Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng
Chương 55
“Tôi nợ em." Mục Anh Húc biết bản thân không thể bù đắp ba năm của Cao Trữ Mộc, nhưng anh không muốn bản thân đánh mất cơ hội một lần nữa. “Chúng ta kết thúc. Em cứ đưa ra cái giá bản thân muốn. Tôi sẽ cho em!"
Sự tàn nhẫn bạc tình lên đến đỉnh điểm, Mục Anh Húc chấm dứt cuộc nói chuyện, đi thẳng về phòng.
Cao Trữ Mộc đứng giữa phòng khách cô độc đầy tuyệt vọng. Cô ả đã thua Cao Trữ Tịch, và mất tất cả những gì vun trồng sau ba năm.
Cao Trữ Mộc không phải người dễ bắt nạt. Đừng hòng cô ả cho phép Cao Trữ Tịch quay về với Mục Anh Húc đơn giản như vậy.
Khuôn mặt thất tình trở nên cay độc thâm hiểm trong đêm.
Sau khi chia tay Cao Trữ Mộc, Mục Anh Húc dứt khoát đưa Mục Niệm đến sống tại biệt thự cũ.
Uông Trữ Hạ lén lút hỏi Mục Niệm.
“Niệm Nhi, tại sao con đột nhiên chuyển đến đây sống?" “Bố nói, để Niệm Nhi có thể chơi với dì Trữ Hạ mỗi ngày." Mục Niệm vui vẻ trả lời.
“Bạn gái bố con có chuyển đến không?" Uông Trữ Hạ không dám nghĩ đến tình huống xấu.
Mục Niệm bĩu môi phụng phịu. “Dì Trữ Mộc sẽ không đến. Con không thích dì ấy, nên bố cho con sống với dì Trữ Hạ."
Vẻ mặt không vui của đứa bé khiến Uông Trữ Hạ không dám hỏi lại. Cô lén lút nhìn thân hình cao lớn của Mục Anh Húc đang chỉ đạo quản gia thay đổi một số gia cụ trong ngôi nhà. Bất chợt đụng trúng ánh mắt sắc bén của anh, cô đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, giả bộ đang nghiên cứu thảm trải sàn.
Cô biết bản thân không thể nghĩ đến anh nhưng cảm xúc trong lòng là thứ rất khó kiểm soát. Hiện tại chỉ cần đến gần anh là trái tim cô nảy lên thình thịch.
“Em muốn hỏi gì anh hả?" Giọng nói giảm bớt lạnh nhạt hướng về phía cô.
Uông Trữ Hạ xoắn xuýt trong lòng, sắp xếp từ ngữ đến vài phút mới nói được. “Có cần tôi giúp đỡ không?"
Khóe miệng nhếch lên đểu cáng, Mục Anh Húc sải từng bước mạnh mẽ tiến về phía cô. Như con nai hoảng loạn, Uông Trữ Hạ vô thức lùi lại. Nhưng cô nhanh chóng bị bắt, chiếc eo nhỏ được ôm lấy nhẹ nhàng.
“Em không hỏi lý do anh chuyển về đây?"
Dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, Uông Trữ Hạ lắp bắp hỏi. “Tại sao?"
“Vì em."
Chỉ hai từ thoát ra từ miệng anh đủ khiến trái tim Uông Trữ Hạ lỡ nhịp.
Chúng đập nhanh đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy trong khoảng cách gần. Cô lấy tay đẩy ngực anh, muốn tránh thoát. “Mục tổng, trò đùa này không thú vị."
“Tôi không nói đùa." Mục Anh Húc nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở nửa hung ác nửa dịu dàng, anh từ tốn nói. “Tôi sống ở nơi có em."
Mục Anh Húc thấy cô vùng vẫy mạnh hơn, liền lấy ra một tấm thiệp xinh đẹp, đưa đến trước mặt cô. “Của Ôn gia gửi đến."
Động tác vùng vẫy kết thúc, Uông Trữ Hạ chăm chú nhìn tấm thiệp thắc mắc. “Đây là?"
“Thiệp mời cho lễ kỷ niệm của tập đoàn Ôn thị. Tôi được biết gia chủ Ôn gia sẽ thông báo một tin tức lớn."
“Điều này liên quan đến tôi?" Uông Trữ Hạ giả vờ thờ ơ, cố gắng làm cho giọng cô nhẹ hơn.
Mục Anh Húc đã nhận thấy sự khó chịu của cô, nhưng anh không từ bỏ mục đích. “Tôi đang thiếu đối tượng nữ cùng đến buổi tiệc."
“Ý anh là… tôi? Không, không, tôi không thể." Cô đang trốn tránh Ôn Thế. Nếu bây giờ cô xuất hiện cùng Mục Anh Húc tại buổi tiệc lớn của Ôn gia thì lời đồn thổi về quan hệ của hai người sẽ không cách nào giải thích.
“Em là phó thư ký nhỏ, làm đối tượng nữ cùng ông chủ tham gia tiệc là nghĩa vụ của em."
“Tôi đang nghỉ phép. Tôi từ chối!" Cô bướng bỉnh tìm lý do.
“Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế em đến buổi tiệc?" Giọng Mục Anh Húc trầm xuống cảnh cáo.
Uông Trữ Hạ tiếp tục thuyết phục. “Với những bữa tiệc lớn, anh nên đi cùng bạn gái. Điều đó sẽ xúc tiến tình cảm của hai người."
“Tôi không có bạn gái!" “Không có? Vậy…cô Cao Trữ Mộc?" Cô ngập ngừng hỏi.
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi."
Uông Trữ Hạ nhấc khóe miệng, hiểu nhầm lời anh, cô lầm bầm bé xíu. “Vâng, vị hôn thê."
Cô chưa quên được vẻ độc chiếm hung ác của Cao Trữ Mộc đối với bạn trai. Nếu cô đi cùng Mục Anh Húc trong bữa tiệc công khai như vậy, Cao Trữ Mộc chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cô không thích mang cái tiếng oan kẻ thứ ba.
“Em thì thầm gì vậy?" Mục Anh Húc xoa nắn vòng eo nhỏ của cô, cười dịu dàng hài lòng trước tư thế thân mật của hai người.
Cô lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn bị anh ôm lấy, liền kéo tay tránh khỏi cái ôm. Giọng lúng túng xấu hổ. “Không, tôi chỉ đang nghĩ rằng tôi không phù hợp đến bữa tiệc."
“Em sợ gặp Ôn phu nhân?"
Uông Trữ Hạ vội bám vào lý do này. “Ôn phu nhân có thành kiến với tôi. Nếu bà Ôn biết tôi là đối tượng đi cùng anh sẽ buông những lời không hay, anh không cần tự tạo rắc rối cho bản thân."
“Tôi nghe nói Ôn Thế cũng có mặt trong buổi tiệc." Mục Anh Húc nhận thấy cơ thể cô cứng lại khi nghe đến tên Ôn Thế, giọng anh trở nên khó chịu. “Cách trực tiếp khiến hắn ta từ bỏ em chính là khiến hắn nghĩ chúng ta đã ở bên nhau."
“Không cần tự liên lụy bản thân vào rắc rối của tôi và Thế ca." Cô vẫn không đồng ý biện pháp này.
“Vì em, tôi sẵn lòng." Mục Anh Húc kéo tay cô, ra lệnh. “Không bàn cãi. Hãy thực hiện bổn phận của một thư ký nhỏ.
Em không có quyền từ chối."
Uông Trữ Hạ mím môi cam chịu, một tấm thẻ ngân hàng được đặt vào tay cô. “Ngày mai chú Quách sẽ đưa em đi chọn trang phục. Dress code là màu trắng, đừng quên."
Trước cường quyền, Uông Trữ Hạ kìm ném thèm muốn được ném tấm thẻ vào mặt anh ta. Nhưng Mục Anh Húc là cơm cha áo mẹ, cô phải nhịn.
Ngày hôm sau, Uông Trữ Hạ mặc chiếc đầm dạ hội xinh đẹp thành thật bước vào xe của Mục Anh Húc. Càng đến gần Ôn gia, cô càng lo lắng, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Bất ngờ, tay cô bị nắm lấy, một chiếc khăn trắng áp vào lòng bàn tay cô, từ tốn lau đi lớp mồ hôi mỏng. Tim Uông Trữ Hạ lại có cớ đập rộn ràng rúng động.
“Không cần lo lắng. Tôi sẽ luôn ở bên em." Mục Anh Húc dịu dàng nói, cúi đầu tỉ mẩn lau từng ngón tay cô.
Nhìn mái tóc đen trước mặt, sự hồi hộp lo lắng trong lòng dần được trấn an. Cô thầm cảm ơn anh, khuôn mặt ửng hồng e thẹn.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn sang trọng. Mục Anh Húc lịch thiệp mở cửa xe cho Uông Trữ Hạ.
Mục Anh Húc đưa tay ra đầy phong độ, giọng nói trầm khàn tự tin. “Tiểu thư cao quý, hãy cho tôi vinh dự được làm bạn đồng với cô đêm nay."
Nụ cười xinh đẹp bừng sáng trên khuôn mặt Uông Trữ Hạ, cô ngượng ngùng nắm tay anh. Mục Anh Húc cúi xuống thì thầm vào tai cô, truyền dũng khí sang cô theo cách của anh. “Hãy cho bản thân cơ hội để từ bỏ dứt khoát một mối tình."
Uông Trữ Hạ hít một hơi thật sâu, trấn an lo lắng trong lòng. Hội trường choáng ngợp ánh sáng xa hoa sang trọng, các quý ông quý bà xinh đẹp nổi bật đi lại khắp nơi. Vài người chú đến sự xuất hiện của hai người, cùng suy đoán về bạn đồng hành của ông chủ Mục thị.
Trong khi Mục Anh Húc đang trò chuyện với những người khác, Uông Trữ Hạ đứng lùi lại tách khỏi đám đông.
Bà Ôn đã phát hiện ngay khi cô bước vào hội trường. Nhìn thấy Mục Anh Húc không ở bên cạnh, liền vội vàng đi qua.
“Ô? Tại sao bảo vệ bữa tiệc lại cho loại người thấp hèn này đi vào?"
Uông Trữ Hạ bối rối trước lời nhạo báng, cô lúng túng chào bà Ôn. “Dì, lâu không gặp.."
“Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi không quen biết loại người để tiện thấp hèn như cô." Bà Ôn không cho cô nói hết lời, giọng cố tình cao vút, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. “Có phải cô lén lút trốn vào đây không? Cô lại muốn dùng cơ thể mồi chài các quý ông trong bữa tiệc?"
Mặt Uông Trữ Hạ trắng bệch không còn giọt máu, cô lắp bắp giải thích. “Dì hiểu lầm rồi, con không lén trốn vào. Con đi cùng Mục tổng.."
“Cô đúng là hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông. Chỉ rời A Thế vài ngày, đã có thể trèo lên cây đại thụ Mục tổng. Có vẻ tôi thực sự đánh giá cô quá thấp." Giọng bà Ôn ngày càng lớn.
Sự tàn nhẫn bạc tình lên đến đỉnh điểm, Mục Anh Húc chấm dứt cuộc nói chuyện, đi thẳng về phòng.
Cao Trữ Mộc đứng giữa phòng khách cô độc đầy tuyệt vọng. Cô ả đã thua Cao Trữ Tịch, và mất tất cả những gì vun trồng sau ba năm.
Cao Trữ Mộc không phải người dễ bắt nạt. Đừng hòng cô ả cho phép Cao Trữ Tịch quay về với Mục Anh Húc đơn giản như vậy.
Khuôn mặt thất tình trở nên cay độc thâm hiểm trong đêm.
Sau khi chia tay Cao Trữ Mộc, Mục Anh Húc dứt khoát đưa Mục Niệm đến sống tại biệt thự cũ.
Uông Trữ Hạ lén lút hỏi Mục Niệm.
“Niệm Nhi, tại sao con đột nhiên chuyển đến đây sống?" “Bố nói, để Niệm Nhi có thể chơi với dì Trữ Hạ mỗi ngày." Mục Niệm vui vẻ trả lời.
“Bạn gái bố con có chuyển đến không?" Uông Trữ Hạ không dám nghĩ đến tình huống xấu.
Mục Niệm bĩu môi phụng phịu. “Dì Trữ Mộc sẽ không đến. Con không thích dì ấy, nên bố cho con sống với dì Trữ Hạ."
Vẻ mặt không vui của đứa bé khiến Uông Trữ Hạ không dám hỏi lại. Cô lén lút nhìn thân hình cao lớn của Mục Anh Húc đang chỉ đạo quản gia thay đổi một số gia cụ trong ngôi nhà. Bất chợt đụng trúng ánh mắt sắc bén của anh, cô đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, giả bộ đang nghiên cứu thảm trải sàn.
Cô biết bản thân không thể nghĩ đến anh nhưng cảm xúc trong lòng là thứ rất khó kiểm soát. Hiện tại chỉ cần đến gần anh là trái tim cô nảy lên thình thịch.
“Em muốn hỏi gì anh hả?" Giọng nói giảm bớt lạnh nhạt hướng về phía cô.
Uông Trữ Hạ xoắn xuýt trong lòng, sắp xếp từ ngữ đến vài phút mới nói được. “Có cần tôi giúp đỡ không?"
Khóe miệng nhếch lên đểu cáng, Mục Anh Húc sải từng bước mạnh mẽ tiến về phía cô. Như con nai hoảng loạn, Uông Trữ Hạ vô thức lùi lại. Nhưng cô nhanh chóng bị bắt, chiếc eo nhỏ được ôm lấy nhẹ nhàng.
“Em không hỏi lý do anh chuyển về đây?"
Dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, Uông Trữ Hạ lắp bắp hỏi. “Tại sao?"
“Vì em."
Chỉ hai từ thoát ra từ miệng anh đủ khiến trái tim Uông Trữ Hạ lỡ nhịp.
Chúng đập nhanh đến mức cô sợ anh sẽ nghe thấy trong khoảng cách gần. Cô lấy tay đẩy ngực anh, muốn tránh thoát. “Mục tổng, trò đùa này không thú vị."
“Tôi không nói đùa." Mục Anh Húc nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở nửa hung ác nửa dịu dàng, anh từ tốn nói. “Tôi sống ở nơi có em."
Mục Anh Húc thấy cô vùng vẫy mạnh hơn, liền lấy ra một tấm thiệp xinh đẹp, đưa đến trước mặt cô. “Của Ôn gia gửi đến."
Động tác vùng vẫy kết thúc, Uông Trữ Hạ chăm chú nhìn tấm thiệp thắc mắc. “Đây là?"
“Thiệp mời cho lễ kỷ niệm của tập đoàn Ôn thị. Tôi được biết gia chủ Ôn gia sẽ thông báo một tin tức lớn."
“Điều này liên quan đến tôi?" Uông Trữ Hạ giả vờ thờ ơ, cố gắng làm cho giọng cô nhẹ hơn.
Mục Anh Húc đã nhận thấy sự khó chịu của cô, nhưng anh không từ bỏ mục đích. “Tôi đang thiếu đối tượng nữ cùng đến buổi tiệc."
“Ý anh là… tôi? Không, không, tôi không thể." Cô đang trốn tránh Ôn Thế. Nếu bây giờ cô xuất hiện cùng Mục Anh Húc tại buổi tiệc lớn của Ôn gia thì lời đồn thổi về quan hệ của hai người sẽ không cách nào giải thích.
“Em là phó thư ký nhỏ, làm đối tượng nữ cùng ông chủ tham gia tiệc là nghĩa vụ của em."
“Tôi đang nghỉ phép. Tôi từ chối!" Cô bướng bỉnh tìm lý do.
“Em muốn tôi dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế em đến buổi tiệc?" Giọng Mục Anh Húc trầm xuống cảnh cáo.
Uông Trữ Hạ tiếp tục thuyết phục. “Với những bữa tiệc lớn, anh nên đi cùng bạn gái. Điều đó sẽ xúc tiến tình cảm của hai người."
“Tôi không có bạn gái!" “Không có? Vậy…cô Cao Trữ Mộc?" Cô ngập ngừng hỏi.
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi."
Uông Trữ Hạ nhấc khóe miệng, hiểu nhầm lời anh, cô lầm bầm bé xíu. “Vâng, vị hôn thê."
Cô chưa quên được vẻ độc chiếm hung ác của Cao Trữ Mộc đối với bạn trai. Nếu cô đi cùng Mục Anh Húc trong bữa tiệc công khai như vậy, Cao Trữ Mộc chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cô không thích mang cái tiếng oan kẻ thứ ba.
“Em thì thầm gì vậy?" Mục Anh Húc xoa nắn vòng eo nhỏ của cô, cười dịu dàng hài lòng trước tư thế thân mật của hai người.
Cô lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn bị anh ôm lấy, liền kéo tay tránh khỏi cái ôm. Giọng lúng túng xấu hổ. “Không, tôi chỉ đang nghĩ rằng tôi không phù hợp đến bữa tiệc."
“Em sợ gặp Ôn phu nhân?"
Uông Trữ Hạ vội bám vào lý do này. “Ôn phu nhân có thành kiến với tôi. Nếu bà Ôn biết tôi là đối tượng đi cùng anh sẽ buông những lời không hay, anh không cần tự tạo rắc rối cho bản thân."
“Tôi nghe nói Ôn Thế cũng có mặt trong buổi tiệc." Mục Anh Húc nhận thấy cơ thể cô cứng lại khi nghe đến tên Ôn Thế, giọng anh trở nên khó chịu. “Cách trực tiếp khiến hắn ta từ bỏ em chính là khiến hắn nghĩ chúng ta đã ở bên nhau."
“Không cần tự liên lụy bản thân vào rắc rối của tôi và Thế ca." Cô vẫn không đồng ý biện pháp này.
“Vì em, tôi sẵn lòng." Mục Anh Húc kéo tay cô, ra lệnh. “Không bàn cãi. Hãy thực hiện bổn phận của một thư ký nhỏ.
Em không có quyền từ chối."
Uông Trữ Hạ mím môi cam chịu, một tấm thẻ ngân hàng được đặt vào tay cô. “Ngày mai chú Quách sẽ đưa em đi chọn trang phục. Dress code là màu trắng, đừng quên."
Trước cường quyền, Uông Trữ Hạ kìm ném thèm muốn được ném tấm thẻ vào mặt anh ta. Nhưng Mục Anh Húc là cơm cha áo mẹ, cô phải nhịn.
Ngày hôm sau, Uông Trữ Hạ mặc chiếc đầm dạ hội xinh đẹp thành thật bước vào xe của Mục Anh Húc. Càng đến gần Ôn gia, cô càng lo lắng, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Bất ngờ, tay cô bị nắm lấy, một chiếc khăn trắng áp vào lòng bàn tay cô, từ tốn lau đi lớp mồ hôi mỏng. Tim Uông Trữ Hạ lại có cớ đập rộn ràng rúng động.
“Không cần lo lắng. Tôi sẽ luôn ở bên em." Mục Anh Húc dịu dàng nói, cúi đầu tỉ mẩn lau từng ngón tay cô.
Nhìn mái tóc đen trước mặt, sự hồi hộp lo lắng trong lòng dần được trấn an. Cô thầm cảm ơn anh, khuôn mặt ửng hồng e thẹn.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn sang trọng. Mục Anh Húc lịch thiệp mở cửa xe cho Uông Trữ Hạ.
Mục Anh Húc đưa tay ra đầy phong độ, giọng nói trầm khàn tự tin. “Tiểu thư cao quý, hãy cho tôi vinh dự được làm bạn đồng với cô đêm nay."
Nụ cười xinh đẹp bừng sáng trên khuôn mặt Uông Trữ Hạ, cô ngượng ngùng nắm tay anh. Mục Anh Húc cúi xuống thì thầm vào tai cô, truyền dũng khí sang cô theo cách của anh. “Hãy cho bản thân cơ hội để từ bỏ dứt khoát một mối tình."
Uông Trữ Hạ hít một hơi thật sâu, trấn an lo lắng trong lòng. Hội trường choáng ngợp ánh sáng xa hoa sang trọng, các quý ông quý bà xinh đẹp nổi bật đi lại khắp nơi. Vài người chú đến sự xuất hiện của hai người, cùng suy đoán về bạn đồng hành của ông chủ Mục thị.
Trong khi Mục Anh Húc đang trò chuyện với những người khác, Uông Trữ Hạ đứng lùi lại tách khỏi đám đông.
Bà Ôn đã phát hiện ngay khi cô bước vào hội trường. Nhìn thấy Mục Anh Húc không ở bên cạnh, liền vội vàng đi qua.
“Ô? Tại sao bảo vệ bữa tiệc lại cho loại người thấp hèn này đi vào?"
Uông Trữ Hạ bối rối trước lời nhạo báng, cô lúng túng chào bà Ôn. “Dì, lâu không gặp.."
“Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi không quen biết loại người để tiện thấp hèn như cô." Bà Ôn không cho cô nói hết lời, giọng cố tình cao vút, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. “Có phải cô lén lút trốn vào đây không? Cô lại muốn dùng cơ thể mồi chài các quý ông trong bữa tiệc?"
Mặt Uông Trữ Hạ trắng bệch không còn giọt máu, cô lắp bắp giải thích. “Dì hiểu lầm rồi, con không lén trốn vào. Con đi cùng Mục tổng.."
“Cô đúng là hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông. Chỉ rời A Thế vài ngày, đã có thể trèo lên cây đại thụ Mục tổng. Có vẻ tôi thực sự đánh giá cô quá thấp." Giọng bà Ôn ngày càng lớn.
Tác giả :
Cao Hâm Bằng