Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 30: Bức tranh trùng sinh

Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 30: Bức tranh trùng sinh

Vì sự sống, tôi cùng với Diêu Thiến Văn dọc theo những hòn đá lồi ra trêи tháp để bò về phía trước.

Bò khi đến sức lực gần như cạn kiệt, thìi đột nhiên tay của tôi lạ nắm được một tảng đá dài hướng ra bên ngoài! Tôi dùng hết toàn bộ sức lực chống đỡ cơ thể, bò lên mặt đá kia, phát hiện ra nơi này lại là một tầng khác của tháp đá, hơn nữa trước mặt tôi xuất hiện một cửa đá sụp xuống một nửa!

“Đưa tay cho tôi!" Tôi xoay người kéo Diêu Thiến Văn lên trêи bệ đá, cô ta bị đàn trùng theo sát phía sau.

Trong lúc hoảng loạn, theo bản năng chúng tôi chui vào bên trong cửa đá trước mặt, nhưng vừa mới bước vào, ngay lập tức tôi bắt đầu hối hận vì quyết định này, nếu bên trong cửa đá này chỉ có một cửa ra vào như vậy, thì đây sẽ là phần mộ của tôi và Diêu Thiến Văn.

Cũng may vận khí của chúng tôi cũng không quá kém như tưởng tượng.

Mặc dù nơi này giống như không có bất kì đường lui nào khác, nhưng thạch thất bên trong lại có rất nhiều tượng đá, một trong số đó vừa hay ở ngay bên cạnh cửa vào! Pho tượng này, cơ thể như một loài bò sát dựng thẳng lên, bộ mặt lại rất giống quái vật ở trong rừng lúc trước đuổi theo chúng tôi, hai chân chấm đất, cơ thể nghiêng về phía trước!

Nếu có thể sử dụng tượng đá này chặn cửa, có lẽ tạm thời chống đỡ được.

Nhưng tượng đá này lại quá to, quá nặng, tôi cùng với Diêu Thiến Văn vất vả một hồi lâu, một lượng trùng lớn bắt đầu tràn vào, nhưng tượng đá vẫn không dịch chuyển được một chút nào.

Sống chết trước mắt, tôi phát hiện ra tại vị trí đi vào, có nửa cái cửa đá sụp xuống! Rồi lại nhìn cơ thể nghiêng ngả của bức tượng, trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng, vội vã gọi Diêu Thiến Văn: “Đừng đẩy, chúng ta nâng khối đá kia lên, dùng nó, đại khái có thể làm gãy một cái chân của bức tượng này!"

“Gãy chân?" Diêu Thiến Văn bối rối hai giây rồi lập tức hiểu ra ý đồ của tôi: “Đã hiểu!"

Lúc ấy hoàn toàn không kịp tính toán khoảng cách, đây là phương pháp cuối cùng để giữ được mạng sống, chỉ có thể đánh cược.

Cửa đá rất nặng, nếu không vì sự sống trước mắt, tôi còn tưởng bản thân rất khó mà nâng được nó, chứ đừng nói chân pho tượng kia!

Cuối cùng, ước chừng đập khoảng tám lần!

Chân tượng đá mới xuất hiện vết nứt, sau đó sập ầm ầm!

Mà tất cả đều giống như suy nghĩ của tôi, tượng đá sập thành những khối vụn vừa vặn để bịt kín lối vào! Mặc dù vẫn có mấy con trùng đen chui vào nhưng cũng không còn đáng sợ nữa.

“Phù… Phù..." Tôi nằm liệt dưới đất. Mỗi một lần hít thở thì cơ thể đều run rẩy kịch liệt. Sau khi đập vỡ bức tượng đá kia xong, dường như tôi đã phải dùng hết sức lực của quãng đời còn lại.

Diêu Thiến Văn dựa vào bên người tôi cũng vô cùng mỏi mệt.

“Chú, có thể làm phiền chú một chút... Những thứ đó là loài trùng gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện, đuổi theo cắn chúng ta? Không biết nếu rơi vào đàn trùng đó thì sẽ thế nào..."

“Sẽ chết." Tôi cầm lấy đèn pin chiếu toàn cảnh. Tổng cộng có bảy tượng đá, bên trong không gian nhỏ đều là loại loài bò sát này. Chúng rất giống quái vật lúc trước vây công chúng tôi, nhưng điểm khác chính là những con quái vật đó có đặc điểm con người rõ ràng hơn so với chúng.

Diêu Thiến Văn cũng phát hiện điểm này: “Đó là cái gì, không khác lắm với quái vật đuổi theo chúng ta trong núi, giống như là… Bản nâng cấp?"

“Rất giống."

“A? Chú nhìn xem, trêи vách tường này hình như có thứ gì đó." Diêu Thiến Văn nhắc nhở.



Trêи vách tường có một tầng vật chất dày đặc, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ lắm, như là bụi bặm bám vào mặt trêи. Rõ ràng có vị trí ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy dưới lớp bụi bặm kia dường như đang cất giấu cái gì đó. Tôi rửa sạch bụi bẩn, phát hiện phía trêи vách tường này, lại có bức tranh điêu khắc.

Bức hình điêu khắc đó đại khái chia ra bốn khu vực, trong mỗi khu vực điêu khắc bảy người, bố cục cơ bản của mỗi bức tranh không thay đổi, sáu người quay xung quanh một người ở giữa trung tâm, thoạt nhìn như là một nghi thức nào đó. Hình ảnh của bức tranh điêu khắc thứ nhất là người ở giữa trung tâm lấy ra một thứ gì đó trong cái thùng lớn, giống như loại chất lỏng nào đó, chia cho sáu người kia và bản thân.

Bức thứ hai có chút hỗn loạn, đại khái là bọn họ uống chất lỏng kia, rồi sau đó thần sắc không giống nhau, có người biểu hiện vô cùng sung sướиɠ, nhưng lại có sự thống khổ khổ, thậm chí có người còn chém giết nhau.

Bức thứ ba, mọi người tỉnh lại, một con cự trùng từ trêи trời giáng xuống, cực giống quái vật đuổi giết chúng tôi lúc trước. Nhưng so điêu khắc hình người với con quái vật trùng đuổi giết chúng tôi lúc trước, thì trong bức tượng điêu khắc này nó lớn hơn rất nhiều!

Ngày đó trong bụng cự trùng bắn ra rất nhiều xúc tu, xâm nhập vào trong miệng bảy người đó.

Tiếp theo là bức cuối cùng, vẽ bảy người đó thay xương đổi thịt, cởi lớp da cũ ra, phá kén sống lại.

“Đây không lẽ chính là truyền thuyết trường sinh của núi Mặc?

Diêu Thiến Văn chỉ vào bức tranh điêu khắc thứ nhất: “Loại chất lỏng này chính là dịch nhầy, có thể tùy tiện thấy được nó ở đây. Mà bức thứ hai, đại khái nói là ảo giác, giống chú, anh Hạo, còn có chị Nam trong tình huống lúc trước. Đến bức thứ ba, con trùng từ trêи trời rơi xuống là cái gì?"

Cô gái này cơ bản cùng có suy nghĩ giống tôi.

“Cái này đại khái là nghi thức không sai, nhưng cô nói xem nghi thức này, có phải nhất định phải có bảy người không?" Tôi hỏi Diêu Thiến Văn.

Cô ta nghi hoặc nhìn bức tranh trêи vách tường: “Dựa theo bức điêu khắc này, chắc là đúng rồi, sao vậy?"

Bây giờ tôi đã hiểu một chuyện.

Câu nói trong miệng Quan Hạo: “Không thể để lại chết thêm người nữa", có lẽ cũng không lương thiện như vậy.



Lúc này, dường như Diêu Thiến Văn đột nhiên phát hiện ra cái gì đó nên hét lên: “Không xong rồi! Ở đây có thể là nơi hoàn thành nghi thức kia, cự trùng từ trêи trời giáng xuống cự, không lẽ cũng ở… Ở chỗ này?"

“Sẽ không."

“Vì sao? Chú lại khẳng định như vậy?"

Tôi đã đi một vòng xung quanh mật thất này, nơi này chỉ có độ cao: “Nếu theo tỉ lệ cao thấp của bức tranh điêu khắc thì nghiêm túc mà nói, nơi này quá chật chội. Hơn nữa, ở đây cũng không có miệng vật chứa. Nhưng thật ra cái chỗ lúc trước đó, lại có chút tương tự."

