Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 57
“Chẳng lẽ cậu không muốn Trần Hạo sống sao?" Trong căn phòng riêng mà trại tạm giam đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, Hoa Hạ kích động từ trên ghế đứng dậy.
Cứ nghĩ đến việc hắn đã chuẩn bị kĩ càng từ trước, nhưng đến một giây cuối cùng lại bị Hàn Tiểu Bằng cư tuyệt, trong lòng vẫn là có chút không chấp nhận nổi.
“Cậu không cần nói nữa đâu." Hàn Tiểu Bằng lạnh mặt nhìn hắn: “Tôi không phải cùng một loại người với cậu."
“Cậu nói cái gì?" Dường như bị thái độ của Hàn Tiểu Bằng chọc giận, Hoa Hạ đột nhiên trườn qua bàn một phen kéo lấy đối phương. “
“Cậu đừng mẹ nó giả vờ nữa, thật sự muốn tôi nói thẳng ra sao?" Hàn Tiểu Bằng không chút khách khí xả tay hắn ra: “Không sai a. Có thể đặc biệt ở một gian phòng riêng như vậy nói chuyện, nhất định phải là người cực kỳ có quyền lực. Phải không, quân bán nước?"
“Bán nước?" Hoa Hạ ngẩn người. Trong mười mấy năm dài hắn chịu huấn luyện, quan trọng nhất chính là kỷ luật và trung thành, bọn họ dạy cho hắn chính là thù hận, chính là không thể đơn độc mà chỉ có thể làm thành một bộ phận của tổ chức mà sống. Khái niệm ‘quốc gia’ này kỳ thật có chút xa lạ với hắn.
Hắn tỉnh tỉnh mê mê nhìn Hàn Tiểu Bằng, đuổi theo ánh mắt lãnh đạm của đối phương, chở mong đối phương đòi một câu giải thích. Sau một trận nôn nóng chờ đợi cùng trầm mặc, hắn như tìm lại được lý trí, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoa Hạ ngồi trở lại trên ghế, trượt về phía sau vài bế, thoát khỏi phạm vi riêng tư của Hàn Tiểu Bằng.
“Ừ, tớ quên mất." Hắn nói.
“Tớ quên cậu đã có Trần Hạo, hiện tại đối với cậu tớ chẳng là cái gì cả."
Nghe vậy, tim Hàn Tiểu Bằng nhói một chút, nhưng trên mặt vẫn duy trì lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không nháy một cái.
“Cậu biết không? Mấy năm nay tớ vẫn một mình. Đến bây giờ, vẫn chỉ có một mình." Hoa Hạ tựa lưng vào ghế, thả lỏng thân thể, lúc hắn nói chuyện khuôn mặt rất bình tĩnh, tựa như bất cứ một đặc công đã được huấn luyện làm vậy vậy, che giấu cảm xúc của chính mình.
“Cậu biết không? Kỳ thật tớ chỉ phụ trách án kiện kinh tế, nếu không phải ở trong viện kiểm sát nhìn thấy hồ sơ của cậu và Trần Hạo, hôm nay tớ căn bản không có ngồi ở đây. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu đã hướng về phía trước mà đi, tớ vẫn còn giậm chân ở một chỗ….. Mặc kệ cậu có tin hay không, lúc còn đại học, tớ thật sự không biết thân phận của cậu, cùng cậu một chỗ đều là đơn thuần không có mục đích. Bất quá hiện tại tớ có chút hối hận."
Tim Hàn Tiểu Bằng bắt đầu đập liên hồi, y không biết Hoa Hạ nói thật hay giả. Chỉ có thể đem hết khả năng duy trì vộ dạng trấn định và xa cách, nhưng mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay, y thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Hoa Hạ, bởi vì y biết người kia đang yên lặng quan sát y, tìm sơ hở của y, đem một đường ngăn cách tâm lý của y đánh vỡ.
Đây là nhược điểm của Hàn Tiểu Bằng, từng bị lão hồ ly mắng vào mặt vô số lần, y là một người lúc này cũng đem yêu ghét viết hết lên trên mặt, cho dù huấn luyện lâu như vậy rồi, vẫn chỉ miễn cưỡng che dấu được thôi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tớ về trước đây."
Chột dạ cũng thế, trốn tránh cũng thế, Hàn Tiểu Bằng không tính cùng kẻ thù đánh cược một chuyến. Trước kia mỗi lần bọn họ cùng nhau đối địch, đều là Hàn Tiểu Bằng thua.
Hắn nói xong câu đó, xoay người mở cửa, định rời đi.
“Bằng Bằng!" Phía sau truyền đến thanh âm người y từng yêu. “Đừng cho là tớ không nhìn ra cậu đang tính toán cái gì, những thứ tuần trước cậu gián tiếp nhờ người chuyển đi đều ở trên tay tớ."
Hoa Hạ không nhanh không chậm, từ túi công văn màu đen lấy ra ba thứ đó: Một tờ báo, hai quyển hộ chiếu.
Trên tờ báo là mấy tin tức nhỏ nhặt được dán lên, vốn là những ghi chép lộn xộn. Nay mặt trên bị người dùng bút đen ký hiệu, dựa theo trình tự từ trái sang phải đồ nhẹ, thì có một số chữ bị mờ đi, một số từ được giữ lại – “Hai quyển hộ chiếu Thụy Sĩ cho hai người, mau đi đi."
Hàn Tiểu Bằng xoay người, đáy lòng rét run.
“Nói thử xem, cậu cùng cha mẹ đã bao lâu không gặp? Một năm gởi lá phong thư, hồi âm một lá, còn lại đều là phía chính phủ viết dùm. Câu chữ lạnh như băng, đọc lên có rất khó chịu hay không? Cha mẹ nuôi cậu lớn như vậy, một ngày cũng chưa báo được hiếu, cậu cũng rất khó chịu phải không?"
“Đừng choáng." Mặt Hoa Hạ vẫn không chút thay đổi: “Cậu chạy không thoát được đâu, Trần Hạo cũng chạy không thoát."
“Nhưng người nhất định không chạy thoát được chính là cha mẹ cậu."
Ba ~ Sợi dây cung trong đầu Hàn Tiểu Bằng đứt gãy.
Trong căn phòng nhỏ truyền đến tiếng ghế ngã xuống, Hoa Hạ còn chưa phản ứng được cái gì đã bị Hàn Tiểu Bằng lỗ mãng ấn té trên mặt đất, sự phẫn nộ của y có thể hóa thành thực thể, dùng mắt thường cũng thấy.
“Cậu mẹ nó bớt lấy người nhà ra uy hiếp tôi đi, đừng quên đây là chuyên môn của tôi!"
“Phải không? Tớ có cảm giác ở đây thì khía cạnh này của cậu không giỏi lắm đâu." Hoa Hạ nhìn Hàn Tiểu Bằng phẫn nộ, cười thực ngọt: “Kỳ thật trên thế gian này còn một cách nữa. Chỉ cần cậu làm theo cách đó, đừng nói một Trần Hạo, có mười Trần Hạo cũng đổi về được. Thế nào? Muốn tớ nói cho cậu nghe không?
Cứ nghĩ đến việc hắn đã chuẩn bị kĩ càng từ trước, nhưng đến một giây cuối cùng lại bị Hàn Tiểu Bằng cư tuyệt, trong lòng vẫn là có chút không chấp nhận nổi.
“Cậu không cần nói nữa đâu." Hàn Tiểu Bằng lạnh mặt nhìn hắn: “Tôi không phải cùng một loại người với cậu."
“Cậu nói cái gì?" Dường như bị thái độ của Hàn Tiểu Bằng chọc giận, Hoa Hạ đột nhiên trườn qua bàn một phen kéo lấy đối phương. “
“Cậu đừng mẹ nó giả vờ nữa, thật sự muốn tôi nói thẳng ra sao?" Hàn Tiểu Bằng không chút khách khí xả tay hắn ra: “Không sai a. Có thể đặc biệt ở một gian phòng riêng như vậy nói chuyện, nhất định phải là người cực kỳ có quyền lực. Phải không, quân bán nước?"
“Bán nước?" Hoa Hạ ngẩn người. Trong mười mấy năm dài hắn chịu huấn luyện, quan trọng nhất chính là kỷ luật và trung thành, bọn họ dạy cho hắn chính là thù hận, chính là không thể đơn độc mà chỉ có thể làm thành một bộ phận của tổ chức mà sống. Khái niệm ‘quốc gia’ này kỳ thật có chút xa lạ với hắn.
Hắn tỉnh tỉnh mê mê nhìn Hàn Tiểu Bằng, đuổi theo ánh mắt lãnh đạm của đối phương, chở mong đối phương đòi một câu giải thích. Sau một trận nôn nóng chờ đợi cùng trầm mặc, hắn như tìm lại được lý trí, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoa Hạ ngồi trở lại trên ghế, trượt về phía sau vài bế, thoát khỏi phạm vi riêng tư của Hàn Tiểu Bằng.
“Ừ, tớ quên mất." Hắn nói.
“Tớ quên cậu đã có Trần Hạo, hiện tại đối với cậu tớ chẳng là cái gì cả."
Nghe vậy, tim Hàn Tiểu Bằng nhói một chút, nhưng trên mặt vẫn duy trì lạnh lùng, ngay cả mắt cũng không nháy một cái.
“Cậu biết không? Mấy năm nay tớ vẫn một mình. Đến bây giờ, vẫn chỉ có một mình." Hoa Hạ tựa lưng vào ghế, thả lỏng thân thể, lúc hắn nói chuyện khuôn mặt rất bình tĩnh, tựa như bất cứ một đặc công đã được huấn luyện làm vậy vậy, che giấu cảm xúc của chính mình.
“Cậu biết không? Kỳ thật tớ chỉ phụ trách án kiện kinh tế, nếu không phải ở trong viện kiểm sát nhìn thấy hồ sơ của cậu và Trần Hạo, hôm nay tớ căn bản không có ngồi ở đây. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu đã hướng về phía trước mà đi, tớ vẫn còn giậm chân ở một chỗ….. Mặc kệ cậu có tin hay không, lúc còn đại học, tớ thật sự không biết thân phận của cậu, cùng cậu một chỗ đều là đơn thuần không có mục đích. Bất quá hiện tại tớ có chút hối hận."
Tim Hàn Tiểu Bằng bắt đầu đập liên hồi, y không biết Hoa Hạ nói thật hay giả. Chỉ có thể đem hết khả năng duy trì vộ dạng trấn định và xa cách, nhưng mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay, y thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Hoa Hạ, bởi vì y biết người kia đang yên lặng quan sát y, tìm sơ hở của y, đem một đường ngăn cách tâm lý của y đánh vỡ.
Đây là nhược điểm của Hàn Tiểu Bằng, từng bị lão hồ ly mắng vào mặt vô số lần, y là một người lúc này cũng đem yêu ghét viết hết lên trên mặt, cho dù huấn luyện lâu như vậy rồi, vẫn chỉ miễn cưỡng che dấu được thôi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tớ về trước đây."
Chột dạ cũng thế, trốn tránh cũng thế, Hàn Tiểu Bằng không tính cùng kẻ thù đánh cược một chuyến. Trước kia mỗi lần bọn họ cùng nhau đối địch, đều là Hàn Tiểu Bằng thua.
Hắn nói xong câu đó, xoay người mở cửa, định rời đi.
“Bằng Bằng!" Phía sau truyền đến thanh âm người y từng yêu. “Đừng cho là tớ không nhìn ra cậu đang tính toán cái gì, những thứ tuần trước cậu gián tiếp nhờ người chuyển đi đều ở trên tay tớ."
Hoa Hạ không nhanh không chậm, từ túi công văn màu đen lấy ra ba thứ đó: Một tờ báo, hai quyển hộ chiếu.
Trên tờ báo là mấy tin tức nhỏ nhặt được dán lên, vốn là những ghi chép lộn xộn. Nay mặt trên bị người dùng bút đen ký hiệu, dựa theo trình tự từ trái sang phải đồ nhẹ, thì có một số chữ bị mờ đi, một số từ được giữ lại – “Hai quyển hộ chiếu Thụy Sĩ cho hai người, mau đi đi."
Hàn Tiểu Bằng xoay người, đáy lòng rét run.
“Nói thử xem, cậu cùng cha mẹ đã bao lâu không gặp? Một năm gởi lá phong thư, hồi âm một lá, còn lại đều là phía chính phủ viết dùm. Câu chữ lạnh như băng, đọc lên có rất khó chịu hay không? Cha mẹ nuôi cậu lớn như vậy, một ngày cũng chưa báo được hiếu, cậu cũng rất khó chịu phải không?"
“Đừng choáng." Mặt Hoa Hạ vẫn không chút thay đổi: “Cậu chạy không thoát được đâu, Trần Hạo cũng chạy không thoát."
“Nhưng người nhất định không chạy thoát được chính là cha mẹ cậu."
Ba ~ Sợi dây cung trong đầu Hàn Tiểu Bằng đứt gãy.
Trong căn phòng nhỏ truyền đến tiếng ghế ngã xuống, Hoa Hạ còn chưa phản ứng được cái gì đã bị Hàn Tiểu Bằng lỗ mãng ấn té trên mặt đất, sự phẫn nộ của y có thể hóa thành thực thể, dùng mắt thường cũng thấy.
“Cậu mẹ nó bớt lấy người nhà ra uy hiếp tôi đi, đừng quên đây là chuyên môn của tôi!"
“Phải không? Tớ có cảm giác ở đây thì khía cạnh này của cậu không giỏi lắm đâu." Hoa Hạ nhìn Hàn Tiểu Bằng phẫn nộ, cười thực ngọt: “Kỳ thật trên thế gian này còn một cách nữa. Chỉ cần cậu làm theo cách đó, đừng nói một Trần Hạo, có mười Trần Hạo cũng đổi về được. Thế nào? Muốn tớ nói cho cậu nghe không?
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu