Hạo Hạo Và Bằng Bằng
Chương 3
Bây giờ, Trần Hạo cũng không đến quán rượu nữa, mà là tại các trang web hẹn hò lập phòng chat tìm một người nào đó.
Quá trình cũng là vừa đơn giản vừa thô bạo, hắn giống như bình thường trực tiếp đăng nhập, sau đó ngồi đợi người ta đưa tới cửa. Biệt hiệu: ‘Xoát Bình Ca’
Hôm nay ‘Xoát Bình Ca’ vận khí không tồi, mới đăng nhập phòng không bao lâu, liền có một tên ‘Mãnh Nam’ chạy đến, trong hồ sơ viết: 190-80-23 (Chiều cao – Cân Nặng – Độ dài =))))
Trần Hạo nhìn chằm chằm cái 23 đáng sợ kia, khẽ nuốt nước kiếng, trong lòng nói thầm: Thật hay giả?
Đương lúc ngây người, người bên kia màn hình phản phất như nhìn thấu tâm tư hắn, đánh hai chữ: Thật đó!
Trần Hạo chỉ thấy một cỗ nhiệt lưu từ vùng bụng dưới tràn ra, nơi nào đó ở mặt sau cũng là bị tràn đến ngứa ngáy khó nhịn. Thế là cùng ‘Mãnh Nam’ 190 kia ăn nhịp với nhau, cấp tốc hẹn thẳng đến một khách sạn nhỏ cách đây hơn hai con phố
Khách sạn nhỏ này chính là cái loại khách sạn bẩn hề hề, một giờ 50 đồng. Nhưng là ‘Mãnh Nam’ mày lại không có cao lớn, uy mãnh, vạm vỡ mãnh nam như hắn tưởng tượng trong đầu.
Lúc Trần Hạo nhìn thấy người đến trong đầu chỉ hiện ra ba chữ:
Tiểu Bạch Kiểm!
Người nọ không có đủ 190, so với Trần Hạo còn thấp hơn mấy cm, vai nhỏ, eo hẹp, từ trên xuống dưới phẳng lì, toàn bộ cơ thể như bột mì.
Tiểu Bạch Kiểm rõ ràng là thực vừa lòng với Trần Hạo, ánh mắt cong lên cười cười với hắn, lộ ra một hàm răng trắng.
Trần Hạo nhìn y, miệng mắng thành tiếng: “Thao!"
Này rõ ràng là kiểu mà mấy phú bà với mấy tiểu nữ sinh thích nhất, chứ không phải kiểu của hắn. Trần Hạo bị lừa, có chút hối hận vì sao không yêu cầu ảnh chụp của ‘Mãnh Nam’
Hấn đứng yên ở đó nhìn xung quanh, lưỡng lự không muốn đến.
Tiểu Bạch Kiểm nhìn ra vấn đề, chủ động tới cầm tay hắn, kéo vào trong khách sạn nhỏ, giống như mấy ả hay chèo kéo khách trên đường.
Trần Hạo mất hứng: Kéo cái gì mà kéo? Muốn gạt người sao?
Tiểu Bạch Kiểm mặt có điểm hồng: “Đều đã đến đây rồi, trước cứ đi vào đã."
Trần Hạo lắc đầu, xoay người muốn bỏ đi, lại bị đối phương một phen kéo lấy
“Ta không có lừa ngươi." Tiểu Bạch Kiểm chớp hai mắt như sao sáng nói.
Quá trình cũng là vừa đơn giản vừa thô bạo, hắn giống như bình thường trực tiếp đăng nhập, sau đó ngồi đợi người ta đưa tới cửa. Biệt hiệu: ‘Xoát Bình Ca’
Hôm nay ‘Xoát Bình Ca’ vận khí không tồi, mới đăng nhập phòng không bao lâu, liền có một tên ‘Mãnh Nam’ chạy đến, trong hồ sơ viết: 190-80-23 (Chiều cao – Cân Nặng – Độ dài =))))
Trần Hạo nhìn chằm chằm cái 23 đáng sợ kia, khẽ nuốt nước kiếng, trong lòng nói thầm: Thật hay giả?
Đương lúc ngây người, người bên kia màn hình phản phất như nhìn thấu tâm tư hắn, đánh hai chữ: Thật đó!
Trần Hạo chỉ thấy một cỗ nhiệt lưu từ vùng bụng dưới tràn ra, nơi nào đó ở mặt sau cũng là bị tràn đến ngứa ngáy khó nhịn. Thế là cùng ‘Mãnh Nam’ 190 kia ăn nhịp với nhau, cấp tốc hẹn thẳng đến một khách sạn nhỏ cách đây hơn hai con phố
Khách sạn nhỏ này chính là cái loại khách sạn bẩn hề hề, một giờ 50 đồng. Nhưng là ‘Mãnh Nam’ mày lại không có cao lớn, uy mãnh, vạm vỡ mãnh nam như hắn tưởng tượng trong đầu.
Lúc Trần Hạo nhìn thấy người đến trong đầu chỉ hiện ra ba chữ:
Tiểu Bạch Kiểm!
Người nọ không có đủ 190, so với Trần Hạo còn thấp hơn mấy cm, vai nhỏ, eo hẹp, từ trên xuống dưới phẳng lì, toàn bộ cơ thể như bột mì.
Tiểu Bạch Kiểm rõ ràng là thực vừa lòng với Trần Hạo, ánh mắt cong lên cười cười với hắn, lộ ra một hàm răng trắng.
Trần Hạo nhìn y, miệng mắng thành tiếng: “Thao!"
Này rõ ràng là kiểu mà mấy phú bà với mấy tiểu nữ sinh thích nhất, chứ không phải kiểu của hắn. Trần Hạo bị lừa, có chút hối hận vì sao không yêu cầu ảnh chụp của ‘Mãnh Nam’
Hấn đứng yên ở đó nhìn xung quanh, lưỡng lự không muốn đến.
Tiểu Bạch Kiểm nhìn ra vấn đề, chủ động tới cầm tay hắn, kéo vào trong khách sạn nhỏ, giống như mấy ả hay chèo kéo khách trên đường.
Trần Hạo mất hứng: Kéo cái gì mà kéo? Muốn gạt người sao?
Tiểu Bạch Kiểm mặt có điểm hồng: “Đều đã đến đây rồi, trước cứ đi vào đã."
Trần Hạo lắc đầu, xoay người muốn bỏ đi, lại bị đối phương một phen kéo lấy
“Ta không có lừa ngươi." Tiểu Bạch Kiểm chớp hai mắt như sao sáng nói.
Tác giả :
Tế Hựu Tiểu