Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 32: Dấu vết gặm nhấm
Cánh tay đột nhiên xuất hiện đã chấm dứt cuộc trò chuyện của tôi với Diêu Thiến Văn.
Còn có những người khác trong tháp đá này! Tôi với Diêu Thiến Văn ở cùng nhau từ trước khi tới nơi này! Nhưng phía trêи tháp đá không có đường, phía dưới là biển côn trùng đáng sợ, nếu bị vây sẽ chết không toàn thây. Trước đây, nếu chúng tôi không tình cờ bịt kín lỗ thủng thì sẽ không thể đi tới tầng này.
Cho nên rốt cuộc đó là ai?
Chỉ cần nhìn cánh tay đó cũng biết đó là cánh tay của một người đàn ông trưởng thành vô cùng cường tráng. Nó không bị phân hủy và dường như còn lắc lư qua lại thường xuyên, đó có phải là người sống không?
“Ai?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Nhưng không nhận được phản hồi.
Tôi nhìn Diêu Thiến Văn và cô ta chỉ vào con dao găm bên hông tôi: “Nó không cần phải sống, chỉ cần chạm vào nó một chút..."
“Ừ." Tôi rút con dao găm ra, đưa đèn pin cho Diêu Thiến Văn và sau đó chậm rãi tiến đến cái kia cánh tay buông thõng: “Nếu là người sống, nói cái gì đi?" Tôi đưa dao găm vỗ nhẹ cánh tay, vỗ ba lần, nhưng vẫn không có phản ứng.
Lại gần, tôi phát hiện trêи da thịt của cánh tay này có những nốt đỏ dày đặc, giống như vết thương do muỗi đốt…
Đồng thời, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi của tôi.
Mùi đó được truyền ra từ cánh cửa trêи đầu tôi.
“Đây là?"
Sột soạt!
Một âm thanh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ngay trêи đầu!
Dường như có thứ gì đó đang cọ xát vào nhau!
Chảy xuống!
Ngay lập tức tôi nhận ra những vấn đề có thể xảy ra. Trong lòng cảm thấy rất bất an, tôi nhanh chóng lùi lại và hét lên với Diêu Thiến Văn đang bảo vệ phía sau: “Nhanh lên! Đóng cửa lại nhanh, đóng... Nguy rồi!"
Thật đáng tiếc khi tôi chưa nói hết lời, bộ phận then chốt chưa kịp đóng thì từng đàn trùng đen bắt đầu rơi từ bên trong cửa xuống giống như một chiếc đồng hồ cát bị tắc đột nhiên thông thoáng!
Những con trùng đen dày đặc ùn ùn kéo đến, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian!
Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống.
Tại thời điểm này, hẳn là nên tuyệt vọng. Vì trùng đen này chính là loài trùng lạ đã bủa vây chúng tôi trước đây, là biển trùng ăn thịt người!
Lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó đã khiến tôi và Diêu Thiến Văn bị thương khắp người, dù bị nhiễm độc của trùng, thể chất không dễ chết cũng không bao giờ chịu được sự nuốt chửng của đàn trùng này.
Nhưng giờ đây, không gian nhỏ hẹp không cho phép chúng tôi tiếp tục chạy trốn, điều chờ đợi chúng tôi chỉ còn lại là cái chết…
Tuy nhiên nỗi đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dần trở thành nghi ngờ. Diêu Thiến Văn đang gào thét cũng bắt đầu khôi phục lý trí, chúng tôi đứng giữa đàn trùng đang dần rơi xuống, thở hổn hển, nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao… mấy thứ này không cắn người nữa?" Tay cầm đèn pin của Diêu Thiến Văn vẫn đang run rẩy, ánh sáng lòe ra, chiếu vào cơ thể đang bị đàn trùng bao phủ một nửa .
“Tôi không biết, nhưng... Điều kì lạ nhất không phải là nó không cắn người mà là chúng thậm chí còn không cử động?" Tôi đưa tay ra và nắm lấy một số ít trùng đen, chúng nằm trêи lòng bàn tay tôi, cảm giác lạnh như băng này nói cho tôi biết những vật này không hề có sức sống.
Chúng là những con trùng đã chết!
“Đã chết..." Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và hơi sợ hãi nhìn về phía Diêu Thiến Văn.
“Làm sao vậy? Thật sự là chết hết rồi... Chúng ta không có trúng độc, đây là ảo giác sao?" Cô ta kinh ngạc nhìn tôi.
Nhưng đầu óc của tôi rất tỉnh táo và không có dấu hiệu của việc bị đầu độc.
Những con trùng này đúng là đã chết nhưng tại sao chúng lại chết? Cánh tay của người đàn ông bị bao phủ bởi những đốm đỏ trước đó giống như anh ta đã bị trùng gặm nhấm. Anh ta là ai?
Chờ một chút! Người đó!
Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhưng tôi không còn thấy cánh tay ở lối vào.
Vừa rồi đàn trùng rơi xuống và số lượng khổng lồ có thể đã đẩy xác chết vào không gian chúng tôi đang ở.
“Hãy tìm cánh tay đó!" Tôi nằm xuống đàn trùng và đến lối vào, mò mẫm trong đàn trùng đã chết cùng với Diêu Thiến Văn. Tôi nhanh chóng bắt được anh ta nhưng không chỉ tay mà là cả một con người.
Tôi lôi người đàn ông ra khỏi biển trùng. Tiếp theo thì so với những vết sẹo trêи khắp cơ thể anh ta, khuôn mặt đó càng khiến tôi kinh ngạc hơn!
“Đây không phải là… Bạn của chú sao?"
Đó là Trình Hải Đông!
Diêu Thiến Văn chỉ vào mặt anh ta và hỏi tôi: “Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"
“Tôi cũng muốn biết lắm…"
Nhưng sự kinh ngạc của tôi cũng không kém Diêu Thiến Văn.
Bây giờ quần áo của Trình Hải Đông đã bị hư hỏng nặng và hầu như không thể che được cơ thể, bị tàn phá đến mức độ này thì đó chính xác là bị những con quái trùng này gặm nhấm. Trêи cơ thể anh ta cũng dính đầy những vết máu đỏ, đến gần quan sát mới thấy đó có là dấu vết do biển trùng gặm nhấm để lại.
Nhưng anh ta không chết, không bị ăn thịt hay nuốt chửng.
Xem ra đây không đơn giản chỉ mà mạng lớn, tôi cũng đã từng bị gặm nhấm nhưng vết thương của tôi còn kinh khủng hơn rất nhiều so với Trình Hải Đông. Cho nên ta nghi ngờ chỉ có một khả năng, bọn họ côn trùng muốn xẻ da thịt một chút, lại đột nhiên bị kϊƈɦ thích, chúng liền hiểu được thứ này không thể ăn được!
Nếu không, tôi thực sự không thể nghĩ ra cách giải thích cho những xác chết trêи khắp mặt đất.
“Chú ơi, tôi cảm thấy bạn của chú bị trúng độc… Của chúng?" Diêu Thiến Văn có cùng suy nghĩ với tôi.
“Tôi không biết nhưng dường như anh ta vẫn chưa chết."
Trình Hải Đông vẫn còn thở và nhịp thở của anh ta vô cùng đều đặn.
Nó không giống như bị thương cũng không giống như bị trúng độc, nó giống như một người đang ngủ.
“Trình Hải Đông! Tỉnh dậy đi!" Tôi cố gắng đánh thức anh ta nhưng vẫn giống như lúc trước, anh ta ngủ như chết, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, dù tôi có gọi gì đi nữa, anh ta cũng không đáp lại tôi.
“Chú đang làm gì vậy?" Diêu Thiến Văn hỏi tôi.
“Cô nói cái gì vậy, đương nhiên là để đánh thức anh ta."
Cô ta đẩy tôi ra: “Nếu chú cứ gọi như vậy thì đến mười hai giờ anh ta cũng sẽ không tỉnh lại đâu, để tôi làm!"
Tôi còn tưởng Diêu Thiến Văn sẽ có cách đặc biệt gì đó nhưng không nghĩ đến một điều là người phụ nữ này nắm lấy cổ áo Trình Hải Đông và trực tiếp tát vào mặt anh ta!
Cô ta dùng lực rất mạnh, có thể nhìn thấy được từ những người trước đó.
Và bây giờ, chỉ với hai cái tát, hai má của Trình Hải Đông đã tím tái.
“Chờ đã, cô muốn giết anh ta sao?" Tôi nắm lấy cổ tay Diêu Thiến Văn.
“Khụ… Khụ khụ… Hì hì, ai, ai đụng vào mặt tôi…" Nhưng ai ngờ, lúc này nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Trình Hải Đông, anh ta lấy tay che hai má đau đến run nhưng vẫn cười khúc khích.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nên tôi tát hai cái." Diêu Thiến Văn buông tay ra, Trình Hải Đông ngã vào giữa đàn trùng.
Càng ngày tôi càng không hiểu cô gái này, từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, tính cách của cô ta khác biệt càng ngày càng lớn. Nhưng dù sao, phương pháp đó có hiệu quả và Trình Hải Đông đã thực sự tỉnh dậy.
Tôi nhấc Trình Hải Đông ra khỏi đống trùng hỏi: “Anh có biết tôi không?"
Trình Hải Đông cười khúc khích và chỉ vào tôi: “Anh Tá, ha ha… Anh Tá, tôi có thể tìm thấy anh… Có thể tìm… Ha ha ha…"
“Sao anh lại đến đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
“A? Tôi…"
Đôi mắt Trình Hải Đông đột nhiên trở nên trống rỗng, nhìn tôi, có chút không biết phải làm sao: “Tôi, tại sao tôi lại đến đây? Diệp Thiên Trạch, người đó nói anh ta tên Diệp Thiên Trạch… Anh ta… Anh ta muốn giết tôi, anh ta đã thay đổi… Da của anh ta bị nứt ra… một con trùng lớn! Trùng… A! Nhưng… Nhưng có chị đã cứu tôi, có một chị… Ha ha, tôi được cứu, được cứu…"
Câu hỏi của tôi dường như khiến Trình Hải Đông nghĩ tới điều gì đó.
Anh ta bắt đầu nói ngắt quãng, nhưng lời nói đó không rõ ràng và nói rất nhiều, thông tin có giá trị duy nhất có thể nắm bắt là: “Anh ta bí mật theo tôi lên núi, gặp Diệp Thiên Trạch và bị Diệp Thiên Trạch đuổi giết, sau đó được giải cứu!"
Nhắc đến người đó, vẻ mặt Trình Hải Đông rất kỳ lạ.
Tôi bắt đầu tò mò, ai là người đã cứu anh ta?
Còn có những người khác trong tháp đá này! Tôi với Diêu Thiến Văn ở cùng nhau từ trước khi tới nơi này! Nhưng phía trêи tháp đá không có đường, phía dưới là biển côn trùng đáng sợ, nếu bị vây sẽ chết không toàn thây. Trước đây, nếu chúng tôi không tình cờ bịt kín lỗ thủng thì sẽ không thể đi tới tầng này.
Cho nên rốt cuộc đó là ai?
Chỉ cần nhìn cánh tay đó cũng biết đó là cánh tay của một người đàn ông trưởng thành vô cùng cường tráng. Nó không bị phân hủy và dường như còn lắc lư qua lại thường xuyên, đó có phải là người sống không?
“Ai?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Nhưng không nhận được phản hồi.
Tôi nhìn Diêu Thiến Văn và cô ta chỉ vào con dao găm bên hông tôi: “Nó không cần phải sống, chỉ cần chạm vào nó một chút..."
“Ừ." Tôi rút con dao găm ra, đưa đèn pin cho Diêu Thiến Văn và sau đó chậm rãi tiến đến cái kia cánh tay buông thõng: “Nếu là người sống, nói cái gì đi?" Tôi đưa dao găm vỗ nhẹ cánh tay, vỗ ba lần, nhưng vẫn không có phản ứng.
Lại gần, tôi phát hiện trêи da thịt của cánh tay này có những nốt đỏ dày đặc, giống như vết thương do muỗi đốt…
Đồng thời, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi của tôi.
Mùi đó được truyền ra từ cánh cửa trêи đầu tôi.
“Đây là?"
Sột soạt!
Một âm thanh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ngay trêи đầu!
Dường như có thứ gì đó đang cọ xát vào nhau!
Chảy xuống!
Ngay lập tức tôi nhận ra những vấn đề có thể xảy ra. Trong lòng cảm thấy rất bất an, tôi nhanh chóng lùi lại và hét lên với Diêu Thiến Văn đang bảo vệ phía sau: “Nhanh lên! Đóng cửa lại nhanh, đóng... Nguy rồi!"
Thật đáng tiếc khi tôi chưa nói hết lời, bộ phận then chốt chưa kịp đóng thì từng đàn trùng đen bắt đầu rơi từ bên trong cửa xuống giống như một chiếc đồng hồ cát bị tắc đột nhiên thông thoáng!
Những con trùng đen dày đặc ùn ùn kéo đến, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian!
Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống.
Tại thời điểm này, hẳn là nên tuyệt vọng. Vì trùng đen này chính là loài trùng lạ đã bủa vây chúng tôi trước đây, là biển trùng ăn thịt người!
Lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó đã khiến tôi và Diêu Thiến Văn bị thương khắp người, dù bị nhiễm độc của trùng, thể chất không dễ chết cũng không bao giờ chịu được sự nuốt chửng của đàn trùng này.
Nhưng giờ đây, không gian nhỏ hẹp không cho phép chúng tôi tiếp tục chạy trốn, điều chờ đợi chúng tôi chỉ còn lại là cái chết…
Tuy nhiên nỗi đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dần trở thành nghi ngờ. Diêu Thiến Văn đang gào thét cũng bắt đầu khôi phục lý trí, chúng tôi đứng giữa đàn trùng đang dần rơi xuống, thở hổn hển, nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao… mấy thứ này không cắn người nữa?" Tay cầm đèn pin của Diêu Thiến Văn vẫn đang run rẩy, ánh sáng lòe ra, chiếu vào cơ thể đang bị đàn trùng bao phủ một nửa .
“Tôi không biết, nhưng... Điều kì lạ nhất không phải là nó không cắn người mà là chúng thậm chí còn không cử động?" Tôi đưa tay ra và nắm lấy một số ít trùng đen, chúng nằm trêи lòng bàn tay tôi, cảm giác lạnh như băng này nói cho tôi biết những vật này không hề có sức sống.
Chúng là những con trùng đã chết!
“Đã chết..." Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và hơi sợ hãi nhìn về phía Diêu Thiến Văn.
“Làm sao vậy? Thật sự là chết hết rồi... Chúng ta không có trúng độc, đây là ảo giác sao?" Cô ta kinh ngạc nhìn tôi.
Nhưng đầu óc của tôi rất tỉnh táo và không có dấu hiệu của việc bị đầu độc.
Những con trùng này đúng là đã chết nhưng tại sao chúng lại chết? Cánh tay của người đàn ông bị bao phủ bởi những đốm đỏ trước đó giống như anh ta đã bị trùng gặm nhấm. Anh ta là ai?
Chờ một chút! Người đó!
Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhưng tôi không còn thấy cánh tay ở lối vào.
Vừa rồi đàn trùng rơi xuống và số lượng khổng lồ có thể đã đẩy xác chết vào không gian chúng tôi đang ở.
“Hãy tìm cánh tay đó!" Tôi nằm xuống đàn trùng và đến lối vào, mò mẫm trong đàn trùng đã chết cùng với Diêu Thiến Văn. Tôi nhanh chóng bắt được anh ta nhưng không chỉ tay mà là cả một con người.
Tôi lôi người đàn ông ra khỏi biển trùng. Tiếp theo thì so với những vết sẹo trêи khắp cơ thể anh ta, khuôn mặt đó càng khiến tôi kinh ngạc hơn!
“Đây không phải là… Bạn của chú sao?"
Đó là Trình Hải Đông!
Diêu Thiến Văn chỉ vào mặt anh ta và hỏi tôi: “Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"
“Tôi cũng muốn biết lắm…"
Nhưng sự kinh ngạc của tôi cũng không kém Diêu Thiến Văn.
Bây giờ quần áo của Trình Hải Đông đã bị hư hỏng nặng và hầu như không thể che được cơ thể, bị tàn phá đến mức độ này thì đó chính xác là bị những con quái trùng này gặm nhấm. Trêи cơ thể anh ta cũng dính đầy những vết máu đỏ, đến gần quan sát mới thấy đó có là dấu vết do biển trùng gặm nhấm để lại.
Nhưng anh ta không chết, không bị ăn thịt hay nuốt chửng.
Xem ra đây không đơn giản chỉ mà mạng lớn, tôi cũng đã từng bị gặm nhấm nhưng vết thương của tôi còn kinh khủng hơn rất nhiều so với Trình Hải Đông. Cho nên ta nghi ngờ chỉ có một khả năng, bọn họ côn trùng muốn xẻ da thịt một chút, lại đột nhiên bị kϊƈɦ thích, chúng liền hiểu được thứ này không thể ăn được!
Nếu không, tôi thực sự không thể nghĩ ra cách giải thích cho những xác chết trêи khắp mặt đất.
“Chú ơi, tôi cảm thấy bạn của chú bị trúng độc… Của chúng?" Diêu Thiến Văn có cùng suy nghĩ với tôi.
“Tôi không biết nhưng dường như anh ta vẫn chưa chết."
Trình Hải Đông vẫn còn thở và nhịp thở của anh ta vô cùng đều đặn.
Nó không giống như bị thương cũng không giống như bị trúng độc, nó giống như một người đang ngủ.
“Trình Hải Đông! Tỉnh dậy đi!" Tôi cố gắng đánh thức anh ta nhưng vẫn giống như lúc trước, anh ta ngủ như chết, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, dù tôi có gọi gì đi nữa, anh ta cũng không đáp lại tôi.
“Chú đang làm gì vậy?" Diêu Thiến Văn hỏi tôi.
“Cô nói cái gì vậy, đương nhiên là để đánh thức anh ta."
Cô ta đẩy tôi ra: “Nếu chú cứ gọi như vậy thì đến mười hai giờ anh ta cũng sẽ không tỉnh lại đâu, để tôi làm!"
Tôi còn tưởng Diêu Thiến Văn sẽ có cách đặc biệt gì đó nhưng không nghĩ đến một điều là người phụ nữ này nắm lấy cổ áo Trình Hải Đông và trực tiếp tát vào mặt anh ta!
Cô ta dùng lực rất mạnh, có thể nhìn thấy được từ những người trước đó.
Và bây giờ, chỉ với hai cái tát, hai má của Trình Hải Đông đã tím tái.
“Chờ đã, cô muốn giết anh ta sao?" Tôi nắm lấy cổ tay Diêu Thiến Văn.
“Khụ… Khụ khụ… Hì hì, ai, ai đụng vào mặt tôi…" Nhưng ai ngờ, lúc này nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Trình Hải Đông, anh ta lấy tay che hai má đau đến run nhưng vẫn cười khúc khích.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nên tôi tát hai cái." Diêu Thiến Văn buông tay ra, Trình Hải Đông ngã vào giữa đàn trùng.
Càng ngày tôi càng không hiểu cô gái này, từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, tính cách của cô ta khác biệt càng ngày càng lớn. Nhưng dù sao, phương pháp đó có hiệu quả và Trình Hải Đông đã thực sự tỉnh dậy.
Tôi nhấc Trình Hải Đông ra khỏi đống trùng hỏi: “Anh có biết tôi không?"
Trình Hải Đông cười khúc khích và chỉ vào tôi: “Anh Tá, ha ha… Anh Tá, tôi có thể tìm thấy anh… Có thể tìm… Ha ha ha…"
“Sao anh lại đến đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
“A? Tôi…"
Đôi mắt Trình Hải Đông đột nhiên trở nên trống rỗng, nhìn tôi, có chút không biết phải làm sao: “Tôi, tại sao tôi lại đến đây? Diệp Thiên Trạch, người đó nói anh ta tên Diệp Thiên Trạch… Anh ta… Anh ta muốn giết tôi, anh ta đã thay đổi… Da của anh ta bị nứt ra… một con trùng lớn! Trùng… A! Nhưng… Nhưng có chị đã cứu tôi, có một chị… Ha ha, tôi được cứu, được cứu…"
Câu hỏi của tôi dường như khiến Trình Hải Đông nghĩ tới điều gì đó.
Anh ta bắt đầu nói ngắt quãng, nhưng lời nói đó không rõ ràng và nói rất nhiều, thông tin có giá trị duy nhất có thể nắm bắt là: “Anh ta bí mật theo tôi lên núi, gặp Diệp Thiên Trạch và bị Diệp Thiên Trạch đuổi giết, sau đó được giải cứu!"
Nhắc đến người đó, vẻ mặt Trình Hải Đông rất kỳ lạ.
Tôi bắt đầu tò mò, ai là người đã cứu anh ta?
Tác giả :
Tà Nhi