Hành Trình Sủng Phu
Chương 24 Tiêu Vãn Dịu Dàng
“Xin hỏi, có phải là Tiêu tiểu thư không?"
Tiêu Vãn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử trung niên tóc bạc nửa đầu được Chiêu Nhi dìu, run run đi vào phòng.
Vị nam tử trung niên này chính là Thẩm thị, cha ruột của Tạ Sơ Thần.
Khi Tạ Hân Tuyền qua đời hắn rất đau khổ, bất hạnh khóc mù hai mắt.
Trong ba năm lúc chữa lúc không, bệnh của hắn không khởi sắc, đối với cảnh vật xung quanh chỉ có thể thấy mờ mờ.
“Vãn bối chính là Tiêu Vãn."
Thẩm thị hoàn toàn không biết việc Tạ Thanh Vinh lén gả bán Tạ Sơ Thần cho Từ Thanh làm tiểu thiếp, đến lúc hay tin, hắn mặc kệ thân thể suy yếu, một mình lảo đảo đi ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Chiêu Nhi.
Hắn nghe Chiêu Nhi kể lại mới biết Tạ Sơ Thần từng đi Tiêu phủ bức hôn, cũng biết chuyện khi nãy Tiêu Vãn thừa nhận mình là thê chủ của Tạ Sơ Thần.
Tiêu Vãn và Từ Thanh đều là hoàn khố đệ tử nổi danh kinh thành, trong lòng Thẩm thị, việc Tạ Sơ Thần gả cho Tiêu Vãn mà nói, bất quá là thoát khỏi hang sói lại lọt vào hang hổ mà thôi.
“Nhạc phụ đại nhân, có thể gọi con là Vãn Nhi.
Sơ Thần đang thay quần áo trong phòng, người yên tâm, có con ở đây, hắn không có việc gì."
Thẩm thị bị lời hứa hẹn chân thành của Tiêu Vãn dọa sợ, vội vàng đỡ lấy ngực không ngừng ho khan, trong lòng nhịn không được nghi ngờ: nữ nhân khiêm tốn trước mắt, thật là Tiêu đại tiểu thư ngang ngược trong truyền thuyết đó sao?
Tiêu Vãn vội vàng rót một ly nước ấm, cẩn thận đưa qua, quan tâm nói: “Thị nữ của con, Vân Yên tinh thông y thuật, không biết nhạc phụ có thể để Vân Yên bắt mạch cho người hay không?"
Trải qua tai ương lao ngục kiếp trước, trong lòng Tiêu Vãn sớm đã vứt bỏ ba cái quan niệm giai cấp sáo rỗng, chỉ là, nàng không biết hành động của mình, khiến cho trong lòng mọi người nổi trận cuồng phong.
Tiêu Vãn là ai? Một đại tiểu thư ngậm chìa khóa vàng lớn lên, là hoàn khố đệ tử mắt cao tới trời, khinh thường thứ hệ, càng khinh thường người nghèo.
Nhưng giờ phút này nàng lại dùng vẻ mặt ôn hoà như thế đối với một vị nam tử gần như mù, hành động cá sấu lên bờ khiến người luôn bình tĩnh như Vân Yên há hốc mồm.
“Đa tạ Tiêu tiểu thư quan tâm, làm phiền Vân cô nương ..." Tuy rằng Tiêu Vãn vô cùng khách khí, nhưng Thẩm thị vẫn là cung kính kêu nàng một tiếng “Tiêu tiểu thư ", mà không phải “Vãn Nhi", cố ý tạo khoảng cách.
Vân Yên vội vàng tiến lên, bắt mạch cho Thẩm thị.
Trong lòng nàng trầm xuống, chân mày nhíu càng lúc càng sâu, nhưng thấy Tiêu Vãn tràn đầy mong đợi nhìn mình lom lom, nàng sửa lời, khéo léo nói: “Tuy là bệnh nặng ba năm, nhưng chỉ cần uống thuốc đều đặn, cũng không phải không thể chữa khỏi."
“Bệnh phụ thân thật có thể trị hết?" Tạ Sơ Thần thay quần áo trong nhà trong vẫn luôn dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nay nghe được Vân Yên nói phụ thân có hi vọng chữa khỏi, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng chạy ra.
Tiêu Vãn chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, ngay sau đó truyền đến mùi hương thanh mát khó diễn tả, khiến nàng có cảm giác bao u sầu phiền não nửa đời người đã đi hết, cứ muốn nằm mãi trong lòng ngực ấm áp dễ chịu này, ngủ một giấc thật ngon.
Nàng nhìn lên, Tạ Sơ Thần đã thay một bộ trường bào thuần trắng, khác với hôm qua mặc trường bào hồng dễ thương, giờ phút này hắn toát lên vẻ thanh lệ thoát tục động lòng người.
Chỉ là áo mặc vội vội vàng vàng, khi chạy vội trễ xuống, lộ ra xương quai xanh và phần trên áo lót phía trong.
Nàng theo bản năng vươn tay, đỡ Tạ Sơ Thần ba chân bốn cẳng không nhìn đường thiếu chút nữa vấp té, lại thấy trên gương mặt Tạ Sơ Thần hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, ánh mắt xinh đẹp lóng lánh lại sùng bái nhìn về phía Vân Yên, biểu hiện vui sướng mà Tiêu Vãn chưa từng thấy qua.
Nghĩ đến vài chuyện kiếp trước, Tiêu Vãn hơi mím môi, ánh mắt nhìn cổ chân phải sưng phù của Tạ Sơ Thần, hai tay kín đáo giữ chặt áo thiếu điều muốn trượt xuống.
“Chỉ là, trong này có một vị thuốc vô cùng quý giá, tên là huyết kiệt, chỉ có trong ngự dược phòng mới có..."
Con ngươi xinh đẹp như sao đột nhiên tối sầm lại, không che dấu được lòng tràn đầy mất mát, lòng Tiêu Vãn như bị ai túm lấy xoắn nát, chỉ muốn đôi mắt trong veo kia chứa sự vui vẻ, nhịn không được mở miệng nói: “Không cần lo lắng, mẫu thân ta là binh bộ Thượng Thư, chỉ hỏi ngự dự dược phòng một vị thuốc, cũng không phải vấn đề gì khó khăn."
Nàng nói xong, thấy Vân Yên muốn nói lại thôi, một bên trừng mắt hung dữ cảnh cáo, một bên kéo Tạ Sơ Thần còn chưa hoàn hồn vào trong ngực, lấy áo bào rộng lớn của mình che đi cảnh xuân lộ ra ngoài của hắn.
“Tiêu tiểu ——" Tuy biết phụ thân không nhìn thấy, nhưng nhìn ánh mắt phụ thân nhìn chòng chọc vào mình, hai má Tạ Sơ Thần nhịn không được đỏ bừng.
Hắn bị giật mình không ít, theo bản năng muốn thoát ra, trái lại bị Tiêu Vãn ôm thật chặt vào trong ngực, ánh mắt tràn đầy đau lòng, cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp càng làm mê hoặc lòng người: “Không muốn làm phụ thân lo lắng, thì ngoan ngoãn nghe ta, trước mặt phụ thân đừng kêu Tiêu tiểu thư này Tiêu tiểu thư nọ."
“Nhưng..."
“Ta là thê chủ của ngươi ..."
Tạ Sơ Thần chưa kịp hiểu những lời này có ý gì, cả người đã được Tiêu Vãn bế lên, cẩn trọng bồng tựa như tiểu hài tử mới sinh bước từng bước trầm ổn vào trong phòng trong.
“Vân Yên, nhạc phụ nhờ vào ngươi."
Thấy trong phòng chỉ còn hắn và Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần kinh hoảng mở to mắt, bối rối ngó sang chỗ khác, tay không biết nên để đâu.
Cho đến khi Tiêu Vãn ôm hắn đặt lên giường, không nói hai lời vén áo bào hắn lên, những ngón tay như ngọc vô cùng linh hoạt nhưng không kém phần dịu dàng cởi giày hắn ra, sau đó lột sạch vớ của hắn vứt sang một bên.
“Tiêu, Tiêu...!Ta, ta..." Tạ Sơ Thần kinh hãi, ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng, trong nháy mắt trống rỗng: “Phụ thân và Chiêu Nhi còn ở bên ngoài, chúng ta không thể...!A..."
Tạ Sơ Thần đau kêu thành tiếng, vừa cúi đầu mới phát hiện Tiêu Vãn đang xoa chỗ vết thương sưng đỏ trên cổ chân hắn, chứ không phải là hành động xấu hổ như mình tưởng.
“Biết đau?" Tiêu Vãn hừ một tiếng, ra sức chà mạnh nơi sưng đỏ, Tạ Sơ Thần đau đến cả người mềm nhũn, thân mình không nhịn được ngã vào trên người Tiêu Vãn.
“Vết thương trên chân ngươi còn chưa lành, còn chạy gấp như thế.
Thay vì quan tâm bệnh tình phụ thân, chi bằng ngươ để thời gian và tâm trí vào chăm sóc bản thân mình thì tốt hơn——" Tiêu Vãn vừa ngẩng đầu, cổ họng không khỏi đánh ực một cái.
Thiếu niên trước mắt thở dốc, lông mi dài như cánh bướm cụp xuống, ánh mắt ra vẻ kiên cường, nhưng nước từ lúc nào đã đọng đầy trong khóe mi khe khẽ chớp, miệng méo xệch, gương mặt khổ nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, giống như vừa mới bị ai đó bắt nạt thậm tệ.
Tạ Sơ Thần khiến lời Tiêu Vãn muốn nói vừa tới cửa miệng lại nuốt trở lại, nàng cúi đầu xuống, tiếp tục thoa rượu thuốc cho Tạ Sơ Thần: “Khụ, ngươi chú ý chút, đừng để bị thương nữa...!"
Hắn ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào: “Ta sai rồi, lần sau ta nhất định sẽ đi đứng cẩn thận."
Tiêu Vãn nhướng cao chân mày, lên giọng: “Còn có lần sau nữa sao? Ta rất muốn nhìn xem.
Những kẻ mưu mô xảo quyệt, mưu hại phu lang và nhạc phụ của ta còn làm được trò trống gì."
Tạ Sơ Thần nhìn thấy trong ánh mắt kia chất chứa vài phần ngoan độc và lạnh lùng khiến người đối diện bất giác run lên.
Và đương nhiên hắn cũng khẽ run theo phản xạ tự nhiên.
Nàng cũng cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, liền cất giọng dịu dàng: “Ngươi ngốc như vậy.
Vết thương nếu không được điều trị tốt có thể sẽ tàn phế.
Đến lúc đó, ta cũng không giữ một phế nhân bên mình đâu."
Giọng nói trầm trầm khó nén dịu dàng, động tác cực kỳ ôn nhu, những ngón tay như khẽ vuốt ve nhè nhẹ, dường như còn mát lạnh hơn cả thuốc mỡ, nhẹ nhàng lướt qua chỗ đau.
Tạ Sơ Thần ngẩn ra, ánh mắt mê ly dán chặt vào một bên mặt hoàn mỹ của Tiêu Vãn.
Gương mặt xinh đẹp vừa lạnh lùng vừa cao ngạo như dùng dao khắc cũng có nét ôn hòa.
Nàng nói những lời này ôn nhu như thế, hoàn toàn không còn vẻ cương nghị, cứng rắn như lần đầu họ mới gặp lại.
Điều này khiến hắn cảm thấy cõi lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, hân hoan khó tả.
Tiêu Vãn đang quan tâm mình! Thê chủ của mình – cuối cùng nàng cũng thừa nhận nàng là thê chủ của mình!
Nghĩ như vậy, hắn lập tức hớn hở, cảm thấy trẹo chân cũng rất đáng!
Được tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của nàng, được nàng ôm trong lòng, cảm giác này thật thoải mái.
Người này, dù có muốn hắn chết vì nàng, hắn cũng sẽ quyết định dứt khoát không hối hận..
Thoa thuốc cho Tạ Sơ Thần xong, Tiêu Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nhấc mắt, trái tim thiếu điều nhảy ra.
Cả người Tạ Sơ Thần dựa hẳn vào Tiêu Vãn, bây giờ đang chớp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm Tiêu Vãn, áo trên người đã trượt xuống hơn phân nửa, để lộ bả vai mềm mại nõn nà như tuyết, bên dưới áo lót mỏng manh là cặp chân thon dài trắng nõn, trong đó một chân bị thương hơi hơi nâng lên, đang được Tiêu Vãn nắm trong tay, cẩn thận thoa thuốc.
Trong tay là da thịt trắng nõn mềm mại như lụa, ấm áp, mà cánh môi ướt át tươi thắm hơi run rẩy, tư thế “Tới quyến rũ ta đi".
Phát hiện Tiêu Vãn kinh ngạc nhìn mình, vẫn luôn si ngốc nhìn Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần mới phát hiện lành lạnh.
Nhất thời, hắn giống nhưu nai con bị giật mình nhanh chóng kéo lại áo, khuôn mặt e lệ và da thịt cũng ửng hồng khó hiểu.
Tư thái mê hoặc người như vậy khiến cho máu Tiêu Vãn trào lên tới não.
Nàng kiếp trước đã từng hưởng qua vui vẻ, giờ phút này lại như thiếu nữ mới biết yêu, tay chân long ngóng không biết đặt đâu..