Hành Trình Tán Đổ Crush
Chương 33: #171012
Sau khi mua bánh mì xúc xích loại lớn từ cửa hàng, tôi đi bộ tiếp để vào trường. Trước cái quán cậu ấy hay ghé tới một đoạn, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng đó. Ánh nhìn của cậu ấy hướng về phía tôi. Tôi cũng nhìn lại. Khi tôi gần đến chỗ của cậu ấy, cậu ấy đang ôm cậu bạn đi đằng trước tôi, bàn tay còn vỗ mông cậu bạn kia.
Thỉnh thoảng tôi từng nghĩ tôi chỉ là nữ phụ đam mĩ về những hành động tương tự của cậu ấy.
Khi đi qua cậu ấy được nửa bước, tôi bỗng nghe thấy cậu ấy nói bên tai một câu.
"Chờ mãi mới gặp người đi cùng vào trường"
Cậu ấy nói với cậu bạn kia nhưng không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ cậu ấy đang nói với tôi vậy?
Tôi vẫn tiếp tục bước đi vào trường. Và tôi biết cậu ấy cùng cậu bạn kia cũng đi đằng sau tôi.
Vừa đi qua cổng trường chưa được bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng gọi mình.
"Lone Phương"
Tôi suy nghĩ trong 2 giây, não bộ mới phân tích được đó là giọng nói của cậu ấy.
Tôi định quay lại nhìn, lại nghe được tiếng gọi của cậu ấy.
"Lone Thanh Phương"
Doumaaa!
Tôi quay người lại nhìn. Cậu ấy vừa đi vừa nói.
"Kiểm tra Lý bao giờ thế?"
"Hôm nay"
"Tiết mấy mà"
"Tiết 2"
Cậu ấy đi đến bên tôi. Tôi định tiếp tục đi tiếp. Nhưng đầu óc đen tối của tôi hoạt động. Tôi tiến đến chỗ cậu ấy, định thực hiện hành vi không được trong sáng lắm. Bàn tay tôi vừa giơ lên.
"Cút!" Cậu ấy như đọc được ý nghĩ của tôi, vội vàng né tránh, chạy ra đằng sau, hay bàn tay che ngực lại.
Cậu bạn kia thấy cậu ấy như vậy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
Tôi không tiếp tục ý nghĩ đen tối nữa, tiếp tục cất bước.
Thỉnh thoảng tôi từng nghĩ tôi chỉ là nữ phụ đam mĩ về những hành động tương tự của cậu ấy.
Khi đi qua cậu ấy được nửa bước, tôi bỗng nghe thấy cậu ấy nói bên tai một câu.
"Chờ mãi mới gặp người đi cùng vào trường"
Cậu ấy nói với cậu bạn kia nhưng không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ cậu ấy đang nói với tôi vậy?
Tôi vẫn tiếp tục bước đi vào trường. Và tôi biết cậu ấy cùng cậu bạn kia cũng đi đằng sau tôi.
Vừa đi qua cổng trường chưa được bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng gọi mình.
"Lone Phương"
Tôi suy nghĩ trong 2 giây, não bộ mới phân tích được đó là giọng nói của cậu ấy.
Tôi định quay lại nhìn, lại nghe được tiếng gọi của cậu ấy.
"Lone Thanh Phương"
Doumaaa!
Tôi quay người lại nhìn. Cậu ấy vừa đi vừa nói.
"Kiểm tra Lý bao giờ thế?"
"Hôm nay"
"Tiết mấy mà"
"Tiết 2"
Cậu ấy đi đến bên tôi. Tôi định tiếp tục đi tiếp. Nhưng đầu óc đen tối của tôi hoạt động. Tôi tiến đến chỗ cậu ấy, định thực hiện hành vi không được trong sáng lắm. Bàn tay tôi vừa giơ lên.
"Cút!" Cậu ấy như đọc được ý nghĩ của tôi, vội vàng né tránh, chạy ra đằng sau, hay bàn tay che ngực lại.
Cậu bạn kia thấy cậu ấy như vậy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
Tôi không tiếp tục ý nghĩ đen tối nữa, tiếp tục cất bước.
Tác giả :
Thanh Phương