Lúc trước thạch thất có hình tròn, trung tâm là hồ nước, bên trêи thì lúc mở lúc đóng rất giống “nơi hồi sinh". Mặc dù không giống hoàn toàn bức tranh điêu khắc kia, nhưng so với chỗ này thì thật ra tôi lại càng tin tưởng chỗ kia mới là vị trí tiến hàng nghi thức.

Tôi lui về phía sau, đi vào vị trí trung tâm của thạch thất. Vốn định dựa theo chiều cao của Diêu Thiến Văn để tính thể tích không gian này một chút, nhưng dưới chân lại bị thứ gì đó vướng vào.

“Hừm? Đây là..."

Đồ vật vướng vào chân tôi là một cái vòng tròn. Chất liệu không giống như làm từ đá mà hình như làm từ kim loại nào đó được khảm trêи mặt đất. Đường kính ước chừng bằng khoảng hai cái vai của người đàn ông trưởng thành ghép lại.

“Lại đây." Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Thiến Văn.



“Phát hiện ra cái gì à?"

“Ở đây có cái vòng tròn, phía dưới gạch đá cũng có khe hở giống như một cơ quan. Tôi có cảm giác là có lẽ nó có thể chuyển động được, nhưng với sức một người thì không đủ, cùng nhau thử xem sao."

“Cơ quan hả?" Diêu Thiến Văn nhíu mày: “Nó có nguy hiểm không?"

“Bức tranh điêu khắc, pho tượng, tất nhiên là vì ghi chép nội dung nào đó, lại cho người ta quan sát để người đó biết được chuyện này. Đã như vậy, thì vì sao cần phải bày trí cơ quan giết người ở đấy cơ chứ?"

“Cũng là..."

Ý kiến được đến Diêu Thiến Văn tán đồng. Tiếp theo, hai người chúng tôi cùng hợp lực xoay vòng tròn về một hướng, ban đầu không có phản ứng gì, nhưng khi lực tác động đạt đủ, tôi cảm thấy phiến đá dưới vòng tròn này, dường như có thứ gì đó bắt đầu buông lỏng!

Két!

Tiếng buông lỏng xuất hiện vang rất rõ ràng, rồi sau đó vòng tròn chuyển động!

Theo vòng tròn chuyển động, một ít đất cát rơi xuống đầu chúng tôi, tôi và Diêu Thiến Văn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, đối diện chỗ chúng tôi xuất hiện tiếp một cửa cơ quan xoay tròn, giờ phút này, đã bị mở ra một ít khe hở!

“Đây là… Thông lên trêи một tầng thông đạo?" Diêu Thiến Văn kinh ngạc.

“Chắc là không sai đâu. Chúng ta mở nó ra, tòa tháp này nhất định không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nói không chừng trêи tầng có một cơ quan nào đó có thể đuổi hết những loài bò sát đó, thậm chí có cả lối ra."

Tôi còn chưa nói một ý.

Có lẽ trêи kia sẽ có dấu vết của Mễ Na.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tất cả ảo giác tôi thấy

Sau khi mở hoàn toàn tầng hai, Diêu Thiến Văn dẫm lên bả vai tôi, mang theo đèn pin bò lên trêи trước, rồi sau đó dò xét kéo tôi lên. Tôi cảm thấy kinh ngạc một lần nữa, một cô gái như Diêu Thiến Văn không nên có thể lực như vậy.

Tiến vào tầng thứ hai, không gian so với tầng đầu tiên cũng không khác biệt mấy cũng có bức tranh điêu khắc và tượng đá.

Chỉ là lần này số lượng nhân vật trong bức tranh điêu khắc cùng với số lượng tượng đá tăng lên nhiều.

Mười bốn tượng đá.

Mười bốn hình người.

Cảnh tượng trong bức tranh điêu khắc cũng rõ ràng và lớn hơn tầng một, đồng thời, con quái trùng từ trêи trời giáng xuống cũng từ hình dạng của loài bò sát biến thành một con quái vật nhiều xúc tua giống như con bạch tuộc.

Mà ở bức tranh cuối cùng, những người bị nhiều xúc tua đâm vào trong miệng, sau đó trọng sinh, giống như lột đi lớp da lúc trước của chính mình.

Hình ảnh này, khiến tôi cực kỳ để ý.
Tác giả : Tà Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại