Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 37

“Mọi người không nên hoảng hốt!", Nhạc Tại Vân thấy ai cũng kinh hãi chạy tán loạn, có vài người thể nhược yếu ngã xuống liền bị người khác giẫm trúng, tình huống nguy cấp, liền vội vã phân phó người của Nhạc gia trại sơ tán đoàn người, cứu những bách tính thụ thương.

“Tên Hoàng Bán Tiên kia không thấy đâu nữa!", Tần Vọng Thiên đột nhiên vỗ Mộc Lăng một cái.

“Cái gì?", Mộc Lăng xoay mặt nhìn, chỉ thấy Hoàng Bán Tiên giả mạo vốn đang ở trên tế đàn thi pháp đột nhiên không thấy hình bóng.

“Chạy rồi?", Mộc Lăng tức giận ghiến răng: “Cái này đúng là chết không đối chứng rồi"

“Hẳn là chưa chạy xa", Tần Vọng Thiên nói: “Nhiều người như vậy, rất khó trốn được, cùng lắm là trà trộn vào đám người, nhưng mà như vậy càng khó tìm"

“Nhất định phải bắtt hắn, sau đó chứng minh hắn thật sự không phải Tiểu Hoàng!", Mộc Lăng cau mày nhìn khắp nơi tìm, Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo hắn một cái, hỏi: “Ngươi xem mấy cỗ cương thi, giữa trưa làm sao lại có cương thi?"

Lúc này, cương thi đã nhảy đến dưới lầu, có mấy người huynh đệ Nhạc gia trại cầm đao kiếm xông tới, cương thi không né không tránh, thân cứng như thiết, đao kiếm chém tới vang lên mấy tiếng “keng keng", cảm giác như là chém sắt non.

Người trong Nhạc gia trại vừa khựng lại một chút, cánh tay thẳng cứng của cương thi đã đảo qua một đường ngang, quét người ra thật xa.

Lúc này, đột nhiên trong đám người rối loạn có tiếng la to: “Hoàng Bán Tiên đâu? Hoàng Bán Tiên mau thu cương thi…"

“A! Hoàng Bán Tiên chạy rồi!"

“Sao lại gọi cương thi tới rồi bỏ chạy?!"

Mộc Lăng biết tình huống nguy cấp, liền kéo Tần Vọng Thiên bên cạnh, nói: “Vọng Vọng, mang ta bay xuống tế đàn!"

“Ngươi muốn làm gì?", Tần Vọng Thiên không giải thích được nhìn Mộc Lăng.

“Ít nói nhảm, mau bay!", Mộc Lăng nói xong, trèo lên người Tần Vọng Thiên: “Mau!"

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là ôm Mộc Lăng thả người từ trên lầu xuống, rơi xuống mặt đất lại nhún người một cái, bay qua đoàn người, rơi xuống trên tế đàn.

Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Tại Đình ở dưới đàn vừa nhìn, đều hơi giật mình ——– Tần Vọng Thiên này khinh công thật là lợi hại.

Mộc Lăng từ trên người Tần Vọng Thiên đứng xuống, quay xuống dưới đài hét lớn một tiếng: “Đừng chạy loạn, ta có thể thu cương thi!"

Thoáng chốc yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Mộc Lăng, mà mấy cỗ cương thi còn đang chậm rãi nhảy về phía trước.

“Lâm… Lâm tiên sinh?", Nhạc Tại Vân gọi Mộc Lăng một tiếng, Mộc Lăng vỗ ngực nói: “Khi nãy vốn dĩ không phải Hoàng Bán Tiên, là giả mạo!"

“Ngươi làm sao biết được?", dưới đài có người hỏi.

“Bởi vì, ta là Hoàng Bán Tiên…", Mộc Lăng vỗ ngực một cái, chợt nghe dưới đài mọi người hít một hơi, hít xong, mới nghe Mộc Lăng nói nửa câu sau: “ca ca!"

“A…", dưới đài thở ra một hơi, lúc này cương thi đã đến gần, có người hỏi Mộc Lăng: “Ngươi là ca ca Hoàng Bán Tiên? Ta không nghe nói Hoàng Bán Tiên có ca ca a"

“Có a!", Mộc Lăng nói: “Ta là Hoàng Đại Tiên!"

“A…", mọi người liên tục hít sâu, Mộc Lăng khoát tay: “Các ngươi không tin a? Dừng!". Nói xong, quay lại giơ một ngón tay chỉ thẳng vào một cương thi.

Sau đó, chỉ thấy cương thi kia đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích một chút.

Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cương thi, lại quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Lăng.

Chỉ thấy Mộc Lăng quay lại chỉ vào đám cương thi, cả đám lập tức cứng ngắt tại chỗ bất động.

“Thần kì! Hắn là thật! Là Hoàng Đại Tiên thật sự!". Tất cả mọi người kinh hô không ngớt, Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy kì quái, chỉ thấy Mộc Lăng hướng về phía đoàn người dưới đài hô một tiếng: “Cương thi đã bị ta thi pháp rồi, mọi người đều phải nhẹ nhàng mà đi, nghìn vạn lần đừng phát ra âm thanh đừng rung động mặt đất, nếu cương thi cử động lại thì không thể nào bắt được nữa!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả dìu già dắt trẻ, cẩn cẩn thận thận ly khai, chạy về nhà.

Mộc Lăng ở phía sau la: “Nhớ kỹ a, tên Hoàng Bán Tiên kia là giả mạo, là Hắc Ngư bảo không phải Hắc Vân bảo!"

Rất nhanh, đoàn người đều tản đi, Mộc Lăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống, đi đến chỗ cương thi.

Tần Vọng Thiên đi theo phía sau hắn, thấp giọng hỏi: “Này, ngươi làm trò quỷ gì thế a?"

Mộc Lăng liếc hắn một cái, nói: “Trở về nói cho ngươi"

Nói, hắn đi tới trước một cương thi, nhìn một chút, giơ tay gõ lên cánh tay cương thi “cong cong"

Mộc Lăng nhướng nhướng mày, đem tay áo cương thi xé xuống, chợt nghe sau mấy tiếng vải rách “xoẹt xoẹt" là mấy tiếng “đinh đinh", nguyên là khi tay áo bị xé, vài tấm thiết phiến[tấm sắt mỏng] được cột vào cánh tay cũng rơi xuống.

“Thiết phiến?", Nhạc Tại Vân cả kinh, đi lên nhìn kĩ mấy cỗ cương thi, chỉ thấy bọn họ người nào cũng sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước.

“Đây không phải đều là người của Nhạc gia trại sao?", có mấy thủ hạ của Nhạc gia trại nhận ra người, nói: “Là người quản lương thực ở sau núi của Nhạc gia trại… Sao lại đến chỗ này?"

Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày, tiến lên vương tay thử hơi thở những người đó, quay đầu lại có chút giật mình nhìn Mộc Lăng: “Bọn họ đều có khí tức a, đều không phải người chết!"

Mộc Lăng gật đầu.

“Vậy vì sao động tác giống hệt như cương thi?", Nhạc Tại Vân không giải thích được hỏi Mộc Lăng.

Mộc Lăng đi tới phía sau bọn họ, vươn tay tìm cái gì đó ở phía sau cổ mấy cương thi, đột nhiên bắt được vật gì, nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài… chỉ thấy là một cây đinh sắt thật dài có gắn chuông.

“Đây là cái gì?", Tần Vọng Thiên đi tới nhìn một chút.

“Thứ này gọi là tang thi đinh", Mộc Lăng nhướng nhướng mày: “Ngũ Độc giáo ở Nam Diện dùng thứ này để khống chế người khác, ai bị tang thi đinh đâm vào sau cổ, toàn thân cứng lại, hơn nữa dùng cổ trùng khống chế, có thể làm cho người cứng đơ như thế mà nhảy lên, hay làm thêm vài động tác.

“Cổ trùng?", Nhạc Tại Vân nhíu mày: “Làm sao lại có thứ này?"

Tần Vọng Thiên nghe xong, cùng Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hẹn cùng nhớ tới Cổ bà giả trang thành nha hoàn giết chết Tiễn Hoa trước kia.

“Nói cách khác, là có kẻ cố ý đem những người này biến thành hình dạng cương thi?", Nhạc Tại Vân phẫn nộ phi thường: “Là ai có năng lực lớn như vậy, còn cái tên giả mạo Hoàng Bán Tiên kia đâu?"

Mọi người lúc này cũng đã đứng lên, nhìn xung quanh, nào còn có hình bóng Hoàng Bán Tiên.

“Mang theo các huynh đệ lục soát toàn thành!", Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ: “Nhất định phải tìm được tên lừa đảo mua danh chuộc tiếng kia!"

“Vâng!", thủ hạ nhận lệnh rời đi.

Nhạc Tại Vân nhìn Mộc Lăng một chút, hỏi: “Thế nhưng… Lâm đại ca… ngươi làm thế nào bắt những người này bất động?"

Mộc Lăng nháy mắt mấy cái: “Không phải ta nói rồi sao, ta là đại ca của Hoàng Bán Tiên"

“Thế nhưng…", Nhạc Tại Vân khó hiểu gãi đầu: “Ngươi không phải là đại ca của Mộc Lăng sao?"

“Mộc Lăng là ruột thịt, Hoàng Hoàng là nhận", Mộc Lăng vỗ vỗ tay: “Năng lực của ta không có gì, hai chiêu vừa nãy đều là Tiểu Hoàng dạy ta". Nói xong, vỗ vỗ Tần Vọng Thiên : “Đi Vọng Vọng, chúng ta đi về"

Tần Vọng Thiên theo Mộc Lăng trở về, hỏi hắn: “Được rồi, khi nãy ngươi làm thế nào?"

Mộc Lăng giơ ngón tay ngoéo hắn một cái, Tần Vọng Thiên tiến lại nhìn, chỉ thấy Mộc Lăng mở tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngâm châm nhỏ: “Đây là ngân châm ta dùng khi châm cứu, ta chỉ là dùng nội lực phóng cây châm đi, đâm vào huyệt đạo mấy cương thi đó mà thôi, chỉ là cây châm rất mỏng, hầu như nhìn không thấy, bởi vậy mọi người không ai phát hiện"

“Thì ra như vậy", Tần Vọng Thiên gật đầu, lại hỏi: “Thế nhưng châm trong thân thể mấy người nọ còn chưa lấy ra"

“Đừng lo", Mộc Lăng khoát tay, nói: “Châm này là dùng thuốc bột làm thành, sẽ tự tan thành thuốc… chỉ là, tang thi đinh này rất tàn nhẫn, lại dùng cùng với cổ trùng, mấy người gia đinh đó dù là cứu được, cũng sẽ trở thành phế nhân"

Tần Vọng Thiên lắc đầu, hỏi: “Làm như vậy cuối cùng là để làm gì? Là giá họa cho Hắc Vân bảo? Không giống lắm a"

Mộc Lăng lắc đầu: “Chính xác, cảm giác không đơn giản như vậy… Đúng rồi, ngày luận võ của Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân là hậu thiên[ngày mốt] đúng không?"

“Ân", Tần Vọng Thiên gật đầu.

“Mấy chuyện này có liên quan gì không a?", Mộc Lăng vuốt cằm lẩm bẩm.

“Rất có thể, nhất là Đoan Mộc Viêm cùng Nhạc Tại Đình đã liên thủ rồi… Chỉ là tiểu tử này rất gian xảo, túm không được tóc hắn", Tần Vọng Thiên có chút vô lực nói.

“Ai… kỳ thực không phải chỉ cần hậu thiên hắn luận võ thua là được rồi sao", Mộc Lăng khinh thường nhướng nhướng mày: “Đến lúc đó thì chỉ là tốn công dùng giỏ trúc múc nước"

“Thế nhưng xem ra hiện tại Nhạc Tại Vân đánh không lại hắn", Tần Vọng Thiên nói.

“Ngốc", Mộc Lăng đảo mắt một cái: “Chờ ta cho hắn ăn hai ba cân bã đậu xem, bảo đảm đến ngày luận võ hắn đứng cũng không nổi!"

Tần Vọng Thiên nhịn cười, nhìn Mộc Lăng: “Ngươi làm thế nào cho hắn ăn bã đậu a, hắn rất khôn khéo" k

“Ta là thần y!", Mộc Lăng đắc ý: “Lúc muốn hắn lạp[ đi ị ]Đương nhiên có biện pháp bắt hắn lạp!"

Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể, ai thắng ai thua đều như nhau"

Mộc Lăng nhìn hắn một lát, lấy vai đụng hắn một cái: “Ít nhất, ngươi muốn Nhạc Tại Vân thắng đúng không?"

Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một lát, trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Nếu Nhạc Nam Phong còn chưa chết, vậy tất nhiên sẽ giúp Nhạc Tại Vân, mặt khác, nếu như khi luận võ Nhạc Tại Vân đánh bại Nhạc Tại Đình, Nhạc Tại Đình tất nhiên sẽ trắng tay, Nhạc Nam Phong cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn"

“Ân", Mộc Lăng gật đầu.

“Lần trước ngươi nói rất đúng, ta thật sự không cần hận hắn, ta muốn chờ một thời gian, xem lão thiên gia có thu hắn không, nếu lão thiên không thu hắn, ta sẽ tự tay giết chết hắn, sau đó đoạt lại bí tịch Tam tuyệt thần đao của mẫu thân, quên đi chuyện này"

“Vậy là được rồi!", Mộc Lăng thỏa mãn vỗ vỗ hai cái trên vai Tần Vọng Thiên: “Đối nhân xử thế nhất định phải rộng lượng, đừng quá cố chấp, đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, tiền đồ một mảnh sáng lạn!"

“Có điều, ta cũng không muốn kết hôn sinh con đẻ cháu đầy sảnh đường này nọ", Tần Vọng Thiên đột nhiên nắm lấy tay Mộc Lăng nói: “Chờ ta báo thù rồi, chúng ta đi ngao du được không? Giúp ngươi tìm được giải dược rồi, cứu mạng của ngươi, sau đó ta luyện Tam tuyệt, luyện đến Thập tuyệt thì sẽ không chết sớm như vậy, chúng ta sẽ đi Tây Bắc, mấy năm nay ta kiếm được không ít tiền, còn có bọn huynh đệ, ta dự định mở một thảo tràng ở Tây Bắc, chúng ta cùng nhau đầu bạc đến già"

Mộc Lăng ngơ ngác nghe Tần Vọng Thiên nói xong, sửng sốt một lúc lâu mới nhấc chân đạp Tần Vọng Thiên một cước: “Tiểu hài tử chết tiệt, không được tùy tiện cùng người khác hứa chung thân!". Nói xong tay chân luống cuống vội vã bỏ chạy.

Tần Vọng Thiên ở phía sau xoa xoa bắp chân bị đá đau, buồn bực: “Khi nãy Mộc Lăng mặt đỏ ửng, vậy là đồng ý rồi?", sau đó cười tủm tỉm đuổi theo.



Từ sau lúc đó, Mộc Lăng rất không tự nhiên, không chịu đối diện với Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên bị hình dạng nhăn nhó ngượng ngùng của hắn chọc cười, vươn tay nhéo một cái: “Ngươi xấu hổ a? Cũng khó trách, như vậy đi, chúng ta ngủ rồi, ngươi không chừng sẽ không xấu hổ nữa"

Mộc Lăng nhìn hình dạng lưu manh của Tần Vọng Thiên bực bội, lại nhớ tới mấy lời loạn thất bát tao khi nãy hắn nói, leo lên giường chui vào chăn, hắn muốn ngủ tới hừng đông sáng mai!

Tần Vọng Thiên ở bên ngoài chăn đẩy hắn: “Uy, vừa mới qua buổi trưa a!"

Mộc Lăng không thèm để ý.

“Ngươi không ăn cơm sao? Hôm nay ngươi mới ăn có một bữa a", Tần Vọng Thiên tiếp tục đẩy đẩy Mộc Lăng.

Mộc Lăng chui trong chăn cuộn cuộn, tự đem mình giấu đi, nhất định không lên tiếng, tâm nói ngươi thật sự coi ta là heo a, chỉ biết nhớ ăn, lần này lão tử tuyệt đối không để thức ăn mê hoặc.

Không ngờ Tần Vọng Thiên ở bên trong kéo chăn hết nửa ngày, thấy Mộc Lăng hoàn toàn không phản ứng, cũng không ép nữa, mà lật vào trên người Mộc Lăng, ai ai thở dài: “Ai… quả nhiên là muốn uống nước no sao?"

“A…", Mộc Lăng ở trong chăn hít sâu một hơi, cảnh báo chính mình nhịn xuống!

Tần Vọng Thiên trở mình một cái, tựa lên gối đầu, vươn tay sờ sờ thân thể đang bọc chăn của Mộc Lăng, tìm chuẩn xác vị trí cái mông của hắn, vỗ nhẹ mấy cái, tiến sát mép chăn trầm trầm kêu một tiếng: “Lăng Lăng…"

“… Nha a!", cuộn chăn im lặng nửa ngày, đột nhiên bùng nổ tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng. Mộc Lăng tung chăn ra, trùm lên người Tần Vọng Thiên, mình thì xoay lại tìm cái miệng quỷ: “Tiểu hài tử chết tiệt, cho ngươi lảm nhảm, lão tử hôm nay sẽ hảo hảo dạy ngươi đạo lý làm người!"

“Đạo lý ta không cần ngươi dạy!"Tần Vọng Thiên liều mạng từ trong chăn chui ra, đổi giọng nói: “Không bằng ngươi dạy ta làm đại nhân đi, lần đầu tiên của ta cho ngươi được không!"

“Ngươi đi chết a!", Mộc Lăng lấy gối đầu đè Tần Vọng Thiên lại: “Ngươi muốn ở phía dưới đúng không, lão tử thành toàn ngươi!"

Mộc Lăng vừa nói vừa tiếp tục đánh, Tần Vọng Thiên nắm tay hắn lại, hỏi: “Ngươi nói sao không làm, đến đây, cởi y phục của ta!"

“Là ngươi nói, đừng hối hận!", Mộc Lăng nói xong, xốc chăn lên muốn cởi y phục Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên rất hưởng thụ bình thản nằm yên cho Mộc Lăng nhìn, tay nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Mộc Lăng, bắt đầu tháo đai lưng hắn.

Mộc Lăng còn chưa cởi xong một cái cúc áo của Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên đã đem hắn lột chỉ còn một tầng lý y rồi.

Mộc Lăng cảm giác tình huống không đúng, mình đang ngồi trên khố bộ Tần Vọng Thiên, có vật gì đó cứng cứng từ bên dưới chạm lên.

Mộc Lăng mặt đỏ lên, xoay người leo xuống, dùng chăn bao mình lại: “Không muốn nữa"

“A?", Tần Vọng Thiên thất kinh: “Không muốn nữa?"

“Đúng vậy, không muốn nữa", Mộc Lăng cuốn chặt chăn: “Ta muốn ngủ!"

“Ngủ cái gì mà ngủ a", Tần Vọng Thiên cuống cuồng, tiến qua nói: “Ta gấp"

“Gấp thì đi nhà xí đi!", Mộc Lăng đảo mắt nhìn hắn: “Chịu đựng không tốt đâu"

“Đi nhà xí không giải quyết được vấn đề", Tần Vọng Thiên cách chăn ôm Mộc Lăng cọ a cọ.

“Mặc kệ!", Mộc Lăng nảy ý xấu, liếc mắt nhìn hắn: “Ai bảo ngươi phát tình, sắc quỷ!"

“Ngươi xoa xoa", Tần Vọng Thiên dính vào Mộc Lăng.

“Không muốn, tay sẽ bị thối rửa!", Mộc Lăng giãy dụa, lại bị Tần Vọng Thiên bắt được tay: “Khó chịu… “

Mộc Lăng thấy tiểu hài tử làm nũng với hắn, có chút do dự, đã bị Tần Vọng Thiên kéo tay, đè lên bộ vị nóng hổi mà cứng rắn.

“A!", Mộc Lăng thảm thiết kêu một tiếng, bản năng xuất lực một chút.

“A!", Tần Vọng Thiên cũng thảm thiết kêu một tiếng.

“A… “, Mộc Lăng vội vã rút tay về, Tần Vọng Thiên đã đau đến trắng bệch.

“Cái kia, ngươi không sao chứ?", Mộc Lăng cảm giác hình như vừa rồi mình hơi nặng tay, tiểu hài tử về sau có khi nào bị bất lực không a?

Tần Vọng Thiên cắn răng nhịn: “Ngươi làm như vậy, Tần gia ta chỉ còn lại có một mình ta, ngươi muốn ta tuyệt hậu a?!"

Mộc Lăng dở khóc dở cười, tâm nói ngươi không phải là người Nhạc gia sao, hơn nữa ngươi muốn cùng đầu bạc đến già còn muốn hậu làm gì.

“Ta mặc kệ!", Tần Vọng Thiên dán tới: “Ngươi cũng cho ta sờ một cái!"

“Ta không muốn!", Mộc Lăng khẩn trương bảo hộ.

“Ngươi cũng phải cho ta sờ, lang băm chết tiệt, không trách nhiệm, khi dễ người khác rồi không chịu trách nhiệm!", Tần Vọng Thiên lại bắt đầu chơi xấu.

“Ta phi!", Mộc Lăng thẹn quá thành giận: “Ngươi mắng ai là lang băm?"

“Mắng ngươi!"

“Ta không phải! Lão tử là thần y!"

“Vậy ngươi cho ta sờ!"

“Cái này và lang băm có liên quan gì!"

“Thứ đó không phải của ngươi sao? Ngươi cho sờ là thần y, không cho sờ là lang băm!"

“Tiểu hài tử chết tiệt!"

“Ngươi sợ a?! Vậy là ngươi bất lực?"

“Con mẹ nó ngươi mới bất lực!"

“Vậy để ta sờ!"

“Sờ thì sờ, ai sợ ai a!"

Mộc Lăng xuất khẩu mới phát hiện mình trúng kế, ngẩng đầu chỉ thấy Tần Vọng Thiên tính kế thành công cười cười.

“Câu mới nói không tính!", Mộc Lăng mặt đỏ hồng, trắng trợn lật lọng.

“A…", Tần Vọng Thiên đắc ý: “Sớm đoán được rồi, ngươi là lang băm, nói không giữ lời!"

“Tiểu hài tử chết tiệt!", Mộc Lăng buồn bực.

“Cho ta sờ một chút, ngươi sợ cái gì? Nơi đó rất nhỏ a?", Tần Vọng Thiên vừa nói vừa vươn tay, bị Mộc Lăng nắm: “Không cho sờ!"

“Nhỏ thật sao?", Tần Vọng Thiên bày ra vẻ mặt nhìn rất muốn đánh, Mộc Lăng vừa tức vừa giận, rống: “Được rồi, ngươi sờ! Lão tử mới không nhỏ… A!". vừa mới dứt lời đã cảm giác bàn tay nóng hổi của Tần Vọng Thiên đã đè lại trên khố hạ Mộc Lăng, cách một tầng vải nhẹ nhàng vuốt ve, động tác rất nhanh, lực đạo cũng vừa đủ.

“Ân… “, Mộc Lăng cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng Tần Vọng Thiên cười tà: “Đừng lộn xộn a, mạng ngươi ở trong tay ta, vạn nhất lực đạo không tốt, vậy thê thảm rồi!"

Mộc Lăng căng thẳng, hắn không muốn làm thái giám a, không dám động đậy nữa, Tần Vọng Thiên lại làm càn mà vân vê.

“A…", Mộc Lăng cũng không biết bình thường tiểu hài tử này có mỗi ngày tự làm không, cách một lớp vải vẫn tương đối có cảm giác, động tác rất thành thạo, chỉ vài cái thì đã có phản ứng rồi.

“Di?", Tần Vọng Thiên cao hứng: “Quả nhiên không phải bất lực a"

“Ân… “, Mộc Lăng từ từ bắt đầu thở dốc, Tần Vọng Thiên kề sát lại, hôn Mộc Lăng, tách miệng hắn ra, đầu lưỡi luồn vào quấy nhiễu, trên tay càng thêm ra sức. Không bao lâu, thân thể Mộc Lăng nhẹ run lên, khó nhịn rên rỉ một tiếng, Tần Vọng Thiên liên tục vuốt vài cái… Mộc Lăng ngày thường giữ mình trong sạch, chưa từng trải qua loại sự tình này, ngày hôm nay gặp phải lưu manh Tần Vọng Thiên, chỉ vài cái, tiểu phúc run rẩy, đã tiết ra.

“Hắc hắc…", Tần Vọng Thiên đột nhiên vươn tay vào trong khố hạ Mộc Lăng túm một cái, Mộc Lăng cả kinh hét to một tiếng đập qua một quyền, Tần Vọng Thiên nhanh chóng né tránh, thu về bàn tay đã ướt đẫm, đưa đến bên miệng vươn lưỡi liếm: “So với ta vẫn nhỏ hơn!"

Mộc Lăng sửng sốt hồi lâu, quát to một tiếng, trở người một cái, chạy khắp phòng hành hung Tần Vọng Thiên.
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại