Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 53: Sống lại từ cõi chết
Tôi chỉ vào thi thể của Lan Lan, "... Cô nói với tôi, người nằm ở bên kia được gọi là phụ nữ sao?"
Ánh mắt Diêu Thiến Văn lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn nhắm mắt cãi lại: "Cô ta, cô ta ... cô ta là phụ nữ mà, chú sao có thể nói cô ta không phải được chứ? Nếu chú đồng ý thì thử kiểm tra ngay tại chỗ xem!"
Tôi tức giận đến mức gần như trực tiếp đứng lên, nói: "Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô, không hề muốn đùa chút nào đâu!"
"Vậy sao chú nói..."
"Tại sao lúc trước cô không trực tiếp nói với tôi, cô ta là một bé gái?"
"Nói cho chú thì phải làm thế nào đây, loại tình huống vừa rồi nếu xảy ra lần nữa, coi như chú biết đó là Đỗ U Lan đi, chú dám giữ lại sao? Chú muốn đánh cược cô ta sẽ giải độc cho mình sao? Chú quên lúc nãy cô ta moi trái tim của chú ra sao!" Nói đến đây, vẻ mặt Diêu Thiến Văn đột nhiên lộ ra một tia bất bình, nói: "Hơn nữa, trước đây cô ta không giống như vậy! "
"Cái gì?"
Lúc này Diêu Thiến Văn mới nói thật: "Đỗ U Lan thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là tôi không biết tại sao cô ta bị thu nhỏ lại, nhưng trong lòng cũng chỉ mới suy đoán, cũng không biết đúng hay không. "
"Cô nói gì tôi không hiểu, nói cụ thể hơn một chút đi, tôi muốn biết."
Diêu Thiến Văn ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại: "Muốn nói tới chuyện này, phải bắt đầu từ lúc tôi chạy trốn..."
Diêu Thiến Văn, từ núi Mắc Sơn trở về, đầu tiên liền tìm đến Đỗ U Lan để giải độc. Tất cả những thông tin cô ta biết trước đây đều do Đỗ U Lan cho, bao gồm cả chất nhầy độc trùng tồn tại trêи núi Mắc Sơn, và cả khả năng giải độc của Đỗ U Lan. Có hai mục đích cô ta đến chỗ ấy, một là tìm muốn thứ gì đó, theo Đỗ U Lan mô ta, đó là một cơ quan có hình tròn, kϊƈɦ thước lớn bằng bàn tay, có thể thay đổi hình dạng khi chạm vào, cụ thể là thứ gì thì thực ra Diêu Thiến Văn cũng không biết.
Tuy nhiên, điều cô ta mô tả đã nhắc tôi, chắc đó chính là bản đồ của cơ quan trứng trùng mà tôi phát hiện ra.
Xem ra trực giác của tôi quả nhiên không sai.
Mà khi Diêu Thiến Văn nói về mục đích thứ hai của cô ta đến núi Mặc Sơn, tôi càng nghi ngờ hơn, kinh nghiệm của tôi cho thấy có mối quan hệ mật thiết với người phụ nữ kia.
"Cô ta nói để tôi tìm được chú, đem chú mang về nước Lạp. Lúc đó tôi còn hỏi làm sao tôi có thể đến đó được. Cô ta bảo cứ đi vào hang động kia thì một trăm phần trăm sẽ bị nhiễm độc, mà chú là người tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện để trở thành một con quái vật. Vậy nên cần phải tiết lộ thông tin của Mễ Na cho chú, như vậy nhất định chú sẽ ngoan ngoãn đi theo tôi. Chuyện sau đó thì chú biết rồi, chú cố chấp ngang bướng như vậy, nếu như không phải bị buộc phải theo vòng khốn đốn này, tôi cảm thấy chú trêи cơ bản chết chắc rồi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tất cả đều thất bại, tôi phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Tôi thực sự muốn bỏ quách đi cho rồi, nhưng mang độc trùng trong người, không có cách nào khác, chỉ có thể quay về. Vì vậy, tôi đã nói dối, nói chú phải trở về Tân Thành xử lý một ít chuyện, khoảng một tuần lễ sau sẽ đến."
Nói đến đây, khuôn mặt Diêu Thiến Văn thoáng hiện vẻ sợ hãi, nói: "Thật sự lúc đó tôi rất căng thẳng! Tôi thật sự không nghĩ cô ta sẽ tin, nhưng cô ta lại thực sự tin, như thể cô ta cũng nghĩ rằng anh sẽ quay về Tân Thành trước để làm gì đó. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui, vì vậy sau khi chị Lan giải độc cho tôi xong, tôi liền chuẩn bị tìm cơ hội để chạy trốn... Nhưng tôi thực sự rất rõ thủ đoạn của cô ta, trốn thoát được một thời gian, nhưng e rằng sẽ khó mà rời khỏi nước Lạp, vì vậy tôi đã nghĩ ra một cách."
Diêu Thiến Văn giải thích với tôi rằng, các pháp sư về cổ độc sẽ nuôi trùng cổ bằng chính máu trong cơ thể mình, vốn dĩ trùng cổ cũng không cần nhiều máu đâu, nhưng vì bản thân chúng là những thứ xấu xa, tham lam không biết tiết chế. Mà pháp sư về cổ độc cũng là con người, khi bị trùng cổ hấp thụ quá mức trong thời gian dài có thể sẽ gây tổn thương cực kỳ lớn cho bản thân. Do đó, một pháp sư cổ độc sẽ chỉ mang một trùng cổ đặc biệt vào trong cơ thể, được gọi là cổ vương. Nó cũng tương tự như trùng mẹ vậy, khi kết hợp với pháp sư cổ độc, các loại trùng cổ trong cơ thể sẽ giống như bầy côn trùng sẵn sàng phục vụ trùng mẹ vậy. Bất cứ thời điểm nào cũng có thể chiếm đoạt pháp sư cổ độc cả, khi để pháp sư cổ độc sử dụng năng lượng ít nhất, nó sẽ phát huy sức mạnh lớn nhất.
Mà cổ vương càng giỏi, pháp sư cổ độc có thể phát huy thực lực càng mạnh mẽ.
"Mỗi tháng Đỗ U Lan sẽ đem cổ vương thả ra ngoài một lần, sau đó ngâm nó trong thuốc nước. Cụ thể không biết làm gì, nhưng tôi đã tận dụng cơ hội đó, trộm cổ vương kia đi. Sau đó, tôi tung tin tức ra ngoài, bởi vì cổ vương này của Đỗ U Lan có vẻ khá nổi danh, sẽ có nhiều nhóm thế lực đến tranh giành nó. Đến lúc đó dù chị Lan có muốn đuổi theo tôi thì cũng phải đấu với họ trước. Cô ta không có cổ vương nên sức mạnh cũng không thể hiện ra ngoài được nhiều."
Nói đến đây, người phụ nữ này liền nở một nụ cười đắc ý.
"Quả nhiên, cô cũng không phải dạng vừa. Lợi dụng cô ta giải độc cho mình, trêи đường chạy trốn lại còn nghĩ cách mượn đao giết người."
"Tôi có thể làm gì khác sao, tôi không muốn cổ mình bị xé nát đâu..." Trong lòng Diêu Thiến Văn vẫn còn sợ hãi khi nhìn thi thể của người phụ nữ Đông Nam Á kia, nói tiếp: “Về phần làm sao xác định được cô ta chính là chị Lan, đó là vì ánh mắt cùng giọng nói của cô ta, trêи đời này sẽ không có người thứ hai đâu. Nhưng việc làm thế nào cô ta lại trở thành một đứa trẻ thì tôi thực sự không biết, có lẽ cũng liên quan đến sự tách ra của cổ vương trong cơ thể? Tôi đoán vậy."
Nói đến đây, Diêu Thiến Văn đột nhiên đổi chủ đề: "À đúng rồi, lúc nãy tôi có nói bằng cách nào đó chị Lan lại tin tưởng về việc kia của tôi. Lúc đó, tôi tưởng chị Lan biết rất rõ chú! Chú có chắc người mình muốn tìm là Mễ Na mà không phải chị Lan không?"
"Tôi chưa bao giờ gặp cô ta trước đây."
Tôi lắc đầu, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cô ta lại muốn tôi đến đây? Còn nữa, nếu như những tin tức kia không phải Mễ Na cung cấp cho cô, thì làm sao cô ta biết cô ấy?Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Đỗ U Lan là thế nào?"
"Tại sao cô ta tìm anh làm sao tôi biết, anh có thấy người giúp việc nào hỏi rõ chuyện của bà chủ mình không..."
"Người giúp việc?"
"Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi còn không bằng một người giúp việc đâu."
"Còn Mễ Na?"
"Ôi chao, tôi thật sự không biết cô ta, chỉ mới gặp một lần thôi ..." Diêu Thiến Văn bắt đầu nhớ lại, suy nghĩ một chút rồi nói với tôi: "Ồ không, đã hai lần rồi. Lần đầu tiên là trong giấc mơ, lần thứ hai, là trong thực tế. "
"Trong mơ?"
"Đúng vậy, tôi đã mơ thấy cô ấy ... nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thì cũng thật kỳ lạ, nằm mơ thấy rồi lại gặp được người thật. Lần tôi nhìn thấy cô ấy, khoảng hai tháng trước thì phải? Ôi, tôi cũng không nhớ rõ, dù sao thì giống lần trước tôi kể với chú đấy. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy chưa từng nhìn thấy tôi trước đây, khi đó tôi vẫn còn ở trong bình ... "
"Bình? Bình gì vậy?" Tô Thiến có chút tò mò, hai chữ này đột nhiên bật ra khỏi miệng Diêu Thiến Văn.
“Không có chuyện gì đâu, không liên quan gì đến chuyện anh muốn biết." Cả người Diêu Thiến Văn bỗng trở nên phiền muộn, nhưng hình như cô ta không nói dối tôi.
Tôi không tiếp tục hỏi về vấn đề này, quay trở lại chủ đề với Mễ Na, hỏi: "Hai tháng trước cô gặp cô ấy, cô ấy đã đi đâu?"
Diêu Thiến Văn lắc đầu: "Vậy thì tôi không biết, tôi thực sự không biết nhiều. Ôi chú ơi, hai chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua hai lần sống chết đúng không? Chú nên nhìn thấu tôi con người như tôi rất tham sống sợ chết mà, chỉ cần còn sống khỏe mạnh là được rồi, làm gì tôi có tâm tư nghiên cứu nhiều như vậy."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi không tiếp tục hỏi cô ta nữa.
Nhưng trong đầu lại chuyển đến những lời cô ta vừa nói xong.
Đỗ U Lan đã muốn tìm tôi từ lâu, hơn nữa cô ấy cũng vừa nói với tôi "lần sau sẽ kéo đứt đầu tôi", suy đoán lúc đó của tôi không sai, cô ta biết rằng chất độc của côn trùng có thể làm cho trái tim của tôi bị moi ra mà vẫn không chết.
Cô ta chỉ muốn trừng phạt tôi.
Nhưng bây giờ, cô ta thực sự đã chết rồi, làm thế nào tôi tìm được Mễ Na đây, làm thế nào để giải trùng độc trêи người tôi đây.
"Cô còn biết ai khác không? Ý tôi là, người có thể giải được trùng độc?" Tôi vẫn không nhịn được, gửi hy vọng vào Diêu Thiến Văn.
Vẻ mặt cô ta rối rắm suy nghĩ, hồi lâu mới nghẹn nói ra được một câu: "Chú à, nếu không ... chú đến bệnh viện thử xem?"
"..."
Cả hai người chúng tôi rơi vào im lặng.
Im lặng thật lâu, tôi không biết Diêu Thiến Văn đang nghĩ gì, nhưng từ đôi mắt lóe sáng của cô ta, có vẻ như cô ta đang có mưu đồ gì đó.
“Cô nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi.
"Hả? À không, tôi hơi buồn ngủ thôi, sau đó ... Hử? Chú, chú có nghe thấy âm thanh lạ gì không?" Diêu Thiến Văn đang nói giữa chừng, đột nhiên đổi đề tài, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
Trong bầu không khí yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của mình, nhưng ngoài điều đó ra, dường như còn có gì đó nữa.
Âm thanh kia ...
Cũng giống như tiếng hít thở.
Cũng là tiếng tim đập.
Nó cách tôi không xa, có vẻ như, ngay tại ...
Phía thi thể của Lan Lan!
Vào khoảnh khắc này, tôi và Diêu Thiến Văn đồng thời quay đầu về nơi đó, nhưng không ai dám quay quá nhanh cả, tôi thậm chí có thể nghe thấy được âm thanh ma sát cứng nhắc từ cổ của tôi.
Trong bóng tối, thi thể kia vẫn còn đó.
Không nhúc nhích.
Không động đậy sao?
Dường như ngực có chút phập phồng lên xuống...
"Chú ... chú xem, cô ta ... cô ta ... cô ta còn thở phải không!"
"Cô nhỏ giọng chút đi!"
Diêu Thiến Văn lập tức che miệng mình lại, sau đó đẩy dao găm về phía tôi, "Đi xem thử một chút, đi đi..."
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao găm kia, hỏi: "Tại sao cô không đi?"
Diêu Thiến Văn trợn to hai mắt, nói "Tôi là phụ nữ mà! Chú có phải là đàn ông không mà còn hỏi thế?"
“Sao lúc nãy cô không chặt đầu cô ta đi hả?" Tôi nghiến răng, nhặt con dao găm lên. Chất độc gần như đã phân tán hết. Giờ đây tôi có thể gần như đi lại bình thường, tôi từ từ tiến lại gần “xác chết" của Lan Lan, càng đến gần, tôi càng có thể thấy rõ hơn lồng ngực phập phồng của cô bé.
Cả người tôi giống như rơi vào một động băng, sự lạnh lẽo không thể giải thích được chạy khắp cơ thể, cô ta hình như vẫn chưa thật sự chết!
Không, không phải là chưa chết hoàn toàn, mà là đang sống lại!
Ý thức được điều này, tôi nhanh chóng bước vội, phải thừa dịp trước khi cô ta hoàn toàn tỉnh lại mà chặt đầu cô ta! Trước đây hình như Đỗ U Lan yêu cầu tôi làm gì đó, nhưng tôi không chắc lắm. Đối với ý đồ đem cô ta giết chết này, hơn nữa lại đã giết một lần rồi, có khi nào cô ta sẽ không dễ tha thứ không, hoặc là sẽ không thể trở thành "lần sau" trong miệng cô ta.
Nhưng ngay khi tôi nhào đến, khoảnh khắc con dao găm của tôi chuẩn bị đâm vào cổ cô ta, một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nhấc lên, nắm chặt lấy cổ tay của tôi, lập tức mở mắt ra ngay lập tức, trừng to ra, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào khuôn mặt của tôi: "Cô... muốn làm gì?"
Tay của tôi vẫn bị giữ nguyên.
Tôi thậm chí cũng không rút lại.
Mà lúc này, trong mắt cô ta lóe lên vẻ nghi ngờ, đó là biểu hiện mà tôi chưa từng thấy trêи gương mặt của Lan Lan, sau đó, cô ta nói một cái tên: "Ngụy ... Hằng?"
Nhưng đó không phải là tên của tôi.
Ánh mắt Diêu Thiến Văn lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn nhắm mắt cãi lại: "Cô ta, cô ta ... cô ta là phụ nữ mà, chú sao có thể nói cô ta không phải được chứ? Nếu chú đồng ý thì thử kiểm tra ngay tại chỗ xem!"
Tôi tức giận đến mức gần như trực tiếp đứng lên, nói: "Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô, không hề muốn đùa chút nào đâu!"
"Vậy sao chú nói..."
"Tại sao lúc trước cô không trực tiếp nói với tôi, cô ta là một bé gái?"
"Nói cho chú thì phải làm thế nào đây, loại tình huống vừa rồi nếu xảy ra lần nữa, coi như chú biết đó là Đỗ U Lan đi, chú dám giữ lại sao? Chú muốn đánh cược cô ta sẽ giải độc cho mình sao? Chú quên lúc nãy cô ta moi trái tim của chú ra sao!" Nói đến đây, vẻ mặt Diêu Thiến Văn đột nhiên lộ ra một tia bất bình, nói: "Hơn nữa, trước đây cô ta không giống như vậy! "
"Cái gì?"
Lúc này Diêu Thiến Văn mới nói thật: "Đỗ U Lan thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là tôi không biết tại sao cô ta bị thu nhỏ lại, nhưng trong lòng cũng chỉ mới suy đoán, cũng không biết đúng hay không. "
"Cô nói gì tôi không hiểu, nói cụ thể hơn một chút đi, tôi muốn biết."
Diêu Thiến Văn ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại: "Muốn nói tới chuyện này, phải bắt đầu từ lúc tôi chạy trốn..."
Diêu Thiến Văn, từ núi Mắc Sơn trở về, đầu tiên liền tìm đến Đỗ U Lan để giải độc. Tất cả những thông tin cô ta biết trước đây đều do Đỗ U Lan cho, bao gồm cả chất nhầy độc trùng tồn tại trêи núi Mắc Sơn, và cả khả năng giải độc của Đỗ U Lan. Có hai mục đích cô ta đến chỗ ấy, một là tìm muốn thứ gì đó, theo Đỗ U Lan mô ta, đó là một cơ quan có hình tròn, kϊƈɦ thước lớn bằng bàn tay, có thể thay đổi hình dạng khi chạm vào, cụ thể là thứ gì thì thực ra Diêu Thiến Văn cũng không biết.
Tuy nhiên, điều cô ta mô tả đã nhắc tôi, chắc đó chính là bản đồ của cơ quan trứng trùng mà tôi phát hiện ra.
Xem ra trực giác của tôi quả nhiên không sai.
Mà khi Diêu Thiến Văn nói về mục đích thứ hai của cô ta đến núi Mặc Sơn, tôi càng nghi ngờ hơn, kinh nghiệm của tôi cho thấy có mối quan hệ mật thiết với người phụ nữ kia.
"Cô ta nói để tôi tìm được chú, đem chú mang về nước Lạp. Lúc đó tôi còn hỏi làm sao tôi có thể đến đó được. Cô ta bảo cứ đi vào hang động kia thì một trăm phần trăm sẽ bị nhiễm độc, mà chú là người tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện để trở thành một con quái vật. Vậy nên cần phải tiết lộ thông tin của Mễ Na cho chú, như vậy nhất định chú sẽ ngoan ngoãn đi theo tôi. Chuyện sau đó thì chú biết rồi, chú cố chấp ngang bướng như vậy, nếu như không phải bị buộc phải theo vòng khốn đốn này, tôi cảm thấy chú trêи cơ bản chết chắc rồi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tất cả đều thất bại, tôi phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Tôi thực sự muốn bỏ quách đi cho rồi, nhưng mang độc trùng trong người, không có cách nào khác, chỉ có thể quay về. Vì vậy, tôi đã nói dối, nói chú phải trở về Tân Thành xử lý một ít chuyện, khoảng một tuần lễ sau sẽ đến."
Nói đến đây, khuôn mặt Diêu Thiến Văn thoáng hiện vẻ sợ hãi, nói: "Thật sự lúc đó tôi rất căng thẳng! Tôi thật sự không nghĩ cô ta sẽ tin, nhưng cô ta lại thực sự tin, như thể cô ta cũng nghĩ rằng anh sẽ quay về Tân Thành trước để làm gì đó. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui, vì vậy sau khi chị Lan giải độc cho tôi xong, tôi liền chuẩn bị tìm cơ hội để chạy trốn... Nhưng tôi thực sự rất rõ thủ đoạn của cô ta, trốn thoát được một thời gian, nhưng e rằng sẽ khó mà rời khỏi nước Lạp, vì vậy tôi đã nghĩ ra một cách."
Diêu Thiến Văn giải thích với tôi rằng, các pháp sư về cổ độc sẽ nuôi trùng cổ bằng chính máu trong cơ thể mình, vốn dĩ trùng cổ cũng không cần nhiều máu đâu, nhưng vì bản thân chúng là những thứ xấu xa, tham lam không biết tiết chế. Mà pháp sư về cổ độc cũng là con người, khi bị trùng cổ hấp thụ quá mức trong thời gian dài có thể sẽ gây tổn thương cực kỳ lớn cho bản thân. Do đó, một pháp sư cổ độc sẽ chỉ mang một trùng cổ đặc biệt vào trong cơ thể, được gọi là cổ vương. Nó cũng tương tự như trùng mẹ vậy, khi kết hợp với pháp sư cổ độc, các loại trùng cổ trong cơ thể sẽ giống như bầy côn trùng sẵn sàng phục vụ trùng mẹ vậy. Bất cứ thời điểm nào cũng có thể chiếm đoạt pháp sư cổ độc cả, khi để pháp sư cổ độc sử dụng năng lượng ít nhất, nó sẽ phát huy sức mạnh lớn nhất.
Mà cổ vương càng giỏi, pháp sư cổ độc có thể phát huy thực lực càng mạnh mẽ.
"Mỗi tháng Đỗ U Lan sẽ đem cổ vương thả ra ngoài một lần, sau đó ngâm nó trong thuốc nước. Cụ thể không biết làm gì, nhưng tôi đã tận dụng cơ hội đó, trộm cổ vương kia đi. Sau đó, tôi tung tin tức ra ngoài, bởi vì cổ vương này của Đỗ U Lan có vẻ khá nổi danh, sẽ có nhiều nhóm thế lực đến tranh giành nó. Đến lúc đó dù chị Lan có muốn đuổi theo tôi thì cũng phải đấu với họ trước. Cô ta không có cổ vương nên sức mạnh cũng không thể hiện ra ngoài được nhiều."
Nói đến đây, người phụ nữ này liền nở một nụ cười đắc ý.
"Quả nhiên, cô cũng không phải dạng vừa. Lợi dụng cô ta giải độc cho mình, trêи đường chạy trốn lại còn nghĩ cách mượn đao giết người."
"Tôi có thể làm gì khác sao, tôi không muốn cổ mình bị xé nát đâu..." Trong lòng Diêu Thiến Văn vẫn còn sợ hãi khi nhìn thi thể của người phụ nữ Đông Nam Á kia, nói tiếp: “Về phần làm sao xác định được cô ta chính là chị Lan, đó là vì ánh mắt cùng giọng nói của cô ta, trêи đời này sẽ không có người thứ hai đâu. Nhưng việc làm thế nào cô ta lại trở thành một đứa trẻ thì tôi thực sự không biết, có lẽ cũng liên quan đến sự tách ra của cổ vương trong cơ thể? Tôi đoán vậy."
Nói đến đây, Diêu Thiến Văn đột nhiên đổi chủ đề: "À đúng rồi, lúc nãy tôi có nói bằng cách nào đó chị Lan lại tin tưởng về việc kia của tôi. Lúc đó, tôi tưởng chị Lan biết rất rõ chú! Chú có chắc người mình muốn tìm là Mễ Na mà không phải chị Lan không?"
"Tôi chưa bao giờ gặp cô ta trước đây."
Tôi lắc đầu, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cô ta lại muốn tôi đến đây? Còn nữa, nếu như những tin tức kia không phải Mễ Na cung cấp cho cô, thì làm sao cô ta biết cô ấy?Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Đỗ U Lan là thế nào?"
"Tại sao cô ta tìm anh làm sao tôi biết, anh có thấy người giúp việc nào hỏi rõ chuyện của bà chủ mình không..."
"Người giúp việc?"
"Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi còn không bằng một người giúp việc đâu."
"Còn Mễ Na?"
"Ôi chao, tôi thật sự không biết cô ta, chỉ mới gặp một lần thôi ..." Diêu Thiến Văn bắt đầu nhớ lại, suy nghĩ một chút rồi nói với tôi: "Ồ không, đã hai lần rồi. Lần đầu tiên là trong giấc mơ, lần thứ hai, là trong thực tế. "
"Trong mơ?"
"Đúng vậy, tôi đã mơ thấy cô ấy ... nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thì cũng thật kỳ lạ, nằm mơ thấy rồi lại gặp được người thật. Lần tôi nhìn thấy cô ấy, khoảng hai tháng trước thì phải? Ôi, tôi cũng không nhớ rõ, dù sao thì giống lần trước tôi kể với chú đấy. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy chưa từng nhìn thấy tôi trước đây, khi đó tôi vẫn còn ở trong bình ... "
"Bình? Bình gì vậy?" Tô Thiến có chút tò mò, hai chữ này đột nhiên bật ra khỏi miệng Diêu Thiến Văn.
“Không có chuyện gì đâu, không liên quan gì đến chuyện anh muốn biết." Cả người Diêu Thiến Văn bỗng trở nên phiền muộn, nhưng hình như cô ta không nói dối tôi.
Tôi không tiếp tục hỏi về vấn đề này, quay trở lại chủ đề với Mễ Na, hỏi: "Hai tháng trước cô gặp cô ấy, cô ấy đã đi đâu?"
Diêu Thiến Văn lắc đầu: "Vậy thì tôi không biết, tôi thực sự không biết nhiều. Ôi chú ơi, hai chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua hai lần sống chết đúng không? Chú nên nhìn thấu tôi con người như tôi rất tham sống sợ chết mà, chỉ cần còn sống khỏe mạnh là được rồi, làm gì tôi có tâm tư nghiên cứu nhiều như vậy."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi không tiếp tục hỏi cô ta nữa.
Nhưng trong đầu lại chuyển đến những lời cô ta vừa nói xong.
Đỗ U Lan đã muốn tìm tôi từ lâu, hơn nữa cô ấy cũng vừa nói với tôi "lần sau sẽ kéo đứt đầu tôi", suy đoán lúc đó của tôi không sai, cô ta biết rằng chất độc của côn trùng có thể làm cho trái tim của tôi bị moi ra mà vẫn không chết.
Cô ta chỉ muốn trừng phạt tôi.
Nhưng bây giờ, cô ta thực sự đã chết rồi, làm thế nào tôi tìm được Mễ Na đây, làm thế nào để giải trùng độc trêи người tôi đây.
"Cô còn biết ai khác không? Ý tôi là, người có thể giải được trùng độc?" Tôi vẫn không nhịn được, gửi hy vọng vào Diêu Thiến Văn.
Vẻ mặt cô ta rối rắm suy nghĩ, hồi lâu mới nghẹn nói ra được một câu: "Chú à, nếu không ... chú đến bệnh viện thử xem?"
"..."
Cả hai người chúng tôi rơi vào im lặng.
Im lặng thật lâu, tôi không biết Diêu Thiến Văn đang nghĩ gì, nhưng từ đôi mắt lóe sáng của cô ta, có vẻ như cô ta đang có mưu đồ gì đó.
“Cô nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi.
"Hả? À không, tôi hơi buồn ngủ thôi, sau đó ... Hử? Chú, chú có nghe thấy âm thanh lạ gì không?" Diêu Thiến Văn đang nói giữa chừng, đột nhiên đổi đề tài, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
Trong bầu không khí yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của mình, nhưng ngoài điều đó ra, dường như còn có gì đó nữa.
Âm thanh kia ...
Cũng giống như tiếng hít thở.
Cũng là tiếng tim đập.
Nó cách tôi không xa, có vẻ như, ngay tại ...
Phía thi thể của Lan Lan!
Vào khoảnh khắc này, tôi và Diêu Thiến Văn đồng thời quay đầu về nơi đó, nhưng không ai dám quay quá nhanh cả, tôi thậm chí có thể nghe thấy được âm thanh ma sát cứng nhắc từ cổ của tôi.
Trong bóng tối, thi thể kia vẫn còn đó.
Không nhúc nhích.
Không động đậy sao?
Dường như ngực có chút phập phồng lên xuống...
"Chú ... chú xem, cô ta ... cô ta ... cô ta còn thở phải không!"
"Cô nhỏ giọng chút đi!"
Diêu Thiến Văn lập tức che miệng mình lại, sau đó đẩy dao găm về phía tôi, "Đi xem thử một chút, đi đi..."
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao găm kia, hỏi: "Tại sao cô không đi?"
Diêu Thiến Văn trợn to hai mắt, nói "Tôi là phụ nữ mà! Chú có phải là đàn ông không mà còn hỏi thế?"
“Sao lúc nãy cô không chặt đầu cô ta đi hả?" Tôi nghiến răng, nhặt con dao găm lên. Chất độc gần như đã phân tán hết. Giờ đây tôi có thể gần như đi lại bình thường, tôi từ từ tiến lại gần “xác chết" của Lan Lan, càng đến gần, tôi càng có thể thấy rõ hơn lồng ngực phập phồng của cô bé.
Cả người tôi giống như rơi vào một động băng, sự lạnh lẽo không thể giải thích được chạy khắp cơ thể, cô ta hình như vẫn chưa thật sự chết!
Không, không phải là chưa chết hoàn toàn, mà là đang sống lại!
Ý thức được điều này, tôi nhanh chóng bước vội, phải thừa dịp trước khi cô ta hoàn toàn tỉnh lại mà chặt đầu cô ta! Trước đây hình như Đỗ U Lan yêu cầu tôi làm gì đó, nhưng tôi không chắc lắm. Đối với ý đồ đem cô ta giết chết này, hơn nữa lại đã giết một lần rồi, có khi nào cô ta sẽ không dễ tha thứ không, hoặc là sẽ không thể trở thành "lần sau" trong miệng cô ta.
Nhưng ngay khi tôi nhào đến, khoảnh khắc con dao găm của tôi chuẩn bị đâm vào cổ cô ta, một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nhấc lên, nắm chặt lấy cổ tay của tôi, lập tức mở mắt ra ngay lập tức, trừng to ra, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào khuôn mặt của tôi: "Cô... muốn làm gì?"
Tay của tôi vẫn bị giữ nguyên.
Tôi thậm chí cũng không rút lại.
Mà lúc này, trong mắt cô ta lóe lên vẻ nghi ngờ, đó là biểu hiện mà tôi chưa từng thấy trêи gương mặt của Lan Lan, sau đó, cô ta nói một cái tên: "Ngụy ... Hằng?"
Nhưng đó không phải là tên của tôi.
Tác giả :
Tà Nhi