầu: “Tư Đồ bang chủ đích thật là khí độ phi phàm."

Mộc Lăng nhướng mày, nói: “Việc này ta làm thông thạo, là bởi vì khì còn ở Hắc Vân Bảo, ta cũng quản hệt thế này. Bây giờ có Tiểu Hoàng, hắn cũng rất giỏi, đã có thể quản lý việc trong Hắc Vân Bảo rất tốt rồi, Tư Đồ thật ra cái gì cũng không biết, nhưng mà hắn có một thứ, chính là thứ then chốt khiến hắn có thể trở thành Tư Đồ như hiện tại, mà thứ này ngươi cũng có."

“Cái gì?" Tần Vọng Thiên mờ mịt nhìn Mộc Lăng.

Mộc Lăng cười cười, nhìn về phía các huynh đệ Tu La Môn đang bận chạy tới chạy lui: “Đó là dù các ngươi cái gì cũng không làm, cũng có một đám người muốn theo ngươi, nguyện ý đồng sinh đồng tử với ngươi… Làm đại ca, có điểm này là đủ rồi, không cần phải quá giỏi giang!"

Tần Vọng Thiên cười, hít sâu một hơi, vung roi giục Tiểu Hắc một chút, Tiểu Hắc sải chân phi nước đại trên thảo nguyên, Tần Vọng Thiên cất cao giọng nói: “Đừng lo, chúng ta diệt bắc dẹp nam, ta sẽ xây dựng Tu La bảo thật lớn thật lớn cho ngươi, trực tiếp nối liền với Hắc Vân Bảo, lúc đó, lúc nào ngươi muốn về, thì về lúc đó, chúng ta cùng đi!"

Hai người chạy một vòng thảo nguyên trở về, thấy gỗ đã được đưa đến trước thời hạn, kiểm tra một chút, vật liệu thượng thừa, mọi người đều rất hài lòng.



Ngày hôm sau, thợ mộc tốt nhất Tư Đồ tìm giúp Mộc Lăng cũng đã đến, mọi người quyết định xong kiến trúc, bắt đầu xây dựng Tu La Bảo.

Chạng vạng, Giáp trở về, cười đến gặp cả bụng, xông vào sân trước phòng Mộc Lăng, ngồi trên bậc thang, giậm chân cười: “Nương a, thật buồn cười quá!"

“Thế nào?" Mộc Lăng ôm một khối gì đó chạy đến, tay cầm cái muôi, dưa hấu phương bắc thật ngọt a!

“Người của Phùng Cách Mã, bị một đàn ong đốt cho lăn lộn đầy đất, chen nhau bỏ chạy."

Những người khác cũng bật cười, Tiểu Trùng Tử và Vương Thập Nhị vỗ tay liên tục, đều oán giận sao Giáp một mình chạy đi làm chuyện vui, sao không dẫn bọn nó theo.

Lúc này, bên ngoài lại có một người truyền tin đến, Mộc Lăng nhận thư đọc, là Phùng Cách Mã đưa tới.

Thư viết: Các ngươi nói không giữ lời, đã nói mười sáu đến, vì sao không đến?! Có gan thì ngày mai đến! Lần này đổi lại ở sườn tây.

Mộc Lăng vui vẻ đến giậm chân, cầm bút, viết trên mặt sau: Ta đâu có nói là mười sáu tháng này, ta nói là mười sáu tháng sau a! Các ngươi sốt ruột cái gì?! Như vậy đi, đổi lại mười bảy tháng mười, chờ ở sườn tây, không gặp không về.

Viết xong, Mộc Lăng lại lấy ra một bao phấn đưa cho Giáp, cười nói: “Biết phải làm gì chứ?"

Giáp vui vẻ nhận dược phấn, ở trên sườn tây rải dược suốt đêm.

Ngày hôm sau, Mộc Lăng cùng mọi người xây dựng Tu La Bảo, khởi công rầm rộ. Phùng Cách Mã bị ong đốt lần thứ hai…
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại