Hào Hoa Kiếm Khách
Chương 15: Những trò quỷ quyệt
Vưu Tuấn chớp mắt thốt :
- Trong khi Yến huynh ở lại đây thì tiểu đệ đến báo qua cho Kim Tử Yến biết là Yến huynh không thể bỏ đi được! Nếu cần tiểu đệ sẽ bịa một lý do.
Yến Thanh lắc đầu :
- Cho nàng hay thì được song không nên bịa lý do. Bất quá Vưu huynh nói rằng tại Vưu huynh cưỡng bách tiểu đệ phải đến đây. Nàng vốn thông minh tất hiểu cho chúng ta, không trách chúng ta đâu!
Vưu Tuấn mỉm cười :
- Đổ cho Mã Bách Bình được không.
Yến Thanh đáp :
- Hiện tại Vưu huynh là người tâm phúc của Mã Bách Bình. Vưu huynh cưỡng bách là Mã Bách Bình cưỡng bách có khác chi đâu!
Hai người cùng cười bước vào cửa.
Hoa Liên Liên và Tích Tích rất mừng.
Liên Liên reo lên :
- Yến gia còn nhớ nơi này để trở lại à. Đã ba hôm rồi...
Câu nói đó với người ngoài thì còn có ý nghĩa chứ nói với người trong nhà thì có ý tứ quái gì!
Họ xem nhau như người ngoài kia mà!
Tuy nhiên Hoa Liên Liên nói lên để ngầm bảo là trong nhà đang có khách.
Yến Thanh cười đáp :
- Tại hạ đến đây rồi chẳng đủ chuộc tội sao cô nương còn trách khéo.
Khách và chủ ngồi dùng qua một tuần trà.
Hoa Liên Liên thốt :
- Hai vị ngồi đây nhé, cho phép tôi vào trong tiếp đãi khách nhân một lúc!
Vưu Tuấn cau mày :
- Liên Liên! Liệu cách từ khước khách bảo họ đi đi. Tại hạ vì cô nương khó khăn lắm mới thỉnh được Yến gia cho hai người đó!
Hoa Liên Liên mỉm cười :
- Yến gia lưu lại đây còn Vưu gia.
Vưu Tuấn đáp :
- Tại hạ có việc chỉ ngồi đây một lúc rồi phải đi!
Liên Liên sa sầm gương mặt :
- Yến gia thì vào phòng Tích Tích còn tôi. Tại sao tôi cứ cô đơn mãi.
Nói thế nàng cần có bạn, Vưu Tuấn đi là cái chắc thì người làm bạn với nàng trong đêm nay phải là người khách ở bên trong.
Nói thế là nàng ngụ ý cho Vưu Tuấn biết là nàng khó đuổi hai người khách bên trong, ít nhất cũng trong đêm nay.
Nhưng đêm nay là đêm hành sự, nếu có hai người khách đó thì công cuộc phải dở dang!
Bằng mọi cách phải ly khai tất cả những kẻ bàng quan!
Vưu Tuấn thốt :
- Yến gia mến mộ tài sắc cô nương muốn một mình bầu bạn với cả hai đó! Tại hạ đưa Yến gia đến đây rồi thì hai cô nương đừng để cho tại hạ mang tiếng thất tín với bằng hữu. Nên nhớ là tại hạ đã xuất tiền bao hai cô nương đó nhé!
Liên Liên lắc đầu :
- Chúng ta còn năm dài tháng rộng mà Vưu gia! Xin để đêm khác vậy! Hành nghề này mà đuổi khách đi có khác nào mua dây cột thòng lọng để thắt cổ lè lưỡi nhăn răng!
Vưu Tuấn gằn giọng :
- Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi kia mà Liên Liên quên sao.
Song phương tranh biện với nhau một lúc. Yến Thanh phải chen vào dàn giải, bảo rằng Liên Liên không tiện đuổi khách thì thôi vậy.
Hoa Tích Tích nhìn Vưu Tuấn lộ vẻ lo ngại, do dự một chút rồi hỏi :
- Yến gia lưu lại đây Đinh lão gia sẽ không hài lòng...
Vưu Tuấn mỉm cười lắc đầu :
- Yến trí đi, không sao đâu! Tại hạ bảo chứng là chẳng có việc gì cả!
Đoạn Tích Tích đưa Vưu Tuấn và Yến Thanh vào phòng mình còn Liên Liên thì đi tiếp khách.
Vưu Tuấn hỏi :
- Khách nào của Liên Liên cô nương đó.
Tích Tích đáp :
- Tôi không hiểu rõ. Bên đó có hai khách nhân tôi chỉ biết họ trạc trung niên, một người tên là Điền Vũ Long, người kia tên là Cầu Vân Bưu, họ Điền gọi là Cầu trang chủ.
Yến Thanh cau mày :
- Cầu Vân Bưu. Có phải là Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu trong Hồng Diệp sơn trang tại Dư Hàng chăng?
Tích Tích đáp :
- Tôi làm sao biết rõ được như vậy. Họ không hề đề cập đến thân thế lai lịch. Bất quá giọng nói của họ có hơi hướm Hàng Châu.
Yến Thanh mô tả :
- Con người đó vóc cao, mặt đỏ ria đầy cằm.
Tích Tích gật đầu :
- Phải! Con người đó có quan trọng lắm không Yến gia.
Yến Thanh gật đầu :
- Y là người chủ trì Phân đàn Hàng Châu đó!
Vưu Tuấn giật mình :
- Tiểu đệ có nghe nói đến Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu, song không biết y là người trong Thiên Ma Hội.
Yến Thanh thở dài :
- Tiểu đệ biết chắc như vậy! Cái tin đó đánh đổi bằng cái chết của Sở Thiên Nhai đó Vưu huynh! Y đến đây để làm gì chứ. Còn Điền Vũ Long. Hắn là ai?
Tích Tích thốt :
- Thái dương huyệt của Điền Vũ Long nhô cao lắm chứng tỏ là hắn có võ công trác tuyệt. Họ vừa đến đây là hỏi han về Yến gia liền. Do đó Liên Liên rất chú ý đến họ!
Vưu Tuấn hỏi :
- Họ tính lưu lại đây.
Tích Tích đáp :
- Cầu Vân Bưu có vẻ thích Liên Liên lắm, chắc là họ ở lại đây ít nhất cũng trong đêm nay!
Vưu Tuấn tiếp :
- Cô nương phải dè dặt đấy, tuyệt đối đừng tiếp cận họ, đừng ngủ chung với họ. Cô nương không dè dặt bằng Liên Liên, cả lúc ngủ cũng hay nói nhảm! Cứ mớ mãi cái tên Yến gia!
Tích Tích cười nhẹ :
- Ai bảo Vưu gia đưa đến cho tôi một lão già mà tôi chán còn hơn ôn thần! Càng gần lão tôi càng bực nên tôi phải nghĩ ra phương pháp đẩy lão xa mình, xa được phút nào hay phút nấy!
Vưu Tuấn trố mắt :
- Vậy là cô nương cố ý mớ.
Tích Tích trầm giọng :
- Chớ sao! Vưu gia phải biết trước khi đưa ra một người hành sự ngoài đời Cửu vị lão nhân đã khảo nghiệm kỹ. Con người đó phải có một cái gì bảo đảm sự tín nhiệm của Cửu Lão hội mới được chứ! Chẳng lẽ các vị ấy chọn một nữ nhân có tật mớ nhảm nhí mỗi khi ngủ.
Yến Thanh nhìn Vưu Tuấn, Vưu Tuấn vừa thẹn vừa bối rối vừa hối hận.
Y thốt :
- Cô nương thứ cho tại hạ! Chẳng qua tại hạ muốn tốt cho cô nương đó thôi! Khoác cái lốt kỹ nữ này cô nương phải tiếp khách, tiếp nhiều khách, cô nương phải chịu đựng đủ mọi hạng người như thế phải khổ biết bao nhiêu! Cho nên tại hạ mới giới thiệu cô nương với Đinh Hoàng, lão ấy trấn đóng tại đây rồi thì chẳng còn mà nào dám đến quấy nhiễu cô nương nữa! Cô nương đỡ khổ nhiều chứ!
Tích Tích hận :
- Khổ với một lão ấy còn hơn là phải khổ với ngàn người, vạn người! Cái khổ do người khác tạo ra là bất ngờ may rủi, còn cái khổ với lão là triền miên, là thường xuyên, vô cùng vô tận như mang gông nơi cổ!
Vưu Tuấn cúi đầu.
Yến Thanh an úy mấy câu đoạn bảo :
- Thôi Vưu huynh trở về để liệu cách mà thủ tiêu cái kế hoạch đó!
Tích Tích hỏi :
- Cái kế hoạch gì.
Yến Thanh mỉm cười :
- Phái người đêm nay đến hạ sát cô nương!
Tích Tích a lên một tiếng!
Yến Thanh tiếp :
- Vưu huynh bắt được tin người trong tiêu cục thương lượng với nhau đêm nay đến để ám sát cô nương. Vưu huynh báo tin cho tại hạ biết, tại hạ lập tức đến đây để bảo vệ cô nương, đồng thời nhân dịp ấy diệt trừ một bộ phận trong lực lượng của đối phương! Hiện tại có kẻ lạ trong nhà này thì chúng ta không nên để cho sự việc xảy ra, sợ kẻ lạ sinh nghi. Cho nên Vưu huynh phải trở về để thủ tiêu kế hoạch đó.
Tích Tích hỏi :
- Tại sao họ muốn giết tôi.
Yến Thanh đáp :
- Tại vì họ không muốn tại hạ trở lại với Kim Tử Yến nữa!
Tích Tích hừ lên một tiếng :
- Tôi có quan hệ gì với những việc đó đây.
Vưu Tuấn đáp :
- Trở về Kim Lăng lần này Yến huynh tá túc ở đây nên nếu có kẻ ám sát cô nương thì chắc là Yến huynh phải nghi ngờ Kim Tử Yến mưu sự. Yến huynh phải nổi giận tìm Kim Tử Yến mà giết để báo thù cho cô nương. Kim Tử Yến chết rồi không còn ai phân chia quyền hành trong Phân đàn nữa. Mã Bách Bình sẽ ngất ngưởng trên ngôi vị độc tôn!
Tích Tích thốt :
- Nếu tôi chết quả có những sự việc đó xảy ra chăng. Nếu có thì hay lắm!
Vưu Tuấn hỏi :
- Hay ở chỗ nào.
Tích Tích tiếp :
- Mã Bách Bình có ý phản bội nhưng hắn chưa dám làm gì là còn cố kỵ Kim Tử Yến. Nếu Kim Tử Yến bị diệt trừ là hắn sẽ được tự do hành động theo ý nguyện. Còn Vưu gia thì hiện tại là người tâm phúc của Mã Bách Bình, họ Mã đắc chí rồi là chúng ta cầm như tiến thêm một bậc!
Vưu Tuấn gật đầu :
- Phải! Điều đó có lợi cho tại hạ lắm cho nên khi Mã Bách Bình mật nghị với tại hạ là tại hạ đồng ý ngay. Hơn thế tại hạ lại còn tuyển định Lâm Kỳ hạ thủ. Hắn vốn là thuộc hạ số một của Kim Tử Yến nếu hắn thành công thì Kim Tử Yến lãnh đủ hậu quả bởi nàng chịu trách nhiệm cho hắn mà!
Tích Tích vui vẻ ra mặt :
- Thế cứ để cho họ đến đây hạ thủ. Một sinh mạng của Tích Tích đổi lấy bao nhiêu điều hay như vậy kể cũng đáng giá cho sự hy sinh. Chúng ta không nên phá hoại cơ hội này!
Vưu Tuấn khoát tay :
- Đừng đùa cô nương!
Tích Tích nghiêm giọng :
- Tôi nói thật đấy, nói đúng theo lòng chánh của tôi đấy! Tuy tôi vâng lịnh hành sự song tự xét mình bất tài, chẳng làm chi hữu ích lớn lao cho bổn hội. Nếu chết để giúp các vị tiến một bước dài như thế thì tôi sẵn sàng chết ngay!
Vưu Tuấn thốt :
- Đành là vậy song rất tiếc là tại hạ và Yến huynh không tán thành kế đó.
Tích Tích hỏi gấp :
- Tại sao?
Yến Thanh đáp :
- Tại vì chúng ta đều là những kẻ đáng thương hại, gặp việc là chỉ biết hy sinh chứ không làm sao cứu ứng nhau được! Do đó chúng ta giảm thiểu hy sinh càng nhiều càng tốt. Trừ trường hợp bất khả kháng còn thì tránh phí phạm nhân mạng. Ngoài ra tại hạ không thể nhân đó mà giết Kim Tử Yến.
Tích Tích hỏi ghen :
- Yến gia tha thiết với nàng ấy quá!
Yến Thanh gật đầu :
- Phải! Tại hạ tha thiết với nàng ấy thật tình!
Tích Tích hừ một tiếng :
- Chẳng lẽ Yến gia dành một chân tình đối với nàng.
Vưu Tuấn trách Tích Tích :
- Không có việc tình tự chi hết cô nương đừng cạn xét cho Yến huynh! Việc hy sinh lớn lao Yến huynh còn làm được hà huống chi một Kim Tử Yến tầm thường!
Tích Tích thẹn đỏ mặt nhận ra mình nông nổi hết sức mới ghen xằng một cách lộ liễu.
Yến Thanh thốt :
- Bản tánh của Kim Tử Yến rất lương thiện, chính nàng từng để lộ sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Trong những khi vắng vẻ nàng có hỏi tại hạ phải chăng là tại hạ chuyên tâm đối phó với bọn nàng. Nếu phải thì nàng sẵn sàng tiếp trợ tại hạ bởi tuy là đồng bọn song đồng trên danh nghĩa chứ thực tế thì nàng có lập trường khác biệt với bọn ấy, hầu như phản ngược!
Tích Tích hỏi :
- Lời nói đó xuất phát từ chân tâm của nàng.
Yến Thanh đáp :
- Tại hạ duyệt xét người rất nhiều chưa lần nào lầm lạc cả. Ít nhất tại hạ cũng phân biệt được lời nào thành thật lời nào giả dối.
Tích Tích hỏi dồn :
- Như vậy là Yến gia đã tiết lộ thân phận với nàng rồi phải không.
Yến Thanh mỉm cười :
- Đâu có hở hang dễ dàng như trẻ con! Biết nàng nói thật tại hạ làm ra vẻ mơ hồ, không tin. Nàng thất vọng hết sức.
Tích Tích cau mày :
- Tại sao Yến gia lại để cho nàng thất vọng. Sự tiếp trợ của nàng rất cần thiết cho chúng ta mà! ít nhất nàng cũng cung cấp cho chúng ta những chi tiết hữu ích quanh tổ chức đó.
Yến Thanh lắc đầu :
- Chân thành thì nàng có thừa song cơ trí lại thiếu hẳn. Sự tiếp trợ của nàng chỉ gây nguy hại cho chúng ta hơn là mang lại điều lợi ích gì bởi nàng dễ để lộ hớ hênh lắm.
Tích Tích không đồng ý :
- Yến gia quá lo xa chứ làm gì nàng chất phác như vậy! Người ta đã chọn nàng đặt tại Phân đàn này thì ít nhất nàng cũng có đặc điểm chi đó chứ! Huống hồ là một ca kỹ ưu hạng tại bến Tần Hoài này suốt mấy năm qua nàng phải thu thập một số kinh nghiệm đáng kể.
Yến Thanh thở dài :
- Một ca kỹ bất đắc dĩ thì làm gì có hứng thú tìm kinh nghiệm qua cái nghề chỉ đem lại sự bực dọc cho nàng. Tuy nàng hành nghề lâu rồi mà đến ngày nay nàng vẫn chưa quen với lối sống lấy đêm làm nghề này! Hoàn cảnh không thích hợp với nàng thì nàng còn tha thiết gì đến việc khai thác hoàn cảnh. Nói thật không sợ mất lòng chứ về cái nghề này nàng kém các cô nương xa!
Tích Tích cúi đầu.
Yến Thanh tiếp :
- Đành rằng chúng ta có thể nhờ nàng trợ giúp song đừng quá tin tưởng sự trợ giúp của nàng hữu hiệu đúng tầm mong muốn. Tùy thời tùy việc thôi cô nương ạ.
Vưu Tuấn tiếp :
- Yến huynh không tưởng nên giết Kim Tử Yến thì Tích Tích cô nương chẳng cần phải hy sinh. Tại hạ phải ngăn trở Lâm Kỳ hành động đêm nay.
Y mường tượng hối hận với Hoa Tích Tích nên muốn ly khai gấp nơi này. Thốt xong y liền rời khỏi phòng.
Tích Tích buông lời oán hận Yến Thanh hờ hững với nàng. Yến Thanh phải an úy nàng một lúc, cho rằng chàng chẳng những không thể lưu lại nhà Kim Tử Yến bởi Mã Bách Bình thật sự không muốn điều đó mà chính chàng cũng không thích chạm mặt với con bé Tiểu Cầm bởi rất có thể con bé đó tìm cách hãm hại chàng.
Không lưu lại nhà Kim Tử Yến thì chàng sẽ lưu ngụ tại đâu nếu không tại đây.
Tích Tích hài lòng.
Họ cùng lên giường Yến Thanh rỉ bên tai Tích Tích :
- Cứ tự nhiên nhé, tại hạ mách cho cô nương biết là có kẻ đang rình xem chúng ta giở trò khỉ đấy!
Tích Tích biến sắc mặt :
- Thật vậy à.
Nàng trấn định tâm thần ngay và sà vào lòng Yến Thanh.
Một lúc sau Yến Thanh thở dài thốt :
- Người xem kịch đã đi rồi!
Tích Tích hỏi :
- Ai thế Yến gia.
Yến Thanh lắc đầu :
- Làm sao tại hạ biết được. Cô nương nên hiểu hiện tại dù muốn dù không tại hạ cũng là người có danh rồI, nhất cử nhất động đều bị người ta dòm ngó theo dõi.
Tích Tích thở dài :
- Thính giác của Yến gia tinh diệu quá. Tôi chẳng phát hiện chi hết.
Yến Thanh thở dài :
- Muốn sống còn phải luyện thính giác và nhãn lực cho tinh đó là hai điểm thiết yếu cần có trong hành trang của những ai toan dấn thân vào cánh giang hồ. Trong bảy năm sáu lần chết đâu phải là những thử thách thông thường. Ít nhất những thử thách đó cũng đánh đổi phần nào kinh nghiệm.
Có tiếng động bên ngoài phòng.
Tích Tích giật mình. Nhưng Hoa Liên Liên đẩy cửa bước vào.
Hoa Liên Liên cho Yến Thanh hay tuy là chủ trì Phân đàn Hàng Châu song Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu cũng chẳng biết Thiên Ma lệnh chủ là ai.
Bỗng Yến Thanh biến sắc chụp chiếc gối của chàng, quét ngang bên trên đầu Hoa Tích Tích.
Chiếc gối hất hai mũi đinh màu lam tạt qua một bên, cắm phập vào vách.
Đồng thời ở phòng bên cạnh có tiếng hét khẽ rồi tiếng cánh cửa đó mở bung, chừng như có người do cửa sổ thoát ra ngoài.
- Trong khi Yến huynh ở lại đây thì tiểu đệ đến báo qua cho Kim Tử Yến biết là Yến huynh không thể bỏ đi được! Nếu cần tiểu đệ sẽ bịa một lý do.
Yến Thanh lắc đầu :
- Cho nàng hay thì được song không nên bịa lý do. Bất quá Vưu huynh nói rằng tại Vưu huynh cưỡng bách tiểu đệ phải đến đây. Nàng vốn thông minh tất hiểu cho chúng ta, không trách chúng ta đâu!
Vưu Tuấn mỉm cười :
- Đổ cho Mã Bách Bình được không.
Yến Thanh đáp :
- Hiện tại Vưu huynh là người tâm phúc của Mã Bách Bình. Vưu huynh cưỡng bách là Mã Bách Bình cưỡng bách có khác chi đâu!
Hai người cùng cười bước vào cửa.
Hoa Liên Liên và Tích Tích rất mừng.
Liên Liên reo lên :
- Yến gia còn nhớ nơi này để trở lại à. Đã ba hôm rồi...
Câu nói đó với người ngoài thì còn có ý nghĩa chứ nói với người trong nhà thì có ý tứ quái gì!
Họ xem nhau như người ngoài kia mà!
Tuy nhiên Hoa Liên Liên nói lên để ngầm bảo là trong nhà đang có khách.
Yến Thanh cười đáp :
- Tại hạ đến đây rồi chẳng đủ chuộc tội sao cô nương còn trách khéo.
Khách và chủ ngồi dùng qua một tuần trà.
Hoa Liên Liên thốt :
- Hai vị ngồi đây nhé, cho phép tôi vào trong tiếp đãi khách nhân một lúc!
Vưu Tuấn cau mày :
- Liên Liên! Liệu cách từ khước khách bảo họ đi đi. Tại hạ vì cô nương khó khăn lắm mới thỉnh được Yến gia cho hai người đó!
Hoa Liên Liên mỉm cười :
- Yến gia lưu lại đây còn Vưu gia.
Vưu Tuấn đáp :
- Tại hạ có việc chỉ ngồi đây một lúc rồi phải đi!
Liên Liên sa sầm gương mặt :
- Yến gia thì vào phòng Tích Tích còn tôi. Tại sao tôi cứ cô đơn mãi.
Nói thế nàng cần có bạn, Vưu Tuấn đi là cái chắc thì người làm bạn với nàng trong đêm nay phải là người khách ở bên trong.
Nói thế là nàng ngụ ý cho Vưu Tuấn biết là nàng khó đuổi hai người khách bên trong, ít nhất cũng trong đêm nay.
Nhưng đêm nay là đêm hành sự, nếu có hai người khách đó thì công cuộc phải dở dang!
Bằng mọi cách phải ly khai tất cả những kẻ bàng quan!
Vưu Tuấn thốt :
- Yến gia mến mộ tài sắc cô nương muốn một mình bầu bạn với cả hai đó! Tại hạ đưa Yến gia đến đây rồi thì hai cô nương đừng để cho tại hạ mang tiếng thất tín với bằng hữu. Nên nhớ là tại hạ đã xuất tiền bao hai cô nương đó nhé!
Liên Liên lắc đầu :
- Chúng ta còn năm dài tháng rộng mà Vưu gia! Xin để đêm khác vậy! Hành nghề này mà đuổi khách đi có khác nào mua dây cột thòng lọng để thắt cổ lè lưỡi nhăn răng!
Vưu Tuấn gằn giọng :
- Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi kia mà Liên Liên quên sao.
Song phương tranh biện với nhau một lúc. Yến Thanh phải chen vào dàn giải, bảo rằng Liên Liên không tiện đuổi khách thì thôi vậy.
Hoa Tích Tích nhìn Vưu Tuấn lộ vẻ lo ngại, do dự một chút rồi hỏi :
- Yến gia lưu lại đây Đinh lão gia sẽ không hài lòng...
Vưu Tuấn mỉm cười lắc đầu :
- Yến trí đi, không sao đâu! Tại hạ bảo chứng là chẳng có việc gì cả!
Đoạn Tích Tích đưa Vưu Tuấn và Yến Thanh vào phòng mình còn Liên Liên thì đi tiếp khách.
Vưu Tuấn hỏi :
- Khách nào của Liên Liên cô nương đó.
Tích Tích đáp :
- Tôi không hiểu rõ. Bên đó có hai khách nhân tôi chỉ biết họ trạc trung niên, một người tên là Điền Vũ Long, người kia tên là Cầu Vân Bưu, họ Điền gọi là Cầu trang chủ.
Yến Thanh cau mày :
- Cầu Vân Bưu. Có phải là Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu trong Hồng Diệp sơn trang tại Dư Hàng chăng?
Tích Tích đáp :
- Tôi làm sao biết rõ được như vậy. Họ không hề đề cập đến thân thế lai lịch. Bất quá giọng nói của họ có hơi hướm Hàng Châu.
Yến Thanh mô tả :
- Con người đó vóc cao, mặt đỏ ria đầy cằm.
Tích Tích gật đầu :
- Phải! Con người đó có quan trọng lắm không Yến gia.
Yến Thanh gật đầu :
- Y là người chủ trì Phân đàn Hàng Châu đó!
Vưu Tuấn giật mình :
- Tiểu đệ có nghe nói đến Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu, song không biết y là người trong Thiên Ma Hội.
Yến Thanh thở dài :
- Tiểu đệ biết chắc như vậy! Cái tin đó đánh đổi bằng cái chết của Sở Thiên Nhai đó Vưu huynh! Y đến đây để làm gì chứ. Còn Điền Vũ Long. Hắn là ai?
Tích Tích thốt :
- Thái dương huyệt của Điền Vũ Long nhô cao lắm chứng tỏ là hắn có võ công trác tuyệt. Họ vừa đến đây là hỏi han về Yến gia liền. Do đó Liên Liên rất chú ý đến họ!
Vưu Tuấn hỏi :
- Họ tính lưu lại đây.
Tích Tích đáp :
- Cầu Vân Bưu có vẻ thích Liên Liên lắm, chắc là họ ở lại đây ít nhất cũng trong đêm nay!
Vưu Tuấn tiếp :
- Cô nương phải dè dặt đấy, tuyệt đối đừng tiếp cận họ, đừng ngủ chung với họ. Cô nương không dè dặt bằng Liên Liên, cả lúc ngủ cũng hay nói nhảm! Cứ mớ mãi cái tên Yến gia!
Tích Tích cười nhẹ :
- Ai bảo Vưu gia đưa đến cho tôi một lão già mà tôi chán còn hơn ôn thần! Càng gần lão tôi càng bực nên tôi phải nghĩ ra phương pháp đẩy lão xa mình, xa được phút nào hay phút nấy!
Vưu Tuấn trố mắt :
- Vậy là cô nương cố ý mớ.
Tích Tích trầm giọng :
- Chớ sao! Vưu gia phải biết trước khi đưa ra một người hành sự ngoài đời Cửu vị lão nhân đã khảo nghiệm kỹ. Con người đó phải có một cái gì bảo đảm sự tín nhiệm của Cửu Lão hội mới được chứ! Chẳng lẽ các vị ấy chọn một nữ nhân có tật mớ nhảm nhí mỗi khi ngủ.
Yến Thanh nhìn Vưu Tuấn, Vưu Tuấn vừa thẹn vừa bối rối vừa hối hận.
Y thốt :
- Cô nương thứ cho tại hạ! Chẳng qua tại hạ muốn tốt cho cô nương đó thôi! Khoác cái lốt kỹ nữ này cô nương phải tiếp khách, tiếp nhiều khách, cô nương phải chịu đựng đủ mọi hạng người như thế phải khổ biết bao nhiêu! Cho nên tại hạ mới giới thiệu cô nương với Đinh Hoàng, lão ấy trấn đóng tại đây rồi thì chẳng còn mà nào dám đến quấy nhiễu cô nương nữa! Cô nương đỡ khổ nhiều chứ!
Tích Tích hận :
- Khổ với một lão ấy còn hơn là phải khổ với ngàn người, vạn người! Cái khổ do người khác tạo ra là bất ngờ may rủi, còn cái khổ với lão là triền miên, là thường xuyên, vô cùng vô tận như mang gông nơi cổ!
Vưu Tuấn cúi đầu.
Yến Thanh an úy mấy câu đoạn bảo :
- Thôi Vưu huynh trở về để liệu cách mà thủ tiêu cái kế hoạch đó!
Tích Tích hỏi :
- Cái kế hoạch gì.
Yến Thanh mỉm cười :
- Phái người đêm nay đến hạ sát cô nương!
Tích Tích a lên một tiếng!
Yến Thanh tiếp :
- Vưu huynh bắt được tin người trong tiêu cục thương lượng với nhau đêm nay đến để ám sát cô nương. Vưu huynh báo tin cho tại hạ biết, tại hạ lập tức đến đây để bảo vệ cô nương, đồng thời nhân dịp ấy diệt trừ một bộ phận trong lực lượng của đối phương! Hiện tại có kẻ lạ trong nhà này thì chúng ta không nên để cho sự việc xảy ra, sợ kẻ lạ sinh nghi. Cho nên Vưu huynh phải trở về để thủ tiêu kế hoạch đó.
Tích Tích hỏi :
- Tại sao họ muốn giết tôi.
Yến Thanh đáp :
- Tại vì họ không muốn tại hạ trở lại với Kim Tử Yến nữa!
Tích Tích hừ lên một tiếng :
- Tôi có quan hệ gì với những việc đó đây.
Vưu Tuấn đáp :
- Trở về Kim Lăng lần này Yến huynh tá túc ở đây nên nếu có kẻ ám sát cô nương thì chắc là Yến huynh phải nghi ngờ Kim Tử Yến mưu sự. Yến huynh phải nổi giận tìm Kim Tử Yến mà giết để báo thù cho cô nương. Kim Tử Yến chết rồi không còn ai phân chia quyền hành trong Phân đàn nữa. Mã Bách Bình sẽ ngất ngưởng trên ngôi vị độc tôn!
Tích Tích thốt :
- Nếu tôi chết quả có những sự việc đó xảy ra chăng. Nếu có thì hay lắm!
Vưu Tuấn hỏi :
- Hay ở chỗ nào.
Tích Tích tiếp :
- Mã Bách Bình có ý phản bội nhưng hắn chưa dám làm gì là còn cố kỵ Kim Tử Yến. Nếu Kim Tử Yến bị diệt trừ là hắn sẽ được tự do hành động theo ý nguyện. Còn Vưu gia thì hiện tại là người tâm phúc của Mã Bách Bình, họ Mã đắc chí rồi là chúng ta cầm như tiến thêm một bậc!
Vưu Tuấn gật đầu :
- Phải! Điều đó có lợi cho tại hạ lắm cho nên khi Mã Bách Bình mật nghị với tại hạ là tại hạ đồng ý ngay. Hơn thế tại hạ lại còn tuyển định Lâm Kỳ hạ thủ. Hắn vốn là thuộc hạ số một của Kim Tử Yến nếu hắn thành công thì Kim Tử Yến lãnh đủ hậu quả bởi nàng chịu trách nhiệm cho hắn mà!
Tích Tích vui vẻ ra mặt :
- Thế cứ để cho họ đến đây hạ thủ. Một sinh mạng của Tích Tích đổi lấy bao nhiêu điều hay như vậy kể cũng đáng giá cho sự hy sinh. Chúng ta không nên phá hoại cơ hội này!
Vưu Tuấn khoát tay :
- Đừng đùa cô nương!
Tích Tích nghiêm giọng :
- Tôi nói thật đấy, nói đúng theo lòng chánh của tôi đấy! Tuy tôi vâng lịnh hành sự song tự xét mình bất tài, chẳng làm chi hữu ích lớn lao cho bổn hội. Nếu chết để giúp các vị tiến một bước dài như thế thì tôi sẵn sàng chết ngay!
Vưu Tuấn thốt :
- Đành là vậy song rất tiếc là tại hạ và Yến huynh không tán thành kế đó.
Tích Tích hỏi gấp :
- Tại sao?
Yến Thanh đáp :
- Tại vì chúng ta đều là những kẻ đáng thương hại, gặp việc là chỉ biết hy sinh chứ không làm sao cứu ứng nhau được! Do đó chúng ta giảm thiểu hy sinh càng nhiều càng tốt. Trừ trường hợp bất khả kháng còn thì tránh phí phạm nhân mạng. Ngoài ra tại hạ không thể nhân đó mà giết Kim Tử Yến.
Tích Tích hỏi ghen :
- Yến gia tha thiết với nàng ấy quá!
Yến Thanh gật đầu :
- Phải! Tại hạ tha thiết với nàng ấy thật tình!
Tích Tích hừ một tiếng :
- Chẳng lẽ Yến gia dành một chân tình đối với nàng.
Vưu Tuấn trách Tích Tích :
- Không có việc tình tự chi hết cô nương đừng cạn xét cho Yến huynh! Việc hy sinh lớn lao Yến huynh còn làm được hà huống chi một Kim Tử Yến tầm thường!
Tích Tích thẹn đỏ mặt nhận ra mình nông nổi hết sức mới ghen xằng một cách lộ liễu.
Yến Thanh thốt :
- Bản tánh của Kim Tử Yến rất lương thiện, chính nàng từng để lộ sự bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Trong những khi vắng vẻ nàng có hỏi tại hạ phải chăng là tại hạ chuyên tâm đối phó với bọn nàng. Nếu phải thì nàng sẵn sàng tiếp trợ tại hạ bởi tuy là đồng bọn song đồng trên danh nghĩa chứ thực tế thì nàng có lập trường khác biệt với bọn ấy, hầu như phản ngược!
Tích Tích hỏi :
- Lời nói đó xuất phát từ chân tâm của nàng.
Yến Thanh đáp :
- Tại hạ duyệt xét người rất nhiều chưa lần nào lầm lạc cả. Ít nhất tại hạ cũng phân biệt được lời nào thành thật lời nào giả dối.
Tích Tích hỏi dồn :
- Như vậy là Yến gia đã tiết lộ thân phận với nàng rồi phải không.
Yến Thanh mỉm cười :
- Đâu có hở hang dễ dàng như trẻ con! Biết nàng nói thật tại hạ làm ra vẻ mơ hồ, không tin. Nàng thất vọng hết sức.
Tích Tích cau mày :
- Tại sao Yến gia lại để cho nàng thất vọng. Sự tiếp trợ của nàng rất cần thiết cho chúng ta mà! ít nhất nàng cũng cung cấp cho chúng ta những chi tiết hữu ích quanh tổ chức đó.
Yến Thanh lắc đầu :
- Chân thành thì nàng có thừa song cơ trí lại thiếu hẳn. Sự tiếp trợ của nàng chỉ gây nguy hại cho chúng ta hơn là mang lại điều lợi ích gì bởi nàng dễ để lộ hớ hênh lắm.
Tích Tích không đồng ý :
- Yến gia quá lo xa chứ làm gì nàng chất phác như vậy! Người ta đã chọn nàng đặt tại Phân đàn này thì ít nhất nàng cũng có đặc điểm chi đó chứ! Huống hồ là một ca kỹ ưu hạng tại bến Tần Hoài này suốt mấy năm qua nàng phải thu thập một số kinh nghiệm đáng kể.
Yến Thanh thở dài :
- Một ca kỹ bất đắc dĩ thì làm gì có hứng thú tìm kinh nghiệm qua cái nghề chỉ đem lại sự bực dọc cho nàng. Tuy nàng hành nghề lâu rồi mà đến ngày nay nàng vẫn chưa quen với lối sống lấy đêm làm nghề này! Hoàn cảnh không thích hợp với nàng thì nàng còn tha thiết gì đến việc khai thác hoàn cảnh. Nói thật không sợ mất lòng chứ về cái nghề này nàng kém các cô nương xa!
Tích Tích cúi đầu.
Yến Thanh tiếp :
- Đành rằng chúng ta có thể nhờ nàng trợ giúp song đừng quá tin tưởng sự trợ giúp của nàng hữu hiệu đúng tầm mong muốn. Tùy thời tùy việc thôi cô nương ạ.
Vưu Tuấn tiếp :
- Yến huynh không tưởng nên giết Kim Tử Yến thì Tích Tích cô nương chẳng cần phải hy sinh. Tại hạ phải ngăn trở Lâm Kỳ hành động đêm nay.
Y mường tượng hối hận với Hoa Tích Tích nên muốn ly khai gấp nơi này. Thốt xong y liền rời khỏi phòng.
Tích Tích buông lời oán hận Yến Thanh hờ hững với nàng. Yến Thanh phải an úy nàng một lúc, cho rằng chàng chẳng những không thể lưu lại nhà Kim Tử Yến bởi Mã Bách Bình thật sự không muốn điều đó mà chính chàng cũng không thích chạm mặt với con bé Tiểu Cầm bởi rất có thể con bé đó tìm cách hãm hại chàng.
Không lưu lại nhà Kim Tử Yến thì chàng sẽ lưu ngụ tại đâu nếu không tại đây.
Tích Tích hài lòng.
Họ cùng lên giường Yến Thanh rỉ bên tai Tích Tích :
- Cứ tự nhiên nhé, tại hạ mách cho cô nương biết là có kẻ đang rình xem chúng ta giở trò khỉ đấy!
Tích Tích biến sắc mặt :
- Thật vậy à.
Nàng trấn định tâm thần ngay và sà vào lòng Yến Thanh.
Một lúc sau Yến Thanh thở dài thốt :
- Người xem kịch đã đi rồi!
Tích Tích hỏi :
- Ai thế Yến gia.
Yến Thanh lắc đầu :
- Làm sao tại hạ biết được. Cô nương nên hiểu hiện tại dù muốn dù không tại hạ cũng là người có danh rồI, nhất cử nhất động đều bị người ta dòm ngó theo dõi.
Tích Tích thở dài :
- Thính giác của Yến gia tinh diệu quá. Tôi chẳng phát hiện chi hết.
Yến Thanh thở dài :
- Muốn sống còn phải luyện thính giác và nhãn lực cho tinh đó là hai điểm thiết yếu cần có trong hành trang của những ai toan dấn thân vào cánh giang hồ. Trong bảy năm sáu lần chết đâu phải là những thử thách thông thường. Ít nhất những thử thách đó cũng đánh đổi phần nào kinh nghiệm.
Có tiếng động bên ngoài phòng.
Tích Tích giật mình. Nhưng Hoa Liên Liên đẩy cửa bước vào.
Hoa Liên Liên cho Yến Thanh hay tuy là chủ trì Phân đàn Hàng Châu song Tử Mẫu Thần Kiếm Cầu Vân Bưu cũng chẳng biết Thiên Ma lệnh chủ là ai.
Bỗng Yến Thanh biến sắc chụp chiếc gối của chàng, quét ngang bên trên đầu Hoa Tích Tích.
Chiếc gối hất hai mũi đinh màu lam tạt qua một bên, cắm phập vào vách.
Đồng thời ở phòng bên cạnh có tiếng hét khẽ rồi tiếng cánh cửa đó mở bung, chừng như có người do cửa sổ thoát ra ngoài.
Tác giả :
Nam Kim Thạch